Đến Cuối Cùng, Thì Mọi Thứ Vẫn Tận Biến
Chap 1
Phía sau dãy phòng học cũ kỹ có một căn nhà kho không lớn cũng không nhỏ, đủ để một cuộc đánh nhau xảy ra.
Nó đã bị bỏ không từ khá nhiều năm, lớp sơn trên tường đã bị bong tróc từng mảng lớn, để lộ những vết nứt đã loang lổ theo thời gian. Cánh cửa sắt phủ đầy bụi bặm, mỗi lần bị mở đều phát ra những âm thanh ken két như đang chứng minh vì tuổi tác đã "già" đi.
Đối với các giáo viên, nơi này như một góc tường bị lãng quên.
Nhưng đối với nhóm này lại chính là một thế giới hoàn toàn khác.
Ánh nắng buổi trưa len qua từng ô cửa kính đã vở, hắt xuống nền nhà những vệt sáng dài. Tiếng cười nói vang vọng bên trong nhà kho.
Hơn chục thanh niên đang tụ lại thành từng nhóm. Nhưng ở một góc khuất có một thanh niên bất cần đời, ngồi trên chiếc ghế quen thuộc đã cũ kỹ, chân vắt chéo trên bàn, tay đan lại đặt sau gáy, mắt nhắm nghiền, tai đeo tai phôn nghe nhạc. Trên mặt thì toàn vết xước, quần áo thì bùn đất dính đầy, chân thì chảy máu một mảng đã được băng bó xơ xài, ống quần thì xắn lên một bên, nhìn tổng thể chẳng ra dáng một học sinh gì cả.
Dường như ở đây chẳng một ai quan tâm đến việc chuông reo hết giờ nghỉ.
Khang: Một thiếu niên với mái tóc đen được chăm chuốt khá tỉ mỉ, nhưng sau trận đánh lại ra một thể trạng không thể nhìn nổi. Nó hầu như được mọi người biết đến tên. Là người đứng đầu của một nhóm nam sinh quyền lực chuyên gia tụ tập đánh nhau suốt ngày, là một trùm trường chính hiệu, ai nghe đến tên cũng khiếp sợ, còn giáo viên thì mệt mỏi bởi phải đi giải quyết những vụ đánh nhau của đám học sinh này.
Cánh cửa nhà kho bị đạp mạnh
Một cô gái với thân hình nhỏ nhắn bước vào, mặt mày hùng hồn đi tới phía người anh của mình
Vy: Được mệnh danh là học bá - thủ khoa đầu vào năm lớp 10 với điểm số cao ngất ngưởng. Là người khiến giáo viên phải tự hào, mát mặt mát mày bởi thành tích cực kì xuất sắc. Là người em gái sinh đôi của Khang, nhưng sở hữu một tính cách hoàn toàn trái ngược với người anh của mình. Cô luôn nằm trong top đầu của khối nhưng không vì thế mà Vy lại là cô gái yếu đuối. Cô đã được cha mẹ cho đi luyện võ từ khi còn nhỏ nên việc đánh nhau thì cô khá sành sõi. Trong mắt người khác, Vy lại là học sinh gương mẫu, nhưng trong mắt Khang lại là một con quỷ dữ, là một đứa em gái thích quản chuyện của anh trai.
Cô bước vào thì đồng loạt các nam sinh trong đó đều quay đầu lại phía cửa nhìn. Người đang ngồi trên chiếc ghế ấy cũng phải nhíu mày mở mắt.
Trần Hoàng Việt Khang
Lại chuyện gì nữa
Trần Hà Quỳnh Vy
// Khoanh tay đứng sừng sững trước mặt Khang // Anh còn hỏi em câu đó nữa à!
Chap 2
Trần Hà Quỳnh Vy
Em vừa nghe bọn kia nói anh vừa đi gây chuyện với bọn bên trường B đúng không?
Không khí đang căng như giây đàn thì có một đứa mới gia nhập đã cười khanh khách lên
Đàn em
1: Ô! Chị dâu sao lại tới đây vậy, không đi làm học bá chăm ngoan, nghe lời nữa à // cười khoái chí với thằng kế bên //
Tên đứng kế thấy vậy thì vả vô má nó một cái rõ đau
Đàn em
2: Mày bị điên hả thằng kia!
Đàn em
2: Nói nhăng nói cuội gì đấy
Trần Hà Quỳnh Vy
// Quay qua liếc // Bọn mày câm hết chưa. Mày là thằng nào mà lên tiếng ở đây. Hả!
Trần Hoàng Việt Khang
THÔI, ồn ào quá
Trần Hoàng Việt Khang
Tao đây không đánh nhau // Bất lực day day thái dương //
Trần Hà Quỳnh Vy
// Nhíu mày // Không đánh à! Vậy mà áo quần thì bẩn
Trần Hà Quỳnh Vy
Mặt thì xước hết lên
Trần Hà Quỳnh Vy
Chân thì què // Chỉ vào chân //
Trần Hà Quỳnh Vy
Giám thị thì đi tìm bốn phương tám hướng
Trần Hà Quỳnh Vy
Không đánh của anh đây à
Cả nhà kho im ắng, chỉ còn tiếng của Vy đang chất vấn vang vọng khắp nơi
Trần Hoàng Việt Khang
Thôi mày về lớp học đi
Trần Hà Quỳnh Vy
Em sẽ đứng đây cho đến khi anh hứa là sẽ không đánh nhau nữa thì thôi // Nhìn chằm chằm //
Trần Hoàng Việt Khang
Tất cả mọi chuyện đâu phải do tao đâu
Trần Hà Quỳnh Vy
Chứ như thế nào // Kéo ghế ngồi vắt chéo đối diện cậu //
Trần Hoàng Việt Khang
// Ném lên bàn tờ giấy bị vò nhàu // Đó coi đi
Nội dung như sau: " Nghe bảo mày là trùm trường à! Tao phải nghĩ chắc cũng ghê gớm lắm cơ. Hoá ra là một đám tưởng mình mạnh mẽ lắm để rồi tự phong danh hiệu cho nhau. Bản lĩnh thì sân bóng trường B trưa mai. Đến thì gặp, không đến cũng được, dù sao thì tao cũng chả mong chờ tới một thằng chỉ biết núp sau dang tiếng của mình. Thế nhé, tạm biệt " Anh vợ "
Hùng Anh "
Trần Hà Quỳnh Vy
Chỉ thế thôi
Trần Hoàng Việt Khang
// Tặc lưỡi // Chứ mày đòi gì nữa. Đờ mờ nghĩ lại vẫn còn cay. Nó thừa biết tao anh mày mà còn dám khích tao như thế , làm như nó là ông trời không bằng
Nói đến đây thì mặt nó tối sầm đi, ánh mắt hiện lên toe lửa hận thù, tay vò nát lon nước
Trần Hoàng Việt Khang
Từ trước đến giờ đéo có thằng oắt con nào dám làm tao bực đến thế // Mặt hầm hầm //
Trần Hoàng Việt Khang
Đèo mẹ
Trần Hoàng Việt Khang
* Đợi một ngày nào đó đi tao sẽ cho mày biết cảm giác bị khinh thường là như thế nào *
Trần Hà Quỳnh Vy
Haizz * Nhức đầu quá *
Từ một lá thư khiêu thích, một cuộc hẹn sau trường, một trận đánh mang về kha khá vết thương trên người. Vy chỉ biết mệt mỏi mà không lên tiếng được một câu. Cô nhìn Khang như thể đang chứng minh một điều là anh trai mình còn chút lý trí nào không. Cô cũng hoàn toàn bất lực rồi đấy
Trần Hà Quỳnh Vy
Chỉ vài dòng này mà anh lao sang trường người ta đánh nhau. Sao thời gian này anh không ngồi lại mà tích đức cho đời con cháu mai sau đi
Trần Hoàng Việt Khang
Nó kiếm chuyện với tao trước mà
Trần Hà Quỳnh Vy
Thế giờ nó hẹn anh ra bờ sông, bờ suối nhảy xuống anh cũng nghe à?
Cả đám trong kho cười ồ lên làm Khang vừa nhục vừa tức
Trần Hoàng Việt Khang
Câm hết chưa, vui lắm hay gì mà cười
Chap 3
Lần đầu tiên Khang bị cứng họng bởi một lời nói. Cậu không biết phải làm thế nào, bởi bản thân đường đường là một trùm trường mà lại bị một đứa con gái nói như thế này. Biểu sao vừa bực vừa nhục cho được
Trần Hà Quỳnh Vy
Từ nhỏ đến lớn đều vậy
Trần Hà Quỳnh Vy
Biết là bẫy mà vẫn cứ lao đầu vào
Trần Hà Quỳnh Vy
Biết là khiêu khích mà vẫn nổi nóng cho được
Trần Hà Quỳnh Vy
Không biết sau này ai có thể chịu nổi được cái tính này của anh nữa
" Chỉ là lần đầu bị đứa em này dạy dỗ thôi " mà bọn nó cứ cười khiến anh tức điên lên, ném hết mọi thứ có thể cầm được vào chúng nó
Dường như đối với cô, việc quản người anh này còn khó và mệt hơn chuyện học hành nữa
Kể từ ngày hôm đó, cái tên Hùng Anh gần như trở thành cái gai trong mắt nó. Mỗi lần nhớ lại nụ cười bất cần đời đó thì cảm giác hận thù lại tăng lên
Sau trận đó, điều khiến nó bực nhất không phải vì thua cuộc mà là cái thái độ của Hùng Anh. Đánh nhau xong thì nó cũng có khá nhiều vết thương, nhưng nó vẫn có thể đứng đó cười đểu, khích cậu như chưa có chuyện gì xảy ra. Như tất cả chỉ là một trò đùa, như thể cậu chưa từng được hắn đặt vào mắt
Cứ mỗi lần có ai nhắc đến cái tên Hùng Anh thì tâm trạng đang 100% vui vẻ có thể nhảy xuống " âm vô cực "
Cứ như thế, cuộc sống của cậu vẫn diễn ra một cách bình thường, ít nhất là nó nghĩ vậy
Trần Hà Quỳnh Vy
Khang dậy nhanh lên. Muộn học bây giờ // Tiếng cô vọng từ dưới nhà lên //
Trần Hoàng Việt Khang
Biết rồi...
Nó kéo chăn che đầu, giọng đầy sự khó chịu
Đêm qua cậu thức đến tận khuya chỉ để chơi game nên bây giờ chỉ muốn ôm giường mà ngủ
15 phút sau, cuối cùng nó cũng kịp xuất hiện ở trường. Vừa bước vào lớp lại thấy mấy đám học sinh tụ tập lại từng nhóm, bàn tán rôm rả về việc gì đó
Học sinh nam
9: Nghe bảo nay có học sinh mới
Học sinh nữ
4: Không biết sẽ như thế nào nhỉ
Học sinh nữ
6: Bộ dạng như nào ta
Hàng loạt câu hỏi nối tiếp câu hỏi, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở những lời bàn tán mà không có lời đáp
Nó ngáp một cái rồi chậm rãi đi về chỗ, ngay khi vừa đặt đít xuống thì chủ nhiệm bước vào, phía sau là một nam sinh cao ráo, tóc tai gọn gàng, trên mặt có vài vết thương đã được dán băng cá nhân, tạo nên mội vibe nam thần học đường khiến bao cô gái mê mẫn mà gục ngã
Giáo viên chủ nhiệm
Rồi trật tự
Giáo viên chủ nhiệm
Lớp chúng ta có một cậu học sinh mới
Khang vẫn mơ màng, mắt lim dim nhìn qua cửa sổ cho đến khi nghe một giọng nói vừa lạ vừa quen thì tim nó lại hẫng một nhịp. Không hiểu sao khi nghe đến cái giọng này, tay chân theo phản xạ muốn đứng dậy mà đánh nó một phát
Download MangaToon APP on App Store and Google Play