[Cực Hàng] Ngẩng Đầu Nhìn Trăng Sáng
Chap 1: Tại Sao Mình Phải Tránh?
: Cảnh sát Trương, ông nói xem, giữa đôi chân nhỏ bé của con trai ông, và đám người ngu ngốc này...
: Ông sẽ chọn bên nào đây~
Trương Kiến Quốc
/cả người không còn chút sức lực/
Trương Kiến Quốc
Không được động đến Trương Cực...
: Ồ~ cảnh sát Trương đây không phải đã từng nói, ông sẵn sàng hy sinh tất cả để cứu những người vô tội sao...?
: Thì ra vẫn là mặc kệ mười mấy mạng người vì một đứa con trai...
: Đúng thật là tình cha như núi~
Trương Kiến Quốc
/ánh mắt dần mất đi tiêu cự/
: Tôi cho ông ba giây, cứ thoải mái mà chọn.../chỉa súng về phía một thanh niên vô tội/
Trương Kiến Quốc
/bất lực nhìn đứa nhỏ đang cuộn tròn trong góc/
Trương Kiến Quốc
"Tiểu Cực...cầu xin con đừng trách ba..."
Trương Kiến Quốc
Tôi chọn! /đột ngột hét lên, nước mắt cứ rơi mãi không ngừng/
Nhà trẻ Thành phố Giang Châu
...: Woa! Tuyết kìa! Tuyết thật đẹp nha!
...: Cô Chu ơi! Lam Lam muốn đi xem tuyết!
...: Hiên Hiên muốn đi làm người tuyết, người tuyết siêu to!
Tả Hàng - 4 tuổi
/mở to mắt nhìn ra cửa sổ/
Tả Hàng - 4 tuổi
"Đẹp quá..."/nghiêng đầu/
Tả Hàng - 4 tuổi
/giật mình quay lại phía sau/
...: Đúng đó! Cậu ta không có chân, còn dơ nữa!
...: Sau này Lam Lam không chơi với Trương Cực nữa đâu!
Tả Hàng - 4 tuổi
/chớp chớp mắt/
Cô Chu: Tiểu Trương, không sao, cô thay quần áo cho em nhé...
Cô Chu: Tiểu Trương không sợ nha...
Trương Cực - 4 tuổi
"Đồ vô dụng..." /cúi gằm mặt, bàn tay gắt gao siết chặt tấm chăn trên đùi/
Cô Chu: "Haiz...đứa nhỏ đáng thương này..."
Tả Hàng - 4 tuổi
/lon ton chạy lại gần Trương Cực, nhíu nhíu mày như ông cụ non/
Trương Cực - 4 tuổi
"Cậu ấy sao lại đến đây...?" /tay nhỏ dần nắm lại thành quyền/
Tả Hàng - 4 tuổi
Các cậu không được nói nữa, mau trật tự! /hai tay chống nạnh, đứng chắn trước chiếc xe lăn phía sau/
...: Tả Hàng, cậu tránh xa Trương Cực ra đi, cậu ta vừa mới đi vệ sinh ở đây đó!
Tả Hàng - 4 tuổi
Tại sao mình phải tránh? /hùng hùng hổ hổ/
Tả Hàng - 4 tuổi
Các cậu có dám chắc mình chưa từng như vậy không? /ngông/
Trương Cực - 4 tuổi
/vẫn cúi đầu, nhất quyết không ngẩng mặt/
...: Tả Hàng thật hung dữ! Oa...!
Tả Hàng - 4 tuổi
/chớp mắt liên hồi/
Tả Hàng - 4 tuổi
"Sao lại...?" /tay đang chống hông dần hạ xuống/
Tả Hàng - 4 tuổi
"Làm sao đây..." /hoang mang/
Tả Hàng - 4 tuổi
Oa! Oa! Oa! /không biết làm sao nên khóc theo luôn/
Trương Cực - 4 tuổi
/đột ngột ngẩng đầu nhìn Tả Hàng/
Trương Cực - 4 tuổi
"Cậu ấy sao lại khóc rồi...?" /nhíu mày/
Chap 2: Tuyết Trắng Và Máu Tanh
Trương Cực - 4 tuổi
/yên lặng nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ/
Tả Hàng - 4 tuổi
/vừa nín khóc nên hai má còn đỏ bừng/
Tả Hàng - 4 tuổi
/chớp chớp mắt nhìn chằm chằm Trương Cực/
Trương Cực - 4 tuổi
/nhận ra ánh mắt của cậu nhưng không quan tâm/
Tả Hàng - 4 tuổi
Trương Cực.../ngón tay nhỏ chọt chọt vào khuỷu tay người bên cạnh/
Trương Cực - 4 tuổi
/quay sang nhìn Tả Hàng/
Tả Hàng - 4 tuổi
Hì hì.../cười ngốc, lấy ra một cây kẹo trong túi áo/
Tả Hàng - 4 tuổi
Cho cậu nè! /đưa tay ra phía trước/
Trương Cực - 4 tuổi
/cụp mắt nhìn cây kẹo nhỏ nằm gọn trong tay cậu/
Trương Cực - 4 tuổi
"Cậu ấy có ý gì vậy...? Không ghét mình sao...?"
Tả Hàng - 4 tuổi
/trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy mong đợi/
Trương Cực - 4 tuổi
Không cần. /mặt không đổi sắc đẩy xe lăn rời đi/
Trương Cực - 4 tuổi
"Cũng là giả tạo như bọn họ thôi... "
Tả Hàng - 4 tuổi
Hửm...? /nghiêng đầu/
Tả Hàng - 4 tuổi
"Cậu ấy không thích kẹo sao...?" /có chút hụt hẫng/
Tả Hàng - 4 tuổi
"Kẹo rất ngọt mà..." /không nghĩ nhiều chạy theo Trương Cực/
Tả Hàng - 4 tuổi
Cậu không thích kẹo sao? Vậy mình có bánh quy nè.../đứng chắn trước xe lăn/
Tả Hàng - 4 tuổi
Mẹ mình nói khi buồn ăn đồ ngọt sẽ tốt lên, mình cho cậu đồ ngọt.../nghiêng đầu/
Tả Hàng - 4 tuổi
Trương Cực đừng buồn nha.../cười/
Trương Cực - 4 tuổi
/dời tầm mắt ra cửa sổ, không nhìn cậu/
Tuyết rơi trắng xóa, vẫn kém vài phần so với người trước mắt.
Mùa đông lạnh giá, đột nhiên lại ấm áp đến lạ thường...
Nhưng tuyết trắng đẹp như vậy, không thích hợp với mùi máu tanh...
Có những người chỉ có thể tồn tại trong mùa đông lạnh lẽo, không xứng với nắng hạ ấm áp của mặt trời...
Tả Hàng - 4 tuổi
/ôm túi bánh quy trong lòng, đợi câu trả lời từ Trương Cực/
Trương Cực - 4 tuổi
Tránh ra. /đối diện với ánh mắt của Tả Hàng/
Tả Hàng - 4 tuổi
/không hiểu nên vẫn chưa kịp phản ứng/
Trương Cực - 4 tuổi
/dùng hết sức lực đẩy bánh xe lăn hướng thẳng về phía cậu/
Tả Hàng - 4 tuổi
/giật mình tránh sang bên cạnh, bánh quy trên tay rơi xuống đất/
Trương Cực - 4 tuổi
/không quay đầu lại dù chỉ một chút/
Tả Hàng - 4 tuổi
/cúi đầu nhìn bánh quy đã vỡ nát dưới đất/
Tả Hàng - 4 tuổi
"Cậu ấy...hung dữ quá à..." /có hơi muốn khóc/
Bên ngoài cửa sổ, tuyết vẫn cứ rơi mãi không ngừng.
Màn tuyết dày đặc làm mờ đi khung cửa sổ, cũng chầm chậm đẩy hai đứa trẻ ra xa nhau...
Chap 3: Bọn Họ Vẫn Là Không Nhớ Đến Mình...
Chương Ngọc
Hàng Hàng, về nhà thôi con. /đứng ở cửa dang tay ra đón cậu/
Tả Hàng - 4 tuổi
A! Mẹ tới rồi! /lao thẳng vào người Chương Ngọc/
Chương Ngọc
Hàng Hàng ngoan quá! /xoa xoa đầu cậu/
Tả Hàng - 4 tuổi
Hì hì! /cười ngốc/
Chương Ngọc
Xin lỗi Hàng Hàng, hôm nay mẹ tăng ca, đón con trễ rồi.../véo má Tả Hàng/
Tả Hàng - 4 tuổi
Không sao mà, mẹ vất vả rồi.../cười/
Tả Hàng - 4 tuổi
/quay lại nhìn Trương Cực/
Trương Cực - 4 tuổi
/vẫn trầm mặc nhìn ra cửa sổ/
Chương Ngọc
Cậu bé kia vẫn chưa có ai đón sao? /theo tầm mắt Tả Hàng nhìn thấy đứa nhỏ trong góc/
Tả Hàng - 4 tuổi
Cậu ấy tên là Trương Cực...Mẹ ơi, hay chúng ta đưa cậu ấy về nhà nha! /lắc lắc tay Chương Ngọc/
Chương Ngọc
Nhưng lỡ như ba mẹ cậu ấy tới, không tìm thấy cậu ấy thì phải làm sao? /nhìn cậu/
Trương Cực - 4 tuổi
/nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người/
Tả Hàng - 4 tuổi
/cúi đầu, nhất thời không nghĩ đến chuyện đó/
Cô Chu: Không sao, Hàng Hàng và mẹ cứ về nhà nha...
Cô Chu: Có cô ở đây với bạn Trương Cực rồi, Hàng Hàng ngoan...
Tả Hàng - 4 tuổi
Vậy.../nghiêng người muốn nhìn Trương Cực lần nữa/
Trương Cực - 4 tuổi
/đã đẩy xe lăn rời đi từ lúc nào/
Tả Hàng - 4 tuổi
Vậy mẹ ơi, chúng ta về nhà.../hụt hẫng/
Chương Ngọc
Được, Hàng Hàng mau tạm biệt cô giáo, chúng ta về nhà. /dắt tay cậu/
Tả Hàng - 4 tuổi
Tạm biệt cô Chu ạ! /cúi người/
Cô Chu: Tạm biệt Hàng Hàng, thật ngoan.
Trương Cực - 4 tuổi
/ở phía sau cánh cửa nhìn theo bóng cậu rời đi/
Tả Hàng - 4 tuổi
/ngoảnh đầu lại nhưng không thấy gì cả/
Trương Cực - 4 tuổi
/cúi đầu yên lặng ngồi trên xe lăn, thi thoảng liếc nhìn ra cửa/
Cô Chu: Tiểu Trương, hay cô đưa em về nhà nhé. Chắc là ba mẹ em bận rồi...
Trương Cực - 4 tuổi
/môi nhỏ mím chặt, chậm rãi gật đầu/
Trương Cực - 4 tuổi
Cảm ơn cô ạ! /nhỏ giọng/
Cô Chu: Không sao mà.../nhẹ nhàng xoa đầu Trương Cực/
Trương Cực - 4 tuổi
"Bọn họ vẫn là không nhớ đến mình..." /cắn chặt môi đến bật máu/
Tả Hàng - 4 tuổi
"Kẹo ngọt..." /ôm túi kẹo ngồi trên giường/
Chương Ngọc
Hàng Hàng.../mở cửa đi vào phòng/
Tả Hàng - 4 tuổi
/vội vàng giấu túi kẹo ra sau lưng/
Tả Hàng - 4 tuổi
Mẹ ơi! /bày ra vẻ mặt vô (số) tội/
Chương Ngọc
/híp mắt nhìn cậu/
Tả Hàng - 4 tuổi
Cái đó.../chậm rãi cầm túi kẹo ra/
Chương Ngọc
Buổi tối không được ăn kẹo, con quên rồi sao? Hửm...? /nhéo má Tả Hàng/
Tả Hàng - 4 tuổi
A! Con sai rồi, mẹ đừng nhéo mà~ /ngọng nghịu/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play