Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

AllJuhoon Đáy Biển Nơi Âm Thầm Gọi Em

Giới thiệu về truyện

_h.a.n.e
_h.a.n.e
Hìhì tại mik thấy chap kia hơi kì nên xóa 👉👈
_h.a.n.e
_h.a.n.e
H ngoi lên vt lại
_____________
Có người từng hỏi:
Bạo lực học đường đáng sợ đến mức nào?
Có người sẽ trả lời rằng đó là những vết bầm trên cơ thể
Có người sẽ nói đó là những lời lăng mạ, những trận đánh, những giọt nước mắt
Nhưng điều đáng sợ nhất của bạo lực học đường chưa bao giờ là những gì mắt thường nhìn thấy
Mà là khi một con người dần đánh mất niềm tin vào chính bản thân
Một lời nói có thể bị lãng quên sau vài phút
Nhưng hàng trăm lời nói giống nhau...có thể trở thành xiềng xích trói buộc một người suốt nhiều năm
Một cú đánh có thể để lại vết thương vài ngày
Nhưng sự sỉ nhục, cô lập, những tin đồn thất thiệt hay sự thờ ơ của những người xung quanh...đôi khi sẽ trở thành vết sẹo theo họ đến hết cuộc đời
Người ta thường nghĩ rằng chỉ cần không trực tiếp bắt nạt thì mình vô can
Nhưng họ quên mất rằng, mỗi lần hùa theo đám đông, mỗi lần cười cợt trước nỗi đau của người khác, hay mỗi lần lựa chọn im lặng trước điều sai trái...đều có thể khiến nạn nhân thêm một bước chìm sâu vào bóng tối
Có những nỗi đau không chảy máu, nhưng lại âm thầm bào mòn lòng tự trọng, sự tự tin và niềm tin của một con người từng ngày
Kim Juhoon là một trong số những đứa trẻ như thế
Em không sinh ra để trở thành nạn nhân
Em cũng từng mong có một mái ấm, từng mong được đến trường như bao người khác, từng hy vọng chỉ cần mình cố gắng hơn một chút thì sẽ được công nhận
Nhưng cuộc đời lại liên tục lấy đi những điều bình thường nhất của em
Ở nhà, em phải chịu đựng bạo lực gia đình
Đến trường, em trở thành nạn nhân của bạo lực học đường
Những lời chế giễu, sự cô lập, những lần danh dự bị chà đạp...dần khiến một cậu bé hiền lành chỉ biết im lặng và chịu đựng
Phía sau nụ cười gượng gạo, phía sau câu nói "em không sao", có thể là những đêm mất ngủ, những giọt nước mắt và sự cô độc mà không ai nhìn thấy
Một cậu bé luôn cố gắng sống tử tế giữa một thế giới chưa từng đối xử tử tế với mình
Một câu chuyện không có những phép màu xuất hiện đúng lúc
Chỉ có những con người, những lựa chọn và những hậu quả mà mỗi người phải đối mặt
_______________
_h.a.n.e
_h.a.n.e
Baiiii

Chương 2 : Vòng Lặp Của Nỗi Đau

BUỔI SÁNG: 05:30
Căn phòng chật chội nằm cuối dãy hành lang u uất ngập tràn mùi ẩm mốc và không khí đặc quánh của sự sợ hãi
Juhoon khẽ mở mắt
Trần nhà xi măng loang lổ vết ố xám xịt là thứ đầu tiên đập vào mắt em
Cơn đau từ đốt sống lưng xộc thẳng lên não bộ khiến em bật ra tiếng khóc nghẹn
Em vội vàng lấy hai tay bịt chặt miệng mình lại
Không được phát ra tiếng động
Tuyệt đối không được
Phía phòng khách, tiếng chén đĩa vỡ tan tành kèm theo mùi rượu cồn rẻ tiền nồng nặc xộc vào
Ba em đã về
𝘽𝙖 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
𝘽𝙖 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Mở cửa ra!
𝘽𝙖 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
𝘽𝙖 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Cái đồ ghen xơ, thứ vận xui kia! Mày trốn ở đâu rồi?
Tiếng đập cửa rầm rầm làm căn phòng nhỏ rung lên
Juhoon run rẩy ngồi dậy, chưa kịp cài xong cúc áo đồng phục thì cánh cửa đã bị đạp tung ra.
Người cha say khướt, đôi mắt đỏ ngầu chực xé rách em.Ông ta xông đến, túm lấy tóc Juhoon rồi giật mạnh ra sau
𝘽𝙖 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
𝘽𝙖 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Tối qua mày cầu nguyện cho tao thua bạc đúng không? Hả?!
𝘽𝙖 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
𝘽𝙖 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Mày là cái thứ gièm pha, từ ngày sinh ra cái thân bệnh tật của mày, nhà này chưa một ngày ngẩng mặt lên được!
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Ba...con xin lỗi...con không có...
BỐP!
Một cú tát cháy da thịt hạ xuống mặt Juhoon, làm em ngã văng ra sàn, đầu đập mạnh vào góc bàn học rỉ máu
Chưa dừng lại ở đó, ông ta lao đến dùng chân đạp liên tiếp vào bụng và mảng sườn gầy guộc của em
Juhoon co quắp người lại như một con sâu nhỏ, không dám phản kháng, chỉ biết ôm lấy đầu hứng chịu những cú đòn tàn nhẫn
Mẹ em bước vào, ánh mắt lạnh băng không một chút tình thương, thậm chí còn hất chân dẫm lên đống sách vở rơi vãi
𝙈ẹ 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
𝙈ẹ 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Đánh nó ít thôi, kẻo nó chết ra đó lại tốn tiền mai táng
𝙈ẹ 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
𝙈ẹ 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Mà này Juhoon, điểm thi tháng này không đứng nhất khối thì mày cút ra khỏi cái nhà này
𝙈ẹ 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
𝙈ẹ 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Tiền thuốc của mày tiêu tốn biết bao nhiêu tiền rồi hả? Thứ vô dụng sinh ra chỉ để tốn tiền!
Juhoon nghẹn ngào, bàn tay rỉ máu siết chặt vạt áo đồng phục xơ xác. Em cố gượng dậy, cúi gập đầu
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Mẹ...con xin lỗi...con sẽ cố gắng...
Lúc em ôm cơ thể bầm dập bước ra cửa, Jihoon vừa đi làm ca đêm về
Nhìn thấy vết máu trên trán và dáng đi xiêu vẹo của em trai, Jihoon lao đến ôm chồm lấy em, ánh mắt tràn ngập đau đớn
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝙅𝙞𝙝𝙤𝙤𝙣
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝙅𝙞𝙝𝙤𝙤𝙣
Juhoon! Lại là ông ta đánh em đúng không? Để anh vào nói chuyện với họ!
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Anh Jihoon...đừng mà...
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Em không sao đâu
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Em ổn mà...
Jihoon nhét gói gimbap nóng hổi vào tay em, cố nén giọt nước mắt chực trào
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝙅𝙞𝙝𝙤𝙤𝙣
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝙅𝙞𝙝𝙤𝙤𝙣
Ăn đi em
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝙅𝙞𝙝𝙤𝙤𝙣
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝙅𝙞𝙝𝙤𝙤𝙣
Nhớ chờ anh đón chiều nay
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝙅𝙞𝙝𝙤𝙤𝙣
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝙅𝙞𝙝𝙤𝙤𝙣
Đừng làm hại bản thân, nghe không?
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Vâng...
...
Nắng trưa gay gắt không sưởi ấm nổi sự cô độc của Juhoon
Tại căn bếp sau nhà thể chất, em bị nhóm bốn người ép vào tường
Martin khoanh tay đứng nhìn với ánh mắt khinh bỉ
James tiến lại gần, giật lấy chiếc cặp sách của em rồi hất tung toàn bộ đồ dùng ra nền đất bẩn thỉu
𝘾𝙝𝙖𝙤 𝙔𝙪𝙁𝙖𝙣 || 𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 ||
𝘾𝙝𝙖𝙤 𝙔𝙪𝙁𝙖𝙣 || 𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 ||
Thằng biến thái!
𝘾𝙝𝙖𝙤 𝙔𝙪𝙁𝙖𝙣 || 𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 ||
𝘾𝙝𝙖𝙤 𝙔𝙪𝙁𝙖𝙣 || 𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 ||
Mày nhìn cái gì?Cái mặt dặt dẹo này nhìn thôi đã thấy ngứa mắt rồi!
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
Nghe nói nhà nó nợ nần dữ lắm
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
Loại như nó đi học chắc chỉ làm bẩn không khí của trường
𝘼𝙝𝙣 𝙂𝙚𝙤𝙣𝙝𝙤 || 𝙆𝙚𝙤𝙣𝙝𝙤 ||
𝘼𝙝𝙣 𝙂𝙚𝙤𝙣𝙝𝙤 || 𝙆𝙚𝙤𝙣𝙝𝙤 ||
Anh James, nhìn nó kìa hình như đang muốn khóc đấy
𝘾𝙝𝙖𝙤 𝙔𝙪𝙁𝙖𝙣 || 𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 ||
𝘾𝙝𝙖𝙤 𝙔𝙪𝙁𝙖𝙣 || 𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 ||
Cởi áo nó ra
𝘾𝙝𝙖𝙤 𝙔𝙪𝙁𝙖𝙣 || 𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 ||
𝘾𝙝𝙖𝙤 𝙔𝙪𝙁𝙖𝙣 || 𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 ||
Đăng lên diễn đàn trường cho mọi người xem cái thân hình mỏng dính này!
Juhoon hoảng loạn, hai tay ôm chặt lấy áo đồng phục, ra sức van xin
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
X-xin các anh...đừng mà...em xin các anh...
Ngay lúc James định xé rách áo em thì Asa và Ahyeon chạy đến, gào lên chen vào đám đông
𝙅𝙪𝙣𝙜 𝘼𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
𝙅𝙪𝙣𝙜 𝘼𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
Mấy người làm cái gì vậy?! Buông cậu ấy ra!
𝙀𝙣𝙖𝙢𝙞 𝘼𝙨𝙖
𝙀𝙣𝙖𝙢𝙞 𝘼𝙨𝙖
Tao đã báo thầy cô rồi! Chúng mày mau biến đi!
Thấy có sự can thiệp và bóng dáng thầy cô xa xa, Martin nhếch môi, ra hiệu cho cả nhóm rút lui
Asa và Ahyeon lao đến ôm lấy Juhoon đang run rẩy tột cùng
𝙀𝙣𝙖𝙢𝙞 𝘼𝙨𝙖
𝙀𝙣𝙖𝙢𝙞 𝘼𝙨𝙖
Juhoon à! Cậu có sao không? Đừng sợ, có tụi tớ ở đây rồi!
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Cảm ơn hai cậu...
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Nhưng...đừng dính tới tớ...tớ sẽ làm liên lụy hai cậu mất...
...
Cơn mưa chiều Seoul bắt đầu nặng hạt
Juhoon đứng đợi Jihoon ở cổng trường với cơ thể sốt cao, hơi thở nóng rát
Những bước chân của học sinh khác lướt qua, kèm theo những tiếng thì thầm xỉa xói về những tin đồn bôi nhọ do nhóm Seonghyeon tung ra
|| 𝙉𝙋𝘾 ||
|| 𝙉𝙋𝘾 ||
Hs45_: Nó kìa, cái thằng nhà nghèo mà thích làm màu
|| 𝙉𝙋𝘾 ||
|| 𝙉𝙋𝘾 ||
Hs36_: Nhìn dơ bẩn thật đấy, tránh xa nó ra
Juhoon cúi gập mặt, hai tay ôm lấy đầu gối đang run bẩy
Căn bệnh rối loạn lo âu khiến nhịp tim em đập nhanh liên hồi, không khí như rút cạn khỏi lồng ngực
Em thấy mình vô dụng, thấy sự tồn tại của mình chỉ mang lại phiền phức cho tất cả mọi người
Jihoon chạy xe máy đến, vội vã cởi chiếc áo mưa khoác lên người Juhoon
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝙅𝙞𝙝𝙤𝙤𝙣
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝙅𝙞𝙝𝙤𝙤𝙣
Juhoon! Anh xin lỗi, cửa hàng có việc đột xuất nên anh đến trễ
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝙅𝙞𝙝𝙤𝙤𝙣
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝙅𝙞𝙝𝙤𝙤𝙣
Em sốt rồi này!
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Anh Jihoon...em không sao...
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Chúng ta về thôi
...
Trở về căn nhà tập thể, sau một trận cãi vã dữ dội giữa ba mẹ, Juhoon bị đuổi ra ngoài hành lang đứng chịu phạt vì không mua đúng loại rượu mà ba em thích
Trời mưa tầm tã, cái lạnh ngấm sâu vào từng vết thương hở
Juhoon co quắp ngồi dựa vào bức tường xi măng bẩn ối
Em run lên bần bật, đôi mắt vô thần nhìn vào khoảng không xám xịt
Trong đầu em, những lời lăng mạ của cha mẹ, tiếng cười nhạo của nhóm Martin và những cái đấm tàn nhẫn của James cứ lặp đi lặp lại như một cuốn phim kinh dị không hồi kết
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Tại sao...tại sao lại là mình?
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Mình đã làm gì sai chứ?
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Mình vô dụng đến thế sao...?
Jihoon lén mở cửa ra, mang theo một chiếc chăn mỏng và hộp thuốc xức
Anh quỳ xuống trước mặt em trai, ôm chặt lấy tấm thân gầy guộc đang run lên vì lạnh và sốt
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝙅𝙞𝙝𝙤𝙤𝙣
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝙅𝙞𝙝𝙤𝙤𝙣
Juhoon à...Ráng lên em
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝙅𝙞𝙝𝙤𝙤𝙣
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝙅𝙞𝙝𝙤𝙤𝙣
Anh đã tiết kiệm được một khoản tiền rồi
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝙅𝙞𝙝𝙤𝙤𝙣
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝙅𝙞𝙝𝙤𝙤𝙣
Ráng thêm một thời gian nữa thôi, anh sẽ đưa em rời khỏi cái nơi địa ngục này
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝙅𝙞𝙝𝙤𝙤𝙣
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝙅𝙞𝙝𝙤𝙤𝙣
Anh thề đấy!
Juhoon nhìn anh trai, nước mắt hòa lẫn với nước mưa chảy dài trên gò má nhợt nhạt
Em đưa bàn tay nhỏ bé, gầy guộc lên nắm lấy tay Jihoon, nặn ra một nụ cười chua chát và yếu ớt nhất
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Anh Jihoon...đừng vì em mà khổ như vậy...
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Em ổn mà...
Đêm đó, dưới ánh đèn hành lang tù mờ và tiếng mưa rơi rã rích, có một thiếu niên 17 tuổi đang thầm lặng vụn vỡ từng mảnh trong lòng, tự đẩy mình vào sâu hơn trong đầm lầy của sự tuyệt vọng
______________

Chương 3 : Làn Sóng Cô Lập Và Những Tin Đồn Dối Trá

Đêm qua là một đêm dài đằng đẵng đối với Kim Juhoon
Sau trận đòn tàn nhẫn của người cha nghiện ngập và những lời miệt thị lạnh lưng từ người mẹ, em phải quỳ chịu phạt ngoài hành lang đầy gió lạnh cho đến tận hai giờ sáng mới được lén bò vào phòng
Căn bệnh trầm cảm và rối loạn lo âu quất quật lấy tâm trí, biến cơn sốt dai dẳng thành những cơn ác mộng chập chờn
Em nằm co quắp trên tấm đệm mỏng, lồng ngực gầy guộc phập phồng từng nhịp thở đứt quãng, chật vật đếm từng giây trôi qua trong bóng tối tăm tối của căn nhà
...
Tia nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu qua khe cửa sổ rách tươm, rọi vào đôi mắt sưng húp và đỏ ngầu vì tơ máu của Juhoon
Em cố chống tay ngồi dậy, đầu óc quay mòng mòng
Cơ thể gầy yếu rung lên từng đợt vì cơn sốt chưa hạ
Juhoon cẩn thận cài từng cúc áo đồng phục lên tận cổ để che đi vết rách rỉ máu nơi xương đòn và những mảng da tím tái nơi mảng sườn
Em rón rén bước ra khỏi nhà khi cha mẹ vẫn còn chưa thức dậy
Trên đường đến trường, cơn gió đầu hè tạt vào mặt khiến em run bẩy
Cầm gói gimbap nhỏ mà anh trai Jihoon lén nhét vào cặp từ sớm, Juhoon vừa đi vừa cắn từng miếng nhỏ, nhưng vị đắng chát trong cổ họng khiến em nuốt không trôi
Juhoon bước chân vào cổng trường Trung học
Bước chân em nặng trĩu, rụt rè như một kẻ phạm tội đang tiến vào pháp trường
Thế nhưng, ngay khi vừa bước vào chỗ, bước chân em khựng lại hoàn toàn
Chiếc bàn học của em đã bị vẽ bẩn xát đầy những dòng chữ chửi rủa bằng sơn đỏ: "Đồ vô dụng", "Cút khỏi trường đi", "Thằng dặt dẹo rác rưởi"
Toàn bộ sách vở, hộp bút trong hộc bàn bị xé rách nát, tưới đầy nước bẩn
Những tiếng cười nhạo cợt nhả vang lên khắp lớp học
Seonghyeon ngồi ở bàn trên, khoanh tay mỉm cười đầy xỉa xói, trong khi James và Keonho đứng tựa vào cửa sổ chỉ trỏ
𝘾𝙝𝙖𝙤 𝙔𝙪𝙁𝙖𝙣 || 𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 ||
𝘾𝙝𝙖𝙤 𝙔𝙪𝙁𝙖𝙣 || 𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 ||
Ô kìa, 'tiểu thư' Juhoon đến rồi à?
𝘼𝙝𝙣 𝙂𝙚𝙤𝙣𝙝𝙤 || 𝙆𝙚𝙤𝙣𝙝𝙤 ||
𝘼𝙝𝙣 𝙂𝙚𝙤𝙣𝙝𝙤 || 𝙆𝙚𝙤𝙣𝙝𝙤 ||
Sao thế, nhìn bộ dạng dặt dẹo đó chắc đêm qua lại bị ăn đòn à?
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
Trông bẩn thỉu thật đấy, sách vở xé ra thế kia thì hôm nay lấy gì mà học?
Juhoon cúi gập mặt, không dám đáp lời
Em run rẩy tiến lại gần, quỳ gối xuống sàn lau chùi từng vệt sơn đỏ, nhặt từng mảnh sách vở bị xé vụn
Asa và Ahyeon bước vào lớp, thấy cảnh tượng đó liền lao đến kéo Juhoon đứng dậy
𝙅𝙪𝙣𝙜 𝘼𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
𝙅𝙪𝙣𝙜 𝘼𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
Mấy người quá đáng vừa thôi chứ! Ai cho phép phá đồ của Juhoon?!
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
Ồ, hai người bảo vệ nó à?
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
Muốn bị cô lập chung với thằng rác rưởi đó không?
...
Giờ nghỉ trưa
Juhoon rút rè ôm khay cơm đi về phía góc khuất căn tin để tránh gây chú ý
Căn bệnh rối loạn lo âu khiến nhịp tim em đập nhanh liên hồi, đôi bàn tay gầy gò run bẩy không giữ nổi khay ăn
Bất ngờ, James từ phía sau đi tới, cố tình thò chân ra ngáng đường
RẢNG!
Juhoon ngã nhào ra sàn gạch
Khay thức ăn cùng canh nóng đổ ập hoàn toàn lên người em
Nước canh nóng hổi thấm qua lớp áo đồng phục mỏng chạm vào những vết đòn bầm tím đêm qua khiến Juhoon đau đớn bật ra tiếng khóc nghẹn
Toàn bộ căn tin vang lên những tiếng cười rộ
𝘾𝙝𝙖𝙤 𝙔𝙪𝙁𝙖𝙣 || 𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 ||
𝘾𝙝𝙖𝙤 𝙔𝙪𝙁𝙖𝙣 || 𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 ||
Ôi dỗi quá, đi đứng kiểu gì mà dơ bẩn thế không biết?
𝘾𝙝𝙖𝙤 𝙔𝙪𝙁𝙖𝙣 || 𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 ||
𝘾𝙝𝙖𝙤 𝙔𝙪𝙁𝙖𝙣 || 𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 ||
Ăn cơm dưới sàn luôn đi cho hợp với mày đấy!
Keonho đứng cạnh khoanh tay, hùa theo tiếng cười
𝘼𝙝𝙣 𝙂𝙚𝙤𝙣𝙝𝙤 || 𝙆𝙚𝙤𝙣𝙝𝙤 ||
𝘼𝙝𝙣 𝙂𝙚𝙤𝙣𝙝𝙤 || 𝙆𝙚𝙤𝙣𝙝𝙤 ||
Anh James nói đúng đấy, loại như nó chỉ hợp ăn đồ thừa thôi
Martin đứng từ xa thong thả uống nước, ánh mắt lạnh băng khinh bỉ nhìn Juhoon đang quỳ co quắp dưới sàn, chắp hai tay run rẩy nhặt từng mảnh đĩa vỡ
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Em...em xin lỗi.. Em dọn ngay đây...
...
Giờ tan học
Cơn mưa chiều Seoul trút xuống xối xả
Juhoon ôm chiếc cặp sách rách tươm, đứng núp dưới mái hiên cổng trường chờ Jihoon đến đón
Nhưng bão tố chưa dừng lại ở đó
Trên diễn đàn trường, một bài viết do Seonghyeon dàn dựng bắt đầu lan truyền chóng mặt: vu khống Juhoon ăn trộm tiền quỹ lớp và cố tình giả vờ bệnh tật để trốn việc lao động
Học sinh đi qua cổng trường liên tục chỉ trỏ, ném những lời lăng mạ độc hại vào mặt em
|| 𝙉𝙋𝘾 ||
|| 𝙉𝙋𝘾 ||
Hs38_: Loại nhà nghèo nợ nần nên đi ăn trộm đúng rồi
|| 𝙉𝙋𝘾 ||
|| 𝙉𝙋𝘾 ||
Hs76_: Nhìn cái mặt ngơ ngác đáng thương hóa ra là tâm địa rắn rết!
Juhoon co gập người lại, hai tay ôm chặt lấy đầu
Những lời chửi rủa ở trường hòa lẫn với tiếng mắng chửi của cha mẹ ở nhà cứ lặp đi lặp lại trong đầu em như một cơn ác mộng không hồi kết
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Không phải...không phải em trộm... Em không có...
...
Trở về căn nhà tập thể u ám, bi kịch gia đình lại tiếp tục vắt cạn sức lực của Juhoon
​Cha em thua bạc trở về, thấy Juhoon ngồi ở bàn học liền xông vào túm tóc em giật ngược ra sau, dùng đai lưng da quật liên tiếp vào lưng và chân em
𝘽𝙖 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
𝘽𝙖 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Thằng xui xẻo!
𝘽𝙖 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
𝘽𝙖 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Mày đi học về mà cái mặt cứ như đưa đám thế hả?! Vì mày mà tao thua sạch tiền hôm nay!
CHÁT! CHÁT!
Mẹ em đứng ở cửa, lạnh lùng lên tiếng
𝙈ẹ 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
𝙈ẹ 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Đánh nó vừa thôi, mai nó còn phải đi học để lấy điểm về cho tôi
𝙈ẹ 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
𝙈ẹ 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Loại sinh ra chỉ tốn tiền thuốc!
Juhoon không còn sức để khóc nữa
Em nằm dán chặt thân mình xuống sàn nhà lạnh ngắt, chịu đựng những cú đánh tàn nhẫn
Khi căn nhà đã yên tĩnh, Jihoon lén bò vào phòng em
Nhìn thấy lưng em trai chằng chịt vết roi da rỉ máu, Jihoon ôm chồm lấy em, nước mắt chảy dài
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝙅𝙞𝙝𝙤𝙤𝙣
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝙅𝙞𝙝𝙤𝙤𝙣
Juhoon à...Anh xin lỗi... Anh không bảo vệ được em...
Juhoon ngước đôi mắt vô thần nhìn anh trai, nặn ra một nụ cười yếu ớt, chua chát
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Anh Jihoon...Em không sao...Em ổn mà...
______________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play