[Hằng Minh] Yêu Em Không~?
•Ngoan, gọi anh#1
Ánh nắng buổi chiều tà hắt qua khung cửa sổ sát sàn của phòng làm việc trên tầng cao, rọi vào chiếc ghế sô-pha da thuộc màu trầm. Trần Dịch Hằng đang cúi đầu xem xét vài bản hợp đồng cần ký gấp, hàng lông mày sắc sảo khẽ nhíu lại.
Cánh cửa phòng bật mở, tiếng bước chân lạo xạo quen thuộc vang lên. Chưa kịp để Trần Dịch Hằng ngẩng đầu lên nhìn, một bóng người đã nhào tới, trực tiếp trèo hẳn lên đùi hắn, hai tay vòng qua cổ ôm chặt lấy.
Trần Tuấn Minh
Chú ơi! Hức... chú phải đòi lại công bằng cho con!
Trần Dịch Hằng buông tập tài liệu xuống bàn, đôi tay thon dài theo bản năng vòng ra sau lưng, vững vàng ôm trọn lấy eo người thiếu niên để cậu không bị ngã. Khóe môi hắn khẽ co giật, thở dài một tiếng bất lực quen thuộc:
Trần Dịch Hằng
Minh Minh, nói bao nhiêu lần rồi, ở nhà không được gọi bằng chú.
Trần Dịch Hằng
Em lớn rồi, gọi anh.
Trần Tuấn Minh bĩu môi, dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc của hắn, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào làm nũng:
Trần Tuấn Minh
Không thích~!
Trần Tuấn Minh
Chú lớn hơn con tận mười hai tuổi, gọi bằng chú mới đúng vai vế chứ.
Trần Dịch Hằng
Em còn dám cãi?
Trần Dịch Hằng trầm giọng, bàn tay to lớn di chuyển từ eo cậu vòng lên cổ, thuần thục ngón tay luồn vào mái tóc mềm mại, cúi xuống đặt một nụ hôn triền miên bên gáy và vùng cổ trắng ngần của cậu. Đây là thói quen của hắn mỗi khi ôm cậu vào lòng, vừa mang tính chất trấn an, vừa mang theo sự chiếm hữu ngầm.
Cảm nhận được hơi ấm và nụ hôn triền miên của người đàn ông, hô hấp của Trần Tuấn Minh lập tức trở nên hỗn loạn. Cậu cọ cọ cằm vào vai hắn, giọng mách lẻo ban nãy giờ đã biến thành tiếng rên rỉ nhỏ như mèo kêu:
Trần Tuấn Minh
Chú~... chú lại thế nữa rồi...
Trần Tuấn Minh
Đang mách chuyện cơ mà...
Trần Dịch Hằng
Hửm? Mách chuyện gì?
Trần Dịch Hằng
Nói đi, ai dám bắt nạt bảo bối của Trần Dịch Hằng này?
Hắn vừa nói, môi mỏng vẫn không rời khỏi cần cổ nhạy cảm của cậu, thỉnh thoảng còn dùng răng cắn nhẹ một cái khiến Tuấn Minh run bắn lên.
Trần Tuấn Minh hai má đỏ bừng, bấu chặt lấy vạt áo sơ mi của hắn, uất ức kể tội:
Trần Tuấn Minh
Thì cái tên lớp trưởng lớp bên cạnh chứ ai!
Trần Tuấn Minh
Hôm nay ở hành lang, cậu ta cứ lảng vảng trước mặt con, còn cố tình đưa cho con một hộp sữa dâu, nói là... nói là muốn kết bạn với con!
Trần Tuấn Minh
Con đã bảo là con không thích uống sữa dâu rồi, thế mà cậu ta cứ nhét vào tay con mãi!
Trần Dịch Hằng nghe xong, động tác trên cổ cậu khựng lại một nhịp. Ánh mắt vốn dĩ đang dịu dàng bỗng chốc tối sầm xuống, sát khí lạnh lẽo thoáng qua đáy mắt. Hắn buông cổ cậu ra, nâng cằm cậu lên để đối diện với ánh mắt của mình:
Trần Dịch Hằng
Nó không biết em chỉ thích uống cacao nóng sao?
Trần Dịch Hằng
Lớp trưởng lớp nào?
Trần Dịch Hằng
Tiện tay ngày mai anh bảo chủ tịch hội đồng quản trị trường cho cậu ta chuyển lớp khác.
Trần Tuấn Minh chớp chớp đôi mắt long lanh nước, thấy vẻ mặt ghen tuông rõ mười mươi của người đàn ông lớn hơn mình một giáp, trong lòng liền dâng lên một thứ cảm giác ngọt ngào đến tê dại.
Cậu cong môi cười tủm tỉm, ngón tay thon dài nghịch ngợm khẽ lướt dọc theo cằm rồi dừng lại ngay môi hắn:
Trần Tuấn Minh
Chú ghen hả?
Trần Tuấn Minh
Trông chú lúc ghen đáng sợ chết đi được.
Trần Dịch Hằng
Biết đáng sợ sao còn không ngoan ngoãn một chút?
Trần Dịch Hằng cúi đầu, ngậm lấy ngón tay nghịch ngợm của cậu, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm vào đôi môi đang chu lên hờn dỗi của đối phương.
Trần Dịch Hằng
Hôm nay gan lớn thật nhỉ, dám để người ta tặng quà trước mặt.
Trần Dịch Hằng
Phạt thế nào đây, hả?
Trần Tuấn Minh không những không sợ, ngược lại còn chủ động dịch người lên cao hơn một chút, hai chân vòng qua hông hắn, hai tay ôm lấy cổ Trần Dịch Hằng, ghé sát tai hắn thì thầm với chất giọng ngọt ngào tựa kẹo mật:
Trần Tuấn Minh
Con không thích cậu ta~...
Trần Tuấn Minh
Con chỉ thích chú thôi mà...
Trần Dịch Hằng thở hẫng đi nửa nhịp. Đứa trẻ này đúng là càng lớn càng biết cách thao túng tâm lý hắn.
Trần Dịch Hằng
Miệng ngọt như vậy, ăn kẹo hồi nào?
Trần Tuấn Minh chớp mắt, ánh mắt long lanh chứa chan tình ý, đầu lưỡi khẽ lướt qua đôi môi khô khốc của chính mình rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn, làm nũng nói nhỏ:
Trần Tuấn Minh
Không ăn kẹo...
Trần Tuấn Minh
Nhưng con muốn ăn... nút lưỡi cơ~...
Trần Tuấn Minh
Chú hôn con đi mà... a~
Lời còn chưa dứt, Trần Dịch Hằng đã không còn kiên nhẫn để giữ cái gọi là "sự kiềm chế của người lớn". Hắn cúi đầu, trực tiếp phong kín đôi môi đang chu lên đòi hỏi kia.
Trần Tuấn Minh rên rỉ một tiếng trong cổ họng, hai tay bấu chặt lấy bờ vai rộng của hắn, ngoan ngoãn mở hé hàm răng để chiếc lưỡi nóng bỏng của Trần Dịch Hằng càn quét mọi ngóc ngách trong khoang miệng. Không gian phòng làm việc rộng lớn bỗng chốc chìm đẫm trong tiếng nước triền miên và bầu không khí mập mờ, ái muội.
Tác giả
Các con vợ chịu khó chút nhé
•Ngoan, gọi anh#2
Nụ hôn kéo dài đến mức Trần Tuấn Minh thiếu chút nữa không thở nổi, hai tay bấu chặt vào bờ vai rộng của Trần Dịch Hằng đến mức nhăn cả vải áo sơ mi. Cậu mềm nhũn tựa vào ngực hắn, lồng ngực phập phồng thở dốc, đôi môi đỏ mọng sưng tấy lên vì bị cắn mút quá đà.
Trần Dịch Hằng thỏa mãn buông cậu ra, nhìn bộ dạng ngơ ngác đáng yêu của đối phương thì khẽ bật cười trầm thấp. Hắn không nói hai lời, trực tiếp đứng phắt dậy, bổng nhiên nhấc bổng cả người Trần Tuấn Minh lên theo tư thế bế thốc trẻ con. Hai chân cậu theo phản xạ tự nhiên vòng chặt lấy hông hắn.
Trần Tuấn Minh
Á! Chú... tự nhiên bế con làm gì?
Trần Tuấn Minh
Giật cả mình!
Trần Dịch Hằng
Người toàn mùi mồ hôi với nước hoa của tên lớp trưởng kia, hôi chết đi được.
Trần Dịch Hằng nhướng mày, cưng chiều vỗ nhẹ một cái vào m*ng cậu rồi sải bước đi thẳng về phía phòng tắm lớn trong phòng ngủ.
Bên trong phòng tắm hơi nước mờ ảo. Trần Dịch Hằng thật sự kiên nhẫn tự tay từ A đến Z phục vụ vị đại gia nhỏ này. Hắn cởi bỏ lớp áo quần vướng víu trên người cậu, nhẹ nhàng nhúng người cậu vào bồn tắm lớn sủi bọt ấm áp.
Dưới dòng nước ấm, Trần Tuấn Minh thoải mái đến mức nheo mắt lại như một chú mèo nhỏ được vuốt ve đúng chỗ ngứa. Hắn cầm bông tắm tạo bọt thơm ngát, tỉ mỉ cọ rửa từng ngóc ngách trên cơ thể thanh thiếu niên, động tác vừa dịu dàng lại vừa mang theo sự chiếm hữu ngầm khiến da thịt cậu đỏ ửng lên từng mảng.
Tắm rửa sạch sẽ xong, Trần Dịch Hằng lại lấy khăn lông mềm mại lau khô người cho cậu, mặc vào một bộ đồ pyjama bằng lụa rộng rãi, rồi bế xốc cậu ra bàn học cạnh cửa sổ.
Hắn đặt cậu ngồi ngay ngắn trên ghế, đoạn xoa đầu cậu, giọng điệu mang theo vẻ uy nghiêm của một người trưởng bối pha lẫn nuông chiều:
Trần Dịch Hằng
Ngồi đây giải hết xấp đề này đi.
Trần Dịch Hằng
Lát nữa anh lên kiểm tra, làm sai một câu thì tối nay phạt nặng hơn đấy.
Trần Tuấn Minh
Chú ác ôn vừa thôi chứ!
Tuấn Minh méo mặt, cầm cây bút bi xoay xoay trên tay, bĩu môi kháng nghị.
Trần Dịch Hằng
Không cãi. Làm ngoan đi, có thưởng.
Khoảng một tiếng sau, khi hương thơm thức ăn đã lan tỏa khắp ngôi nhà, Trần Dịch Hằng đẩy cửa bước lên lầu gọi cậu xuống ăn cơm.
Trần Tuấn Minh lúc này đang gục mặt xuống bàn vì vật lộn với đống bài tập hóc búa. Vừa nghe thấy tiếng bước chân của hắn, cậu liền chớp chớp mắt, lập tức giở thói mè nheo. Khi Trần Dịch Hằng vừa bước đến gần, cậu liền vươn hai tay ra, chu môi làm nũng:
Trần Tuấn Minh
Hức... chú ơi~, mỏi chân quá, không đi nổi đâu.
Trần Tuấn Minh
Bế con xuống nhà đi mà, mau lên!
Trần Dịch Hằng bất lực thở dài, đúng là chiều hư thói quen này của cậu rồi. Hắn đành cúi người, một lần nữa bế bổng cậu lên, ôm gọn vào lòng đi xuống phòng ăn.
Bữa tối diễn ra trong không gian ấm cúng. Nhưng thay vì ngồi ở chiếc ghế bên cạnh, Trần Tuấn Minh lại mặt dày trèo hẳn lên đùi Trần Dịch Hằng ngồi, một tay cầm bát cơm, tay kia thản nhiên gắp thức ăn bỏ vào miệng, ngoan ngoãn tựa đầu vào vai người đàn ông lớn hơn mình một giáp.
Ăn được nửa bữa, đột nhiên Trần Tuấn Minh dừng đũa lại. Cậu nghiêng đầu nhìn góc nghiêng nam tính và sắc sảo của người đàn ông đang đút canh cho mình, đôi mắt láo liên đầy quỷ quyệt.
Cậu chậm rãi vòng một tay qua cổ Trần Dịch Hằng, kéo sát mặt hắn lại rồi nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn phớt lờ phất như chuồn chuồn đạp nước.
Hôn xong, cậu chớp mắt, hạ thấp giọng thủ thỉ bên tai hắn, mang theo chút nài nỉ tủi thân:
Trần Tuấn Minh
Chú... tối nay... chú làm nhẹ một chút thôi nhé~.
Trần Tuấn Minh
Tối qua chú hành hạ con cả đêm, đến bây giờ eo con vẫn còn ê ẩm nè
Trần Tuấn Minh
Phía dưới... phía dưới còn hơi rát nữa nè...
Trần Tuấn Minh
Hức, không tin chú cứ sờ thử xem... //cầm tay hắn//
Trần Dịch Hằng nghe xong, động tác đút canh bỗng khựng lại. Khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười thâm trầm đầy nguy hiểm, ánh mắt tối sầm lại nhìn chiếc cổ trắng ngần và vành tai đang đỏ bừng lên của người trong ngực. Hắn áp sát tai cậu, trầm giọng cười khẽ:
Trần Dịch Hằng
Đau như vậy cơ à?
Trần Dịch Hằng
Thế mà lúc trên giường gọi kiểu gì cũng không chịu tha cho anh, còn khóc lóc đòi nữa là ai thế nhỉ?
Trần Tuấn Minh thẹn quá hóa giận, hai má đỏ lựng lên như trái cà chua chín, vội vàng đưa tay che miệng hắn lại, nhỏ giọng lẩm bẩm:
Trần Tuấn Minh
Đã bảo là tại chú mà!
Trần Tuấn Minh
Con không thèm nói chuyện với chú nữa!
Trần Dịch Hằng
Muốn anh nhẹ nhàng với em cũng không khó.
Trần Dịch Hằng bắt lấy bàn tay đang che miệng mình, cúi đầu hôn lên lòng bàn tay cậu, thong thả điều kiện.
Trần Dịch Hằng
Sửa miệng đi, gọi một tiếng "xã ơi" hoặc "anh"
Trần Dịch Hằng
Lập tức tối nay anh sẽ thành thợ thủ công dịu dàng nhất thế gian.
Trần Dịch Hằng
Sao nào, chịu đổi cách gọi chưa, bảo bối?
Trần Tuấn Minh phồng má, bĩu môi thật cao, kiên quyết lắc đầu nguầy nguậy:
Trần Tuấn Minh
Không thích! Gọi chú quen mồm rồi!
Trần Tuấn Minh
Hơn nữa chú lớn hơn con tận mười hai tuổi cơ mà, gọi "anh" nghe sai cấu trúc ngữ pháp.
Trần Dịch Hằng
Vậy thì... tối nay em cứ chuẩn bị tinh thần tiếp tục "đau eo" đi nhé.
Trần Dịch Hằng
Minh Minh ngoan.
•Ngoan, gọi anh#3
Ánh đèn ngủ trong phòng ngủ lớn chỉ còn lại một màu vàng ấm áp, hắt lên tấm thảm Ba Tư mềm mại. Trần Dịch Hằng vừa bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm hờ hững ngang eo, những giọt nước đọng lại trên cơ bắp săn chắc, cuồn cuộn sức sống nam tính theo đường nhân ngư chảy thẳng xuống dưới.
Trên chiếc giường lớn kingsize trải ga xám đậm, Trần Tuấn Minh đã sớm ngoan ngoãn ngồi chờ. Cậu không mặc đồ ngủ thông thường, mà chủ yếu khoác lên mình chiếc sơ mi trắng oversize của hắn.
Chiếc áo rộng thùng thình che khuất đi phần đùi n*n, dài đến ngang gối, nhưng lại cố tình phô bày ra bờ vai thon gầy và xương quai xanh sắc sảo.
Quan trọng nhất là... bên dưới chiếc áo sơ mi ấy, hoàn toàn trống rỗng, không một mảnh vải che thân.
Trần Dịch Hằng khựng lại bước chân, đôi mắt hổ phách tối sầm lại, sâu thẳm như mộtρ hố đen chực chờ nuốt chửng con mồi. Yết hầu hắn lăn lên xuống một cách khó khăn.
Nhìn cái dáng vẻ yêu nghiệt này của cậu, trong đầu hắn chỉ hiện lên một ý nghĩ duy nhất:
"Eo thon, mông cong thế này... thật sự chỉ muốn đè ra làm cho nát bấy, khóc lóc cầu xin mới thôi." - Jonathan said
Trần Tuấn Minh
Nhìn cái gì mà nhìn?
Trần Tuấn Minh cố tình chớp chớp đôi mắt long lanh, xoay đầu lại nhìn hắn, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy khiêu khích nhưng giọng nói lại mang theo chút e thẹn làm nũng.
Trần Tuấn Minh
Không phải lúc nãy ở bàn ăn chú bảo tối nay sẽ phạt nặng lắm sao?
Trần Tuấn Minh
Em đang đợi chú ra kiểm tra bài tập "thực hành" đây này.
Trần Dịch Hằng bật cười trầm thấp, tiếng cười mang theo sự nguy hiểm tột cùng của một kẻ săn mồi đang chuẩn bị vờn con mồi trước khi thưởng thức. Hắn ném chiếc khăn lông sang một bên, sải từng bước dài kiêu ngạo về phía chiếc giường.
Trần Dịch Hằng
Em đúng là cái đồ yêu tinh đòi mạng mà.
Trần Dịch Hằng
Ban chiều còn than đau eo rát m*ng, tối đến đã tự mình dâng tận cửa thế này rồi cơ à?
Hắn vừa nói vừa leo lên giường, bóng dáng cao lớn ngay lập tức phủ xuống, bao trùm lấy toàn bộ cơ thể nhỏ bé của cậu.
Trần Tuấn Minh
Hức~... ai thèm dâng tận cửa...
Trần Tuấn Minh
Em... em chỉ là đang kiểm tra xem chú có dám nói được làm được không thôi!
Trần Dịch Hằng
Muốn thử bản lĩnh của anh không?
Trần Dịch Hằng
Lát nữa đừng có khóc lóc gọi "anh ơi" xin tha đấy nhé.
Hắn không cho cậu cơ hội phản bác thêm câu nào, bàn tay to lớn trực tiếp nâng cằm cậu lên, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng đang bĩu ra cãi trối cãi trét.
Trần Dịch Hằng ngậm lấy đôi môi cậu, cắn mút đến mức phát ra những tiếng động ái muội. Đầu lưỡi hắn luồn lách sâu vào khoang miệng ngọt ngào, càn quét từng ngóc ngách, cuốn lấy chiếc lư*i nhỏ đang rụt rè trốn tránh của cậu mà dây dưa không dứt.
Trần Tuấn Minh
Ưm~... a~... nhẹ... nhẹ chút~...
Tuấn Minh bị hôn đến mức dưỡng khí trong lồng ngực cạn sạch, hai tay vô thức bấu chặt lấy bờ vai rắn chắc của hắn, đầu óc trống rỗng, chỉ có thể phát ra những âm thanh vụn vặt đứt quãng giữa khoang miệng hai người.
Trong lúc chiếc môi vẫn bị giam cầm triền miên, bàn tay hư hỏng của Trần Dịch Hằng đã sớm luồn vào bên trong vạt áo sơ mi rộng thùng thình.
Hắn thô bạo nhưng vô cùng thành thạo xoa nắn bầu ng*c mềm mại của cậu, ngón tay cái vô tình lướt qua hạt anh đào đang cứng ngắc vì kích thích, khiến toàn bộ cơ thể Trần Tuấn Minh giật nảy lên, một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng.
Trần Tuấn Minh
A~... đừng... chỗ đó nhạy cảm lắm~...
Tuấn Minh rên rỉ, ưỡn ngực chủ động áp sát vào lòng bàn tay chai sần của hắn.
Trần Dịch Hằng rời khỏi đôi môi đã sưng tấy của cậu, ánh mắt đảo xuống nhìn gò má đỏ bừng và ánh nước long lanh câu dẫn trong mắt thiếu niên. Hắn cúi xuống, phả hơi nóng rẫy bên tai cậu, giọng khàn đặc:
Trần Dịch Hằng
Miệng thì bảo đừng, nhưng nhũ hoa lại cứng hết cả lên thế này là sao, hửm?
Nói đoạn, bàn tay đang miết ở ngực cậu bất ngờ trượt xuống phía dưới. Hắn luồn thẳng vào khoảng không vô định bên dưới lớp áo sơ mi, không chút khách khí mà chạm thẳng đến nơi t* m*t nhất của thiếu niên.
Trần Tuấn Minh hét lên một tiếng thanh thúy, đôi chân thon dài theo phản xạ kẹp chặt lại, hai tay túm chặt lấy ga giường đến mức nhăn nhúm.
Trần Dịch Hằng
Còn dám khép chân? Muốn ăn đòn à?
Trần Dịch Hằng trầm giọng đe dọa, ngón tay thon dài bắt đầu trượt vào bên trong, thành thạo cọ xát và trêu chọc vùng đất ẩm ư*t đang run rẩy vì sợ hãi lẫn kích thích.
Trần Tuấn Minh
Chú~... chú ác ôn... chỗ đó~...ah~
Trần Tuấn Minh
Ướt hết rồi~...
Trần Tuấn Minh
Đừng m*c nữa mà... a~...ưm...
Tuấn Minh vùi đầu vào lồng ngực hắn, nước mắt sinh lý vì quá sung sướng và thẹn thùng đã tràn khóe mi, miệng liên tục phát ra những tiếng r*n rỉ nỉ non không có chút sức phản kháng.
Trần Dịch Hằng
Kêu lớn nữa đi, cho người ngoài nghe thấy bảo anh đang ăn hiếp bảo bối nhà mình xem nào.
Trần Dịch Hằng cười gian xảo, tăng thêm hai ngón tay ra vào nhịp nhàng bên dưới, khiến căn phòng ngủ chẳng mấy chốc đã chìm đẫm trong thứ âm thanh dâm mỹ và bầu không khí mập mờ đến cực điểm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play