[Keonhyeon] Mợ Cả Phủ Hội Đồng An
Sợi dây liên kết...?
Dạo ấy, việc giao thương giữa dòng họ An và thương lái Khiêm liên tục vấp phải vận hạn. Mối làm ăn bền chặt chốc chốc đứt đoạn, trắc trở đủ đường. Cực chẳng đã, đôi bên mới hẹn nhau lên chùa làng, tìm đến gian nhà của vị thầy bói nức tiếng khắp vùng chỉ sự phân giải.
Trong căn nhà lợp ngói âm dương của thầy Thông mù, mùi trầm hương quyện cùng mùi thuốc Bắc đặc quánh, tạo nên một bầu không khí u tịch đến rợn người.
Tiếng gõ mõ đều đặn cộc... cộc... vang lên khắp gian phòng tối mù mờ, chỉ có vài tia nắng quái chiều tà lọt qua khe cửa gỗ, chiếu thẳng vào mặt khắc khổ của hai vị chức sắc máu mặt nhất vùng.
An Phú Đông (Ông Hội đồng)
Thầy... thầy xem kỹ lại dùm cho. Dạo này gia đạo tui xui rủi quá chừng. Kho lúa bỗng dưng khi không lại bốc cháy không rõ căn nguyên, lúa giống dưới ruộng thì sâu bệnh nó cắn nát sạch. Cứ cái đà này phủ Hội Đồng An chẳng chốc chỉ còn lại cái võ rỗng.
Ông Nghiêm đứng cạnh cũng gật đầu lia lịa, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả vạt áo bằng gấm quý.
Nghiêm Văn Lang
Bên tôi cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Ba chuyến ghe bầu đi Nam Kỳ thì hết hai chuyến gặp bão đánh sập hết, hàng hóa chìm lỉm dưới sông. Cầu xin thầy xem cách nào hóa giải, chứ đà này mất trắng như chơi
Thầy Thông không đáp. Lão chậm rãi lắc ống tre già. Ba đồng tiền cổ kêu leng keng rồi rơi xuống mặt dĩa sứ, xoay mấy vòng rồi nằm im. Lão đưa bàn tay gầy guộc, nhăn nheo sờ soạng mặt chữ trên đồng xu, đôi chân mày bạc trắng nhíu lại thành một đường.
Thầy Thông mù
Thiên cơ đã định, hai nhà vốn có duyên từ tiền kiếp, nhưng sợi dây liên kết đang bị đứt đoạn.Nếu không mau nối lại bằng một mối hôn sự để 'trấn áp' vận hạn, thì chỉ không quá ba tháng nữa, cơ nghiệp cả hai bên sẽ tan thành mây khói, mạng người e là cũng khó mà giữ.
Nghe tới hai chữ "hôn sự" mắt ông Hội đồng An sáng rực lên. Ông đập mạnh tay xuống sập gụ, reo lên.
An Phú Đông (Ông Hội đồng)
Thầy nói chí lí! Nhà tôi có con nhỏ Hai đang tuổi trăng tròn, nết na thùy mị không ai bằng. Thằng Hoàng nhà ông Nghiêm đây thì lại khôi ngô, học rộng. Nếu hai đứa kết nghĩa phu thê, há chẳng phải "môn đăng hộ đối", vẹn cả đôi đường đó sao?
Ông Nghiêm nghe vậy cũng thấy bùi tai, vừa định gật đầu ưng thuận thì tiếng mõ bỗng dưng dừng bặt. Căn phòng rơi vào một khoảng im lặng đáng sợ. Thầy Thông lắc đầu.
Thầy Thông mù
Không được! Quẻ này chỉ rõ: Phải là trưởng nam nhà họ An và cháu đích tôn nhà họ Nghiêm. Một bên là 'Rồng' trấn giữ đất đai. Một bên là 'Hổ' quản lý tài lộc. Hai người đàn ông này phải kết tóc xe tơ, danh chính ngôn thuận bước vào cửa chính nhà Hội đồng thì may ra càn khôn mới mong xoay chuyển
Cả ông Hội đồng An và ông Nghiêm đều chết lặng tại chỗ. Hai cặp mắt trợn trừng nhìn lão thầy mù, hệt như vừa mới nghe thấy một lời nghịch thiên hoang đường, chẳng khác nào lời nguyền rủa giáng xuống đầu hai dòng họ.
Nghiêm Văn Lang
Thầy.. thầy có nhầm lẫn cái chi chăng? Thằng Hoàng nhà tôi nó đường đường là thân nam nhi chi chí, lại còn là thứ "ông trời con" ương ngạnh nhất cái xứ này
Nghiêm Văn Lang
Bắt nó đi làm dâu nhà người ta, lại còn là thằng Huy nhà ông Hội đồng đây...
Nghiêm Văn Lang
Chuyện này... người đời mà hay được chắc.. chắc họ cười thúi đầu thúi tai!
Ông Hội đồng An cũng chẳng khá hơn là bao. Gương mặt vốn uy nghi của ông nay cắt không còn giọt máu.
An Phú Đông (Ông Hội đồng)
Thằng Huy nhà tôi tính khí nó lầm lì, gia trưởng có tiếng trong cái đất này. Nó mà hay tin tôi bắt nó rước một thân nam nhi về làm vợ, danh chính ngôn thuận bước vào cửa chính, thì nó không đốt trụi cái dinh cơ này tôi đi đầu xuống đất cho thầy xem!
Thầy Thông mù
Giàu sang hay sĩ diện? Sống sót hay là trắng tay? Hai ông tự quyết lấy. Thiên cơ đã phán, thiên ý bất khả vi
Trên chuyến xe rời khỏi chùa làng, hai người ngồi lặng thinh không ai mở miệng lấy nửa lời.
Cuối cùng, trước sức nặng của đồng tiền và cơ nghiệp tổ tông mấy đời gầy dựng, họ nhìn nhau với ánh mắt đầy quyết tâm nhưng cũng đầy tội lỗi.
Trong cái buổi giao thời này, tình riêng có thể gạt qua một bên, chứ gia sản mà sụp đổ thì cũng coi như tuyệt tự, tuyệt tôn.
Ông Hội đồng An thở dài thườn thượt, giọng nói khàn đặc.
An Phú Đông (Ông Hội đồng)
Nếu nó đã là đại cục.. thì thôi cứ để thằng Huy nhà tôi nó gánh vác vậy. Âu nó cũng là cái số
Thương gia Nghiêm chần chừ hồi lâu, rồi cũng thở dài gật đầu.
Nghiêm Văn Lang
Thằng Hoàng nhà tôi... tuy nó có hơi bướng bỉnh nhưng từ nhỏ nó đã quen được chiều chuộng, bao bọc. Nay gả sang nhà ông, cũng coi như là tìm được chỗ dựa vững chãi. Mong ông nể tình cố nhân mà bảo ban nó nhẹ nhàng thôi nghen ông
Không ai nói thêm câu nào nữa. Hai người đàn ông quyền thế bật nhất vùng nay lại thấy bàn thân mình sao quá nhỏ bé trước sự trêu ngươi của định mệnh.
Họ chẳng ngờ được rằng, chính sợi dây hôn nhân tưởng chừng chỉ để trấn áp vận hạn làm ăn, lại vô tình trói chặt hai linh hồn đối nghịch vào vòng xoáy không lối thoát...
Con tuyệt đối không đồng ý!!
Ánh ban mai xuyên qua lớp mành tre dày, rọi những vệt vàng vọt lên gương mặt trắng trẻo của Sơn Hoàng. Cậu đang nằm cuộc tròn trong lớp chăn gấm, miệng lẩm bẩm mấy câu hát bội vu vơ
Chẳng là đêm qua, cậu vừa cùng đám công tử con quan tri huyện chén tạc chén thù ở tửu lâu đến tận canh ba mới vác xác về phủ
Tiếng đập cửa chói tai làm Hoàng giật nảy, suýt nữa thì lăn xuống sàn
Nghiêm Sơn Hoàng
Cái gì.. đứa nào? Đứa nào dám phá giấc ngủ của bổn công tử?!!
Hoàng bật dậy, đầu tóc rối bù, đôi mắt còn lim dim vì còn dư vị men rượu.
Ông Nghiêm bước vào, mặt mày vừa dỗ dành vừa lo lắng, theo sau ông là bà Nghiêm đang sụt sùi lau nước mắt
Nghiêm Văn Lang
Hoàng à, con tỉnh chưa? Cha má có chuyện hệ trọng muốn nói với con...
Hoàng ngáp dài một cái, tay gãi gãi cổ
Nghiêm Sơn Hoàng
Chuyện gì mà hệ trọng? Lại cháy kho hàng hay chìm tàu, chìm ghe?
Nghiêm Sơn Hoàng
Cha ơi, con đã nói rồi. Ba cái sự đó con không biết quản sự sao đâu
Nghiêm Văn Lang
Không phải chuyện tiền bạc!
Ông Nghiêm hắng giọng, nhắm mắt nói liều
Nghiêm Văn Lang
Chuyện là.. thầy.. thầy bói phán rồi. Để cứu nhà mình, con.. con phải gả vào nhà ông Hội đồng An. Làm vợ.. vợ cho cậu Cả Khánh Huy!
Hoàng đang cầm chén trà định súc miệng, nghe xong thì "phụt" một cái, nước trà văng tung tóe vào mặt Ông Nghiêm
Nghiêm Sơn Hoàng
Cha..! Cha nói cái gì?!!
Nghiêm Sơn Hoàng
Con.. con phải gả qua nhà ông Hội làm vợ cậu Cả Khánh Huy?!!
Nghiêm Sơn Hoàng
Cha nói cái gì vậy? Gả? Con là phận nam nhi chi chí, ai đời mà cha lại bắt con đi lấy chồng? Lại còn lấy thằng cha Khánh Huy mặt đen sì đó á?
Hoàng bật dậy như lò xo, nhảy phắt xuống đất, đôi guốc mộc khua lộc cộc trên nền gạch tàu. Cậu vừa đi tới đi lui trong phòng vừa gào lên
Nghiêm Sơn Hoàng
Vô lí! Hoang đường! Làm gì có việc một nam nhân như con lại đi gả cho một người nam nhân khác!!
Nghiêm Sơn Hoàng
Cha, cha nói với con đây là mơ đi!!
Nghiêm Sơn Hoàng
Chứ con đường đường là Sơn Hoàng công tử, là tay chơi khét tiếng bật nhất cái vùng này. Vợ con phải là tiểu thư đài các, biết thêu thùa may vá, da trắng như tuyết, môi đỏ như son
Nghiêm Sơn Hoàng
Đằng này cha bắt con về làm vợ cho một thằng đàn ông? Cha định cho thiên hạ nó cười thối mũi à?
Bà Nghiêm xót con,bước tới nắm tay Hoàng, dịu dàng khuyên giải
Đào Thị Hồng Nhung (Bà Nghiêm)
Hoàng à.. cha má cũng đâu có muốn ép uổng con. Nhưng chuyện làm ăn không phải chuyện đùa con à..
Nghiêm Sơn Hoàng
Lại là làm ăn! Làm ăn thì có can dự gì vào đời con cơ chứ?!
Cậu thở hồng hộc, mắt đỏ hoe vì tức, nhưng giọng vẫn cứng rắn
Nghiêm Sơn Hoàng
Dù nói gì đi nữa thì con cũng không đồng ý. Tuyệt đối kh-
An Khánh Huy (Cậu Cả)
Con đồng ý!
Ông Hội đồng ngẩn người, lắp bắp hỏi lại cho chắc chắn
An Phú Đông (Ông Hội đồng)
Con.. con đồng ý thật sao? Không nhục nhã với xóm giềng, không sợ miệng đời đàm tiếu?
An Khánh Huy (Cậu Cả)
Cha yên tâm. Miễn là cha vui lòng, vị thế nhà họ An được củng cố vững chãi, thì chút hư danh bên ngoài con vốn chẳng nề hà
Ông Hội đồng nhìn con trai, trong lòng dân lên nỗi niềm nhẹ nhõm. Trưởng nam nhà ông xưa giờ vẫn vậy, biết nhìn xa trông rộng đặt đại cục lên hàng đầu
Nhưng ngay khi ông Hội vừa khuất bóng sau cánh cửa với niềm hơn hở, Khánh Huy liền dựa lưng vào ghế, đôi mắt vốn thâm trầm giờ đây trở nên xao động lạ thường
Sơn Hoàng... cái tên vừa thoáng hiện trong tâm trí đã khiến lồng ngực hắn đập nhanh lên một nhịp
Hắn để mắt đến cậu công tử đanh đá ấy từ lâu, chỉ là chưa tìm được một cái cớ danh chánh ngôn thuận rước chàng nhỏ về dinh để người có thể bên cạnh hắn
Nghĩ đến tính khí của Hoàng. Huy cảm thấy nhức nhức thái dương. Hắn đưa tay day nhẹ huyệt thái hương, lầm bầm trong miệng
An Khánh Huy (Cậu Cả)
Rước em về.. e là cái phủ Hội đồng này chẳng còn được ngày nào yên tĩnh
Hắn quá rõ cái bản tính ngông nghênh, vốn là thói quen của kẻ được nuông chiều từ tấm bé
Hoàng là ông trời con ở nhà họ Nghiêm, nay bắt đi làm dâu, lại gả cho người mang tiếng bảo thủ như hắn. Chắc cậu ta sẽ bày đủ trò nghịch ngợm, quậy phá để bỏ về cho bằng được
Nếu bướng... hắn sẽ từ từ uống nắn lại
An Khánh Huy (Cậu Cả)
Để xem, em định đại náo nhà tôi ra sao
Huy nhìn ra rặng tre già ngoài sân, ánh mắt đầy kiên định.
Chỉ cần Hoàng bước chân qua ngạch cửa nhà này, hắn nhất định sẽ bảo bọc cho vẹn toàn
Dù là vì gánh vác trách nhiệm gia tộc, hay vì thứ tình cảm thầm kín mà cũng chính hắn chưa một lần dám gọi tên..
Nhục nhã..?
chíp🐥
ai lét dới tui hong🏳️🌈
Bữa cơm tối tại nhà Hội đồng An vốn dĩ đã ngột ngạt bởi những quy tắc phong kiến, mà nay lại càng thêm căng thẳng khi ông Hội nhìn vòng quanh một lượt, rồi hắn giọng thông báo tin chấn động
An Phú Đông (Ông Hội đồng)
Sắp tới nhà ta có hỷ sự. Thầy đã phán, thằng Huy sẽ lấy Sơn Hoàng con trai nhà thương lái Nghiêm để giải hạn cho dòng họ, tháng sau sẽ rước người về
Vừa dứt lời, tiếng cười khẩy vang lên phá tan bầu không khí trang nghiêm. Minh Vũ - con trai bà Hai. Buông đũa, cười ngặt nghẽo
An Minh Vũ (Cậu Ba)
Trời đất ơi! Cha nói sao đó?! Là chuyện thiệt hay chuyện chơi đó đa
An Minh Vũ (Cậu Ba)
Đực rựa đi lấy đực rựa? Bộ nhà họ An mình mạt vận đến mức phải lấy một thằng con trai về làm "vợ" cho anh Cả đây sao? Con nghe mà con mắc cười muốn chết!
Thấy Huy im lặng Vũ được đà liền lấn tới
An Minh Vũ (Cậu Ba)
Cái thằng Sơn Hoàng đó mà ai trong vùng này hổng có biết
An Minh Vũ (Cậu Ba)
Nổi tiếng ăn chơi trác táng, lười học chảy thây, đầu óc lúc nào cũng chỉ có đàn bà con gái với rượu chè. Rước về, không khéo lại làm trò cười cho thiên hạ nó chỉ vô mặt!
Bà Hai ngồi bên cạnh cũng lấy chiếc khăn tay che miệng, thêm dầu vào lửa
Đinh Thị Xuân (Bà Hai)
Phải đó ông à. Rước cái loại "vợ" đó về, không khéo nó quậy nát cái phủ này, rồi tổ tiên lại quở trách đó nghen ông
Nghe đến đây, Khánh Huy khẽ đặt đũa xuống mặt mâm
Tiếng cộp nhẹ nhàng nhưng lại khô khốc khiến cả bàn cơm bỗng chốc lặng phắc
Huy ngước mắt lên, ánh nhìn sắc lẹm xoáy thẳng vào mặt Minh Vũ. Hắn không nổi trận lôi đình, mà trái lại còn bật cười một tiếng
An Khánh Huy (Cậu Cả)
Dương nói đúng một phần. Sơn Hoàng quả thực có chút ngông nghênh, ham chơi
Nói đoạn Huy dừng lại một nhịp, thong thả nhấp ngụm trà cho thấm giọng rồi tiếp lời
An Khánh Huy (Cậu Cả)
Vậy còn em? Em học hành "cao siêu" thế nào mà lại để tháng trước mất ba cái kho gạo vào tay nhà họ Lý?
An Khánh Huy (Cậu Cả)
Hay là cái đầu óc "chăm chỉ" của em chỉ để tính toán coi tối nay đi ở phòng trà nào đó đa?
Minh Vũ cứng họng, mặt mày đỏ gay vì bị chạm đến nỗi đau thất thoát tài sản
Huy chưa dừng lại ở đó, hắn quay sang nhìn bà Hai giọng vẫn bình thản
An Khánh Huy (Cậu Cả)
Má hai à, má lo Hoàng nó làm nhục tổ tiên sao? Tôi thấy má lo hơi xa rồi. Hoàng tuy ngông nghênh, nhưng cũng có cái "vía" đại phú đại quý mà thầy đã phán
An Khánh Huy (Cậu Cả)
Chớ mà còn hơn là có những người.. bề ngoài thì ra vẻ gia phong lễ giáo, nhưng bên trong chỉ chực chờ người khác sơ hở để đâm chọc sau lưng
Không khí trong gian nhà chính lúc này im lìm đến mức nghe rõ tiếng mọt nghiền gỗ. Lời Khánh Huy không chỉ là một gáo nước lạnh dội thẳng xuống người "Má Hai", mà là một nhát dao chí mạng đâm thủng cái vỏ bọc cao sang mà mẹ con bà Hai cố công gìn giữ
Huy khoan thai đặt chén trà xuống, ngón tay nhịp nhàng gõ lên mặt bàng gỗ trắc bóng loáng. Hắn hơi ngả người ra sau, ánh mắt lười nhát nhưng mang theo áp khí tuyệt đối
An Khánh Huy (Cậu Cả)
Dương này, em chê Hoàng là "đực rựa" đi lấy chồng, nhưng em có bao giờ tự soi gương xem cái vị thế của mình nó ở đâu không?
An Khánh Huy (Cậu Cả)
Hoàng là con duy nhất, là cục vàng cục ngọc của nhà thương lái Nghiêm. Người ta sinh ra đã ngậm thìa vàng, nằm trên đống lụa, tương lai cái sản nghiệp khổng lồ của ông Nghiêm sớm muộn gì cũng nằm gọn vào tay cậu ấy
An Khánh Huy (Cậu Cả)
Dẫu cậu Hoàng có gả qua đây mà làm vợ tôi, thì cậu ấy vẫn là người thừa kế hợp pháp, là kẻ có quyền sinh quyền sát trên đống tài sản bên ngoại. Cái gốc của người ta, là cái "gốc đa gốc đế", vững chải không ai lay chuyển được...
Huy dừng lại một nhịp, liếc sang mặt Minh Vũ đang tái mét, rồi chuyển hướng sang bà Hai bằng một nụ cười nửa miệng
An Khánh Huy (Cậu Cả)
Còn em thì sao? À không. Hay đúng hơn là... Má con em đứng ở đâu trong cái nhà này?
An Khánh Huy (Cậu Cả)
Một người là vợ lẻ, một người là con thứ. Nếu không có cái danh của cha và sự bao dung của má Cả, thì liệu ra ngoài kia, người ta có thật sự nể em như cái cách mà người ta họ nể trọng một người thừa kế thực thụ như Hoàng hay không?
An Khánh Huy (Cậu Cả)
Hay là họ khinh em như cái cách em chỉ là con thứ trong cái phủ Hội đồng An này?
An Khánh Huy (Cậu Cả)
Tương lai của em... nó mong manh như sương sớm trên lá sen vậy đó Vũ ạ
Khánh Huy không cần nói hết câu, nhưng cái nụ cười khẩy và hành động nhàn nhã cầm đũa ăn tiếp của hắn còn đáng sợ hơn vạn lời mắng chửi
Hắn đang sỉ nhục trực diện cái thân phận "vợ lẽ con thêm" của mẹ con bà Hai mà chẳng thèm kiêng nể
Bà cả ngồi ở vị trí chủ mẫu, nãy giờ vẫn điềm tĩnh, nay không giấu nổi nụ cười hài lòng. Bà khẽ nhấp trà, trong lòng là sự đắc ý vì con trai trưởng quá sức sắc sảo, nói câu nào như đóng đinh câu đó
Hội đồng An lúc này mới đập mạnh tay xuống bàn làm bát đũa giật nảy lên, gầm nhẹ
An Phú Đông (Ông Hội đồng)
Thằng Huy nó không sai một chữ nào hết! Vũ, con tự soi lại mình đi! Suốt ngày chỉ biết soi mói, tị hiềm.
An Phú Đông (Ông Hội đồng)
Thằng Hoàng dẫu nó có ăn chơi thì nó cũng là con nhà trâm anh thế phiệt, nó có cái giá của nó
An Phú Đông (Ông Hội đồng)
Còn con, học hành không lo, làm ăn thì thua lỗ, nay lại còn học cái thói đàn bà đi nói xấu anh mình?
An Phú Đông (Ông Hội đồng)
Con định làm nhà này mất mặt đến bao giờ nữa hả?
An Minh Vũ (Cậu Ba)
Cha... con chỉ thấy chuyện này nghịch lẽ thường...
An Phú Đông (Ông Hội đồng)
Nghịch cái gì?! Chuyện này do thầy phán là vận mệnh cả gia tộc. Con có tài giỏi bằng một góc của thằng Huy đi rồi hẵng lên tiếng
An Phú Đông (Ông Hội đồng)
Từ nay về sau, nếu cha còn nghe thấy một lời xúc phạm nào đến mối hôn sự này, hay xúc phạm đến dâu tương lai, thì con đừng trách cha tại sao lại đuổi con ra khỏi phủ cho tự sinh tự diệt. Nghe rõ chưa?!
Bà Hai uất ức đến phát khóc, nhưng chẳng dám hé răng, chỉ biết cuối gằm mặt để che đi đôi mắt đỏ lựng vì nhục nhã
Bữa cơm kết thúc trong sự hả hê của phe bà Cả và sự im lặng tuyệt đối, cay đắng của má con bà Hai
Download MangaToon APP on App Store and Google Play