Mê Luyến [ Hoonjames ]
Chương 1 — Mê Luyến
Mùa thu năm ấy đến muộn hơn mọi năm.Những tán cây trong sân trường vẫn còn xanh, chỉ lác đác vài chiếc lá úa theo cơn gió rơi xuống lối đi lát gạch. Tiếng chuông đầu giờ vang lên, kéo theo dòng học sinh hối hả chạy về lớp. Tiếng cười, tiếng gọi nhau, tiếng dép va xuống nền hành lang... tất cả hòa thành một khung cảnh quen thuộc đến mức chẳng ai nghĩ rằng, chỉ vài tháng sau, ngôi trường này sẽ bị bao phủ bởi những lời đồn đáng sợ.
Không ai biết bi kịch bắt đầu từ khi nào.Có người nói từ ngày học sinh đầu tiên biến mất.Cũng có người nói, ngay từ khoảnh khắc ấy...đã có một người đem lòng yêu theo cách sai lầm nhất.
James luôn là người nổi bật trong trường.Không phải vì thành tích xuất sắc, cũng chẳng phải vì ngoại hình quá khác biệt, mà bởi cậu đối xử với tất cả mọi người bằng sự dịu dàng như nhau.
Cậu nhớ sinh nhật bạn bè.Sẵn sàng ở lại giúp trực nhật.Không ngại chia sẻ bài ghi chép cho những người nghỉ học.Nếu ai hỏi James có ghét ai không, có lẽ chính cậu cũng sẽ lắc đầu.Bởi với James, đối xử tốt với người khác vốn là điều rất bình thường.Nhưng cũng chính sự "bình thường" ấy...lại trở thành khởi đầu cho mọi chuyện.
Một giọng nói cắt ngang dòng người đang vội vã.James quay đầu.Juhoon đứng cách cậu vài bước chân, trên tay cầm một hộp sữa và ổ bánh mì còn nóng. Hơi thở cậu hơi gấp, có lẽ vừa chạy từ cổng trường vào.
Chao Yufan [ James ]
Em lại chạy à?
James bật cười.Juhoon chỉ lắc đầu, đưa đồ ăn sang.
Kim Juhoon
Anh lại quên ăn sáng.
Chao Yufan [ James ]
... Lại bị em phát hiện rồi.
James nhận lấy, cười ngượng.
Chao Yufan [ James ]
Cảm ơn nhé.
Bàn tay cậu vô thức xoa nhẹ mái tóc Juhoon như một thói quen.
Chao Yufan [ James ]
Em đúng là đáng tin thật.
Juhoon khựng lại.Chỉ một cái chạm rất nhẹ nhưng đủ để cậu ghi nhớ cả ngày hôm đó.
Kim Juhoon
... Không có gì.
Nụ cười vẫn dịu dàng như thường lệ.Không một ai nhận ra ánh mắt Juhoon dừng trên James lâu hơn bình thường.Cũng chẳng ai biết...Đối với Juhoon, chỉ một cái xoa đầu của James thôi cũng đủ khiến trái tim cậu rung động suốt nhiều giờ.
James và Juhoon bước vào lớp khi tiếng chuông báo hiệu còn chưa dứt.Lớp học vẫn còn ồn ào. Một vài người tranh thủ chép bài tập, vài nhóm tụm lại nói chuyện về trận bóng chiều hôm qua. Mùi giấy mới, mùi phấn và cả hương cà phê thoang thoảng từ cốc nước của giáo viên hòa vào không khí đầu ngày.James vừa đặt cặp xuống thì Martin đã chống cằm nhìn sang.
[ Bọn họ học chung lớp, Martin, Juhoon, Keonho và Seonghyeon vì học giỏi nên được nhảy lớp học chung với James ]
Park Woojoo [ Martin ]
Anh James.
Park Woojoo [ Martin ]
Chiều nay rảnh không?
Chao Yufan [ James ]
Có chuyện gì à?
Park Woojoo [ Martin ]
Quán thịt nướng gần trường mới khai trương. Em nghe bảo giảm giá cho học sinh. Đi thử không?
Chưa kịp để James trả lời, một quyển sách bất ngờ đặt xuống bàn tạo thành tiếng "cộp" khẽ.
Eom Seonghyeon
Lại rủ riêng.
Seonghyeon kéo ghế ngồi xuống, vẻ mặt bình thản.
Park Woojoo [ Martin ]
Sao?
Park Woojoo [ Martin ]
Không được à?
Eom Seonghyeon
Anh James còn phải làm bài thuyết trình với em.
Chao Yufan [ James ]
Ủa... có hả?
Seonghyeon trả lời tỉnh bơ.Martin bật cười thành tiếng.
Park Woojoo [ Martin ]
Mày tự nghĩ ra đúng không?
Park Woojoo [ Martin ]
Lừa ai?
Hai người nhìn nhau vài giây rồi bắt đầu cãi qua cãi lại.James chỉ biết bật cười, bất lực nhìn hai cậu em.Ở góc cuối lớp, Keonho chống cằm nhìn cảnh tượng trước mặt rồi khẽ lắc đầu.
Ahn Keon Ho
Ngày nào cũng vậy...
Ahn Keon Ho
Em quen rồi...
Tiếng cười lan khắp lớp.Ngay cả Juhoon cũng khẽ cong khóe môi nhưng nụ cười ấy chỉ tồn tại trong chốc lát.Ánh mắt cậu dừng lại trên bàn tay Martin.Martin vừa cười vừa vô thức khoác vai James.Rất tự nhiên.Rất bình thường.James cũng không hề né tránh.Hai người nói gì đó, rồi cùng cười.
Không hiểu vì sao...Trong lòng Juhoon bỗng dâng lên cảm giác khó chịu.Giống như có một bàn tay vô hình siết chặt lồng ngực.Cậu cúi đầu.Những ngón tay khẽ siết cây bút trong tay.
Một tiếng gãy rất nhỏ vang lên.Ngòi bút bẻ đôi.Mực đen loang ra đầu ngón tay.
Keonho ngồi gần nhất quay sang.
Juhoon giật mình.Cậu nhìn cây bút đã gãy rồi khẽ cười.
Kim Juhoon
Chắc anh cầm mạnh quá.
Nói xong, cậu tiện tay bỏ cây bút vào thùng rác.Không ai để ý.Cũng chẳng ai nhận ra...Từ đầu đến cuối, ánh mắt Juhoon chưa từng rời khỏi James.
Giờ giải lao.James ôm chồng tài liệu định mang lên phòng giáo viên.
Choi Siwoo - học sinh lớp bên - vừa đi ngang đã nhanh chóng đỡ lấy một nửa.
Chao Yufan [ James ]
Cảm ơn nhé.
Siwoo đáp, vừa đi vừa kể chuyện câu lạc bộ khiến James bật cười vài lần.Từ hành lang tầng ba...Có một ánh mắt lặng lẽ dõi theo.Juhoon đứng sau ô cửa kính.Không biểu cảm.Không lên tiếng.Chỉ lặng lẽ nhìn hai bóng người khuất dần cuối hành lang.
Gió đầu thu khẽ lay rèm cửa.Ánh nắng rơi lên gương mặt Juhoon.Đôi mắt vốn luôn dịu dàng ấy...Lần đầu tiên hiện lên một tia lạnh lẽo.Cậu khẽ cúi đầu, mỉm cười rất nhẹ.
Kim Juhoon
Đừng đối xử tốt với tất cả mọi người.
Lenin Sofia
Cảm ơn vì đã đọc.
Chương 2 — Người luôn ở phía sau
Có người từng nói rằng, con người chỉ thật sự nhận ra giá trị của một điều khi nó biến mất nhưng Juhoon thì khác.Cậu chưa từng đánh mất James.Vậy mà ngay từ đầu, cậu đã luôn mang trong mình nỗi sợ sẽ mất đi người ấy.
Nỗi sợ ấy chẳng có lý do cụ thể.
Nó giống như một hạt giống vô hình, âm thầm bén rễ trong lòng từ rất lâu. Ban đầu chỉ là cảm giác khó chịu khi James bận trò chuyện với người khác. Rồi dần dần, nó trở thành sự im lặng mỗi khi nhìn thấy ai đó cười đùa cùng anh.
Có những cảm xúc, nếu được nói ra đúng lúc, có lẽ sẽ tan biến.Nhưng nếu cứ mãi chôn giấu...Chúng sẽ lớn lên theo cách mà ngay cả chủ nhân của nó cũng không thể kiểm soát.
Nắng đầu thu len qua từng ô cửa kính, trải thành những vệt sáng dài trên nền hành lang.Tiết học đầu tiên kết thúc trong tiếng chuông báo giờ quen thuộc.Cả lớp gần như bật dậy cùng một lúc.Người chạy xuống căn tin, người tranh thủ sang lớp khác tìm bạn, người thì nằm dài lên bàn vì buồn ngủ.
Chỉ có James vẫn ngồi yên.Cậu cẩn thận sắp xếp từng quyển tập, gom lại những tờ giấy vừa phát để chuẩn bị mang lên văn phòng giáo viên.
Chao Yufan [ James ]
Không cần đâu, có mấy tờ giấy thôi.
Ahn Keon Ho
Nhưng nhiều lắm.
Chao Yufan [ James ]
Thật sự không sao.
Keonho định nói thêm thì Martin đã đi tới, nhanh tay ôm luôn chồng tài liệu.
Park Woojoo [ Martin ]
Để anh.
James chưa kịp phản ứng thì Martin đã cười.
Park Woojoo [ Martin ]
Anh lớn mà cứ làm hết việc là sao.
Seonghyeon cũng bước lại.
Eom Seonghyeon
Anh cứ chiều tụi em mãi.
Chao Yufan [ James ]
Rồi rồi... cảm ơn.
Khung cảnh ấy khiến vài học sinh trong lớp nhìn sang rồi cười.Trong mắt mọi người, Cortis là một nhóm bạn rất đặc biệt.Họ không phải những người nổi tiếng nhất trường.Cũng chẳng phải nhóm học sinh xuất sắc nhất.
Nhưng lại luôn xuất hiện cùng nhau.Đi đâu cũng đủ năm người.Ăn cùng nhau.Về cùng nhau.Đến mức nhiều giáo viên còn quen miệng gọi họ là "cái đuôi năm người".Không ai biết từ khi nào...James đã trở thành trung tâm của nhóm.Mỗi khi có chuyện, mọi người đều tìm đến cậu trước tiên.
Sau khi nộp tài liệu xong, cả nhóm quyết định xuống sân trường.Tiết trời đầu thu mát hơn hẳn mùa hè.Gió khẽ lay những tán cây, mang theo mùi cỏ mới cắt thoang thoảng.James ngồi xuống chiếc ghế đá quen thuộc.Keonho lập tức ngồi cạnh.
Martin đứng phía sau ghế, vừa uống nước vừa kể chuyện câu lạc bộ bóng rổ.Seonghyeon thi thoảng chen vào vài câu trêu chọc khiến cả nhóm cười nghiêng ngả.Chỉ có Juhoon vẫn im lặng.Cậu đứng cách đó không xa.Ánh mắt dừng trên nụ cười của James.Rất lâu.Đến mức chính Juhoon cũng không nhận ra.
Chao Yufan [ James ]
Juhoon.
Chao Yufan [ James ]
Lại suy nghĩ gì thế?
Juhoon chớp mắt, nhanh chóng nở nụ cười.
Kim Juhoon
Em chỉ hơi mệt.
Chao Yufan [ James ]
Có sốt không?
Nói rồi, cậu đưa tay chạm nhẹ lên trán Juhoon.Một cái chạm rất ngắn nhưng với Juhoon...Thời gian như ngừng lại.Tiếng cười xung quanh dường như biến mất.Tiếng gió cũng chẳng còn nghe thấy.Trong đôi mắt cậu lúc ấy...Chỉ còn hình bóng James.
Chao Yufan [ James ]
Vậy thì tốt.
James rút tay về, mỉm cười.
Chao Yufan [ James ]
Có gì nhớ nói với anh.
Juhoon gật đầu.Nụ cười vẫn dịu dàng như mọi khi nhưng bàn tay đặt sau lưng đã vô thức siết chặt.Đến mức những đầu ngón tay trắng bệch.
Ở góc đối diện sân trường.Một nam sinh lớp bên vô tình chạy tới.
Chao Yufan [ James ]
Lâu rồi mới gặp.
Quần chúng
:Lát tan học anh có rảnh không? Em định nhờ anh chỉ giúp bài Vật lý.
Chao Yufan [ James ]
Được chứ.
Cậu học sinh vui vẻ chạy đi.James chỉ cười nhẹ.Hoàn toàn không để ý...Phía sau mình.Có một ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng lưng của cậu nam sinh ấy.Bình tĩnh.Lạnh lẽo.Không hề có chút gợn sóng.
Juhoon chỉ nhìn.Nhìn rất lâu rồi khẽ cúi đầu.Khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt.
Kim Juhoon
... Lại thêm một người nữa.
Tiếng chuông vào tiết vang lên.Không ai nghe thấy câu nói ấy.Không ai nhìn thấy ánh mắt ấy và càng không ai biết...Chiếc bánh xe của một bi kịch vừa mới bắt đầu chuyển động.
Lenin Sofia
Cảm ơn vì đã đọc.
Chương 3 — Kẻ ngoài cuộc
Con người luôn tin rằng những điều bất thường sẽ xuất hiện bằng một dấu hiệu rõ ràng.Một tiếng hét.Một vũng máu.Hay một hiện trường đầy hỗn loạn nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại.
Mọi bi kịch đều bắt đầu bằng những điều nhỏ nhặt đến mức chẳng ai buồn để tâm.Một ánh mắt nhìn lâu hơn bình thường.Một nụ cười xuất hiện không đúng lúc.Hay...Một người luôn âm thầm đứng phía sau người khác.
Buổi chiều đầu thu mang theo thứ ánh nắng nhạt màu.
Từng tia nắng xuyên qua tán cây, rơi xuống sân trường thành những mảng sáng tối đan xen. Gió khẽ thổi, cuốn vài chiếc lá vàng lăn trên nền xi măng rồi mắc lại bên chân ghế đá.
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, cả dãy hành lang lập tức trở nên đông đúc.
Những tiếng cười nói nối tiếp nhau, hòa cùng tiếng bước chân vội vã của học sinh đang chuẩn bị trở về nhà.
Trong dòng người ấy...James vẫn như mọi khi.Cậu kiên nhẫn đứng trước cửa lớp, chờ từng thành viên trong nhóm thu dọn cặp sách.
Keonho vừa nhét đại quyển tập vào balô vừa cười ngượng.
Park Woojoo [ Martin ]
Em lúc nào cũng chậm nhất.
Park Woojoo [ Martin ]
Biết vậy thì lần sau chuẩn bị trước đi.
Park Woojoo [ Martin ]
Anh chỉ nhắc thôi.
Seonghyeon khoác cặp lên vai, tiện tay kéo Keonho đứng dậy.
Khung cảnh ấy quen thuộc đến mức James bất giác mỉm cười.Có lẽ...Điều khiến cậu cảm thấy bình yên nhất không phải là những ngày không có chuyện gì xảy ra.Mà là việc mỗi khi quay đầu lại, bốn người kia vẫn còn ở phía sau.
Một giọng nói vang lên từ đầu hành lang.James quay đầu.Choi Siwoo đứng đó, trên tay ôm quyển sách Vật lý dày cộm.Cậu ta cười tươi, chạy lại.
Choi Siwoo
Anh còn nhớ chuyện lúc sáng không?
Chao Yufan [ James ]
Đương nhiên.
Choi Siwoo
Ra thư viện nhé?
Chao Yufan [ James ]
Được.
Siwoo vui vẻ giơ ngón tay cái.
Choi Siwoo
Em đợi anh dưới đó nhé.
Nói rồi cậu nhanh chóng chạy đi.James nhìn theo bóng lưng ấy rồi khẽ cười.
Chao Yufan [ James ]
Thằng bé lúc nào cũng nhiều năng lượng.
Không ai đáp lại.James quay sang.Martin đang cúi xem điện thoại.Keonho mải nói chuyện với Seonghyeon.Chỉ có Juhoon...Đứng yên.Ánh mắt lặng lẽ dừng ở cuối hành lang, nơi Siwoo vừa biến mất.
Một cơn gió nhẹ lướt qua.Làm mái tóc trước trán Juhoon khẽ lay.Gương mặt cậu vẫn bình thản.Đến mức không ai nhận ra...Đôi bàn tay trong túi áo khoác đã siết chặt thành nắm đấm.
Thư viện trường luôn là nơi yên tĩnh nhất.Mùi giấy cũ hòa cùng mùi gỗ tạo nên cảm giác dễ chịu.Ánh nắng chiều xuyên qua khung cửa kính lớn, phủ lên từng dãy sách một lớp màu vàng nhạt.
James ngồi đối diện Siwoo.Hai người chăm chú giải từng bài tập.Thỉnh thoảng James lại kiên nhẫn giải thích.Siwoo thì gật đầu liên tục.
Chao Yufan [ James ]
Không có gì.
Đúng lúc ấy.Một bóng người lướt ngang ô cửa kính rất nhanh.Nhanh đến mức James chỉ nghĩ đó là một học sinh đi ngang qua nhưng Siwoo lại vô thức nhìn theo.
Choi Siwoo
Có ai đứng ngoài đó à?
James quay đầu.Hành lang trống không.Chỉ còn vài chiếc lá bị gió thổi lăn qua.
Chao Yufan [ James ]
Chắc em nhìn nhầm.
Siwoo cũng không nghĩ nhiều.Hai người tiếp tục cúi xuống quyển sách.Ở đầu kia của hành lang...Juhoon lặng lẽ thu ánh mắt lại.Cậu không bước vào cũng không gọi James.
Chỉ đứng đó.Đủ xa để không ai phát hiện.Đủ gần để nhìn thấy từng biểu cảm trên gương mặt người mình luôn dõi theo.
Một lúc lâu sau.Juhoon khẽ xoay người.Bóng lưng cậu dần khuất cuối hành lang.Tiếng bước chân nhẹ đến mức chẳng ai nghe thấy.
Chiều muộn.Mặt trời dần khuất sau những dãy nhà cao tầng.James vừa bước ra khỏi cổng trường thì điện thoại rung lên.
Kim Juhoon
💬Anh về cẩn thận nhé.
James bật cười.Ngón tay nhanh chóng gõ vài chữ.
Chao Yufan [ James ]
💬Ừ, em cũng vậy.
Tin nhắn vừa gửi đi.Ở một góc khuất đối diện cổng trường.Juhoon nhìn màn hình điện thoại sáng lên.Khóe môi khẽ cong.Ánh mắt dịu dàng đến lạ.
Thế nhưng...Khi màn hình phản chiếu gương mặt mình.Nụ cười ấy chậm rãi biến mất.Cậu ngẩng đầu.Nhìn về phía bóng lưng của Siwoo đang đi cách James không xa.Một chiếc lá khô rơi xuống mặt đường.
Bị ai đó vô tình giẫm nát.Juhoon khẽ cúi đầu.Giọng nói nhỏ đến mức chỉ mình cậu nghe thấy.
Kim Juhoon
Đừng đến gần anh ấy nữa.
Gió chiều cuốn câu nói ấy tan vào không trung.Không ai nghe thấy ,cũng không ai biết...Ở đâu đó, một ý nghĩ nguy hiểm vừa âm thầm nảy mầm.
Lenin Sofia
Cảm ơn vì đã đọc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play