[Marhoon] Bùa Yêu
mệt.
Truyện khá nhảy cảm và không cổ xúy tâm linh
Tất cả chỉ là tưởng tượng và không gắn ghép vào hai bạn nhỏ nhé
TẤT CẢ CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG KHÔNG GẮN GHÉP VÀO HAI BẠN NHÀ!!!
Đó là khoảng thời gian Juhoon và Martin cùng nhau đi qua biết bao vui buồn. Cả hai từng nghĩ rằng chỉ cần cả hai yêu nhau đủ nhiều thì mọi chuyện đều có thể vượt qua.
Juhoon yêu Martin rất nhiều, nhiều đến mức trở thành ghen giận vô cớ và chiếm hữu quá mức
Chỉ cần Martin cười nói với ai, không để ý đến cậu sẽ khiến cậu khó chịu và cáu giận
Juhoon
em vừa đi vệ sinh chút
Juhoon
Vậy mà anh đi nói chuyện với bạn anh
Martin
bạn lâu ngày không gặp
Juhoon
anh thích cậu ta à?
Juhoon
tôi không là gì đối với anh nữa nhỉ?
Martin
Bạn lâu ngày không gặp thôi mà-
Cả hai người đi học nhóm và hứa hẹn sẽ đến thư viện cùng nhau
Nhưng Juhoon ở thư viện gần 3 tiếng lận vẫn không thấy bóng dáng của Martin
Vừa thấy Martin đến lại còn cười nói cậu liền đi đến kéo martin lại gần
Juhoon
anh có biết tôi ở đây một mình
Martin
/nắm tay Jju/ xin lỗi yêu
Juhoon
Xe kẹt hay mải mê với lũ chúng nó?
Martin
Juhoon em làm sao vậy?
Juhoon
anh hết yêu thì nói
Juhoon
Đừng dắt tôi như vậy
Martin
Juhoon đang bình thường mà?
Juhoon
Cứ ở đây với bọn họ đi
Juhoon
Tôi không muốn học nữa!
Một lần khác, Martin chỉ vô tình bấm thích một bức ảnh trên mạng.Tối hôm đó Juhoon gửi hơn ba mươi tin nhắn.
Juhoon
anh thích người đó?
Juhoon
Tại sao lại thích ảnh họ?
Juhoon
Tôi không bằng họ sao?
Juhoon
Yêu vào càng thêm khó chịu
không một tin nhắn đáp lại
Những lần cãi vã ngày càng nhiều.Mỗi lần cảm thấy sai Juhoon đều xin lỗi, khóc, hứa sẽ thay đổi.Nhưng chỉ vài ngày sau, mọi thứ lại lặp lại.
Martin hẹn Juhoon ở công viên nơi bắt đầu một tình yêu
Juhoon vừa đến Martin đã kéo đến ngồi xuống
Cả hai ngồi dưới tảng ghế gỗ che bởi mái tôn tròn
Juhoon
có chuyện gì gọi tôi gấp vậy?
Martin
Tôi không thể sống mà lúc nào cũng phải giải thích mình đang ở đâu, đang làm gì, nói chuyện với ai
Martin
Nhưng em càng ngày thay đổi
Martin
Em hứa với tôi như vậy rất nhiều
Martin
nhưng cũng vì đó em lại làm tôi mệt rất nhiều
Juhoon
/nắm chặt tay martin/ em xin lỗi
Nó nhẹ nhàng gỡ tay Juhoon ra xoa đầu nhẹ
Martin
Càng yêu thêm càng đau
Martin quay lưng bước đi dứt khoát không một cái ngoảnh đầu lại
Juhoon đau chứ, vì quá yêu martin nên cậu hay ghen hay cáu giận
Juhoon bật khóc ngay dưới cơn mưa
Tại sao anh ấy lại bỏ mình....
đọc khó chịu quá thì nhai bố m đi
hình nhân rơm và dây duyên.
Sau nhiều ngày chìm trong tuyệt vọng, Juhoon nghe một người quen kể về một bà thầy sống ở vùng ngoại ô, người được đồn rằng có thể giúp níu giữ duyên tình bằng những nghi lễ cổ.
Dù trong lòng đầy hoài nghi, Juhoon vẫn tìm đến.
Căn nhà nằm sâu cuối con hẻm, im lìm dưới ánh đèn vàng.
Bà thầy nhìn juhoon lâu rồi chậm rãi nói
Juhoon đơ người chưa kịp nói bà thầy đã phán được
Juhoon
con chỉ muốn cậu ấy quay về
Juhoon
cảm giác cậu ấy không còn yêu con như trước
Juhoon
có phải cậu ấy chán con?
Bà khẽ gõ ngón tay lên tấm gỗ đựng một bát mực đỏ
Bà thầy
tình duyên lận đận
Bà thầy
bắt đầu do cậu mà ra
Bà thầy
cái tính ghen tuông
Bà thầy
ai rồi cũng phải bỏ cậu!
hai tay bấu chặt vào nhau
Juhoon
bao nhiêu con cũng trả
Juhoon
trả bằng mạng con cũng làm!
Lời nói dứt khoát của cậu bà thầy bật cười
Bà thầy lấy từ trên kệ xuống một hình nhân nhỏ được làm bằng vải và rơm, trên người nó quấn quanh một sợi chỉ đỏ nhỏ.
Bà thầy
đây là hình nhân thế mạng
Bà thầy
nó đại diện cho 2 hồn 6 vía của câụ
Bà thầy
tôi làm lễ đưa vía của cậu vào
hai tay cậu càng bấu chặt vào nhau
Ánh mắt cậu không rời khỏi hình nhân nhỏ đặt trên bàn.
Bên ngoài, cơn gió đêm lặng lẽ thổi qua khung cửa, còn trong căn phòng, không khí trở nên nặng nề như báo hiệu rằng từ giây phút này, cuộc đời Juhoon sắp rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.
Bà thầy
đã là duyên trời định thì có chạy đằng trời thì cũng chẳng thoát
Bà thầy
muốn một mối duyên quay trở lại có trả bằng mạng cũng chẳng được lâu!
Đôi mắt già nua của bà thầy nhìn chằm chằm vào Juhoon.
Bà đặt hình nhân nhỏ lên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, ngón tay khô gầy vuốt nhẹ lên lớp vải của nó.
Bà thầy
đã làm thì phải chịu trả nghiệp!
juhoon gật đầu dứt khoát, ánh mắt vẫn không rời hình nhân rơm.
Bà thầy chậm rãi đặt hình nhân rơm xuống giữa chiếc bàn gỗ cũ.
Ánh nến lay động, hắt những cái bóng dài lên bốn bức tường.
Bà nhắm mắt, cất giọng trầm đều, đọc những câu chú cổ mà Juhoon không thể hiểu được.
tiếng chuông vừa dứt bà lấy cây bút nhúng vào bát có chất lỏng màu đen
Viết cái gì đó lên sau hình nhân, vừa viết bà vừa lẩm bẩm
Bà thầy
Là một vía của cậu
Bà thầy
đó gọi là dây nối duyên
Sau khi viết đủ 2 hồn 5 vía của cậu, bà kéo sợi chỉ đỏ từ hình nhân ra
để ý sợi chỉ rất ngắn nhưng lúc gỡ ra nó dài hàng trăm mét
Bà thầy khẽ quấn sợi chỉ đỏ quanh cổ tay Juhoon, đầu còn lại buộc vào cánh tay của hình nhân.
Bà thầy
Cậu yêu cậu ta như thế nào?
Bà khẽ gật đầu rồi nhắm mắt
Tay bà rắc phấn đỏ lên người hình nhân
Sau một lúc, bà mở mắt, nhìn thẳng Juhoon.
Bà thầy
hình nhân này là một khối đựng nợ
Bà thầy
Thứ quyết định mọi chuyện không phải hình nhân!
Bà thầy
Thứ duy nhất là lòng chấp niệm của cậu!
Juhoon cúi đầu nhìn sợi chỉ đỏ đang nối từ cổ tay mình đến hình nhân rơm.
Juhoon
nó hết sức chứa đựng
Juhoon
Cậu ấy cũng không còn yêu nữa
Bà thầy
Không còn yêu thì đến gặp ta
Bà thầy
cho dù bản thân có kiệt quệ vía
Bà thầy
Cũng đừng dốt mà cắt máu cho nó!
lời bà dứt nỗi lòng cậu lại càng nặng thêm
Một cảm giác khó tả len lỏi trong lòng, như thể từ giây phút ấy, cậu đã tự buộc mình vào một lựa chọn mà sau này có thể sẽ không còn đường quay lại.
Trong ánh nến chập chờn, cậu khẽ siết bàn tay.
bà thầy lặng lẽ đặt lên bàn một lá bùa
Bà thầy
đêm nay đúng 3 giờ sáng ghi tên cậu ta lên lá bùa này
Bà thầy
rồi đốt thật nhanh
Bà thầy
sau đó mang tro đổ vào hố đất
Bà thầy
sau lần này nghiệp trả sẽ nhẹ
Bà thầy
nhớ kĩ không muốn trả bằng mạng thì đừng dại mà cắt máu cho nó uống!
Viết tiếp đoạn bà thầy nói " muốn một mối duyên quay trở lại có trả bằng mạng cũng chẳng được lâu"
Bà thầy
cả hai sẽ phải trả giá cho đến khi dây duyên dùng hết!
bao giờ dây duyên mới hết?
Bà thầy
đã là duyên nợ có sống bao kiếp người bao kiếp vật cũng không cắt được!
Bà thầy
chỉ muốn níu một mối duyên không thành, tu 10 kiếp thành vợ chồng có bỏ nhau vẫn không hết nợ
Bà thầy
tu 100 kiếp có hạnh phúc dây duyên cũng lật đật đạp đổ!
Truyện chỉ là hư cấu và giả định
Không cổ xúy tâm linh và mọi vấn đề về tâm linh
đọc mà khó chịu thì nhai bố m đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play