[Việt Nam X China] Nắng Vẫn Chờ Người
Chương 1
Những hạt mưa lạnh buốt rơi nghiêng dưới bầu trời xám đục, phủ lên thành phố một màn sương mỏng mờ ảo
Gió lùa qua những tán cây ven đường, cuốn theo mùi đất ẩm và hơi nước lạnh lẽo
Tiếng mưa gõ lên mái hiên, đều đặn như một khúc nhạc buồn không hồi kết
Bến xe phía xa chìm trong làn mưa trắng xóa. Những chuyến xe nối đuôi nhau rời bến, mang theo biết bao cuộc chia ly và gặp gỡ
Trong dòng người vội vã ấy, có một người đang chuẩn bị đi đến một nơi rất xa. Xa đến mức chẳng ai biết ngày nào mới trở lại
Việt Nam đứng dưới mái che, mái tóc đỏ đã bị nước mưa làm ướt nhẹp từ lúc nào
Cậu nhìn chằm chằm vào bóng dáng quen thuộc trước mặt, đôi mắt đỏ hoe như thể chỉ cần chớp nhẹ, nước mắt sẽ rơi xuống cùng cơn mưa
Giọng cậu run run, nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng mưa
Việt Nam siết chặt vạt áo, đầu ngón tay trắng bệch
Cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua giữa hai người. Mưa vẫn rơi, nặng nề và dai dẳng như muốn kéo dài khoảnh khắc này mãi mãi
China không quay đầu ngay. Y đứng lặng hồi lâu, để mặc những giọt nước đọng trên mái tóc đen chảy xuống gò má
Trong đôi mắt đỏ thẫm ấy hiện lên thứ cảm xúc phức tạp mà Việt Nam chưa từng nhìn thấu
Một chuyến xe phía sau vang lên tiếng còi thúc giục. Âm thanh ấy giống như lời nhắc nhở tàn nhẫn rằng thời gian không chờ đợi bất kỳ ai
Cuối cùng, China quay người lại. Y nhìn Việt Nam thật lâu, như muốn khắc ghi hình bóng ấy vào tận sâu trong ký ức
Chỉ bốn chữ ngắn ngủi, nhưng chúng lại nặng hơn cả cơn mưa đang đổ xuống bầu trời hôm ấy
Bởi cả hai đều hiểu, có những lời xin lỗi không thể giữ được một người ở lại
Và cũng có những cuộc chia ly mà ngay từ đầu đã được định sẵn là không ai có thể ngăn cản
Chương 2
Thời gian lặng lẽ trôi đi như dòng nước dưới chân cầu, chẳng ai giữ lại được
Mùa hè năm ấy đã qua từ rất lâu. Những cơn mưa ngày cũ, những lời hứa còn dang dở, những nỗi buồn từng khiến người ta mất ngủ cả đêm... tất cả đều bị năm tháng phủ lên một lớp bụi mờ
Con đường từ trường về nhà vẫn vậy
Nắng chiều nghiêng nghiêng rải xuống mặt đường những vệt vàng nhạt. Tiếng ve kêu râm ran trên những tán phượng già, hòa cùng tiếng cười nói của học sinh tan trường
Từng tốp người đạp xe ngang qua, mang theo hơi thở bình yên của một ngày bình thường đến mức chẳng ai để ý
Việt Nam và Cuba sóng vai đi trên vỉa hè. Một người tóc đỏ nổi bật giữa đám đông, một người với nụ cười lúc nào cũng mang theo vẻ vô tư quen thuộc
Họ quen nhau đã rất lâu. Lâu đến mức Cuba biết Việt Nam thích uống gì, ghét ăn gì, biết lúc nào cậu đang vui hay đang giấu tâm sự
Còn Việt Nam cũng thuộc nằm lòng những thói quen nhỏ nhặt của người bạn thân bên cạnh
Tình bạn của họ giống như ánh nắng cuối chiều vậy. Không quá chói mắt, cũng chẳng quá đặc biệt. Nhưng lại luôn tồn tại ở đó, âm thầm và ấm áp
Bỗng nhiên, Việt Nam đưa tay vò mái tóc đỏ dài ngang lưng của mình, vẻ mặt đầy phiền muộn
Việt Nam
Cuba.. Cậu thấy tôi giống nam hay giống nữ?...
Cuba
Ủa sao vậy? Anh bạn của tôi nay có chuyện gì phiền lòng à?
Anh nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt hiện rõ vẻ tò mò
Việt Nam thở ra một hơi thật dài
Việt Nam
Tôi lại nhận được bức thư tình thứ năm trong tháng... Quan trọng là họ xem tôi là mỹ nhân!!
Cuba sững người vài giây, rồi bật cười. Tiếng cười vang lên giữa con đường ngập nắng, khiến vài học sinh đi ngang cũng tò mò mà ngoái lại
Cuba
Uầy.. Phải nói sao nhỉ? Mắc mớ gì cậu để tóc dài làm chi? Chị em cậu lại lạ
Anh vừa nói vừa liếc nhìn mái tóc đỏ mềm mại đang được Việt Nam buộc hờ ở phía sau
Cuba
Nữ thì cắt tóc ngắn, nam lại để tóc dài
Việt Nam lập tức nhăn mặt. Nhưng Cuba vẫn chưa chịu dừng lại, anh chống cằm suy nghĩ một lúc rồi cười gian
Cuba
Trừ hai đứa út ra, thì cậu với Minh Minh lại như hoán đổi giới tính vậy!!
Nghe đến đây, Việt Nam gần như muốn nổi cáu
Việt Nam
Bớt gọi chị tôi là Minh Minh đi!
Cuba
Xí, nghĩ tôi thèm chị cậu chắc?
Cuba khoanh tay, hừ một tiếng đầy kiêu ngạo
Việt Nam lập tức bật cười
Việt Nam
Câu đó cậu nói từ năm ngoái rồi
Cuba
Cậu cũng không tin à..!
Hai người vừa cãi nhau vừa tiếp tục bước về phía trước
Gió nhẹ lướt qua những tán cây ven đường, mang theo mùi hương hoa sữa nhàn nhạt đầu mùa
Những ngày tháng thanh xuân đôi khi chẳng cần điều gì quá lớn lao
Chỉ cần có một người bạn thân đi bên cạnh, cùng nói những câu chuyện vô nghĩa, cùng cười vì những điều ngớ ngẩn nhất
Thế là đủ để một buổi chiều bình thường trở thành một ký ức đẹp
Chương 3
Buổi chiều hôm ấy, ánh nắng cuối ngày phủ xuống con đường một màu vàng nhạt
Những hàng cây ven đường khẽ lay động trong gió, lá cây xào xạc như đang thì thầm những câu chuyện quen thuộc của một ngày bình thường
Tiếng chim ríu rít vang lên từ đâu đó trên những mái nhà. Xa xa, vài đứa trẻ đang đạp xe đuổi nhau, tiếng cười trong trẻo hòa vào bầu không khí yên bình của buổi tan học
Việt Nam đeo cặp trên vai, chậm rãi bước về nhà
Sau một ngày dài ở trường, cậu chỉ muốn nhanh chóng trở về phòng, nằm dài trên giường và tận hưởng chút thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi
Nhưng vừa đi được một đoạn, Việt Nam bỗng khựng lại
Việt Nam
Hm.. Hôm nay là ngày mấy nhỉ?
Cậu nhíu mày suy nghĩ. Một lát sau, đôi mắt đỏ chợt mở to như vừa nhớ ra điều gì đó
Việt Nam
Ôi chết, quên mất. Còn chưa đầy 3 ngày là đến sinh nhật Cambodia rồi
Việt Nam đưa tay xoa trán
Việt Nam
Ay da, thời gian trôi nhanh thật
Mới ngày nào Cambodia còn là cậu nhóc thấp hơn mình một cái đầu, suốt ngày chạy theo sau gọi hai tiếng anh họ. Vậy mà bây giờ đã sắp thêm một tuổi nữa rồi
Đang mải suy nghĩ xem nên chuẩn bị quà gì cho đứa em họ tinh nghịch ấy, Việt Nam bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía trước
Đông Lào lon ton chạy xuống
Giọng nói trong trẻo ấy vừa vang lên, một bóng người đã lon ton chạy xuống từ bậc thềm trước nhà
Đông Lào ôm chiếc cặp trước ngực, mái tóc đung đưa theo từng bước chân vội vã. Cô bé vừa lên lớp 8, tính tình vẫn hoạt bát và vô tư như một đứa trẻ
Nhìn thấy em gái, khóe môi Việt Nam bất giác cong lên
Đông Lào lập tức chạy đến bên cạnh anh trai, đôi mắt sáng rực đầy mong đợi
Đông Lào
Anh Mặt Trận đâu rồi? Ảnh hứa dẫn em đi chơi cơ mà!!
Việt Nam chớp mắt. Cậu nhớ mang máng hình như Mặt Trận có nói gì đó với Đông Lào vài hôm trước
Việt Nam
Ờ... Hình như là-
Việt Nam bật cười trước biểu cảm ngơ ngác của em gái
Việt Nam
Ơ ơ cái gì? Lo mà ở nhà đi!!
Đông Lào lập tức phụng phịu
Đông Lào
Không chịu đâu!!!
Cô bé giậm chân tại chỗ, bộ dạng chẳng khác gì một đứa trẻ đang làm nũng
Việt Nam
Không chịu cũng phải chịu!
Việt Nam khoanh tay trước ngực, cố giữ vẻ nghiêm túc
Gió chiều khẽ lướt qua hai anh em. Ánh nắng cuối ngày kéo dài những cái bóng trên mặt đất
Đông Lào vẫn phụng phịu, còn Việt Nam thì cố nhịn cười trước vẻ mặt bất mãn ấy
Dù ngoài miệng luôn trêu chọc nhau, nhưng cả hai đều đã quen với những cuộc đối thoại như thế từ rất lâu rồi
Tình thân đôi khi không cần những lời nói quá đỗi ngọt ngào. Chỉ là một người luôn quan tâm dù thích càm ràm. Và một người luôn thích làm nũng dù đã lớn
Giữa những ngày tháng bình dị ấy, tiếng cười của hai anh em vẫn vang lên dưới bầu trời chiều trong trẻo, trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống thường ngày
Download MangaToon APP on App Store and Google Play