[Wind Breaker - Nii Satoru ]: Phong Ái Nguyệt Dị - Vạn Phúc Bất Ly
1
Ánh nắng ban mai dịu dàng xuyên qua khe rèm nơi cửa sổ nhỏ - rồi chiếu sáng cả một góc căn phòng làm lộ ra một sự bừa bộn khó tả
Còn chủ nhân của mớ hỗn độn vẫn nằm yên trên chiếc giường lớn đầy êm ái
Hình dáng thiếu niên cuộn tròn trong tấm chăn bông
Giữa không gian yên tĩnh, đột nhiên một âm thanh nhẹ nhàng vang lên
Một cục lông đen nhẻm lẩn trốn trong bóng tối, từ từ tiến đền gần nó rồi tìm đường chui vào trong chăn
Em nghịch ngợm vừa bò khắp nơi, vừa dụi - cào vào người nó
Cảm nhận được sự ngứa ngáy khó chịu nơi cổ cũng đã làm nó đôi phần tỉnh giấc
Âm thanh khàn khàn chẳng nghe rõ chữ nghĩa được nó lười biếng nhẻ từng từ ra khỏi cố họng:
Tsuki Fukaori
Kuro...Ngoan nào...
Nói rồi nó chở người, lần mò cái cục màu đen kia rồi ôm lấy chú vào trong lòng, đôi bàn tay khẽ vuốt ve đều từng nhịp
"Mềm mại ấm áp thật đó..."
"TÍT- TÍT- TÍT-!!!!?!!??!?!"
Đột nhiên, một âm thanh chói tai của nhạc chuông báo thức vang lên phá tan sự bình yên tĩnh lặng của căn phòng
Thứ âm thanh dồn dập đầy khó chịu ấy gần như kéo nó hoàn toàn ra khỏi cơn mơ ngủ
Tsuki Fukaori
"Đau đầu quá..."
Nghĩ vậy, nó đưa tay ra khỏi chăn, cố gắng với tìm chiếc điện thoại bảo bối của nó rồi tắt chuông báo đi
Nó định ngủ tiếp nhưng chợt nhớ ra hình như hôm nay là ngày khai giảng thì phải?
Tsuki Fukaori
Lạy trời..."Tự nhiên không muốn đi quá..."
Tsuki Fukaori
"Thôi chắc nghỉ vậy...mai đi"
Ngay lúc nó vừa hạ quyết định sẽ trốn ở nhà làm quỷ lười tiếp - nhưng cuộc sống mà...luôn có những thứ ngăn trở ta lao đến bến bờ của sự lười biếng đầy thoải mái
Màn hình bé điện thoại lại sáng lên hiển thị cuộc gọi của ai đó
Nó khựng lại, trong lòng không ngừng chửi rủa nhưng rồi cũng mặc kệ để cho tiếng nhạc chuông reo mãi
Tưởng chừng khi hết đợt chuông này, sự bình yên sẽ quay lại với nó, nhưng đời mà...âm thanh đó cứ vang mãi hết lần này đến lần khác
Mang đến cho người ta cảm giác như chuông gọi hồn vậy
Chẳng thể chịu được nữa, tức giận đưa tay ra vội vớ lấy chiếc điện thoại đáng ghét kia
Trên tấm mà đen nhấp nháy hai chữ đầy nổi bật "Dog Trắng Ồn"
Tsuki Fukaori
"Cái thằng điên này..."
Vừa bắt máy, một tràng âm thanh hỗn loạn đã phá nát nốt phần dễ chịu còn lại của buổi sáng sớm
"Tsuki - chan! Tsuki - chann! Em dậy chưa?"
"Mặt trời lên cũng cao rồi á bé, đến trường đi em! Không trễ giờ khai giảng mất!"
Tsuki Fukaori
Mày ồn ào cái đéo gì!?
"Hahahah!- Lỗi anh, lỗi anh"
"Em mau chuẩn bị rồi đến trường đi nhé! mọi người muốn gặp em lắm đó!"
"Anh cũng nhớ Tsuki lắmm..."
Tsuki Fukaori
"Giả dối, một lũ kì dị phát điên..."
Tsuki Fukaori
"trông chúng nó chỉ hận không thể cách xa tao hai mét..."
2
Tsuki Fukaori
Biết rồi lắm mồm..
"Hahah, Tsuki vẫn như m-"
Không để người bên kia nói nốt, nó dứt khoát bấm vào nút tắt máy
Căn phòng được trả lại trạng thái tĩnh lặng vốn có
Tsuki Fukaori
"Phiền phức thật đó..."
Tsuki Fukaori
"Còn chan chan cái quái gì chứ...ớn vãi"
Trên mặt nó vẫn là cái vẻ mặt cau có khó chịu từ lúc bắt máy đến tận bây giờ
Nhưng nằm thêm một lúc nó vẫn đứng dậy, vật vờ đi vào phòng tắm mà bắt đầu thực hiện quy trình mỗi sáng
Tiếng nước chảy róc rách phát ra đều đều
Nó đứng cúi đầu dưới chiếc vòi hoa sen lớn, để mặc dòng nước lạnh xối lên cơ thể
Mái tóc trắng muốt dài qua ngực được nó vuốt hết từ phía sau
Mặc dù nó có hơi không thích cái cảm giác lạnh buốt mà thứ nước này mang đến nhưng đồng thời chúng cũng đã giúp nó có thể hoàn toàn tỉnh táo
Tsuki Fukaori
"lạnh quá..."
*cơ thể thi thoảng run lên*
Khoảng chừng mười phút sau, nó bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc dù đã sấy qua nhưng vẫn còn hơi ẩm được nó chải chuốt một cách kĩ lưỡng
Đôi mắt bên xám bên đen hờ hững liếc về phía chiếc đồng hồ treo trên góc tường, thấy cũng đã gần đến giờ khai giảng nó liền đi thay một bộ quần áo thoải mái rồi xỏ dép mở cửa bước ra ngoài
Ờm...nó mặc kệ cả chiếc áo khoác màu xanh của Furin đang được vứt trên ghế sô pha
Bởi đối với nó, nếu mặc cái áo đấy là một sự xúc phạm vô cùng lớn đến thẩm mĩ của bản thân
Thật ra nó cũng chẳng muốn đi một chút nào đâu nhưng nếu nó không đi thì khả năng cao cái tên phiền phức kia sẽ đến tận nơi để khủng bố tinh thần và lôi nó đến trường
Nó đi ra khỏi nhà, theo sau là cái cục lông màu đen, thấy vậy nó nhanh lùa chú vào lại nhà rồi ngồi xổm xuống trước cửa nhà - nhẹ giọng thì thầm:
Tsuki Fukaori
Ở nhà ngoan đợi tao về rồi tao mua đồ ăn cho ha Kuro...
"Cạch" cánh cửa gỗ nhẹ nhàng đóng lại. Nó đi trên đường thẳng tiến đến trường
"Thẳng một mạch, chẳng bị một ai làm phiền hết..."
Đã gần giờ khai giảng, học sinh đã trở về lớp của mình hết, chỉ còn nó một mình hiên ngang bước đi giữa sân trường rộng lớn rồi tiến về phía bảng thông báo
Đứng trước tấm bảng, nó đưa tay lên dò từng hàng đến khi thấy tên mình
Nhớ kĩ tên lớp xong nó liền đi tìm
Nhưng khi dừng lại trước cửa lớp 1-1, trên gương mặt của nó hiện rõ sự chán ghét - khó chịu bởi thứ âm thanh ồn ào vang xuyên qua cả lớp cửa gỗ
Đó là tiếng hò reo, tiếng bàn ghế va chạm vào nhau và cả tiếng đánh đấm , nói chuyện - đầy náo nhiệt và hỗn loạn...
Thứ vốn mang đến cảm giác dễ chịu và thích thú trong kí ức nó nhưng xuất hiện ở cái nơi này hiện tại lại có chút nực cười
3
Nhưng cũng không đứng lâu, nó quay người đi tiếp lên sân thượng
Cánh cửa sắt vừa mở ra, làn gió nhẹ ào đến cũng hương thanh mát thoảng đãng
Nó đảo mắt nhìn một vòng sân thượng - những sắc màu rực rỡ của cây cối nhìn trái ngược với vẻ hỗn loạn phía dưới của ngôi trường này
Tsuki Fukaori
*Nhíu mày*
"thứ rác rưởi quái gì đây"
Tsuki lòng đầy hoang mang, cái sân thượng rộng lớn trống trải - nơi mà những kẻ mạnh nhất thích chiếm đóng và giao lưu với nhau sao giờ lại thành cái vườn rau rồi?
Người nó đừng đờ ở đấy vài phút, mái tóc trắng dài bay bay theo làn gió nhẹ - tựa như những sợ chỉ bạc sáng lấp lánh
Nó tiến tới bộ bàn ghế được đặt dưới tán cây lớn gần đó rồi ngồi xuống
Nhìn hàng loạt đụ loại cây, từ thứ ăn đến thứ ngắm
Nhưng từ đầu trên mặt chỉ hiện một vẻ:
Tsuki Fukaori
"Không biết có nên đập nát cái mớ này không ha?"
Tsuki Fukaori
"Thôi dẹp đi, bẩn...mà lỡ có con côn trùng nào thì chết mẹ mất..."
Đối với nó, mấy con côn trùng nhỏ nhỏ ấy chẳng khác gì lũ quái vật vừa xấu xí lại dơ bẩn - nhiều kí sinh trùng
Nếu dẫm chúng con sâu nào dù cho có đi dép thì nó cũng sẽ tự rửa chân đến bật máu hoặc muốn chặt cái chân đó đi mất?
Tsuki Fukaori
"Furin hồi trước nhìn ngầu biết bao, giờ nhìn khác éo gì cái nông trại, tên ồn ào kia chắc cái đống cứt trong đầu hắn cũng sắp mọc ra cây đến nơi rồi..."
Tsuki Fukaori
"Cái thứ triết lí nhân sinh tưởng mình là anh hùng cứu rỗi thế gian là chính nghĩa không một vệt đen...mà quên mất những tội lỗi của bản thân..."
Suy cho cùng đều là dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, đều là dùng nỗi sợ để trấn áp...cớ sao Boufuurin của Umemiya là ánh sáng chính nghĩa, còn Fuurin của anh ấy lại là tàn ác- điện ngục?
Nó không hiểu, nó không thể hiểu cũng không muốn hiểu...
Đột nhiên, từ dưới tầng vọng lên giọng nói oang oang của Umemiya - mà chào mừng học sinh năm nhất diễn ra một cách nhanh chóng
Tầm một lúc sau, có lẽ người nọ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình lên đã trở lại cái ổ của mình
Cánh cửa sắt lại mở ra tạo lên một tiếng két dài rồi đóng lại
Anh ta đi đến, ánh mắt dừng lại chỗ nó đang ngồi liền có chút khựng nhưng khi nhận ra ai liền vội lao đến
All?
Em đến rồi! Em đến rồi! Em đến lâu chưa!?
Giọng người đó bình thường vốn đã lớn, giờ còn hét ầm lên gọi nó, nghe đến là đau đầu
Tsuki Fukaori
Ume!! mày hét cái đéo gì? Tao không bị điếc
Nó khó chịu đứng dậy rồi quay đầu sang nhìn anh, ánh mắt đầy ghét bỏ - tay không quên vung mạnh ý định dùng mu bàn tay của mình vuốt ve bên má anh
Nhưng may, anh đã kịp lùi lại - luồn gió mạnh vút qua trước mặt anh khiến anh có chút lạnh người
Umemiya Hajime
Ối! Tsuki - chan nóng tính thật đấy
Anh thở phào vuốt ngực mừng vì kịp bảo toàn cái nhan sắc của mình
Tsuki Fukaori
Tao đã bảo là đừng bao giờ thêm từ chan khi gọi tên tao rồi mà, nghe tởm vãi
*cau mày nhấn mạnh từng chữ*
Umemiya Hajime
Hay mà hay mà, chẳng phải nghe rất dễ thương sao
Umemiya Hajime
Còn vô cùng hợp với em nữa!
Anh vừa nói vừa cười tươi nhìn nó - mắt cũng cong lên thành hình trăng non
Ánh xanh lấp lánh đầy dịu dàng. Còn nó thì lại chẳng thèm dành cho anh lấy một ánh mắt
Tsuki Fukaori
Dùng từ dễ thương để nói về một thằng đàn ông mét tám mày không thấy cần à?
Umemiya Hajime
Hông...
"Vì em trong mắt anh vô cùng dễ thương"
Không muốn để nó nhả ra thêm từ nào tục tĩu nữa, anh vội ngắt lời
Umemiya Hajime
Thôi nào kệ đi, lâu lắm rồi em mới đến trường đó, bình thường toàn trốn trong nhà thôi
Umemiya Hajime
Em phải ra ngoài hít thở khí trời tận hưởng ánh nắng thì tinh thần mới tốt lên được chứ!
Tsuki Fukaori
Chỉ cần éo phải gặp mày thì tinh thần của tao vẫn tốt chán
Anh cười gượng coi như chưa từng nghe câu vừa rồi của nó
Umemiya Hajime
À anh dẫn em đi xem mấy bé cưng của anh nha!
Nói dứt câu, anh tóm lấy cổ tay nó kéo đi
Anh mặc kệ cả sự khó chịu cố gỡ tay anh ra của nó mà còn càng siết chặt hơn làm tay nó có chút cảm giác đau nhức
Tsuki Fukaori
Tsk...thằng chó này bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra
Umemiya Hajime
Nặng lời quá à nha Tsuki - chan~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play