Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

FPE/ABBIE: Kí Ức Bị Quên Lãng

Chương 0: Một ngày bình thường.

Abbie
Một cậu học sinh nhút nhát, yếu đuối, học kém mà ai cũng biết
Cậu lúc nào cũng bị bắt nạt bởi nhóm Oliver, cậu không phản kháng vì cậu biết cậu đánh không lại chúng.
Oliver/Katie
Oliver/Katie
Ha ha, đúng là thằng yếu đuối.
Edward
Edward
*đạp người Abbie* Loại như nó mà còn sống được là một kì tích rồi.
Engel
Engel
Này, đủ rồi đấy! Biến ngay không tôi sẽ báo thầy cô!
Zip
Zip
*tặc lưỡi* Đang vui mà...
Sau khi bộ ba bắt nạt rời đi
Claire
Claire
*luống cuống đỡ Abbie dậy* Cậu có sao không?
Abbie
Abbie
*lau vết nước mắt* Tớ... Tớ ổn.
Lana
Lana
*Phủi bụi cho Abbie* Cậu bảo vậy mà ổn á? Nhìn cậu tả tơi lắm rồi.
Bubble
Bubble
Mau đưa cậu ấy vào phòng y tế đi.
______
Abbie
Abbie
*Đụng trúng Kevin* A, tôi xin lỗi
Kevin
Kevin
Đi cẩn thận đi chứ. Tôi mà muộn tiết học là tại cậu đấy.
Abbie
Abbie
Xin lỗi mà...
Đó chỉ là một trong số những ngày Abbie gặp khi đến trường. Ngoài Engel, Claire, Lana và Bubble ra thì Abbie không có ai làm bạn cả, nhóm Oliver thì bắt nạt cậu, những người khác chỉ coi cậu như người dưng.
Dù cậu vẫn có bạn bè giúp đỡ, nhưng cậu không biết bản thân có chịu được thêm nữa không.
Tuy vậy, Abbie vẫn cố gắng vượt qua từng chút một, cậu vẫn có gia đình mà.
______
Abbie
Abbie
Con chào mẹ.
Miss Malum
Miss Malum
Về rồi à con? Hôm nay đi học thế nào?
Abbie
Abbie
*cười, kéo tay áo che vết bầm* Dạ ổn ạ.
Miss Malum
Miss Malum
Vậy à? Mẹ có làm bánh con thích nhất nè. Rửa tay xong rồi ăn.
Abbie
Abbie
Dạ... Mà chị đâu rồi mẹ?
Miss Malum
Miss Malum
Melly á hả? Con bé có hẹn đi chơi với bạn rồi.
Abbie
Abbie
Vậy à... Mà thôi, con đi tắm đây.
Miss Malum
Miss Malum
*nhìn bóng dáng Abbie bước lên lầu, đôi mắt có chút đượm buồn kì lạ* ừ, tắm nhanh rồi xuống ăn kẻo nguội.
Và thế là kết thúc một ngày của Abbie. Liệu rằng ngày mai mọi thứ vẫn như vậy hay sẽ có điều gì đó đang chờ cậu?
______
Táo Việt
Táo Việt
Chào mọi người, là tác giả đây. Đây là bộ truyện đầu tiên của mình nên nếu mọi người thấy không hay thì mong mọi người thông cảm
Táo Việt
Táo Việt
Cám ơn vì đã ghé qua.

Chương 1: Chiếc rương kì lạ

*abc*: hành động "abc": suy nghĩ/nghĩ thầm
Hôm nay là Chủ Nhật, các học sinh được nghỉ. Đối với Abbie, đây là khoảng thời gian "trên thiên đàng", vì cậu không còn bị bắt nạt hay đối mặt với các bài kiểm tra nữa.
Abbie
Abbie
*thức dậy, ưỡn người, đạp tung cả cái chăn* OÁP! Ngủ sướng quá!
Abbie đi vệ sinh cá nhân rồi đi thay đồ. Cậu nửa tỉnh nửa mơ bước xuống lầu. Bố mẹ cậu đi làm cả rồi, chỉ có hai chị em ở nhà... Hoặc ít nhất cậu nghĩ vậy.
Abbie
Abbie
*kêu* Chị Melly?
Abbie
Abbie
Không có ai trả lời. Chắc đi chơi rồi.
Abbie hơi đượm buồn, cậu đoán chắc chị Melly đi chơi với Engel rồi, ngoài cậu ta còn ai khác nữa chứ?
Trước đây, Melly rất yêu quý Abbie, nhưng từ khi gặp Engel, Melly ít quan tâm đến Abbie hơn. Không phải ghét, mà là ít để ý.
Abbie
Abbie
*vào bếp nấu ăn* kể ra cũng lạ thật. Chẳng phải Engel có Claire rồi sao? Sao giờ lại "hốt" luôn cả chị mình chứ?
Abbie nhìn cái chảo đang chiên trứng mà lòng rối bời, cậu vừa thấy vô lí mà cũng vừa thấy... Hợp lí. Engel là cậu học sinh giỏi, đẹp trai, mạnh mẽ, dũng cảm, ai mà không thích cho được?
Abbie có ghen không? Có, nhưng cậu làm được gì? Nhiều lúc Abbie ước rằng bản thân có thể giống Engel, chỉ tiếc là điều đó sẽ không thành hiện thực đâu.
Abbie
Abbie
*ăn xong, lên lầu làm bài tập* mình biết là làm chẳng được, nhưng mà được bao nhiêu tốt bấy nhiêu...
Abbie
Abbie
*đang cặm cụi viết thì bút hết mực* chết... *lục lọi trong cặp sách* đây là cây cuối cùng rồi... Mình không muốn ra ngoài vào giờ này... Có lẽ qua phòng bố mẹ mượn tạm vậy.
Abbie qua phòng bố mẹ cậu để lấy cây bút, nhưng vừa mới cầm lên thì cái tính hậu đậu lại đến khiên cậu làm rơi cây bút xuống gầm giường.
Abbie
Abbie
*thở dài* Thật đấy à? Mình đúng là vô dụng thật...
Abbie cúi xuống mò mẫm dưới gầm giường bố mẹ cậu, bất ngờ cậu có cảm giác cầm lấy một vật gì đó bằng sắt. Abbie lôi thứ đó ra thì nhận thấy vật đó là một cái hộp sắt.
Abbie
Abbie
*ngắm nghía cái hộp* Cái gì đây? Tại sao nó lại ở đây?
Abbie
Abbie
*nhìn thấy ổ khoá* cái khoá này cũ rồi... Nếu mình tìm được một thanh sắt đủ cứng...
Nói là làm, Abbie liền xuống lầu chạy ra sân sau nơi có nhà kho chứa đồ, cậu kiếm một lúc thì cuối cùng cũng thấy thanh sắt. Abbie mang thanh sắt lên phòng bố mẹ.
Abbie
Abbie
*chọc ổ khoá* nếu mình nhớ không nhầm thì trên phim người ta làm như thế này...
CẠCH!
Abbie
Abbie
A! được rồi.
Abbie mở chiếc rương ra, bên trong là những bức tranh vẽ đã ố vàng, một số còn nhìn rõ, một số thì không nhìn được nữa.
Abbie
Abbie
*xem từng bức một* mấy cái này là gì đây? Nét vẽ trông như của trẻ con...
Sau khi tốn thêm thời gian nữa để phân loại, Abbie chỉ tìm ra được một bức tranh là còn nhìn rõ vài đặc điểm.
Bức tranh đó vẽ về một nhóm bạn 5 người: gồm một cậu bé đeo mặt nạ được đánh tên "Mask", một chú mèo đi bằng hai chân tên Biscuit và một cậu bé mặc áo hoodie vàng sọc đen, còn lại đều bị vết ố che đi.
Abbie
Abbie
"mấy bức tranh này đều ở trong nhà mình sao? Không đúng... Mình không nhớ gì về chuyện này cả"
Đầu óc Abbie giờ đang quay cuồng, cậu có rất nhiều câu hỏi trong đầu. Những bức tranh này là của ai? Tại sao nó lại trong phòng bố mẹ? Mask, Biscuit, hai người đó là ai? Abbie cố gắng lục lọi lại trí nhớ, nhưng mọi thứ như hư vô, cậu có cảm giác như cậu đang đánh mất thứ gì đó.
Melly
Melly
*nói lớn* Chị về rồi đây.
Abbie giật cả mình, vội vàng nhét đống giấy vào rương và đẩy vào lại gầm giường, thanh sắt cũng bị đẩy theo, sau đó cậu lao xuống cầu thang đón chị.
Abbie
Abbie
*thở dốc, nở nụ cười tươi* Dạ, em chào chị.
Melly
Melly
Sao lại thở hồng hộc vậy?
Abbie
Abbie
*nói dối* Dạ... Là do em mới... Tập thể dục.
Melly
Melly
*nghi ngờ* thật không đấy?
Abbie
Abbie
*không chớp mắt* thật ạ, em nói dối chị làm gì?
Melly
Melly
*về phòng* Thôi được rồi, trưa nay nhớ nấu cơm cho cả mẹ nữa đấy, mẹ nhắn là mẹ sẽ về sớm.
Abbie
Abbie
Dạ vâng.
Sau khi Melly rời đi và nghe thấy tiếng đóng cửa phòng, Abbie mới nhẹ nhõm, đầu cậu lại hiện lên những bức vẽ nhưng cậu liền gạt đi.
Abbie
Abbie
*trấn an* chưa được, tạm thời mình sẽ để đó, ngày mai mình sẽ tìm tiếp...
______
Táo Việt
Táo Việt
Lại là tôi đây
Táo Việt
Táo Việt
lưu ý cho mọi người là thời gian ra chap sẽ không cố định.
Táo Việt
Táo Việt
Khi nào rảnh thì tôi sẽ ra chap thôi.

Chapter 2: Sự thay đổi trong vô thức

*abc*: hành động "abc": nghĩ thầm
Thứ hai
Abbie vẫn đến trường như mọi khi.
Nhưng trái với tâm trí lo sợ thường ngày, Abbie giờ đây chìm sâu vào suy nghĩ của bản thân, hình ảnh cậu bé đeo mặt nạ đó cứ bám lấy cậu.
Abbie
Abbie
*đẩy cửa vào lớp*
BỤP!
Một cái chậu nước rơi xuống úp lên đầu Abbie, khiến cậu bị chao đảo và ngã ra sàn, người ướt nhẹp.
Oliver/Katie
Oliver/Katie
*cười ngặt nghẽo* Đáng đời thằng ngốc.
Edward
Edward
*Vỗ vai Oliver* thấy chưa? Tao tính toán chuẩn thế cơ mà.
Zip
Zip
Nào, trêu nữa nó lại khóc giờ~
Claire
Claire
*vừa mới đến, thấy sự việc liền đỡ Abbie dậy* ĐM lũ khốn! Chúng bây không bắt nạt cậu ấy một ngày là không chịu được à?!
Engel
Engel
*cũng vừa đến nơi* Lại nữa rồi... Để tớ giúp cậu gỡ thứ này ra.
Abbie
Abbie
*từ từ gỡ cái chậu ra* tớ không sao...
Claire và Engel hơi khựng lại vì bất ngờ, bình thường Abbie sẽ rơi nước mắt vì bị chế nhạo, nhưng lần này cậu không khóc và trông bình tĩnh hơn mọi lần.
Oliver/Katie
Oliver/Katie
*ngừng cười* Hả? Nó không khóc?
Engel
Engel
Abbie? Cậu có ổn không đấy?
Abbie
Abbie
*đứng dậy* tớ ổn... để tớ đi thay đồ.
Claire
Claire
Nhưng mà cậu sẽ muộn học mất, tiết đầu là tiết của cô Tròn đấy.
Abbie
Abbie
*giật mình* Ừ nhỉ... Không sao, tớ sẽ nhanh thôi.
Nói xong, Abbie liền chạy đi thay quần áo, đúng lúc Lana và Bubble vừa đến.
Lana
Lana
Có chuyện gì vậy? Sao Abbie lại ướt cả người thế kia?
Claire
Claire
Nhóm Oliver lại bắt nạt Abbie chứ sao. Nhưng Abbie lần này có vẻ lạ lắm...
Bubble
Bubble
Lạ ntn?
Engel
Engel
Cậu ta không giống mọi lần... Mà thôi, vào lớp nào.
Sau khi thay áo xong, Abbie ba chân bốn cẳng chạy về lớp, may thay là vừa kịp tiết học.
Miss Circle
Miss Circle
*giảng các kiểu* dùng định lí Pytago để tính cạnh huyền của tam giác này, từ đó suy ra bla bla bla...
Dù bên ngoài đang tập trung nghe giảng, nhưng tâm trí Abbie lại không tập trung tí nào, một lần nữa đầu óc cậu lại nhìn thấy cậu bé đeo mặt nạ. Cả tiết toán Abbie chẳng học được gì cả.
Tiết ngoại ngữ.
Miss Thavel
Miss Thavel
Kevin, cho cô biết, câu này dịch ra là gì?
Kevin
Kevin
Dạ là: Bố tôi xem phim tài liệu lịch sử về anh hùng chiến tranh vào 9 giờ tối ngày 30/4.
Miss Thavel
Miss Thavel
Tốt. Giờ chúng ta qua phần bla bla bla...
Lizzy
Lizzy
Này, Apple head.
Abbie
Abbie
*giật mình quay ra sau* sao vậy?
Lizzy
Lizzy
Nếu cậu không phiền thì làm ơn cho tôi mượn cây thước được không?
Abbie
Abbie
à ừ, của cậu đây Eliz-
Lizzy
Lizzy
*hơi khựng lại* Hả?
Abbie
Abbie
*đưa cây thước cho Lizzy* Ý tôi là Lizzy, của cậu đây Lizzy...
Abbie
Abbie
*ôm đầu* "Elizabeth? Tại sao mình lại vô thức định gọi như vậy nhỉ?"
Pentunia
Pentunia
*nhìn sang cô bạn thân* Sao vậy Liz?
Lizzy
Lizzy
À... Không có gì.
Giờ ăn trưa
Abbie
Abbie
*lấy khay đồ ăn, nhìn quanh* "mọi người đâu rồi nhỉ?"
Claire
Claire
*vẫy tay* Abbie, ở đây nè!
Abbie
Abbie
À, đây rồi *bước đến bàn nhóm Claire* Để mọi người đợi lâu rồi...
Engel
Engel
Không sao cả, ngồi xuống đi.
Lana
Lana
Nè Abbie, hôm nay cậu lạ lắm... Cậu không run rẩy như mọi lần nữa.
Abbie
Abbie
Ơ, vậy à?
Lana chưa kịp nói thêm câu nào thì bỗng có tiếng hét toáng lên và tiếng đập bàn.
Riley
Riley
*vùng vẫy* bỏ ra! Trả con dao lại cho tao!
Ruby
Ruby
*giữ chặt Riley* không được, trả cậu thì cậu lại đâm Robby mất, tôi phải tịch thu.
Robby
Robby
*chui vào thùng rác của Cubbie* cứu, tôi không muốn ở với con nhỏ tâm thần đó đâu.
Cubbie
Cubbie
Thùng rác của tôi mà! Ra ngoài mau! *xù lông, giơ vuốt*
Skell
Skell
*lẳng lặng lùi ra xa, lấy điện thoại quay phim*
Claire
Claire
*thở dài* chỗ này chả bao giờ yên bình được 1 giây à?
Abbie
Abbie
*nhìn Riley* Riley... Hình như cô ấy thích bánh kem dâu...
Engel
Engel
*suýt sặc nước* Bánh kem dâu? Cậu đùa à? Cô ấy thích gì ngoài việc đâm người khác ra chẳng ai biết... Vậy mà cậu khẳng định cô ấy thích bánh dâu?
Abbie
Abbie
tớ không biết nữa... Nhưng tớ có cảm giác vậy...
Tuy vậy, Abbie vẫn bưng đĩa bánh của mình mang đến chỗ bàn hỗn loạn kia.
Abbie
Abbie
*đặt đĩa bánh gần Riley* N-này... Mong thứ này sẽ giúp...
Riley
Riley
*nhìn thấy đĩa bánh, mắt sáng lên, nhào vô ăn một cách ngon lành, quên luôn việc định đâm Robby*
Ruby
Ruby
Cảm ơn nha... Cậu là?
Abbie
Abbie
Abbie.
Ruby
Ruby
Cảm ơn cậu Abbie...
Abbie gật đầu nhẹ rồi quay lại chỗ nhóm Claire.
Abbie
Abbie
*nhìn mọi người* sao vậy?
Engel
Engel
làm thế éo nào cậu lại biết?
Abbie
Abbie
Tớ không biết... Chỉ là... Khi nhìn thấy Riley, tớ lại vô thức nghĩ đến bánh kem dâu hoặc những món liên quan đến dâu tây.
Bubble
Bubble
Cái thứ ma thuật gì vậy trời?
Abbie
Abbie
Mà thôi... Cũng không quan trọng, ăn thôi.
Cả nhóm thấy kì lạ trước hành vi của Abbie, nhưng họ cũng không làm được gì thêm ngoài việc tiếp tục ăn.
End chap 2.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play