[VănNguyênHằng] Trùm Trường Cưng Chiều~
1. chap 01
Hôm nay, tiết tự học vừa kết thúc, Dịch Hằng đang cặm cụi thu dọn sách vở để chuẩn bị về lớp thì cậu bạn thân Nhiếp Vĩ Thần bước đến, kéo tay cậu với vẻ mặt hào hứng
Nhiếp Vĩ Thần
Hằng ơi, đi căn tin với tao đi! Chờ tụi mình chút, Tư Hãn đang ở dưới đó đợi rồi
Nhắc đến Trần Tư Hãn, hai má Hằng vô thức phồng lên, bật cười khúc khích. Tư Hãn vừa là em họ của cậu, vừa là thiếu gia nhà giàu bảnh bao, vui tính, và quan trọng nhất là người yêu chính hiệu của Vĩ Thần
Trần Dịch Hằng
Được rồi, đi thôi, lát nữa em tao lại càm ràm vì tụi mình chậm trễ bây giờ
Hằng tủm tỉm cười, đeo balo lên vai.
Nhưng vừa bước ra khỏi hành lang khu A để hướng về phía cầu thang, một bóng người cao lớn đã bất ngờ chặn ngang lối đi.
Không ai khác chính là Trương Quế Nguyên.
Hắn mặc chiếc áo sơ mi phanh hai cúc ngực, tay đút túi quần tây, ánh mắt sắc ben như dao cau quét dọc người Dịch Hằng. Ngay phía sau hắn, Dương Bác Văn cũng vừa thong thả bước tới, đôi chân dài bước những bước uy quyền, sát khí tỏa ra ngút ngàn
Dịch Hằng giật thót, lùi lại một bước, vô thức túm chặt vạt áo của Vĩ Thần. Cậu vốn nhát gan, lại nghe quá nhiều lời đồn ghê rợn về độ tàn bạo của bộ đôi trùm trường này nên sống lưng bắt đầu lạnh toát.
Trương Quế Nguyên
Trần Dịch Hằng?
Trương Quế Nguyên nhếch mép cười nửa miệng, giọng nói trầm khàn vang lên đầy uy hiếp
Trần Dịch Hằng
C...cậu tìm tôi có chuyện gì không?
Hằng run rẩy hỏi, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn, đôi má phúng phính đỏ bừng vì sợ hãi. Trông cậu lúc này chẳng khác nào một con thỏ nhỏ bị sói xám chặn đường
Dương Bác Văn đứng bên cạnh, ánh mắt tối sầm lại. Hắn không nói hai lời, bước tới giật phăng cuốn sổ tay ghi chép học tập trên tay Hằng ra, lật lật vài trang rồi lạnh lùng ném bịch xuống sàn nhà
Dương Bác Văn
Ai cho phép mày đi ngang qua lãnh địa của bọn tao mà không xin phép?
Bác Văn cất giọng trầm lạnh, đưa chân giẫm lên cuốn sổ, ánh mắt sắc như dao lam nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang mếu máo của Hằng
Trần Dịch Hằng
Sổ... sổ của tớ...
Hằng uất ức đến mức khóe mắt đỏ hoe, nước mắt chực trào ra. Cậu vốn là kiểu người đụng một chút là khóc, đặc biệt là khi bị bắt nạt vô lý thế này
Nhiếp Vĩ Thần thấy bạn thân bị ức hiếp, định bước lên che chở thì từ phía sau, Trần Tư Hãn đã hớt hải chạy tới, kéo giật Vĩ Thần về phía sau lưng mình, cười trừ nhìn hai vị đại gia
Trần Tư Hãn
Ấy chết, đại thiếu gia Bác Văn, đại thiếu gia Quế Nguyên! Anh họ em nhát gan, có gì đắc tội mong hai đại gia bỏ qua nhé. Để em đền bù bữa trưa nay được không?
Quế Nguyên liếc mắt nhìn Tư Hãn, ánh lộ vẻ khinh miệt nhưng rồi hắn lại cúi xuống, dùng mũi giày nâng cằm Dịch Hằng lên. Hành động mang tính nhục mạ và chiếm hữu khiến Hằng sợ hãi đến mức run lẩy bẩy, nước mắt thực sự lã chã rơi xuống gò má trắng mịn
Trương Quế Nguyên
Khóc cái gì? Mặt phúng phính thế này mà bày đặt bày ra cái bộ dạng đáng thương à?
Quế Nguyên cười nhạt, ngón tay thô ráp miết nhẹ qua gò má ẩm ướt của Hằng, giọng nói mang theo thứ áp lực đến nghẹt thở
Trương Quế Nguyên
Từ ngày mai, mày phải chuẩn bị nước và mang cặp sách cho tụi tao. Cấm từ chối, rõ chưa?
Tg cute 🥰
úi da//bị đá sang cám pù chìa//
Nói xong, Quế Nguyên buông tay ra, quay sang nháy mắt với Bác Văn. Bác Văn hừ lạnh một tiếng, vòng tay ôm lấy eo Quế Nguyên rất tự nhiên, kéo sát người kia vào lòng rồi cả hai nghênh ngang bước đi, để lại nhóm Dịch Hằng đứng chết lặng giữa hành lang
Bên ngoài, ai cũng khiếp sợ trước sự tàn bạo, lạnh lùng và quyền lực tuyệt đối của bộ đôi Dương Bác Văn và Trương Quế Nguyên. Nhưng chẳng ai có thể ngờ được, ngay sau khi cánh cửa phòng ký túc xá cao cấp cách âm hạng sang đóng lại, bộ mặt thật của hai kẻ trùm trường ấy lại hoàn toàn đảo ngược
Bác Văn vừa bước vào phòng đã vứt phăng chiếc áo sơ mi vướng víu xuống sàn, ngả lưng trượt dài trên chiếc giường cỡ lớn. Hắn thở dài một hơi, ngước đôi mắt vừa nãy còn sắc lạnh nhìn Quế Nguyên đang đứng trước gương tháo đồng hồ
Dương Bác Văn
Mẹ nó... hôm nay bọn nhãi đó nhìn mày hơi nhiều đấy, Quế Nguyên ạ
Bác Văn cất giọng trầm đục, mang theo mùi vị ghen tuông rõ mồn một. Hắn đứng dậy, bước nhanh đến ôm chầm lấy eo Quế Nguyên từ phía sau, vùi mặt vào hõm cổ người kia mà hít hà như một con thú cưng đói khát
Quế Nguyên vừa rồi ở trường còn uy phong lẫm liệt, mặt lạnh như tiền khiến cả trường run rẩy, thế mà lúc này lại mềm nhũn ra trong vòng tay của Bác Văn. Cơn ghen ngấm ngầm của Bác Văn khiến Nguyên thấy vừa bực vừa buồn cười, nhưng sâu thẳm bên trong lại là thứ cảm giác thỏa mãn đến tận cùng
Trương Quế Nguyên
Đồ thần kinh này... Mày ghen cái gì với mấy đứa học sinh đó hả?
Quế Nguyên quay người lại, hai tay vòng qua cổ Bác Văn, giọng nói cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng đôi tai thì đỏ lựng lên vì ngại ngùng
Dương Bác Văn
Mày đẹp thế cơ mà. Chỉ muốn giấu tiệt mày đi, không cho bất kỳ ai nhìn thấy nữa
Bác Văn cười đểu, cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai nhạy cảm của Quế Nguyên
Bị điểm yếu đánh trúng, cơ thể Quế Nguyên khẽ run lên một nhịp. Cái vỏ bọc mạnh mẽ, bất cần đời ở bên ngoài bỗng chốc tan biến sạch sẽ, bên trong vòng tay Bác Văn, hắn yếu ớt và dễ vỡ hệt như một đứa trẻ đòi bám lấy mẹ
Trương Quế Nguyên
Mẹ kiếp... Đừng có ở đây mà giở trò biến thái với tao...
Quế Nguyên mắng một câu tục tĩu, nhưng lực đẩy ở tay lại nhẹ bẫng, hoàn toàn không có chút uy lực nào
Dương Bác Văn
Biến thái với vợ tao thì có gì sai?
Bác Văn cười trầm thấp, trực tiếp nhấc bổng Quế Nguyên lên, ném hắn ngã nhào xuống chiếc đệm êm ái
Căn phòng ký túc xá rộng lớn nhanh chóng ngập tràn trong không gian mập mờ, hơi thở gấp gáp và những âm thanh tình tứ đến đỏ mặt. Hai kẻ vốn dĩ sinh ra để phá phách, bị tống vô đây để chịu phạt giờ phút này lại quấn quýt lấy nhau bằng thứ tình cảm điên cuồng, dâm đãng và độc chiếm đến cực đoan. Bọn chúng thuộc về nhau từ lâu, có hôn ước từ bé, và tâm hồn lẫn thể xác từ lâu đã bị trói buộc chặt chẽ vào đối phương, không thể nào dứt ra được
Hôm sau, đúng như lời đe dọa hôm trước, Dịch Hằng ôm một đống sách vở nặng trĩu cùng hai chai nước suối đứng chờ sẵn ở cửa phòng ký túc xá của Bác Văn và Quế Nguyên
Cậu mặc chiếc áo đồng phục học sinh vừa vặn, đôi má phúng phính vì lo lắng mà đỏ hừng hực, đôi mắt long lanh chực khóc. Vĩ Thần và Tư Hãn đứng ở đằng xa lo lắng nhìn theo, nhưng vì sợ thế lực của hai tên kia nên không dám lại gần
Cửa phòng bật mở, Trương Quế Nguyên bước ra trước. Nhìn thấy Dịch Hằng đứng ép sát vào tường như một chú thỏ con chịu trận, hắn nhướng mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười mang đầy tính khiêu khích
Trương Quế Nguyên
Mang nước đây
Quế Nguyên lạnh lùng ra lệnh
Hằng vội vàng vươn hai tay đưa chai nước ra, giọng nói lắp bắp vì sợ
Quế Nguyên nhận lấy, nhưng thay vì uống, hắn lại vặn nắp ra rồi tiện tay hất thẳng một lượng nước nhỏ lên mặt sàn, cố tình để vài giọt văng lấm tấm lên gò má trắng ngần của Hằng
Trương Quế Nguyên
Nước ấm quá, tao không thích uống
Quế Nguyên nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, bước đến sát mặt Hằng, hạ giọng uy hiếp
Đi mua chai khác lạnh hơn cho tao. Phải là loại nước khoáng nhập khẩu ở căn tin VIP. Lần sau mà chậm trễ, tao bảo Bác Văn lột sạch sách vở của mày ra đốt đấy
Nghe đến việc sách vở bị đốt, thứ tài sản quý giá nhất của một học sinh nghèo hiếu học, nước mắt trong mắt Hằng cuối cùng không kìm được nữa mà tuôn rơi lã chã. Cậu mím chặt môi, nấc lên một tiếng nhỏ tủi thân
Trần Dịch Hằng
Cậu... sao cứ bắt nạt tớ hoài vậy... Tớ có làm gì cậu đâu...
Nhìn gương mặt khóc lóc đáng thương, đôi má phúng phính đỏ ửng vì nghẹn ngào của Dịch Hằng, nếu là người khác chắc chắn sẽ mềm lòng, nhưng Quế Nguyên lại cảm thấy trò chơi này vô cùng kích thích. Hắn vươn tay định đưa lên véo má cậu một cái cho bõ ghét thì đột nhiên từ phía sau, một bàn tay rắn chắc khác đã vươn tới, kéo giật Quế Nguyên lại
Dương Bác Văn
Đủ rồi đấy, Quế Nguyên
Dương Bác Văn bước ra, kéo Quế Nguyên nép vào ngực mình theo thói quen bảo bọc, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Hằng
Dương Bác Văn
Đừng có đứng đây bắt nạt người ta nữa, bẩn tay.
Quế Nguyên hứ lạnh một tiếng, tựa đầu vào vai Bác Văn, lẩm bẩm
Trương Quế Nguyên
Nhìn nó khóc phiền chết đi được
Dịch Hằng chớp đôi mắt đẫm lệ, ôm chặt đống sách vở rồi vội vã quay đầu chạy biến đi mất như trốn chạy khỏi ma quỷ
2. chap 02
Đêm xuống, khu ký túc xá cao cấp của trường học bao trùm trong sự yên tĩnh đến rợn ngợp. Khác với sự ồn ào náo nhiệt ở khu nội trú bình thường, nơi đây rộng lớn và vắng lặng chẳng khác nào một căn hộ xa hoa thu nhỏ
Trong căn phòng ký túc xá của mình, Dịch Hằng vẫn đang cặm cụi ngồi bàn học để giải bài tập toán nâng cao. Đôi má phúng phính phồng lên theo nhịp thở, thỉnh thoảng cậu lại sụt sịt cái mũi nhỏ vì ban chiều khóc hơi nhiều, mắt vẫn còn hơi sưng đỏ. Vĩ Thần ở phòng bên cạnh đã nhắn tin giục cậu đi ngủ từ lâu, nhưng vì ngày mai có bài kiểm tra quan trọng nên cậu vẫn cố thức khuya
Đúng lúc đó, ngoài hành lang vang lên vài tiếng bước chân lười biếng nhưng nặng nề
Tiếng gõ cửa vang lên ba nhịp dứt khoát giữa đêm khuya khiến Dịch Hằng giật nảy mình, cây bút trên tay suýt rơi xuống đất. Cậu ngẩn người ra một lúc, tự hỏi giờ này còn ai đi tìm mình. Chẳng lẽ là Vĩ Thần hay Tư Hãn?
Hằng rón rén bước tới mở hé cửa phòng, chưa kịp nhìn rõ người bên ngoài là ai thì một lực mạnh từ bên ngoài đã đẩy phăng cánh cửa mở toang
Hai bóng người cao lớn lững thững bước vào trong phòng. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, người đi trước mặc chiếc áo thun đen mỏng tang, tay cầm một lon nước ngọt là Trương Quế Nguyên. Ngay sát phía sau là Dương Bác Văn, tay kia đút túi quần, ánh mắt đảo một vòng quanh căn phòng nhỏ nhắn nhưng ngăn nắp của Hằng
Trần Dịch Hằng
Hai... hai cậu tới đây làm gì? Đã muộn thế này rồi cơ mà...
Dịch Hằng lùi lại mấy bước, sống lưng dán chặt vào bàn học, đôi mắt to tròn mở lớn tràn ngập vẻ hoảng sợ
Trương Quế Nguyên
Làm gì à?
Quế Nguyên nhếch mép cười khẩy, tiện tay ném lon nước ngọt lên bàn học của Hằng. Hắn bước đến, cúi người nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang tái mét của cậu
Trương Quế Nguyên
Bị bắt nạt ở trường chưa đủ chán hay sao mà bọn tao phải lết thân sang tận đây tìm mày?
Dương Bác Văn
Tao khát nước. Xuống căn tin dưới kia thì đóng cửa rồi. Phòng mày chắc có trữ đồ ăn vặt với nước đúng không?
Tg cute 🥰
Tự đi mua đi ai rảnh
Tg cute 🥰
Coi như em chx nói gì nha//bị đá bay//
Bác Văn thản nhiên kéo ghế ngồi xuống chiếc giường nhỏ của Hằng, giọng nói ra lệnh đầy tự nhiên như thể đây là phòng của hắn ta vậy
Trần Dịch Hằng
Ở... ở ngăn tủ dưới có nước lọc với bánh quy... Các cậu lấy đi rồi về phòng hộ tôi với...
Hằng mếu máo, chỉ tay về phía góc tủ, chỉ mong hai vị đại gia này nhanh chóng rời đi để cậu còn thở
Quế Nguyên không thèm nhìn tủ, ánh mắt hắn lại dán chặt vào cuốn sổ ghi chép điểm số và mấy tờ đề thi thử nằm ngổn ngang trên bàn. Hắn vươn tay cầm lấy, lật qua lật lại rồi bật cười nhạt
Trương Quế Nguyên
Học sinh giỏi toàn diện cơ đấy. Thảo nào nhìn mặt ngơ ngác, dễ bắt nạt thế này mà thầy cô lúc nào cũng cưng chiều
Trần Dịch Hằng
Trương Quế Nguyên! Cậu đừng có đụng vào đồ của tôi...
Hằng bức xúc đến mức quên cả sợ hãi, vươn tay định giật lại cuốn sổ
Nhưng hành động nhỏ bé và yếu ớt ấy chẳng khác nào tự dâng mình cho hổ. Quế Nguyên chỉ cần dùng một tay giữ chặt cổ tay Hằng, kéo sát người cậu lại gần mình. Khoảng cách thu hẹp đột ngột khiến Hằng ngửi thấy mùi hương bạc hà thoang thoảng từ người Quế Nguyên, kèm theo cả thứ áp lực nam tính khiến cậu hoảng loạn giãy giụa
Trần Dịch Hằng
Buông... buông tôi ra...
Hằng rưng rưng, nước mắt lại chực trào ra
Trương Quế Nguyên
Đừng có lộn xộn
Quế Nguyên trầm giọng cảnh cáo, nhưng ánh mắt lại vô tình lướt qua làn da trắng mịn và đôi má phúng phính đang đỏ ửng vì tức giận của Hằng. Hắn khựng lại một nhịp, cảm giác mềm mại từ cổ tay đối phương truyền qua đầu ngón tay khiến hắn hơi nheo mày
Đúng lúc đó, Bác Văn từ trên giường đứng dậy, bước tới tách hai người ra. Hắn kéo Quế Nguyên lùi về phía sau lưng mình, trừng mắt nhìn Hằng
Dương Bác Văn
Được rồi, đừng có trêu nó nữa, nhìn sắp khóc đến nơi rồi kìa. Đi về phòng thôi, ở đây không quen giường tao ngủ không được
Quế Nguyên bĩu môi, ném trả cuốn sổ lên bàn rồi quay người bước ra cửa, không quên để lại một câu đe dọa
Trương Quế Nguyên
Ngày mai tiếp tục chuẩn bị nước mang sang phòng bọn tao. Còn dám quên thì đừng trách
Nhìn theo bóng lưng hai kẻ ác ma khuất dần sau cánh cửa, Dịch Hằng ôm ngực thở phào nhẹ nhõm, đôi chân mềm nhũn ngã quỵ xuống ghế học, tủi thân đến mức bật khóc nức nở trong đêm tối
Trở về căn phòng ký túc xá rộng thênh thang của mình, bầu không khí bỗng chốc thay đổi một trăm tám mươi độ. Không còn vẻ bất cần hay lạnh lùng như khi ở ngoài, Bác Văn vừa đóng cửa phòng lại liền kéo thốc Quế Nguyên ngã nhào lên chiếc sofa lớn ở phòng khách
Trương Quế Nguyên
Mày vừa làm cái quái gì thế hả?
Quế Nguyên trừng mắt, nhưng cơ thể hoàn toàn thả lỏng để mặc cho Bác Văn đè lên người
Dương Bác Văn
Tao ngứa mắt thấy mày chạm vào đứa khác
Bác Văn cúi đầu, chôn mặt vào hõm cổ Quế Nguyên, giọng nói trầm đục mang theo sự độc chiếm cực độ
Dương Bác Văn
Mặc dù biết mày chỉ đang trêu chọc nó để giải trí cho đỡ chán, nhưng tao vẫn không thích
Quế Nguyên bật cười trầm thấp, đưa tay luồn vào mái tóc hơi rối của Bác Văn, ngón tay nhẹ nhàng cào nhẹ da đầu hắn. Ở ngoài kia, thiên hạ gọi bọn chúng là đại ca trùm trường ngỗ ngược, không coi ai ra gì. Nhưng chỉ khi ở cạnh nhau, Quế Nguyên mới buông bỏ hoàn toàn lớp áo giáp mạnh mẽ để trở thành một kẻ yếu đuối, chỉ biết quy phục trước sự dịu dàng mang tính áp đặt của Bác Văn
Trương Quế Nguyên
Đồ thần kinh... Ghen tuông kiểu gì lạ đời vậy...
Bác Văn ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng nhạt của Quế Nguyên
Dương Bác Văn
Hôm nay ở trường, lúc nó khóc nhìn ngốc thật đấy... Nhưng mà, tao chỉ muốn nhìn mày khóc dưới thân tao thôi
Trương Quế Nguyên
Mẹ kiếp... Mở miệng ra là chỉ nghĩ đến chuyện đó...
Quế Nguyên đỏ bừng mặt, mắng chửi một câu tục tĩu để che giấu sự thẹn thùng, nhưng ngay giây tiếp theo, vòng tay hắn đã chủ động siết chặt lấy cổ Bác Văn, kéo đối phương cúi xuống
Ánh đèn trong phòng ký túc xá dần mờ đi, che giấu đi những triền miên quấn quýt và thứ tình cảm điên cuồng chỉ thuộc về riêng hai kẻ bất trị ấy. Trong khi đó, ở căn phòng cách đó không xa, Dịch Hằng sau khi khóc chán chê cũng đã lịm đi trên bàn học từ lúc nào, hoàn toàn không hay biết rằng sự tồn tại của cậu đã vô tình trở thành một phần gia vị trong chuỗi ngày tù túng tẻ nhạt của hai vị đại thiếu gia nhà giàu
2. chap 03
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm chiếu rọi qua khung cửa sổ kính của khu ký túc xá cao cấp. Tại phòng của Dịch Hằng, cậu mệt mỏi lê bước thức dậy sau một đêm ngủ gục trên bàn học. Cổ và vai mỏi nhừ, đôi mắt súp húp vì khóc nhiều từ hôm trước. Dù rất tủi thân, nhưng nghĩ đến việc nếu hôm nay không mang nước sang đúng giờ thì không biết hai tên ác ma kia sẽ làm gì sách vở của mình nữa, Hằng đành cắn răng đứng dậy chuẩn bị
Nhanh chóng vơ lấy hai chai nước khoáng lạnh ngắt từ trong tủ lạnh mini, Hằng ôm chặt lấy rồi rón rén bước sang khu phòng của Bác Văn và Quế Nguyên
Khi cậu vừa đến trước cửa phòng, định giơ tay gõ cửa thì chợt nghe thấy những âm thanh bất thường phát ra từ bên trong. Cửa phòng khép hờ chưa đóng kín hẳn. Hằng vô thức tò mò áp sát tai lại gần một chút để nghe ngóng
Trương Quế Nguyên
Mẹ kiếp, tao đã bảo là không muốn tham gia mấy cái buổi tiệc nhảm nhí của hội học sinh mà!
Giọng nói bực bội của Trương Quế Nguyên vang lên, kèm theo tiếng đồ đạc va chạm lạch cạch
Dương Bác Văn
Lớp trưởng cứ gọi điện phiền chết đi được, ép tụi mình phải có mặt để làm gương kìa
Giọng Dương Bác Văn trầm ấm nhưng đầy vẻ bất đắc dĩ vang lên đáp lại
Dương Bác Văn
Cho dù hai gia đình có bắt bọn mình tống vào cái ký túc xá này để tu tỉnh thì tao cũng mặc kệ, đừng mong ép tao đeo cái bảng danh hiệu học sinh tiên tiến gì đó!
Đứng ngoài cửa, Dịch Hằng trợn tròn mắt ngạc nhiên. Hóa ra hai kẻ hung thần uy quyền, chuyên đi bắt nạt người khác ở trường thực chất cũng bị gia đình ép uổng tống vào ký túc xá giống như một hình phạt vì tội lười học và quậy phá. Ngoại hình bất cần đời và sự lạnh lùng kia chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài để che giấu sự bất mãn của bọn chúng với gia đình mà thôi
Mải suy nghĩ, tay Hằng vô tình run lên khiến một chai nước khoáng rơi bịch xuống sàn nhà. Tiếng động phát ra giữa hành lang yên tĩnh nghe rõ mồn một
Cánh cửa phòng đột ngột bị giật phăng từ bên trong
Trương Quế Nguyên xuất hiện với mái tóc hơi rối, chiếc áo sơ mi chưa cài hết cúc, gương mặt đầy sát khí vì bị làm phiền. Nhưng khi nhìn thấy kẻ đứng ngoài cửa là Dịch Hằng, và dưới sàn là chai nước khoáng đang lăn lóc, ánh mắt hắn liền nheo lại nguy hiểm
Trương Quế Nguyên
Mày đứng đây làm cái quái gì từ bao giờ thế?
Quế Nguyên lạnh lùng chất vấn, giọng nói mang theo áp lực khiến Hằng run lẩy bẩy
Trần Dịch Hằng
Tớ... tớ mang nước sang cho hai cậu... Tớ vừa mới tới thôi, không cố ý nghe lén đâu
Hằng hoảng loạn giải thích, đôi má phúng phính đỏ bừng lên vì sợ hãi, khóe mắt lại bắt đầu ngấn nước
Tg cute 🥰
??? Ah ơi mk khai chi vậy 🥰
Dương Bác Văn lúc này cũng bước ra từ phía sau, liếc nhìn Dịch Hằng rồi nhếch mép cười nhạt
Dương Bác Văn
Nghe lén chuyện của bọn tao à? Gan cậu ngày càng lớn nhỉ, học sinh giỏi?
Trần Dịch Hằng
Tớ không có!
Hằng uất ức phản bác, nước mắt cuối cùng cũng trào ra, lăn dài trên gò má trắng mịn. Cậu giơ hai chai nước ra trước mặt, nghẹn ngào nói
Trần Dịch Hằng
Đây... nước của hai cậu đây rồi. Tớ giao xong rồi, xin phép đi trước!
Nói xong, Hằng đặt vội chai nước còn lại xuống thảm cửa rồi quay đầu định chạy biến đi. Nhưng hành động nhanh nhảu ấy làm sao thoát khỏi tay của hai thiếu gia. Quế Nguyên vươn tay túm chặt lấy cổ áo đồng phục của Hằng, kéo giật cậu ngược trở lại khiến Hằng ngã dúi vào ngực hắn
Trương Quế Nguyên
Gấp gáp đi đâu thế? Bọn tao đã cho phép mày đi chưa?
Quế Nguyên cúi xuống, phả hơi thở ấm nóng sát bên tai Hằng, giọng điệu mang theo sự đùa cợt biến thái quen thuộc
Ngay lúc Dịch Hằng đang sợ hãi đến mức khóc nấc lên thành tiếng, từ phía đầu hành lang bên kia, tiếng bước chân vội vã cùng giọng nói quen thuộc vang lên phá vỡ không gian căng thẳng
Trần Tư Hãn
Bác Văn! Quế Nguyên! Hai người đang làm gì anh họ em thế hả?!
Trần Tư Hãn cùng Nhiếp Vĩ Thần hớt hải chạy tới. Vừa trông thấy cảnh Trương Quế Nguyên đang giữ chặt Dịch Hằng trong tay, Tư Hãn liền trừng mắt, bước lên chắn ngay trước mặt Hằng, đẩy tay Quế Nguyên ra với vẻ mặt không hề sợ hãi dù đối phương có là đại thiếu gia khét tiếng
Trần Tư Hãn
Này, Trương Quế Nguyên, Dương Bác Văn! Hai người đừng có quá đáng quá nhé. Anh họ tôi nhát gan, tính tình hiền lành, đụng một chút là khóc, mấy người nhắm vào cậu ấy làm gì? Muốn gì thì tìm tôi đây này!
Vĩ Thần đứng bên cạnh cũng vội vàng kéo tay Hằng ra phía sau lưng mình, đau lòng nhìn người yêu nhỏ đang sưng đỏ cả mắt, quay sang trừng mắt nhìn bộ đôi trùm trường.
Trương Quế Nguyên bị đẩy tay ra thì không giận mà ngược lại còn bật cười khẩy, khoanh tay trước ngực đánh giá Trần Tư Hãn
Trương Quế Nguyên
Ôi chao, người yêu bé nhỏ của cậu chủ nhà họ Trần đây mà. Sợ bọn tao ăn thịt anh họ mày chắc? Nhìn cái mặt phúng phính lúc khóc đấy thú vị lắm, mày quản làm sao được
Dương Bác Văn thấy không khí bắt đầu căng thẳng, lại thêm việc người trong ngực mình từ nãy đến giờ cứ cọ qua cọ lại khiến hắn hơi nhíu mày, bèn kéo Quế Nguyên lùi lại một bước, cất giọng trầm lạnh
Dương Bác Văn
Thôi đi Quế Nguyên, đừng có trêu tụi nó nữa. Đứng đây náo nhiệt chói tai chết đi được, vào trong đi
Nói xong, Bác Văn không thèm để ý đến nhóm người Dịch Hằng nữa, trực tiếp kéo tay Quế Nguyên quay lưng bước trở lại phòng, không quên để lại một câu đe dọa bâng quơ trước khi đóng sầm cửa lại
Dương Bác Văn
Lần sau mà còn đứng trước cửa phòng tao nghe lén, tao không chỉ bắt mày mang nước đâu, học sinh giỏi ạ
Cánh cửa phòng ký túc xá đóng sập lại, cắt đứt hoàn toàn không gian bên trong với bên ngoài.
Nhóm Dịch Hằng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tư Hãn quay người lại, ân cần lấy khăn giấy lau nước mắt cho anh họ, giọng xót xa
Trần Tư Hãn
Anh họ, từ mai đừng có mang nước hay bén mảng tới khu này nữa nhé. Hai tên điên đó tính tình thất thường lắm, đừng để bọn chúng bắt nạt nữa
Hằng sụt sịt cái mũi, gật đầu đồng ý trong sự tủi thân tột cùng. Cậu thề rằng từ nay có chết cũng không bao giờ bước chân đến khu ký túc xá cao cấp này một lần nào nữa. Nhưng định mệnh trớ trêu thay, thế giới của học sinh ngoan hiền như cậu vốn dĩ đã bị kéo vào vòng xoáy của hai kẻ bất trị, và mọi chuyện chỉ mới bắt đầu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play