[Jenli Futa ] Sủng Phi Của Tướng Quân
CHƯƠNG 1: "ĐỒ TỰ LUYẾN, TÔI ĐẾN TÌM EM GÁI ANH!"
Bầu không khí giữa hai người ngồi đối diện nhau không hề có tiếng khóc lóc hay sự dằn dẹo thường thấy của một cuộc chia tay.
Jennie đặt ly trà ô long xuống bàn, khoanh tay trước ngực, ánh mắt mắt mèo xếch nhẹ nhìn người đối diện.
Jennie Kim
Tóm lại là vậy đó. Em thấy chúng mình hợp làm chí cốt đi nhậu hơn là làm người yêu.
La Sunjin nhấp một ngụm cà phê, thản nhiên gật đầu cái rụp.
La Sunjin
Anh cũng thấy thế. Yêu em áp lực muốn chết, cứ như có thêm một đứa em gái thứ hai đè đầu anh vậy.
Jennie Kim
(Nheo mắt)
Anh vừa nói gì cơ?
La Sunjin
(Cười xoa tay)
À không, ý anh là chúng ta quay lại làm bạn thân là quyết định sáng suốt nhất thế giới!
Hai chiếc ly chạm nhau lách cách. Cuộc tình 6 tháng chính thức khép lại nhẹ nhàng như một cơn gió thu.
Jennie vừa đắp mặt nạ xong thì điện thoại trên bàn ting lên một tiếng.
Jennie mỉm cười nhìn dòng tin nhắn. Cô em gái nhỏ của tên người yêu cũ lúc nào cũng ngoan ngoãn và đáng yêu như một chú cún con vậy.
[Nhà họ La - 09:00 AM sáng hôm sau]
Jennie đứng trước cửa, tay xách túi hoa quả nhập khẩu tươi ngon.
Cánh cửa gỗ mở ra, nhưng người xuất hiện không phải cô em gái nhỏ mà là La Sunjin – tóc tai còn hơi rũ rượi, tay tựa vào khung cửa, nở một nụ cười cực kỳ ma mị và tự tin.
La Sunjin
Ủa? Cưng tính quay lại với anh hả mà sáng sớm đã cất công qua đây kiếm anh vậy?
Jennie đứng hình mất 3 giây. Cô nặn ra một nụ cười vô cùng "thân thiện", từ từ giơ tay lên, dịu dàng áp vào má Sunjin.
La Sunjin
(Cười đắc thắng)
Biết ngay là không lỡ bỏ anh mà...
Một tiếng tát nhẹ nhưng đủ giòn giã vang lên khiến mặt Sunjin lệch sang một bên.
Jennie Kim
Đồ tự luyến! Tôi đến vì em gái anh mời tôi!
Không để tên cựu-bạn-trai kịp định thần, Jennie liền lách người hất vai đi thẳng vào trong nhà. Sunjin đứng ôm má, mắt tròn mắt dẹt nhìn theo.
La Sunjin
Cái nết vẫn đanh đá như ngày nào...
Bước vào bếp, Jennie khựng lại một chút.
Lisa đang cẩn thận dọn từng dĩa thức ăn thơm phức ra bàn.
Cô nhỏ vẫn đang mặc trên người chiếc đồng phục trung học cuối cấp, mái tóc thắt bím một bên vô cùng xinh xắn. Vừa ngẩng đầu thấy Jennie, đôi mắt thỏ của Lisa liền sáng rực lên.
Lalisa Manobal
Chị Jennie! Chị đến rồi!
Lalisa Manobal
Lisa nhanh chân chạy lại, ríu rít kéo ghế cho Jennie ngồi xuống, nhanh tay múc một bát canh kim chi nghi ngút khói đặt trước mặt cô.
Jennie Kim
(Gắp một miếng ăn thử)
Chà, ngon xuất sắc luôn Lili ơi! Phải chi thằng anh em cũng tinh tế như em thì hay biết mấy...
Lalisa Manobal
(Chớp chớp mắt)
Ủa? Ông già đó thiếu tinh tế lắm hả chị?
Jennie Kim
(Thở dài)
Ừa, bởi vậy chị mới chia tay đó.
Đang từ trạng thái vui vẻ, nụ cười trên môi Lisa đột ngột khựng lại. Đôi lông mày nhỏ nhíu chặt, đôi mắt thỏ long lanh bắt đầu cụp xuống, hai bàn tay giấu dưới bàn siết nhẹ vạt áo đồng phục.
Lalisa Manobal
(Giọng nhỏ xíu, lý nhí trong cổ họng)
Anh chị... chia tay rồi ạ?
Lalisa Manobal
Vậy... có phải là sau này chị không còn muốn đến chơi với em nữa đúng không...
Cảm giác lo sợ bị bỏ rơi hiện rõ trên khuôn mặt cô gái nhỏ.
Jennie nhìn dáng vẻ tội nghiệp ấy mà không kìm được, bật cười thành tiếng. Cô chồm người sang, véo nhẹ hai cái má phính của Lisa.
Jennie Kim
Đồ ngốc này! Anh chị chia tay chứ có thành kẻ thù đâu.
Jennie Kim
Chuyện của người lớn không liên quan đến em, em vẫn là em gái cưng của chị mà!
Sunjin từ ngoài phòng khách ngó đầu vào, bĩu môi châm chọc.
La Sunjin
Đúng rồi đó Lili, chị em nhà cô coi tôi như không khí vậy đó.
La Sunjin
Vừa tát tôi xong giờ ngồi ăn cơm ngon lành.
Jennie Kim
(Liếc mắt)
Ai mượn bản mặt anh bị ảo tưởng sức mạnh làm gì!
[Sảnh nhà họ La - 11:30 AM]
Sau một buổi sáng ăn uống trò chuyện vui vẻ, Jennie chuẩn bị ra về. Lisa tiễn Jennie ra tận cửa.
Ngay khi Jennie vừa quay lưng định bước đi, một bàn tay nhỏ nhắn khẽ níu lấy gấu áo của cô.
Jennie ngoái đầu lại, thấy Lisa đang ngước mắt nhìn mình, đôi môi nhỏ hơi bĩu ra nũng nịu.
Lalisa Manobal
Sắp tới... em có thể sang nhà chị chơi hông ạ?
Jennie xoa đầu Lisa, nụ cười rạng rỡ tỏa sáng làm Lisa ngẩn ngơ mất mấy giây.
Jennie Kim
Tất nhiên rồi! Em muốn sang khi nào cũng được hết!
Lalisa Manobal
Chị hứa rồi đó nha!
Jennie vẫy tay chào rồi bước ra ngoài. Cánh cửa lớn khép lại, che đi ánh mắt thâm trầm và nụ cười khẽ dâng lên trên môi cô nữ sinh trung học đứng ở hành lang...
CHƯƠNG 2: BÀN THẮNG PHÚT 90
[Nhà Jennie - 6:00 PM ngày hôm sau]
Tiếng hành tây xèo xèo trên chảo quyện với mùi sốt pasta thơm phức lan tỏa khắp căn bếp. Lisa đang đeo chiếc tạp dề hồng của Jennie, thoăn thoắt cắt xắt, dáng vẻ thạo việc khác hẳn tên anh trai lười biếng.
Jennie Kim
(Nếm thử một muỗng sốt)
Chà, xuất sắc luôn Lili ơi! Đúng là không có so sánh là không có đau thương mà.
Jennie Kim
Tên Sunjin đó đến cái trứng chiên còn làm khét được.
Lalisa Manobal
(Cười tít mắt, hai má phồng lên)
Anh Sunjin ở nhà dở tệ lắm chị ơi.
Lalisa Manobal
Mẹ em toàn phải xách tai dạy bảo hoài đó. Chị bỏ thằng cha đó là quyết định sáng suốt nhất lịch sử luôn!
Jennie Kim
Chị cũng thấy vậy đó! Thôi dọn đồ ăn ra nào, hôm nay chị em mình muckbang!
Cả hai cùng nhau ăn uống, nói xấu Sunjin đủ điều. Tiếng cười rộn rã tràn ngập căn hộ nhỏ.
La Sunjin
Hắt xì! Khịt! Ai chửi mình hả ta?
Jennie vừa từ phòng thu trở về, người mệt rã rời. Vừa thả mình xuống sofa thì điện thoại trên bàn đổ chuông. Là Lisa gọi tới.
Jennie Kim
Chị nghe đây Lili ơi?
Lalisa Manobal
(Giọng háo hức qua điện thoại)
Jennie unnie ơi! Thứ Bảy tuần này trường em có Lễ hội Văn hóa lớn lắm!
Lalisa Manobal
Mỗi học sinh chỉ được mời duy nhất một người nhà tham gia thôi...
Jennie Kim
Ồ, vậy em mời mẹ hay anh Sunjin thế?
Lalisa Manobal
Không ạ! Em chọn chị rồi đó! Chị nhất định phải đến xem em biểu diễn nha, em chuẩn bị một tiết mục đặc biệt lắm!
Jennie mỉm cười, sự mệt mỏi sau giờ làm như tan biến.
Jennie Kim
Được rồi đồ ngốc, chị hứa nhất định sẽ đến ủng hộ em!
[4:00 PM chiều thứ Sáu - Bệnh viện Quân y Seoul]
Jennie đang hào hứng chọn trang phục để đến trường Lisa thì điện thoại đột ngột vang lên. Màn hình hiện tên Lisa, nhưng vừa bắt máy, đầu dây bên kia chỉ có tiếng hít thở dồn dập và tiếng khóc nức nở.
Lalisa Manobal
J-Jennie... em... em sợ quá...
Jennie Kim
(Đứng bật dậy, tim đập liên hồi)
Lili?! Em làm sao thế? Em đang ở đâu?!
15 phút sau, Jennie lao như một cơn gió vào hành lang bệnh viện.
Lisa đang ngồi trên xe lăn, một bên chân đã được bó bột trắng xóa, mắt đỏ, mũi sụt sịt trông vô cùng tội nghiệp.
Jennie Kim
(Vừa thở dốc vừa quát nhẹ)
Sao em lại không coi trọng sức khỏe của mình như vậy chứ?! Tập tành kiểu gì mà đến nông nỗi này hả?!
Lalisa Manobal
(Cụp mắt, giọt nước mắt lăn dài trên má)
Tại vì... em muốn tập luyện thật giỏi để biểu diễn cho chị xem...
Lalisa Manobal
Giờ thì bị nứt xương rồi, buổi diễn ngày mai cũng không tham gia được nữa...
Thấy cô em nhỏ vừa khóc vừa tủi thân vì lỡ mất cơ hội thể hiện trước mặt mình, lòng Jennie mềm xuống. Cô thở dài, ngồi xổm xuống trước mặt Lisa, dịu dàng lau đi giọt nước mắt trên má cô gái nhỏ.
Jennie Kim
Thôi nào, không khóc nữa. Không diễn được thì thôi, sức khỏe của em mới là quan trọng nhất.
Jennie Kim
Tối nay chị sang đón em về nhà chị, chúng mình cùng xem trận bóng đá em thích bù lại, chịu không?
Lalisa Manobal
(Ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rỡ)
"Thật... thật hả chị?"
Đúng như lời hứa, Jennie lái xe đưa Lisa về căn hộ của mình. Trận bóng đá đỉnh cao sắp bắt đầu, Lisa ngồi trên sofa, chân bó bột kê lên gối mềm.
Nhưng Jennie từ lúc vào nhà cứ liên tục dán mắt vào điện thoại, ngón tay gõ lia lịa.
Thấy Jennie không chú ý đến mình, Lisa bắt đầu lộ rõ vẻ lo lắng, giọng chùng xuống đầy áy náy.
Lalisa Manobal
Jennie... sao chị cứ bấm điện thoại hoài vậy ạ?
Lalisa Manobal
Có phải... xem bóng đá với em chán lắm đúng không ạ? Hay là mình ra ngoài chơi nha...
Jennie ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt lo sợ bị phiền phức của Lisa liền bật cười. Cô giơ màn hình điện thoại ra trước mặt Lisa.
Jennie Kim
Không có đâu đồ ngốc! Chị đang đặt gà chiên với bia không cồn cho chúng ta nè.
Jennie Kim
Hôm nay Jennie sẽ khao em một bữa hoành tráng luôn!
Lisa ngơ ngác mất 2 giây rồi thở phào một hơi thật dài, nụ cười rạng rỡ lại nở trên môi.
Lalisa Manobal
Làm em tưởng chị chán em...
Jennie Kim
Ai mà chán em bé ngoan này được chứ! Thôi, bóng lăn rồi kìa!
[1:00 AM đêm - Phòng ngủ của Jennie]
Sau một trận cầu nảy lửa và một bữa gà chiên no nê, Lisa được Jennie dìu vào phòng ngủ.
Vì chân Lisa đang chấn thương nên Jennie đề nghị ngủ chung giường để tiện chăm sóc.
Căn phòng chìm vào không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng điều hòa chạy rì rào.
Jennie vì mệt mỏi cả ngày nên đã chìm vào giấc ngủ sâu từ lâu, hơi thở đều đặn, gương mặt xinh đẹp khi ngủ trông cực kỳ ngoan ngoãn và đáng yêu.
Trong bóng tối mờ ảo, Lisa – người tưởng chừng đã ngủ – từ từ mở mắt.
Ánh mắt ngoan ngoãn, ngây thơ ban ngày hoàn toàn biến mất. Lisa chậm rãi nằm nghiêng người sang, cẩn thận không làm động đến chiếc chân đang bó bột. Cô đưa tay ra, nhẹ nhàng kéo Jennie sát vào lòng mình, để đầu Jennie tựa lên ngực cô.
Sống mũi Lisa chạm nhẹ vào mái tóc thơm mùi hoa nhài của Jennie. Nụ cười trên môi cô nhỏ lúc này không còn là sự tinh nghịch thường ngày, mà mang theo một vẻ thâm trầm, nham hiểm và đầy tính chiếm hữu của một kẻ đang điềm nhiên đánh dấu lãnh thổ.
Lalisa Manobal
(Nói nhỏ bằng giọng trầm thấp, chỉ đủ cho mình nghe)
Chị hứa là sẽ luôn ở bên em rồi nhé, Kim Jennie... Chị không thoát khỏi em được đâu.
Lisa siết nhẹ vòng tay, ngắm nhìn gương mặt ngủ say của Jennie thêm một lúc lâu rồi mới mỉm cười thỏa mãn, từ từ nhắm mắt lại...
CHƯƠNG 3: CƠN MƯA SEOUL
[Nhà Jennie - 3 ngày sau - 10:00 AM]
Jennie đang ngồi lướt kịch bản phim mới thì màn hình điện thoại nhấp nháy tên "Lili bé nhỏ". Vừa bắt máy, giọng nói ở đầu dây bên kia đã ỉu xìu, ấp úng như sắp khóc tới nơi.
Jennie Kim
Chị nghe nè Lili, sao giọng buồn vậy hửm?
Lalisa Manobal
(Giọng sụt sịt)
Chị Jennie ơi... Mẹ em vừa làm xong thủ tục rồi. Tháng sau em... em phải đi du học rồi ạ.
Jennie khựng lại vài giây. Dù biết gia tộc họ La luôn có định hướng nghiêm khắc cho Lisa, nhưng tin tức đến đột ngột này vẫn khiến lòng cô dâng lên một nỗi hẫng hẫng khó tả.
Jennie Kim
Đi gấp vậy sao em?
Jennie Kim
Thôi không buồn nữa, chiều nay chị qua đón em đi chơi! Chị em mình đi ăn hết cái Seoul này luôn, chịu không?
Lalisa Manobal
(Giọng sáng lên một chút)
Dạ... chị nhớ qua sớm nha!
[Khu phố sầm uất Hongdae - 4:00 PM]
Chiều hôm ấy, Jennie dắt Lisa đi khắp các quán ăn ngon, chơi gắp thú bông và chụp ảnh lấy liền.
Lisa đeo chiếc túi nhỏ của chị trên vai, một bên chân vẫn còn bó bột nhẹ nhưng ánh mắt thỏ thì lúc nào cũng dính chặt lấy Jennie.
Đến khi hoàng hôn buông xuống, hai chị em ngồi ở ghế đá công viên nhìn ra sông Hàn.
Lisa chợt lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung nhỏ màu đen, cẩn thận mở ra.
Bên trong là một chiếc dây chuyền bạc thanh mảnh, mặt dây chuyền chính là một chiếc nhẫn xỏ qua, thiết kế tối giản nhưng cực kỳ tinh tế.
Lalisa Manobal
Jennie... cái này cho chị nè.
Jennie ngạc nhiên chớp mắt:
Jennie Kim
Ủa, tự nhiên tặng quà cho chị làm chi vậy đồ ngốc?
Lisa nhổm người sang, tự tay đeo chiếc dây chuyền lên cổ Jennie. Ngón tay nhỏ khẽ chạm vào làn da mịn màng ở gáy cô, ánh mắt Lisa bỗng trở nên kiên định đến lạ thường.
Lalisa Manobal
Chiếc nhẫn này là của em. Em trao cho chị rồi, nghĩa là... em đặt cọc chị rồi đó!
Lalisa Manobal
Cấm ai được giành chị với em!
Jennie nghe câu thoại mang tính "khẳng định chủ quyền" phát ra từ khuôn mặt ngây thơ của cô em gái 17 tuổi thì không kìm được, bật cười thành tiếng. Cô chồm tới nhéo nhẹ hai bên má Lisa.
Jennie Kim
Trời ơi, còn biết đặt cọc chị nữa cơ đấy! Rồi rồi, chị đeo giữ giùm em bé được chưa?
Jennie Kim
Mau ăn chóng lớn rồi về đòi lại nhé!
Jennie chỉ nghĩ đơn giản đây là trò đùa nũng nịu của một đứa em gái sợ chị quên mình.
Cô không hề biết rằng, ánh mắt Lisa nhìn chiếc nhẫn trên cổ cô lúc đó chứa đựng cả một lời thề định mệnh.
[Sân bay Quốc tế Incheon - 2 tuần sau]
Cơn mưa rào đầu mùa khiến bầu không khí ở sảnh chờ sân bay càng thêm ảm đạm.
Toàn bộ hai gia tộc lớn đều có mặt. Mẹ Lisa – bà Park Sun-young và ba dượng – Tướng La Sang-hoon đứng dặn dò con gái vài câu cuối cùng.
Park Sunyoung
Sang bên đó phải tự chăm sóc bản thân, kỷ luật quân sự rất khắc nghiệt, không được làm nũng như ở nhà đâu đấy nghe chưa?
Park Sanghoon
Ráng học tập thật chăm chỉ, rèn luyện tốt rồi sớm về thăm gia đình... và thăm anh chị nữa.
Sunjin đứng bên cạnh khoanh tay, không quên thò tay vò nát mái tóc Lisa vừa chải nếp.
La Sunjin
Đi ngoan nghe con cún!
La Sunjin
Qua đó không có anh mày nhường đồ ăn đâu. Đừng có đêm nào cũng lén khóc nhè đó!
Lalisa Manobal
(Gạt tay Sunjin ra, bĩu môi)
Anh lo cho anh trước đi! Đừng có làm phiền chị Jennie nữa đó!
Nói rồi, Lisa quay sang nhìn Jennie đang đứng lặng lẽ ở góc.
Vừa chạm mắt Jennie, viền mắt Lisa liền đỏ bừng lên. Cô nhỏ lao đến ôm chầm lấy eo Jennie, rúc đầu vào cổ cô khóc nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Lalisa Manobal
Chị Jennie... em không muốn đi đâu... em nhớ chị lắm...
Cảm nhận được hơi ấm và vai cô em nhỏ đang run lên từng đợt, lồng ngực Jennie nhói lên một cái đau đớn.
Nước mắt đã dâng lên ngập tràn, nhưng Jennie cố hít một hơi thật sâu, kiềm chặt cảm xúc vì sợ nếu mình khóc ra thì Lisa sẽ càng không chịu bước lên máy bay.
Jennie xoa dịu tấm lưng Lisa, dịu dàng thì xầm vào tai cô:
Jennie Kim
Lili ngoan nào, không khóc nữa.
Jennie Kim
5 năm nhanh lắm. Chị vẫn ở đây chờ em về mà, đúng không?
Jennie Kim
Đi rồi trở về thật mạnh mẽ cho chị xem nhé!
Lisa ngẩng đầu lên, đôi mắt thỏ đẫm nước nhìn Jennie lần cuối, rồi gật đầu thật mạnh.
Lalisa Manobal
Chị hứa rồi đó... Nhất định phải đợi em!
[Khoang thương gia chuyến bay hướng về Học viện Quân sự]
Máy bay cất cánh, rời xa bầu trời Seoul mưa tầm tã.
Trên khoang hành khách, Lisa tựa đầu vào cửa kính, đưa tay lau sạch giọt nước mắt cuối cùng trên má. Sự yếu đuối, nũng nịu bên cạnh Jennie hoàn toàn biến mất.
Lisa mở cuốn sổ tay cá nhân, bên trong là bức ảnh chụp chung của hai chị em ở sông Hàn hôm trước. Ánh mắt cô nhỏ dần trở nên thâm trầm, sắc lẹm và tràn đầy dã tâm.
Lalisa Manobal
"5 năm... "
Lalisa Manobal
"Em sẽ trở về với một vị thế hoàn toàn khác. "
Lalisa Manobal
"Không còn là cô em gái yếu đuối cần chị bảo vệ, mà là người đủ quyền lực và sức mạnh để thâu tóm, che chở cho chị suốt cả đời này, Kim Jennie của em."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play