52aza-Aza52 [Ngược-BeSe] Ngắn
Quy luật cuối đầu [#1]
Hãy tưởng tượng bạn đang khóc với ai đó mà không biết rằng họ không nghe bạn….
52Hz tần số của sự cô độc
Nó phát ra một tiếng khóc (tần số) đủ cao để không ai nghe thấy….
Trường THPT Chuyên TS-ST luôn tự hào là ngôi trường kiểu mẫu với những học sinh thanh lịch, ưu tú. Nhưng đối với Phương Thảo (52Hz), nữ sinh lớp 12,
nơi đây lại là một chuỗi ngày dài của sự kinh hoàng của Thảo
Thảo có thiên phú về hội họa, tính cách lầm lì, ít nói và lọt vào trường bằng suất học bổng nghèo vượt khó. Chính sự khác biệt về tầng lớp, chiếc áo đồng phục sờn vai và tính cách cam chịu của cô đã biến cô thành mục tiêu bạo lực học đường tàn khốc của một nhóm nữ sinh có bối cảnh quyền thế trong trường.
Mức độ bắt nạt không dừng lại ở lời nói. Chúng bắt đầu cô lập Thảo, ép cô phải vẽ bài hộ, lột sạch tiền ăn trưa ít ỏi. Đỉnh điểm là những buổi chiều muộn sau giờ tan học, nhóm nữ sinh này sẽ chặn đường, ép Thảo vào những con hẻm vắng phía sau trường học. Tại đó, chúng không ngần ngại dùng những cái tát nảy lửa, những cú đạp thô bạo vào lưng, vào bụng Thảo. Chúng đổ cả lọ mực đặc lên những bức tranh cô vẽ, ép cô phải quỳ xuống nhặt từng mảnh giấy vụn.
Thảo
Hức…..đừng xé nữa tớ xin các cậu //dập đầu//
Thảo không dám phản kháng, cũng không dám nói với gia đình vì bố mẹ cô ở quê đang bận rộn với những mâu thuẫn ly hôn, chẳng ai ngó ngàng đến cô.
Cô giống như con cá voi 52Hz, khóc một mình ở tần số cô độc không một ai nghe thấy, cơ thể lúc nào cũng chằng chịt những vết bầm tím giấu kín sau lớp áo dài trắng sờn vai. Cô âm thầm chịu đựng tất cả vì không muốn làm gánh nặng cho người chị ruột duy nhất của mình là Phương Ly – người đang bận rộn làm lụng vất vả ở thành phố để gửi tiền cho cô đi học. nhiều năm cô sẽ về một lần chăm em gái mình cô tính tế và hay xót xa dù chỉ là những điều nhỏ nhất
NVP
Nam: sao mày trông lúc nào cũng ủ đột thế?
//cười//
NVP
Nam: nếu mày cứ tiêu cực như vậy thì đ*o ai muốn làm bạn với mày đâu?
Xanh nề
Thế còn đối với những kẻ che giấu “hoàn hảo” đầm lầy tiêu cực trong lòng họ thì sao?,phải đến khi sự đã rồi, người ngoài lại thắc mắc
Đúng hong?
Xanh nề
Thương lắm á tim truyện nha tặng ít quà thôi tặng nhiều tuôi khỏi ra chap đó 😡
quy luật cuối đầu [#2]
Giữa chuỗi ngày tăm tối tưởng chừng như đã chạm đáy đó, Ánh Sáng (Aza) xuất hiện khi chuyển trường từ miền Nam ra và học cùng lớp với Thảo.
Đúng như cái tên của mình, Sáng rực rỡ, năng động, là tâm điểm của đám đông và sở hữu một trái tim vô cùng ấm áp, chính trực.
Một buổi chiều mưa, Sáng vô tình quay lại lớp lấy ô thì chứng kiến Phương Thảo đang ngồi thụp dưới gầm bàn, gương mặt tái nhợt,mồi hôi đổ thấm ướt trán ôm lấy chiếc bụng đau đớn sau trận đòn của nhóm bắt nạt nữ.
Trái ngược với suy nghĩ của Thảo rằng Sáng sẽ hoảng hốt hay thương hại, cô em mới đến này lại cực kỳ điềm tĩnh. Đôi mắt Sáng không hề có một giọt nước mắt mà là sự xót xa thầm lặng, em im lặng bước lại gần, nhặt chiếc cặp sách bị ném văng của Thảo lên, rồi bình thản đứng bên cạnh chờ Thảo tự mình đứng dậy.
Sự vững chãi, không một chút yếu đuối và khoảng cách tôn trọng tôn nghiêm của Sáng vô tình trở thành một chỗ dựa khiến Thảo có cảm giác an toàn.
Dù thân thiết và luôn đi bên cạnh nhau, hai người con gái vẫn giữ một khoảng cách đúng mực, không hề có những cái nắm tay, cái ôm hay những cử chỉ dính người.
Tình cảm của họ sâu đậm nhưng kín đáo, thể hiện qua những ánh mắt lo lắng, những hộp cơm trưa Sáng âm thầm đặt trên bàn Thảo, hay những buổi chiều Thảo lẳng lặng ngồi vẽ bóng lưng của Sáng dưới sân trường.
Từ ngày đó, Sáng tự nguyện đứng ra đối đầu với nhóm bắt nạt, trở thành người duy nhất bảo vệ cô.
Sự hiện diện âm thầm nhưng kiên định của Ánh Sáng chính là liều thuốc duy nhất xoa dịu những nỗi đau tinh thần của Phương Thảo, cho cô cảm giác mình vẫn được trân trọng giữa ngôi trường đầy rẫy sự ghẻ lạnh.
Xanh nề
Đây là truyện ngắn mà do mình không thích tiểu thuyết nên làm chap vậy thôi các bạn thông cảm cho mình nhé 🫂
Quy luật cuối đầu[#3-1]
Mối quan hệ thầm lặng của hai người nhanh chóng bị Phương Ly – chị ruột của Thảo phát hiện.
Ly là một người phụ nữ sắc sảo, đã nếm trải đủ đắng cay của cuộc đời nên cô luôn lo sợ em gái mình sẽ phải chịu thêm tổn thương từ những định kiến xã hội khắc nghiệt.
Ly hẹn cả Thảo và Sáng ra quán cà phê đối diện trường học.
Hôm đó, cả Thảo và Sáng đều mặc những bộ đồ rất đẹp, chỉn chu.
Thảo mặc chiếc quần kaki màu trắng đi kèm với áo hoddie màu xanh navy nhẹ nhàng, còn Sáng diện chiếc đầm hướng dương rực rỡ.
Họ đứng đối diện nhau dưới tán cây, ánh mắt nhìn nhau đong đầy thứ tình cảm trong trẻo nhưng đầy kiên định.
Phương Ly đứng bên cạnh khoanh tay, ánh mắt cô trầm buồn nhìn hai đứa em, rồi khẽ thốt lên một câu nói đầy chiêm nghiệm:
Phương Ly
Trong tình yêu này, đứa nào yêu nhiều hơn thì đứa đó cúi đầu thấp hơn.
Lời Phương Ly vừa dứt, không gian như ngưng đọng lại.
Phương Thảo vẫn đứng thẳng, đôi mắt cô dao động nhìn người đối diện.
Chẳng một chút đắn đo, Sáng khẽ cười nhẹ, rồi từ từ cúi thấp đầu xuống trước mặt Phương Thảo.
Hành động cúi đầu của Sáng làm Thảo đang định cuối thì khựng lại không có sự cam chịu, mà đó là sự thừa nhận kiêu hãnh của một đứa trẻ mười bảy tuổi:
Sáng
Em chấp nhận thua cuộc, em chấp nhận là người yêu chị nhiều hơn, dùng cả cuộc đời này để hướng về chị.
Thảo nhìn cái cúi đầu của Sáng, trái tim cô thắt lại vì xúc động nhưng cô cố kiềm chế, chỉ im lặng nắm chặt gấu váy của mình.
Cô không biết rằng, cái cúi đầu ngày hôm đó của Sáng là khởi đầu cho một định mệnh tàn nhẫn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play