RhyCap| Sau Lưng Một Vạt Nắng.
Chương 1𓍯: Lá thư không tên.
Con thư tác giả.
các vợ à...
Con thư tác giả.
lại là chồng sau nửa năm off manga đây🥰
Con thư tác giả.
ko biết là fanfic RhyCap có còn hot như xưa ko, nhm chồng vẫn quyết định viết RhyCap tiếp💓💓💓
Con thư tác giả.
Tại 2 ảnh vẫn là otp số 1 lòng chồng🥇
Tiếng ve cuối hạ vẫn còn râm ran trên những tán phượng đỏ trước cổng trường.
Sân trường đông nghịt học sinh. Người cười nói, Người chụp ảnh, Người tất bật tìm lớp mới.
Đức Duy kéo chiếc balo lệch sang một bên, vừa ngẩng đầu nhìn tấm bảng lớn.
Hoàng Đức Duy.
Trường gì mà rộng dữ vậy trời...
Một giọng nam vang lên phía sau.
Thầy giám thị.
Em là học sinh mới đúng không?
Thầy giám thị.
Lớp 12A1 ở tầng ba, đi thẳng rồi rẽ trái.
Hoàng Đức Duy.
Dạ em cảm ơn thầy!
Duy cười rất tươi, cậu gật đầu chào thầy rồi đi thẳng về phía trước.
Một chàng trai đang ngồi bên cửa sổ.
Chiếc máy ảnh đặt trên bàn.
Ánh nắng đầu thu len qua tán lá, hắt lên gương mặt thanh tú nhưng lạnh lùng.
Anh chỉ lặng lẽ nhìn xuống sân.
Một bạn cùng lớp huých vai.
Nhân vật phụ
Lớp mình có học sinh mới.
Nhân vật phụ
Không tò mò hả???
Nhân vật phụ
Đúng là cục băng...
Cô giáo chủ nhiệm bước vào.
Phía sau cô là một cậu con trai mang balo màu đen, mái tóc hơi rối vì chạy cầu thang.
Hoàng Đức Duy.
Em chào cô.
Cô giáo .
Các em, hôm nay lớp mình có một bạn mới chuyển đến.
Đức Duy bước lên bục giảng, nhìn xuống cả lớp.
Hàng chục ánh mắt đang đổ dồn về mình.
Hoàng Đức Duy.
Xin chào mọi người, mình là Hoàng Đức Duy. Mong năm tới được mọi người giúp đỡ.
Nhân vật phụ.
Bạn mới đẹp trai ghê!
Hoàng Đức Duy.
Đừng trêu mình mà.
Chỉ duy nhất một người...
Vẫn cúi đầu đọc sách, không ngẩng đầu lên.
Cô giáo .
Em ngồi bàn cuối bên cạnh Quang Anh nhé.
Mới thấy rõ gương mặt của người ngồi cạnh.
Đôi mắt rất đẹp, nhưng lại rất lạnh.
Hoàng Đức Duy.
Hết rồi hả??
Hoàng Đức Duy.
Không "chào"?
Hoàng Đức Duy.
không "rất vui được gặp"?
Hoàng Đức Duy.
Chỉ đúng một chữ???
Tiết học đầu trôi qua Duy liên tục quay sang hỏi.
Hoàng Đức Duy.
Cho mình mượn cây bút được không?
Anh đưa cây bút, không nói gì.
Hoàng Đức Duy.
Cho mình hỏi đó là trang bao nhiêu?
Quang anh lật sách, chỉ tay.
Hoàng Đức Duy.
"Người này...có biết nói không vậy?"
Tan học, cả lớp ùa ra ngoài.
Đức Duy đang loay hoay nhét sách vào balo thì phát hiện dưới ngăn bàn có một phong bì màu trắng.
Chỉ có một dòng chữ rất đẹp.
"Gửi người vừa bước vào thanh xuân."
Bên trong chỉ có một mẩu giấy nhỏ.
"Nếu một ngày cậu thấy mình lạc lõng..."
"Ở ngôi trường này sẽ luôn có một người âm thầm chờ cậu."
Hoàng Đức Duy.
Ai viết vậy?
Cậu lập tức chạy ra hành lang.
Không còn ai, hành lang đã vắng tanh.
Chỉ có tiếng gió lùa qua dãy lớp học.
Có một bóng người vừa đi khuất sau góc cầu thang...
Chiếc máy ảnh đung đưa trên vai người ấy.
Con thư tác giả.
Sắp tựu trường rồi nên chồng làm một bộ truyện thanh xuân vườn trường luôn💘💘💘
Con thư tác giả.
hẹn các vợ chap sau nha giờ chồng good night 💤 đây.
Chương 2 𓍯:Người ngồi cạnh cửa sổ.
Con thư tác giả.
lần đầu thử sức với thanh xuân vườn trường các vợ đọc ko hay có gì thông cảm cho chồng nha 🤧😖
Ánh nắng nhẹ nhàng len qua ô cửa của lớp 12A1.
Đức Duy vừa bước vào lớp đã nghe thấy tiếng bạn bè ríu rít.
Nhân vật phụ.
Duy! Qua đây!
Một cậu bạn tóc xoăn vẫy tay.
Nhân vật phụ.
Hôm qua về có lạc đường không?
Hoàng Đức Duy.
Suýt nữa thôi!
Hoàng Đức Duy.
Trường này như mê cung ấy!
Duy cũng dần thấy thoải mái hơn.
Chỉ có một góc cuối lớp vẫn cứ yên tĩnh.
Quang Anh ngồi cạnh cửa sổ, tay chống cằm nhìn ra sân. Trân bàn tay vẫn là chiếc máy ảnh màu đen quen thuộc.
Hoàng Đức Duy.
"Lại im nữa..."
Hoàng Đức Duy.
Chào buổi sáng!!
Hoàng Đức Duy.
Hôm nay nói tận hai chữ?
Cậu bật cười thành tiếng.
Nguyễn Quang Anh.
Có gì buồn cười?
Hoàng Đức Duy.
Chỉ là...do hôm qua cậu nói đúng một chữ.
Hoàng Đức Duy.
Hôm nay cậu nói hai chữ.
Hoàng Đức Duy.
Tiến bộ hơn.
Đến mức chính anh cũng không nhận ra.
Duy lấy bức thư hôm qua ra đọc lại.
"Sẽ luôn có một người âm thầm chờ cậu..."
Nhân vật phụ.
Đọc gì chăm thế?
Hoàng Đức Duy.
À...không có gì.
Hoàng Đức Duy.
Không phải...
Cả nhóm lập tức bu quanh.
Nhân vật phụ.
Cho xem với!!!
Hoàng Đức Duy.
Không được.
Một cơn gió thổi qua cửa sổ.
Lá thư trên bàn bay vụt ra ngoài.
Tờ giấy lượn xuống sân trường.
Hoàng Đức Duy.
"Chết rồi..."
Đang loay hoay thì phía sau vang lên một giọng nói bình tĩnh.
Nguyễn Quang Anh.
Đứng đây.
Duy quay lại...là Quang Anh.
Anh đặt chiếc máy ảnh lên bàn rồi lặng lẽ bước xuống cầu thang.
Trên tay là lá thư đã được gấp cận thận.
Nguyễn Quang Anh.
Của cậu.
Hoàng Đức Duy.
Cảm ơn cậu nhiều lắm!
Định quay đi thì Duy gọi với theo.
Hoàng Đức Duy.
Quang Anh!!
Hoàng Đức Duy.
Nếu là cậu...
Hoàng Đức Duy.
Cậu có tò mò về người gửi lá thư này không?
Quang Anh nhìn mẩu giấy trong tay cậu rất lâu.
Nguyễn Quang Anh.
Nhưng...
Nguyễn Quang Anh.
Có những người...
Nguyễn Quang Anh.
Chỉ dám đứng từ xa.
Nói xong, Quanh Anh quay lưng bước về chỗ.
Hoàng Đức Duy.
Ý cậu ấy là gì nhở?
Thầy giáo chia cả lớp theo từng cặp chạy tiếp sức.
Duy đảo mắt tìm đồng đội.
Thầy thể dục.
Duy với Quang Anh một đội.
Hoàng Đức Duy.
Trùng hợp ghê..
Quang Anh chỉ khẽ gật đầu.
Một bạn khác vô tình va vào cậu.
khiến cậu mất thăng bằng.
Một bàn tay kịp dữ lấy cổ tay cậu.
khoảng cách giữa hai người gần đến mức cậu có thể nhìn rõ hàng mi của Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Đứng vững!
Giọng Quang Anh vẫn bình tĩnh.
Nhưng bàn tay dữ Duy rất chắc.
Hoàng Đức Duy.
...May mà có cậu!
Anh buông tay ngay lập tức.
Chiều muộn Duy ở lại thư viện mượn sách.
Khi bước ra trời đã nhá nhem.
Một phong bì trắng nữa lại xuất hiện.
Trên mặt phong bì chỉ có một dòng chữ.
Cậu hít một hơi thật sâu.
Run run mở ra, bên trong chỉ bọn vẹn một câu.
"Hôm nay...cuối cùng cậu cũng đã cười với người ngồi cạnh cửa sổ."
Cậu lập tức quay đầu nhìn quanh.
Con đường trước thư viện vắng lặng.
Chỉ có một bóng người mặc đồng phục đang chậm rãi bước về phía cổng trường.
Là một chiếc máy ảnh màu đen.
Chương 3𓍯: Người trong ống kính.
Con thư tác giả.
mai chồng đi 36💔
Con thư tác giả.
ăn nem chua.
Con thư tác giả.
uống rau má😙
Sang hôm sau Đức Duy đến trường sớm hơn mọi ngày.
Trong túi áo vẫn là hai lá thư được gấp cẩn thận.
Cậu vừa bước vào lớp đã vô thức nhìn về góc cuối.
Quang Anh vẫn ngồi bên cửa sổ.
Chiếc máy ảnh đặt trên bàn.
Ánh nắng buổi sáng hắt lên gương mặt anh.
Yên tĩnh như một bức tranh.
Hoàng Đức Duy.
"Không lẽ..."
Hoàng Đức Duy.
"Cậu ấy thật sao...?"
Ngay lúc đó Quang Anh ngẩng đầu lên.
Hai ánh mắt vô tình chạm nhau.
Hoàng Đức Duy.
"Có khi nào...mình nghĩ quá nhiều không nhỉ?"
Tiết học đầu tiên bắt đầu.
Cô giáo .
Tuần sau trường sẽ tổ chức cuộc thi ảnh.
Cô giáo .
Lớp chúng ta sẽ cử một người tham gia.
Cô giáo .
Em có đồng ý không?
Anh im lặng vài giây rồi gật đầu đồng ý.
Đây là lần đầu tiên cậu thấy Quang Anh được nhiều người tin tưởng như vậy.
Duy đang định xuống căn tin thì thấy Quang Anh cầm máy ảnh đi về phía vườn trường.
Đôi chân cậu lại tự động bước theo.
Duy nhìn thấy Quang Anh đang giơ máy ảnh lên.
Hoàng Đức Duy.
"Cậu ấy chụp gì vậy?"
Đúng lúc ấy anh hạ máy xuống.
Ánh mắt nhìn thẳng về phía Duy.
Nguyễn Quang Anh.
Cậu định đứng đó tới bao giờ?
Hoàng Đức Duy.
"Bị phát hiện rồi..."
Cậu gãi đầu, cười ngượng.
Hoàng Đức Duy.
À...tớ chỉ đi ngang thôi.
Ánh mắt vẫn tĩnh lặng như mặt hồ.
Nguyễn Quang Anh.
Đi ngang mà đứng năm phút?
Hoàng Đức Duy.
"Bị bắt bài rồi."
Hoàng Đức Duy.
Thôi được rồi...
Hoàng Đức Duy.
Tò mò xem cậu chụp gì?
Anh cúi xuống nhìn chiếc máy ảnh trong tay.
Một lúc sau, anh bước đến.
Đưa chiếc máy ảnh cho Duy.
Hoàng Đức Duy.
Cậu...cho tớ xem thật à??
Quang Anh chỉ khẽ gật đầu.
Trong máy là rất nhiều bức ảnh.
Sân trường và ánh nắng rực rỡ.
Và một chú mèo nằm ngủ trên ghế đá.
Trong màn hình chính là cậu.
Là khoảnh khắc cậu ngồi cười với đám bạn trong lớp.
Là lúc cậu chạy theo lá thư bị gió cuốn.
Và cả lúc cậu đứng ngẩn người bên giàn hoa giấy.
Duy ngước lên nhìn Quang Anh.
Hoàng Đức Duy.
Cậu...cậu chụp tớ từ bao giờ?
Nguyễn Quang Anh.
không nhớ.
Chỉ khi còn cách vài bước chân, anh mới khẽ nói:
Nguyễn Quang Anh.
Từ lúc...
Nguyễn Quang Anh.
Cậu biết cười.
Con thư tác giả.
chồng đang ra biển sầm sơn 🏖🌊
Download MangaToon APP on App Store and Google Play