[DuongHung] Hợp Đồng Hôn Nhân
𓆩༻˚•∘chương 1∘•˚༺𓆪
DUONGHUNG ✦ Hop Dong Hon Nhan.
Ánh sáng nhàn nhạt từ chiếc đèn chùm pha lê giữa phòng khách hắt xuống mặt bàn kính, phản chiếu hai cuốn sổ đỏ rực và một bản hợp đồng hôn nhân còn thơm mùi mực.
Lê Quang Hùng ngồi trên ghế sofa, hai tay đan vào nhau, ánh mắt dán chặt vào những điều khoản được in rõ ràng trên giấy.
Đối diện anh, Trần Đăng Dương vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng thường thấy. Cậu mặc một chiếc sơ mi đen mở hờ hai cúc trên, phong thái của một đỉnh lưu showbiz.
Lê Quang Hùng
//hít một hơi sâu, đẩy bản hợp đồng về phía Dương, khẽ cười// Cậu xem lại đi, nếu không có vấn đề gì thì ký.
Lê Quang Hùng
Dù sao cũng chỉ là giao ước ba năm giữa hai nhà, hết thời hạn chúng ta liền đường ai nấy đi.
Trần Đăng Dương
//nhìn lướt qua tờ giấy, không thèm cầm lên, chỉ nhàn nhạt đáp// Anh gấp gáp ly hôn đến thế sao?
Lê Quang Hùng
//hơi khựng lại// Không phải...
Lê Quang Hùng
Tôi chỉ muốn rõ ràng ngay từ đầu. Cậu là ngôi sao lớn, tôi cũng có sự nghiệp riêng ở đoàn đội, kéo dài bản hợp đồng này không có lợi cho ai cả.
Lê Quang Hùng
Với lại... tôi biết cậu cũng chẳng tự nguyện gì với cuộc hôn nhân này.
Dương khẽ nhướng mày, cầm cây bút máy bên cạnh lên. Cậu không nói không rằng, ký một mạch ba chữ "Trần Đăng Dương" sắc lẹm vào phần cuối trang giấy, sau đó ném bút lên bàn, phát ra một tiếng cạch khô khốc.
Trần Đăng Dương
//đứng dậy, cài lại khuy măng sét//
Trần Đăng Dương
Từ ngày mai tôi phải vào đoàn phim mới, khả năng cao sẽ ở lại khách sạn gần trường quay.
Trần Đăng Dương
Quần áo của tôi đã xếp trong tủ phòng ngủ phụ.
Hùng ngẩng đầu nhìn tấm lưng thẳng tắp của đối phương, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp. Quả nhiên giống như lời đồn, Trần Đăng Dương ngoài đời thực sự là một tảng băng nam cực, ít nói đến đáng sợ.
Lê Quang Hùng
//khẽ thở dài// Tôi biết rồi.
Lê Quang Hùng
Chuyện ở đoàn phim của cậu... nếu phóng viên có hỏi về chuyện kết hôn, cứ trả lời theo đúng kịch bản mà quản lý hai bên đã thống nhất.
Trần Đăng Dương
//dừng bước, hơi nghiêng đầu lại, ánh mắt khóa chặt lên gương mặt Hùng// Kịch bản gì?
Lê Quang Hùng
Thì... chúng ta kết hôn vì gia đình mai mối, hiện tại đang tìm hiểu, tôn trọng không gian riêng tư của nhau. Như vậy fan của cậu sẽ không phản ứng quá gắt.
Dương im lặng vài giây, khóe môi khẽ giật nhưng không cười, giọng nói đều đều không chút cảm xúc.
Nói rồi, cậu đi thẳng lên lầu, để lại Hùng một mình trong phòng khách rộng lớn của căn penthouse.
Hùng thức dậy khi trời còn chưa sáng hẳn để chuẩn bị đến công ty. Vừa bước xuống phòng khách, anh đã thấy Dương ngồi ở bàn ăn, trên người là bộ vest chỉnh tề, dường như chuẩn bị ra ngoài.
Trên bàn còn có một phần ăn sáng mua sẵn và một chiếc hộp nhung nhỏ.
Trần Đăng Dương
//đẩy chiếc hộp về phía anh// Đeo vào đi.
Hùng bước tới, mở hộp ra thì thấy bên trong là một cặp nhẫn cưới bằng bạch kim, thiết kế tối giản nhưng cực kỳ tinh xảo.
Lê Quang Hùng
//hơi do dự// Cái này... có cần thiết không? Ra ngoài đi làm đeo nhẫn, tôi sợ truyền thông lại thêu dệt.
Trần Đăng Dương
//nhìn chằm chằm vào ngón tay trống trơn của Hùng// Hợp đồng có điều khoản 'trước mặt truyền thông phải đóng đúng vai trò'. Anh quên rồi à?
Lê Quang Hùng
Tôi không quên, nhưng hiện tại chúng ta đang ở nhà...-
Trần Đăng Dương
Tôi không muốn quản lý của tôi phải đi dọn dẹp tin đồn chúng ta rạn nứt ngay tuần đầu tiên kết hôn đâu.
Hùng mím môi, không muốn đôi co buổi sáng nên nhấc chiếc nhẫn lên, xỏ vào ngón áp út tay trái.
Chiếc nhẫn vừa vặn một cách kỳ lạ, kim loại mát lạnh chạm vào da thịt khiến anh khẽ rùng mình.
Trần Đăng Dương
Vừa vặn chứ? //ánh mắt vẫn dán chặt vào bàn tay anh//
Lê Quang Hùng
Ừm, vừa vặn. Cậu chọn size chuẩn đấy. //cười xã giao//
Trần Đăng Dương
//thu hồi ánh mắt, đứng dậy cầm lấy áo khoác vắt trên ghế// Tôi đi trước. Xe của trợ lý đang đợi bên dưới.
Lê Quang Hùng
Được, cậu đi cẩn thận.
Khi tiếng cửa căn hộ đóng lại, Hùng mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Anh nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay mình, tự nhủ.
Lê Quang Hùng
“Chỉ là ba năm thôi mà, Lê Quang Hùng, mày chắc chắn chịu đựng được cái tính khí thất thường này của cậu ta.”
Anh không hề biết rằng, ngay khi bước vào thang máy, Đăng Dương đã đưa bàn tay trái của mình lên, ngắm nhìn chiếc nhẫn giống hệt trên ngón áp út của anh.
Đôi mắt lạnh lùng của cậu khẽ dao động, bên trong ẩn chứa một tia cảm xúc sâu hoắm mà không một ai có thể nhìn thấu.
Chanh ( lem ) ⋆.𐙚 ̊
ᘏ ⑅ ᘏ ഒ zᶻ
꒰˶ - ˕ -꒱ ⌒)ᦱ
𓆩༻˚•∘chương 2∘•˚༺𓆪
Lịch trình của một đỉnh lưu và một nhà sản xuất âm nhạc kiêm nghệ sĩ lịch trình dày đặc như Lê Quang Hùng gần như không có điểm giao.
Sau buổi sáng ngày hôm đó, ba ngày liền Hùng đã không gặp lại Đăng Dương.
Căn penthouse rộng lớn ngoài việc có thêm vài bộ quần áo của Dương trong tủ đồ phụ thì hoàn toàn không có hơi người.
Tối muộn ngày thứ tư, Hùng kết thúc buổi thu âm ở studio, mệt mỏi tự lái xe về nhà.
Vừa mở cửa bước vào, anh giật mình khi thấy đèn phòng khách bật sáng, và Dương đang ngồi trên sofa, trên đùi là một tập kịch bản dày cộm.
Nghe tiếng động, Dương ngước mắt lên, thanh âm lộ rõ vẻ trầm khàn vì thiếu ngủ.
Trần Đăng Dương
Về trễ vậy?
Lê Quang Hùng
//vừa cởi giày vừa đáp, cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên nhất// Ừm, bài hát mới của bên nghệ sĩ nam có chút vấn đề ở phần hậu kỳ, tôi phải ở lại chỉnh sửa với đội ngũ. Cậu đóng máy sớm à?
Trần Đăng Dương
Hôm nay quay cảnh đêm, đạo diễn cho nghỉ sớm. //gấp kịch bản lại, ánh mắt dời từ mặt Hùng xuống túi đồ ăn nhanh trên tay anh//
Trần Đăng Dương
//nhíu mày// Anh ăn cái đó?
Lê Quang Hùng
//hơi ngượng phẩy phẩy túi gà rán// À, lười nấu quá nên mua đại dọc đường.
Lê Quang Hùng
Cậu ăn gì chưa? Nếu chưa tôi chia cho một nửa, dù sao nhiều thế này tôi cũng ăn không hết.
Anh chỉ hỏi khách sáo theo thói quen lịch sự, nhưng không ngờ Dương lại đứng dậy, bước thẳng về phía bàn ăn. Cậu kéo ghế ngồi xuống, nhìn anh.
Trần Đăng Dương
Lấy thêm một bộ bát đũa đi.
Hùng hơi ngẩn ra, nhanh chóng vào bếp lấy chén đũa ra đặt trước mặt cậu. Hai người ngồi đối diện nhau, không khí im lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng nhai khe khẽ.
Hùng vốn là người hoạt ngôn, không chịu nổi sự ngột ngạt này nên chủ động tìm chuyện để nói trước.
Lê Quang Hùng
Nghe nói bộ phim lần này của cậu quay ở ngoại ô, đi lại có mệt lắm không?
Trần Đăng Dương
Bình thường.
Lê Quang Hùng
Vậy... tiến độ quay thế nào rồi? Có kịp lịch đóng máy dự kiến không?
Sự lạnh nhạt của Dương như một gáo nước lạnh dội thẳng vào nỗ lực kéo gần khoảng cách của Hùng.
Anh khẽ thở dài trong lòng, cúi đầu ăn phần của mình, tự nhủ đúng là không nên tự làm khó mình.
Cậu ta vốn dĩ không thích cuộc hôn nhân này, mình càng tỏ ra thân thiết chỉ càng khiến người ta chán ghét thêm.
Thấy Hùng bỗng nhiên im lặng, Dương dừng đũa, ánh mắt thâm trầm nhìn người đối diện.
Trần Đăng Dương
Anh có vẻ rất sợ tôi?
Lê Quang Hùng
//ngẩng đầu, chớp mắt// Hả? Sao cậu lại nghĩ thế?
Trần Đăng Dương
Anh luôn giữ khoảng cách.
Dương tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, chiếc nhẫn cưới trên ngón tay cậu dưới ánh đèn bếp trông đặc biệt nổi bật.
Trần Đăng Dương
Nói chuyện thì khách sáo, lúc nào cũng 'cậu' với 'tôi'. Chúng ta đã kết hôn rồi.
Lê Quang Hùng
//bật cười khổ, buông đũa xuống//
Dương này, chúng ta thẳng thắn với nhau một chút đi. Đây là hôn nhân thương mại, cậu không thích tôi, tôi cũng biết điều đó nên mới không muốn làm phiền đến cuộc sống riêng của cậu. Tôi giữ khoảng cách là vì tôn trọng cậu.
Dương nhìn anh đăm đăm, đôi mắt đen sâu hoắm như muốn nhìn thấu tâm can anh. Cậu mím chặt môi, bàn tay dưới bàn siết chặt lại thành nắm đấm, nhưng ngoài mặt vẫn là vẻ lạnh lùng, dửng dưng.
Trần Đăng Dương
Tôn trọng? Hay là anh sợ người ngoài nhìn vào lại nghĩ anh đang bám danh tiếng của tôi?
Câu nói ấy của Dương mang tính sát thương cao khiến nụ cười trên môi Hùng chợt tắt.
Anh đứng dậy, dọn dẹp hộp đồ ăn trên bàn, giọng nói đã mất đi sự ấm áp ban đầu.
Lê Quang Hùng
Nếu cậu đã nghĩ như vậy thì tôi không còn gì để nói. Cậu ăn xong cứ để đó, lát tôi dọn. Tôi đi ngủ trước.
Hùng quay lưng đi thẳng vào phòng ngủ chính, đóng cửa lại.
Ở phòng ăn, Dương nhìn theo bóng lưng anh, trong mắt hiện lên một tia hối hận và bất lực.
Cậu nhìn xuống bàn tay mình, chiếc nhẫn bạch kim tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Cậu không hề muốn nói những lời tổn thương anh, cậu chỉ muốn anh quan tâm mình thêm một chút, muốn anh đừng dùng thái độ như đối xử với người dưng để đối đãi với cậu.
Nhưng tính cách cố chấp và sự vụng về trong giao tiếp từ nhỏ đã biến mọi lời nói của Đăng Dương thành gai nhọn, đẩy người cậu quan tâm nhất ra xa.
𓆩༻˚•∘chương 3∘•˚༺𓆪
Cơn giận tối hôm trước khiến Quang Hùng quyết định triệt để thực hiện nguyên tắc "nước sông không phạm nước giếng".
Anh đi sớm về muộn hơn, thậm chí có những hôm nhận dự án phối khí cho các rapper, anh thức trắng đêm luôn tại phòng thu của công ty mà không thèm mò về căn penthouse ngột ngạt đó nữa.
Nhưng trớ trêu thay, đỉnh lưu Trần Đăng Dương dạo này lại có vẻ rất rảnh.
Hôm nay là tròn một tuần họ ký hợp đồng.
Hùng vừa bước chân vào nhà lúc tám giờ tối liền ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức bay ra từ gian bếp.
Trên bàn ăn đã bày sẵn ba món mặn một món canh cực kỳ tươm tất. Dương đang đứng bên bục bếp, tay áo xắn lên đến khuỷu, trên người vẫn đeo chiếc tạp dề màu xám tro tro tro trông có vẻ hơi lệch tông với khí chất lạnh lùng thường ngày.
Thấy Hùng đứng đờ người ở cửa, Dương không ngẩng đầu lên, vừa múc canh ra tô vừa nói.
Trần Đăng Dương
Rửa tay rồi vào ăn cơm.
Lê Quang Hùng
//hơi ngập ngừng, đặt túi xách xuống ghế sofa// Cậu nấu à? Trợ lý của cậu không chuẩn bị cơm hộp sao?
Trần Đăng Dương
Hôm nay tôi không có lịch trình.
Trần Đăng Dương
//đặt tô canh xuống bàn, kéo ghế ngồi xuống trước// Ngồi xuống đi, đừng để tôi phải nhắc lại lần hai.
Áp lực từ tông giọng trầm thấp của cậu khiến Hùng nuốt nước bọt, ngoan ngoãn đi rửa tay rồi ngồi vào bàn.
Nhìn mâm cơm gia đình thịnh soạn, anh có chút không quen.
Lê Quang Hùng
//gắp một miếng cá kho nếm thử, mắt hơi sáng lên// Vị ngon thật đấy... Không ngờ cậu lại biết nấu ăn.
Dương nhìn anh ăn, sắc mặt dường như có chút giãn ra, nhưng giọng điệu vẫn đều đều.
Trần Đăng Dương
Hồi du học tự nấu, ăn nhiều thành quen. Sau này bận rộn thì ít khi vào bếp.
Hùng gật đầu, bầu không khí bỗng chốc rơi vào im lặng.
Anh cố gắng chỉ tập trung vào việc ăn, nhưng ánh mắt của Dương cứ chốc chốc lại quét qua người anh, khiến anh có cảm giác mình như một phạm nhân đang bị giám sát. Chịu không nổi áp lực, Hùng buông chén xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu.
Lê Quang Hùng
Dương này, chuyện tối hôm qua... tôi nghĩ chúng ta nên thống nhất lại một chút.
Lê Quang Hùng
Tôi không có ý định bám danh tiếng của cậu để nổi tiếng, công việc của tôi ở giới sản xuất âm nhạc hiện tại rất ổn định.
Lê Quang Hùng
Thế nên cậu không cần phải mỉa mai tôi như thế.
Dương khựng lại, đôi đũa trên tay siết chặt. Cậu nhìn bờ môi đang mím lại của Hùng, trong lòng dâng lên một nỗi bực dọc khó tả.
Cậu rõ ràng muốn làm hòa, mâm cơm này là cậu tự tay chuẩn bị suốt hai tiếng đồng hồ, chỉ vì muốn anh không phải ăn đồ ăn nhanh bên ngoài nữa. Vậy mà lọt vào tai anh, mọi thứ vẫn chỉ quay quanh hai chữ "hợp đồng" và "danh tiếng".
Trần Đăng Dương
Anh nghĩ tôi đang mỉa mai anh?
Lê Quang Hùng
Chứ không phải sao?
Lê Quang Hùng
Cậu luôn dùng thái độ bề trên đó để nói chuyện với tôi.
Lê Quang Hùng
Nếu cậu thấy cuộc hôn nhân này khó chịu đến thế, chúng ta có thể hạn chế gặp mặt. Tôi có thể dọn ra ngoài sống, khi nào có sự kiện của hai gia đình thì tôi sẽ xuất hiện.
Dương đột ngột đập mạnh đôi đũa xuống bàn, tiếng động chát chúa vang lên trong không gian yên tĩnh làm Hùng giật bắn mình.
Trần Đăng Dương
Dọn ra ngoài?
Dương đứng bật dậy, chiều cao một mét tám mươi mấy hoàn toàn áp đảo Hùng, gương mặt cậu sa sầm, hô hấp có chút dồn dập.
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng, anh coi lời nói của tôi là gió thoảng bên tai đúng không?
Trần Đăng Dương
Tôi đã nói rồi, trước mặt người nhà và truyền thông, chúng ta phải sống chung.
Trần Đăng Dương
Anh dọn ra ngoài, định để ngày mai trên báo giật tít 'Vợ chồng đỉnh lưu Trần Đăng Dương ly thân sau một tuần kết hôn' à?
Lê Quang Hùng
//đứng lên, không chịu thua kém// Tôi đã bảo là tôi sẽ phối hợp diễn kịch khi cần thiết! Cậu mắc chứng kiểm soát người khác vừa phải thôi!
Trần Đăng Dương
Tôi kiểm soát anh?
Dương bật cười lạnh một tiếng, bước vòng qua bàn ăn, áp sát vào người Hùng.
Khoảng cách quá gần khiến Hùng ngửi thấy cả mùi hương nước hoa sang trọng quen thuộc trên cơ thể cậu.
Dương cúi đầu, ghé sát vào tai anh, giọng nói trầm khàn mang theo sự đe dọa rõ rệt.
Trần Đăng Dương
Anh nghe cho kỹ đây. Cho dù là hợp đồng, thì trên giấy tờ pháp lý, anh vẫn là người của Trần Đăng Dương này.
Trần Đăng Dương
Đừng có mở mồm ra là đòi dọn đi, tôi không rảnh để chơi trò trốn tìm với anh.
Nói xong, Dương thẳng người dậy, lạnh lùng quay lưng bỏ vào phòng ngủ, tiếng đóng cửa vang lên một tiếng rầm như muốn sập cả bức tường.
Hùng đứng trơ trọi giữa phòng ăn, lồng ngực phập phồng vì tức giận lẫn tủi thân.
Anh nhìn mâm cơm còn dở dang, đột nhiên cảm thấy sống mũi hơi cay.
Rõ ràng là cậu ta nặng lời trước, tại sao bây giờ người nổi giận đùng đùng lại là cậu ta?
Hùng nhìn xuống chiếc nhẫn cưới trên tay, cảm thấy nó giống như một xiềng xích vô hình đang thắt chặt lấy cuộc sống của mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play