Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Cực Hàng] Vai Diễn Cuối Cùng

1. Tiểu thiên sứ

Giữa phim trường ồn ào và tấp nập, Trương Cực lại giống như một ốc đảo cô độc, chỉ biết lặng lẽ ngồi ở góc khuất nhìn hào quang thuộc về người khác.
Ở cái tuổi mười chín, hắn vẫn chỉ là một cái tên vô danh chìm nghỉm giữa giới giải trí đầy rẫy thị phi, thứ duy nhất níu giữ hắn lại lúc này là cậu bạn thân kiêm quản lý Tô Tân Hạo
Nhìn gương mặt phờ phạc của bạn mình, Tô Tân Hạo thở dài, bước đến vỗ vai hắn
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
A Cực, lại bị đạo diễn mắng sao?
Trương Cực khẽ lắc đầu, nụ cười tự giễu hiện rõ nơi đáy mắt
Trương Cực
Trương Cực
Là do tôi làm chưa tốt thôi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu lại nhận hết lỗi về mình rồi
Tô Tân Hạo nhíu mày, giọng điệu vừa xót xa vừa kiên quyết
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tớ nói trước đấy, tuyệt đối không được nghĩ đến chuyện giải nghệ. Cậu đã đi đến tận đây rồi, phải cố lên chứ!
Trương Cực
Trương Cực
Cố sao?
Trương Cực lẩm bẩm, ánh mắt hắn vô định nhìn vào khoảng không
Trương Cực
Trương Cực
Tôi đã cố bao nhiêu năm rồi nhỉ?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Năm nay cậu mười chín, tính ra mới có sáu năm thôi mà
Trương Cực
Trương Cực
Sáu năm...
Hắn lặp lại, thanh âm kéo dài đầy mỏi mệt
Trương Cực
Trương Cực
Quá đủ cho một giấc mộng không thành rồi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Trương Cực!
Tô Tân Hạo định nói thêm gì đó, nhưng một chất giọng mềm mại, trong trẻo đột nhiên vang lên từ phía sau, cắt ngang bầu không khí trầm uất của cả hai
...
...
Anh đang buồn chuyện gì sao?
Trương Cực vô thức quay đầu lại, khoảnh khắc ấy, tim hắn như hẫng đi một nhịp. Đập vào mắt hắn là một cậu thiếu niên với nụ cười rạng rỡ, trong sáng đến mức khiến người ta liên tưởng ngay đến một tiểu thiên sứ vừa vô tình lạc xuống nhân gian
Thấy Trương Cực cứ ngơ ngẩn nhìn mình trân trân, cậu thiếu niên khẽ bật cười, hai má lúm đồng tiền ẩn hiện đầy nghịch ngợm
...
...
Mặt em dính gì sao? Sao anh nhìn em dữ vậy, anh Trương Cực?
Một cái tên thốt ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn ấy khiến Trương Cực sững sờ. Ở cái đoàn phim chuộng danh lợi này, đến một nhân viên hậu kỳ cũng chẳng thèm nhớ mặt hắn, vậy mà người trước mắt này lại gọi thẳng tên hắn một cách tự nhiên đến thế
Trương Cực
Trương Cực
Em... nhớ tên tôi sao?
Trương Cực hỏi, giọng hắn run lên một chút vì kinh ngạc
...
...
Nhớ chứ, tên của anh đẹp như vậy mà
Lời khen chân thành không chút tạp niệm ấy như một dòng nước ấm len lỏi vào trái tim đang nguội lạnh của hắn. Trương Cực khẽ cong môi, ánh mắt đã bớt đi vài phần u tối
Trương Cực
Trương Cực
Đẹp sao? Vậy... tiểu thiên sứ, tôi có thể vinh hạnh biết tên em không?
Cậu thiếu niên nghiêng đầu, đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt
Tả Hàng
Tả Hàng
Em tên Tả Hàng, cũng chỉ là một diễn viên tuyến mười tám giống anh thôi
Trương Cực
Trương Cực
Tả Hàng...
Trương Cực vịn lại cái tên ấy trong đầu, ánh mắt không tự chủ được mà dán chặt vào đối phương
Trương Cực
Trương Cực
Người đẹp, tên lại càng đẹp hơn
Vành tai Tả Hàng nhanh chóng đỏ ửng lên, cậu lúng túng gãi gãi má, quay mặt đi chỗ khác để giấu đi sự ngượng ngùng
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh nói chuyện ngọt sớt thế này dẻo miệng ghê... À, xin lỗi vì em đã vô tình nghe lén nhé. Nhưng mà, anh thật sự định bỏ cuộc, không làm diễn viên nữa sao?
Trương Cực cúi đầu, ánh mắt dán chặt vào những vệt nắng loang lổ trên nền đất, giọng nói trầm xuống đầy bất lực
Trương Cực
Trương Cực
Phải, tôi thấy bản thân căn bản không hợp với cái nghề này
Nghe vậy, em khẽ cau đôi mày thanh tú, bước lại gần hắn thêm một bước như muốn dùng sự chân thành của mình để đánh tan sự tự ti đang bủa vây lấy đối phương
Tả Hàng
Tả Hàng
Sao anh lại nghĩ như thế chứ? Em thấy anh sinh ra là để làm diễn viên mà. Chẳng qua... vị thần may mắn bận rộn quá, nên cơ hội của anh chỉ là đến muộn một chút thôi
Hắn ngước lên, bắt gặp ánh mắt lấp lánh như chứa cả dải ngân hà của thiếu niên trước mặt. Khóe môi hắn bất giác hiện lên một nụ cười khổ, thanh âm khàn khàn
Trương Cực
Trương Cực
Em đang thương hại và an ủi tôi đó sao?
Em lập tức lắc đầu bành bạch, mái tóc mềm mại cũng theo biên độ mà dao động. Em nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi lên tiếng
Tả Hàng
Tả Hàng
Không phải an ủi, em đang nghiêm túc động viên anh đó! Anh nhìn xem, một người dù có tài năng đến đâu nhưng nếu chính bản thân họ còn không tin vào năng lực của mình, thì làm sao thuyết phục được khán giả tin tưởng họ đây?
Em khẽ nghiêng đầu, giọng nói mềm mại nhưng lại mang sức nặng định ra một chân lý
Tả Hàng
Tả Hàng
Sáu năm qua anh chưa tỏa sáng, không có nghĩa là anh bất tài. Đừng vì một vài lời phủ nhận của người khác mà tự phủ quyết định nỗ lực của chính mình suốt ngần ấy năm.
Tả Hàng
Tả Hàng
Trương Cực, trước khi đợi thế giới này công nhận anh, anh phải là người đầu tiên tin tưởng vào chính mình đã chứ!
____
Thiên Ý An Nhiên
Thiên Ý An Nhiên
Cas đã hứa thì Cas sẽ làm
Thiên Ý An Nhiên
Thiên Ý An Nhiên
Phúc lợi cho mọi người đến rồi đây🎉🎉

2. Thì em ấy có thuộc về tôi không?

Tả Hàng
Tả Hàng
Sáu năm qua anh chưa tỏa sáng, không có nghĩa là anh bất tài. Đừng vì một vài lời phủ nhận của người khác mà tự phủ quyết định nỗ lực của chính mình suốt ngần ấy năm.
Tả Hàng
Tả Hàng
Trương Cực, trước khi đợi thế giới này công nhận anh, anh phải là người đầu tiên tin tưởng vào chính mình đã chứ!
Lời nói của Tả Hàng như một hồi chuông, đánh mạnh vào tâm trí đang u mê của Trương Cực. Hắn sững sờ nhìn cậu thiếu niên trước mặt, lồng ngực phập phồng những nhịp thở dồn dập.
Đã bao lâu rồi hắn không được nghe những lời như thế này? Sáu năm qua, thứ hắn nhận được nhiều nhất chỉ là những cái xua tay lạnh lùng, những lời mắng chửi của đạo diễn và ánh mắt ngán ngẩm của người đời
Hóa ra, ngay cả bản thân hắn cũng đã quên mất việc phải tin tưởng chính mình từ lâu rồi
Thấy Trương Cực cứ im lặng nhìn mình trân trân, Tả Hàng bỗng thấy hơi hối hận. Em rụt cổ lại, hai má ửng hồng vì nhận ra mình vừa lỡ lời "dạy đời" đàn anh
Tả Hàng
Tả Hàng
Ơ... Xin lỗi anh, em có nói gì sai không? Tại em thấy anh có đôi mắt rất biết diễn, nếu bỏ cuộc thì phí lắm...
Trương Cực khẽ bật cười. Nụ cười lần này không còn nét châm biếm, tự giễu như lúc nãy nữa, mà nó nhẹ nhàng và ấm áp như vừa trút bỏ được một gánh nặng ngàn cân. Hắn tiến lên một bước, dịu dàng nhìn thẳng vào mắt Tả Hàng
Trương Cực
Trương Cực
Em không nói sai. Ngược lại, em là người đầu tiên nói với tôi những lời này đấy, tiểu thiên sứ
Nghe ba từ "tiểu thiên sứ" thốt ra từ khuôn miệng gợi cảm của đối phương, mặt Tả Hàng thoắt cái đỏ bừng như quả cà chua chín. Em lúng túng xua tay, lắp bắp
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh... anh đừng gọi em như thế nữa mà! Nghe sến rợn người luôn á
Trương Cực
Trương Cực
Được rồi, không trêu em nữa
Trương Cực cong môi, trong lòng dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có. Hắn chìa bàn tay to rộng của mình ra trước mặt em
Trương Cực
Trương Cực
Cảm ơn em, Tả Hàng. Nhờ em mà tôi nghĩ mình có thể cố gắng thêm một chút nữa
Tả Hàng nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt, đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt đầy thỏa mãn. Em vui vẻ chìa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra, dứt khoát nắm lấy tay hắn
Tả Hàng
Tả Hàng
Hứa rồi đó nha! Sau này nếu anh thành đỉnh lưu giới giải trí, nhất định không được quên người động viên đầu tiên này đâu đấy!
Hai bàn tay vừa mới siết nhẹ đầy hẹn ước thì từ đằng xa, một bóng dáng nhỏ nhắn khác đã hớt hải chạy sộc tới. Trương Trạch Vũ thở không ra hơi, vừa nhìn thấy Tả Hàng liền lớn tiếng cằn nhằn
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hàng Hàng, cậu đi đâu thế hả? Tớ tìm cậu lâu muốn chết đây này!
Thấy người bạn thân kiêm quản lý của mình đang xù lông, Tả Hàng chỉ biết cười trừ, chắp hai tay trước ngực làm bộ cầu xin
Tả Hàng
Tả Hàng
Xin lỗi Tiểu Bảo mà, tại tớ ham chơi một chút thôi
Lúc này, Trương Trạch Vũ mới để ý đến hai người bên cạnh. Cậu nhìn Trương Cực rồi lại liếc sang Tô Tân Hạo, cuối cùng quay sang nheo mắt nhìn Tả Hàng đầy ẩn ý
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tớ còn tưởng cậu đi lạc ở xó xỉnh nào, hóa ra là chạy đến chỗ Trương Cực và quản lý Tô để buôn chuyện à? Sao rồi? Vừa mới đứng đây diễn thuyết đạo lý gì đúng không?
Tả Hàng
Tả Hàng
Không có nha~
Em chối phăng, giọng điệu ngân dài mang theo chút nũng nịu
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Rồi rồi, mau đi thôi ông tướng, chúng ta phải gom đồ về rồi
Trương Trạch Vũ bất lực khoác vai em kéo đi
Tả Hàng khẽ ỉu xìu, giọng nói tràn đầy oán niệm
Tả Hàng
Tả Hàng
Hmmmm... Người ta còn chưa muốn về mà
Biết thừa tính xấu của bạn mình, Trương Trạch Vũ liền tung ra chiêu bài chí mạng
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Về sớm tớ mua kem cho ăn
Nghe đến chữ "kem", đôi mắt Tả Hàng lập tức sáng bừng lên như bắt được vàng. Em lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng, quay sang ôm lấy cánh tay Trương Trạch Vũ, nịnh nọt
Tả Hàng
Tả Hàng
Tiểu Bảo quả là người quản lý tốt nhất trên đời này luôn á~
Trương Cực vẫn đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt sâu thẳm dán chặt vào bóng lưng gầy của Tả Hàng cho đến khi em hoàn toàn khuất sau cánh cửa phim trường. Thấy bạn mình cứ như bị hút mất hồn, Tô Tân Hạo bước tới thúc mạnh vào vai hắn, trêu chọc
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Này, mê người ta rồi hả? Nhìn trân trân không chớp mắt lấy một cái luôn kìa
Trương Cực không buồn quay đầu lại, hắn khẽ mím môi, thanh âm trầm thấp mang theo một sự nghiêm túc đến lạ kỳ
Trương Cực
Trương Cực
Tân Hạo, cậu nói xem... Sau này nếu tôi thật sự nổi tiếng giống như lời em ấy nói, thì em ấy có thuộc về tôi không?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Có cái gì cơ????
Tô Tân Hạo suýt chút nữa là sặc nước bọt vì câu hỏi của hắn. Cậu bạn quản lý bất lực tột cùng, đưa tay lên vỗ bôm bốp vào vai Trương Cực như muốn đánh tỉnh cái tên đang mơ mộng hão huyền này
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Này Trương Cực, cái ham muốn chiếm hữu đáng sợ này của cậu từ đâu mà ra thế hả? Người ta mới chỉ đứng cổ vũ cậu vài câu, cậu đã muốn bắt người ta về làm của riêng rồi sao?

3. Bốn năm sau

Bốn năm sau
Giới giải trí thay ngôi đổi chủ nhanh như lật sách, và Trương Cực của hiện tại đã không còn là cái tên vô danh bị người ta ngó lơ ngày nào. Cái tên ấy giờ đây gắn liền với danh hiệu Ảnh Đế cao quý, là ngôi sao vạn người mê sở hữu cả nhan sắc lẫn thực lực đỉnh phong.
Hắn thử thách bản thân với đủ loại kịch bản gai góc, cân mượt mà những vai diễn nặng đô mà các diễn viên khác phải lắc đầu ngao ngán
Thế nhưng, trong giới điện ảnh lại lưu truyền một quy tắc ngầm vô cùng kỳ lạ của vị Ảnh Đế trẻ tuổi này: Trương Cực tuyệt đối không nhận phim tình cảm nam nữ.
Hắn chưa từng và cũng không bao giờ đồng ý diễn cảnh ôm ấp với bất kỳ bạn diễn nào, cho dù đối phương có kém tuổi, bằng tuổi hay lớn hơn hắn vài tuổi đi chăng nữa
Nếu bắt buộc phải có những phân cảnh đụng chạm thân thể, hắn cũng chỉ giới hạn ở việc ôm các bậc tiền bối thủ vai ông bà, cha mẹ hoặc những nhân vật thuộc thế hệ trước. Quy tắc sắt đá này khiến giới truyền thông tốn không biết bao nhiêu giấy mực, nhưng chẳng một ai tìm ra được nguyên do
Tại căn biệt thự xa hoa, rộng lớn của Trương Cực
Tô Tân Hạo lúc này đã là một quản lý vàng có tiếng tăm trong giới, thong thả bước vào phòng khách. Cậu thẳng tay ném một tệp tài liệu dày cộp xuống bàn, hướng về phía người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, cất giọng trêu chọc
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Này vị Ảnh Đế đại tài của tôi ơi, kịch bản mới vừa được gửi tới đây. Mau xem thử đi chứ?
Trương Cực vẫn lười biếng tựa lưng vào ghế sofa, một tay cầm ly rượu vang lắc nhẹ, mắt cũng chẳng buồn liếc qua tệp kịch bản dày cộp kia. Hắn hờ hững nhấp một ngụm, chất giọng trầm khàn mang theo vài phần lười nhác
Trương Cực
Trương Cực
Lại là kịch bản của đạo diễn lớn nào nữa sao? Cậu cứ từ chối khéo giúp tôi đi. Dạo này tôi không có hứng thú nhận dự án mới
Tô Tân Hạo tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện, khoanh hai tay trước ngực rồi lườm hắn một cái sắc lẹm
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Từ chối? Cậu tưởng tớ chưa từ chối chắc? Nhưng cái này là do chính tay đạo diễn Vương, người từng nâng đỡ cậu hồi mới vào nghề gửi đến đó.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu có thể từ chối người khác, nhưng ơn nghĩa của đạo diễn Vương, cậu có dám phủi mông bỏ đi không?
Nghe đến cái tên "đạo diễn Vương", động tác lắc ly rượu của Trương Cực khựng lại. Hắn khẽ thở dài, đặt ly thủy tinh xuống bàn, lúc này mới chịu vươn tay lấy tệp hồ sơ lật vài trang
Trương Cực
Trương Cực
Đạo diễn Vương sao? Nếu là ông ấy thì đúng là khó từ chối thật... Nhưng bộ phim này thuộc thể loại gì? Nếu lại có mấy cảnh tình cảm yêu đương sến sẩm thì đừng trách tôi không nể mặt mũi ai nhé. Cậu thừa biết quy tắc của tôi rồi đấy
​Tô Tân Hạo bất lực đỡ trán, thở dài một hơi thườn thượt
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Biết rồi, biết rồi! Cái quy tắc "giữ thân như ngọc" của cậu thì cả cái showbiz này ai mà không biết chứ? Cứ yên tâm đi, bộ phim này là thể loại song nam chủ, trinh thám phá án, tuyệt đối không có một bóng dáng nữ chính nào hết. Cậu vào vai một vị cảnh sát trưởng lạnh lùng, nghiêm nghị
Trương Cực nghe đến đây mới vừa lòng gật đầu, ngón tay thon dài lật sang trang tiếp theo, lầm bẩm
Trương Cực
Trương Cực
Song nam chủ? Vậy... nhân vật nam chủ còn lại là ai đóng? Đạo diễn Vương đã chọn được người chưa?
​Tô Tân Hạo đột nhiên nhếch môi cười đầy ẩn ý, cậu rướn người về phía trước, gõ gõ ngón tay lên mặt bàn
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Vẫn chưa chốt chính thức, nhưng bên phía đoàn phim đang nhắm đến một diễn viên trẻ cực kỳ tiềm năng để đóng cặp với cậu.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nghe nói cậu ấy sẽ vào vai một cậu nhóc thiên tài tâm lý học tội phạm, tính cách vô cùng lém lỉnh, đáng yêu.
Trương Cực nhướng mày, ánh mắt tỏ ra không mấy quan tâm
Trương Cực
Trương Cực
Diễn viên trẻ? Là ai? Tôi không thích diễn chung với mấy bình hoa di động chỉ biết khóc lóc đâu
​Tô Tân Hạo khẽ hắng giọng, cố tình kéo dài âm điệu để khơi gợi sự tò mò
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đoán xem? Người này... bốn năm trước cậu từng gặp qua một lần ở phim trường cũ rồi đấy. Người ta vừa mới đạt giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tuần trước xong, tài năng khỏi bàn. Tên của cậu ấy là... Tả Hàng
​"Xoảng!"
Thanh âm giòn giã vang lên. Chiếc ly thủy tinh trên tay Trương Cực suýt chút nữa đã trượt khỏi những ngón tay hắn. Ánh mắt Trương Cực trong tích tắc co rút lại, toàn bộ sự lười nhác vừa rồi bay biến sạch sành sanh, thay vào đó là một sự chấn động mãnh liệt.
Hắn nhìn chằm chằm vào Tô Tân Hạo, giọng nói run lên không giấu nổi sự kích động
Trương Cực
Trương Cực
Cậu... cậu vừa nói ai cơ? Tả Hàng? Là Tả Hàng thật sao?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play