Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ RHYCAP ] HÀNG TẶNG KÈM

Chap 1ᙏ̤̫

Channee
Channee
Chap này ít thoại chủ yếu giới thiệu đoạn mở đầu, mọi người đọc ủng hộ mình nhé..
" Cảng Hải Miên, Tỉnh Yên Mông "
Gió biển ban đêm mặn chát thổi qua khu cảng, mang theo sương lạnh ngắt. Tất cả hòa lẫn mùi dầu khí nồng nặc. Giữa những thùng container cao ngút, không khí lặng yên đến đáng sợ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Captain, chuyến hàng lần này thế nào? Vừa ý chứ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tốt, hàng tốt lắm anh ạ. Anh không bao giờ làm em thất vọng. //hài lòng//
Trần Đăng Dương hắn nhả một hơi khói xám, nửa giỡn nửa thật.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thế thì chú em nhớ tăng giá tiền công cho anh mày đấy nhé!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Haha, tiền công của anh thì em trả sao cho nổi. Nhưng mà anh yên tâm, em không bao giờ để anh thiệt đâu. Anh cứ đùa.
Trần Đăng Dương là đối tác lâu năm của em. Cái tên nghe rõ là lương thiện, nhưng hắn lại chọn dấn thân vào cái nghề buôn lậu làm gì giữ nổi bàn tay sạch...
Khuôn mặt Dương góc cạnh, cộng thêm đôi mắt sắc sảo và cặp lông mày rậm khiến ai nhìn vào cũng biết đây là kẻ chẳng dễ đụng vào. Tuy vậy, hắn là người thế nào, làm việc ra sao, Duy lại nắm rõ hơn ai hết.
Thương vụ lần này là một đơn hàng rất lớn, số lượng nhập về gần gấp ba lần bình thường.
Sau khi bàn bạc xong. Hai người thong thả bước dọc theo bến cảng, câu được câu mất. Buổi đi dạo này thật chắc lại y như một buổi đi khảo sát.
Đang đi, thì ánh mắt Duy bất ngờ dừng lại ở khoảng không khuất ánh đèn giữa các thùng hàng lớn. Em dừng bước, đưa tay gạt nhẹ vai Dương ra hiệu dừng lại.
Ở góc khuất ấy, là một cảnh tượng khiến ai thấy cũng điều kinh sợ. Hai gã đàn em của em dáng người cao to thô bạo đang dùng tay ghì một người đàn ông xuống mặt nước biển mặn chát.
NVP
NVP
Nằm yên! Mày còn giãy nữa tao bẻ gãy cổ giờ. //dùng chân đạp mạnh lên vai người bên dưới//
Dưới ánh đèn mờ nhạt hắt vào. Một người đàn ông bị đè dưới đất mặc chiếc áo sơ mi trắng đã bẩn, rách hiện lên. Dù gương mặt dính đầy bụi và máu nhưng những đường nét góc cạnh trên gương mặt không thể che giấu.
: Bỏ... bỏ cái chân bẩn thỉu của mày ra!
: Thả... thả tao ra...Lũ súc sinh chúng mày...
Không ai khác. Đó là Nguyễn Quang Anh "hàng đặc biệt" vừa được gán nợ.
NVP
NVP
Mày chửi ai? //giơ chân định đạp mạnh xuống lưng anh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dừng tay!
Tiếng nói trầm thấp, không quá lớn nhưng mang theo uy lực đàng áp tuyệt đối. Hai gã giật mình, vội thu chân lại rồi cúi rạp đầu:
NVP
NVP
Cậu...Cậu Duy! Đại ca!
Duy chậm rãi tiến lại gần. Em dừng bước trước mặt người đàn ông đang bị trói, từ trên cao cúi xuống nhìn. Bốn mắt chạm nhau trong không gian mù mịt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai đây?
NVP
NVP
Dạ là Nguyễn Quang Anh vừa được ông H "Lùn" gán nợ thưa Đại ca.
Nghe xong em cúi xuồng nhìn thẳng vào gương mặt của người đàn ông ấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh? //nheo mắt//
Quang Anh thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội. Dù đang ở thế yếu, anh vẫn ngẩng cao đầu, ánh mắt không chút sợ hãi đáp trả em:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mua bán người...không sợ quả báo à?
Trần Đăng Dương bước tới đứng bên cạnh Duy, nhìn Quang Anh rồi tặc lưỡi:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đã rơi vào đây vẫn còn mạnh miệng?
Em ngồi xổm xuống trước mặt Quang Anh, đưa tay chạm lấy cằm anh kéo nhẹ về phía mình để quan sát kỹ hơn. Quang Anh khó chịu định cắn vào tay em nhưng em đã nhanh hơn một bước, siết chặt quai hàm khiến anh không thể phản kháng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhìn cũng được, nghe cho rõ ở cái Cảng Hải Miên này, luật chơi là do tao viết ra. Đã rơi vào đây rồi thì ngoan ngoãn một chút đi...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi thà chết chứ không để loại như anh chà đạp!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cứ thử đụng vào người tôi xem!
Khạc! Quang Anh nhổ một ngụm máu xuống ngay mũi giày của em.
NVP
NVP
Mày ăn gan trời HẢ!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Câm miệng hết đi.
Em nhìn thái độ gai góc ấy, trong mắt không hề có sự tức giận mà ngược lại là tia hứng thú.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cắt dây trói cho nó. Rửa sạch mặt mũi rồi đưa về chổ tao, tao tự có cách giải quyết.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tự tay chú mày quản lý sao? Không sợ con báo nhỏ này cắn xé à?
NVP
NVP
Không đưa vào kho chung ạ? Nó hung hăng lắm, thả ra e là...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao nói đưa về. Nghe không rõ à? //liếc//
Trần Đăng Dương đứng bên cạnh nhướng mày, tủm tỉm cười:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhắm nổi không đấy? Loại đẹp trai mà lì ngợm thế này, cẩn thận nó cắn cho chảy máu tay.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cẩn thận thì vẫn hơn.
Em đút hai tay vào túi quần, thả lại một câu trước khi quay lưng bước đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Càng đẹp, càng có gai...mới càng thú vị.
...
Căn biệt thự nằm ở khu sầm uất nhất thành phố.
NovelToon
Đức Duy gạt tàn thuốc vào chiếc đĩa sứ, ngồi vắt chân trên ghế sofa bọc da đen. Ánh mắt em liếc qua người đàn ông đang bị hai tên đàn em ghì chặt vai dưới sàn nhà lạnh thấu xương.
NovelToon
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kể lại toàn bộ câu chuyện cho tao nghe!
Thằng "Đen" tay sai đắc lực của Duy.
Đen
Đen
Dạ thưa Đại ca em nghe tụi nó kể lại là...thằng Hùng "Lùn" bên bến tàu nó quỵt tiền cược. Nó...không gom đủ ba mươi tỷ tiền mặt nên đưa thằng này ra gán nợ. Nó bảo đây là thằng em nó...muốn đâm chém hay bắt làm gì tùy Đại ca xử.
Đức Duy nhếch môi, nhả một hơi khói xám vào không trung.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba mươi tỷ...thằng anh mày bán mày rẻ mạc thế này à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ nó. Tôi với nó không cùng dòng máu. Nó lừa tôi ra bến tàu rồi đánh xỉu xong nó bắt nhốt tôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Muốn chém muốn giết gì thì nhanh lên.
Đen
Đen
Ai cho mày cái gan dám nạt Đại ca của tao.
Thằng "Đen" giơ chân tính đạp thẳng vào bụng Quang Anh thì em giơ tay ra hiệu dừng lại.
Đen
Đen
Thằng này lì lắm Đại ca, trên đường đem nó về nó đấm gãy răng hai đứa em mình đấy...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao bảo mày lùi ra điếc à?
Đen
Đen
Dạ...dạ em xin lỗi Đại ca.
Em đi đến trước mặt Quang Anh, nhìn đàn ông trước mặt đẹp trai, ánh mắt sắc như dao. Đúng kiểu người em có hứng thú, nhưng cái tính cách này thì phải uốn...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết tao là ai không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy. Trùm cái đống rác này chứ gì? //cười méo mó//
Thằng Đen đứng sau hít một hơi lạnh ngắt, tay lén rút dao găm ra khỏi thắt lưng.
Nhưng em lại bật cười. Đưa tay vỗ vỗ lên vệt máu trên gò má Quang Anh, thản nhiên ấn mạnh ngón tay vào vết thương khiến Quang Anh nghiến chặt răng, nhất quyết không kêu la một tiếng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gan đấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày nghĩ ba mươi tỷ của tao dễ nuốt thế à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thằng Hùng "Lùn" sớm muộn gì tao sẽ cho người xử lý.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn mày... kể từ lúc nó gán mày cho Hắc Đạo thì cho dù mày sống hay chết cũng là người của Tao.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không làm chó cho ai hết.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao đâu cần chó. Chó nhà tao nuôi đầy rồi.
Duy quay lưng lại, hất cằm về phía cầu thang.
ĐEN!
Đen
Đen
Dạ có em thưa Đại ca!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mở xích. Dẫn lên phòng trên tầng ba. Bảo bác sĩ lên kiểm tra vết thương cho nó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngày mai đem nó đến chổ thằng Sơn cho thằng Sơn huấn luyện.
Đen
Đen
Ơ đại ca...mở khóa xích ra lỡ nó sổng mất, hoặc đêm nó mò vào phòng đại ca thì sao?
Đen
Đen
Thằng này nó khỏe như trâu...
Đức Duy dừng bước ở bậc cầu thang, ngoái đầu lại. Em nhìn thẳng vào mắt Quang Anh, nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nó mà có gan bước vào phòng tao, tao cho nó làm người nhà tao luôn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn nếu nó trốn... thì cắt gân tay chân vứt xuống biển. Rõ chưa?
Thằng "Đen" thở dài, rút chìa khóa ra mở xích cho Quang Anh, rồi thì thầm:
Đen
Đen
Mày hên đấy con ạ. Đại ca tao chưa bao giờ tha cho đứa nào như mày đâu.
Đen
Đen
Liệu mà ngoan ngoãn, sống ở cái đất này... trái lời Đại ca là không có hòm mà chôn đâu có mà văng xuống biển cho cá ăn!
...
Channee
Channee
Đạo đầu thế này ổn không ạ?

Chap 2ᙏ̤̫

Channee
Channee
xinnn chàooo
...
Tiếng xích sắt rơi xuống sàn. Quang Anh xoay xoay nhìn xuống cổ tay đã hằn những vệt bầm tím.
Ở nơi này, cái tên Đức Duy là nỗi ám ảnh của nhiều người. Người ta đồn em là con quỷ không tim, ra tay tàn nhẫn.
Nhưng vừa rồi, đứng ở cự ly gần, Quang Anh mới thấy... em nhỏ con hơn mình nghĩ, da trắng, nhưng đôi mắt khi nhìn như nghiền nát người trước mắt và lạnh đến thấu xương. Một kẻ nắm quyền sinh, sự sống của nhiều người mà còn có sự ngông nghênh đến chướng mắt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Ba mươi tỷ...làm người của tao...”
Quang Anh nhếch môi cười nhạt. Anh chẳng sợ chết...nhưng ghét bị coi như một "món hàng".
Đen
Đen
Này! Mày biết mấy giờ rồi không? Còn đứng ngay ra đấy?
Đen
Đen
Muốn ăn thêm mấy đấm nữa mới chịu đi à?
Đen
Đen
Đi lẹ lên, đi trước đi, mày đừng có giở trò.
Thằng Đen hất cầm, ra hiệu cho hai tên đàn em đi kẹp hai bên.
Mấy thằng đàn em vừa đi vừa thì thầm với nhau, giọng không giấu nổi sự ấm ức:
NVP
NVP
Má nó, anh Đen! Thằng này ban nãy nó xé áo cu Bin, đấm gãy cả xương hàm thằng Tèo.
NVP
NVP
Tự nhiên Đại ca tha cho nó, còn cho bảo cho nó đi huấn luyện?
Đen
Đen
Mày bớt lắm chuyện đi! Quyết định của Đại ca mà mày đòi ý kiến à?
Đen
Đen
Đại ca trải qua nhiều thứ. Chắc Đại ca thấy nó có tài, lại lì đòn nên mới giữ lại.
Đen
Đen
Mày có đấm gãy răng người ta được như nó không mà ganh tị?
NVP
NVP
Nhưng mà... nhìn mặt nó cứ ngông nghênh, ngứa mắt chết đi được! //lẩm bẩm//
Quang Anh không thèm đáp trả.
Lên đến tầng ba. Thằng "Đen" đẩy cánh cửa ở cuối hành lang. Căn phòng rộng phong cách sang trọng nhưng trống trải, chỉ có một chiếc giường đơn, bộ bàn ghế và phòng tắm.
NovelToon
Đen
Đen
Vào đi //hất cầm//
Đen
Đen
Tắm rửa cho sạch bụi đất, máu me.
Đen
Đen
Chút nữa sẽ có bác sĩ lên kiểm tra vết thương cho mày.
Đen
Đen
Thằng kia, mày uống lấy cho nó bộ quần áo đi.
NVP
NVP
Lấy đồ của em hả?
Đen
Đen
Chứ không lẽ đồ của tao!
NVP
NVP
Thôi nhìn mặt nó thấy ghét, em không đi đâu.
Đen
Đen
Giờ mày có đi KHÔNG?
NVP
NVP
Dạ...dạ đi...//khó chịu//
Quang Anh bước vào phòng, nhìn quanh một lượt rồi quay lại nhìn Đen:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có thuốc lá không?
Đen
Đen
Mày nghĩ mày đang đi nghỉ dưỡng đấy à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có thì thôi. Làm gì gầm lên như chó vậy?
Đen
Đen
Mày...!//giơ tay định đánh anh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đen! Làm cái gì đấy?
Một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau. Đức Duy tay cầm ly rượu, đứng tựa lưng vào mép cửa từ lúc nào.
Đức Duy không nhìn Đen, mắt em lướt qua Quang Anh đang ngồi trên giường. Em đi thong thả vào phòng.
Em rút từ trong túi ra một bao thuốc lá ngoại màu đen, ném thẳng vào ngực Quang Anh. Anh giơ tay chợp lấy.
Duy tiếp tục quăng thêm chiếc bật lửa bằng bạc lên nệm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cho mày đấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đen mày ra ngoài. Bảo bác sĩ lên đây. Rồi kêu thằng kia đem lên cho nó bộ đồ!
Đen
Đen
Đại ca...để em bảo bác sĩ lên làm cho nó được rồi, Đại ca ở đây làm gì cho ám mùi máu...
Duy liếc mắt sang, ánh mắt sắc như lưỡi dao.
Đen
Đen
Đại ca...đừng có nhìn em bằng ánh mắt đó. Dạ em đi ngay! Em xin lỗi Đại ca! //run//
Căn phòng trở nên yên tĩnh, lạnh lẽo, chỉ còn lại tiếng gió và mùi thuốc.
Quang Anh rút một điếu thuốc, châm lửa. Anh rít một hơi sâu, nhả khói, rồi nhìn Đức Duy đang khoanh tay đứng trước mặt:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Coi bộ anh quan tâm tôi quá ha. Thích tôi sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hay anh sợ đàn em của anh đập chết tôi à?
Đức Duy nhếch môi, kéo cái ghế gỗ ngồi xuống đối diện với Quang Anh. Em chống cằm, nhìn hắn như nhìn một món đồ chơi đắt tiền mới mua được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày chết thì ai trả tao ba mươi tỷ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đã bảo thằng Hùng nó lừa tôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay để tao bắt nó trả thù cho mày nhé!
Quang Anh hơi khựng lại, ngón tay kẹp điếu thuốc siết nhẹ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao? Nó bán mày ba mươi tỷ, mày tiếc cho nó à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kh..Không.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế anh muốn tôi làm gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao muốn mày giữ cái mạng này cho tốt. Đẹp trai như này chết sớm thì phí.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nghỉ ngơi đi, tao sẽ cho người huấn luyện cho mày.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sau này mày làm cái khiên cho tao.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kẻ nào muốn giết tao thì phải bước qua sát mày.
Quang Anh cười khẩy, ánh mắt không chút sợ hãi:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu người muốn giết anh... là tôi thì sao?
Đức Duy chỉ khẽ cười thích thú, em rướn người lên, thì thầm ngay sát tai Quang Anh, giọng nói vừa khiêu khích vừa mê hoặc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế thì cố mà làm cho khéo...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì chỉ cần tao còn thở, tao sẽ biến mày thành người của tao.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cả đời này không thoát ra được đâu, Nguyễn Quang Anh!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biến tôi thành người của anh?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đúng!
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang bầu không khí căng. Thằng Đen khép nép bước vào, trên tay cầm bộ quần áo sạch sẽ cùng hộp y tế, phía sau là một vị bác.
Đen
Đen
Đại ca, em mang đồ với bác sĩ lên rồi ạ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm.
Đen
Đen
Không hiểu nổi Đại ca.
Nói rồi thằng Đen vứt bộ đồ cho anh rồi ra ngoài.
Đen
Đen
Mày vào trong kiểm tra vết thương cho nó đi. Đại ca trong đó nhớ làm cho cẩn thận.
Dio
Dio
Hazzz
Dio là bác sĩ của Hắc Đạo, rất được em xem trọng.
Dio
Dio
Cậu chủ. //cúi đầu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày kiểm tra vết thương cho nó đi.
Quang Anh không nói gì, mặc kệ tên bác sĩ sát trùng và băng bó lại mấy vết trầy xước trên người.
Dio
Dio
Xong rồi, chỉ là vết trầy xước ngoài da, nhưng vết thương ở tay khá sâu nên phải cẩn thận không sẽ bị nhiễm trùng.
Dio
Dio
Tạm thời tôi sẽ băng bó cho cậu, nhớ hạn chế đụng nước và làm việc nặng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//gật đầu//
Dio
Dio
Cậu Duy tôi xong việc rồi, xin phép đi trước.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm.
Đức Duy bước chậm rãi lại gần giường, cúi người nhìn anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lúc nãy nhìn tao chầm chầm thế cơ à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ đang tò mò nhìn xem không biết cái cổ của anh, nếu bị dao cắt qua thì sẽ phun ra máu màu gì nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Muốn thử thì cứ việc cầm dao lên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng nhớ cho kỹ, nếu không kết liễu được tao trong nhát đầu tiên...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì người phải quỳ xuống cầu xin tha mạng chính là mày, đấy Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày nên nhớ, tao chỉ đang tiện tay nhặt một con sói hoang bị vứt bỏ thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thằng Hùng coi mày là món hàng trừ nợ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng vào tay tao, mày phải học cách làm một con sói săn trung thành nhất.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không phải thú nuôi của anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cứng đầu thật đấy. Nhưng như vậy tao lại càng hứng thú.
Đức Duy vỗ nhẹ lên má Quang Anh vài cái mang tính khiêu khích rồi quay bước ra cửa:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nghỉ ngơi cho lại sức đi. Ngày mai, Đen sẽ đưa mày khu huấn luyện.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ở đó, mày sẽ học cách ngoan ngoãn trước khi muốn ngẩng cao đầu nói chuyện với tao.
Cánh cửa phòng đóng sầm lại. Quang Anh bật cười, siết chặt bàn tay thành đấm đập mạnh xuống giường.
...
Channee
Channee
( ཀ͝∧ཀ͝ )

Chap 3ᙏ̤̫

Hắn hít một hơi thật sâu, cuối cùng Quang Anh cũng thấu được số phận nghiệt ngã trước mắt và đành phải nén nhịn chấp nhận. Nhịn để sống, nhịn để chờ thời cơ.
Sau khi về đến phòng. Em với lấy chiếc điện thoại đời mới trên bàn, nhanh chóng bấm một dãy số quen thuộc.
Đầu dây bên kia chỉ đổ chuông hai tiếng đã có người bắt máy.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
✆ Lại giở chứng gì giữa đêm à?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
✆ Biết mấy giờ rồi không mà còn gọi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
✆ Kiều, cho người đến chỗ tao ngay.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
✆ Đến chỗ mày? Giờ này?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
✆ Hửm, có người làm cục cưng của mẹ khó chịu à?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
✆ Đợi đi, tao cho người đưa thằng Nam qua!
Đức Duy nhấp một ngụm rượu, ánh mắt nhìn ra khoảng không vô định qua cửa sổ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
✆ 30 phút
Pháp Kiều
Pháp Kiều
✆ Rồi Rồi, khổ quá
Đức Duy cúp máy, ném chiếc điện thoại lên bàn. Em ngửa cổ uống cạn ly rượu, khóe môi cong lên một nụ cười.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Nguyễn Quang Anh mày đã rơi vào tay Hoàng Đức Duy này, dù mày có mọc cánh cũng đừng hòng thoát."
30 phút sau. Tiếng còi xe vang lên cắt ngang màn đêm yên tĩnh. Đen đích thân ra dẫn một thanh niên vẻ ngoài khá ưa nhìn. Đó là Khánh Nam, gà cưng được Kiều đào tạo và cũng là gương mặt quen thuộc thường lui tới phục vụ em.
Khánh Nam không chỉ ngoại hình, biết điều mà còn cực kỳ khéo léo trong giao tiếp, luôn biết cách làm cho người bên cạnh cảm thấy thoải mái và vừa lòng.
Đen
Đen
Đại ca tao hôm nay tâm trạng không được tốt, mày liệu mà phục vụ cho cẩn thận.
Khánh Nam
Khánh Nam
Anh cứ khéo lo.
Đen
Đen
Đại ca đang đợi, lên đi.
...
Cốc cốc cốc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vào đi.
Khánh Nam
Khánh Nam
Ưm, em chào cậu Duy.
Khánh Nam
Khánh Nam
Đêm hôm rồi mà còn gọi em sang thế này.
Khánh Nam
Khánh Nam
Chắc chắn là có chuyện muốn chia sẻ với em rồi đúng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lại đây ngồi đi.
Khánh Nam nhanh chóng bước tới, không chút sợ hãi mà ngồi sát bên cạnh Đức Duy.
Tự nhiên rót cho mình một ly rượu rồi khéo léo đưa lên môi em.
Khánh Nam
Khánh Nam
Dạo này cậu Duy bận lắm sao mà chẳng thèm gọi em sang chơi.
Khánh Nam
Khánh Nam
Hôm nay em vừa học được món cocktail mới, để em pha cho cậu thưởng thức nhé?
Chỉ trong vòng vài câu nói đưa đẩy, hình bóng của Quang Anh bỗng chốc bốt hơi khỏi tâm trí em.
Em bật cười thành tiếng, đưa tay nhận ly rượu từ Khánh Nam, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cưng đấy lúc nào cũng biết cách dỗ ngọt người khác.
Khánh Nam
Khánh Nam
Biết cách dỗ ngọt cũng chỉ để phục vụ một mình cậu thôi.
Khánh Nam
Khánh Nam
Đêm nay chắc chắn cậu sẽ thích.
Trái ngược với khung cảnh náo nhiệt phòng em. Quang Anh nằm dài trên giường. Cơn sốt nhẹ do những vết thương ngoài da cộng với sự mệt mỏi sau một ngày bầm dập cuối cùng cũng đổ xuống thể xác anh.
Dù trong lòng vẫn mang đầy sự bất mãn, hận thù và cả kế hoạch nhưng thể lực đã cạn kiệt đến cực hạn...
Anh thở dài, mí mắt nặng trĩu sụp xuống. Anh xoay người, vùi mặt vào gối, chìm vào giấc ngủ.
...
Sáng hôm sau. ​Quang Anh giật mình tỉnh giấc. Toàn thân hắn đau nhức như vừa bị xe cán qua.
Anh ngồi dậy, vuốt lại mái tóc rối, rồi đảo mắt nhìn quanh căn phòng trống trải. Anh châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi bước ra khỏi phòng.
Đen
Đen
Này mày định đi đâu đấy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xuống nhà. Không phải hôm qua anh ta bảo sáng nay đưa tôi đi huấn luyện sao?
Đen
Đen
Đại ca chưa dậy, mày ở yên đây đi, tao đi gọi xong rồi quay lại!
Cùng lúc đó tại căn phòng ngủ ở tầng hai. Trên chiếc giường lớn, Đức Duy vẫn đang ngủ say. Tay em theo thói quen đang ôm eo Khánh Nam.
Khánh Nam nằm gọn trong lòng em, hoàn toàn không còn một mảnh vải che thân, tấm lưng trần giấu dưới lớp chăn mỏng.
Trái ngược lại, Đức Duy vẫn mặc nguyên bộ quần áo từ tối qua áo sơ mi đen chỉ mở vài chiếc cúc ngực. Vì em giữ thân như ngọc.
Tiếng gõ cửa cốc cốc dồn dập vang lên phá tan bầu không khí buổi sáng.
Đen
Đen
Đại ca! Đã 8 giờ sáng rồi.
Khánh Nam khẽ cựa quậy, dụi vào ngực Đức Duy rồi ngước lên nhìn em bằng đôi mắt ướt, giọng nũng nịu:
Khánh Nam
Khánh Nam
Mới sáng sớm mà ai đã làm phiền rồi.
Khánh Nam
Khánh Nam
Cậu Duy ngủ thêm chút nữa đi...
Đức Duy chậm rãi mở mắt. Em buông tay khỏi eo Khánh Nam, ngồi dậy rồi chỉnh lại áo.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi còn có việc, cưng cứ ngủ đi, khi nào về thì xuống dưới sẽ có người đưa cưng về.
Khánh Nam có chút hụt hẫng. Cậu ta chống tay ngồi dậy, để lộ bờ vai trần, nở nụ cười ngọt ngào.
Khánh Nam
Khánh Nam
Cậu thật là..tối qua ôm em chặt thế mà sáng ra đã bỏ em rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm nay tôi có việc, khi khác sẽ bù cho cưng!
Khánh Nam
Khánh Nam
Dạ em biết rồi...
Đức Duy nhếch môi cười nhạt, lấy từ trên tủ ra một xấp tiền dày ném xuống nệm ngay bên cạnh Khánh Nam.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngoan.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhớ giữ cái miệng, và đặc biệt là đừng đòi hỏi những thứ không thuộc về mình.
Khánh Nam
Khánh Nam
Em hiểu rồi ạ
Khánh Nam nhanh chóng lấy cọc tiền rồi rướn người hôn nhẹ lên má Đức Duy rồi vớ lấy bộ quần áo dưới sàn để mặc vào.
NovelToon
Em thong thả đi ra ngoài. Vừa mở cửa ra thì thằng Đen đang dẫn Quang Anh đi xuống lầu vô tình đi ngang qua.
Khung cảnh trong phòng vô tình đập vào mắt 2 người Khánh Nam đang mặc đồ với cơ thể trần trụi.
Đen
Đen
Đại ca, buổi sáng tốt lành //cúi đầu//
Đen
Đen
Nhìn mặt của Đại ca, coi bộ thằng Nam làm cho tâm trạng của Đại ca tốt hơn nhiều rồi ha.
Quang Anh đứng kế khóe môi cong lên một nụ cười mỉa mai.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hình như bọn tôi đến không đúng lúc rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết rồi còn không mau cút lẹ!
Khánh Nam lúc này đã mặc xong quần áo, bước ra đứng bên cạnh Đức Duy. Cậu nhìn Quang Anh từ trên xuống dưới bằng ánh mắt dò xét có chút xem thường:
Khánh Nam
Khánh Nam
Cậu Duy, tên này là ai thế? Nhìn mặt mũi hung hăng, còn ăn nói lại vô lễ với anh nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cưng không cần quan tâm, về đi.
Khánh Nam
Khánh Nam
Dạ vậy khi nào cần cứ kiếm em //vui vẻ//
Nói xong cậu ta rời đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đen, mày dẫn nó đi xuống dưới ăn sáng, rồi đem qua chổ thằng Sơn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bảo với Sơn, đào tạo nó theo tiêu chuẩn không được nương tay.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nói với nó tao cho nó 3 tháng để hoàn thành toàn bộ khóa huấn luyện!
Khánh Nam
Khánh Nam
Đại ca như vậy e là không thể, bình thường việc huấn luyện chuyên nghiệp cần mất rất nhiều thời gian...
Đen
Đen
Phải từ 5 đến 6 tháng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao không cần biết.
​Đen nuốt nước bọt, vội vàng gật đầu.
Đen
Đen
Dạ...
​Nói rồi, Đen quay sang húc mạnh vào vai Quang Anh, gằn giọng:
Đen
Đen
Đi thôi thằng ranh!
Quang Anh không trả lời, chỉ liếc nhìn Đức Duy một cái đầy ẩn ý.
...
Channee
Channee
Lovee youuu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play