Hai năm trước... Kira đã dũng cảm đỡ đạn thay Kisa, nhưng số phận không mỉm cười, cậu đã ra đi mãi mãi. Nghe tin, có người đã khóc đến ngất đi vì đau lòng không chịu nổi. Trong phòng cấp cứu lạnh lẽo của bệnh viện, Kisa nắm chặt bàn tay đã dần nguội lạnh của cậu, nước mắt tuôn dài trên má, rơi xuống bàn tay Kira, cầu nguyện xin một phép màu để cậu mở mắt nhìn anh một lần nữa... nhưng phép màu không đến.
Sau khi hoàn tất tang lễ cho Kira, mọi người lại trở về với nhịp sống riêng. Người thì bận rộn với nhiệm vụ của lực lượng chức năng, người ngồi chìm trong đống giấy tờ văn phòng, người thay ca trực tại bệnh viện, người chuẩn bị bài vở để lên lớp giảng dạy... Mỗi người một công việc, một nơi ở, nhưng trong trái tim ai cũng luôn in sâu hình ảnh cậu thiếu niên ấy.
Đã tròn hai năm ngày Kira mất... Cuộc sống vẫn trôi đi như vậy, nhưng mỗi khi rảnh rỗi, hay khi nhìn ánh nắng chiều len lỏi qua cửa sổ, họ lại nhớ về cậu. Ở góc phòng làm việc chung của mọi người, vẫn luôn đặt một khung ảnh: Kira đứng giữa vườn hoa hướng dương rực rỡ, nụ cười tươi sáng như mặt trời, mái tóc đen tuyền, đôi mắt đỏ long lanh nhìn thẳng vào ống kính – nụ cười mà ai cũng mong một lần nữa được nhìn thấy trong đời thực.
Một ngày nọ, Kisa, Kuro, Ozin và Kijay nhận được nhiệm vụ từ cấp trên: đến khu phía Tây bắt giữ một ông trùm buôn lậu kim cương và đưa về cơ quan chức năng. Nhóm ngay lập tức triển khai lực lượng và lên đường. Khi bao vây và bắt giữ được đối tượng, bốn người bất ngờ thấy một cậu trai mặc bộ phục trang cảnh sát, gương mặt nghiêm nghị, đang nhanh nhẹn khống chế và còng tay bọn tay sai của ông trùm.
Sau khi áp giải toàn bộ bọn tội phạm về đồn, cậu trai ấy bước đến chào bốn người, giọng nói ôn hòa nhưng đầy khí chất: "Cảm ơn các anh đã hỗ trợ nhiệm vụ. Em tên Kira, 23 tuổi, hiện đang đảm nhiệm chức vụ Cảnh sát trưởng tại đây."
Nghe hai tiếng "Kira", bốn người như bị đóng băng tại chỗ. Cậu thiếu niên mà họ từng khóc lóc cầu xin ở lại, mà họ tưởng đã mãi mãi ra đi, bây giờ lại đứng trước mặt, mỉm cười chào họ. Họ cố gắng tự nhủ chắc chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, nên cũng đáp lại lời chào, tự giới thiệu tên mình, rồi cùng nhau thêm liên lạc WeChat. Sau đó cậu Kira ấy tạm biệt mọi người để quay lại công việc tại đồn.
Bốn người chỉ biết lặng lẽ nhìn theo bóng dáng quen thuộc đến lạ thường của cậu, không ai nói ra một lời nào, trái tim lại dâng lên một cảm xúc khó tả, hy vọng mong manh nhen nhóm trong lòng... rồi sau đó cũng quay về cơ quan trong trạng thái bối rối, xao xuyến không nguôi.