[ 505 X 707 ] Nước Đi Của Kẻ Thua Cuộc²
CHAP 1. HIỆP ĐỊNH & HỒI ỨC ( 1 )
Trong không gian rộng lớn yên bình, cựa quậy tỉnh giấc bởi một tiếng bước chân.
Hiện tại có thứ gì đó màu đen đang vật lộn với chiếc lồng vàng làm từ những tia điện bao quanh,
Nơi nó ở không ánh sáng cũng chẳng lối ra.
Đúng hơn là ở đây chẳng có gì ngoài chiếc lồng chim nhốt nó lại. Nó đã rất mệt mỏi.
< Hahaha, không ngờ ta lại chọn trúng ngươi. Đáng nhẽ ta nên cân nhắc mới phải. >
Thứ sinh vật nhầy nhụa như cục slime tan chảy ấy chỉ biết cười than thở vì nó đã đi sai.
Nó hối hận thì sao nào. Chẳng ai hiểu nó cả.
Sự im ắng kéo dài làm nó chán nản.
< Này, ngươi không thể nói một câu sao? Chí ít thì ngươi cũng nên biểu hiện tí cảm xúc đi chứ. >
Im ắng? Vẫn nhàm chán như mọi khi.
Chỉ có nó là tự mình lải nhải rồi tự mình trả lời như kẻ ngốc. Song, kẻ ấy vẫn chỉ đứng đó một cách thờ ơ và vô cảm.
Quan sát trò cười của nó.
< Vậy là chỉ đến xem ta sống hay chết thôi sao? 7.0.7! >
Thế nhưng, trước lời đe doạ ấy, kẻ mang danh 707 lại chỉ thờ ơ và nhìn chằm chằm.
Giống như có điều muốn nói lại thôi,
Dù cả 2 quyết định sẽ dùng qua thư từ hoặc thần giao cách cảm để trả lời nhau, nhưng xem ra không khả thi lắm.
< Ta không quan tâm ngươi muốn gì, ta chỉ muốn về mà thôi. >
Dù biết câu trả lời vẫn sẽ là không dù 707 không muốn nói, cũng chưa từng có ý định ngồi xuống nói chuyện một cách đàng hoàng.
Cơn ác mộng đeo bám và sự tiêu cực liên tục rò rỉ khiến 707 chưa từng có giấc ngủ ngon, cũng sẽ không nhẹ dạ gỡ bỏ chiếc lồng để Nó lộng hành.
Tấm chăn mỏng được gỡ xuống, để lộ một thân xương xác ốm yếu đỡ trán lảo đảo đứng dậy.
Nhìn qua đồng hồ trên bàn, có thể thấy giờ còn một tiếng nữa là đến giờ ăn trưa.
Chỉ có thể cố định hình nơi mình đang đứng.
Cố gắng phớt lờ việc phải vệ sinh cá nhân hôm nay,
Dù sao không vệ sinh vặt một ngày thì có làm sao đâu.
Tiếng gõ cửa, hẳn là mẹ dê lên thúc dục thằng con trai xuống dùng bữa.
Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay 707 không có khẩu vị, thật sự rất buồn nôn.
À, quên mất... hắn có còn khẩu vị quái đâu.
𝕋𝕠𝕣𝕚𝕖𝕝
/đứng ngoài gõ cửa/
7 à, con vẫn chưa dậy sao? Mọi thứ đã sẵn sàng cả rồi đó!
Không có tiếng đáp lại, bà lủi hủi đi xuống lầu, lâu lâu vài bước lại ngoái nhìn.
Đây cũng không phải lần đầu tiên bà thấy tình trạng này,
Thậm chí 707 còn có thể ở trong phòng nguyên 3 ngày liền ,làm bà thân là mẹ vô cùng lo lắng không thôi.
Asgore nhấm nháp chút trà, đọc báo trong lúc chờ,
Thấy vợ mình xuống cùng tâm trạng buồn tủi liền biết là chuyện gì ngay.
𝔸𝕤𝕘𝕠𝕣𝕖
/nhún nhún vai thở dài/
Bà đừng lo cho nó nữa, nó bướng vậy rồi bà làm gì cũng thế thôi.
𝕋𝕠𝕣𝕚𝕖𝕝
/phiền não đi đến bên ghế ngồi xuống/
Ông à, có vẻ chứng mất ngủ của thằng 7 lại nghiêm trọng hơn rồi.
𝔸𝕤𝕘𝕠𝕣𝕖
/trầm mặc, xong quyết định đổi chủ đề/
...tôi nghe nói bên ngoài đám trẻ có họp bàn gì vui lắm.
𝔸𝕤𝕘𝕠𝕣𝕖
Hay ta rủ thằng 7 ra ngoài chút xem đỡ hơn xíu nào không, tôi nghĩ hẳn cũng không khó đến vậy.
𝕋𝕠𝕣𝕚𝕖𝕝
//thở dài lên tiếng như biết rõ câu trả lời//
Hi vọng là nó thực sự sẽ đi.
Ông tự hỏi không biết bây giờ thằng con ông nó đang làm gì nhỉ.
Chất dịch đen khó chịu đắng ngắt thoát ra khỏi miệng, thậm chí còn có chút nhớt nhớt.
Nhưng anh ta lại chẳng mấy phản ứng với điều này, mà là bất lực và chịu đựng.
𝔼𝕣𝕣𝕠𝕣 𝟟𝟘𝟟 𝕊𝕒𝕟𝕤
(... Thật khó chịu.)
Vươn lấy khăn mùi xoa trên tủ đầu giường hít nhẹ một hơi,
Cố gắng chui lại vào giường sau khi đã vận động được một vòng quanh phòng, rồi mệt lả ra ở đây thế này.
707 không ngờ rằng sự tiêu cực lại đáng ghét và khó chịu tới vậy.
Bây giờ nằm không còn khó chịu hơn cả lúc vận động, có thể ra ngoài đi dạo cũng tốt.
Nhưng bây giờ 707 rất lười vận động, đặc biệt là ghét sự đau đớn như bây giờ.
Chắc 505 đã phải chịu đựng nhiều hơn thế này, mà thân là 1 chiến thần thì không muốn thua kẻ kém hơn mình chút nào.
Ít nhất thì... đó có thể xem là một ví dụ.
Đột nhiên mắt của 707 trở nên đục một màu đen đặc, ngồi thẫn thờ ra ngoài cửa sổ.
Cách để chấm dứt những cơn đau...
𝔼𝕣𝕣𝕠𝕣 𝟟𝟘𝟟 𝕊𝕒𝕟𝕤
/nhìn ra cửa sổ/
𝕋𝕠𝕣𝕚𝕖𝕝
7 à, có bạn đến thăm con này.
Yên tĩnh, 707 với tay lên kéo chăn chùm kín hẳn người lại, co một cục trong chăn lười nhác không quan tâm đến.
𝕋𝕠𝕣𝕚𝕖𝕝
/gõ cửa lần nữa/
707, con trai à? Con vẫn chưa dậy sao?
Tuy rằng bà không muốn đánh thức con trai mình, vì hôm qua là những hôm hiếm hoi nhất 707 có thể chợp mắt ngủ.
Nhưng cũng sinh cho bà cảm giác rất bất an.
Cạch, âm vang của cửa đẩy mở ra nhưng khi mở ra chủ nhân căn phòng đã biến mất.
Bà kinh hô một tiếng, cố gọi tên 707 nhưng vẫn không có ai trả lời lại.
Bà lo lắng tiến vào trong phòng cố gắng tìm kiếm hình bóng chủ căn phòng.
Đáp lại bà chỉ là một không gian trống rỗng bóng của sinh vật sống.
Rốt cuộc thì con bà đã đi đâu?
CHAP 2. HIỆP ĐỊNH & HỒI ỨC ( 2 )
/lo lắng đi tới vỗ vai bà/
Tori, có... chuyện gì vậy? Bà không sao chứ?
Toriel thở dài buông rơi tấm chăn xuống, để lộ một chiếc giường còn hơi ấm, có lẽ chỉ vừa rời đi không lâu.
𝔸𝕤𝕘𝕠𝕣𝕖
/cố gắng trấn an/
Không sao, sẽ ổn thôi mà bà. Chúng nó cũng lớn cả rồi!
𝕊𝕒𝕟𝕤
Nếu vậy thì Sans nghĩ mọi người cùng tìm sẽ tốt hơn đó.
ℙ𝕙𝕒́𝕡 𝕊𝕦̛
/gật đầu tán thành/
Đúng đó! Chúng ta cùng tìm thôi!
𝕋𝕠𝕣𝕚𝕖𝕝
/cười nhạt trông khá buồn bã/
Cảm ơn ý tốt 2 người! Nhưng ta cũng mong là sẽ không có chuyện tồi tệ nào xảy ra.
Pháp Sư nhìn Sans Sans nhìn Pháp Sư, mọi người nhìn cặp vợ chồng già cũng cảm thấy có chút tiếc nuối.
Rốt cuộc nguyên do mà họ có thể tìm được cho tình trạng của 707 là bởi vì 'nụ hôn' của 505.
Các bạn không nghe lầm đâu, là kiểu 'hôn' theo nghĩa đen ấy.
Tất nhiên là kèm theo cả những cái chết của bạn bè, người thân quen nữa...
Dù sao thì, nếu là 505 cũng không lạ gì khi làm vậy dù chẳng có lí do chính đáng nào.
Mọi thứ có thực sự là tự nhiên không?
Đây vẫn luôn là câu hỏi họ muốn biết nhất, nhưng lại không biết tìm manh mối ở đâu.
Đất đá đổ xuống khiến bụi cát bay mịt mù, tiếng đập phá và la hét thật khó nghe nhưng lại hợp tâm trạng đến khó tả.
707 hiện tại cứ như một cỗ máy chỉ biết tàn phá.
Không lí trí, không náo loạn ồn ào, nhưng lại tàn nhẫn và mạnh bạo đến đáng sợ.
Dù chỉ dùng mỗi thể lực vốn có cũng tan tác vài con người đô con bình thường.
Có lẽ do là người thường nên mới bị vậy.
? ? ?
< Ngươi biến chất thật đấy 707! >
707 không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận.
Mặc kệ cái thứ tự ngộ nhận là kẻ cướp đoạt tích cực đó qua một bên, 707 cứ vậy dùng lực không hề thương tiếc.
Đây cũng được xem là do Nó tác động mà thành,
Trở nên tiêu cực và bạo lực hơn trước, dần dần cũng mưu mẹo và âm hiểm hơn nhiều.
Nhất là khoản che giấu tội ác của mình.
Nó thừa nhận là cách để giảm áp lực từ Nó xuống là tìm sự tiêu cực hoặc dễ hơn là xử lí tiêu cực bị rò rỉ đó bằng việc lạm dụng bạo lực,
Cứ cố chịu đựng thì sẽ mất tự chủ mà hành động theo bản năng và sẽ quên những gì mình sau đó như một lời nguyền.
707 không muốn điều đó nên quyết định tự lựa chọn đối tượng thích hợp,
Đối tượng và lực lượng của tên 707 này phóng ra có gì đó không đúng lắm, Nó nghĩ vậy đấy.
Rốt cuộc là không đúng ở đâu đây?
Có phải là tàn bạo với mạnh tay hơn trước rồi không?
Nó chưa thấy sợ ai như vậy bao giờ.
Vậy mà lại cảm thấy sự đe doạ bởi kẻ này nhiều tới thế, tuy chỉ là Nó tự cảm thấy vậy thôi.
Kì quái, tại sao Nó phải bận tâm kẻ khác nhiều vậy chứ?
𝘛𝘩𝘢̣̂𝘵 𝘷𝘰̂ 𝘣𝘰̂̉!. Nó thầm nghĩ...
Ngã sõng soài ra giường, tâm trí nhanh chóng chìm vào mê man vì mệt mỏi.
Hẳn là hôm nay sẽ có một giấc ngủ ngon đi...
707 ngã xuống, lăn người ngửa mặt lên nhìn trần nhà để dễ ngủ hơn.
Không biết từ bao giờ mà căn phòng đã có chút sự thay đổi so với lần cuối cùng anh ta chưa bị kí sinh.
Tuy không đủ nhiều khiến anh ta để ý, nhưng có gì đó thân thuộc lại xa lạ đến khó chịu khiến anh tự giác nhớ mãi.
Từ bao giờ trần nhà đã treo đám giấy sao màu vàng và tím lấp lánh kia rồi?
Và từ bao giờ 707 lại đặt màu tím vào cuộc đời mình vậy chứ?
Tại sao mà... anh ta lại thấy trống trải như vậy?
707 thu mình, mắt bắt đầu cụp xuống không muốn nghĩ nữa, càng nghĩ càng cảm thấy đau.
𝔼𝕣𝕣𝕠𝕣 𝟟𝟘𝟟 𝕊𝕒𝕟𝕤
/ngây thừ ra/ "?" Gì vậy? Mơ sao?
707 ngay lập tức chối bỏ, mơ thì làm sao có thể nhận thức được là đang mơ chính xác như vậy kia chứ.
Nhưng mà... sao có chút thân thuộc vậy nhỉ...
𝔼𝕣𝕣𝕠𝕣 𝟟𝟘𝟟 𝕊𝕒𝕟𝕤
/ngước mắt lên nhìn/ "..." Là hắn?
𝔼𝕣𝕣𝕠𝕣 𝟝𝟘𝟝 𝕊𝕒𝕟𝕤
/cũng vô thức nhìn qua/ "...?!" M* nó, gì vậy?
Nhiễu sóng thanh âm kéo theo cơn hoa mắt chóng mặt đến với cả 2 rồi ngay lập tức cuốn họ đi.
Lúc tỉnh táo lại, chỉ còn một mình anh trong không gian tăm tối ảm đạm.
Cả 2 bỗng khựng lại khi vừa nãy đã thấy nhau, rồi đột ngột ngay lúc đó khung cảnh biến đổi khiến cả 2 phải tách ra.
Nhưng cả 2 vẫn mơ hồ cảm nhận được đối phương, cứ vậy cùng ý định kiểm tra khu vực mình đang đứng.
Hắn thì đi xung quanh tìm hiểu như đang cố gắng gom góp chút kí ức bị lãng quên của mình trong bất lực,
Trong khi đó 707 lại cố gắng đuổi theo phía sau chỉ để xác định đó có phải 505 mà anh biết hay không.
Nhưng cả 2 càng đi càng lạc, càng tách nhau xa hơn.
Những hình ảnh vô số kì lạ nhiễu loạn khiến cả 2 chóng mặt và mệt mỏi.
Có chuyện gì với giấc mơ của-
Không đúng, đây là giấc mơ của cả hắn và 707.
Lạc trong miền kí ức bị lãng quên, họ sẽ gặp lại nhau như những mối quan hệ bình thường chứ?
CHAP 3. HIỆP ĐỊNH & HỒI ỨC ( 3 )
𝔼𝕣𝕣𝕠𝕣 𝟝𝟘𝟝 𝕊𝕒𝕟𝕤
/thản nhiên đi ngang qua họ/
404, 606, Alpha: ??? /nhìn theo/
3 người đang ngồi nghỉ nói chuyện rồi đấu mấy ván,
Nhưng khi hắn đi tới thì họ nghỉ ngay chơi bời, một mặt liếc mắt nhìn kẻ lướt qua kia.
𝔸𝕝𝕡𝕙𝕒 𝕊𝕒𝕟𝕤
Anh hai, hình như có gì đó lạ lắm phải không?
𝔼𝕣𝕣𝕠𝕣 𝟜𝟘𝟜 𝕊𝕒𝕟𝕤
* Kệ tên đó đi, em có muốn đi ăn chút gì không Alpha?
𝔸𝕝𝕡𝕙𝕒 𝕊𝕒𝕟𝕤
/khoác tay 2 người kéo đi/
Ah, cái này được đó! Đi thôi đi thôi! Em là em đói lắm òi đó.
𝔼𝕣𝕣𝕠𝕣 𝟞𝟘𝟞 𝕊𝕒𝕟𝕤
/mặc cho bị kéo đi/
* Từ từ thôi!
So với bên đó thì bên này hắn đang đứng khuất nhìn 3 người kia đi xa dần,
Khi xem lại thì đây là một chỗ sân cỏ rộng rãi có cả đường cho người đi bộ.
Có lẽ là khu công viên nhỉ?
Hắn thả mình ngã vào đó, chìm trong cảm giác mơ hồ rồi dần dần thiếp đi lúc nào không hay.
𝔼𝕣𝕣𝕠𝕣 𝟟𝟘𝟟 𝕊𝕒𝕟𝕤
/đi ngang qua/
? ? ?
= chóng mặt =
< Đau đầu quá! >
< ...đây là đâu? >
Một cái sân lớn, một bóng màu tím trắng nằm vật ở đó.
Cứ nghĩ là xác chết nhưng vẫn cử động được...
? ? ?
< Cứ nghĩ là xác chết chứ! >
𝔼𝕣𝕣𝕠𝕣 𝟝𝟘𝟝 𝕊𝕒𝕟𝕤
/mở mắt khó chịu/
Ngươi là thứ gì?
? ? ?
= hờ hững =
< Vậy ngươi thì sao? >
< Ta giống nhau đấy! >
𝔼𝕣𝕣𝕠𝕣 𝟝𝟘𝟝 𝕊𝕒𝕟𝕤
/từ từ ngồi dậy/
??
Hắn để ý khá lâu nhưng vẫn chẳng rõ nó rốt cuộc là thứ gì,
Vì thấy hắn chật vật với câu hỏi nên nó quyết định qua nhanh phần đàm phán.
Nó nào có ý định cho hắn biết nó là thứ gì chứ, ai biết chừng rắc rối đến thêm một thì phiền lắm.
Mà cái vụ đàm phán này là một giao kèo nhỏ về việc tùy ý sử dụng thân xác hắn,
Tuy nó có thể dùng thân xác khác, nhưng nó để ý là kẻ trước mắt này khác biệt hơn so với đám người dân xung quanh.
Tất nhiên nó không biểu hiện ra điều đó,
Nhưng việc bị một cục mực đang tan chảy điều khiển đã thấy khó chấp nhận rồi nên hắn có đồng ý hay không thì còn chưa chắc.
𝔼𝕣𝕣𝕠𝕣 𝟝𝟘𝟝 𝕊𝕒𝕟𝕤
/thờ ơ/
Đàm phán này có lợi gì cho ta?
? ? ?
< Tất nhiên là có! >
< Sức mạnh, danh vọng, bất kì thứ gì cũng được! Nhưng hình như ngươi có niềm đam mê với sức mạnh khá lớn! Thấy sao nào? >
𝔼𝕣𝕣𝕠𝕣 𝟝𝟘𝟝 𝕊𝕒𝕟𝕤
/nhíu mày/
(Tự nhiên có bánh từ trên trời rơi xuống, nghe đáng tin không?)
𝔼𝕣𝕣𝕠𝕣 𝟝𝟘𝟝 𝕊𝕒𝕟𝕤
Mắc gì ta phải tin một cục mực đen như ngươi?
? ? ?
< Ơ kìa! Một phản diện lại nghĩ xấu đồng loại thế! Tôi chỉ chơi~ chút thôi, công việc giấy tờ chẳng hợp với tôi chút nào. >
𝔼𝕣𝕣𝕠𝕣 𝟝𝟘𝟝 𝕊𝕒𝕟𝕤
* Ngươi... là thứ gì? Còn có thể làm giấy tờ? Ngươi làm gì có hình thể đâu!
? ? ?
< Nào, vậy đàm phán chứ? Dù gì cũng có ai quan tâm ngươi đâu mà sợ. Đúng không? >
𝔼𝕣𝕣𝕠𝕣 𝟝𝟘𝟝 𝕊𝕒𝕟𝕤
...thôi được. Dù gì ta cũng đang chán! Nhưng-
Chưa kịp nói hết nó liền đâm xuyên qua người hắn, làn khí đen nhanh chóng bị hấp thụ làm kẻ kí sinh trong đầu hắn.
Một cảm giác đau đớn nặng nề đè ép cái đầu hắn, không giữ nổi thăng bằng liền ngã vật xuống khu cỏ gần đó.
Khi lăn lộn mấy vòng, cuối cùng không chịu đựng nổi nên đã ngất đi.
Vừa hay có 2 người đi ngang qua đó...
𝕏𝕚̀ 𝕋𝕚𝕟
Trời ơi, đây không phải chiến thần 505 trong Tứ Sans đó sao? Sao lại nằm đây?
𝕏𝕚̀ 𝕋𝕚𝕟
Bộ mới có đánh nhau à? Vầy là biết ai thắng ai thua rồi!
Nhìn xung quanh nhưng chẳng có ai khác.
𝕏𝕚̀ 𝕋𝕚𝕟
/chỉ tay hô lớn/
Kìa kìa, tên đó tỉnh lại rồi!
𝕏𝕚̀ 𝕋𝕣𝕦𝕞
/để 2 đứa từ từ lùi lại/
Ê ê ê, cách xa tên này ra đi. Nhìn nguy hiểm quá mày.
𝔼𝕣𝕣𝕠𝕣 𝟝𝟘𝟝 𝕊𝕒𝕟𝕤
/tay nắm chặt + liếc cả 2/
𝔼𝕣𝕣𝕠𝕣 𝟝𝟘𝟝 𝕊𝕒𝕟𝕤
/Đứng dậy đi tới/
* Phá đám giấc ngủ người khác là không tốt đâu mấy đứa nhóc này.
Xì Trum bị bóp cổ không thể phản kháng, hắn ném cậu ta sang một bên lăn vòng vòng trên đất, nhìn lại thì người còn lại cũng bắt đầu sợ rồi.
Vội đi đỡ người bạn của mình dậy, rất muốn nói gì đó thay thằng bạn.
Nhưng khi nhìn ánh mắt đen màu mực, không chứa con ngươi thường thấy.
Còn hơi chảy dịch ra ngoài, cảm giác não bộ phát ra tín hiệu cảnh cáo mức cao nhất khiến cậu ta rùng mình.
Hắn không muốn ở lại thêm nữa, trực tiếp dịch chuyển đến một địa điểm bất chợt trong khi đang tính xem mình nên làm cái gì tiếp theo.
𝔼𝕣𝕣𝕠𝕣 𝟝𝟘𝟝 𝕊𝕒𝕟𝕤
/nhìn xung quanh/
𝔸𝕝𝕡𝕙𝕒 𝕊𝕒𝕟𝕤
Gì vậy gì vậy, sao tên đó lại ở đây nữa?
𝔼𝕣𝕣𝕠𝕣 𝟝𝟘𝟝 𝕊𝕒𝕟𝕤
/không nghe thấy/
𝔸𝕝𝕡𝕙𝕒 𝕊𝕒𝕟𝕤
/Vuốt cằm suy nghĩ/
Tên đó lại làm trò gì nữa hả? Hình như lần trước còn chưa có chừa ha.
𝔼𝕣𝕣𝕠𝕣 𝟞𝟘𝟞 𝕊𝕒𝕟𝕤
* Tôi thấy có gì đó không ổn ở cậu ta, mặc dù chẳng biết không ổn ở chỗ nào.
𝔼𝕣𝕣𝕠𝕣 𝟜𝟘𝟜 𝕊𝕒𝕟𝕤
* Cậu cũng thấy vậy à Chaos? Mà, tên đó đang làm gì đứng một chỗ như tượng vậy?
𝔸𝕝𝕡𝕙𝕒 𝕊𝕒𝕟𝕤
/che tay gọi lớn về phía hắn/
Này 505!!
𝔼𝕣𝕣𝕠𝕣 𝟝𝟘𝟝 𝕊𝕒𝕟𝕤
/ngoảnh lại/
𝔸𝕝𝕡𝕙𝕒 𝕊𝕒𝕟𝕤
Sao ngươi lại ở đây?
𝔼𝕣𝕣𝕠𝕣 𝟝𝟘𝟝 𝕊𝕒𝕟𝕤
* Vấn đề gì?
𝔸𝕝𝕡𝕙𝕒 𝕊𝕒𝕟𝕤
Ngươi không tính làm gì xấu xa đấy chứ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play