Thì hôm nay kỷ làm bộ này chủ yếu cho mọi người đặt đơn!
Vãn Lưu Kỷ - Tác giả.
Yahhhhhhh!?
Vãn Lưu Kỷ - Tác giả.
Mong mọi người ủng hộ kỷ.
Vãn Lưu Kỷ - Tác giả.
Hihi, thì kỷ nói trước là có warning rồi nếu mấy cậu bảo không có rồi báo cáo là chet tui!?
Vãn Lưu Kỷ - Tác giả.
// Bám lấy Hi //
Hiếu Lâm Hi
==.
// Để yên cho kỷ bám mình //
Vãn Lưu Kỷ - Tác giả.
Lần đầu viết có yếu tố H nên có dở mong mọi người thông cảm..
WARING {Cảnh Báo}
+ Lệch lạc nguyên tác, không giống mạch truyện chính.
+ OOC, Lố, Tính cách sẽ không giống hoàn toàn 100%.
+ Có những từ ngữ sẽ không phù hợp.
+ Có thể sai chính tả.
+ Sẽ có những lời lẽ thô tục, không phù hợp cho vị thành niên, nhạy cảm v.v
Cửu Dương Thần Tử: anh.
Kỳ Lân Đạo Tử: hắn.
__________
Ở một sự kiện được cho là những thiên kiêu hiện diện a. Có những kì tài được nhiều người ngưỡng mộ, những ánh mắt đổ dồn về phía âm thanh phát ra.
; Đại Nhật Đạo Thống.
; Cửu Dương Thần Tử đến.
Anh(Cửu Dương Thần Tử) mái tóc trắng pha lẫn óng ánh vàng, khí chất hơn người. Xuất hiện trước mọi người trên con Phượng Hoàng rực ánh lửa rồi bay qua.
.
Siêu Cấp Cổ Thần Căn Cước.
.
Bản thân thực lực cũng coi như không tệ.
.
Ngoài Hoan Tâm Nghi ra.
.
So với bất kỳ thiên kiêu nào.
.
Mà ngươi từng gặp trước đó đều mạnh hơn.
; Tường Thụy Đạo Thống.
; Kỳ Lân Đạo Tử.
; ĐẾN.
Hắn xuất hiện trên đầu một con kỳ lân, mắt nhắm nghiền có chút cao ngạo. Ai ai đều vỗ tayy, hoan hô hắn, sau đó hắn rời đi.
-Chuyển cảnh-
Cửu Dương Thần Tử.
Thật không thể hiểu nổi..
// Ngồi yên tĩnh //
Cửu Dương Thần Tử.
Tck, sao ta lại có cảm giác ai đó đang nhìn?
// Tặc nhẽ lưỡi, ngồi trên đầu phượng hoàng //
Quả là anh đoán đúng là a ~.
Hắn ẩn giấu khí tức đi, theo dõi anh từ đầu đến cuối.
{Biến thái vậy!?}
Anh cũng không để ý, nghĩ là ảo giác do bản thân sinh ra.
Tiếp tục ngồi thì bỗng có một tiếng bước chân bước lại gần chỗ anh.
Nó dừng hẳn ngay trước mặt.
Cửu Dương Thần Tử.
...
// Nhíu chặt đôi lông mày //
Đôi bên im lặng rất lâu, anh khẽ cất tiếng.
Cửu Dương Thần Tử.
Ngươi nhìn đủ chưa?
Người nọ không trả lời, khiến anh nổi ngã ba lên. Mí mắt không khỏi giật nhẹ.
Cửu Dương Thần Tử.
Này? Ngươi có nghe ta nói không.
Sau một lúc im lặng thì người kia cũng thều thào với âm giọng trầm.
Kỳ Lân Đạo Tử
Nghe, chỉ là muốn ngồi cạnh ngươi một chút được không?
Cửu Dương Thần Tử.
Ừm, ngồi đi.
// Nhích sang //
Kỳ Lân Đạo Tử
Ừ.
// Ngồi xuống bên cạnh anh //
Cửu Dương Thần Tử.
... "Tên này sao mà im vậy, có chút kì lạ."
// Suy tư //
Kỳ Lân Đạo Tử
Ngươi tên gì.
Cửu Dương Thần Tử.
Cửu Dương Thần Tử.
// Nói ngắn gọn //
Kỳ Lân Đạo Tử
Oh, tên đẹp..ta tên gì ngươi cũng nghe mà nhỉ.
// Chống một tay lên đầu gối, nhìn mặt của anh //
Cửu Dương Thần Tử.
Ừm, biết rồi khỏi hỏi.
Kỳ Lân Đạo Tử
Phì lạnh lùng thật.
// Si mê nhìn anh //
Cửu Dương Thần Tử.
Ngươi đừng nhìn ta có được không?
// Khó chịu khi bị nhìn //
Kỳ Lân Đạo Tử
Ngươi đẹp, ta ngắm.
// Đưa tay sờ mái tóc anh //
Cửu Dương Thần Tử.
Ai đời khen nam nhân đẹp bao giờ?.
// Hất nhẹ tay hắn ra //
Hắn xoa mu bàn tay vừa bị anh hất ra, ngoài mặt thì không nói nhưng sâu thâm tâm, hắn bắt đầu tính toán có nên nhốt anh lại làm của riêng mình không nhỉ?.
Kỳ Lân Đạo Tử
Ta có chút lạnh... ta tựa vào người ngươi một chút được không?
// Nói xạo trơ tru như con cá //
Cửu Dương Thần Tử.
À ừm.. được.
Kỳ Lân Đạo Tử
...
// Nghe xong thì nhích lại gần chút, tựa đầu vào vai anh //
Cửu Dương Thần Tử.
...
// Để yên //
Nửa canh giờ, anh có chút mỏi nhừ vai muốn đứng dậy như khi nhìn sang thấy hắn đã ngủ lúc nào không hay, anh cũng lực bất tồng tâm mà để cho hắn ngủ trên vai mình.
Cửu Dương Thần Tử.
Không biết tên này bao giờ dậy nhỉ? Tên này cơ địa dễ ngủ thật a, dù hai ta chưa quen biết mấy mà ngủ trên vai kẻ như ta chắc là có chút duyên phận.
Tự nói chuyện một mình. Cơn buồn ngủ ập tới khiến anh thả lỏng rồi ngủ thiếp đi.
Còn hắn?
Hắn từ đầu đến cuối chưa hề ngủ, chỉ là giả vờ.
Lời lúc nãy của anh đều lọt vào tai của hắn cả, bàn tay khẽ chạm vào khuôn mặt say giấc kia.
Kỳ Lân Đạo Tử
Ngươi thật đẹp Cửu Dương.. quá đẹp.. đẹp đến mức ta muốn nhốt lại.
// Vuốt ve khuôn mặt anh //
Cửu Dương Thần Tử.
Ưm..
// Cựa người //
Kỳ Lân Đạo Tử
Phỳ.. hahh, thôi được rồi.
// Đứng dậy, cúi người xuống liền bế gọn anh vào trong lòng //
Hắn nhìn rồi thấp thóng biến mất cùng anh.
_______
Áng sáng lấp đầy qua rèm cửa nhỏ, những âm thanh ồn ào từ to đến nhỏ đều lọt vào tai của anh.
Đôi lông mày khẽ nhíu chặt, mà ngồi dậy nhìn một mảng tối đen, không rõ đây là đâu? Anh nhớ rõ ràng mình đang ngồi cùng tên kia mà, tại sao giờ lại?
Cửu Dương Thần Tử.
Tck, chỗ quái nào đây??
// Nhìn quanh //
Cửu Dương Thần Tử.
Không lẽ là..
'Cạch'
Tiếng cửa mở ra, một thân ảnh thấp thoáng đi đến chỗ của anh.
Người đó lại gần thì nhìn kĩ lại..
Chính là hắn!
Cửu Dương Thần Tử.
Tại sao ta lại ở đây? Ta cần một câu trả lời.
// Lao lên túm lấy cổ áo hắn //
Kỳ Lân Đạo Tử
Ây..bình tĩnh nào~.
// Cười mỉm //
Cửu Dương Thần Tử.
Bình tĩnh cái nổi gì?
// Siết chặt cổ áo hắn hơn //
Anh không quan tâm gì đến hắn mà phải tìm cách thoát ra khỏi đây, chưa kịp để anh suy nghĩ là nên ra đường nào thì bàn tay to lớn của hắn tóm lấy cánh tay thon thả của anh mà siết nhẹ, tay còn lại thì vòng quanh eo anh.
Kỳ Lân Đạo Tử
Không ngoan chút nào nha.
// Mân mê eo của anh //
Cửu Dương Thần Tử.
Buông ta ra?!
// Muốn đẩy hắn ra nhưng không thành //
BỐP.
Anh thẹn quá hóa giận một quyền đấm vào bên má hắn, khiến đầu hắn lệch hẳn sang một bên. Khoé môi rỉ máu rất bắt mắt trên khuôn mặt điển trai kia.
Tưởng chừng hắn biết đường đau mà buông anh ra.
Nhưng không.
Hắn bật cười âm trầm, đưa tay sờ bên má bị anh đánh đến đỏ ửng.
Kỳ Lân Đạo Tử
Hahh.. đau đấy, ngươi đây là yêu thương ta sao?
// Liếm nhẹ máu trên khoé môi, siết chặt eo của anh //
Cửu Dương Thần Tử.
Ngươi..!?
// Nổi gân trán //
Kỳ Lân Đạo Tử
Nào..hư như này có nên phạt không nhỉ?
// Vác nhẹ anh lên //
Cửu Dương Thần Tử.
Thả ta ra mau! Tên điên?!
// Đấm mạnh vào lưng hắn, vùng vẫy //
Kỳ Lân Đạo Tử
Ngoan..
// Cười //
Hắn vác anh lên, tiện thể vỗ mạnh mông anh vài cái cho đã tay.
Không thương tiếc, hắn ném anh lên giường khiến anh cảm nhận được sự đàn hồi khi va chạm. Anh bất giác có một tia sợ hãi lướt qua trong đôi mắt trong veo kia.
Cửu Dương Thần Tử.
T-ta cảnh cáo ngươi? Tránh xa ta ra hoặc chết.
// Lùi lại //
Kỳ Lân Đạo Tử
Đừng nói tuyệt tình như vậy chứ?
// Tiến lại gần, trèo lên giường //
Cửu Dương Thần Tử.
Tránh xa ta mau!?
// Lùi đến góc thành giường //
Anh hãi khi nghe hắn nói, càng lùi thì đụng thành giường cũng là ngõ cụt rồi, khiến anh hết đường để lui. Mãi loay hoay tìm đường để thoát thân thì hắn đưa tay nắm lấy chân của anh rồi kéo lại, đè anh xuống thân mình.
Cửu Dương Thần Tử.
Ngươi! Bỏ ta ra!?
// Vùng vẫy //
Kỳ Lân Đạo Tử
Ồn ào quá..
// Cúi người xuống, hôn lên đôi môi căng mộng kia của anh //
Hahh.. Cửu Dương à.. cơ thể ngươi đẹp thật ~
// Nhào nặn ngực anh //
Cửu Dương Thần Tử.
N-ngươi..ức~! Im đi?!
// Run nhẹ lên //
Kỳ Lân Đạo Tử
// Cúi xuống hít hà cái cổ trắng ngần của anh, cắn nhẹ xuống xương quai xanh //
Cửu Dương Thần Tử.
Đau! ức..tên điên.. ~!
// Muốn đẩy hắn ra //
Kỳ Lân Đạo Tử
// Nắm lấy hai tay của anh khóa chặt để lên đỉnh đầu, nhả ra không quên liếm chỗ vừa cắn kia //
Vậy là không ngoan đâu..
Cửu Dương Thần Tử.
T..-ta không quan tâm!
// Dùng chân đá một cước //
BỤP.
Trúng ngay hạ bộ của hắn mới đau chứ.
Cơn đau buốt truyền lên, khiến hắn hít ngụm khí lạnh rồi nắm lấy chân anh để lên vai mình, thô bạo banh hai chân anh ra.
Kỳ Lân Đạo Tử
Ta bảo ngoan kia mà? Chắc có lẽ nhẹ nhàng với ngươi không được..
// Đưa tay cởi quần của anh xuống, đút hai ngón tay vào bên dưới //
Cửu Dương Thần Tử.
Ức~!!? r-rút ra..mau ahh ~.
// Run bần bật, ngón chân co lại //
Kỳ Lân Đạo Tử
Mới đưa vào..mà đã như này rồi sao? Không biết, ta đưa vào thì ngươi có sung sướng không nhỉ.
// Cười khi thấy phản ứng đó của anh, đâm rút ngón tay vào sâu bên trong đến khi mò mẫn trúng điểm P chạm liên tục vào chỗ đó //
Cửu Dương Thần Tử.
Ahh..~ k-không phải chỗ đó ugh!?
// Run rẩy //
Được một lúc anh thấy nới lỏng cũng được rồi nên rút ngón tay ra, cởi thắt lưng bản thân xuống để lộ cái thứ vừa to vừa dài kia khiến anh xém nữa ngất tại chỗ, mặt mày trắng bạch nhìn cái đấy của hắn, to gấp mấy lần của anh.
Thật sự... là tên này không ăn gì đó chứ? Sao mà nó khủng bố quá vậy.
Cửu Dương Thần Tử.
Ahh.. n-ngươi thật sự đút cái đó vào sao?
// Muốn lùi //
Kỳ Lân Đạo Tử
Nào..~
// Nắm lấy eo anh, cọ nhẹ qua lại //
Cửu Dương Thần Tử.
S-sẽ rách mất..ta xin ngươi..
// Lắc đầu qua lại //
Kỳ Lân Đạo Tử
Không rách đâu.. ~
// Nắm lấy eo anh, đâm mạnh vào bên trong //
Cửu Dương Thần Tử.
Ahhh~!!?
// Giật nảy //
Cái thứ to lớn đấy, đã xâm nhập vào bên dưới của anh.. nó to quá..khiến anh không thích nghi được.
Lạ quá.
Hắn chỉ vào được một nửa, do anh siết chặt quá khiến hắn không tài nào nhích vào thêm được chút nào.
Kỳ Lân Đạo Tử
Ngoan..thả lỏng ra nào, cái lỗ ngươi siết chặt như vậy làm đứt của ta mất a~..
// Đâm mạnh //
Cửu Dương Thần Tử.
K-không..ức~! ta đau..hức
// Nghẹn lại //
Kỳ Lân Đạo Tử
Sẽ không đau.. tin ta, thả lỏng chút đi nào? Nếu không ngươi sẽ đau hơn đấy.
// Đưa tay vén tóc anh lên //
Cửu Dương Thần Tử.
Ưm..hức..
// Thả lỏng dần //
Anh tin hắn rồi làm theo, hắn cười rồi cơ hội nắm lấy eo của anh, rút phân nửa rồi đâm thô bạo vào bên trong khiến bên dưới pha lẫn mùi tanh đặc oánh của huyết.
Cửu Dương Thần Tử.
Ahhhh!!? n-ngươi lừa.. ta!
// Ưỡn ngực //
Kỳ Lân Đạo Tử
Ta có bảo ngươi phải tin ta đâu.
// Đâm liên tục, cúi xuống mút ngực của anh //
Cửu Dương Thần Tử.
Ưm.. ahh~! ức..hức ~
// Bấu chặt vào vai hắn //
Kỳ Lân Đạo Tử
Hahh.. bên trong ngươi ấm thật đó
// Cắn lên ngực anh, liếm láp //
Cả người anh hoàn toàn không có sức kháng cự lại hắn? Cả cơ thể mềm nhũn hết, lân lân khi bên dưới đau đớn xen lẫn một chút sướng...
Chỉ có thể nằm dưới thân hắn mà rên rỉ, tiếng của anh như một loại mật ngọt rót vào tai hắn vậy khiến dây thần kinh bị kích thích mạnh mẽ mà đâm liên tục.
Từ thớt thịt va chạm nhau, tạo ra bầu không khí đầy ám muội. Cùng tiếng rên rỉ nỉ non yếu ớt..
Cửu Dương Thần Tử.
Ahhh... c-chậm thôi.ức!? ~
// Nấc lên //
Kỳ Lân Đạo Tử
Không ngờ.. bên trong của ngươi sướng đến vậy.. "Lần đầu sao.."
// Suy nghĩ, nắm eo anh đâm mạnh bạo //
Cửu Dương Thần Tử.
N-ngươi..! ahh~..
// Cào mạnh vào lưng hắn vì đau //
Kỳ Lân Đạo Tử
Ngươi rên nghe ngọt ngào thật..
Kỳ Lân Đạo Tử
Rên ta một chút? Ta có thể suy nghĩ lại.
Cửu Dương Thần Tử.
K-không bao giờ–ưm~
// Chưa nói hết câu bị hắn hôn //
Mặc kệ anh có đau hay không, bên dưới hắn dập anh không khác gì cái máy giã gạo cả.
Hắn cạy miệng anh ra, luồn lưỡi vào bên trong tham lam hút hết mật ngọt trong khoang miệng không quên khám phá rồi trêu chọc cái lưỡi nhỏ kia.
Anh rơi nhẹ nước mắt xuống, cắn mạnh vào lưỡi hắn nhưng hắn không mảy may buông mà còn hôn sâu xuống khiến anh trợn mắt lên gần hết dưỡng khí ngất đi thì hắn mới chịu nhả ra.
Kỳ Lân Đạo Tử
Hahh.. đừng khóc..
// Đâm lút cán, đưa tay gạt đi nước mắt cho anh //
Cửu Dương Thần Tử.
Hức.. ưm~! hic.. n-ngươi tên khốn.. ức.
// Run lên bần bật, thở dốc //
Kỳ Lân Đạo Tử
// Đâm trúng điểm P của anh //
Cửu Dương Thần Tử.
Ức!? k-không.. phải chỗ đ-đó!
// Giật nảy, ưỡn ngực ra sau //
Kỳ Lân Đạo Tử
À.. tìm thấy rồi nhé ~
// Cười, đâm sâu xuống //
Cửu Dương Thần Tử.
Hahh.. ức.. đ-đừng mà.. hức..
Hắn mặc kệ quan tâm lời cầu xin từ anh.
Vì hiện giờ hắn đang bị dục vọng vây hãm.
Nên anh càng cầu xin, khóc lóc hắn lại bị kích thích mà dựng cứng ngắc.
Hắn run nhẹ lên, thở dốc rồi nói kéo dài đủ cho anh nghe.
Kỳ Lân Đạo Tử
Ta.. sắp hahh ra rồi ~..
Cửu Dương Thần Tử.
C-cái! Không được?!. .
Cửu Dương Thần Tử.
R-rút ra mau!
Hắn đâm liên hồi vào bên dưới.
Kỳ Lân Đạo Tử khẽ cầm grừ nhẹ trong miệng.
PHỤT.
Một dòng nóng hổi không ít bắn hết vào bên trong anh, khiến cái bụng nó phần nhô nhẹ.
Anh run lên gần như bị rút kiệt sức lực.
Cửu Dương Thần Tử.
Hahh.. hức..
// Mơ hồ //
Kỳ Lân Đạo Tử
Ngoan nào.. chưa xong ~.
// Cắn lên đùi anh //
Cửu Dương Thần Tử.
N-nhưng ta..mệt ức...
// Nhăn mặt //
Kỳ Lân Đạo Tử
Ta không quan tâm?
Hắn kéo anh ngồi trên cái to dài đó, khiến nó đâm sâu vào bên trong anh.
Cửu Dương Thần Tử.
Ahh! ức.. t-to quá..
// Run rẩy //
Kỳ Lân Đạo Tử
Nhún đi.
Cửu Dương Thần Tử.
Hức.. "Ta chưa bao giờ thấy nhục nhã như ngày hôm nay.. thật sự muốn giết tên này.."
// Cố nhún nhẹ //
Kỳ Lân Đạo Tử
Chậm quá, để ta giúp ngươi một tay nha ~.
// Cười, nắm mạnh hai bên eo anh ấn sâu xuống //
Cửu Dương Thần Tử.
AHH!!.. ức.
// Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống gò má //
Nó sâu quá..
Đau nữa.
Cảm giác có chút sướng..
Anh bị lắp đầy bởi cái thứ của hắn, dục vọng khiến anh mơ hồ theo.
Cửu Dương Thần Tử.
C-chậm.. lại ahh~
// Nghẹn lại //
Kỳ Lân Đạo Tử
Không được.. bên trong ngươi ấm quá.
Kỳ Lân Đạo Tử
Giờ kêu ta một tiếng đi rồi ta giúp ngươi sướng thấy thế nào hử?.
// Nhấc hông anh lên liên tục //
Cửu Dương Thần Tử.
K-không bao giờ.. –
// Cứng đầu //
Kỳ Lân Đạo Tử
Được thôi.. vậy đừng trách ta chơi nát ngươi.
// Siết eo anh //
Qua vài tiếng, anh không chịu nổi. Thè cái lưỡi nhỏ xinh xắn ra bắt đầu cúi xuống hôn hắn.
Cửu Dương Thần Tử.
Ahh..ưm..
Kỳ Lân Đạo Tử
Hưm ~ "Mới đó đã không chịu nổi rồi sao.."
// Luồn tay ra sau gáy anh //
Cửu Dương Thần Tử.
T-ta muốn.. ahh ~!
// Nhả ra //
Kỳ Lân Đạo Tử
Muốn cái gì nào.
// Liếm môi //
Cửu Dương Thần Tử.
M-muốn..ngươi.. làm ta sướng ức ~..
// Gục đầu lên vai hắn //
Kỳ Lân Đạo Tử
Chiều theo ý ngươi ~.
Thế là hắn đè anh ra, bắt đầu đâm mạnh bạo khiến anh sướng đến nỗi không thể nào mà ra hết, khuôn mặt mang chút tinh dịch trắng đục có phần gợi cảm thêm làn da đã đỏ ửng lên vì nhạy cảm khiến hắn đưa tay mà quẹt nhẹ một đường để niếm thử.
Hắn cúi xuống cắn lên nhũ hoa của anh, liếm mút nhẹ khiến nó đỏ ửng lên ngay lập tức.
Kỳ Lân Đạo Tử
Sao nào? Sướng không.
// Thúc mạnh vào bên trong //
Cửu Dương Thần Tử.
Ức..s-sướng..ưm.. muốn t-thêm ~.
Kỳ Lân Đạo Tử
Sướng đến cỡ đó sao?
// Bắt đầu tăng tốc độ //
Cửu Dương Thần Tử.
Ưm..mm... ~
Anh không còn thấy đau nữa mà thay vào đó là một sự khoái lạc không thể diễn tả được.
Mười nén nhang hắn không biết đã ra hết vào bên trong anh bao nhiêu lần, chỉ thấy bụng anh chướng lên do hắn ra quá nhiều lần.
Cửu Dương Thần Tử.
C-chướng..ức..
// Ôm bụng mình //
Kỳ Lân Đạo Tử
Ngoan, tiếp tục nhé?.
// Vén lọn tóc anh sang một bên //
Cửu Dương Thần Tử.
Ưm..
// Môi mấy máy //
Kỳ Lân Đạo Tử
Hahh.. dâm thật ~
// Hôn lên khoé môi anh, đâm liên tục //
Cửu Dương Thần Tử.
Ức.. ưm..hh..s-sướng.. ~
// Ôm lấy cổ hắn //
Kỳ Lân Đạo Tử
Sướng thì rên tên ta nào ~?
Cửu Dương Thần Tử.
Hahh..hức.. k-kỳ lân đạo tử.. làm ta ưm sướng thêm..~
// Thè nhẹ lưỡi ra //
Kỳ Lân Đạo Tử
Ngoan.. để ta làm em sướng thêm nhé Cửu Dương ~.
// Mút cái lưỡi của anh //
Cửu Dương Thần Tử.
Chụt..ư.. ~
Âm thanh chóp chép vang lên tĩnh mịch trong màn đêm, chỉ còn lai cả hai quấn nhau không tách rời.
_______
Thế là hắn đè anh ra rồi hành hạ từ sáng đến tối rồi từ tối đến sáng ngày hôm sau mới tha cho anh. Khi tỉnh dậy là gần trưa, anh vừa tỉnh sau cơn mê man, vừa ngồi dậy thì lưng đau ầm ĩ, khiến anh không khỏi nhăn nhó.
Cửu Dương Thần Tử.
Đ-đau..ực
// Giọng khàn đặc //
Cảm nhận được một luồng nóng hổi, anh vén chăn nhìn bên dưới thì thấy cơ thể chi chít hoan lạc còn phía dưới thì vẫn chảy dịch sền sệt trắng đục xuống chân.
Cửu Dương Thần Tử.
...
// Nhìn sang //
Kỳ Lân Đạo Tử
ZzZ..
// Tay ôm eo anh, ngủ ngon lành //
Cửu Dương Thần Tử.
T-tên vô sỉ!? Dậy ngay cho ta
// Bực mình, đá hắn lăn khỏi giường //
Kỳ Lân Đạo Tử
Ặc–
// Đập mặt xuống đất //
Kỳ Lân Đạo Tử
Mới sáng sớm mà ồn ào cái gì vậy.
Cửu Dương Thần Tử.
Thật nhục nhã!
Kỳ Lân Đạo Tử
// Đứng dậy //
Kỳ Lân Đạo Tử
Nào.. đêm qua ngươi còn rên tên ta đấy nhé?
Cửu Dương Thần Tử.
Ngươi!
Kỳ Lân Đạo Tử
// Trèo lên giường //
Kỳ Lân Đạo Tử
Hay làm thêm vài hiệp nữa nhỉ.. ~
Cửu Dương Thần Tử.
K-không! CÚT KHỎI NGƯỜI TA.
// Đạp hắn //
Kỳ Lân Đạo Tử
// Nắm lấy cổ chân anh //
Kỳ Lân Đạo Tử
Ta đùa chút thôi mà..
Cửu Dương Thần Tử.
// Nổi gân trán //
Cửu Dương Thần Tử.
// Không nói hai lời mà đạp hắn dính lên vách tường //
ĐÙNG.
Kỳ Lân Đạo Tử
Ặc–..
// Dính hẳn lên tường //
Cửu Dương Thần Tử.
Lần sau còn dám trêu ta nữa thì đừng trách ta quăng ngươi!?
Cửu Dương Thần Tử.
// Không quan tâm đến hắn mà đi ngủ cho lành //
_____
Vãn Lưu Kỷ - Tác giả.
Viết H tệ quá..
Vãn Lưu Kỷ - Tác giả.
Chắc phải học hỏi thêm?
Vãn Lưu Kỷ - Tác giả.
// Bám Hi //
Tạm biệt mấy bạn.
Hiếu Lâm Hi
// Xoa đầu kỷ //
==.
-END-
Kiện Bàn Hiệp(BN) × Nguyên Thủy Nhân.
Vãn Lưu Kỷ - Tác giả.
Haluuuuu.
Vãn Lưu Kỷ - Tác giả.
Nay chăm chỉ vừa ra truyện vừa ra vid cho nó sướng.
Vãn Lưu Kỷ - Tác giả.
Chẳng ai muốn kiếm việc hết, giờ tự kiếm việc cho bản thân ahihi.
Vãn Lưu Kỷ - Tác giả.
Vợ của kỷ ngon quá yassss!?
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng).
Này này!
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng).
Nguyên Huynh là của ta!
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng).
Ai cho ngươi khen, hứ.
Vãn Lưu Kỷ - Tác giả.
Nguyên Huynh!? Kiện Bàn Hiệp ăn hiếp ta!
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng).
Ê ê!!!?
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng).
Ta chưa làm gì hết nha!
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng).
Nguyên Huynh! Thằng này vu khống ta!!
// Chạy lại ôm y //
Nguyên Thủy Nhân.
Rồi rồi..
// Để yên cho cậu ôm //
Vãn Lưu Kỷ - Tác giả.
!? Thằng cái gì, có tên đoàng hoàng!
Vãn Lưu Kỷ - Tác giả.
Hic hic..kỷ thật đáng thương.
// Khóc lụt //
Vãn Lưu Kỷ - Tác giả.
Chưa ai thấy–ưmm!?
// Bị bịt miệng //
Hiếu Lâm Hi
// Người bịt //
Hiếu Lâm Hi
Haizz..được rồi, đừng nói nữa kỷ.
Hiếu Lâm Hi
Hi thương.
Vãn Lưu Kỷ - Tác giả.
// Khóc bù lu bù loa, bám Hi //
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng).
// Dụi đầu vào hõm cổ y //
Chỉ có nguyên huynh là thương ta nhất!
Nguyên Thủy Nhân.
// Xoa đầu cậu //
Vãn Lưu Kỷ - Tác giả.
Bắt đầu vô thôi.
Nguyên Thủy Nhân: Y.
Kiện Bàn Hiệp(BN): Cậu.
____________
Thời tiết bắt đầu se lạnh dần, y ngồi tu luyện để nâng cao thực lực bản thân lên. Từ lúc y rơi xuống ở một nơi xa lạ, kí ức có phần hỗn loạn vì do sự pha chạm mạnh khiến một phần kí ức y phai đi nhiều, dù vậy y vẫn tốt bụng giúp đỡ người ở đây khiến ai cũng ngưỡng mộ y.
Lâu dần y nhớ ra một nhóm người, có lẽ là nhóm người đang tìm y.
Nguyên Thủy Nhân.
Thật yên bình.
Y ngẩng đầu lên để nhìn bầu trời mây quánh thì một vật thể không xác định rơi xuống chỗ y.
RẦM.
Một chàng thanh niên cột mái tóc cao, màu trắng pha lẫn xanh nhẹ trên tóc còn có một cọng tóc dài ngoằng cùng hai bên mái có nhiều sợi. Mái tóc khẽ tung bay, người thanh niên ấy mặt mày lấm lem nhìn y rồi cười vô tri.
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng).
A! Nguyên huynh
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng).
// Hí hửng, chạy chỗ y //
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng).
...
// Lia mắt nhìn từ trên xuống dưới của y //
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng).
"Đây mới đúng là gu thẩm mỹ chứ..phải thay bộ này mới hợp với nguyên huynh!"
// Chảy nước miếng //
Nguyên Thủy Nhân.
Đệ sao vậy?
// Cười nhẹ //
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng).
// Lau nước miếng //
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng).
À à không!
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng).
Chỉ là lâu không gặp nguyên huynh.. nên đệ muốn nhìn chút thôi ..
Nguyên Thủy Nhân.
// Đặt tay lên đầu cậu, xoa qua lại //
Nguyên Thủy Nhân.
Được rồi, ta ở đây.
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng).
Hì hì ~.
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng).
// Hưởng thụ hơi ấm từ tay y, dụi dụi //
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng).
"Nguyên huynh vẫn dịu dàng a."
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng).
// Vui vẻ, ôm lấy y //
Nguyên Thủy Nhân.
// Để cho cậu ôm mình //
Nguyên Thủy Nhân.
Sao à Kiện Bàn Hiệp?
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng).
Không có..chỉ là sợ nguyên huynh bỏ ta thôi!?
Nguyên Thủy Nhân.
Ta ở đây.
// Bật cười nhẹ, xoa đầu cậu //
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng).
Hưm..
// Dụi qua lại //
Sau đó y dẫn cậu làm quen khắp nơi, cậu bám theo y nhưng một cái đuôi nhỏ có đều mấy người kia phiền quá làm cậu chửi đòi đào mộ tổ tiên nhà người ta lên khiến y bất lực mà kéo cậu đi nếu không thật sự sẽ làm a.
Mà nói vậy chứ cậu vẫn làm như thường thôi.
-Chuyển cảnh-
Trời đã xế chiều, cậu dẫn y đến chỗ hoàng hôn đang lặn xuống kia. Mọi thứ yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng thở của cả hai.
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng).
Nguyên huynh! Xem này, có đẹp không?
// Chỉ //
Nguyên Thủy Nhân.
Đẹp lắm.
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng).
Hì hì, nhưng mà không đẹp bằng nguyên huynh thôi.
Cậu cười cười, không để ý vành tai y có chút ửng nhẹ khi nghe cậu nói. Có lẽ là phản ứng sinh lý chăng.
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng).
Ta thích nguyên huynh nhất!
Nguyên Thủy Nhân.
Ừm, ta cũng vậy.
-Chuyển cảnh-
Cậu không thấy bóng dáng y đâu liền đi tìm thì thấy y đang nói chuyện với một cô gái có phần đẹp mắt nhưng trong mắt cậu xấu không thể tả nổi, cô gái đó có chủ động nắm tay và hôn lên bên má y khiến cậu tức đến đầu xì khói.
Y có chút ngơ người ra, đưa tay sờ chưa kịp hoàn hồn thì một bóng người vụt qua rồi ôm lấy y.
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng).
Oaaaaaaa!!? Nguyên huynh.
// Ôm y, khóc lóc //
Nguyên Thủy Nhân.
À hả.. Kiện Bàn Hiệp?
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng).
Nguyên huynh t-ta hic..
Nguyên Thủy Nhân.
Nào ngoan, đừng khóc.
// Xoa đầu cậu //
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng).
T-ta..tưởng nguyên huynh bỏ ta...
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng).
// Mếu máo nhẹ //
Nguyên Thủy Nhân.
Aha-.. ta không có.
Nguyên Thủy Nhân.
Ta đi vội nên quên nói..
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng).
Lòng ta tổn thương quá đi mất..
// Giả vờ đáng thương //
Nguyên Thủy Nhân.
Ta đền bù cho đệ có được không?
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng).
Thật không..
Nguyên Thủy Nhân.
Thật, muốn gì ta chiều.
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng).
...
// Mắt đảo qua lại một lúc //
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng).
Hôn má ta một cái.
Nguyên Thủy Nhân.
Chỉ vậy thôi sao.
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng).
Đúng rồi! Hay nguyên huynh không muốn hôn ta..
// Bắt đầu rưng rưng //
Chụt.
Cảm giác mềm mại đặt lên má cậu vẫn còn vương vấn hơi ấm của y, khiến cậu hài lòng cười vô tri rồi bám chặt lấy y khiến y cúi người với cô gái đó rồi bế cậu rời đi, mà trong lúc y không để ý thì cậu giơ ngón giữa lên, mặt khinh bỉ.
Cô gái: Thật bất lịch sự mà!
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng).
"Hehe, dám hôn nguyên huynh của ta hả!? Cho ngươi chết."
Y ôm cậu về đến nơi, tính là đặt cậu xuống nhưng cậu bám chặt như keo khiến y không gỡ ra được nên đành phải ôm cậu đi ngủ luôn cho ngon giấc.
Cậu chằm chằm rồi hôn lên má y một phát xong dụi vào ngực y mà ngủ thiếp đi.
_________
Vãn Lưu Kỷ - Tác giả.
Có chút dở..
Vãn Lưu Kỷ - Tác giả.
Ngắn ha, ý tưởng không được dồi dào lắm.
Vãn Lưu Kỷ - Tác giả.
Lần sau rặn ý tưởng như đi tolet chắc được.
Vãn Lưu Kỷ - Tác giả.
Chúc các cậu một ngày vui vẻ.
-END-
Tà Kiếm Tiên × Nguyên Thủy Nhân.
Vãn Lưu Kỷ - Tác giả.
Yo yo.
Vãn Lưu Kỷ - Tác giả.
Thôi vô.
Tà Kiếm Tiên: Hắn.
Nguyên Thủy Nhân: Y.
________
Y là người dịu dàng, luôn giúp đỡ người khác điều đó khiến y suýt mất mạng mấy lần.
Hắn(Tà Kiếm Tiên) người cộc lóc, tính hay nóng nảy rất thô lỗ với người khác không bao giờ kiêng dè trước ai, không chịu thua hay khuất phục.
Mỗi lần y lao vào nguy hiểm khiến trái tim hắn nát vậy, nhiều rồi chứ không phải một lần.
Hắn lần đầu biết cười cũng biết lo cho người khác, chỉ dành cho y.
Tà Kiếm Tiên.
Ngươi có bị ngu không Nguyên Thủy Nhân?.
Tà Kiếm Tiên.
Thấy mà không biết tránh.
Nguyên Thủy Nhân.
Ta biết rồi.
Tà Kiếm Tiên.
Biết?
Tà Kiếm Tiên.
Biết cái đầu ngươi.
// Siết chặt tay, đấm vào đầu y //
BỐP.
Nguyên Thủy Nhân.
Aha, thôi ta vẫn ổn đây.. "Vẫn bạo lực ta như vậy.."
// Nổi một cục u //
Tà Kiếm Tiên.
Hừm.
Tà Kiếm Tiên.
// Quay người, dịch chuyển đi //
Nguyên Thủy Nhân.
// Nhìn theo bóng lưng hắn, cười trừ //
-Trên cao-
Tà Kiếm Tiên.
Tên nhóc này thật sự khiến ta tức điên.
Tà Kiếm Tiên.
// Vẫn bực tức trong người //
Tà Kiếm Tiên.
Thực sự không biết coi mạng mình ra gì, chỉ đâm đầu vào chỗ chết.
Hắn đang bực dọc trong lòng vì y, kiểu quan tâm theo kiểu cộc lóc.
Y dịch chuyển đến tìm hắn, nghe hắn đang mắc chửi mình thì cũng không tức giận mà đi lại gần.
Nguyên Thủy Nhân.
// Đặt tay lên bã vai hắn //
Nguyên Thủy Nhân.
Nói xấu ta à tà huynh.
Tà Kiếm Tiên.
Ai thèm nói xấu ngươi?
Tà Kiếm Tiên.
Ta đang khen bản thân đẹp trai.
Y nghe xong thì nụ cười bất lực hiện trên khoé môi, mặc dù hắn nói lời lẽ khó nghe thật nhưng là đều vì quan tâm đến an nguy của y, quen biết nhau lâu rồi nên y cũng quen, tính hắn vốn đã vậy.
Nguyên Thủy Nhân.
// Ngồi xuống bên cạnh hắn //
Nguyên Thủy Nhân.
Do ta đa nghi quá.
Tà Kiếm Tiên.
Ừ.
Tà Kiếm Tiên.
Không quan tâm.
Y đang trò chuyện với hắn thì cậu thì từ đâu xuất hiện ôm lấy y.
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng).
Nguyên huynh!
// Ôm y //
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng).
Ủa ca ca ở đây luôn hả?
Nguyên Thủy Nhân.
Sao vậy Kiện Bàn Hiệp.
// Xoa đầu cậu //
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng).
Nhớ nguyên huynh!!
Nguyên Thủy Nhân.
Ta đây.
// Cười mỉm //
Hắn không nói hai lời mà đánh u đầu cậu rồi túm cổ áo phía sau mà kéo cậu ra khỏi người y.
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng).
Ahhh!! Đệ đang ôm nguyên huynh mà!
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng).
// Vùng vẫy //
Tà Kiếm Tiên.
Nói nữa.
Tà Kiếm Tiên.
Ta ném ngươi xuống dưới kia.
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng).
...
Nguyên Thủy Nhân.
Thôi bình tĩnh.
// Cố hoà giải //
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng).
Ca ca bắt nạt đệ!
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng).
Nguyên huynh cứu ta!!
Tà Kiếm Tiên.
Ồn.
Nói xong câu đó hắn quăng cậu bay ra xa.
Tình anh em 'bền'.
Nguyên Thủy Nhân.
Ơ-.. hahh..
Tà Kiếm Tiên.
// Ngồi xuống //
Nguyên Thủy Nhân.
"Thật sự hai người vẫn vậy.."
// Ngẩng cao đầu //
Tà Kiếm Tiên.
Ngươi nghĩ gì đấy.
Nguyên Thủy Nhân.
À-.. không.
Nguyên Thủy Nhân.
Chỉ là suy nghĩ lung tung không đáng để tà huynh bận tâm.
Tà Kiếm Tiên.
Ừ, chắc đang nói xấu ta.
Nguyên Thủy Nhân.
Aha-.. nào, ta không dám đâu.
-Chuyển cảnh-
Giờ y đang có chút phiền não, vì sao ư? Bị hắn giám sát 24/24.
Nguyên Thủy Nhân.
... "Có cần phải như vậy không.."
Nguyên Thủy Nhân.
"Đi vệ sinh, tắm cũng theo ta a. Thật sự là không có tí không gian riêng nào.."
Nguyên Thủy Nhân.
// Gõ nhẹ ngón tay //
Nguyên Thủy Nhân.
"Ta có nên nói không..?"
Y đang trầm tư về việc có nên nói ra vấn đề khó xử này hay không thì cửa phòng bị đá bay.
ĐÙNG.
Nguyên Thủy Nhân.
// Xém ngã, nhìn về hướng cửa //
Nguyên Thủy Nhân.
T-tà huynh...
Tà Kiếm Tiên.
// Bước vào //
Tà Kiếm Tiên.
Sao?
Nguyên Thủy Nhân.
Ahaha.. mốt đừng có đá cửa được không.. thay bất tiện..
// Nói nhỏ dần //
Tà Kiếm Tiên.
Hừ, bố đây không thích.
Nguyên Thủy Nhân.
// Cười gượng //
Hắn ném lên bàn y một túi đồ lên bàn gỗ một cách thô lỗ, quay người đi.
Nguyên Thủy Nhân.
Cái này là..?
Tà Kiếm Tiên.
Mua dư, không có ai ăn cho ngươi.
// Rời đi //
Hắn nói mua dư, chứ thật ra cố tình mua cho y.
Chủ yếu là đồ ngọt và một số đồ cần thiết cho y. Cũng có chút ấm áp.
Nguyên Thủy Nhân.
// Cầm lên, đưa lên miệng thử //
Nguyên Thủy Nhân.
Mmp..ngọt.
Hắn khoang tay dựa lưng vào tường, nhìn y đang ăn ngon thì khoé môi lâu ngày đột nhiên cong thành một đường. Hắn vẫn ở đó chưa đi hoàn toàn, muốn quan sát y một chút.
Tà Kiếm Tiên.
...
-Ở chỗ khác-
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng).
Ực..hah!
// Lò mò chui từ dưới đất lên //
Sau khi bị ném, cậu tiếp đất bằng đầu khiến phải vùng vẫy một lúc mới thoát ra được, giờ cậu dùng xẻng đào mới miễn cưỡng lên được đây, đang bực vì bị hắn ném không thương tiếc.
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng).
Ca ca thật ác.
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng).
Ta chỉ muốn ôm nguyên huynh thôi mà..
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng).
Hừ!
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng).
Ta sẽ báo thù ca ca!?
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng).
// Cầm xẻng lên, đào một phát rồi nhảy vào trong //
______
Tà Kiếm Tiên.
Hắc xì-!
Nguyên Thủy Nhân.
Tà huynh ổn không? Thời tiết lạnh, dễ cảm đấy.
Tà Kiếm Tiên.
Ổn. "Không biết tên nào gan to mà dám chửi ta."
// Quay mặt đi hướng khác //
Nguyên Thủy Nhân.
Thật?.
Tà Kiếm Tiên.
Ta bảo là ổn, ngươi lắm lời ta đánh cả ngươi.
Nguyên Thủy Nhân.
Ta lo thôi.
Tà Kiếm Tiên.
Tà Kiếm Tiên ta đây không cần bất cứ ai quan tâm.
Tà Kiếm Tiên.
Ta khỏe không chết.
Tà Kiếm Tiên.
Không giống ngươi là được.
Nguyên Thủy Nhân.
Cái đó có thể bỏ qua, sao lại lôi ta vào vậy.
Tà Kiếm Tiên.
Bỏ qua?.
Tà Kiếm Tiên.
Hah, ngươi suýt mất mạng đấy Nguyên Thủy Nhân.
Nguyên Thủy Nhân.
Ta..
Chưa nói hết câu, dưới chân y và hắn có sự chuyển động nhẹ.
ĐÙNG.
ĐÙNG.
Cậu nhảy lên từ mặt đất, thấy y mặt hớn hở mà bám.
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng).
Ahhh!! nguyên huynh!?
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng).
Ta khổ quá a.
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng).
Huhu!! Nguyên huynh không biết đâu!
// Bám y //
Nguyên Thủy Nhân.
Ta hiểu nhưng mà đệ có thể buông ta ra được không..
Tà Kiếm Tiên.
// Sắc mặt khó coi //
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng).
Ta không chịu!!
// Dính như keo //
Tà Kiếm Tiên.
Kiện. Bàn. Hiệp.
// Gằng giọng //
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng).
Ủa ah.. ca ca cũng ở đây hả haha ta đi trước!
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng).
// Xách chân lên mà chạy //
Tà Kiếm Tiên.
// Điều khiển kiện bàn, dí theo cậu //
Tà Kiếm Tiên.
ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TA MAU!
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng).
AHHHHH!! KHÔNG BAO GIỜ!? TA MÀ ĐỨNG LẠI CA ĐÁNH TA!!
// Chạy tốc biến //
Khung cảnh hiện giờ của cả hai trông có chút buồn cười, hắn dí theo cậu không dứt khiến cậu phải vừa chạy vừa né.
Nguyên Thủy Nhân.
Haiz..
Nguyên Thủy Nhân.
Hai người thật là.
Nguyên Thủy Nhân.
// Ngồi nhìn bọn họ //
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng).
// Núp ra sau lưng y, rưng rưng //
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng).
Nguyên huynh! Ca ca muốn đánh ta!
Tà Kiếm Tiên.
Ra đây?.
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng).
KHÔNG!!
Nguyên Thủy Nhân.
Thôi được rồi, đệ ấy còn nhỏ.
// Đưa tay che chắn cho cậu //
Nguyên Thủy Nhân.
Tha cho đệ ấy đi tà huynh.
Tà Kiếm Tiên.
Không.
Nguyên Thủy Nhân.
Một lần thôi.
Nguyên Thủy Nhân.
// Mong chờ nhìn hắn //
Tà Kiếm Tiên.
Tck hừ, nễ mặt ngươi nên ta bỏ qua không có lần sau.
// Thu kiện bàn ra sau lưng //
Nguyên Thủy Nhân.
Rồi rồi..
Nguyên Thủy Nhân.
Đệ có sao không.
// Ân cần hỏi han //
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng).
Đệ không sao!!
Nguyên Thủy Nhân.
Ngoan.
// Đưa tay véo má cậu //
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng).
// Cười vô tri để cho y véo má //
Tà Kiếm Tiên.
// Siết chặt tay thành một quyền, âm u //
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng).
"Sao ta thấy có điềm.."
// Lạnh sống lưng //
Tà Kiếm Tiên.
// Đi lại gần, đưa tay lôi cậu đi //
Tà Kiếm Tiên.
Đi thôi.
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng).
Ủa ơ-..!!!
// Bị lôi đi //
Nguyên Thủy Nhân.
Haiz thật là..
// Bất lực nhìn họ, cười nhẹ //
_____
Vãn Lưu Kỷ - Tác giả.
Meo meo.
Vãn Lưu Kỷ - Tác giả.
Anh tà tổng tính nóng như kem.
Vãn Lưu Kỷ - Tác giả.
Một ngày tốt lành nha các cậu, giờ thì pai.
-END-
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
novel PDF download
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play