|ĐN Tokyo Revengers| Still, I Stayed
1. Người lạ trong cơn mưa
Paris vào cuối thu luôn đổ mưa sau bảy giờ tối.
Mưa không lớn, chỉ lất phất như ai đó tiện tay hất một lớp sương mỏng lên mặt đường.
Ánh đèn vàng hắt xuống vỉa hè ướt át, phản chiếu những bóng người vội vã trở về nhà.
Đồng hồ chỉ tám giờ ba mươi sáu phút.
Còn hơn hai tiếng nữa cô mới tan ca.
Quán cà phê không đông. Chỉ có vài vị khách ngồi rải rác, tiếng muỗng chạm vào thành cốc vang lên khe khẽ giữa bản nhạc jazz cũ kỹ.
Tiếng chuông cửa leng keng, một người đàn ông bước vào.
Mái tóc hồng nhạt dài chạm vai, vài lọn tóc ướt dính trên gò má.
Carissa chỉ liếc một cái rồi tiếp tục cúi xuống ghi hóa đơn.
Carissa Laurence Moreau
Xin chào, anh dùng gì?
Người kia nhìn bảng thực đơn rất lâu
Lâu đến mức cô bắt đầu nghĩ người này không biết tiếng Pháp.
Cuối cùng anh ta mới mở miệng
Haruchiyo Sanzu
Un... café... s'il vous plaît.
Nghe như người vừa học thuộc lòng rồi quên mất một nửa.
Carissa đặt cuốn sổ xuống
Carissa Laurence Moreau
Anh vừa phát minh ra những từ ngữ mới?
Người đàn ông ngước lên, khóe môi khẽ nhếch.
Haruchiyo Sanzu
Tôi nói kỳ lắm à?
Carissa Laurence Moreau
Không
Carissa Laurence Moreau
Chỉ là tiếng Pháp của chúng tôi vừa rơi nước mắt
Anh ta chống khuỷu tay lên bàn
Haruchiyo Sanzu
Cô cười đẹp hơn... khi cô châm chọc
Carissa Laurence Moreau
Cảm ơn
Carissa Laurence Moreau
Nhưng tôi không nhận lời khen từ người làm ngôn ngữ của chúng tôi tổn thương.
Haruchiyo Sanzu
Vậy tôi xin lỗi.
Carissa Laurence Moreau
Xin lỗi mà còn cười.
Haruchiyo Sanzu
Tôi có cười sao?
Carissa Laurence Moreau
Có.
Haruchiyo Sanzu
Chắc là do cô nhìn nhầm.
Carissa Laurence Moreau
Thị lực tôi mười trên mười.
Carissa Laurence Moreau
Ít nhất vẫn tốt hơn cách phát âm của anh.
Người đàn ông bật cười thành tiếng
Không lớn, nhưng đủ để một vị khách gần đó quay đầu lại nhìn.
Haruchiyo Sanzu
Người Pháp nào cũng thích bắt lỗi người khác như này à?
Carissa Laurence Moreau
Không hẳn.
Carissa Laurence Moreau
Chỉ có tôi thôi
Haruchiyo Sanzu
Tôi rất lấy làm vinh hạnh.
Carissa Laurence Moreau
Không hề.
Cô ghi order rồi quay người về phía quầy pha chế.
Sau lưng cô vang lên giọng nói lười biếng
Carissa Laurence Moreau
Có gì không?
Haruchiyo Sanzu
Tôi vừa gọi cô.
Carissa Laurence Moreau
Tôi biết.
Haruchiyo Sanzu
Cô không thích à?
Carissa Laurence Moreau
Không.
Carissa Laurence Moreau
Vì anh gọi tôi giống gọi giáo viên hơn là gọi nhân viên.
Haruchiyo Sanzu
Vậy thì gọi thế nào?
Carissa Laurence Moreau
Muốn gọi gì thì gọi...
Carissa Laurence Moreau
Anh cố tình đúng không?
Haruchiyo Sanzu
Cô đoán xem...
Carissa Laurence Moreau
Tôi đoán anh đang rảnh.
Carissa Laurence Moreau
Cũng phải. Người bình thường đâu ai ngồi nghĩ cách chọc nhân viên phục vụ.
Haruchiyo Sanzu
Tôi không chọc.
Carissa Laurence Moreau
Vậy là gì
Haruchiyo Sanzu
Nói chuyện.
Carissa Laurence Moreau
Kiểu nói chuyện của anh dễ bị mời ra ngoài lắm.
Haruchiyo Sanzu
Cô định mời tôi à?
Carissa Laurence Moreau
Có khả năng
Một nụ cười vừa cợt nhả vừa khó đoán
Carissa mang ly cà phê tới bàn, đặt trước mặt anh ta.
Carissa Laurence Moreau
Của anh
Haruchiyo Sanzu
Cô không hỏi tên tôi à?
Carissa Laurence Moreau
Không cần.
Haruchiyo Sanzu
Sao lại không?
Carissa Laurence Moreau
Tôi không có ý định kết bạn với khách.
Haruchiyo Sanzu
Biết đâu tôi muốn.
Carissa Laurence Moreau
Tôi không.
Câu trả lời dứt khoát đến nỗi người đối diện cô khựng lại một giây.
Haruchiyo Sanzu
Cô thú vị thật
Carissa Laurence Moreau
Tôi nghe câu này nhiều rồi.
Haruchiyo Sanzu
Người khác có nói cô khó gần không?
Carissa Laurence Moreau
Có.
Haruchiyo Sanzu
Họ nói đúng mà.
Carissa Laurence Moreau
Tôi biết.
Carissa bình thản lau chiếc bàn bên cạnh.
Carissa Laurence Moreau
Còn anh...
Carissa Laurence Moreau
Tôi đoán anh là khách du lịch.
Haruchiyo Sanzu
Sao cô nghĩ vậy?
Carissa Laurence Moreau
Người Pháp không ai phát âm như anh.
Haruchiyo Sanzu
Nếu tôi bảo tôi sống ở đây thì sao?
Carissa Laurence Moreau
Vậy chắc hàng xóm anh chịu đựng giỏi thật.
Haruchiyo Sanzu
Cô lúc nào cũng nói chuyện như đang cãi nhau à?
Carissa Laurence Moreau
Không.
Haruchiyo Sanzu
Vậy hôm nay là ngoại lệ?
Không ai chịu dời mắt trước.
Một vị khách lớn tuổi khẽ lắc đầu, cười với nhân viên khác.
NVP
Hai đứa đó quen nhau à?
NVP
Cháu cũng mới thấy anh ta lần đầu.
NVP
Thế mà nói chuyện như sắp đánh nhau.
Carissa Laurence Moreau
Tôi không đánh khách.
Người đàn ông ngồi đối diện nhàn nhạt thêm vào.
NVP
Còn tôi thì chưa chắc.
Cả quán yên lặng mất vài giây.
Carissa Laurence Moreau
Anh đang dọa tôi?
Haruchiyo Sanzu
Tôi chỉ nói sự thật.
Carissa Laurence Moreau
Anh làm nghề gì?
Haruchiyo Sanzu
Cô đoán thử.
Carissa Laurence Moreau
Không biết.
Carissa Laurence Moreau
Thất nghiệp.
Haruchiyo Sanzu
Sao lại là thất nghiệp?
Carissa Laurence Moreau
Vì người có việc sẽ không ngồi đây nói chuyện với tôi gần hai mươi phút.
Haruchiyo Sanzu
Nghe cũng hợp lý.
Anh ta nhấp một ngụm cà phê rồi chậm rãi nói
Haruchiyo Sanzu
Tiếc là cô đoán sai.
Carissa Laurence Moreau
Thế anh làm gì?
Haruchiyo Sanzu
Nghề hơi... nguy hiểm.
Carissa Laurence Moreau
Lính cứu hỏa?
Carissa Laurence Moreau
Cảnh sát?
Carissa Laurence Moreau
Bảo vệ?
Haruchiyo Sanzu
Cũng không.
Carissa Laurence Moreau
Vậy chịu.
Haruchiyo Sanzu
Sau này cô sẽ biết.
Carissa Laurence Moreau
Hy vọng là không.
Carissa Laurence Moreau
Nghề nguy hiểm thường kéo theo người phiền phức.
Carissa Laurence Moreau
Tôi không thích phiền phức.
Anh ta đặt tách cà phê xuống.
Đôi mắt xanh nhạt hơi cong lên.
Haruchiyo Sanzu
Trùng hợp thật.
Carissa Laurence Moreau
Cái gì?
Haruchiyo Sanzu
Tôi lại rất thích.
Tiếng chuông cửa vang lên khi một vị khách mới bước vào.
Carissa cúi đầu chào rồi đi về phía cửa.
Người đàn ông nhìn theo bóng lưng cô rất lâu.
Rồi lẩm bẩm bằng chất giọng Nhật rất khẽ.
Haruchiyo Sanzu
Đúng là... dữ thật.
Người vừa ngồi đối diện mình hơn mười lăm phút...
Là một trong những cái tên khiến cảnh sát quốc tế đau đầu nhất.
Còn người đàn ông ấy cũng không biết.
Cô gái vừa đá qua đá lại với mình...
Là người đầu tiên trong nhiều năm dám coi anh như một vị khách phiền phức bình thường, chứ không phải một con quái vật.
2. Không cần biết
Tiếng chuông cửa lại vang lên.
Carissa không cần ngẩng đầu cũng biết là ai.
Mùi thuốc lá thoang thoảng.
Cùng chiếc áo khoác đen hôm qua.
Người đàn ông kéo ghế, ngồi đúng vị trí cũ.
Haruchiyo Sanzu
Một cà phê.
Carissa Laurence Moreau
Anh biết gọi món rồi à?
Haruchiyo Sanzu
Hôm qua cô dạy.
Carissa Laurence Moreau
Tôi chỉ sửa phát âm.
Haruchiyo Sanzu
Thế hôm nay cô sửa tiếp.
Cô đặt tách cà phê xuống trước mặt anh.
Carissa Laurence Moreau
Đỡ hơn hôm qua.
Haruchiyo Sanzu
Chỉ đỡ thôi?
Carissa Laurence Moreau
Đừng tham.
Khách trong quán thưa hơn tối qua.
Một khoảng lặng ngắn trôi qua.
Haruchiyo Sanzu
Tôi vẫn chưa biết tên cô.
Carissa Laurence Moreau
Không quan trọng.
Haruchiyo Sanzu
Với tôi thì có.
Carissa Laurence Moreau
Nhưng với tôi thì không.
Anh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.
Haruchiyo Sanzu
Thế tôi gọi Madame mãi à?
Carissa Laurence Moreau
Anh thích thì cứ gọi.
Haruchiyo Sanzu
Nghe xa cách quá.
Carissa Laurence Moreau
Chúng ta vốn xa cách.
Haruchiyo Sanzu
Cô luôn dựng tường với người lạ à?
Carissa Laurence Moreau
Tôi chỉ không thích nói nhiều.
Haruchiyo Sanzu
Nhưng cô cãi rất nhiều.
Carissa Laurence Moreau
Hai chuyện khác nhau.
Đúng lúc ấy, một đôi khách bước vào.
Carissa cúi đầu chào, nhanh chóng mang thực đơn tới.
Giọng cô dịu hơn hẳn
Nhẹ nhàng
Lịch sự
Kiên nhẫn.
Người đàn ông ngồi ở góc quán nhìn theo.
Đến khi cô quay lại, anh mới cất tiếng.
Haruchiyo Sanzu
Hóa ra cô cũng biết nói tử tế.
Carissa Laurence Moreau
Vì họ không chọc tôi.
Haruchiyo Sanzu
Tôi đang được đối xử đặc biệt?
Carissa Laurence Moreau
Đúng.
Haruchiyo Sanzu
Vinh hạnh.
Carissa Laurence Moreau
Không phải nghĩa tốt.
Anh xoay chiếc thìa trong tách cà phê.
Haruchiyo Sanzu
Tôi tên Haruchiyo.
Carissa tiếp tục ghi order.
Vẫn không có tiếng trả lời.
Haruchiyo Sanzu
Tôi đang giới thiệu bản thân
Carissa Laurence Moreau
Tôi nghe rồi.
Haruchiyo Sanzu
Thế còn cô?
Carissa Laurence Moreau
Không.
Carissa Laurence Moreau
Tôi không có nhu cầu giới thiệu.
Haruchiyo Sanzu
Sao cô khó vậy?
Carissa Laurence Moreau
Anh mới biết à?
Haruchiyo Sanzu
Cô không tò mò tôi là ai?
Carissa Laurence Moreau
Không.
Carissa Laurence Moreau
Nếu anh là diễn viên thì tôi không xem phim.
Haruchiyo Sanzu
Nếu tôi là doanh nhân?
Carissa Laurence Moreau
Tôi không đầu tư.
Haruchiyo Sanzu
Nếu tôi là cảnh sát?
Carissa Laurence Moreau
Tôi không phạm pháp.
Haruchiyo Sanzu
Nếu tôi là tội phạm?
Carissa Laurence Moreau
Vậy thì càng không nên biết tên anh.
Không khí lặng đi một nhịp.
Haruchiyo Sanzu
Cô thú vị thật.
Carissa Laurence Moreau
Câu này hôm qua anh nói rồi.
Haruchiyo Sanzu
Vì hôm nay cô vẫn thú vị.
Carissa Laurence Moreau
Cảm ơn.
Haruchiyo Sanzu
Không có gì.
Carissa xoay người rời đi.
Cũng chẳng buồn biết "Haruchiyo" là ai.
...
Carissa Laurence Moreau
Có gì không?
Haruchiyo Sanzu
Mai tôi lại đến.
Carissa Laurence Moreau
Đó là quyền của anh
Haruchiyo Sanzu
Biết đâu mai cô chịu nói tên.
Carissa Laurence Moreau
Biết đâu ngày mai anh phát âm chuẩn.
Hai người nhìn nhau vài giây.
Carissa Laurence Moreau
Tôi cũng nghĩ thế.
Anh quay lưng bước ra cửa.
Tiếng chuông leng keng vang lên.
Cơn mưa vẫn chưa dứt.
Carissa nhìn bóng người khuất dần sau lớp kính, khẽ thở ra.
Carissa Laurence Moreau
"Cái người này..."
Carissa Laurence Moreau
"...phiền thật."
Haruchiyo châm một điếu thuốc.
Khói trắng tan vào màn mưa.
Haruchiyo Sanzu
"Vẫn không chịu nói tên."
Haruchiyo Sanzu
"Rồi cô sẽ tự nói thôi."
Một cô gái cố giữ khoảng cách.
Một người đàn ông lại thấy hứng thú vì chính khoảng cách ấy.
Và cả hai đều không ngờ rằng, cuộc gặp gỡ tưởng chừng vô nghĩa này sẽ kéo theo những tháng ngày chẳng ai còn có thể quay đầu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play