「 LCK/LOL 」Sao Rời
Chương 1
Trời đầu hạ vốn đã thất thường, sáng còn lấp lánh nắng nhạt, đến khi tiếng trống báo hết giờ làm bài của môn thi đầu tiên vừa dứt thì mây đen đã kéo kín cả khoảng trời
Chỉ trong chớp mắt, cơn mưa như được ai đó mở tung cánh cửa trên cao, ào ạt trút xuống thành phố
Những hạt mưa đầu mùa chẳng hề dịu dàng mà dày đặc, nối tiếp nhau phủ trắng cả con đường trước cổng trường thi, gõ lộp bộp lên mái tôn, lên những tán phượng đang đỏ rực, lên ô cửa kính còn đọng hơi nước
Không khí oi nồng của buổi sáng nhanh chóng bị cuốn đi, thay vào đó là mùi đất ẩm ngai ngái quyện với hương lá cây vừa được gột rửa
Gió lùa qua những dãy hành lang dài khiến từng tờ giấy nháp bị bỏ quên bay lật phật dưới nền gạch
Khắp sân trường đông nghịt người. Những chiếc áo mưa đủ mọi màu sắc chen chúc nhau dưới cơn mưa trắng xóa, giống như từng đốm màu nhỏ nổi bật giữa màn nước mờ đục
Có người đứng nép dưới mái hiên chờ mưa ngớt, có người bất chấp lao thẳng ra cổng, để mặc quần áo bị nước mưa thấm ướt
Nước từ sân trường chảy dồn về các lối đi, chẳng mấy chốc đã ngập đến tận bậc thềm hành lang. Mỗi bước chân đều tạo nên tiếng nước bì bõm xen lẫn tiếng mưa rơi không dứt
Em len lỏi qua dòng người đông đúc ấy, mái tóc vì hơi nước mà dính lòa xòa trước trán, gấu quần cũng bị nước hắt lên ướt một khoảng
Thỉnh thoảng lại phải nghiêng người tránh một chiếc ô vừa mở ra, hoặc né sang một bên khi vài nhóm học sinh ùa ra khỏi lớp, ríu rít bàn luận đáp án như thể vừa bước ra khỏi một trận chiến dài
Em chẳng còn tâm trí nào nghe họ nói. Đôi mắt cứ liên tục đảo quanh từng dãy hành lang
Phận đi ké xe thì chẳng có quyền chậm chạp. Nếu không nhanh chân tìm được cậu bạn thân của mình, kiểu gì cậu cũng nghĩ em đã về trước rồi ung dung phóng xe mất hút, để lại em lủi thủi đứng giữa cổng trường trong cơn mưa đầu hè này
Nghĩ đến cảnh ấy, em vô thức tăng nhanh bước chân. Hai đứa đã hẹn từ trước rằng sau khi nộp bài sẽ gặp nhau ở hành lang rồi cùng về
Beom Jeongjuk — Shir
Cái đèo mẹ—…
Beom Jeongjuk — Shir
RYU MINSEOK!?
Beom Jeongjuk — Shir
"Mày ngon mày trốn cho kĩ"
Beom Jeongjuk — Shir
"Bà mà tìm được, bà làm cầy bảy món!"
Em nuốt khan, cố ép cục tức nghẹn lại trong cổ họng
Beom Jeongjuk — Shir
Được rồi, không đợi chứ gì
Beom Jeongjuk — Shir
Hứ! Bà deo thèm
Em hậm hực xoay người, một mình lủi thủi bước dọc theo hành lang rồi xuống bậc thềm trước cổng trường
Trong đầu vẫn cố giữ một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng biết đâu Minseok đã ra ngoài trước, đang đứng đâu đó giữa biển người vì nghĩ em còn nán lại trong phòng thi
Dù điểm hẹn ban đầu vốn chẳng phải ở ngoài cổng
Vừa bước qua mái hiên, màn mưa lập tức quất thẳng vào người. Nước mưa đầu hè lạnh buốt, chỉ vài giây đã làm vai áo đồng phục trắng thấm sũng
Gấu quần dính đầy nước bẩn bắn lên từ những vũng ngập trước cổng trường. Chiếc balo trên lưng cũng chẳng khá hơn là bao, từng giọt nước tí tách chảy xuống theo quai đeo
Em đứng dưới màn mưa, hết kiễng chân nhìn sang trái rồi lại ngó sang phải
Beom Jeongjuk — Shir
...Minseok?
Beom Jeongjuk — Shir
Minseok…!
Vẫn không thấy bóng nhỏ quen thuộc đâu cả, chỉ toàn những gương mặt xa lạ. Em bặm môi, hít vào một hơi thật sâu
Beom Jeongjuk — Shir
Bỏ thật à…
Beom Jeongjuk — Shir
Hic! Min Chóc Ki, thằng tuất về bố lấy tiền mày nạp game
Lẩm bẩm xong, em kéo quai balo lên cao hơn một chút. Xem ra chẳng còn cách nào khác ngoài việc đội mưa đi bộ về. Xa thì có xa thật, nhưng còn hơn đứng đây làm cây cột điện giữa trời mưa
Em vừa quay người định bước thì—
Một lực không quá mạnh nhưng đủ khiến cả người em chúi về phía trước
Beom Jeongjuk — Shir
Cái deo gì thế!?
Em loạng choạng hai ba bước mới giữ được thăng bằng, theo phản xạ ôm lấy phần hông phía sau rồi quay ngoắt đầu lại
Một chiếc xe máy điện thắng gấp ngay sau lưng, bánh xe trước vẫn còn lăn thêm nửa vòng, nước mưa bắn tung tóe
Beom Jeongjuk — Shir
"Hai ất nào đây?"
Trên xe có hai cậu con trai. Người cầm lái cao lớn, vai rộng, trông khỏe khoắn hơn hẳn
Điều đáng chú ý nhất lại chẳng phải gương mặt, mà là... chiếc áo mưa màu vàng chói in nguyên một con vịt to tướng từ đầu đến chân
Cái mỏ vịt trên chiếc mũ còn chĩa hẳn ra phía trước. Trông... ngốc đến mức buồn cười
Beom Jeongjuk — Shir
"Cái sì tai lít dị hợm gì đây"
Beom Jeongjuk — Shir
"Đụ má xúc phạm người nhìn vãi"
Phía sau là một cậu trai gầy hơn, khoác chiếc áo mưa màu xanh lá với hai con mắt lồi đặc trưng của con ếch
Cậu ta nghiêng đầu nhìn em, đôi mắt chớp chớp đầy vẻ tò mò như đang xem có ai bị thương không
Còn người mặc áo mưa vịt thì chống một chân xuống đất, nhìn em từ đầu đến chân rồi buột miệng
Chen ZeBin — Bin
Đi đứng kiểu gì thế?
Chen ZeBin — Bin
Không biết nhìn đường à?
Em vốn đã nghẹn một bụng tức vì bị Minseok bỏ quên giữa trời mưa. Giờ lại bị người ta húc một phát vào mông, chưa kịp nghe xin lỗi đã nhận ngay một câu trách ngược
Beom Jeongjuk — Shir
"Á à, bà mày nhịn hơi lâu rồi nhá"
Cục tức nãy giờ lập tức tìm được nơi để trút. Em chống nạnh, trừng mắt
Beom Jeongjuk — Shir
Này nhá! Cho mày nói lại
Beom Jeongjuk — Shir
Húc người ta xong còn lên mặt à? Mồm đâu? Câm hay gì mà không biết xin lỗi người ta
Beom Jeongjuk — Shir
Con chó có đuôi con người có ý thức! Còn ý thức mày chó gặm rồi hay sao mà không thấy thằng bố mày đứng đây nãy giờ?
Chen ZeBin — Bin
Đứng cái gì? Tự nhiên lùi cái rẹt ra giữa đường xe chạy còn kêu
Beom Jeongjuk — Shir
Nhưng đây là cổng trường!? Còn là vỉa hè nữa
Beom Jeongjuk — Shir
Ô thằng ất này đi thi quên mang mắt à!?
Beom Jeongjuk — Shir
Mày chạy xe sát người khác rồi còn lớn tiếng? Bố cắn chết mẹ mày giờ!
Chen ZeBin — Bin
Ô thế mắt mày cũng chỉ để trang trí à mà không biết quan sát xung quanh?
Beom Jeongjuk — Shir
Không biết bóp còi à!?
Chen ZeBin — Bin
Tao bóp rồi còn gì!?
Beom Jeongjuk — Shir
Tao có nghe thấy deo đâu
Beom Jeongjuk — Shir
Nhiều xe còi bỏ mẹ ra
Chen ZeBin — Bin
Lỗ tai mày bị điếc đấy, tội nghiệp
Chen ZeBin — Bin
Đi khám sớm nhé không lại hại dân
Beom Jeongjuk — Shir
Chứ con vịt xúc phạm người nhìn như mày ra đường điều khiển phương tiện như thế cũng chết dân bỏ bố
Luo WenJun — On
Phụt—… / Nhịn cười /
Cậu khựng lại mất hai giây, người ngồi sau lập tức cúi gằm mặt, vai bắt đầu run lên. Một tiếng cười bị nén đến méo cả giọng
Chen ZeBin — Bin
Sao mày cười tao!?
Luo WenJun — On
Không... không có...
Cậu trai áo mưa ếch vừa xua tay vừa cố nhịn, nhưng càng nhịn thì vai càng rung dữ dội
Luo WenJun — On
Con... vịt...
Chen ZeBin — Bin
Mày có biết áo mưa vịt này là tình yêu của bố tặng bố không hả!?
Chen ZeBin — Bin
Dù trông nó hơi… ừm… hơi con nít, nhưng chúng mày không được phép cười!
Luo WenJun — On
Xin lỗi... nhưng mà...
Luo WenJun — On
T-Tao… ứm…!
Beom Jeongjuk — Shir
Haiz, nghe này
Luo WenJun — On
Khục—… / Ho khan /
Beom Jeongjuk — Shir
Áo mưa không có tội tình gì hết
Beom Jeongjuk — Shir
Chỉ có người mặc nhìn phản cảm quá nên trông nó như bãi c*t người ấy
Luo WenJun — On
H-hah—… / Nín thở /
Chen ZeBin — Bin
Mày cười tao xem?
Luo WenJun — On
K-Không… Tao không có… không có cười… / Run rẩy bịt miệng lại /
Chen ZeBin — Bin
Mày! / Chỉ tay vào mặt em /
Chen ZeBin — Bin
Tao nhớ mặt mày rồi, mày cứ coi trừng tao đấy!
Chương 2
Em lườm người mặc áo mưa hình vịt thêm một cái rõ dài, như thể chỉ cần nhìn thêm vài giây nữa thôi là có thể dùng ánh mắt khoét thủng luôn cái mỏ vịt vàng chói trên chiếc mũ
Chẳng buồn đôi co thêm, em hất mái tóc đã ướt sũng ra sau rồi xoay người bỏ đi
Phía sau lưng vẫn còn thấp thoáng tiếng người mặc áo vịt lẩm bẩm gì đó, xen lẫn tiếng cười không nhịn nổi của cậu bạn áo mưa hình ếch. Nhưng em mặc kệ
Bây giờ trong đầu chỉ còn một cái tên đáng ghét, đồ vô lương tâm đã hẹn nhau xong môn đầu tiên sẽ cùng về, vậy mà dám để em bơ vơ giữa trời mưa như thế này
Em vừa đi vừa đá nhẹ mấy vũng nước dưới chân, bọt nước bắn tung tóe lên ống quần
Cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt, từng làn nước trắng xóa phủ kín con đường trước cổng trường
Học sinh đã vơi bớt, chỉ còn lác đác vài tốp đứng trú mưa dưới mái hiên hoặc chen chúc trong những quán nước ven đường
Ô hô và hay thật, ánh mắt em vô tình dừng lại nơi một quán ăn nhỏ nép sát bên hông trường
Beom Jeongjuk — Shir
"Kia chẳng phải là—…?"
Mái tôn cũ kỹ vang lên tiếng mưa lộp bộp không ngớt, hơi nước bốc lên từ những nồi nước dùng nghi ngút khiến cả khoảng không mờ đi một lớp sương mỏng
Ngay trong góc quán có một cậu con trai đang ngồi, chiếc áo đồng phục quen thuộc, chiếc balo đặt hờ bên cạnh
Mái tóc đen hơi rối vì ẩm nước, một tay chống cằm, tay còn lại ung dung cầm đôi đũa gắp miếng chả cá bỏ vào bát mì nóng hổi
Beom Jeongjuk — Shir
/ Nheo mắt / …
Beom Jeongjuk — Shir
Bà mẹ…
Beom Jeongjuk — Shir
Đúng con mẹ nó thằng tuất kia rồi
Khói từ bát mì bốc lên nghi ngút, cậu còn thản nhiên cúi xuống húp một ngụm nước dùng, vẻ mặt thỏa mãn đến mức khiến người khác nhìn vào cũng thấy món ăn chắc hẳn rất ngon
Trong đầu em có thứ gì đó như "đứt phựt" một tiếng
Beom Jeongjuk — Shir
...Được, hay lắm
Em nghiến răng, siết chặt hai nắm tay. Trong khi em đội mưa chạy khắp trường như đứa mất hồn, suýt nữa còn bị xe húc ngay trước cổng
Thì tên này ngồi đây ăn mì một cách rất hạnh phúc không thèm nhớ đến sự tồn tại của em
Em hít sâu một hơi, kéo lại quai balo rồi sải bước thật nhanh về phía quán
Đôi giày ướt sũng giẫm lên nền gạch, nước mưa bắn theo từng bước chân
Người trong quán tò mò quay đầu nhìn cô học sinh mặt mày hằm hằm đang tiến thẳng vào góc trong
Minseok dường như vẫn chưa nhận ra. Cậu vừa gắp thêm một miếng bánh cá thì
Ryu Minseok — Keria
Ô đụ—…
Hai tay em đập mạnh xuống mặt bàn, bát mì rung lên, nước dùng sóng sánh suýt tràn khỏi thành bát
Beom Jeongjuk — Shir
RYU MINSEOK!
Tiếng gọi vang cả quán khiến Minseok giật bắn mình. Đôi đũa rơi cạch xuống bàn
Cậu ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt mở to bất lực khi nhìn thấy em đang đứng trước mặt với mái tóc ướt nhẹp, đồng phục dính đầy nước mưa, gương mặt thì đỏ bừng vì tức giận
Ryu Minseok — Keria
Sao mày ở đây?
Em cười... Một nụ cười cực kỳ hiền, hiền đến mức khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng biết sắp có người gặp chuyện
Beom Jeongjuk — Shir
Mày… Còn hỏi câu đó nữa hả?
Ryu Minseok — Keria
Chứ sao nữa???
Ryu Minseok — Keria
Tự dưng hằm hằm đi đến đây còn hét tên tao nữa?
Ryu Minseok — Keria
Hay chưa gì thi xong đã nhớ tao rồi
Ryu Minseok — Keria
Ôi đừng nhớ tao, tao ngại lắm
Ryu Minseok — Keria
Những em thích anh, anh không thể c—…
Beom Jeongjuk — Shir
Nuýn ngay cho chụy
Beom Jeongjuk — Shir
Thằng chó nào bảo thi xong nhớ đợi hành lang?
Ryu Minseok — Keria
Ủa có hả / Gãi đầu /
Beom Jeongjuk — Shir
Ăn vả đấy Minh Đức ạ
Beom Jeongjuk — Shir
Địt cụ mày có biết tao phải lết cái thân già này đi tìm mày khắp trường
Beom Jeongjuk — Shir
Còn suýt bị cái thằng nhìn mặt như giang hồ mà mặc cái áo mưa như con nít lên ba húc đít không
Beom Jeongjuk — Shir
Còn mày thì ngồi ăn ngon lành như thế này!
Beom Jeongjuk — Shir
Coi có soi máu l… lên không hả!?
Ryu Minseok — Keria
Úi ui ùi, có gì bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện!
Beom Jeongjuk — Shir
Nói chuyện con ca—…
Ryu Minseok — Keria
Ở đây có bánh mì chảo!!
Ryu Minseok — Keria
Tao bao, tao bao, tao bao!
Beom Jeongjuk — Shir
Ahihi, anh Minseok này đáng iu thí / Lật mặt /
Ryu Minseok — Keria
"Cái đì con mẹ"
Ryu Minseok — Keria
Mày dỡn mặt tao à?
Beom Jeongjuk — Shir
Ai dỡn
Beom Jeongjuk — Shir
Gọi lẹ đi, tao đói
Beom Jeongjuk — Shir
Lần này tao tha, lần sau liệu hồn bố
Kim Geonwoo — Zeka
Bạn mày có giọng vang thật đấy
Beom Jeongjuk — Shir
/ Giật nảy / Gì vậy!? Ở đây còn có người khác à
Kim Geonwoo — Zeka
Ngồi lù lù nãy giờ rồi
Beom Jeongjuk — Shir
Ai đây!?
Beom Jeongjuk — Shir
Đù, đi thi mà mày còn lụm được người yêu nữa hả Minseok
Ryu Minseok — Keria
Mày bớt
Ryu Minseok — Keria
Bạn mới
Ryu Minseok — Keria
Nãy tao lỡ trượt chân ngã, nó đỡ tao nên tao mời nó bữa ăn ấy mà
Beom Jeongjuk — Shir
Đấy là lí do mày bỏ tao lại ấy hả?
Ryu Minseok — Keria
Không cố ý
Ryu Minseok — Keria
"Cố tình thôi"
Beom Jeongjuk — Shir
Sao cũng được, tao có ăn là được
Ryu Minseok — Keria
Chúng mày làm quen nhau đi, lỡ đâu lên trung học lại chung lớp
Ryu Minseok — Keria
Nói gì đi cha
Kim Geonwoo — Zeka
Ờm… Kim Geonwoo
Kim Geonwoo — Zeka
(Không) Hân hạnh được làm quen
Beom Jeongjuk — Shir
Beom Jeongjuk…
Ryu Minseok — Keria
"Sao con này bị cấm chat rồi"
Ryu Minseok — Keria
Geonwoo thi chuyên địa đấy
Ryu Minseok — Keria
Ờm, còn nhỏ này thi chuyên văn
Beom Jeongjuk — Shir
Quào, thế là cậu bạn đây chắc giỏi xem vĩ độ, tọa độ, đông tây nam bắc lắm hen
Kim Geonwoo — Zeka
Cũng tạm thôi
Beom Jeongjuk — Shir
Thế có cách nào để không đi lạc nhà trong Minecraft khôm / Sáng mắt /
Ryu Minseok — Keria
Mày dỡn mặt tao à?
Beom Jeongjuk — Shir
Ai dỡn đâu
Beom Jeongjuk — Shir
Hỏi thật chứ bộ
Kim Geonwoo — Zeka
"Con người kì lạ"
Ryu Minseok — Keria
Thôi thôi mày hốc nhanh rồi phắn dùm tao
Beom Jeongjuk — Shir
Ơ! Không chở tao về à
Ryu Minseok — Keria
… "Quên mẹ nó mất'
Ryu Minseok — Keria
Mẹ, phiền phức rách việc vl
Ryu Minseok — Keria
/ Quay ra nhìn Geonwoo / Tôi xin phép về trước, cậu ở lại cứ tự nhiên
Kim Geonwoo — Zeka
À ừ… "Đang nói chuyện vui mà…"
Beom Jeongjuk — Shir
Ơ ơ tao chưa ăn
Ryu Minseok — Keria
Tí về ghé quán cũ tao mua cho khổ quá
Beom Jeongjuk — Shir
(⁀ᗢ⁀)
Ryu Minseok — Keria
"Rách việc vãi"
Cậu kéo em ra tới chiếc xe đạp được dựng trước cửa quán. Nhanh chóng gạt chân chống rồi bảo em lên xe
Ryu Minseok — Keria
Lẹ mày
Ryu Minseok — Keria
Chiều còn thi
Beom Jeongjuk — Shir
Biết rồi má
Beom Jeongjuk — Shir
Mà đi từ từ—…
Chưa dứt câu Minseok đã phóng đi như thể sau lưng có con chó đang dí hai đứa
Mưa vẫn còn tí tách, từng hạt rơi lộp bộp xuống nền đất lạnh. Vì phóng nhanh, những hạt mưa ấy như mấy mũi kim tiêm đâm vào chân em
Beom Jeongjuk — Shir
Éc éc, mày đi chậm thôi!
Beom Jeongjuk — Shir
Rát chân bố mày!?
Ryu Minseok — Keria
Im lặng đi cô bé
Ryu Minseok — Keria
Không thì đi bộ về
Beom Jeongjuk — Shir
"Khiếp đèo mẹ máu sét mà đạp nhanh thế không biết"
Em ngồi sau vừa nhịn cơn đau từ những hạt mưa táp vào da thịt, vừa niệm phật cậu ta sẽ không dừng lại giao lưu với mấy con chó to bằng người câu hay xấu nhất là tạt đầu xe công
Em chưa muốn chết trẻ tới vậy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play