Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tokyo Revengers | Mùa Hè Của Chúng Ta.

僕たちの夏 | 01.

NovelToon
"yêu khác với thương yêu là một lúc thương là một đời."
.
chiếc xe đường dài dừng chân lại ở bến đỗ, An bước xuống với một chiếc vali nhỏ của mình, có lẽ bên trong quần áo cũng chẳng nhiều.
em ngước nhìn lên trời, bầu trời đen kịch và dòng người vội vã đi xuống với người thân đang đợi chờ mình. An nhìn vào chiếc điện thoại cũ kĩ, không một dòng tin nhắn nào được gửi đến, xung quanh cũng chẳng một gương mặt nào quen thuộc.
Shiraishi An.
Shiraishi An.
"Shibuya...nhộn nhịp quá."
An rời khỏi nơi mình sinh ra, mảnh đất nghèo nàn và thưa thớt dân cư, bởi đa số tất cả đều đã rời khỏi thị trấn ấy để lên thành phố.
em mở phong thư bên trong, vài triệu yên được xếp gọn kèm theo một lá thư nhỏ được xếp gọn nơi ấy, vừa là lời nhắn nhủ của người thân quen vừa là một mảnh kí ức nhỏ mà An muốn tìm kiếm.
kéo chiếc va li rời khỏi bến đỗ, An tìm kiếm một nhà nghỉ để ngủ tạm, ngày mai em sẽ bắt đầu kiếm nhà để ở.
một khách sạn cũ, nơi em ở là phòng cao nhất, trên lầu thứ năm, An nhìn xuống dưới, đờ đẫn một lúc rồi lại ngước nhìn về khoảng xa xăm, nơi nhưng ngôi nhà xen kẽ và ánh đèn sáng rực không bao giờ tắt.
Shiraishi An.
Shiraishi An.
"lấp lánh thật."
An chạm tay vào bắp tay mình, dùng ngón út miết nhẹ cánh tay rồi gục mặt bên bệ cửa sổ.
Shiraishi An.
Shiraishi An.
một nơi không ai biết hết...
.
ánh mặt trời đã chiếu xuống, An kéo va li rời khỏi khách sạn. em bước đi, tiếng lộc cộc của bánh xe cũ cũng kêu lên sau mỗi bước chân của em.
dừng lại ở một khu nhà trọ, An nhìn vào địa chỉ ghi trên tờ giấy vài lần rồi mới dám gõ cửa nhà. nơi mà em nghĩ chủ nhà đang ở, bởi nó khác hoàn toàn những căn sau.
?
?
chủ nhà: ai thế này?
Shiraishi An.
Shiraishi An.
cháu đến thuê nhà.
bà ấy nhìn An từ trên xuống dưới một lượt, miệng thì phì phèo điếu thuốc.
?
?
tiền nhà là xxx yên mỗi tháng, trả trễ hai tháng là bị đuổi, không được dẫn bạn hay người lạ về đây.
bà ấy nói một câu rồi lại rít điếu thuốc.
?
?
không gây mất trật tự hay xô xát, mày là dính vào là tao đuổi thẳng cổ.
An lấy trong người ra đúng số tiền mà bà nói, sau khi kí tên qua vài giấy tờ. em bước vào nhà, nơi này có lẽ vừa có người chuyển đi hay sao, căn nhà rất sạch và bụi bẩn cũng rất ít.
Shiraishi An.
Shiraishi An.
/cạy móng tay/ lớn hơn một chút...
An đứng đờ người, nhớ lại một nơi tối mịt chẳng có ánh sáng và rồi lại cúi đầu, thực ra con người nơi đâu cũng giống nhau nhỉ.
.
w: kattiie__
maybe truyện có thể theo hướng slowburn, ngược nội tâm và tập trung vào skinskip.
đây cũng là lần đầu tui đi theo motip này nên mong mọi người hoan hỉ ạ.
như cũ, truyện k tag harem nma sẽ nhả hint và tui đã kết đc nam chính r, nên nghĩ là k khó đoán đâu, bởi tui sẽ tập trung vào tình cảm nhân vật chính nhiều lắm. 🕺

僕たちの夏 | 02.

NovelToon
“我爱你。我一遍又一遍地说着这句话,只希望远方的你,也能听见。” "Anh yêu em. Anh cố gắng nói điều đó thật nhiều chỉ mong em ở nơi phương xa có thể nghe thấy."
.
An không muốn làm thân với bất cứ ai cả, em không muốn có thêm một người bạn hay một người thân thích nào ở đây hết.
và em thầm mong điều ấy, bởi sẽ chẳng mấy ai muốn làm bạn với một kẻ từ nơi thị trấn nghèo nàn và nơi ấy họ còn chẳng biết nó có tồn tại hay không.
Tachibana Hinata
Tachibana Hinata
Shiraishi, cậu muốn đi ăn cùng tụi mình chứ.
An ngước lên, mái tóc màu hồng có hơi ngả cam khiến em thấy lạ, nhưng mau chóng, ánh mắt của An liền nhìn đi nơi khác.
Shiraishi An.
Shiraishi An.
xin lỗi...nhưng mình không đói.
Hina nhìn cô bạn mới chuyển đến sáng nay, cô không nói gì hết, chỉ gật đầu rồi nói vài lời sau đó rời đi cùng đám bạn của mình nhưng dù vậy Hina vẫn ngoảnh đầu nhìn lại vài lần rồi mới đi hẳn.
An nhìn ra cửa sổ, bóng cây xanh mát và bạn học đang vui vẻ với nhau. chúng đều ngược lại với em.
tiết học kết thúc và An cũng đi về nhà, không, đúng hơn là đi lang thang khắp nơi, em đi hết chỗ này rồi lại đến chỗ kia, những nơi vắng vẻ hay đông người em đều ghé qua.
đến tận gần mười giờ, An dừng chân trước cửa hàng tiện lợi, em đi qua các dãy hàng này đến dãy hàng khác, cuối cùng dừng chân ở trước dãy đồ gia dụng.
An nhìn chằm chằm vào con dao, hai phút, ba phút rồi lại đến năm phút.
Shiraishi An.
Shiraishi An.
hình như...ở nhà không có.
An vừa định với lấy nó, một bàn tay khác cũng vươn ra cùng lúc, An quay đầu nhìn, giật mình khi thấy gương mặt người đó cũng đang rất gần mình.
: con dao đó hình như không sắc lắm đâu.
Shiraishi An.
Shiraishi An.
"dao..."
: tại mấy hãng kiểu này cũng bị nói nhiều lắm, mình chỉ nói vậy thôi.
An nhìn bóng lưng cậu thiếu niên khuất dần, em rời mắt, nhìn vào con dao được treo trên kệ cuối cùng đành rời đến dãy khác.
ở ngoài cửa hàng tiện lợi, những chiếc xe mô tô nối đuôi nhau và những cậu trai tráng.
Sano Manjiro
Sano Manjiro
sao lâu vậy Mitsuya?
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
tao mới vào được mấy phút thôi đấy.
Sano Manjiro
Sano Manjiro
có nước ngọt không?
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
đây.
Mitsuya đưa đến trước mặt Mikey lon coca, ánh mắt anh lần nữa quay vào cửa hàng tiện lợi.
chỉ là ban nãy anh hơi nhiều chuyện một chút thôi.
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
đi đến đền thôi.
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
tụi kia đang đợi rồi.
Sano Manjiro
Sano Manjiro
ừ.
tiếng xe mô tô bắt đầu vang lên, lao vun vút vào màn đêm rồi mất dạng.
An bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, trên tay là một túi mì mà em mới mua sau khi không biết nên ăn cái gì.
trở về dãy nhà trọ, An dừng lại khi thấy người phụ nữ ấy đứng ở trước cổng, tay vẫn phì phèo với điếu thuốc đang hút dở. bà ta nhìn xuống chiếc túi của em, cất giọng.
?
?
chưa nói.
?
?
đi quá mười một giờ thì ở ngoài ngủ.
An nhìn người phụ nữ đi vào, em liền nối gót theo đó. một ngày, chẳng làm được gì nên chuyện.
.
w: kattiie__

僕たちの夏 | 03.

NovelToon
真是令人痴迷_邢菲 • "Em đây cũng là tuyệt sắc giai nhân, vậy mà chúng ta lại chỉ là bạn bè thôi...”
.
mùi mì lan khắp phòng, An ngồi bệt xuống nền đất lạnh, lò sưởi bị hư vẫn chưa hoạt động được, chiếc chăn dày vắt ngang qua bắp đùi của em.
An nhắm mắt lại, hơi ngả người về sau. cảm giác bình yên không một ai như này đúng là sảng khoái thật.
bầu trời lần nữa lại sáng, một ngày mới lại bắt đầu. An sửa soạn xong liền bước ra cửa, ánh mắt em dừng lại ở chỗ chủ trọ và một người đàn ông khác. bảo không phán xét thì là nói dối, ngay từ lần đầu nhìn thấy, chính An đã tự tiêm vào đầu mình rằng người phụ nữ này không tốt.
em rời khỏi khu nhà trọ, từng bước đi đến trường.
vừa đến được nơi thì em đã đụng mặt với Hina, người đã mời em đi ăn hôm qua nhưng từ chối. An vội quay mặt đi nơi khác, em đi được vài bước thì đã có người kéo em lại.
Shiraishi An.
Shiraishi An.
sao vậy?
Tachibana Hinata
Tachibana Hinata
mình là Tachibana Hinata.
Tachibana Hinata
Tachibana Hinata
Shiraishi, chúng ta lên lớp cùng nhau nha.
thật sự An không có lý do gì để từ chối cả, cả hai chung lớp với nhau mà, đâu có lý do gì để đi riêng đâu, kiểu gì chả gặp nhau ở lớp cơ chứ.
Hina thấy được cái gật đầu từ An, cô mỉm cười. suốt đường đi đến lớp, các cuộc nói chuyện chỉ có mình Hina, cô hỏi thì em trả lời.
Tachibana Hinata
Tachibana Hinata
cậu từ đâu chuyển tới vậy Shiraishi.
Shiraishi An.
Shiraishi An.
Nishiawakura.
An thấy được sự im lặng từ Hina, em không mấy bất ngờ cho lắm, bởi nơi đó thật sự rất xa Shibuya, muốn đến đó cũng phải mất tầm nửa ngày để ngồi tàu địa phương và thật sự chẳng mấy ai biết về nơi đấy đâu.
Tachibana Hinata
Tachibana Hinata
cậu chuyển lên đây với ba mẹ cậu sao, vì công việc à Shiraishi.
An im lặng trong vài giây, em không muốn trả lời cho lắm. cậu bạn này, hỏi nhiều thật đấy.
Shiraishi An.
Shiraishi An.
không.
Shiraishi An.
Shiraishi An.
mình ở một mình.
Shiraishi An.
Shiraishi An.
ba mẹ mình chết hết rồi.
An hạ mi mắt xuống, em nuốt một hơi khí lạnh vào cuống phổi, mồ hôi tay bắt đầu túa ra khi nhắc lại. kí ức đó vẫn chưa biến mất mà ngày nào cũng xuất hiện trong tâm trí của em.
Hina cũng nhận ra được điều bất thường trong chính lời nói của mình. thật sự điên rồi, cô vừa động vào vết thương lòng của cô bạn mới đến.
.
giờ nghỉ giải lao cũng đến, An nhận ra Hina đang định tiến lại bàn của mình nhưng hay sao lúc ấy có vài cậu bạn vào lớp họ. An nhìn thấy cách cậu ta ăn mặc lẫn tóc được vuốt keo, có lẽ họ là người yêu và người yêu của Hina hẳn là bất lương.
Shiraishi An.
Shiraishi An.
"không cần để tâm."
ánh mắt của An lại nhìn ra ngoài cửa số, thả hồn mình vào những chuyển động của học sinh bên dưới.
.
w: kattiie__

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play