Trăng Rơi Mái Phủ
Chương 1
Tiếng gà gáy vang lên từ cuối xóm
Mặt trời vẫn chưa lên hẳn, một màn sương mỏng vẫn chưa tan còn đang đọng lại trên mặt sông yên ắng
Từng chiếc xuồng ba lá vẫn lặng lẽ lướt qua dòng sông như một điều hiển nhiên diễn ra hàng ngày
Chiếc xuồng ba lá lướt qua nhẹ nhàng để lại trên mặt nước những gợn sóng lăn tăn còn phản chiếu lại ánh trăng vẫn chưa biến mất hẳn
Phủ Hội Đồng Nguyễn nằm sừng sững bên bờ sông
Mái ngói đỏ đã phai màu theo thời gian, hàng cau thẳng tắp, cánh cửa gỗ vẫn còn đóng chặt
Bên trong phủ đã nhộn nhịp kẻ vào người ra từ rất sớm
Chẳng ai dám chậm tay dù chỉ 1 giây
Bởi chỉ cần khi ông bà Hội Đồng thức mà chưa xong hết công chuyện sẽ chịu 1 trận đòn không hề nhẹ
Thành An ngồi lựa rau, chiếc áo bà ba màu xanh nhạt tay áo đã được sắn gọn lên từ lâu
Dì Bảy vừa vo gạo vừa nhìn cậu
Đặng Thành An
//Mỉm cười, lắc đầu//
Đặng Thành An
Con làm được mà dì
Dì Bảy
Ông bà thấy lại nói nữa mợ ạ
Nghe đến ông bà Hội Đồng cậu lại im lặng không nói gì thêm
Một bàn tay từ phía sau nhẹ nhàng lấy rổ rau ra khỏi tay An
Đặng Thành An
//Quay lại//
Lê Quang Hùng
//Đặt rổ rau xuống bàn bên cạnh//
Hùng mặc trên người bộ đồ lụa màu đen đơn giản tay áo vẫn còn dính ít đất có lẽ mới từ ngoài vườn vào
Lê Quang Hùng
Anh đã nói em bao nhiêu lần rồi
Lê Quang Hùng
Đừng làm việc nặng
Đặng Thành An
Em chỉ lựa ít rau thôi mà nặng gì chứ
Quang Hùng nhìn đôi bàn tay đã đỏ nhẹ vì ngâm nước của cậu
Lê Quang Hùng
//Nắm tay An//
Lê Quang Hùng
Ở đây ai cũng có việc
Lê Quang Hùng
Em là người nhà
Lê Quang Hùng
Không phải gia đinh mà xuống đây làm việc
Lê Quang Hùng
Có biết không?
An không trả lời chỉ cúi đầu đứng trước mặt Hùng
Cậu biết chứ, biết Hùng luôn muốn bù đắp cho mình
Bởi vì từ lúc thành thân đến bây giờ ông bà Hội Đồng chưa bao giờ xem cậu là con dâu của cái gia đình này
Chỉ vì…Cậu xuất thân nghèo
Dì Bảy thấy không khí khá trầm xuống thì liền lên tiếng
Dì Bảy
Cậu mợ 2 đừng đứng đây nữa
Dì Bảy
Ông bà mà thấy lại la rầy nữa
Lê Quang Hùng
Vậy còn lại nhờ Dì bảy
Lê Quang Hùng
An, ra sân với anh
Quang Anh cậu út nhà Hội Đồng
Đang ngồi trên thành giếng tay cầm trái ổi tay kia cầm cây dao đề gọt vỏ
Vừa thấy 2 người bước ra anh liền cười tươi rói kêu lớn
Nguyễn Quang Anh
Anh hai, anh dâu!!!
Đặng Thành An
//Bật cười//
Đặng Thành An
Mới sáng sớm đã ăn vụng
Nguyễn Quang Anh
//Đưa cho An//
Nguyễn Quang Anh
Anh dâu ăn hông?
Đặng Thành An
//Định nhận//
Lê Quang Hùng
//Giật trước//
Lê Quang Hùng
Không được ăn
Nguyễn Quang Anh
Ủa? Gì vậy anh hai
Nguyễn Quang Anh
Muốn ăn thì nói em cho trái khác sao anh giật của anh dâu
Lê Quang Hùng
Em ấy chưa có ăn sáng giờ ăn ổi sẽ đau bụng
Nguyễn Quang Anh
//Bĩu môi//
Nguyễn Quang Anh
Anh hai đúng là…
Lê Quang Hùng
//Nhướng mày nhìn anh//
Nguyễn Quang Anh
//Cười hì hì//
Nguyễn Quang Anh
Là thương anh An nhấtttt
Đặng Thành An
Này!! Em nói nhỏ thôi
Nguyễn Quang Anh
Trời ơi!!!
Nguyễn Quang Anh
Anh ngại cái gì? Cả cái phủ này ai mà hỏng biết
Quang Hùng chỉ khẽ ho 1 tiếng che giấu vẻ ngại ngùng hiếm có
Từ nhà chính vang lên tiếng gậy gõ xuống nền gạch
Tiếng cười ngoài sân lập tức biến mất
Mấy tên gia đinh cũng đồng loạt cúi đầu
Ông Hội Đồng bước ra theo sau là Bà Hội Đồng
Hai người nhìn quanh sân 1 lượt
Ánh mắt lạnh lẽo, Ông dừng lại trước mặt Thành An, không nói 1 lời chỉ liếc rổ rau còn đặt trên bàn ở phòng bếp rồi cất giọng
Ông Hội Đồng
Việc bếp núc là của người làm không cần cậu đụng tay vào
Chưa kịp nói hết câu Bà Hội Đồng đã lạnh nhạt lên tiếng
Bà Hội Đồng
Hay muốn người ta nhìn vào nói cái Phủ này thiếu người làm
Bà Hội Đồng
Rồi ngược đãi cậu?
Không khí ngột ngạt đến nghẹt thở. Hùng lặng lẽ bước lên chắn trước An
Em ấy chỉ phụ Dì bảy 1 chút thôi mà có cần phải nghiêm trọng vậy không?
Ông Hội Đồng
//Chống mạnh cây gậy xuống sàn//
Ông Hội Đồng
Ta có hỏi con chưa?
Ông Hội Đồng
Quang Hùng mím chặt môi, tay siết chặt
Quang Anh đứng kế bên cũng im lặng. Đây không phải lần đầu tiên anh chứng kiến cảnh này
Ông Bà Hội làm khó dễ Thành An rất nhiều lần, nhưng lần nào chứng kiến anh đều chạnh lòng
Ngay lúc đó một tên gia đinh chạy từ cổng vào mồ hôi nhễ nhãi
Gia Đinh
Thưa ông ngoài cổng có 1 người con trai muốn gặp ạ
Gia Đinh
Dạ cậu ấy nói muốn xin vào phủ làm ạ
Ông Hội Đồng
Thiếu gì chỗ sao phải tìm đến đây?
Nghe vậy anh cũng tò mò khẽ nghiêng đầu ra ngoài cổng nhìn xem
Không biết vì sao trong lòng anh bỗng có một cảm giác rất lạ
Sự xuất hiện của người ngoài cổng phủ kia sẽ thay đổi cuộc sống của Phủ Hội Đồng này
Ở ngoài cổng một chàng trai vẫn đứng lặng dưới nắng sớm
Bàn tay nắm chặt túi vải đang lặng lẽ chờ cánh cổng kia mở ra lần nữa
Nó giống như cánh cửa cuộc đời của cậu
Chương 2
Mặt trời đã lên khỏi rặng dừa
Ánh nắng đầu ngày đã trải dài trên con đường đất của làng
Một chàng trai nhỏ nhắn đang đứng đó
Chiếc áo bà ba nâu đã sờn vai nhẹ, đôi dép cỏ dính đầy bùn đất
Trên tay là chiếc túi vải nhỏ
Tên Gia Đinh gác cổng nhìn em từ trên xuống dưới
Hoàng Đức Duy
Dạ…Dạ Đức Duy ạ
Hoàng Đức Duy
Con muốn xin vào phủ làm việc ạ
Gia Đinh
Phủ Hội Đồng muốn đến là đến à?
Gia Đinh
Đâu phải ai muốn vô là vô
Em không đáp chỉ im lặng đứng đó chờ
Quang Anh cứ ngoái đầu nhìn phía cổng
Thấy anh cứ ngó ra cổng nên Hùng khẽ gọi
Nguyễn Quang Anh
//Quay lại//
Lê Quang Hùng
Đừng đứng đó nhìn nữa
Nguyễn Quang Anh
Em chỉ tò mò thôi mà
Lê Quang Hùng
Lát anh ra xem cho
Nguyễn Quang Anh
//Bĩu môi//
Nguyễn Quang Anh
Dạ em biết rồi
Bà Hội Đồng
Con là cậu út, đừng có chuyện gì cũng xen vào
Nguyễn Quang Anh
Dạ má con biết rồi ạ
Trả lời là vậy nhưng mắt anh cứ không tự chủ mà ngó ra cổng
Quang Hùng bước từ trong nhà ra
Hùng dừng bước trước mặt Duy ánh mắt bình tĩnh hỏi
Lê Quang Hùng
Cậu muốn xin việc?
Lê Quang Hùng
Biết làm gì?
Hoàng Đức Duy
Dạ con biết làm vườn, biết chèo xuồng, biết chăn vịt, còn làm được những việc nặng nữa ạ
Lê Quang Hùng
Gia đình còn ai không?
Nghe đến đây em khẽ khựng lại một lúc sau mới đáp
Hoàng Đức Duy
Không còn ai nữa ạ
Hùng nhìn em, trong mắt người thiếu niên ấy chẳng có chút van xin để được vào làm
Chỉ còn ánh mắt bình thản của một người đã quen với sự cô đơn và mất mát
Ngay lúc ấy, từ phía sau Quang Anh chạy tới
Nguyễn Quang Anh
Anh hai!!!
Lê Quang Hùng
//Quay đầu//
Lê Quang Hùng
Anh đã nói em ở trong nhà
Lê Quang Hùng
Không nghe lời à?
Nguyễn Quang Anh
Em chỉ đứng coi thôi mà
Nói rồi, anh nhìn sang Đức Duy. Đúng lúc Đức Duy vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt cả 2 chạm nhau
Không ai cười không ai nói gì
Chỉ một cái nhìn rất ngắn
Rồi Quang Anh lên tiếng trước
Nguyễn Quang Anh
Em ở làng nào?
Hoàng Đức Duy
Dạ, làng Bình Phú ạ
Nguyễn Quang Anh
Xa lắm hả?
Nguyễn Quang Anh
Đi bộ tới đây à?
Quang Anh có vẻ khá ngạc nhiên khi nghe câu trả lời cuối của em
Vì từ làng Bình Phú đến đây sẽ mất gần nửa ngày đi đường
Vậy mà người này đi bộ từ đó đến đây gương mặt vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra
Quang Hùng thấy anh hỏi mãi thì liền lên tiếng
Lê Quang Hùng
Cậu đi theo tôi
Cả ba đang định bước vào thì một giọng nói sắc lạnh vang lên
Không khí như đông cứng lại, bà chậm rãi bước xuống bậc tam cấp
Ánh mắt dừng trên người em, từ đầu tóc đến đôi chân lấm bùn
Một lúc lâu sau bà mới cất giọng
Bà Hội Đồng
Biết chữ không?
Hoàng Đức Duy
Dạ…dạ con biết một ít ạ
Bà Hội Đồng
Một ít là bao nhiêu?
Hoàng Đức Duy
Viết…Không giỏi ạ
Bà Hội Đồng
//khẽ nhếch môi//
Bà Hội Đồng
Phủ này không nuôi người vô dụng
Anh nghe má mình nói thế thì khẽ nhíu mày
Chưa kịp lên tiếng thì Hùng đã lên tiếng trước
Lê Quang Hùng
Cha đã đồng ý cho thử việc rồi má
Bà Hội Đồng nhìn con trai lớn của mình
Hai mẹ con im lặng nhìn nhau vài giây rồi cuối cùng bà cũng chỉ hừ nhẹ rồi nói
Nói xong bà quay lưng bước vào nhà trong
Lê Quang Hùng
Từ hôm nay cậu ở nhà sau
Lê Quang Hùng
Làm việc cho tốt
Lê Quang Hùng
Cố gắng chăm chỉ thì sẽ được ở đây làm lâu dài
Lê Quang Hùng
Đừng để người khác có cớ làm khó
Hoàng Đức Duy
Dạ con hiểu rồi thưa cậu 2
Quang Anh đứng bên cạnh nhìn theo bóng lưng nhỏ bé gầy gò kia dần khuất sau hàng cau
Trong lòng anh chỉ thoáng nghĩ 1 điều đơn giản
Nguyễn Quang Anh
“Người này chắc đã trải qua nhiều chuyện buồn lắm nên mới bình tĩnh được như vậy”
Sự xuất hiện của em trong phủ hội đồng sẽ khiến những bí mật bị giấu sau mấy chục năm sẽ từ từ lộ diện
Và cũng từ ngày Đức Duy bước vào phủ
Ánh trăng trên máy ngói của Phủ Hội Đồng này
Sẽ chẳng còn bình yên như trước nữa
Chương 3
Cả Phủ Hội Đồng đã sáng đèn
Gia đinh người thì tất bật gánh nước, quét sân, nhóm bếp
Mùi khói rơm hoà quyện cùng mùi cơm thơm lừng bay khắp gian bếp
Ở phía phòng cho gia đinh ở
Em đã thức từ lúc gà chưa gáy, xếp chăn màn gọn gàng rồi mới bước ra
Ngoài sân là một người gia đinh đã lớn tuổi nhìn thấy em bước ra liền gọi lại
Hoàng Đức Duy
Dạ con mới vào hôm qua ạ
Bà Tư
Tao chỉ việc cho mà làm hôm nay làm quen việc trước
Bà dẫn Duy đi ra chuồng ngựa rồi vào vườn trái cây ra tận bến sông phía sau Phủ Hội Đồng
Em phải công nhận Phủ Hội Đồng rất rộng lớn
Phải mất gần nguyên buổi sáng mới đi hết cả cái phủ
Hoàng Đức Duy
//Nhìn xung quanh//
Bà Tư
Nhưng mà ở riết rồi cũng quen thôi
Hai người một trẻ một già vừa đi bà Tư vừa nói những công việc cần làm cho em nắm
Bỗng có một tiếng gọi từ trên vọng xuống
Cả 2 người đều giật mình ngước lên nhìn
Đang ngồi vắt vẻo trên cây xoài chân đung đưa trên tay là một trái xoài xanh
Bà Tư
Câu mau xuống đây nhanh lên
Bà Tư
Một chút té là bà lại la nữa đó cậu
Nguyễn Quang Anh
//Cười toe//
Nguyễn Quang Anh
Dạ con hổng có sao đâu bà ơi
Nguyễn Quang Anh
Con leo từ bé rồi
Nguyễn Quang Anh
Hổng có té được đâu
Đức Duy nhìn Quang Anh nhịn không được mà mỉm cười nhẹ
Một cành cây nhỏ dưới chân anh gãy rớt xuống đất
Chưa kịp phản ứng thì cả người cậu trượt từ trên cây xuống
May mắn thay anh chỉ bị rơi từ cành cây thấp không quá nghiệm trọng
Đức Duy đỡ kịp phần vai nên cả 2 chỉ ngã lên bãi cỏ
Quang Anh nằm ngửa chớp chớp mắt
Hoàng Đức Duy
//Chống tay ngồi dậy//
Hoàng Đức Duy
Cậu Út cậu có sao hông?
Quang Anh nhìn em vài dây rồi bật cười
Nguyễn Quang Anh
Không sao
Nguyễn Quang Anh
Mà em đỡ đau ghê
Hoàng Đức Duy
//Cười theo//
Hoàng Đức Duy
Hông có tui chắc cậu cũng gãy tay gãy chân rồi
Bà Tư từ xa chạy tới mặt tái mét
Bà Tư
Lỡ cậu mà có chuyện gì bà lại la
Nguyễn Quang Anh
//Đứng dậy phủi cỏ trên áo//
Nguyễn Quang Anh
Con có sao đâu
Nguyễn Quang Anh
Bà Tư đừng có méc cha má con nghe
Bà Tư còn chưa kịp đáp thì phía sau có 1 tiếng nói vang lên
Lê Quang Hùng
Muộn rồi còn chưa đi làm việc à Dì Tư?
Quang Hùng đang đứng dưới gốc cây cau khoang tay nhìn cả 3
Nguyễn Quang Anh
//Nuốt khan//
Lê Quang Hùng
Xuống cây vui không?
Nguyễn Quang Anh
Dạ…Cũng vui
Lê Quang Hùng
//Bước đến gần//
Lê Quang Hùng
//Phủi nhẹ chiếc lá cây còn dính trên tóc em trai mình//
Lê Quang Hùng
Đừng nghịch nữa
Nguyễn Quang Anh
//Gãi đầu//
Nguyễn Quang Anh
Em biết rồi mà anh hai
Hùng quay qua nhìn sang em ánh mắt dịu lại
Hoàng Đức Duy
Con chỉ kịp thời đỡ được cậu út thôi ạ
Lê Quang Hùng
Đừng khách sáo như vậy
Lê Quang Hùng
Nếu hôm nay không có cậu chắc nó cũng gãy tay gãy chân rồi
Thành An từ nhà sau bước tới
Trên tay là chiếc khăn sạch
Thấy Quang Anh lắm lem bùn đất cậu lo lắng hỏi
Đặng Thành An
Lại leo cây nữa đó hả Quang Anh?
Nguyễn Quang Anh
//Cười hì hì//
Nguyễn Quang Anh
Em có té đầu
Đặng Thành An
//Đưa khăn tay cho anh//
Đặng Thành An
//Quay sang Đức Duy//
Đặng Thành An
//Mỉm cười//
Đặng Thành An
Cảm ơn em đã đỡ cậu út
Nói xong An nhìn đôi tay trày xước của em mà hỏi
Đặng Thành An
Tay đau không?
Nghe An hỏi em mới đưa mắt nhìn xuống
Em mới phát hiện lòng bàn tay đã bị cây làm xước rớm máu
Hoàng Đức Duy
Dạ con không sao đâu ạ
Đặng Thành An
//Lấy từ túi áo một miếng vải sach đưa cho em//
Đặng Thành An
Đây em buộc lại đi
Hoàng Đức Duy
Dạ con cảm ơn mợ 2
Anh đứng kế bên nhìn thấy vậy thì liền cười
Tính cách của cậu út là vậy
Lúc nào cũng nghịch ngợm phá phách đủ thứ rất thích cười
Nguyễn Quang Anh
Anh dâu lúc nào cũng chu đáo như vậy hết
Lê Quang Hùng
//Khẽ cười//
Lê Quang Hùng
May mà anh cưới được em ấy về làm vợ
Đặng Thành An
//Đỏ mặt huých nhẹ tay Hùng//
Đặng Thành An
Anh này nói cái gì vậy hả
Thấy vậy Quang Anh càng cười to hơn
Nguyễn Quang Anh
Trời ơi!!
Nguyễn Quang Anh
Mới sáng sớm mà anh chọc anh dâu đỏ hết mặt rồi kia kìa
Không khí lúc ấy nhẹ nhàng hơn hẳn
Đức Duy đứng nhìn 3 người họ lòng dâng lên một cảm giác rất lạ
Đã rất lâu rồi em mới cảm nhận một cảm giác gia đình thật lòng quan tâm nhau như vậy
Ở phía hành lang nhà chính sau tấm rèm kia
Bà Hội Đồng lặng lẽ quan sát tất cả
Ánh mắt bà dừng trên người Đức Duy rất lâu
Bà Hội Đồng
“Thằng nhỏ này không nên ở lại phủ này quá lâu”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play