[Columbina X Sandrone][Columdrone] Nguyệt Hạ Luân Hồi
1
Tác Giả
đây là bộ truyện đầu tiên mình viết theo phong cách này(truyện chat)
Tác Giả
và cũng là bộ thứ 2 mình viết nên có thể sẽ có sai sót và non nớt
Tác Giả
Mong mọi người hãy góp ý để mình rút kinh nghiệm nhaa
Tác Giả
Có thể có OOC !!! Mình sẽ cố bám sát với tính cách nhân vật nhất
(suy nghĩ)
*hành động*
"lời nói trong mơ/trí nhớ"
Giọng hát cất lên trong trẻo và ngọt ngào,đến từ một thiếu nữ
Nhưng hình ảnh thiếu nữ ấy lại mờ nhạt,dù có làm cách nào,em cũng không thể đến gần cô ấy
Như thể có một bức tường ngăn cách em với bóng hình thiếu nữ,chỉ có thể nghe giọng hát êm dịu cất lên từ phía trước
Sandrone
*tắt chuông báo thức*
Sandrone
(một giấc mơ thật kì lạ...)
Chẳng kịp suy nghĩ thêm,em liền đứng dậy để VSCN,chuẩn bị đi đến trường
Sandrone
hôm nay ăn sáng như nào đây nhỉ..? *lục lọi tủ lạnh*
Sandrone
Alain,con đi học đây *đứng trước bức ảnh của một người đàn ông*
Alain- người đàn ông đã nhận nuôi em từ khi còn nhỏ xíu
Em đã bị chính cha mẹ ruột ruồng bỏ chỉ vì em là một sự cố
May mắn thay,ông đã nhận nuôi em và nuôi lớn em đến bây giờ
Chỉ tiếc rằng,ông trời nỡ lòng nào tước đi sinh mạng của người đàn ông em coi là cha ruột
Alain đã mất trong một ngày mưa,để lại Sandrone một mình đến bây giờ
Trường cao trung Teyvat là nơi tập hợp những thành phần cao quý trên khắp khắp đất nước
Từ tiểu thư,công tử cho đến cả học bá đều xuất hiện ở đây
Vì thế,các học bá và thành phần quý tộc thường xảy ra tranh chấp với nhau
Học bá coi quý tộc là một lũ chỉ biết dựa vào tiền và quyền lực
Còn quý tộc lại coi những người đó thuộc tầng lớp thấp bé của xã hội,thành ra không ai nhường ai
Người bình thường không có tri thức hay tiền bạc,muốn vào trường này còn khó hơn lên trời
Ở đây cũng xuất hiện sự cạnh tranh về điểm số,thứ hạng cũng như là quyền lực
Do đó,tình trạng bắt nạt đôi khi cũng thường xảy ra
Signora
Chào,Sandrone *xuất hiện sau lưng em*
Sandrone
Signora ?*quay người lại*
Signora
Hôm nay lớp mình có học sinh mới,cậu có biết không ?
Sandrone
Tôi không có quan tâm
Signora
Haha...đúng là Sandrone ~
Sandrone
Arlecchino đâu rồi ?
Signora
Cô ấy ở trong lớp rồi
Sandrone
Vậy thì chúng ta cũng nên đi vào thôi *rẽ vào lớp 10A*
Lớp 10A là lớp xuất sắc nhất của khối
Học bá nhiều vô kể,luôn là lớp xuất sắc đứng đầu bảng xếp hạng và mang về cho trường nhiều giải thưởng quốc gia.
Nhỏ nào đó
Giáo viên:Xin chào cả lớp *bước lên bục giảng*
Nhỏ nào đó
Giáo viên:Hôm nay chúng ta đón chào một học sinh mới
thằng ất ơ nào đó
1:Không ngờ lớp mình lại có học sinh mới !
Nhỏ nào đó
4: Không biết là một học bá hay lại là kiểu công tử,tiểu thư nhỉ ?
thằng ất ơ nào đó
5: Tao mong đó là một cô gái đáng yêu !
Nhỏ nào đó
7: Có đáng yêu cũng không đến lượt mày đâu
Hàng loạt tiếng xì xào bàn tán về học sinh mới
Sandrone
(Để xem học sinh mới là người như nào)
Nhỏ nào đó
Giáo viên: cả lớp,trật tự nào !
Nhỏ nào đó
Giáo viên: vào đi em
Từ ngoài cửa,một thiếu nữ với mái tóc dài màu đen và tím bước vào,mắt luôn nhắm lại một cách kì lạ. Nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô
Cô như một thiên sứ giáng trần xuống nhân gian,khiến cho bao ánh mắt trong lớp phải trầm trồ
Columbina
Xin chào,mình là Columbina Hyposelenia
Columbina
Rất mong được mọi người giúp đỡ
Giọng nói trong trẻo và ngọt ngào vang lên như rót mật vào tai
Khiến cho cả lớp phải ồ lên vì thích thú
Nhỏ nào đó
3: Á đù mày ơi gái đẹp !
Nhỏ nào đó
8: Tao lét rồi chúng mày ơi !
thằng ất ơ nào đó
2: Ôi thiên sứ ! Chắc chắn là thiên sứ rồi !!
thằng ất ơ nào đó
5: Gái đẹp,gái đẹp,gái đẹp !
Trong lúc cả lớp đang bàn tán về học sinh mới,Sandrone lại có cảm giác quen thuộc lạ lùng
Giọng hát quen thuộc ấy lại vang lên trong đầu em
Sandrone
(Chết tiệt,đừng nghĩ đến nó nữa !)
Nhỏ nào đó
Giáo viên: Bạn ấy bị bệnh về mắt nên phải mắt nhắm lại,các em thông cảm nhé
Nhỏ nào đó
Giáo Viên: Columbina,em ngồi ở chỗ kia nhé *chỉ về vị trí sau Sandrone*
Columbina
Dạ *bước xuống chỗ ngồi*
Khi đi ngang qua Sandrone,cô bỗng nhiên cất tiếng chào
2
Arlecchino
*Đi đến chỗ Sandrone và Signora*
Arlecchino
Các cậu thấy học sinh mới là người như nào
Signora
Nhìn thật mềm mại,dễ bắt nạt thật ấy ~
Signora
Tôi đùa chút thôi *mỉm cười*
Arlecchino
Sandrone,cậu thấy sao ?
Sandrone
Xinh đẹp...*vô tình buột miệng*
Sandrone
A ! không ! không có gì hết !
Sandrone
Không phải chuyện của tôi *khoanh tay*
Signora
Sandrone ngại rồi *nhân cơ hội chọc*
Tiếng cười đùa của cả 3 phát ra khiến Columbina cũng muốn kết bạn
Sandrone
*quay xuống nhìn Columbina với ánh mắt nghi hoặc*
Arlecchino
Columbina ? *nhìn theo hướng Sandrone*
Arlecchino
Có chuyện gì không ?
Columbina
Không có..chỉ là mình cũng muốn được nói chuyện với mọi người
Signora
Rất vui được làm quen,tôi là Signora
Signora
Tôi không ngại nếu chúng ta kết bạn đâu
Arlecchino
Tôi là Arlecchino
Lúc này,Sandrone mới hoàn hồn lại,tự nhiên lại muốn mắng cô
Sandrone
Sao cậu dám làm tôi giật mình hả !? *đứng bật giật hét vào mặt Columbina*
Signora
Đừng nóng,chắc cậu ấy chỉ muốn kết thân với cậu thôi mà
Signora
Columbina thông cảm nhé,cậu ấy khi ngại là nổi giận lên ấy
Columbina
Sandrone,đừng giận
Sandrone
Hở ? Sao cậu lại biết tên tôi ?
Lần thứ 3 khi Columbina nhắc về tên mình mà Sandrone chưa kịp giới thiệu
Em mới chợt nhận ra mình chưa từng quen người đằng trước
Columbina
À...mình cũng không biết nữa
Columbina
Chỉ là cái tên ấy tự nhiên xuất hiện trong đầu mình thôi
Signora
Không lẽ hai người đã quen nhau trước rồi giấu bọn tôi sao ?
Sandrone
Không có ! Tôi chắc chắn đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu ta
Arlecchino
Nếu đã vậy thì Sandrone không cần giới thiệu nữa nhỉ ?
Signora
Phải rồi,dù sao thì cũng chào mừng Columbina nhé
Columbina
Cảm ơn mọi người
Trong lúc ba người kia tán gẫu,Sandrone lại đắm chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân
Sandrone
(Đây là lần đầu tiên mình gặp Columbina mà..)
Sandrone
(Sao lại có cảm giác như đã thân rất lâu rồi vậy..)
Một cảm xúc lạ hiện lên trong tim em,không thể gọi tên nó là gì
Nó như nhắc nhở em về việc mình đã quen Columbina đến mức coi nhau như gia đình rồi
Kí ức thoáng qua trong đầu Sandrone,hình ảnh mơ hồ về 2 người ở cùng nhau,mà em có cảm giác mình từng trải qua rồi
Sandrone
(Ruốc cuộc hình ảnh đó có thông điệp gì chứ ?)
Columbina
Sandrone..sao cậu cứ ngồi im mà không nói gì vậy ?
Sandrone
Columbina,đừng có làm phiền tôi suy nghĩ
Signora
Haha...Columbina thông cảm nhé,chắc Sandrone đang ngại thôi
Nghe đến câu nói trêu chọc của Signora khiến Sandrone vừa ngại vừa giận
Sandrone
Signora ! Tôi không có ngại ! *nhíu mày*
Columbina
Không đâu..nhìn Sandrone ngại cũng rất dễ thương mà
Câu nói của Columbina khiến cả 3 chợt khựng lại,Signora và Arlecchino nhìn nhau. Nghi ngờ về việc cả 2 người đã quen nhau từ trước
Riêng Sandrone lại cảm thấy xấu hổ về lời khen của Columbina
Em hét lên một tiếng rất tức giận,nắm lấy vai cô mà lắc
Arlecchino
Signora,hình như hai người họ từng quen nhau thì phải ?
Signora
Có thể,chứ không thể nào mới gặp nhau mà thân nhanh vậy được chứ ?
Một cuộc hỗn loạn diễn ra trước F4 của lớp
3
Hiện tại đến lúc tan học,Sandrone đang ở dưới phòng kĩ thuật của trường- nơi em thường dùng để chế tạo máy móc
Sandrone
*Mải mê vặn ốc vít*
Ne verum ambulo, vivo te tam~
Sandrone
(Khoan đã..tiếng nhạc đâu ra vậy) *ngó nghiêng xung quanh*
Sandrone
*Hướng mắt về phía cửa*
Columbina
🎶🎵~ *vừa hát vừa bước đi trên hành lang*
Sandrone
(Giai điệu đó...) *nhớ lại giấc mơ hồi sáng*
Em lập tức dừng hẳn hành động của mình,lao ra khỏi cửa phòng
Thấy Columbina đang ngơ ngác nhìn mấy chậu cây ngoài hành lang. Sandrone không kìm được mà lên tiếng hỏi
Sandrone
Bài hát đó...cậu nghe được ở đâu ? *giọng nói có chút gắt nhẹ vì giật mình*
Columbina
Bài hát này sao ? Hình như là hồi nhỏ mẹ mình hay hát ru cho mình nghe,nên nó cứ vang mãi trong đầu mình luôn
Câu nói ấy khiến Sandrone cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn,dù em cũng không biết vì sao
Sandrone
(Hóa ra chỉ là quen thuộc...làm mình tưởng..) *nhẹ nhõm thở phào*
Columbina
Sao Sandrone lại hỏi mình chuyện này ? *nghiêng đầu*
Sandrone
À....không có gì..chỉ là tiếng hát khiến tôi mất tập trung một chút..*khoanh tay quay mặt đi*
Columbina
Vậy Sandrone làm việc ở phòng này sao ? *ngước mắt nhìn phòng kĩ thuật của trường*
Sandrone
Ừm,có việc gì không ?
Columbina
Mình có thể vào xem được không ?
Sandrone
Hở...để làm gì ? *có chút ngạc nhiên*
Columbina
Chỉ là...mình muốn ngắm nhìn hình ảnh Sandrone miệt mài làm việc thôi
Nghe đến câu nói đó,Sandrone thật ngại ngùng
Em chúa ghét những người xâm phạm quyền riêng tư của mình,đặc biệt là không gian trong phòng kĩ thuật-nơi em có thể thỏa sức sáng chế nhiều máy móc
Nhưng đối với Columbina,không cách nào em từ chối được. Như thể có cái gì đó ở nàng khiến em cảm thấy thoải mái
Sandrone
Đừng có làm phiền tôi là được ! *quay lưng bước vào phòng*
Columbina
Cảm ơn cậu nhé *đi theo Sandrone*
Bước vào phòng,nàng như bước vào thế giới riêng của Sandrone
Nói là phòng kĩ thuật,như nó chẳng khác nào một xưởng cơ khí thu nhỏ chất đầy những kệ gỗ sần sùi,ốc vít,bo mạch và vô số bánh răng
Không khí nơi đây luôn quánh lại mùi dầu khí đặc trưng và ánh nắng chiều chiếu qua ô cửa kính mờ
Giữa đống đồ đạc góc cạnh và khô khan ấy, chiếc sofa da cũ màu rêu ở cạnh cửa sổ là nơi duy nhất trông có vẻ êm ái
Columbina bước vào, sự mơ mộng ngơ ngác của nàng như một nét vẽ mềm mại giữa không gian sắt thép cứng nhắc này
Tiếng dụng cụ va vào nhau của Sandrone hòa cùng tiếng bước chân nhẹ hẫng của Columbina, khiến căn phòng bỗng nhiên bớt đi vẻ lạnh lẽo vốn có.
Columbina
*đi đến chiếc sofa và ngồi lên nó*
Sandrone
Cậu cấm được đụng vào máy móc của tôi đó *nói rồi quay lại tiếp tục chế tạo*
Columbina
ừm,mình biết rồi
Columbina chống cằm nhìn bánh răng xoay
Trong khi đó,Sandrone vừa sửa đồ vừa âm thầm quan sát cô gái này
Em tự hỏi vì sao, khi nàng nói muốn vào không gian của mình,em lại thậm chí không chối từ,còn mong sao người ấy có thể bước vào thế giới riêng của mình
Trong lòng Sandrone dâng lên mổ cảm giác an toàn và quen thuộc đến kì lạ,như thể không phải lần đầu tiên Columbina được phép vào xưởng của mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play