[DuongHung] Yêu Anh, Chàng Trai Lái Đò
1࿐
Nơi những con sông quanh năm chảy hiền hòa, hai bên bờ khoác cho mình một lớp áo màu xanh tự nhiên. Vuờn cau cao vút, cánh đồng lúa vàng trải dài đến tận chân trời.
Nguời dân nơi đây sống bằng nghề làm ruộng, chèo ghe, buôn bán nhỏ.
Mà trong xã hội lúc ấy thân phận con nguời vốn bị chia cắt bởi cái giàu, nghèo vì lễ giáo và tiếng nói của thiên hạ.
Giữa vùng đất ấy , có một bến sông chứng kiến một mối tình không dễ dàng.
Bên bờ sông có chiếc đò nhỏ đã cũ nguời trèo đò không ai khác là Trần Đăng Duơng. Duơng sinh ra trong một gia đình nghèo, cha mất sớm còn má thì quanh năm đau yếu.
Từ nhỏ anh đã quá quen với việc thức dậy sớm để đưa khách qua sông.
Dương ít nói. Anh không giỏi ăn nói, cũng chẳng biết những lời hoa Mỹ của nguời có học. Nhưng ai cần giúp đỡ anh chưa từng quay lưng.
Nguời trong làng thuờng nói " Thằng Duơng nghèo thiệt, nhưng cái lòng nó còn quý hơn vàng"
Ở phía bên kia dòng sông nhà họ Lê.
Một gia đình giàu có trong vùng, ruộng đất rộng lớn nguời làm trong nhà đông đúc.
Em lớn lên trong nhung lụa.
Em đuợc học chữ, biết đàn, biết làm thơ. Thuờng đuợc người trong vùng khen là nguời có dáng vẻ thanh thao.
Nhưng bên trong nhà rộng lớn ấy Hùng lại cảm thấy mình bị giam giữ bởi những quy tắc.
Cha muốn em trở thành người có tiếng trong vùng, còn má muốn cậu cưới một nguời có gia thế tuơng xứng. Mọi thứ trong đời em như đã đuợc sắp đặt từ truớc.
Cho đến ngày em gặp đuợc anh. Trần Đăng Dương.
Em vì muốn ra đình làng lấy sách nên phải qua sông. Nhưng giữa đuờng , chiếc đò nhỏ bị cuốn lệch khỏi bến.
Hùng loay hoay đi đi lại lại trên bờ không biết làm sao thì bên kia bến đò lại gần em.
Trần Đăng Duơng
Cậu ngồi yên đó.
𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐨̛𝐧𝐠: 𝟐𝟑 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢
Giọng nói trầm vang lên giữa tiếng mưa, người lái đò đưa mái chèo giữ chiếc đò lại.
Suốt quãng đuờng không ai nói năng gì. Không gian như chỉ còn lại tiếng mưa và tiếng nuớc.
Sau khi đưa Hùng an toàn vào bờ, Duơng chỉ lặng lẽ bụôc lại dây đò.
Lê Quang Hùng
Cảm...cảm ơn anh.
𝐋𝐞̂ 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐇𝐮̀𝐧𝐠: 𝟏𝟗 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢
Trần Đăng Duơng
Chuyện nhỏ thôi.
Bởi từ truớc đến nay, khi người khác biết cậu là con nhà họ Lê, ai cũng đối xử với cậu khác đi.
Anh nói chuyện với cậu như một nguời bình thường.
Từ ngày đó trở đi Hùng thường tìm cớ đi ngang qua bến đò, ban đầu chỉ là qua sông, sau đó là để trò chuyện.
Rồi dần dần, bến sông thành nơi Hùng mong đợi nhất mỗi ngày.
2࿐
Chiều hôm sau, trời vừa tạnh mưa phùn.
Hùng một mình qua bến sông. Cậu mặc chiếc áo bà ba dài tay, ôm quyển sách cũ.
Từ nhỏ em đã thích nơi này, ở đây không có lời bàn chuyện làm ăn
không có những nguời luôn cúi đầu gọi "Cô hai"
Chỉ có gió sông tiếng chim và sự yên bình.
Hùng đứng bên bến nhìn sang bờ bên kia gọi to.
Lê Quang Hùng
Anh lái đò ơi
Trần Đăng Duơng
Cậu muốn qua sông?
Anh đưa tay kéo đò vào bờ.Khi Hùng buớc lên đò hơi nghiêng, Duơng lập tức đưa tay giữ mái chèo.
Chỉ hai chữ đã khiến tim Hùng đập loạn nhịp trong lồng ngực.
Lê Quang Hùng
Anh lúc nào cũng ít nói vậy sao?
Dương không nhìn lại cậu chỉ tập trung chèo đò.
Hùng bật cuời thành tiếng.
Lê Quang Hùng
Vậy chắc nguời ta khó nói chuyện với anh lắm.
Trần Đăng Duơng
Không cần ai nói chuyện với tôi.
Câu trả lời Duơng khiến Hùng hơi khựng lại, câu nhìn bóng lưng người lái đò truớc mắt.
Một nguời sống giữa dòng sông rộng lớn, nhưng duờng như lại cô độc hơn bất kỳ ai.
Từ ngày gặp Duơng cuộc sống em vui vẻ hẳn.
Ngày nào em cũng kiếm cớ để gặp Duơng. Nhưng chính cậu em cũng không biết xuống đó để làm gì.
Chỉ biết rằng mỗi lần nhìn thấy chiếc đò của Duơng bên bến , lòng cậu lại thấy nhẹ hơn.
Hùng về đến nhà, liền chạy vào sau vuờn ngồi một mình.
Lật qua lật lại cuốn sách mà chẳng đọc đuợc gì.
Hùng giật mình quay ra đằng sau.
Cô ba- Diệu Hằng
Nghĩ cái chi mà cứ đăm chiêu vậy hả?
Lê Quang Hùng
Ừm..nay trời đẹp quá ta.
Em cố đánh trống lảng nhưng lại không qua khỏi bởi tính lanh lợi của cô ba.
Cô ba chọc một phát vào vai cậu.
Cô ba- Diệu Hằng
Này nhá, có anh nào rồi đúng không?
Lê Quang Hùng
Đâu.. đâu có, làm gì có đâu!
Cô ba- Diệu Hằng
Em nhìn là biết à.
Cô ba- Diệu Hằng
Lúng túng lại còn lắp bắp.
Cô ba- Diệu Hằng
Bộ ai mà để anh hai nhà em để ý chứ, chắc cũng đẹp trai đấy.
Em ngại đỏ mặt rồi quay qua chỗ khác mà nói.
Lê Quang Hùng
Thôi-.. im im đi..
Cô ba cuời đầy thích thú.
Cô ba- Diệu Hằng
À mà anh hai.
Cô ba- Diệu Hằng
Dạo này em hay thấy anh hay qua bến đó nha.
Cô ba- Diệu Hằng
Đợi ai hửm?
Lê Quang Hùng
Không phải, anh qua đình làng lấy sách thôi.
Lê Quang Hùng
Đừng có bận tâm nhiều.
Cô ba- Diệu Hằng
Truớc em có nhớ là anh có hay ra đấy lấy sách đâu ta.
Cô ba- Diệu Hằng
Em nhớ anh luời lắm mà taa.
Lê Quang Hùng
Thì giờ chăm học một tí có sao...
Lê Quang Hùng
Lo mà học đi.
Lê Quang Hùng
Cứ hóng hớt hoài.
Cô ba- Diệu Hằng
Hứ! không đó.
Nói xong cô ba đứng phắt dậy chạy vào nhà.
Còn em thì cứ ngồi đó nghĩ này nghĩ nọ về chàng trai kia.
Gia nhân
Cô hai, cô vô ăn chút cơm đi.
Gia nhân
Cha má cô đang đợi đó.
Lê Quang Hùng
Dạ vâng, dú đợi con xíu.
Em gập lại cuốn sách trong tay.
3࿐
Lê Quang Hùng
Anh! Bên này.
Trong tay em là một quyển sách mới toanh, hay tay nắm chặt mà má thì ửng hồng.
Duơng nhìn quyển sách khó hiểu.
Trần Đăng Duơng
Tôi không biết đọc.
Lê Quang Hùng
Tôi dạy anh.
Trần Đăng Duơng
Cậu dạy tôi?
Lê Quang Hùng
Ừm. Anh dạy tôi biết con nuớc, biết cách chèo đò, tôi dạy anh biết chữ không phải... công bằng sao?
Dương im lặng vài giây, rồi cũng nhận lấy quyển sách.
Đó là lần đầu tiên cậu thấy Dương cuời
Một nụ cuời rất nhẹ, nhưng nó đủ kiến cậu nhớ mãi.
Những ngày sáng sau đó biến đò nhỏ trở thành nơi chỉ thuộc về hai người.
Hùng ngồi trên bờ đọc sách.
Có khi họ chẳng nói gì cả. Nhưng sự im lặng đấy lại không hề khó chịu.
Bởi vì đôi khi chỉ cần có nhau bên cạnh cũng đủ.
Lê Quang Hùng
Mà... anh tên gì vậy?
Trần Đăng Duơng
Tôi tên Dương.
Trần Đăng Duơng
Trần Đăng Dương.
Lê Quang Hùng
Ồ, tên cũng đẹp đó.
Lê Quang Hùng
Còn tôi tên-
Trần Đăng Duơng
Tôi không hỏi cậu.
Trần Đăng Duơng
Hùng tên gì?
Lê Quang Hùng
Biết rồi lại còn hỏi.
Lê Quang Hùng
Trong cái làng này, không ai là không biết tên tôi cả.
Trần Đăng Duơng
Lê Quang Hùng?
Lê Quang Hùng
Suốt ngày đùa.
Lê Quang Hùng
Một câu đùa, hai câu đùa.
Cứ mỗi khi trọc là hai bên má cứ đỏ ửng lên, rồi mắt thì nhìn đi đâu cũng không biết.
Còn Duơng thì cũng nói nhiều hơn truớc.
Cả hai bước vào cuộc đời nhau một cách nhẹ nhàng bình yên.
Nhưng chuyện gì trong làng cũng khó giấu được lâu.
Đa nv
1:Đó thấy chưa, thằng lái đò bên bến á đuợc cô hai nhà Lê để ý giữ lắm.
Đa nv
1:Có khi còn yêu nhau rồi không biết chứ.
Đa nv
2: Đúng là mù quáng mà, yêu thằng nào chẳng yêu lại còn dính phải thằng lá đò bên bến nữa.
Đa nv
2: Chẳng ra cái hệ thống gì.
Đa nv
1: Chuyện này mà ông bà Lê biết thì có ghê không chứ.
Một người là Cô hai nhà Lê.
Một người là anh lái đò nghèo.
Khoảng cách giữa họ quá rõ ràng.
Lời đồn cũng đến tai nhà họ Lê
Buổi tối hôm đó, trong căn nhà họ Lê đèn sáng giữa gian nhà.
Hai ông bà Hội đồng ngồi trên ghế gỗ, gương mặt nghiêm nghị.
Ông Cả- Lê QuangTriệu
Hùng.
𝐋𝐞̂ 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮: 𝟓𝟕 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢
Lê Quang Hùng
Dạ cha con nghe.
Ông Cả- Lê QuangTriệu
Con biết mình đang làm gì không?
Ông bắt đầu đặt mạnh tách trà xuống bàn.
Ông Cả- Lê QuangTriệu
Con là người nhà họ Lê, không thể để qua lại với người không cùng địa vị.
Lê Quang Hùng
Dương... là người tốt.
Bà Cả- Phùng Tuyết Mộng
Người tốt không có nghĩa là người phù hợp.
Bà Cả- Phùng Tuyết Mộng
Con à. Cha má chỉ biết tốt cho con.
Là muốn cậu sống một cuộc đời đã được sắp đặt.
Đêm đó, Hùng một mình đứng bên cửa sổ.
Ngoài kia, dòng sông vẫn chảy. Cậu nhớ đến chiếc đò nhỏ.
Nhớ người con trai luôn đứng giữa mưa nắng để đưa người qua sông.
Lần đầu tiên trong đời... Hùng muốn tự quyết định đời mình. Nhưng cậu không biết rằng phía truớc đang chờ là một cuộc thử thách chia xa đầy gai góc.
Mãi mãi giữ lại một người chờ đợi.
𝐎𝐤 𝐞𝐦 𝐲𝐞𝐮
Vùa nghe bài mộng duyên vùa vt truyện
𝐎𝐤 𝐞𝐦 𝐲𝐞𝐮
Tròi oi nó như bộ t đang viết :))
𝐎𝐤 𝐞𝐦 𝐲𝐞𝐮
Chữ chảy trong đầu mượt cực
𝐎𝐤 𝐞𝐦 𝐲𝐞𝐮
mọt ý tuỡng quá nỗi là ngầu lòi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play