//Yohaji/Youkai Gakkou No Sensei Hajimemashita// Đêm Sao Vàng
Chương 1.
Tôi là con cả của một gia đình quyền quý, có tiếng trong giới thượng lưu.
Công ty của ba mẹ tôi trải dài khắp cả đất nước, hết đất thì xây luôn qua nước bạn.
Họ luôn giữ cho sự nghiệp của mình phát triển một cách bền vững, và nó đã tồn tại được hơn mười mấy năm.
Có thể nói, chưa ai là chưa nghe qua danh tiếng của gia đình tôi, hoặc đơn giản hơn là cha mẹ tôi.
Ừm thì, nhìn vào thì thấy tôi có vẻ đang sống trong nhung lụa, cuộc đời vô lo vô nghĩ.
Ăn có người nấu, nghịch có người hầu, phòng có người dọn, tiền có người lo.
Nó dường như là cuộc sống mà bất cứ ai cũng mong muốn nhỉ?
Ừ đấy, ai muốn thì làm con nhà này đi, riêng tôi thì không.
Hỏi vì sao á? Có lẽ là do tôi có sướng mà không biết hưởng chăng? Nhưng tôi thà làm con nhà bình thường còn hơn.
Kujira Akime
Cháu chào hai cô ạ//cúi người//
NVP_Nữ
212: Trời trời, đây là con gái của ông Kujira sao?
NVP_Nữ
387: Xinh quá chừng..//cảm thán//
Ông Kujira
Haha, hai cô cứ nói quá//cười cười//
NVP_Nữ
212: Ôi trời, bọn tôi chẳng nói quá đâu!
NVP_Nữ
212: Ông có được cô con gái vừa xinh vừa ngoan thế này là phúc lắm đấy!
Ông Kujira
Vâng vâng, cảm ơn hai cô
Ba tôi nghe những lời khen lấy khen để của họ mà mát mặt vô cùng.
Còn cô bé mà họ nói tới là ai?
Em gái kém tôi hai tuổi đấy-Kujira Akime.
Ngay từ nhỏ, tôi đã dần quen với một tính xấu của bản thân, đó là ghen tị, hay thậm chí là ganh ghét với đứa em này.
Nói ghét thôi thì chưa đủ đâu, tôi ghét cay ghét đắng nó đi được ấy.
Tôi chỉ ước sao nó chưa từng được sinh ra, ích kỉ nhỉ?
Nhưng tôi cũng ngưỡng mộ nó lắm
Nó có tất cả những thứ tôi không có, xinh đẹp, tài giỏi, hoàn hảo về mọi mặt, và quan trọng nhất là sự chú ý của mọi người.
Akime nó luôn tươi cười, lúc nào cũng rạng rỡ như bình minh vậy.
Còn tôi thì sao? Ừm..nói sao nhỉ, tôi và nó tuy cùng giọt máu đẻ ra nhưng như ngày và đêm ấy, khác nhau hoàn toàn.
Tôi tự cảm thấy bản thân lạnh nhạt vô cùng, nói đúng ra thì chẳng có hứng thú với thứ gì cả.
Tôi tránh mặt mọi thứ, gần như không ra ngoài tiếp xúc với mọi người.
Giờ tôi còn chẳng nhớ cái giày của mình còn vừa không ấy, hai năm rồi chưa mang.
Có khi tôi không tham gia những lễ hội thường xuyên đến mức, các gia đình trong giới quý tộc gần như quên mất sự hiện diện của tôi rồi.
Kujira Akime
Mẹ ơi, ba ơi!//chạy đến//
Bà Kujira
Có chuyện gì sao con gái?//cười//
Kujira Akime
Hôm nay cô giáo khen con có tiến bộ, còn đăng ký cho con đi thi nhảy vào mùa hè đấy!
Bà Kujira
Giỏi lắm Akii-chan, vậy phải bắt đầu học từ bây giờ thôi.
Ông Kujira
Phải đó, ba sẽ tìm một lớp học nhảy cho con vào cuối tuần này, không được trốn đâu đó.
Kujira Akime
Vâng...//chu môi//
Bà Kujira
Ngoan lắm//xoa đầu nó//
Hay thật đấy, hình như trong nhà vẫn còn một người rất thích nhảy mà nhỉ?
Nhưng hình như họ quên rồi
Ba năm trước, tôi bắt đầu dành niềm đam mê cho bộ môn múa này, và điều đương nhiên là họ không ủng hộ.
Theo phong tục của đại gia đình tôi, trưởng nữ thì phải kết hôn sớm, không cần học những thứ nghệ thuật rườm rà như vậy.
Tôi tự trốn trong phòng học múa mỗi ngày...một năm, hai năm rồi ba năm, chiếc giày múa của tôi đã mục nát từ lâu.
Ai nhìn vào không biết có khi tưởng tôi là giúp việc của nhà đấy, phòng bừa bộn và rách nát vô cùng.
Cho tới hiện tại, tôi chỉ cảm thấy đam mê năm ấy là một cảm xúc hoặc niềm yêu thích nhất thời, thế là tôi vứt bỏ tất cả, sống buông thả hơn chút.
Tôi chẳng còn sở thích hay ham muốn cá nhân gì nữa, thích gì làm đó, tùy hứng vô cùng.
Nhưng đương nhiên tôi vẫn giữ những lễ nghi của một đứa con nhà quyền quý nhé, quên có khi họ chửi tôi ra bã mất.
Tôi ghét Akime, nhưng tôi muốn trở thành nó.
Tôi đã hình thành lên suy nghĩ cho bản thân rằng, chỉ cần giống như nó, chỉ cần như vậy thôi, mọi sự chú ý sẽ lại đổ dồn lên mình.
Từ năm 12 tuổi, tôi bắt đầu học và bắt chước theo từng hành động, thói quen hay thậm chí là sở thích của nó.
Chỉ có nụ cười của nó là tôi mãi chẳng rèn lên được, mỗi lần đứng tự cười trước gương tôi chỉ cảm thấy...
"Chao ôi, trông nó thật kinh tởm làm sao..."
Tôi cười còn khó coi hơn cả khóc
Chương 2.
Nhiều lúc tôi chả hiểu sao bản thân lại ghét nó đến vậy nữa, nó là em ruột tôi kia mà?
Nó không lấy, không cướp cái gì từ tôi, ngược lại thì nó là một trong số ít người quan tâm tôi.
Nhưng chẳng hiểu sao tôi chẳng thấy biết ơn điều đó mà lại cảm thấy nó giả tạo vô cùng.
Thâm tâm tôi chưa bao giờ công nhận nó là em, chỉ đơn giản là một đứa trẻ bình thường được sinh ra, và xui xẻo lại mang chung dòng máu với tôi.
Tôi thấy tiếc cho cuộc đời nó đấy, đáng ra nó nên có một người chị tốt hơn, yêu thương nó hơn, làm tròn bổn phận một người chị hơn.
Chứ không phải kẻ lập dị như tôi.
Nhiều khi ấy nhé, tôi có suy nghĩ, bản thân có nên giết quách đứa em gái ấy không?
Chằng phải nếu không có nó thì ba mẹ sẽ dành sự chú ý cho tôi à?
Họ sẽ làm gì tôi sau khi biết tôi đã giết đứa con gái mà họ hết lòng yêu thương?
Ba mẹ sẽ yêu tôi hơn xưa chứ, hay sẽ căm ghét tôi?
Hàng ngàn thắc mắc cúa len lỏi trong đầu tôi, khiến tôi ước chỉ có thể ngủ một giấc thật dài để quên hết chúng đi.
Ngủ đến khi nào tất cả biến mất, và mọi thứ trở lại như xưa, cái khi mà Akime chưa từng xuất hiện.
Hah, một người đã cầu nguyện hằng đêm rằng đứa trẻ ấy sẽ mãi mãi không tồn tại như tôi giờ lại muốn được nhận tình thương từ mọi người ư?
Có thể nói, tôi tự cảm thấy khinh bỉ cái thân thể này đấy.
Cảm giác như một tên sát nhân hàng loạt vừa gây ra cả tấn tội ác giờ lại mong nhận được sự chúc phúc từ chúa ấy.
Trong một đêm mưa...một chiếc xe tải đã đâm trúng nó khi mất phanh, cả hai cùng lao xuống cầu rồi rơi thẳng xuống biển.
Chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa.
Ba mẹ khóc suốt thôi, khóc ngày khóc đêm, chỉ có tôi là chẳng rơi ra được giọt nước mắt nào.
Họ mắng tôi, cho rằng tôi là nguyên nhân chính gây ra cái chết của nó, ừ thì...không phủ nhận, vì chính tôi cũng mong là vậy.
Đáng ra hôm đó là một ngày bình thường, Akime đi chơi với bạn từ chiều sớm, đến tối nó về trễ nên vì sợ ba mẹ mắng đã gọi cho tôi nhờ đến đón nó.
Nó không dám gọi người hầu, sợ ba mẹ phát hiện.
Thế là tôi chả buồn nghe máy nữa, tắt cái rụp bỏ mắt nó đứng trước trời mưa lạnh giá.
Đừng hỏi vì sao nó không nhờ bạn chở về nhé, bạn nó ấy hả, về từ đời nào rồi, có mỗi nó mãi không chịu về nên mới bị bỏ lại sau cùng thôi.
Thế là mới có hiện tại đây, mọi sự việc được đổ lên đầu tôi, và tôi cảm thấy mừng vì việc đó.
Mà vì sao tôi là mừng nhỉ?
Vì bản thân đã gián tiếp hại chết em gái mình nên hả giận à?
Tôi thật sự chẳng nghĩ được lý do nào cho sự vui mừng ấy của tôi hết.
Mọi chuyện dần diễn biến bình thường sau khoảng hai tuần, ba mẹ tiếp tục đi làm, tôi thì vẫn ru rú ở nhà chẳng biết làm gì.
Thêm vài năm nữa chắc tôi cắm rễ ở cái giường luôn quá...
Ăn không ăn, ngủ không ngủ, chả biết cứ ôm khư khư cái giường làm gì.
Tôi cảm thấy chán cuộc sống hiện tại rồi đấy, nó an nhàn một cách bất thường.
Cứ như một vòng lặp thời gian, sáng nghe ba mẹ chửi rồi lại lăn ra ngủ, tối đến cố lết thân ra ngoài để rồi lại nghe ba mẹ chửi.
Cũng không phải không vui, dù sao tôi nghe chửi nhiều đến mức cảm thấy nó là một thứ vui rẻ mạt trong cuộc sống rồi.
Chỉ là...nó nhàm chán lắm.
Sau khoảng vài năm, lúc đó tôi khoảng 17 tuổi, và tôi cũng đi nốt.
Trộm vía nhà hai đứa con mà đứa nào cũng chết vì lý do gì đâu không.
Tôi đi vì đơn giản là mất sức sống, cứ nghĩ đơn giản một con người cả ngày không ăn uống gì, cũng không giao tiếp hay ra ngoài tiếp xúc với thiên nhiên, chỉ nằm lì trong phòng mà cũng chả bao giờ ngủ được đi.
Tôi tự nể bản thân vì sợ sống được đến giờ đấy, thật sự quá giỏi rồi đi.
Mà tôi cũng không ngờ bản thân lại đi theo nó.
Chưa bao giờ mong đợi điều ấy, mặc dù tôi cũng chẳng muốn sống tiếp trong cái gia đình nhàm chán ấy.
Chắc nó đã lên thiên đàng hoặc được siêu thoát từ lâu rồi, ăn ở thánh thiện thế cơ mà.
Chắc nó cũng có một gia đình tốt hơn, thật sự yêu thương nó rồi nhỉ?
Haha, vậy chắc tôi sẽ xuống địa ngục quá.
Không biết nó có đáng sợ như trong phim không nhỉ?
Chương 3.
Tôi tỉnh dậy sau một cơn mê man dài, chẳng nhớ nỗi bản thân đã ngủ bao lâu.
Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi khi tỉnh dậy là một trần nhà cao rộng, được trang hoàng tinh xảo, toát ra vẻ xa hoa và sang trọng.
Ôi trời, kiếp trước tôi ăn ở đến mức nào mà để chết rồi cũng được diêm vương "đặc cách" hẳn một căn phòng thế này?
Tôi muốn ngồi dậy, khám phá xem bản thân đã lạc đến cái chốn khỉ nào thay vì địa ngục.
Nhưng toàn thân tôi đau nhức, nhấc người dậy cũng không nỗi ấy.
Tôi chớp mắt vài cái, đầu óc bỗng trống rỗng đến kì lạ.
Cơ mà...tôi vừa nghĩ cái gì ấy nhỉ?
Có cảm giác như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ rất dài. Trong mơ hình như có ai đó khóc, có tiếng mưa, có một cây cầu... rồi còn cả biển nữa.
Nhưng khi cố nhớ lại thì mọi thứ cứ như cát lọt qua kẽ tay, chẳng nắm nổi lấy một mảnh.
Tôi vừa mong bản thân sẽ xuống địa ngục đấy à?
Sao tôi lại cảm thấy thất vọng khi nơi đây không phải địa ngục chứ?
Tôi lẩm bẩm vài ba câu hỏi trong miệng, chính bản thân cũng cảm thấy khó hiểu.
Sao tôi lại nghĩ đến nơi đó?
Tôi đã làm chuyện gì xấu lắm sao?
Đến mức mong bản thân nhận hình phạt à?
Hay vừa rồi chỉ là một giấc mơ kỳ quặc?
Tôi đưa tay day nhẹ thái dương. Đầu vẫn đau âm ỉ, nhưng cảm giác nặng nề lúc nãy đã biến mất không ít, chỉ còn lại một khoảng trống khó diễn tả.
Có thứ gì đó vừa rời khỏi tôi.
Tôi rốt cuộc đã bỏ lỡ thứ gì vậy?
Nghĩ nhiều cũng chẳng nhớ ra được.
Kujira Aoi
*...Đây là đâu?*
Tôi đảo mắt nhìn khắp căn phòng xa lạ.
Trần nhà cao, những bức tường được chạm khắc tinh xảo, rèm cửa màu trắng khẽ lay động theo làn gió, mùi hương thoang thoảng của gỗ đàn hương và thảo dược lan trong không khí.
Cũng chẳng giống nhà tôi.
Tôi cố nhớ xem nhà mình trông như thế nào.
Nhớ những điều rất bình thường.
Nhưng lại chẳng tài nào nhớ nổi vì sao bản thân xuất hiện ở nơi này.
Hay đây là nhà của một người quen mà tôi đã quên mất trong đoạn kí ức kia?
Kujira Aoi
*...Không lẽ mình ngủ nhiều đến mức bị người ta đem bán luôn rồi à?*
Tiếng cười vừa dứt, cả căn phòng lại chìm vào yên tĩnh.
Trong lòng tôi cứ có cảm giác như vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng.
Nhưng dù cố đến đâu, tôi cũng không nhớ nổi đó là gì. Chỉ còn lại một nỗi trống trải mơ hồ, lặng lẽ nằm sâu trong lồng ngực.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play