Cánh |Haikyuu!!|
001
Dưới gầm cầu cũ, tiếng nước sông va vào bờ đá vang lên đều đều, bị gió mạnh cuốn đi rồi tan giữa khoảng không rộng lớn. Những cột bê tông xám lạnh chống đỡ cây cầu khổng lồ phía trên, che khuất gần hết ánh nắng.
Thi thoảng lại có tiếng xe chạy rầm rập trên mặt cầu, rung nhẹ cả khoảng đất dưới chân. Mùi nước sông ngai ngái hòa lẫn với hơi ẩm và mùi thuốc lá nhàn nhạt, tạo nên một khung cảnh vừa lạnh lẽo vừa bình yên đến lạ.
Nó ngồi tựa lưng vào cột cầu, hai đầu gối co lên sát người. Đồng phục nhàu nhĩ dính đầy bụi đất, vài vết rách còn chưa kịp vá.
Trên cánh tay, đầu gối rồi cả khóe môi đều loang lổ những mảng bầm tím mới cũ chồng lên nhau. Một bên gò má còn hơi sưng, mái tóc rũ xuống che gần hết gương mặt, khiến người khác khó nhìn rõ biểu cảm của nó.
Cạnh bên, cô lục túi áo khoác, thuần thục lấy ra một bao thuốc lá đã bị bóp méo. Ngón tay kẹp điếu thuốc, chiếc bật lửa nhỏ "tách" một tiếng rồi bùng lên ngọn lửa vàng cam. Cô cúi đầu châm thuốc, hít một hơi thật sâu.
Làn khói trắng lập tức bị gió kéo lệch, nhưng vẫn đủ để cô cố tình nghiêng đầu, phả thẳng vào mặt nó.
Kagawa Hijo.
Khụ... khụ...!
Nó ho sặc sụa, vội vàng đưa tay quạt loạn xạ trước mặt. Cổ họng cay xè khiến nước mắt cũng trực trào ra.
Nghe tiếng chửi thề, cô bật cười thành tiếng. Tiếng cười giòn tan vang dưới gầm cầu, khác hẳn với vẻ lạnh lùng thường ngày.
Cô chống hai tay ra sau, ngả người ngồi xuống sát bên cạnh nó, chân duỗi thẳng, mặc cho gió hất tung mớ tóc lòa xòa trước trán.
Ánh mắt cô liếc sang một vòng từ đầu đến chân nó.
Fujiko Kama
|nhếch môi| Hôm nay bị đánh hội đồng à?
Nó chẳng đáp, chỉ mím môi nhìn mặt nước đang cuộn sóng.
Fujiko Kama
Đếm thử xem... ba, bốn... năm vết bầm?
Fujiko Kama
|nhướng mày| Hay nhiều quá đếm không xuể?
Fujiko Kama
Hầy... bị hành ra nông nỗi này mà vẫn chưa biết đánh trả.
Nói xong, cô lại ung dung đưa điếu thuốc lên môi, rít thêm một hơi rồi cố tình nghiêng đầu.
Lần này khói thuốc lại phủ kín gương mặt nó.
Kagawa Hijo.
Khụ! Khụ khụ...!
Kagawa Hijo.
Đệt... mày bị điên à?
Nó bực bội giơ chân đạp mạnh sang.
Cú đạp chẳng có bao nhiêu lực, chỉ khiến cô hơi nghiêng người một chút.
Cô cúi xuống nhìn cái chân còn đang run run của nó, nhếch môi cười khinh khỉnh.
Fujiko Kama
Với cái chân sắp què đó...
Fujiko Kama
...mày nghĩ đá nổi tao?
Nó nghiến răng, chỉ muốn đạp thêm phát nữa, nhưng đầu gối đau buốt khiến nó chỉ có thể hậm hực thu chân về.
Cô chẳng để tâm. Chỉ nhún vai một cái, gảy nhẹ tàn thuốc xuống nền xi măng. Gió thổi qua mang theo làn khói trắng bay mất hút về phía mặt sông.
Không ai nói thêm lời nào.
Chỉ còn tiếng gió rít qua gầm cầu, tiếng nước va vào bờ đá và tiếng xe cộ vọng xuống từ phía trên.
Một đứa bị cả thế giới xem như không tồn tại.
Một kẻ bị cả thế giới gắn cho cái mác tệ nạn.
Hai con người chẳng giống ai, cứ thế ngồi cạnh nhau thật lâu.
Cũng chẳng cần phải kể cho nhau nghe bất cứ điều gì.
Chỉ cần biết, lúc quay đầu sang, người còn lại vẫn đang ngồi đó.
002
Chiều muộn, nó lê từng bước về căn nhà nhỏ nằm cuối con hẻm cũ.
Cơn đau từ đầu gối truyền lên từng nhịp theo mỗi bước chân, khóe môi rách khô lại vì máu, bàn tay vẫn còn rát vì chống xuống nền xi măng lúc bị xô ngã.
Con ngõ vẫn yên ắng như mọi ngày, chỉ có tiếng quạt máy từ nhà hàng xóm vọng ra cùng mùi cơm mới nấu thoảng trong gió.
Nó đẩy cánh cửa gỗ đã cũ kêu lên một tiếng "kẹt" quen thuộc.
Nó cúi xuống cởi đôi giày đã sờn mép, vừa ngẩng đầu lên đã khựng lại.
Giữa gian phòng khách bé xíu là hai chiếc vali lớn màu đen được kéo khóa ngay ngắn. Bên cạnh còn đặt thêm một thùng carton chứa đầy sách cùng vài bộ quần áo đã được gấp cẩn thận.
Thằng già ngồi trên ghế, vẫn chiếc áo sơ mi bạc màu ấy, vẫn gương mặt mệt mỏi sau một ngày làm việc. Ông đặt tờ giấy trong tay xuống bàn, chậm rãi cất tiếng.
ncp
Ông Kagawa: Tuần sau... mình chuyển lên Tokyo.
ncp
: Trường mới đã làm xong thủ tục.
Nó nhìn chằm chằm hai chiếc vali, rồi nhìn sang tờ giấy có con dấu đỏ trên bàn.
Ba thứ ấy ghép lại với nhau nghe còn vô lý hơn việc ngày mai mặt trời mọc ở hướng tây.
Kagawa Hijo.
|nhíu chặt mày| ...Tiền đâu?
Căn phòng rơi vào im lặng.
Ánh mắt nó dừng trên đôi bàn tay của ông. Chúng đầy vết chai, những đầu ngón tay nứt nẻ vì làm việc quá sức. Bộ quần áo trên người ông đã cũ đến mức cổ áo sờn trắng, chiếc đồng hồ rẻ tiền đeo suốt mấy năm vẫn còn nằm trên cổ tay.
Ông không phải người có tiền.
Thậm chí... từ nhỏ đến lớn, hai cha con sống còn phải tính toán từng đồng.
Có những ngày bữa tối chỉ là cơm với trứng.
Có những tháng tiền điện tăng thêm một chút cũng đủ khiến ông thở dài.
Lấy đâu ra tiền để chuyển lên Tokyo?
Nó nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an kỳ lạ.
Nhưng càng nhẹ, lòng nó càng nặng.
Ông chưa từng là người biết nói dối.
Nếu ông nói "đừng lo", thì chỉ có hai khả năng.
Một là ông thật sự đã chuẩn bị tất cả.
Là ông đã đánh đổi thứ gì đó, chỉ để nó không cần phải lo.
Nó siết chặt tay, ánh mắt lặng lẽ rơi xuống chiếc vali dưới nền nhà.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, nó không hề thấy vui khi được rời khỏi nơi này.
Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một câu hỏi duy nhất.
"Thằng già đó... lấy đâu ra nhiều tiền đến vậy?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play