Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(BL) Trời Không Ngừng Lộng Gió

C1: Gió nổi

Bạch Duy An
Bạch Duy An
📲📲📲
Bạch Duy An
Bạch Duy An
📲📲
Bạch Duy An
Bạch Duy An
📲
Bạch Duy An
Bạch Duy An
Đoàn Cảnh Dương làm ơn anh!
Bạch Duy An
Bạch Duy An
Cứu em với!
Bạch Duy An
Bạch Duy An
em không chịu nổi nữa.
Bạch Duy An
Bạch Duy An
bọn họ lột đồ em, làm nhục em.
Bạch Duy An
Bạch Duy An
em sẽ không tiến gần anh nữa.
Bạch Duy An
Bạch Duy An
nên xin anh! Làm ơn lên tiếng đi, em chỉ muốn đi học một cách bình thường thôi.
Tiếng cửa tủ được mở toang !
???
???
Thì ra mày trốn ở đây.
???
???
Cái con chuột nhắt này.
???
???
Tụi mày lôi nó lên sân thượng!
Bạch Duy An
Bạch Duy An
*Cất vội chiếc điện thoại chưa kịp tắt vào trong túi áo*
Bạch Duy An
Bạch Duy An
AAA
Học sinh
Học sinh
*họ nắm đầu lôi người Bạch Duy An lên*
???
???
Mày hiểu thế nào là trèo cao ngã đau rồi chứ,
???
???
tao đã nhiều lần cảnh cáo mày.
???
???
nhưng có vẻ mày không xem lời tao nói là gì nhỉ?
???
???
một đứa vào đây bằng học bổng mà muốn làm người nhà họ Đoàn sao
???
???
nhưng không sao tao sẽ cho mày 2 lựa chọn.
???
???
nhảy từ đây xuống, thì tao sẽ cho phép mày đến gần anh Đoàn
???
???
hoặc là anh Đoàn tới đây đưa mày về
Bạch Duy An lôi chiếc điện thoại từ trong túi áo ra
Bạch Duy An
Bạch Duy An
Đoàn Cảnh Dương anh nghe rõ rồi chứ
Đoàn Cảnh Dương
Đoàn Cảnh Dương
Đầu dây bên kia vẫn im lặng
Nhưng đôi khi một câu trả lời tệ còn không đau lòng bằng sự im lặng
cái im lặng đó lúc này như hàng ngàn mũi dao đâm vào lục phủ ngũ tạng của Duy An
Học sinh
Học sinh
HaHaHa
Học sinh
Học sinh
Mày làm cái gì vậy Duy An
Học sinh
Học sinh
Đừng giả vờ mãi nữa, anh Đoàn sẽ không để ý loại người nghèo nàn như mày đâu !
Bỗng nhiên có trận mưa rào đổ xuống, đám người nhanh chóng lây ô che cho ???, chỉ mình Duy An vẫn quỳ dưới nền đá lạnh lẽo
Bạch Duy An lúc này đã chết tâm, nước mưa hất lên mặt thay cho nước mắt chẳng thể rơi của cậu
Cậu ôm điện thoại trước ngực rồi ngửa người ra sau tựa như tên bắn mà lao thẳng xuống
Ai ai cùng đều hoảng loạn, không ngờ Duy An thực sự nhảy xuống
???
???
Tụi mày cứ cuống cuồng lên thì còn ra thể thống gì, ai trong hôm nay đều phải nhớ rõ cho tao, rằng chính thằng Bạch Duy An tự nhảy xuống, chúng ta lên cứu mà không kịp.
giọng cô lạnh lùng không mang theo chút hoảng loạn nào
lập tức nhấc máy gọi cho bố
???
???
📲
???
???
Bố ơi, con đang ở trường bỗng thấy có người nhảy từ sân thượng xuống bố đến xem đi ạ
Một lúc sau liền có một vài người đi tới
Mấy ngày sau thì có tin tức cho rằng nam sinh vì áp lực tài chính nên đã quyết định tự đăng xuất
Về phía Đoàn Cảnh Dương
Hắn được chẩn đoán là trầm cảm nặng, cả ngày nhốt mình trong phòng.
Đám cậu ấm cô chiêu cứ tựa như bông hoa trong lồng kính. Người thì xưng bá ngang ngược, kẻ thì quen sống trong sự bao bọc, xiềng xích của gia đình.
Nhưng dù thế nào đi nữa Bạch Duy An cậu có lỗi gì sao?
Cậu có? Lỗi của cậu là đã yêu, lấy hết sự chân thành ra đối đãi, nhưng trái tim lại đặt ở nơi mà nơi đó không dám đón nhận.
Tình yêu là thứ cao quý và thiêng liêng, nhưng cũng là sự trừng phạt cho kẻ yêu quá đầy.
-HẾT-

C2: Gió đổi chiều

Bạch Yên Vịnh
Bạch Yên Vịnh
Sau khi anh tôi mất, tôi quyết định thi đỗ vào trường mà anh tôi từng học với số điểm tuyệt đối.
Bạch Yên Vịnh
Bạch Yên Vịnh
Tôi không tin một người từng có nụ cười mang theo ánh nắng đã lớn lên bên cạnh tôi, lại phải chôn chân tại chốn này.
Ngày nhập học, có hàng dài tân sinh viên được chào đón
ai cũng đeo đủ thứ trang sức đồ hiệu
nhưng lẫn trong sự hào nhoáng xa xỉ đó, bỗng có một dáng vẻ bình dị đơn giản đến lạ thường.
Không trang sức, không đồng hồ xa xỉ, cũng chẳng bước ra từ trước RR hay M bản giới hạn.
Đến khi ánh nắng chiếu lên mái tóc ánh vàng cùng với chiếc sơ mi trắng buốt.
Thiếu niên đó liền toả ra ánh hào quang uy hiếp người khác
Tiếng mic bắt đầu vang lên📣
Cán Bộ Nhà Trường
Cán Bộ Nhà Trường
Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô, các quý phụ huynh, và toàn thể các em học sinh
Cán Bộ Nhà Trường
Cán Bộ Nhà Trường
Hôm nay, nhà trường vô cùng hân hạnh được chào đón các em trở thành một phần của đại gia đình này. Từ giây phút bước qua cánh cổng trường, các em đã chính thức mở ra một hành trình mới – hành trình của tri thức, của trưởng thành và của những ước mơ.
Cán Bộ Nhà Trường
Cán Bộ Nhà Trường
Thay mặt Ban Giám hiệu nhà trường, tôi xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến toàn thể tân sinh viên khóa mới. Chúc các em sẽ luôn giữ vững nhiệt huyết, không ngừng học hỏi và viết nên thanh xuân rực rỡ của chính mình.
Cán Bộ Nhà Trường
Cán Bộ Nhà Trường
Sau đây là phần phân lớp học, nhưng trước đó nhà trường xin phép tuyên dương tân sinh viên đã đạt điểm tuyệt đối, trong kì thi Trung học vừa rồi.
Tiếng nhạc quen thuộc của những bài tuyên dương vang lên. Thân ảnh mảnh mai mang theo vẻ đẹp kinh diễm và thần thái kiêu ngạo của trí tuệ, tiến về phía sân khấu
khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt đấy không ai là không ngạc nhiên, bởi nó quá giống một người đã chết rất bi thảm vào một năm trước.
Bạch Yên Vịnh
Bạch Yên Vịnh
Em xin kính chào Ban Giám hiệu, quý thầy cô, quý phụ huynh và toàn thể các bạn tân sinh viên.
Bạch Yên Vịnh
Bạch Yên Vịnh
em tên là Bạch Yên Vịnh
Bạch Yên Vịnh
Bạch Yên Vịnh
Thật lòng mà nói, em chưa từng nghĩ mình có thể đứng ở đây để dại diện cho các bạn tân sinh viên, đây không chỉ là niềm vinh dự mà là lời nhắc rằng mọi nỗ lực đều có ý nghĩa
Sau bài phát biểu, cậu mang theo phong thái tự tin bước xuống sân khấu.
Vô tình lúc đó cậu đã chạm mắt vô số người, và lúc đó cậu biết rằng, cậu phải mạnh mẽ hơn không chỉ vì bảo vệ bản thân mà còn báo thù cho anh trai.
Cán Bộ Nhà Trường
Cán Bộ Nhà Trường
Rất cảm ơn phần phát biểu của em !
Cán Bộ Nhà Trường
Cán Bộ Nhà Trường
Và sau đây xin mời Hội trưởng hội học sinh Đoàn Cảnh Dương tiến lên sân khấu để gửi những dặn dò và lời chúc tới các em tân sinh viên
Sau khi Bạch Yên Vịnh trở về vị trí chỗ ngồi thì cùng lúc đó Đoàn Cảnh Dương bước lên sân khấu.
Ánh mắt của 2 người chạm nhau, chẳng mang theo chút gợn sóng nào
...
Không lâu sau khi Đoàn Cảnh Dương kết thúc lời phát biểu thì các bạn tân sinh viên theo hướng dẫn của thầy cô chủ nhiệm mà nhận lớp
Cô Lục
Cô Lục
Bạch Yên Vịnh là em đúng không
Bạch Yên Vịnh
Bạch Yên Vịnh
Dạ! vâng cô là em ạ
Cô Lục
Cô Lục
Cô là chủ nhiệm lớp A1 thấy em lóng ngóng hình như chưa xem bản đồ trường đúng không
Không phải cậu không xem mà cậu đang lặng lẽ quan sát, chỉ không ngờ rằng mình lộ liễu đến vậy.
Bạch Yên Vịnh
Bạch Yên Vịnh
Dạ em chưa xem ạ!
Cô Lục
Cô Lục
thế thì mau theo cô về lớp chúng ta làm quen nhau rồi đi nhận phòng kí túc xá nhé
Bạch Yên Vịnh
Bạch Yên Vịnh
Vâng ạ
Cậu nhanh chóng vào lớp
khác với tưởng tượng của cậu thì trong lớp mọi người rất thân thiện.
Cậu cứ nghĩ mình sẽ bị cả lớp cô lập nhưng trái ngược mọi người đều tiến về phía cậu dành cho cậu lời khen
Bạch Yên Vịnh
Bạch Yên Vịnh
Mình cảm ơn mọi người, mình không giỏi đến vậy đâu haha
Học sinh
Học sinh
cậu đừng khiêm tốn quá mà, về sau chúng ta là bạn học đều phải giúp đỡ nhau dài dài mà.
Cô Lục
Cô Lục
Làm quen đủ rồi các em mau về chỗ ngồi, nghe cô dặn dò nào.
Bạch Yên Vịnh
Bạch Yên Vịnh
(Chỗ tôi được xếp ở bàn hai cạnh cửa sổ, bên cạnh là một chàng trai cao hơn tôi rất nhiều, hình như là dân thể thao)
Lục Minh Khang
Lục Minh Khang
Chào cậu tôi tên Lục Minh Khang
Bạch Yên Vịnh
Bạch Yên Vịnh
*giật mình*
Bạch Yên Vịnh
Bạch Yên Vịnh
Chào cậu vừa nãy mình chưa kịp làm quen nhau
Lục Minh Khang mang theo sự niềm nở rạng rỡ, thực sự khiến người ta cảm thấy an toàn
Lục Minh Khang
Lục Minh Khang
Để tránh mai sau chúng ta thấy ngại thì cậu nên gọi tôi là "anh" đấy
Bạch Yên Vịnh
Bạch Yên Vịnh
*hoảng hốt*
Lục Minh Khang
Lục Minh Khang
tôi lớn hơn cậu một tuổi nhưng năm ngoái bị lưu ban
Lục Minh Khang
Lục Minh Khang
mà lí do là gì thì cậu không cần quan tâm đâu
công nhận hai người nói chuyện rất hợp cạ, liền thêm thông tin liên lạc của nhau.
Bạch Yên Vịnh
Bạch Yên Vịnh
tiền bối sau này nhờ anh giúp đỡ nhiều rồi.
Lục Minh Khang
Lục Minh Khang
Muốn đây giúp đỡ thì cậu mau lên xin cô qua kí túc của tôi, kí túc tôi mới có 2 người giờ cậu lên xin đổi cũng được đấy.
Bạch Yên Vịnh
Bạch Yên Vịnh
được thật ạ! Em sợ mới đầu năm lên xin cô đổi kí túc sẽ dễ bị cô để ý lắm huhu
Lục Minh Khang
Lục Minh Khang
Cậu nhát cái gì chứ, không thì cùng tôi lên xin.
Bạch Yên Vịnh
Bạch Yên Vịnh
Thế cho em đa tạ tiền bối chiếu cố trước nhé.
Lục Minh Khang
Lục Minh Khang
*nhếch mép*
Lục Minh Khang
Lục Minh Khang
mấy đứa học giỏi thường hay văn vở quá nhỉ?
-HẾT-

C3: Lặng

Trước khi làm thủ tục nhận phòng, thì Lục Minh Khang và Bạch Yên Vịnh nhanh chóng tới chỗ cô Lục
Lục Minh Khang
Lục Minh Khang
Thưa cô
Cô Lục
Cô Lục
Ủa? 2 đứa có chuyện gì vậy
Lục Minh Khang
Lục Minh Khang
Cô cho em xin đổi phòng cho Bạch Yên Vịnh qua phòng em ạ.
Cô Lục
Cô Lục
Vừa mới vào lớp mà 2 đứa thân nhau nhanh vậy sao
Bạch Yên Vịnh
Bạch Yên Vịnh
*cười trừ*
Lục Minh Khang
Lục Minh Khang
Em với em ý nói chuyện rất hợp nhau, dù sao 2 đứa thân nhau hơn với mấy bạn trong lớp, nên cho em ý ở cùng em là hợp lí rồi cô.
Cô Lục nghe 2 chữ “em ý” suýt nữa là không nhịn được cười.
Cô Lục
Cô Lục
Chưa gì đã muốn làm đàn anh rồi à Lục Minh Khang
Lục Minh Khang
Lục Minh Khang
...
Cô Lục
Cô Lục
Sắp xếp thế cũng không xấu 2 đứa về vị trí đi rồi đợi nhận danh sách phòng.
Bạch Yên Vịnh
Bạch Yên Vịnh
dạ tụi em cảm ơn.
Không lâu sau ai về phòng nấy
Bạch Yên Vịnh còn không phải động tay chân gì
Có thể nói khoảng thời gian đầu với cậu rất suôn sẻ, bạn học cũng rất nhiệt tình, còn có đàn anh luôn quan tâm cậu nữa.
Nhưng cậu cũng chưa từng quên lý do cậu vào ngôi trường này, dù thế nào cậu luôn giữ vững tâm thế cảnh giác.
Dù có nhiều ánh mắt đổ dồn về phía cậu , cậu cũng không tỏ vẻ ngại ngùng gì, chỉ để ý Lục Minh Khang.
Trưa hôm đó cả hai chọn một chỗ trong góc căn tin.
hai người ngồi đối diện nhau.
Lục Minh Khang
Lục Minh Khang
*gắp vào bát Bạch Yên Vịnh một miếng thịt*
Lục Minh Khang
Lục Minh Khang
Em gầy quá nên ăn nhiều một chút.
Bạch Yên Vịnh
Bạch Yên Vịnh
*Khẽ cười*
Bạch Yên Vịnh
Bạch Yên Vịnh
Cái gì không thích ăn lại gắp qua cho em.
Lục Minh Khang
Lục Minh Khang
Em xem trong bát anh miếng đó là miếng ngon nhất còn gì. Mà em còn nói vậy.
Bạch Yên Vịnh không đáp
Cứ để một khoảng lặng kéo dài như vậy, rồi khuấy ly canh mang theo giọng đầy nghiêm túc.
Bạch Yên Vịnh
Bạch Yên Vịnh
Anh Minh Khang
Lục Minh Khang
Lục Minh Khang
Ừ ?
Bạch Yên Vịnh
Bạch Yên Vịnh
Anh vào trường trước em một năm đúng không ?
Lục Minh Khang
Lục Minh Khang
Đúng
Bạch Yên Vịnh
Bạch Yên Vịnh
Vậy vụ việc… Nam sinh nhảy lầu năm ngoái..
Không để Yên Vịnh nói hết câu Lục Minh Khang liền đáp.
Lục Minh Khang
Lục Minh Khang
Có biết.
Cả hai bỗng khựng lại sau hai chữ "có biết", dường như lúc này ai cũng mang đầy tâm sự, Bạch Yên Vịnh chỉ đành mở lời trước.
Bạch Yên Vịnh
Bạch Yên Vịnh
Mọi người trong trường...đều nói anh ấy tự tử
Bạch Yên Vịnh
Bạch Yên Vịnh
em muốn biết chuyện đó có đúng không?
Lục Minh Khang, anh nhớ rất rõ ngày hôm ấy anh thấy những gì, nhưng vẫn siết chặt đôi đũa rồi hỏi lại Bạch Yên Vịnh.
Lục Minh Khang
Lục Minh Khang
Sao em muốn biết chuyện đó?
Bạch Yên Vịnh
Bạch Yên Vịnh
Anh có quen anh ý không?
Lục Minh Khang
Lục Minh Khang
Yên Vịnh à, có một số chuyện càng tìm hiểu sẽ càng khiến mình đi tới đường cùng.
Lục Minh Khang
Lục Minh Khang
Em mới vào trường không lâu có chuyện không nên biết thì dù biết hay không cũng hãy giả vờ không biết.
Lục Minh Khang
Lục Minh Khang
Cậu ý chết vì biết quá nhiều, hơn nữa còn yêu người không nên yêu?
Bạch Yên Vịnh
Bạch Yên Vịnh
?
Bạch Yên Vịnh
Bạch Yên Vịnh
Anh ý đã từng có người yêu ?
Nhận ra mình quá kích động Bạch Yên Vịnh lập tức thu hồi dáng vẻ đó lại, mà trở về phong thái trầm ổn thường ngày.
Bạch Yên Vịnh
Bạch Yên Vịnh
Thôi dù gì người ta cũng không liên quan tới em, chúng ta mau về ký túc xá thôi, chiều còn lên lớp nữa.
Hai người về lúc khá muộn nên trên hành lang không có nhiều người,
Không khí lúc này khá ngượng gạo, Lục Minh Khang liền nói.
Lục Minh Khang
Lục Minh Khang
Trường mình có rất nhiều câu lạc bộ đa dạng
Lục Minh Khang
Lục Minh Khang
em có ý định tham gia câu lạc bộ nào chưa?
Bạch Yên Vịnh
Bạch Yên Vịnh
*Lắc đầu*
Bạch Yên Vịnh
Bạch Yên Vịnh
Em chưa nghĩ.
Lục Minh Khang
Lục Minh Khang
Thế giờ anh nói cho em biết một bí mật rằng anh là trưởng câu lạc bộ khúc côn cầu.
Bạch Yên Vịnh
Bạch Yên Vịnh
Ra vậy, em cũng đoán anh biết chơi thể thao rồi.
Lục Minh Khang
Lục Minh Khang
Còn em ?
Bạch Yên Vịnh
Bạch Yên Vịnh
Hả ?
Lục Minh Khang
Lục Minh Khang
Em biết chơi gì không ?
Bạch Yên Vịnh
Bạch Yên Vịnh
Em biết trượt băng.
Lục Minh Khang
Lục Minh Khang
Trượt băng nghệ thuật ?
Bạch Yên Vịnh
Bạch Yên Vịnh
Nhưng chỉ một chút thôi, không nhiều.
Lục Minh Khang
Lục Minh Khang
Bạn anh là trưởng câu lạc bộ trượt băng nghệ thuật của trường.
Lục Minh Khang
Lục Minh Khang
Anh không hay đi xem nó biểu diễn, nhưng nếu là em thì chắc có đấy.
Bạch Yên Vịnh
Bạch Yên Vịnh
Thế thì em đành phải đăng ký vậy.
Lục Minh Khang
Lục Minh Khang
Anh không thấy em mang giày trượt, để chiều anh dẫn em đi mua nhé.
Bạch Yên Vịnh liền lập tức đỏ bừng.
Bạch Yên Vịnh
Bạch Yên Vịnh
Em vẫn có thể tự mua được
Bạch Yên Vịnh
Bạch Yên Vịnh
Anh không cần mua hộ em đâu.
Lục Minh Khang không trả lời cứ thế khoác vai Bạch Yên Vịnh về ký túc
...
Buổi chiều cũng toàn mấy môn lý thuyết dài dòng , khiến cả hai đều cảm thấy buồn ngủ.
Lục Minh Khang
Lục Minh Khang
Mãi cũng tan, chúng ta đi thôi
Bạch Yên Vịnh
Bạch Yên Vịnh
Đi đăng ký câu lạc bộ ạ ?
Lục Minh Khang
Lục Minh Khang
Không!
Bạch Yên Vịnh
Bạch Yên Vịnh
Thế đi đâu ạ ?
Lục Minh Khang
Lục Minh Khang
Cứ đi rồi sẽ biết
Cứ thế cậu bị Lục Minh Khang dẫn đi mua giày.
Trước mắt là một cửa hàng sang trọng với những đôi giày cậu luôn mơ ước.
Khi Bạch Yên Vịnh đang thất thần thì bỗng có tiếng nói
Lục Minh Khang
Lục Minh Khang
Anh bảo mua là sẽ mua nếu em không nhận... Thì anh...
Bạch Yên Vịnh
Bạch Yên Vịnh
*hoang mang*
Bạch Yên Vịnh
Bạch Yên Vịnh
Thì sao ạ?
Lục Minh Khang
Lục Minh Khang
/nói nhỏ/
Lục Minh Khang
Lục Minh Khang
Sẽ… giận em chứ sao
Cậu thực sự không đấu lại tên to xác này nên đành phải thuận theo.
Bạch Yên Vịnh sau khi đọc cỡ chân thì bị Lục Minh Khang bắt đứng ở ngoài không được vào.
Không biết bao lâu sau Lục Minh Khang mới vội đi ra, giấu sau lưng là 4 túi trắng trông rất thần bí.
Thấy vậy Bạch Yên Vịnh liền vội hỏi
Bạch Yên Vịnh
Bạch Yên Vịnh
Sao anh mua nhiều vậy ?
Lục Minh Khang
Lục Minh Khang
Không nhiều
Bạch Yên Vịnh
Bạch Yên Vịnh
Không nhiều ?
Lục Minh Khang
Lục Minh Khang
2 cái cho em 2 cái cho anh
Lục Minh Khang
Lục Minh Khang
thi thoảng chúng ta có thể trượt cùng nhau.
Bạch Yên Vịnh
Bạch Yên Vịnh
(Một lần có thể chi ra 5000 đô để mua giày, thực sự tôi quá xem nhẹ anh rồi)
Bạch Yên Vịnh
Bạch Yên Vịnh
Anh cứ nghĩ em không biết đôi giày này rất đắt, nếu lần sau anh cứ tuỳ tiện như vậy em sẽ mặc kệ anh giận đó.
Lục Minh Khang
Lục Minh Khang
Rõ!
Lời trách móc nhẹ nhàng nhưng được Bạch Yên Vịnh nói ra rất nghiêm túc, khiến Lục Minh Khai không thể đùa cợt nữa.
Sau đó cả 2 cùng cười rồi quay lại câu lạc bộ
Lục Minh Khang
Lục Minh Khang
Em muốn đi cái nào ?
Bạch Yên Vịnh
Bạch Yên Vịnh
Anh lấy cho em cái màu trắng đi ạ.
-HẾT-
Tôi là Tác giả
Tôi là Tác giả
lần đầu viết truyện rất mong mọi người góp ý, Chap 4 sẽ hứa hẹn nhìu đó. -SEEYA-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play