[BL] Huyết Nguyệt
Chương 1
"Có những lời hứa chỉ cần một đời để quên. Nhưng cũng có những lời hứa... phải mất cả vạn kiếp mới thực hiện được."
Nếu định mệnh chỉ cho chúng ta chia ly... vậy ta sẽ viết lại định mệnh.
Truyện xoay quanh mối nhân duyên kéo dài qua nhiều kiếp giữa một vị Sơn Quân bất tử và một Đế Quân phàm nhân. Mỗi kiếp đều là một cuộc gặp gỡ mới, một lần yêu từ đầu, một lần chia ly, cho đến khi có người quyết định chống lại thiên mệnh để đổi lấy một kết cục khác.
"Vạn kiếp luân hồi, chỉ cầu một đời tương thủ."
Nghĩa là dù trải qua vô vàn kiếp nạn chỉ mong một đời đến được với nhau
Tiếng chim hót líu lo ngay giữa sảnh điện, bên ngoài người người tấp nập qua lại, kẻ mua bán người rêu rao không khí nhộn nhịp như mùa đã khiến vương triều này trở nên sôi động hơn bao giờ hết.Dòng sông trong vắt đi quanh đế quốc ấy như một bức tranh viễn tưởng kỳ ảo. Chim tự do bay, cá tự do bơi, một không khí vừa náo nhiệt pha chút yên bình này làm cho ai nhìn vào cũng phải thốt lên kinh ngạc.
Một bậc đế vương cao quý đứng đầu đế quốc đang thong thả ngồi ăn bánh trên thủy tạ
nhân vật phụ
Hầu cận: Bệ hạ có muốn một chút trà thảo dược hay không?
Trương Tử Kỳ
//ăn bánh//
được
Giang Nhất Khởi
//bước tới//
Giang Nhất Khởi
//khom người hành lễ//
Tâu bệ hạ, ngựa và lính đã chuẩn bị xong xuôi, mười phút nữa sẽ bắt đầu đi săn
Trương Tử Kỳ
//nhấp một ngụm trà//
Trương Tử Kỳ
vậy thì hãy chuẩn bị gươm và cung cho ta
Trương Tử Kỳ
cuộc đi săn lần này ta sẽ đi
Giang Nhất Khởi
//chắp tay cúi đầu//
thần hiểu rồi, thần sẽ bảo thuộc hạ mang đến cho ngài
Trương Tử Kỳ
hừ
//uống trà//
Trương Tử Kỳ
Ngươi liu về đi
//ám chỉ hầu cận//
nhân vật phụ
Hầu cận:
//cúi người lùi về sau//
Vâng
Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi đồ đạc, công cụ và chiến lược săn bắt thì cũng đã đến lúc suất phát
nhân vật phụ
Hầu tướng: Thưa tướng quân, đã đủ đầy lực lượng xin đưa ra chỉ thị bắt đầu đi săn
Trương Tử Kỳ
//ngồi trên con bạch mã//
Giang Nhất Khởi
//giơ tay về phía trước/được, mọi người bắt đầu đi!
sau khi chỉ thị được đưa ra, đồng loạt các tiếng bánh xe gỗ, tiếng gót ngựa chen chúc nhau mà vang dội cả khu rừng
đi được khoảng 15 phút , một con nai rừng đã lọt vào mắt những con người ở đây
Giang Nhất Khởi
//ra hiệu dừng lại//
đừng làm nó hoảng sợ
Giang Nhất Khởi
mau giương cung ngắm bắn mục tiêu!
vừa nói dứt câu một mũi tên đã ngăm thẳng vào phần cổ con nai khiến nó mất oxy mà lăn lộn dưới nền đất bụi bặm
Giang Nhất Khởi
//bất ngờ//
g-giỏi quá...
Giang Nhất Khởi
//quay lại đằng sau//
Giang Nhất Khởi
//thấy vị quân vương của mình vẫn đang ở tư thế bắn cung//
Cả đoàn đồng loạt vỗ tay khen ngợi
nhân vật phụ
1:Bệ hạ giỏi quá
nhân vật phụ
6: xuất sắc quá ạ
Trương Tử Kỳ
//hạ cung xuống cất ra sau lưng//
ừm
Giang Nhất Khởi
Mau mang con nai ra xe ngựa!
nhân vật phụ
hầu tướng: rõ!
Trương Tử Kỳ
//quan sát xung quanh//
*còn gì nữa không?...*
Trương Tử Kỳ
//thấy một con cáo//
Trương Tử Kỳ
Hây!
//phi ngựa chạy đến//
Giang Nhất Khởi
//bất ngờ//
Bệ hạ đi đâu vậy!?
Giang Nhất Khởi
//nhận ra điều gì đó//
BỆ HẠ! BÊN ĐÓ KHÔNG ĐƯỢC! DỪNG LẠI MAUUU!!
Bóng người mái tóc bạch kim đã lao thẳng xuống vách núi cũng con chiến mã
Rồi một tiếng ngựa thét lên kinh hoàng vang động cả rừng núi
Giang Nhất Khởi
KHÔNG!!!!
//chạy lại xem tình hình//
Giang Nhất Khởi
//nhìn xuống vực thẳm//
Không....không thấy gì hết...cây cối che hết rồi!
Giang Nhất Khởi
giờ xuống đó cũng mất 1 ngày...không kịp mất....
giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc
Giữa hai quyết định đau lòng
Một là bỏ mặc người cho thú hoang gặm nhắm
Hai là xuống dưới vớt cái xác lạnh lẽo về nhưng đổi lại phải mạo hiểm dẫn dắt đoàn đổ núi vì địa hình nơi đây rất chênh vênh, gồ ghề và hiểm nguy khó lường
điều đó có thể đánh đổi nhiều lính hơn...
Giang Nhất Khởi
//tuyệt vọng// xin thứ lỗi... Nếu phải mạo hiểm xuống vớt xác người thì có khi lực lượng của chúng ta sẽ bị hao hụt...
Giang Nhất Khởi
vách núi này rất cao... E rằng người không sống sót được...
Giang Nhất Khởi
//ra lệnh cho quân ra về//
Mau quay về báo tin cho hoàng thái hậu
bầu không khí lắng xuống rõ rệt
Như hiểu được nỗi lòng của mọi người
Bầu trời bắt đầu u ám mang theo cảm xúc của mọi người trở về điện phủ
Giang Nhất Khởi
//bước vào sảnh điện//
//quỳ hai gối cúi đầu//
thái hậu...bệ hạ đã...
Ôn Bích
Các người dám bỏ mặc con trai ta!
//tức giận//
Giang Nhất Khởi
Dù biết không nên nhưng...nếu mạo hiểm xuống nơi đó ..lực lượng quân sự sẽ tụt giảm nếu có sai sót, chúng ta vẫn đang phải đối mặt với nhiều đế quốc khác nên không thể để chuyện này xảy ra...xin thứ lỗi...
Ôn Bích
//suy sụp//
Con trai...con trai ngoan...
trời đang trút cơn mưa với nỗi lòng của bao cận thần đang cầu nguyện cho vị hoàng đế ấy không xảy ra chuyện gì
mưa rõ ràng rất to, mưa xối xả, từng hạt mưa to rơi lộp độp xuống nền đất, sấm rền ầm ầm vang động cả thiên không vô tận
ấy vậy mà vị quân vương ấy lại không dính một giọt mưa nào
Cơ thể không một vết thương
thật là một chuyện kì lạ!
Trương Tử Kỳ
//ngồi bật dậy//
đây là đâu!?
Cậu đang ở một tẩm điện xa lạ, mọi thứ quá khác so với nơi cậu ở thường ngày, nằm trên chiếc giường lớn hơn, chậu hoa đẹp hơn, gỗ được khắc tỉ mỉ và chi tiết hơn, mọi thứ đều vượt trội hơn chênh lệch với tẩm điện của cậu
Trương Tử Kỳ
//nhìn dáo dác cảnh vật xa lạ xung quanh//
*Nhất Khởi...Mẫu hậu...cận thần... Mọi người đang ở đâu..!?*
Trương Tử Kỳ
*tại sao mình đang ở đây...*
Trương Tử Kỳ
//ôm đầu cố nhớ lại ký ức mơ hồ//
Trương Tử Kỳ
*cố nhớ đi cố nhớ đi....*
Trương Tử Kỳ
//một tia kí ức vụt qua//
Trương Tử Kỳ
!?
*chính xác... mình đuổi theo con cáo mà rơi xuống vách núi...*
Trương Tử Kỳ
//kiểm tra cơ thể//
Không bị thương, không một chút bụi...
tiếng bước chân điềm đạm tao nhã đang từ từ bước về phía căn phòng
Trương Tử Kỳ
//cảnh giác//
Cánh cửa mở ra, người kia bước vào
một làn sương mờ ảo trắng xoá mang theo hơi lạnh phà vào phòng
"thứ đó" đang đứng đối diện với cậu
Trương Tử Kỳ
//căng thẳng//
Ngươi là ai...
Trương Tử Kỳ
*Tên này...không phải người...*
Một giọng nam trầm thấp vang lên
Lục Văn Thành
người cai quản ngọn núi
Trương Tử Kỳ
ta không tin trên đời này có thần tiên
Lục Văn Thành
//giơ tay lên//
Nhìn tưởng như mềm mại nhưng khi chạm vào Tử kỳ nó lại siết chặt lại như một sợi dây thừng rồi nhấc bổng cậu lên
Trương Tử Kỳ
//bất ngờ//
ức...cái quái...
Lục Văn Thành
//kéo Tử Kỳ lại gần//
Lục Văn Thành
Tin không tùy thuộc vào sự thông minh của ngươi...
//buông tay khiến Tử Kỳ rơi xuống//
Trương Tử Kỳ
//ngồi thụp dưới nền gạch đá hoa lạnh lẽo//
Trương Tử Kỳ
//đứng dậy lùi lại phía sau//
Ngươi...! Ngươi...!
Lục Văn Thành
//nhìn chằm chằm//
Trương Tử Kỳ
Tại sao lại mang ta đến đây!?
Lục Văn Thành
//im lặng một lúc//
ngươi có gì làm ta bị thu hút
Lục Văn Thành
Ta cảm nhận được từ lần đầu tiên thấy ngươi ngồi trên yên ngựa... cảm giác như đã từng gặp ở đâu rồi...rất quen thuộc
Trương Tử Kỳ
//mường tượng//
... ngươi chính là...con cáo!?
Lục Văn Thành
Cũng đúng mà cũng không
Trương Tử Kỳ
//khó hiểu//
ý ngươi là sao?
Lục Văn Thành
Con cáo đó do ta tạo ra dẫn lối ngươi rơi xuống vực
Lục Văn Thành
ta không phải là con cáo
Trương Tử Kỳ
thả ta về đi...
Lục Văn Thành
cứ ở lại ta xem thái độ của ngươi rồi quyết định sau
Lục Văn Thành
không muốn cũng phải muốn
Lục Văn Thành
hoàng đế mà văn tục vậy sao?
Lục Văn Thành
//cười khẩy//
Trương Tử Kỳ
//giật mình//
!?
Trương Tử Kỳ
Thuật đọc tâm!?
Lục Văn Thành
Nhìn như ngươi tự viết chữ lên mặt vậy
Lục Văn Thành
//tiến lại gần//
Lục Văn Thành
Ta cũng không hiểu
Lục Văn Thành
Tại sao lại đưa ngươi về đây nữa
Lục Văn Thành
//chạm nhẹ vào tóc Tử Kỳ//
Lục Văn Thành
một sơn chủ đã sống ngàn năm đây là lần đầu tiên
Trương Tử Kỳ
//hất tay hắn ra//
Lục Văn Thành
//lùi lại hai bước//
Lục Văn Thành
được chút nữa ta sẽ mang đồ ăn cho em
Trương Tử Kỳ
//đứng hình//
Tân nương!? ta là nam nhi!
Lục Văn Thành
Không quan tâm
Lục Văn Thành
Từ giờ em sẽ trở thành tân nương của ta
Lục Văn Thành
Nếu không...
Jev đẹp chai
cảm ơn các độc giả đầu tiên đã đọc
Jev đẹp chai
Mong các bạn sẽ đồng hành cùng mình suốt bộ truyện
Jev đẹp chai
Cảm ơn rất nhiều!
Chương 2
Đêm buông xuống nặng nề đến lạ. Gió lạnh rít qua từng tán cây, cuốn theo tiếng lá khô xào xạc như những lời thì thầm từ cõi vô hình. Mây đen chậm rãi trôi, che lấp ánh sao, để lại một khoảng trời u ám và tĩnh mịch. Bỗng, từ sau tầng mây dày đặc, vầng trăng máu từ từ hiện lên. Sắc đỏ thẫm như máu tươi nhuộm kín bầu trời, phủ lên núi rừng, mái ngói và mặt đất một lớp ánh sáng quỷ dị. Tiếng cú mèo cất lên từng hồi não nề, hòa cùng âm thanh cành cây kẽo kẹt trong gió, khiến màn đêm càng thêm rợn người. Xa xa, từng tiếng sấm trầm đục vọng lại, còn bầy quạ đen hoảng loạn vỗ cánh bay ngang qua vầng trăng đỏ như báo hiệu một tai ương sắp giáng xuống. Cả đất trời chìm trong bầu không khí ngột ngạt, tựa như vạn vật đều đang nín thở trước điềm dữ của Huyết Nguyệt!
Giữa ánh trăng máu đỏ rực phủ kín đất trời, trên những bậc thềm gỗ màu nâu sẫm của đại điện, một vị Đế Quân lặng lẽ ngồi đó. Tà áo của bộ long bào đen trải dài theo từng bậc đá, mái tóc màu bạch kim khẽ lay trong gió đêm. Ngài chống cằm, đôi mắt sâu thẳm chất chứa vô vàn cảm xúc hướng về vầng huyết nguyệt trên cao, như đang suy tính điều gì đó
Trương Tử Kỳ
//chống cằm nhìn trăng//
*thật rực rỡ...như màu máu vậy*
Lục Văn Thành
//bước đến ngồi cạnh Kỳ//
Lục Văn Thành
vọng nguyệt à
Trương Tử Kỳ
//xích qua một bên không muốn ngồi gần//
Lục Văn Thành
//im lặng//
tránh né ta?
Lục Văn Thành
Hừ
//khoanh tay//
Lục Văn Thành
Cẩn thận lời nói của em
Lục Văn Thành
làm ta không hài lòng...
Lục Văn Thành
Em hiểu kết cục rồi đấy
Trương Tử Kỳ
//quay lại đi chỗ khác//
Cả hai cứ thế ngồi im lặng,không ai nói gì
Lục Văn Thành
//đứng dậy đi vào phủ//
Trương Tử Kỳ
//nhìn liếc qua rồi thu mắt lại//
Lục Văn Thành
//bước lại gần túm tay cưỡng ép cậu đứng lên//
thái độ gì đấy?
Lục Văn Thành
câm hay sao ta nói không trả lời?
Lục Văn Thành
//chỉ tay vào cậu//
nên nhớ địa vị của ngươi bây giờ không có tác dụng với ta
Lục Văn Thành
ta nói rồi, đừng làm ta khó chịu
Lục Văn Thành
Hậu quả khó lường
Trương Tử Kỳ
//vung tay tát mạnh vào má hắn//
có chết ta cũng không nghe lời một gã không quen biết!
Cú tát quá mạnh khiến Văn Thành rỉ máu nơi khoé môi
Lục Văn Thành
//quay đầu lại nhìn thẳng vào cậu//
Lục Văn Thành
//đôi mắt mở to, con ngươi thu lại đầy sát khí//
Lục Văn Thành
//dùng tay lau vết máu//
Trương Tử Kỳ
//lùi lại//
....
Lục Văn Thành
//tiến tới bopco cậu nhấc bổng lên//
Trương Tử Kỳ
//vùng vẫy//
Khực...thả ....ra...ức...
Trương Tử Kỳ
*khó thở... cứu với....*
Lục Văn Thành
//thả cậu xuống//
Hừ
Trương Tử Kỳ
//ho sặc sụa//
Khụ...khụ...ực...khụ..
Lục Văn Thành
//túm lấy vạt áo lôi cậu vào chiếu ngục//
Lục Văn Thành
ta ghét cách em đối xử với ta
Lục Văn Thành
//ném cậu vào nền đất một vố đau điếng//
Trương Tử Kỳ
//đứng dậy//
ngươi định làm gì...?!
từ trong không khí hiện ra một làn sương mờ ảo, khi sương tan biến thì một chiếc roi da hiện ra
Lục Văn Thành
Em còn nói dám đánh tôi
Lục Văn Thành
//sượt qua chiếc roi//
Trương Tử Kỳ
//nhìn chằm chằm//
Trương Tử Kỳ
k-không dám nữa...
//quỳ rạp xuống//
Trương Tử Kỳ
Hư....hức...
//nức nở//
Lục Văn Thành
...
*khóc...?*
Lục Văn Thành
//quẳng cây roi sang một bên tiến lại cúi người, luồn một tay qua đầu gối, một tay đỡ lấy tấm lưng gầy của Tử Kỳ. Dễ dàng bồng Kỳ vào lòng//
Làm em sợ rồi...
Lục Văn Thành
//ôm cậu vào tẩm điện và đặt lên giường//
Lục Văn Thành
ta nói rồi... đừng làm ta khó chịu...
Một thứ cảm xúc len lỏi trong tim Sơn quân
đến sơn quân- kẻ máu lạnh không có cảm xúc
Nay lại vì một phàm nhân mà không nỡ ra tay
Thường thì ai đó cầu xin hắn đều không tiếc tay ra đòn
Có lẽ chàng đã sa vào mối tình định mệnh
Dù chỉ mới biết người ấy lần đầu
Sự ngu ngục và cứng đầu đã khiến chàng tức giận
Nhưng lại nhận ra mình không thể làm hại tấm thân nhỏ bé ấy một lần nào nữa
Lục Văn Thành
//vuốt ve mái tóc y//
Lục Văn Thành
//cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu//
Một cuộc hỗn loạn đang diễn ra
Giang Nhất Khởi
//chặn phía trước//
Thái Hậu! Người đừng mạo hiểm!
Ôn Bích
không! Ta phải cứu con trai ta!
Hạ Miên
//đứng từ xa nhìn//
Thời Mặc
//tiến lại//
Hạ Miên Miên
Thời Mặc
đừng quan tâm tên nhóc đó
Thời Mặc
ta mới là vị hôn phu của nàng
Thời Mặc
nó chỉ là một gã vô tiện không thích hợp làm hôn phu của nàng
Hạ Miên
//siết chặt tay thành nắm đấm//
một gã nhỏ mọn thích chen vào chuyện người khác không có quyền lên tiếng!
Hạ Miên
chàng ấy không phải loại người như vậy! Tôi biết rất rõ!
Thời Mặc
//cười khẩy//
Thế sao hắn lại lạnh nhạt với Nàng thế? Hạ tiểu thư~
Thời Mặc
Chỉ khi hắn chết mới có thể giải thoát nàng ra khỏi tình yêu 1 phía thôi!
Hạ Miên
//tát vào mặt hắn//
Hạ Miên
Toàn lời sáo rỗng!
Thời Mặc
//ôm má ửng đỏ//
Nàng vì tên đó mà đánh ta?
Thời Mặc
//tức giận//
Nàng!
Hạ Miên
*tên đào hoa đê tiện*
trong tẩm cung của Ôn Bích
Ôn Bích
//ngồi đối diện Hạ Miên//
Miên Miên à, ta không thể ra ngoài tìm kiếm Tử Kỳ được... Con hãy đem tấm lệnh bài này cho Bạch ca và Hắc ca... Bọn họ sẽ đi tìm, nhớ không được nói với ai...
Ôn Bích
//nhét tấm lệnh bài cho cô//
Hạ Miên
Con nên tìm hai ca ca ở đâu đây...?
Ôn Bích
trong thời gian này... Chúng nó sẽ không xuất hiện
Ôn Bích
khi ngày Huyết Nguyệt đến, tự khắc chúng nó sẽ đến tìm con. Chúng nó không phải người bình thường...con cẩn thận!
//tay run rấy//
Hạ Miên dù sợ hãi nhưng phải tìm bằng được 2 Hắc Bạch ca ca để nhờ sự trợ giúp
tối nay chính là đêm trăng huyết
Tiểu Miên Miên đang chạy thục mạng bởi sự truy đuổi của lính gác
Hạ Miên
//chạy lách qua từng khe nhà khe đá//
*nhanh quá...*
Hạ Miên
//nhảy qua một vách tường rồi ngồi xuống ẩn mình//
Nhưng rồi mặt trăng bắt đầu trở nên
Cảnh vật xung quanh như cô đọng
Tiếng gió, tiếng cú đều im thin thít
Từ trong hư không, hai bóng dáng hiện ra
Hai con người mặc bộ long bào, người thì đen tuyền , kẻ thì trắng tinh. Nàng nhận ra mình gặp đúng người rồi
Hạ Miên
//giơ tấm lệnh bài lên cho hai người//
Thái Hậu...nhờ ta mang đến...
Bạch Phàm
//cầm lên xem xét//
Tử Kỳ à...
Hắc Long
//dòm ngó//
Khá quen thuộc...nhưng không nhớ
Cả hai nhìn nhau như ngộ ra điều gì
Bạch Phàm
Không ở thế giới này nữa
Hạ Miên
//hoang mang//
Nghĩa là...chết rồi..!?
Hắc Long
Nhưng tồn tại ở một chiều không gian khác
Bạch Phàm
ta cảm nhận được hơi thở cuối cùng của cậu ta ngay dưới vách núi
Bạch Phàm
Nhưng không có người
Hắc Long
Chỉ còn một con bạch mã té trẹo nằm yên vị ở đó
Hạ Miên
//lo lắng//
Bị thứ gì đó...bắt đi sao?
Bạch Phàm
nếu bọn ta không cảm nhận được thứ đó
Hắc Long
Nghĩa là tồn tại của thứ đó cổ xưa đến mức mắt ta còn không nhìn ra được
Bạch Phàm
Một sức mạnh vô cùng lớn kéo dài hàng nghìn năm
Bạch Phàm
Không ai biết hắn là ai
Hắc Long
Dù hắn âm thầm bảo vệ thế giới
Bạch Phàm
Dù hắn âm thầm tận diệt con người
Hắc Long
//đồng thanh//
Cũng không ai biết
Bạch Phàm
//đồng thanh//
Cũng không ai biết
Hạ Miên
//căng thẳng//
đến các anh... cũng không biết sao?
Bạch Phàm
Nhưng ta chỉ biết rằng
Bạch Phàm
Một ngày nào đó người ta sẽ biết đến hắn
Hắc Long
biết việc hắn từng làm
Hắc Long
đừng để kẻ nào nghe hay biết cuộc hội thoại này
Hạ Miên
//gật đầu lia lịa//
Cảm ơn rất nhiều!!
vừa đúng lúc màu đỏ của trăng huyết cũng tàn
Hai bóng hình con người kia tan biến vào hư vô
Miên Miên đứng chết chân tại chỗ
Mà vì có thứ đang tồn tại cổ xưa rất mạnh mẽ , và cũng là thứ đang giam giữ vị hôn phu của mình
Hạ Miên
//chạy về biệt phủ//
Jev đẹp chai
Chap này khá tệ do viết vội TT
Jev đẹp chai
Sau này khi cải thiện trình độ viết mình sẽ sửa lại ạ TT
Jev đẹp chai
Mong mọi ngừi thông cảm :>
chương 3
Màn đêm chậm rãi phủ xuống nhân gian, nuốt trọn mọi thanh âm còn sót lại của ban ngày. Trên nền trời tĩnh lặng, vầng trăng tròn lơ lửng giữa tầng mây mỏng, ánh bạc dịu lạnh rơi xuống mái ngói đen của biệt phủ, phủ lên nơi ấy một vẻ đẹp vừa thanh tĩnh vừa u ám.
Từng cơn gió đêm lướt qua hàng cây cổ thụ, làm lá khẽ rung lên xào xạc. Đèn lồng treo dọc hành lang lay động nhè nhẹ, bóng sáng chập chờn hắt lên những bức tường cao.
Giữa không gian tĩnh mịch ấy, một bóng người phụ nữ xuất hiện nơi cuối con đường đá.
Nàng bước rất nhanh, tà váy khẽ tung theo từng nhịp chân, mái tóc dài bị gió đêm thổi rối. Gương mặt được che khuất dưới lớp khăn mỏng, chỉ để lộ đôi mắt không ngừng quan sát bốn phía.
Khi đến trước cổng biệt phủ, nàng dừng lại trong chốc lát, hít sâu một hơi rồi chỉnh lại y phục. Sau vài nhịp trầm ngâm, người phụ nữ khẽ đẩy cánh cổng gỗ nặng nề, lặng lẽ bước vào bên trong.
Hạ Miên
thái hậu...con về rồi..
//chầm chậm bước vào//
Phải chăng người đã đi đâu đó?
Hạ Miên
//đi quanh phòng//
đêm hôm khuya khoắt thế này...thái hậu có thể đi đâu được chứ...?
Hạ Miên
//đẩy cửa ra ngoài hóng gió//
Mái tóc màu nâu hạt dẻ của nàng uốn lượn bay bổng trong làn gió đêm thanh dịu, bộ y phục cũng đung đưa theo hướng gió. Nhưng nỗi u buồn trong mắt nàng gió chẳng thể thổi bay. Nàng biết mình không thể làm gì khi người mình yêu lại mất tích một cách phi lí như vậy được, tuyệt vọng, nhớ nhung, thao thức từng đêm mà chẳng thể ngủ được.
Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên
Ôn Bích
Hạ Miên!
//ôm bụng chạy đến//
Hạ Miên
//vội vàng đỡ người//
Ôn Bích thái hậu! Người bị làm sao!?
Hạ Miên
Người nói gì cơ!?
//hoảng loạn//
Ôn Bích
độc dược...bánh...ực.. thời ...m..khụ!
//hộc huyết//
Hạ Miên
//hét lớn//
Thái y!!! Mau truyền thái y!!!
Tiếng hét của cô làm chấn động cả một phủ, binh lính, thái y, thái giám, cận thần, hầu cận đều có mặt
nhân vật phụ
Thái y quỳ xuống bắt mạch, sắc mặt lập tức biến đổi. Ông nhanh chóng lấy ngân châm phong bế vài huyệt đạo trên cánh tay, ngăn độc tính tiếp tục lan đến tâm mạch.
"Mau mang thang giải độc đến! Còn lấy nhân sâm trăm năm và linh chi, tuyệt đối không được chậm trễ
Hầu cận vội vã mang phương giải đến
ai nấy đều chung một tay cố kéo linh hồn người thái hậu hiền hoà của vương triều
Ôn Bích
//hộc huyết//
Khực...
Ôn Bích
Không... cứu nữa...
Hạ Miên
Ôn Bích Thái Hậu!!!
Hạ Miên
Người cố gắng lên!!
nhân vật phụ
Thái y: động mạch tim của người yếu dần rồi...
nhân vật phụ
Thái y: loại độc này ta chưa từng thấy qua... Chỉ có thể tạm thời kéo dài thời gian cho Thái Hậu
Giang Nhất Khởi
Không còn cách nào khác sao!?
Giang Nhất Khởi
*rốt cuộc là ai làm!?*
//siết chặt tay//
Thời Mặc
//từ xa nhìn//
ồ, sắp được hội ngộ với thái thượng hoàng rồi kìa~
Thời Mặc
//cười khinh bỉ//
Thời Mặc
//quay lưng bỏ đi//
Hạ Miên
Thái Hậu...! Rốt cuộc là ai làm..!?
Hạ Miên
//nắm tay Ôn Bích//
Ôn Bích
ta...đoàn tụ... với thượng hoàng đây.... vĩnh...b...
//buông thỏng tay xuống//
Giang Nhất Khởi
Chết tiệt...
tất cả những người có mặt ở đây ai nấy đều phục địa khấu đầu tỏ lòng thương xót cho người phụ nữ hết lòng vì vương triều
Đại tang của thái hậu cũng được tổ chức
đất nước ai cũng đến đặt một nhành hoa cúc rồi buồn bã rời đi
nhưng trong tim đã đau đến tan nát
đứng một góc trong đại tang của người
bí mật động trời vừa mới biết được nàng còn chưa kể hết với Ôn Thái Hậu
lòng nặng trĩu, cảm xúc đổ bờ
Nàng không biết phải đi bước tiếp theo như thế nào
Cuối ngày, lễ an táng cũng kết thúc
Có lẽ vì thái hậu đã can tâm từ giã cõi đời vì quá tuyệt vọng với sự biến mất của con trai
Lần đầu Ôn Bích suy sụp như vậy là khi thượng hoàng bị ám sát
Nàng cũng khóc lóc, muốn trở về suối vàng cùng chàng
nhưng cậu quý tử vừa chào đời là thứ nàng cam tâm tình nguyện ở lại
Chính cuộc sống khốn nạn này
Lại cướp cậu bé đi một lần nữa
Nàng chẳng còn gì để hối tiếc
Số phận đã định sẽ chết thì chết
nhưng nếu nàng biết con trai mình còn sống thì có tiếp tục không...?
Ánh bình minh dịu dàng len qua tầng mây mỏng, nhuộm cả bầu trời bằng sắc vàng nhạt. Những tia nắng đầu tiên khẽ rơi trên mái ngói cổ kính, lấp lánh như dát một lớp ánh kim. Gió sớm mang theo hương cỏ non và mùi hoa thoang thoảng, nhẹ nhàng lướt qua từng tán cây. Tiếng chim ríu rít vang lên khắp khu vườn, hòa cùng âm thanh lá cây xào xạc tạo nên một khúc nhạc êm đềm của buổi sớm. Sương mai vẫn còn đọng trên những cánh hoa, phản chiếu ánh nắng lấp lánh như những viên ngọc nhỏ. Mọi thứ đều chìm trong vẻ thanh bình và tĩnh lặng, tựa như cả đất trời vừa tỉnh giấc sau một đêm dài, mở đầu cho một ngày mới đầy yên ả.
Trương Tử Kỳ
*yên bình quá... giống biệt phủ vậy...*
Một bóng dáng vạm vỡ bước vào mang theo khay đồ ăn đang còn bốc khói nóng hổi
Lục Văn Thành
//đặt xuống bàn//
ăn sáng đi
Lục Văn Thành
Lúc trước...xin lỗi...
Lục Văn Thành
Tha thứ hay không cũng được...ta sẽ không làm hại em nữa...
Trương Tử Kỳ
//gật đầu nhưng không nói gì//
đã 3 ngày kể từ khi cậu đến với căn biệt phủ lạ ngoắc này
Mọi ngóc ngách ở đây cậu bắt đầu quen dần
Tự do đi lại không bị gò bó
Nhưng tìm đủ mọi cách cũng chẳng thấy lối ra
cứ như nơi này được tạo ra bằng một thế lực vô hình nào đó vậy
Trương Tử Kỳ
//dựa lưng vào chiếc ghế gỗ mà thở dài//
Trương Tử Kỳ
Ha...không thấy cổng biệt phủ luôn...
Trương Tử Kỳ
rốt cuộc đây là nơi quái quỷ nào vậy
Trương Tử Kỳ
//đăm chiêu suy nghĩ//
Lục Văn Thành
//đi ngang qua//
Em đang làm gì thế
Trương Tử Kỳ
//quay qua//
không làm gì
Lục Văn Thành
Em muốn...bắt cá không...?
Lục Văn Thành
Thế em muốn...hái đào không?
Lục Văn Thành
Không được...
Lục Văn Thành
Ngoài cái đó ra...
Trương Tử Kỳ
Ta muốn chơi đàn
Lục Văn Thành
//sáng rực//
Em muốn chơi đàn gì?
Trương Tử Kỳ
Nhưng sư huynh nói chỉ nữ nhân mới được chơi
Lục Văn Thành
Nam nhân cũng chơi được..
từ hư không một chiếc đàn tranh hiện ra
Lục Văn Thành
//vỗ vỗ kế bên//
Ta chỉ em chơi
Trương Tử Kỳ
//do dự//
Ta tự mày mò
Lục Văn Thành
//thở dài//
được, tùy em
Sau 10p đánh loạn xạ âm thanh vốn dĩ trong trẻo của đàn nhưng rơi vào tay Kỳ lại thành một tiếng cứa chói tai gai mắt
Tay thì đặt sai nơi cần đặt
thanh cao thành thanh thấp thanh thấp thành thanh cao
Lục Văn Thành
//ngồi kế bên//
...
Lục Văn Thành
Ta nói để ta-
Trương Tử Kỳ
//cắt lời//
Ta tự mày mò được...
Sự cứng đầu ấy lại tiếp nối khúc nhạc như bị nguyền rủa
Mỗi nốt nhạc đều lệch tông, hỗn loạn như tiếng kim loại nghiến vào nhau, khiến người nghe chỉ muốn bịt kín tai.
Trương Tử Kỳ
//tuyệt vọng//
*khó...*
Trương Tử Kỳ
đành vậy thôi...
Người nọ khẽ vòng tay qua sau lưng Tử Kỳ, nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay còn đang lúng túng. Đầu ngón tay thon dài chậm rãi đặt lên từng dây đàn, kiên nhẫn điều chỉnh từng động tác. "Thả lỏng." Giọng nói trầm thấp khẽ vang bên tai. Theo từng cử động được dẫn dắt, những âm thanh rời rạc dần hóa thành giai điệu trong trẻo, ngân vang khắp gian phòng. Ánh nắng ban mai phủ lên hai bóng người đang kề sát bên nhau, còn tiếng đàn êm dịu thì lặng lẽ hòa cùng làn gió ngoài hiên.
Cuối cùng cậu cũng đánh được một giai điệu có vẻ ổn hơn
điệp khúc sâu lắng mang theo cảm xúc của người muốn trở về nơi cố hương thuở đầu lòng
Trương Tử Kỳ
//đánh xong thanh cuối cùng//
Lục Văn Thành
Ban đầu như thế có tốt hơn không
Trương Tử Kỳ
//nhìn vào đôi bàn tay đã hằn sâu những vết dây đàn//
Lục Văn Thành
//chộp lấy bàn tay em đưa lên môi hôn//
rồi, hết đau nhé
Trương Tử Kỳ
//đỏ mặt//
T-t-t tự nhiên lại hôn!
Trương Tử Kỳ
//quay mặt đi//
Lục Văn Thành
//mỉm cười//
Lục Văn Thành
*ước gì cứ như thế này mãi...*
Jev đẹp chai
êu ơi coi tình cảm chx kìaa
Jev đẹp chai
Chap nì viết tcam cho mấy độc giả nha
Jev đẹp chai
Càng về sau càng hint nhưng cũng có ngược
Jev đẹp chai
cảm ơn mọi người đã đồng hành suốt chap 3 của truyện
Download MangaToon APP on App Store and Google Play