Vị Hôn Thê Của Thiếu Gia Quách Cả.
Đại tiệc nhà Quách Sỹ(l)
v
Mong mọi người ủng hộ nhiệt tình nhaaaa
Lưu ý một chút‼️: tên nhân vật chính hay bất thể tên nhân vật nào mà tác giả V có sử dụng thì tác giả V sẽ viết tắt.
Ví dụ: Nhật Hạ Hương Giang viết tắt là NHHG
//abc//: hành động
*abc*: suy nghĩ
"abc": nói nhỏ
(abc): ví dụ hoặc nêu một cái gì đó
📲: gọi điện, call video
💬: nhắn tin, đoạn chat💬
ẢNH SẼ TOÀN LÀ MINH HỌA (Pinterest)
‼️Có yếu tố H+, lời nói bậy bạ nhớ về bố mẹ ông bà cụ kị!
Chỉ dành cho 18+ trở lên! 🔞
🔴.Không ưng truyện xin mời sang truyện khác, không báo cáo hay toxic,không chùa.
🟢.Đọc truyện trong trạng thái vui vẻ, người ta viết như nào kệ ngta nhé, đọc thì cho tác giả V xin một like và cmt.
XIN CẢM ƠN!!
v
Giới thiệu nhân vật chính (phụ sẽ ko cần)
Tên:NHHG
18 tuổi
Con gái cưng nhà họ Nhật Kim
Nu9
Tên:QTĐ
20 tuổi
Con trai cả nhà Quách Sỹ
Na9
Đồng hồ điểm giờ. Những chiếc đèn chùm pha lê rực sáng, tiếng nhạc giao hưởng vang lên khắp đại sảnh. Gia tộc Quách Sỹ đã sẵn sàng đón tiếp những vị khách danh giá nhất. Đêm nay không chỉ là một buổi dạ tiệc, mà còn là nơi hội tụ của truyền thống, văn hóa và đẳng cấp. Mỗi bước chân, mỗi lời chào và mỗi nụ cười đều được thực hiện theo nghi thức của một gia tộc quyền quý. Một đêm tiệc sang trọng, nơi những cuộc gặp gỡ và lời chúc tốt đẹp sẽ lưu lại dấu ấn trong ký ức của tất cả những người có mặt.
Phía ngoài ngoài sảnh chờ
Ông Quách Sỹ khẽ lướt mắt qua danh sách khách mời trên tay. Hàng lông mày bất giác nhíu lại, vẻ trầm ngâm hiện rõ trên gương mặt. Sau vài giây im lặng, ông cất giọng bình tĩnh nhưng đầy thắc mắc:
Quách Sỹ_ba na9
Gia đình Nhật Kim...chưa đến sao?
Đứng cạnh ông,bà Bảo Nghi khẽ mỉm cười, đôi mắt vẫn hướng về phía cổng lớn nơi từng đoàn khách lần lượt bước xuống xe. Bà nhẹ nhàng nói:
Bảo Nghi_mẹ na9
Ông yên tâm. Gia đình Nhật Kim vốn luôn coi trọng lễ nghi. Tôi tin họ sẽ không để buổi dạ tiệc phải chờ đợi quá lâu.
Ông Quách Sỹ mới cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm lên đã hài lòng gật đầu tay ôm lấy eo của bà Bảo Nghi
Ngay lúc ấy, tiếng bước chân giày da từ phía sau vang lên.
Cộp... cộp... cộp...
Quách Thiên Đăng chậm rãi tiến đến, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía danh sách trong tay cha mình.
Quách Thiên Đăng -- con trai cả Quách Sỹ
Quách Thiên Đăng bước tới, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua danh sách trong tay cha mình.
Anh dừng lại ở cái tên Nhật Kim, khóe môi khẽ cong nhưng không hề có ý cười.
Quách Đăng Thiên
Nhà Nhật Kim?//giọng anh trầm xuống//
Quách Đăng Thiên
Bọn họ nghĩ mình là ai mà để cả đại sảnh này phải chờ?
Không khí xung quanh lập tức im bặt.
Anh tiến gần hơn, giật nhẹ tờ danh sách từ tay ông Quách Sỹ, nhìn vào dòng tên kia rồi lạnh lùng nói:
Quách Đăng Thiên
Đã nhận lời đến thì phải biết giữ đúng thời gian. Ở đây không có ngoại lệ.
Ánh mắt Thiên Đăng sắc bén nhìn về phía cánh cổng lớn.
Quách Đăng Thiên
Nếu bọn họ còn chưa hiểu vị trí của mình... tôi sẽ khiến họ nhớ.
Ông Quách Sỹ nhìn con trai, không nói gì. Bởi ông biết, một khi Quách Thiên Đăng đã lên tiếng, cả giới thượng lưu cũng phải dè chừng.
Ngay khi câu nói của Quách Thiên Đăng vừa dứt, cả đại sảnh chìm vào im lặng.
Những vị khách xung quanh không ai dám lên tiếng. Bọn họ đều biết tính cách của thiếu gia trưởng nhà Quách — ít nói, lạnh lùng, nhưng một khi đã nổi giận thì không ai dám đối đầu.
Đúng lúc đó, tiếng xe dừng trước cổng lớn vang lên.
Ánh đèn từ bên ngoài chiếu vào, một chiếc xe màu đen sang trọng chậm rãi tiến vào sân.
Quản gia lập tức bước tới:
Quản gia_ông Hữu
Thưa ông chủ... nhà Nhật Kim đã đến.
Quách Thiên Đăng không quay đầu lại ngay. Anh chỉ khẽ đặt ly rượu xuống bàn, giọng nói lạnh nhạt:
Quách Đăng Thiên
Cuối cùng cũng biết xuất hiện.
Gia đình Nhật Kim bước vào.
Đi đầu là bà Hương Kim cùng ông Nhất Chu. Phía sau là hai người con trai Tư Mặc và Tử Huy, cuối cùng là cô con gái út Hương Giang vừa từ Hàn Quốc trở về.
Ông Quách Sỹ và bà Bảo Nghi lập tức nhìn về phía họ.
Bà Hương Kim hơi cúi đầu, giọng nói chân thành:
Hương Kim_mẹ nu9
Quách Sỹ, Bảo Nghi, thật xin lỗi vì hôm nay đã đến muộn. Có chút việc phát sinh trên đường nên chúng tôi bị chậm thời gian.
Bà Bảo Nghi mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:
Bảo Nghi_mẹ na9
Không sao, đến nơi an toàn là được rồi. Lâu rồi mới gặp lại mọi người.
Ông Nhất Chu cũng gật đầu:
Nhất Chu_ba nu9
Là sơ suất của nhà Nhật Kim chúng tôi.
Đứng phía sau, Quách Thiên Đăng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Anh nhìn lên danh sách trong tay rồi nhìn về phía gia đình Nhật Kim.
Sự khó chịu ban đầu của anh chỉ đến từ việc phải chờ đợi, chứ không phải vì người đến là nhà Nhật Kim.
Ánh mắt anh dừng lại ở Tư Mặc.
Hai người nhìn nhau vài giây.
Sau đó Tư Mặc bật cười nhẹ:
Nhật Hạ Tư Mặc
Lâu rồi không gặp, Thiên Đăng.
Thiên Đăng nhìn bạn mình, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như thường ngày nhưng ánh mắt đã bớt đi sự nghiêm khắc.
Quách Đăng Thiên
Mày vẫn thích đến muộn như vậy sao?
Nhật Hạ Tư Mặc
Vừa gặp đã trách tao rồi à?
Bên cạnh, Tử Huy cũng bật cười:
Nhật Hạ Tử Huy
Anh ấy lúc nào chẳng vậy.
Thiên Đăng liếc sang Tử Huy:
Quách Đăng Thiên
Tử Huy! Mày cũng hùa theo thằng anh mày à?
Không khí vốn căng thẳng trong đại sảnh lập tức trở nên nhẹ nhàng hơn.
Bà Bảo Nghi nhìn cảnh ba người con trai nói chuyện với nhau, khẽ mỉm cười. Bà biết Thiên Đăng tuy tính cách lạnh lùng, nhưng đối với hai người con nhà Nhật Kim luôn xem họ như những người bạn thân.
Lúc này, ánh mắt Thiên Đăng mới vô tình nhìn sang cô gái đứng phía sau.
Anh hơi khựng lại một chút.
Anh chỉ biết nhà Nhật Kim có cô con gái út, nhưng cô đã ở Hàn Quốc nhiều năm nên đây là lần đầu anh gặp mặt.
Đại tiệc nhà Quách(ll)
Thiên Đăng chỉ gật đầu nhẹ:
Quách Đăng Thiên
Hương Giang?
Nhật Hạ Hương Giang
Vâng. Em mới về nước. Rất vui được gặp anh, Thiên Đăng.
Anh không nói thêm, chỉ đáp ngắn gọn:
Quách Đăng Thiên
Ừ. Chào mừng trở về.
Vẫn là giọng nói lạnh lùng quen thuộc, nhưng không hề có ý khó chịu.
Sau màn chào hỏi, ông Quách Sỹ khẽ nâng ly rượu trên tay, nhìn một lượt những vị khách quý đang có mặt trong đại sảnh.
Quách Sỹ_ba na9
Được rồi, mọi người đã đến đông đủ. Hôm nay là một buổi gặp mặt vui vẻ, không cần quá câu nệ những chuyện nhỏ.
Bà Bảo Nghi đứng bên cạnh cũng lên tiếng:
Bảo Nghi_mẹ na9
Mời mọi người vào trong dùng tiệc. Đã lâu rồi hai gia đình chúng ta mới có dịp ngồi cùng nhau như thế này.
Quản gia lập tức cúi đầu, ra hiệu cho những người phục vụ chuẩn bị.
Cánh cửa lớn dẫn vào phòng tiệc được mở ra.
Bên trong, ánh đèn pha lê sáng rực, bàn tiệc dài được chuẩn bị sang trọng với những món ăn tinh tế. Những vị khách lần lượt tiến vào, tiếng trò chuyện dần trở nên náo nhiệt hơn.
Ông Nhất Chu cùng bà Hương Kim đi cạnh ông Quách Sỹ và bà Bảo Nghi.
Phía sau, Tư Mặc khoác vai Tử Huy, vừa đi vừa nói chuyện với Thiên Đăng:
Nhật Hạ Tư Mặc
Bao năm rồi mà tính mày vẫn chẳng thay đổi. Vẫn lạnh lùng như vậy.
Quách Đăng Thiên
//Thiên Đăng liếc nhìn anh//
Quách Đăng Thiên
Còn mày vẫn nhiều lời như trước.
Nhật Hạ Tử Huy
Hai người gặp nhau là lại như vậy.
Lần này Thiên Đăng không đáp, chỉ khẽ cong môi một chút.
Ở phía sau, Hương Giang lặng lẽ quan sát khung cảnh xa lạ sau nhiều năm ở Hàn Quốc trở về. Cô nhìn những người đang trò chuyện vui vẻ trong đại sảnh, cảm nhận được sự thân thiết giữa hai gia đình.
Bữa tiệc chính thức bắt đầu.
Giữa ánh đèn sang trọng của nhà Quách, hai gia đình quyền quý cùng ngồi chung một bàn — không phải với tư cách đối thủ, mà là những người có mối quan hệ lâu năm.
Tác giả V xin lỗi vì quên mất không gửi trang phục vừa nãy được giờ tác giả V gửi nha
Khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, ánh đèn trong đại sảnh dần hạ xuống.
Người dẫn chương trình bước lên sân khấu, mỉm cười:
Tiếp theo, xin mời thiếu gia út nhà Quách — Quách Thiên Vũ lên có đôi lời phát biểu trong buổi tiệc hôm nay.
Từ bàn chính, một chàng trai trẻ đứng dậy.
Khác với anh cả Quách Thiên Đăng — người luôn mang vẻ lạnh lùng, quyết đoán và khiến người khác phải dè chừng, Thiên Vũ lại có phong thái ôn hòa hơn. Cậu lịch thiệp, điềm tĩnh, nhưng vẫn mang khí chất của người thừa kế nhà Quách.
Thiên Vũ bước lên sân khấu, cúi đầu chào mọi người.
Quách Thiên Vũ
Kính thưa ông bà, các vị khách quý, cùng toàn thể mọi người có mặt trong buổi tối hôm nay.
Giọng nói của cậu vang lên rõ ràng giữa đại sảnh.
Quách Thiên Vũ
Thay mặt gia đình Quách, tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã dành thời gian đến tham dự. Đặc biệt là gia đình Nhật Kim, cảm ơn mọi người đã luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp với nhà Quách trong suốt thời gian qua.
Ở phía dưới, bà Hương Kim khẽ mỉm cười.
Ông Nhất Chu gật đầu hài lòng.
Tư Mặc nghiêng người nhìn sang Thiên Đăng, nhỏ giọng trêu:
Nhật Hạ Tư Mặc
Em trai mày càng lớn càng ra dáng rồi đấy.
Thiên Đăng vẫn giữ vẻ mặt bình thản, chỉ đáp:
Quách Đăng Thiên
Thiên Vũ vốn luôn như vậy.
Nhật Hạ Tử Huy
Hai anh em nhà Quách đúng là khác nhau thật. Một người khiến người khác sợ, một người khiến người khác dễ gần.
Quách Đăng Thiên
Mày nói nhiều quá rồi.
Trên sân khấu, Thiên Vũ tiếp tục:
Quách Thiên Vũ
Hy vọng tối nay mọi người sẽ có một buổi tiệc thật vui vẻ. Chúc tất cả quý vị có một buổi tối tốt đẹp.
Sau lời phát biểu, cả đại sảnh vang lên tiếng vỗ tay.
Ông Quách Sỹ nhìn hai người con trai của mình — Thiên Đăng mạnh mẽ, Thiên Vũ khéo léo — trong lòng không khỏi tự hào.
Bên cạnh, bà Bảo Nghi cũng nhẹ nhàng mỉm cười.
Hương Giang ngồi bên cạnh bà Hương Kim, đôi mắt khẽ quan sát khung cảnh xung quanh.
Đây là lần đầu tiên cô trở về sau nhiều năm ở Hàn Quốc, cũng là lần đầu cô được ngồi trong một buổi tiệc lớn của nhà Quách.
Ánh mắt cô vô tình nhìn về phía hai người con trai đang ngồi ở bàn chính.
Một người là Quách Thiên Đăng — con trai cả nhà Quách Sỹ. Cô chỉ mới gặp anh hôm nay, nhưng đã cảm nhận được sự lạnh lùng và trầm ổn từ anh.
Người còn lại là Quách Thiên Vũ — con trai út, người vừa đứng trên sân khấu phát biểu. Khác với anh trai, Thiên Vũ mang cảm giác gần gũi và nhẹ nhàng hơn.
Trong đầu Hương Giang thầm nghĩ:
Nhật Hạ Hương Giang
*Thì ra nhà Quách Sỹ có hai người con trai...Đây là con trai út..Quách Thiên Vũ.*
Cô khẽ nhìn sang Thiên Đăng một lần nữa.
Nhật Hạ Hương Giang
*Còn anh ấy là con trai cả..Quách Thiên Đăng.*
Bà Hương Kim nhận ra con gái đang quan sát, liền nhẹ giọng hỏi:
Hương Kim_mẹ nu9
Bé yêu, em làm sao vậy? Ko thoải mái sao? //hỏi han//
Hương Giang hơi giật mình, mỉm cười:
Nhật Hạ Hương Giang
Không có gì ạ. Con chỉ đang làm quen với mọi người thôi.
Bà Hương Kim nhìn về phía hai anh em nhà Quách, dịu dàng nói:
Hương Kim_mẹ nu9
Nhà Quách Sỹ có hai người con trai rất khác nhau. Thiên Đăng giống cha con ở sự quyết đoán, còn Thiên Vũ lại có cách đối xử với mọi người nhẹ nhàng hơn.
Hương Giang khẽ gật đầu, tiếp tục nhìn về phía bàn tiệc.
v
Chap đầu mà có vẻ dài quá mọi người ạ
Trường Hợp Quốc An
Trường Hợp Quốc An
Là ngôi trường tư thục danh tiếng bậc nhất cả nước, nơi quy tụ con em của các gia tộc quyền quý, tập đoàn lớn và những nhân vật có địa vị trong xã hội.
Hợp Quốc An nổi tiếng với chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế, hệ thống cơ sở vật chất hiện đại và quy định vô cùng nghiêm ngặt. Không phải cứ có tiền là có thể theo học tại đây, bởi nhà trường còn đánh giá dựa trên danh tiếng gia tộc, thành tích học tập và phẩm chất của học sinh.
Đối với nhiều người, được bước qua cánh cổng của Trường Hợp Quốc An không chỉ là niềm tự hào mà còn là biểu tượng của địa vị và tương lai.
Kétttt...
Tiếng phanh của một chiếc Lamborghini màu hồng vang lên ngay trước cổng Trường Hợp Quốc An, khiến bầu không khí đang nhộn nhịp bỗng chốc im lặng.
Từng ánh mắt của học sinh đều đồng loạt quay về phía cổng trường.
Chiếc siêu xe chậm rãi dừng lại.
Một cô gái nhẹ nhàng bước xuống.
Mái tóc nâu choco xoăn nhẹ phía đuôi khẽ lay động theo làn gió sớm. Gương mặt thanh tú với những đường nét hài hòa, làn da trắng mịn, đôi mắt trong trẻo nhưng vẫn toát lên khí chất kiêu sa của một tiểu thư danh giá. Bộ đồng phục của Trường Hợp Quốc An được cô mặc gọn gàng, đơn giản nhưng vẫn nổi bật giữa đám đông.
Ngay khi cô xuất hiện, cả sân trường xôn xao.
nv
Học sinh: Học sinh mới à?
nv
Học sinh: Chiếc Lamborghini kia chắc phải tiền tỷ ấy!
Hương Giang vừa đóng cửa xe thì từ phía sân trường, năm cô gái đồng loạt chạy về phía cô.
Cô vừa quay đầu đã bị cả năm cô gái ôm chầm lấy
Đi đầu là Mạc Diệu Hương, người luôn hoạt bát và sôi nổi.
Bên cạnh là Chu Khả Kỳ, cô gái có nụ cười dịu dàng nhưng rất hay trêu chọc bạn bè.
Khuê Mỹ Hân vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh như mọi khi, chỉ khẽ mỉm cười nhìn Hương Giang.
Sở Tứ Trang thì chẳng nói chẳng rằng, vừa đến đã ôm chặt lấy cô.
Cuối cùng là Mẫn Châu Anh, người luôn là "cây hài" của cả nhóm.
Mạc Diệu Hương
Trời ơi! Cuối cùng mày cũng về rồi!
Khuê Mỹ Hân
Bọn tao nhớ mày muốn chết luôn!
Sở Tứ Trang
Ở Hàn có quên tụi tao không đấy?
Hương Giang cười đến cong cả mắt.
Nhật Hạ Hương Giang
Quên sao được. Tao nhớ tụi mày lắm luôn.
Mẫn Châu Anh khoanh tay, giả vờ giận dỗi.
Mẫn Châu Anh
Nhớ cái đầu mày! Nhắn tin thì vài tháng mới trả lời.
Chu Khả Kỳ
Hôm nay không bao bọn tao ăn là đừng hòng được tha nhé.
Hương Giang giơ hai tay đầu hàng.
Nhật Hạ Hương Giang
Được được, hôm nay tao bao hết. Muốn ăn gì, uống gì tao trả.
Diệu Hương lập tức reo lên:
Mạc Diệu Hương
Đúng là tiểu thư Nhật Kim có khác!
Cả sáu cô gái cười nói rôm rả, khoác tay nhau bước vào khuôn viên Trường Hợp Quốc An, thu hút không ít ánh nhìn của học sinh trong trường.
Sau một lúc trò chuyện rôm rả, Khuê Mỹ Hân khẽ nhìn đồng hồ rồi quay sang Hương Giang.
Khuê Mỹ Hân
Giang, đi thôi. Tao đưa mày lên gặp thầy hiệu trưởng để nhận lớp. Chắc thầy đang chờ đấy.
Chu Khả Kỳ
Bọn tao lên lớp trước nha! Xong tiết học nhớ xuống căn tin tìm tụi tao.
Mẫn Châu Anh cười tinh nghịch:
Mẫn Châu Anh
Đừng có lạc trường đấy nhé, tiểu thư Hàn Quốc.
Nhật Hạ Hương Giang
Biết rồi mà.//lườm nhưng vẫn lấy bàn tay mềm mại xoa má Mẫn Châu Anh rồi rời đi cùng Mỹ Hân//
Khuê Mỹ Hân cùng Hương Giang sánh vai bước về phía tòa nhà hành chính.
Trên đường đi, không ít học sinh ngoái đầu nhìn hai người.
Có người nhận ra Khuê Mỹ Hân, cũng có người tò mò về cô gái vừa xuất hiện bằng chiếc Lamborghini màu hồng.
nv
Học sinh: Đó là học sinh mới à?
nv
Học sinh: Nghe nói là tiểu thư út nhà Nhật Kim vừa từ Hàn Quốc trở về.
nv
Học sinh: Thảo nào khí chất khác hẳn.
Hương Giang chỉ khẽ mỉm cười, xem như không nghe thấy những lời bàn tán xung quanh.
Ít phút sau, cả hai dừng lại trước cửa phòng hiệu trưởng.
Bên trong truyền ra giọng nói trầm ấm.
Khuê Mỹ Hân nhẹ nhàng mở cửa.
Khuê Mỹ Hân
Thưa thầy, em đưa Hương Giang đến để nhận lớp ạ.
Thầy hiệu trưởng ngẩng đầu lên, mỉm cười hiền hậu khi nhìn thấy Hương Giang.
nv
Thầy hiệu trưởng: Em chính là Nhật Hạ Hương Giang phải không? Chào mừng em đến với Trường Hợp Quốc An.
Nhật Hạ Hương Giang
Em chào thầy. Em là Nhật Hạ Hương Giang. Từ hôm nay mong thầy giúp đỡ em ạ.
Thầy hiệu trưởng mỉm cười hài lòng.
nv
Thầy hiệu trưởng: Thầy đã xem hồ sơ của em. Thành tích học tập rất tốt, lại từng học nhiều năm ở Hàn Quốc. Hy vọng em sẽ nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới.
Nhật Hạ Hương Giang
Vâng, em sẽ cố gắng hết mình.
Thầy hiệu trưởng đứng dậy, lấy một tập hồ sơ trên bàn rồi đưa cho cô.
nv
Thầy hiệu trưởng: Đây là thẻ học sinh, thời khóa biểu và sơ đồ trường. Còn về lớp học...
nv
Thầy hiệu trưởng: Em sẽ học lớp 12A1. Đây là lớp có thành tích tốt nhất của Trường Hợp Quốc An.
Khuê Mỹ Hân quay sang nhìn Hương Giang, không giấu được sự vui mừng.
Khuê Mỹ Hân
Giang! Mày học chung lớp với tụi tao luôn rồi!
Nhật Hạ Hương Giang
Thật sao? //bất ngờ//
Khuê Mỹ Hân
Ừ. Tao, Diệu Hương, Khả Kỳ, Tứ Trang với Châu Anh đều ở 12A1.
Hương Giang nở nụ cười rạng rỡ.
Nhật Hạ Hương Giang
Trời, t còn tưởng phải làm quen lại từ đầu//cười//
Thầy hiệu trưởng bật cười.
Được rồi, Mỹ Hân. Em đưa Hương Giang về lớp đi. Tiết học đầu tiên sắp bắt đầu rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play