—“Ánh Nắng Giữa Màn Mưa” | SeanKeon — SeongHyeon X KeonHo.
—#1 .~
“Khi anh cảm nhận được một tia sáng ngay trước mắt
anh biết rõ tia sáng đó là em”
Eom SeongHyeon — là cái thằng lập dị trong lớp, nó luôn cô lập bản thân trong lớp, nó học giỏi nhưng ai cũng nói nó ngốc lắm nói gì cũng nghe theo, đến giờ ra chơi nó sẽ luôn lên sân thượng ngồi không cười đùa với ai không ngồi trong lớp làm bài hay ngồi im. Nó sống trong sự cô lập ấy, nó cứ nghĩ mọi người cô lập nó không làm gì nó thì sẽ là một yên bình.
Trừ khi có một con bé luôn ngứa mắt nó, lúc nào cũng tranh dành bảng hạng với nó, con bé luôn đứng sau nó, con bé cố tình đi qua nó rồi tạo một cái cớ tình cảm không đáng tồn tại. Con bé cố tình để nó giúp đỡ rồi cho chạm vào tay, từ đó con bé dêu dao kể lể rằng thằng SeongHyeon nó sàm sỡ con bé.
Từ đó, cuộc đời nó càng ngày càng tàn hơn bằng những lời lẽ thô tục, những cái chỉ trỏ và nói rằng thằng không đàng hoàng, thằng này nó sàm sỡ con bé kia.
Mùa mưa tới, nó đứng dưới trạm xe buýt tránh từng giọt nước mưa mong manh ngay trước mặt, ngửa mặt lên nhìn bầu trời đen kịt y như cuộc đời hiện tại của nó. Vài giọt nước mưa rò rỉ qua khe hiên của chỗ trạm dừng xe buýt, ánh đèn đường chiếu lên mặt đường, những ánh đèn xung quanh sáng bừng nhưng những ánh đèn đó đang cố né người nó.
Cảm nhận được một cái ô đang che phủ trên đầu mình, quay đầu sang bên cạnh, một cậu trai trẻ đang để ô về phía mình.
—#𝙰𝚑𝚗 𝙺𝚎𝚘𝚗𝙷𝚘.
Anh đang chờ xe buýt hả
—#𝙰𝚑𝚗 𝙺𝚎𝚘𝚗𝙷𝚘.
Lúc nãy là chuyến cuối rồi
—#𝙴𝚘𝚖 𝚂𝚎𝚘𝚗𝚐𝙷𝚢𝚎𝚘𝚗.
Anh chờ hết mưa
—#𝙰𝚑𝚗 𝙺𝚎𝚘𝚗𝙷𝚘.
Mưa hôm nay to lắm
—#𝙰𝚑𝚗 𝙺𝚎𝚘𝚗𝙷𝚘.
Chắc đến đêm mới hết
—#𝙰𝚑𝚗 𝙺𝚎𝚘𝚗𝙷𝚘.
Anh về với em không ?
Nhận được lời quan tâm ấy khiến nó sững lại, lần đầu tiên có người rủ nó đi về cùng, cũng như là một lời nói dịu dàng nhất của nó. Nhưng nó sợ em nhận ra nó là cái thằng đang bị đồn trong trường là cái thằng sàm sỡ con gái nhà người ta, nó chỉ kéo mũ áo xuống sâu hơn nữa.
—#𝙴𝚘𝚖 𝚂𝚎𝚘𝚗𝚐𝙷𝚢𝚎𝚘𝚗.
Mưa cũng nhỏ rồi
—#𝙴𝚘𝚖 𝚂𝚎𝚘𝚗𝚐𝙷𝚢𝚎𝚘𝚗.
Anh khoác áo là được
—#𝙰𝚑𝚗 𝙺𝚎𝚘𝚗𝙷𝚘.
Em cũng đơn lắm
—#𝙰𝚑𝚗 𝙺𝚎𝚘𝚗𝙷𝚘.
Anh đi với em đi
—#𝙴𝚘𝚖 𝚂𝚎𝚘𝚗𝚐𝙷𝚢𝚎𝚘𝚗.
…Được không?
Nó im lặng nhưng rồi cũng gật nhẹ đầu.
Nước mưa đậu trên ô vàng, trên bả vai nó ướt gần hết để người chủ của chiếc ô được khô ráo cả người.
—#𝙰𝚑𝚗 𝙺𝚎𝚘𝚗𝙷𝚘.
Anh bỏ mũ ra đi
—#𝙰𝚑𝚗 𝙺𝚎𝚘𝚗𝙷𝚘.
Anh được che ô rồi mà
—#𝙴𝚘𝚖 𝚂𝚎𝚘𝚗𝚐𝙷𝚢𝚎𝚘𝚗.
Em..biết anh là ai không
—#𝙰𝚑𝚗 𝙺𝚎𝚘𝚗𝙷𝚘.
Sao mà em biết được
—#𝙰𝚑𝚗 𝙺𝚎𝚘𝚗𝙷𝚘.
Mà anh cũng học trường đó hả
—#𝙴𝚘𝚖 𝚂𝚎𝚘𝚗𝚐𝙷𝚢𝚎𝚘𝚗.
Mà sao em biết
—#𝙰𝚑𝚗 𝙺𝚎𝚘𝚗𝙷𝚘.
Tại em cũng học trường đó
—#𝙰𝚑𝚗 𝙺𝚎𝚘𝚗𝙷𝚘.
Anh là Eom SeongHyeon?
#𝘽𝙃._
Bộ này ngược đau à nhaa~
—#2 .~
Ahn KeonHo — là một đoá hoa trắng không một vết vấy bẩn, cuộc đời em mà được người ta tả trong bốn từ thì hai từ đó là hoàn hảo toàn diện. Em học giỏi các môn, em biết mình đẹp đẽ như một búp bê sứ không một vết nứt, em biết có nhiều người trong trường thầm thương trộm nhớ em.
Nhưng chính vì sự nổi bật ấy khiến em ngột ngạt đến khó thở, luôn nhận nhưng ánh mắt kì vọng rằng.
“Thằng này phải thật hoàn hảo, phải thật tốt bụng, phải thật học giỏi. Nó phải thật trong sạch.”
Em chỉ muốn bản thân ẩn sâu vào cái ngôi trường như một xã hội nhỏ này.
Cho tới khi một nhân vật giờ còn nổi bật hơn em, em không ghen tị hay tức giận, em cảm thấy may mắn khi mình không còn nổi bật trong trường nữa, em như được thoát khỏi địa ngục trần gian mà hít lấy hít để sự yên bình trước mắt.
Một hôm mùa mưa đột ngột tới khiến hôm ấy em không có sự chuẩn bị trước, về tới nhà thì cả người đã ướt sũng như chuột lột. Đến hôm qua em đã để ý tới thời tiết nhiều hơn.
Hôm qua em đi học thêm vào buổi tối, màn mưa lất phất ập tới, em đi một mình giữa con đường tối vài đèn đường.
—#𝙰𝚑𝚗 𝙺𝚎𝚘𝚗𝙷𝚘.
Xe buýt lúc nãy là chuyến cuối rồi nhỉ..
Em đi đến trạm dừng xe buýt để cất bớt đồ trên tay, em mới để ý cái bóng cao ráo đứng đó từ lúc em từ xa đến giờ, người ấy cả người ướt súng trên tay không một chiếc ô, trên vai vắt vẻo chiếc balo gần như là ẩm đầy nước bởi mưa. Vài giọt nước rỉ qua khe nhỏ từng giọt trên vai người ấy, em lặng lẽ lấy chiếc ô chầm chậm bước tới bên anh che phủ cả bờ vai ấy.
—#𝙰𝚑𝚗 𝙺𝚎𝚘𝚗𝙷𝚘.
“Anh cẩn thận chút”
Em thì thầm nói nhỏ những vẫn đủ để anh nghe thấy, anh lặng người nhìn em, cảm nhận được ánh mắt dịu dàng ấy.
Em biết anh ấy là Eom SeongHyeon, là người đang bị cả trường chỉ trích vì những lời đồn của một bạn nữ sinh, em biết cái người ấy là cái thằng dính tin sàm sỡ con gái nhà lành, em không biết đó là thật hay là chỉ là mấy lời của mấy đứa chỉ biết tin sái cổ vào một con khoa hôi vô dụng.
—#3 .~
Hôm nay dự báo thời tiết vẫn có cơn mưa bé vào lúc khung giờ trường tan học, em chỉ theo thói quen mà mở chiếc ô nhưng không còn đi về thẳng, em đứng dưới mái hiên trường chờ tất cả mọi đi về hết, có người hỏi em sao em không về luôn em không trả lời.
Khi bóng dáng quen thuộc ấy đứng sau lưng em, thì lúc đó đã tạnh mưa chỉ còn vài giọt nhỏ trên mái hiên, em biết người đứng sau lưng mình là SeongHyeon.
—#𝙴𝚘𝚖 𝚂𝚎𝚘𝚗𝚐𝙷𝚢𝚎𝚘𝚗.
Sao em không về trước?
—#𝙴𝚘𝚖 𝚂𝚎𝚘𝚗𝚐𝙷𝚢𝚎𝚘𝚗.
Sao..sao lại chờ anh
—#𝙴𝚘𝚖 𝚂𝚎𝚘𝚗𝚐𝙷𝚢𝚎𝚘𝚗.
Mọi người..hiểu lầm thì sao
—#𝙰𝚑𝚗 𝙺𝚎𝚘𝚗𝙷𝚘.
Họ thì làm gì được em
—#𝙴𝚘𝚖 𝚂𝚎𝚘𝚗𝚐𝙷𝚢𝚎𝚘𝚗.
Nhưng trời cũng tối rồi..em cứ về trước không muộn
—#𝙰𝚑𝚗 𝙺𝚎𝚘𝚗𝙷𝚘.
Em về muộn là chuyện thường ngày mà
—#𝙴𝚘𝚖 𝚂𝚎𝚘𝚗𝚐𝙷𝚢𝚎𝚘𝚗.
Làm phiền em rồi..
Nó càng nói nó càng cúi đầu thấp hơn, nó sợ có ai đó đi ngang và thấy em đứng cạnh một thằng như mình thì sẽ vạ lây cho em, vì nó biết em như một đoá hoa tulip trắng không một vết vấy bẩn, đã là đồ trắng thì không được để một vết bẩn dính lên.
Nó cầm chiếc mũ để cúi xuống che khuôn mặt mình đi, em cầm chiếc ô trong tay nhưng ánh mắt vẫn dán lên khuôn mặt điển trai ấy, em muốn dơ tay lên mà cởi chiếc mũ vướng víu ấy..mà thôi.
—#𝙰𝚑𝚗 𝙺𝚎𝚘𝚗𝙷𝚘.
Anh tự ti lắm hả..
—#𝙴𝚘𝚖 𝚂𝚎𝚘𝚗𝚐𝙷𝚢𝚎𝚘𝚗.
Anh không
—#𝙰𝚑𝚗 𝙺𝚎𝚘𝚗𝙷𝚘.
Thế thì cởi mũ ra
—#𝙰𝚑𝚗 𝙺𝚎𝚘𝚗𝙷𝚘.
Anh là Eom SeongHyeon
—#𝙴𝚘𝚖 𝚂𝚎𝚘𝚗𝚐𝙷𝚢𝚎𝚘𝚗.
Anh không muốn em dính vào thể loại người như anh..
—#𝙰𝚑𝚗 𝙺𝚎𝚘𝚗𝙷𝚘.
Thể loại người như anh
—#𝙰𝚑𝚗 𝙺𝚎𝚘𝚗𝙷𝚘.
Là thể loại gì?
Vẫn là con đường cũ ấy nhưng không còn là hai con người cách xa nhau mà giờ đây hai con người ấy tìm cho nhau từng ánh sáng nhỏ .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play