Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Keonhyeon] Bạn Cùng Bàn.

1

Sân bóng rổ sau trường cấp ba Hanseong vào buổi chiều tháng Mười một luôn đông đúc và ồn ào.
Không khí lạnh buốt, gió heo may thổi qua khiến những chiếc lá vàng rơi lả tả, nhưng chẳng ai quan tâm.
Vì hôm nay, Ahn Keonho đang chơi bóng.
Hàng chục cô gái đứng chen chúc quanh hàng rào sân, tay cầm điện thoại, mặt đỏ bừng vì lạnh mà vẫn không chịu rời mắt khỏi chàng thiếu gia nhà họ Ahn.
Keonho cao ráo, vai rộng, mái tóc đen hơi dài che một bên mắt, mỗi lần cậu nhảy lên ném bóng là cả đám con gái lại đồng thanh thét lên.
nvp
nvp
Keonho oppa cool quá~
nvp
nvp
Anh ấy nhìn em một cái thôi cũng chết rồi…
Ở góc sân, nhóm bạn thân của Keonho đang ngồi trên dãy ghế đá.
James vừa chạy như bay từ căng-tin về, trên tay là một hộp khoai tây chiên còn nóng hổi, mùi dầu và gia vị lan tỏa.
Cậu thở hổn hển, ngồi phịch xuống ghế đến mức ghế kêu răng rắc.
James Chaos
James Chaos
Trời ơi… suýt chết vì chen với lũ con gái. Keonho nhà cậu đúng là vũ khí hủy diệt.
Martin ngồi bên cạnh, cười bất lực, cái miệng thì chửi thề liên tục trong đầu nhưng mặt vẫn giữ nụ cười hiền lành.
Còn Kim Juhoon thì im lặng ngồi đọc sách, tai nghe nhạc, hoàn toàn tách biệt với thế giới ồn ào xung quanh.
Trời hôm nay lạnh thật.
Juhoon khẽ run lên vì gió lạnh xuyên qua lớp áo khoác mỏng.
Martin không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay khoác vai Juhoon, kéo cậu sát vào lòng mình.
Juhoon liếc nhìn một cái, nhưng không đẩy ra.
Ấm.
Cậu chỉ khẽ hừ một tiếng rồi tiếp tục đọc sách.
Bên trên sân, Keonho đang cầm bóng.
Cậu ném một cú đẹp mắt, bóng bay vào rổ chuẩn xác.
Tiếng reo hò vang lên. Nhưng chỉ một giây sau, nụ cười trên môi Keonho tắt ngấm.
Hôm qua, ba cậu lại chửi cậu một trận kinh hồn.
Ông Ahn
Ông Ahn
Điểm số đứng nhất từ dưới lên, con chỉ biết tiêu tiền và gây chuyện!
Máu bạo lực trong người Keonho lại dâng trào.
Cậu ngừng chơi, mắt lườm lườm tìm mục tiêu.
Không cần nghĩ nhiều, cậu xoay người, ném mạnh quả bóng rổ về phía một thằng học sinh lớp dưới đang đứng xem từ xa.
Bốp!
Quả bóng trúng thẳng vào mặt cậu ta. Tiếng xương kêu răng rắc.
Cậu học sinh hét lên một tiếng thảm thiết rồi ngã vật ra đất, mắt trợn trắng ngất xỉu luôn.
Cả đám bạn Keonho đồng thanh cười khúc khích.
James Chaos
James Chaos
Trời ơi Keonho, mày hôm nay tay nặng quá ha!
James vừa ăn khoai tây chiên vừa nói, miệng đầy mỡ.
Martin Edward
Martin Edward
//Martin lắc đầu// Đừng có giết người ngoài sân trường chứ, tốn công dọn xác.
Juhoon chỉ khẽ nhíu mày, không nói gì, vẫn giữ nguyên tư thế dựa vào Martin.
Keonho không cười.
Cậu bước xuống, nằm dài ra ghế đá, giật hộp khoai tây chiên từ tay James ăn ngấu nghiến.
Mắt cậu lảo đảo, đỏ hoe, đang tìm thêm “mục tiêu” để xả stress.
Cả sân bóng lúc này không ai dám lại gần.
Học sinh xung quanh lén lút tránh xa, không khí vốn đã lạnh càng thêm căng thẳng.
Đúng lúc đó…
Cổng trường vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng.
Eom Seonghyeon bước vào.
Cậu mặc đồng phục mới tinh, áo khoác hơi rộng một chút, mái tóc nâu mềm mại bay trong gió lạnh.
Khuôn mặt Seonghyeon đẹp một cách trong trẻo, như idol bước ra từ poster.
Nụ cười nhẹ trên môi cậu khiến không khí xung quanh dường như bớt lạnh đi vài độ.
Nhiều học sinh đi ngang qua đều phải ngoái nhìn, thì thầm với nhau.
nvp
nvp
Trời ơi học sinh mới hả? Đẹp trai quá…
nvp
nvp
Giống người mẫu luôn á.
Seonghyeon đang dò dò tìm lớp 11A6.
Cậu cầm tờ giấy hướng dẫn, mắt hơi cong lên vì lạnh, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi.
Cậu không biết rằng, ngay lúc này, có một ánh mắt đang khóa chặt lấy mình từ phía sân bóng rổ.
Keonho ngừng ăn khoai tây chiên.
Cậu ngồi dậy, mắt híp lại, nhìn chằm chằm về phía cậu học sinh mới.
Một thứ gì đó lạ lùng lóe lên trong lồng ngực.
Không phải ghét.
Cũng không phải thương hại.
Chỉ là… cậu ta trông quá sáng, quá… đáng ghét đối với một ngày đen tối như hôm nay.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Ê. //Keonho gọi khẽ với đám bạn, giọng trầm xuống//
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Thằng mới kìa.
James Chaos
James Chaos
//James quay phắt lại, mắt sáng rỡ// Ối giời ơi, hàng hiếm!
James Chaos
James Chaos
Để anh xin in4 trước!
Martin Edward
Martin Edward
//Martin cười khẩy// Mày mà lại gần là Keonho đập mày trước đấy.
Juhoon chỉ liếc nhìn một cái rồi quay lại đọc sách, nhưng khóe miệng khẽ giật.
Còn Keonho… thì đã đứng dậy.
Cậu phủi tay, ném hộp khoai tây chiên còn lại sang một bên, bước chậm rãi về phía Seonghyeon.
Seonghyeon vẫn chưa hay biết gì.
Cậu chỉ đang mỉm cười, nghĩ thầm hôm nay chuyển trường chắc cũng bình thường thôi.
Cậu không biết rằng, mình vừa vô tình bước vào “lãnh địa” của con quái vật khó gần nhất trường.

2

Keonho đút hai tay vào túi quần đồng phục, dáng vẻ ngông nghênh như chúa tể của cả khu sân trường.
Cậu bước chậm rãi về phía cậu học sinh mới, ánh mắt sắc lạnh quét từ đầu đến chân.
Đám con gái xung quanh lúc này chỉ dám nhìn trộm, không ai dám lại gần.
James Chaos
James Chaos
//James thì thầm từ đằng sau// Đừng đánh luôn chứ Keonho ơi, mặt thằng kia đẹp thế kia phí lắm.
Martin chỉ cười khẩy, còn Juhoon vẫn ngồi yên, nhưng đã khép sách lại, rõ ràng cũng đang để ý.
Seonghyeon vẫn đang cúi đầu nhìn tờ giấy hướng dẫn.
Cậu nghe tiếng bước chân, ngẩng đầu lên.
Keonho dừng lại ngay trước mặt cậu, cao lớn hơn hẳn, bóng dáng che khuất cả ánh nắng yếu ớt buổi chiều.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
//Cậu nghiêng đầu, giọng nói trầm và có phần khinh khỉnh// Gì đây?
Seonghyeon chớp mắt một cái, rồi khẽ mỉm cười.
Đó là một nụ cười rất nhẹ, rất ấm, khóe mắt hơi cong lên như đang thật lòng vui vẻ dù đang bị một tên cao to lạ mặt chặn đường.
Keonho chưa từng thấy ai cười với mình theo cách đó.
Thường thì người ta chỉ sợ hãi, né tránh, hoặc nịnh nọt.
Còn nụ cười này… nó khiến cậu bối rối một giây.
Seonghyeon cúi đầu chào nhẹ, giọng nói trong trẻo, không hề run sợ
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
À, tớ là học sinh mới. Đang tìm lớp đây này.
Cậu đưa tờ giấy hướng dẫn lên, chỉ vào dòng chữ “11A6”.
Keonho nhướn mày.
Lớp của cậu. Hừ, trùng hợp thật.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
11A6?
Keonho cười khẩy, giọng mang theo chút giễu cợt.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
May mắn cho mày đấy. Đó là lớp của tao.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
//Seonghyeon mắt sáng lên một chút// Thật hả?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Vậy cậu có thể chỉ đường cho tớ không? Tớ hơi lạc…
Keonho không trả lời ngay.
Cậu đưa tay ra, giật phăng tờ giấy hướng dẫn từ tay Seonghyeon, giả vờ xem qua một lượt rồi nhăn mặt.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Chữ gì ngu thế này. Viết tay kiểu gì mà như gà bới.
Thực ra chữ Seonghyeon viết rất đẹp, nhưng Keonho chỉ muốn chọc tức.
Cậu xé toạc tờ giấy làm đôi trước mặt cậu học sinh mới, rồi ném xuống đất.
Seonghyeon khẽ chớp mắt, nhưng không giận.
Cậu chỉ cúi xuống nhặt hai mảnh giấy, phủi nhẹ bụi đất, rồi gập gọn gàng lại bỏ vào túi.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Không sao đâu. Tớ nhớ đường rồi. Cảm ơn cậu nhé.
Nụ cười ấy lại xuất hiện.
Keonho cảm thấy khó chịu lạ lùng.
Sao thằng này không sợ?
Sao nó không khóc lóc hay chửi lại?
Cậu vốn định bắt nạt cho hả giận sau trận cãi vã với bố, nhưng giờ lại như đấm vào bông.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Ê, // tiến thêm một bước, giọng thấp xuống//
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Mày tên gì?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon.
Seonghyeon trả lời ngay, vẫn giữ nụ cười.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Còn cậu?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
//Keonho hừ một tiếng// Ahn Keonho.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Nhớ kỹ đi, vì từ hôm nay mày sẽ phải nghe tên tao rất nhiều trong lớp
Seonghyeon nghiêng đầu, như thể đang suy nghĩ gì đó.
Cậu nhìn Keonho một lúc rồi khẽ nói.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Cậu… trông mệt mỏi lắm.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Hôm nay có chuyện gì không vui à?
Câu hỏi nhẹ nhàng ấy khiến Keonho khựng lại.
Cậu chưa từng bị ai hỏi kiểu đó.
Thường thì người ta chỉ tránh xa cậu khi cậu đang trong trạng thái này.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Đừng có nhiều chuyện.
Keonho quay mặt đi, giọng cáu kỉnh hơn, nhưng tai cậu lại đỏ nhẹ.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Đi theo tao. Tao dẫn mày vào lớp.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
//Seonghyeon gật đầu vui vẻ//Cảm ơn nhiều nhé, Keonho.
Hai người đi về phía tòa nhà học.
Keonho bước trước, tay vẫn đút túi quần, nhưng bước chân chậm lại để Seonghyeon theo kịp.
Đằng sau, James huýt sáo trêu chọc
James Chaos
James Chaos
Ối zời ơi, Keonho dẫn đường cho người khác kìa!
James Chaos
James Chaos
Lịch sử mới luôn!
Martin Edward
Martin Edward
//Cười lớn// Hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi.
Juhoon chỉ lắc đầu, nhưng khóe miệng khẽ cong lên.
Seonghyeon đi bên cạnh Keonho, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu.
Cậu nhận ra Keonho cao hơn mình khá nhiều, vai rộng, nhưng lúc này trông cậu lại như đang cố che giấu điều gì đó.
Seonghyeon không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ đi bên, thỉnh thoảng kể vài câu chuyện vụn vặt về việc chuyển trường để không khí bớt ngượng ngùng.
Khi hai người đến trước cửa lớp 11A6, Keonho dừng lại, quay sang nhìn Seonghyeon một lần nữa.
Ánh mắt cậu vẫn sắc bén, nhưng đã bớt phần hung hãn ban đầu.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Nghe đây
Ahn Keonho
Ahn Keonho
//Keonho nói khẽ, giọng ra lệnh//vào lớp thì ngồi yên một chỗ.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Đừng có gây chuyện với tao.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Và… đừng cười với người khác theo kiểu đó.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
// ngẩn ra, không hiểu// Kiểu nào?
Keonho không trả lời, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi đẩy cửa lớp bước vào trước.
Seonghyeon đứng ngoài một giây, khẽ cười một mình.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
//Cậu nghĩ thầm// Cậu ấy… lạ thật.
Nhưng cậu không biết rằng, từ khoảnh khắc nụ cười ấy xuất hiện, Ahn Keonho đã bắt đầu… bị rối.

3

Keonho đẩy cửa lớp bước vào trước, vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh như mọi ngày.
Cậu vốn quen với việc cả lớp im bặt hoặc lén lút né tránh mỗi khi cậu xuất hiện.
Thế nhưng hôm nay…
Ngay khi Seonghyeon bước theo sau, cả lớp như nổ tung.
nvp
nvp
Trời ơi học sinh mới!!!
nvp
nvp
Đẹp trai quáaa!!!
nvp
nvp
Bạn chuyển từ đâu tới vậy? Tên gì? Ở đâu?
Một đám con gái và cả mấy thằng con trai nữa ùa lại vây quanh Seonghyeon như ong vỡ tổ.
Cậu bị đẩy lùi về phía cửa, suýt chút nữa thì đâm thẳng vào lưng Keonho.
Keonho đang định bước tiếp thì bị đám đông chen lấn, chân vấp phải một cái ghế, suýt ngã nhào về phía trước.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Con mẹ nó…
Keonho càu nhàu, vội vịn vào bàn để giữ thăng bằng.
Mặt cậu tối sầm lại.
Từ trước đến giờ spotlight luôn thuộc về cậu, giờ lại bị thằng mới cướp sạch chỉ trong vòng chưa đầy ba giây.
Seonghyeon bị vây kín, mặt hơi đỏ lên vì bất ngờ.
Cậu cố mỉm cười, giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng đang cố tìm lối thoát
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
À… ừm, tớ tên Eom Seonghyeon… chuyển từ trường khác tới…
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
À, cảm ơn mọi người… ừ… vui lắm…
Càng trả lời càng nhiều câu hỏi dồn dập
nvp
nvp
Bạn có crush ai chưa?
nvp
nvp
Chơi bóng rổ không? Hay hát hò gì không?
nvp
nvp
Cậu có dùng Instagram không?
Seonghyeon chỉ biết cười gượng, gật gù “à ừ” liên tục, mắt đảo quanh tìm đường thoát.
Cậu kiên nhẫn thật, nhưng rõ ràng đang rất muốn chạy trốn.
Lúc này, nhóm của Keonho cũng vừa lên đến cửa lớp.
James nhìn cảnh tượng hỗn loạn, thở dài bất lực
James Chaos
James Chaos
Trời đất ơi…
Martin vẫn đang khoác vai Juhoon, miệng thì thầm hát một đoạn nhạc ballad nhẹ nhàng bên tai cậu.
Juhoon hơi đỏ mặt nhưng không đẩy ra, thậm chí còn khẽ nghiêng đầu nghe.
Martin đang thả thính công khai giữa hành lang mà không hề biết xấu hổ.
James quay phắt sang, chỉ tay vào đám đông bên trong lớp:
James Chaos
James Chaos
Im coi cái thằng này kìa!
James Chaos
James Chaos
Keonho suýt ngã rồi mà mày vẫn đang sến súa!
Juhoon không nhịn được, bật cười khúc khích.
Tiếng cười trong trẻo của cậu khiến Martin càng khoái chí, siết vai Juhoon chặt hơn.
Bên trong lớp, Keonho đã chen qua đám đông, giọng lạnh tanh cắt ngang
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Đủ rồi. Vào chỗ ngồi hết đi. Đừng có làm loạn lớp.
Giọng cậu vang lên, cả lớp lập tức im bặt.
Mấy đứa đang vây quanh Seonghyeon cũng tản ra miễn cưỡng.
Seonghyeon thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn Keonho với ánh mắt biết ơn.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Cảm ơn cậu…// Seonghyeon khẽ nói//
Keonho hừ một tiếng, không thèm nhìn thẳng vào mắt cậu, chỉ chỉ tay về phía góc cuối lớp
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Ngồi đằng kia. Ghế trống bên cạnh tao.
Cả lớp xì xào. Ghế bên cạnh Keonho?
Thường thì không ai dám ngồi đó. Seonghyeon lại gật đầu, cười nhẹ rồi đi về phía đó.
Khi Seonghyeon ngồi xuống, Keonho cũng ngồi phịch xuống ghế, tay chống cằm, liếc sang cậu một cái.
Cậu cố giữ vẻ mặt khó chịu, nhưng trong đầu lại nghĩ lung tung.
𝘛𝘩𝘢̆̀𝘯𝘨 𝘯𝘢̀𝘺.. 𝘴𝘢𝘰 𝘢𝘪 𝘤𝘶̃𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘪́𝘤𝘩 𝘯𝘰́ 𝘵𝘩𝘦̂́?
Seonghyeon lấy sách vở ra sắp xếp gọn gàng, rồi khẽ quay sang thì thầm
Keonho này… cậu hay ngồi một mình hả? Không ai dám ngồi cạnh à?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
//liếc xéo// Mày ngồi thì tao chịu thôi.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Đừng có gây phiền cho tao là được
Seonghyeon lại cười. Nụ cười ấy lần nữa khiến Keonho khựng lại một giây.
Cậu quay mặt đi, giả vờ nhìn ra cửa sổ, nhưng tai cậu lại đỏ lên rõ rệt.
Bên ngoài cửa lớp, James huýt sáo
James Chaos
James Chaos
Keonho để thằng mới ngồi cạnh luôn kìa.
James Chaos
James Chaos
Tao cá là chưa đầy một tuần là Keonho bị thu phục.
Martin Edward
Martin Edward
//Cười khẩy// Cược không?
Martin Edward
Martin Edward
Tao cá thằng Keonho sẽ cắn câu trước.
Juhoon chỉ lắc đầu, nhưng khóe miệng vẫn cong cong.
Còn trong lớp, Seonghyeon lén nhìn sang Keonho một cái.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
//nghĩ thầm// Cậu ấy… miệng thì khó ở, nhưng hình như không xấu tính đến vậy.
Còn Keonho thì đang cố gắng không nhìn sang bên cạnh.
Cậu ghét những thứ đáng yêu.
Nhưng hôm nay, cậu bắt đầu cảm thấy… hơi khó ghét rồi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play