Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

RhyCap | Đường Tan Trong Mưa.

𝟏.

Thành phố về đêm khoác lên mình chiếc áo đen kịt che lấp mọi không gian.
Những tia lấp lánh phát ra từ những tòa nhà cao tầng rọi xuống mặt đường phố.
Tại căn phòng trọ nhỏ của em.
Cả ba vừa tốt nghiệp đại học , ngồi bệt dưới sàn nhà xung quanh một chiếc bàn gỗ thấp để tính toán tiền nong.
Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
Tụi bây ơi, tao chính thức thành người Châu Phi rồi đó.
Kiều cầm điện thoại lên , thở dài một hơi.
Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
Tài khoản còn đúng năm trăm bốn chục ngàn hà.
Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
Nếu tháng này tiệm bánh không khởi công, tao sẽ đi bán thận.
An gõ máy tính , mắt liếc nhìn Kiều.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Bình tĩnh đi vợ.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Tiền cọc mặt bằng tao với Duy vừa gom đóng xong sáng nay rồi.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Chính thức sập bẫy khởi nghiệp.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Không còn đường lui đâu con trai.
Cậu mỉm cười , tay móc chùm chìa khóa ra chìa trước mặt.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Mặt bằng của tụi mình nè.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Tuy hơi nhỏ một xíu nhưng có cửa sổ đón nắng hướng Đông.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Chiều tụi mình nướng bánh là bao thơm cả khu phố luôn á.
Mắt Kiều sáng rực , tay giật lấy chùm chìa khoá.
Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
Chu choa..
Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
Nhìn cái chìa khóa thôi mà tao thấy tương lai tụi mình ngập tiền luôn á.
Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
Duy ơi, nhớ sắm máy nhào bột loại tốt tốt nha.
Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
Tao không muốn dùng tay đâu.
Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
Tay tao là để đếm tiền thôi.
An cốc đầu Kiều một cái nhẹ.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Lo đếm tiền trước đi bà nội, bớt mơ mộng lại.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Duy ơi, còn tiền mua máy pha cà phê công suất lớn không ?
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Menu bánh ngọt mà không có trà với cà phê của tao là thiếu sót lớn đó.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Yên tâm, đầy đủ cả rồi. Tao tính kĩ lắm.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Tiền dành dụm từ hồi đi làm thêm của tao.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Cộng với tiền hai đứa bay góp là vừa khít luôn.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Mai tám giờ sáng tụi mình qua sơn tường nha mọi người.
Kiều chống cằm suy nghĩ, miệng cắn nhẹ đầu bút.
Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
Chọn màu gì bây giờ..
Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
Màu hồng phấn cho nó thơ mộng đi.
Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
Chứ tao thấy tâm hồn tao dạo này héo úa quá rồi.
Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
Cần một chút màu hồng sưởi ấm.
An nghe tới đó liền cắt ngang ra sức phản đối.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Thôi xin, tiệm bánh chứ có phải phòng công chúa đâu bà.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Màu kem hoặc màu vàng bơ đi.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Nhìn cho nó ấm áp mà lại thèm ăn nữa.
Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
Xuỳ.. mày lúc nào cũng chỉ biết ăn.
Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
Mốt sớm thành heo sữa.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Kệ tao, chuyện ăn là chuyện thiết yếu trong cuộc sống.
Cậu gãi cằm, ánh mắt nhìn xa xăm.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Ừm, cũng được. Đúng ý tao luôn !
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Màu vàng bơ nướng nha, nhìn vào là thấy vị ngọt liền.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Ok chốt màu đó.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Mà nè Duy.. Cái tiệm này đối diện ngay tòa tập đoàn tài chính lớn nhất quận đó nha.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Khách văn phòng ở đó đông lắm.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Quả này tụi mình chọn đúng địa điểm rồi.
Kiều khựng lại vài giây chớp chớp mắt.
Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
Ủa.. khoan đã.
Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
Cái tòa nhà kính ba mươi tầng đối diện đó á hả.
Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
Tập đoàn DG house Group đúng không ?
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Ừ, nó đó. Sao hả ?
Kiều nuốt nước bọt, quay sang nhìn cậu.
Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
Má ơi.. DG house Group.
Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
Đó không phải là công ty của.. anh Quang Anh hả ?
Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
Mối tình đầu cấp ba của thằng Duy ?!
An há hốc mồm, tay đập lên trán.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Chết cha.. Tao quên mất vụ này.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Duy ơi, mày ổn không ?
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Hay tụi mình rút cọc tìm chỗ khác.
Cậu khẽ cúi đầu, ngón tay mân mê vạt áo một chút rồi ngước lên cười xoà.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Mấy nhỏ này khùng quá.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Chuyện cũ qua ba năm rồi, tao quên lâu rồi mà.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Với lại người ta là Chủ tịch cao cao tại thượng.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Rảnh đâu mà đi mua bánh ngọt ở cái tiệm cỏn con của tụi mình.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Đừng suy nghĩ nhiều nữa.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Lo dọn dẹp rồi ngủ sớm đi, mai còn dậy sớm đi bê sơn.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Ai đi trễ phạt năm mươi ngàn bỏ quỹ tiệm nha.
Kiều An đứng lên gom đồ bỏ vô ba-lô đi về.
Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
Ok sếp yêu dấu.
Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
Ngủ ngon nè cả nhà, mai tụi mình đi xây tổ ấm thôi.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Ngủ ngon! Chúc Duy mai không bị đau lưng nha.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Hơ.. về đi ông cố.
Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
Bai ghệ yêu.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Ừm, tạm biệt.
⋆。°✩✩°。⋆
Đêm muộn , sau khi An và Kiều trở về nhà.
Cậu nằm trên giường , lật mở điện thoại vào phần danh sách chặn.
Cái tên "Nguyễn Quang Anh" vẫn nằm im lìm ở đó suốt ba năm qua.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Phùu..
Cậu khẽ vuốt màn hình , thở dài rồi tắt đèn đi ngủ.
-𝑻𝒉𝒆 𝑬𝒏𝒅-

𝟐.

Đúng tám giờ sáng hôm sau.
Tại mặt bằng tiệm bánh nhỏ, ba thùng sơn lớn màu vàng bơ nướng đã được khui nắp, tỏa ra mùi sơn mới thơm nồng.
Duy đeo chiếc tạp dề vải thô, tóc cột gọn gàng ra sau, đang cẩn thận khuấy đều xô sơn.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Con quỷ yêu kia !!
An cầm cây cọ lăn dài, vừa quét được vài đường trên tường đã hét toáng lên.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Mày lăn sơn lên tường chứ có phải lăn lên tóc tao đâu ?
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Đen chuyển sang vàng rồi nè cái con này.
Tay chân dính đầy vệt sơn, Kiều giật mình phân bua.
Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
Ủa.. hì hì, xin lỗi cục cưng.
Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
Tại cái cây cọ này nó dài quá tao giữ thăng bằng không có được.
Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
Mà tao nhìn kỹ rồi, mày highlight tóc màu vàng bơ vầy.
Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
Nhìn cũng hợp trend lắm á An. Tôn da dữ lắm á.
An lườm cháy mặt, dậm chân tỏ vẻ khó chịu.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Trend triết gì tầm này ?
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Duy ơi nhìn nó kìa, nó phá hoại nhan sắc của tao.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Tao đòi cắt lương thu ngân của nó ngay bây giờ.
Duy đang tỉ mỉ dùng cọ nhỏ viền góc tường.
Nghe tiếng cự lộn chí choé của hai đứa kia liền phì cười.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Thôi hai đứa bây đừng quậy nữa.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Tập trung sơn nốt mảng tường bên cửa sổ đi kìa.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Nắng sớm chiếu vào nhìn cái màu vàng bơ này cưng xỉu luôn á.
Kiều nhìn về phía bức tường em vừa sơn, mắt sáng rực.
Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
Công nhận nha, Duy chọn màu khéo ghê.
Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
Nhìn cái tường thôi là tao muốn cắn một miếng bánh quy liền luôn.
Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
Trông ngọt ngào gì đâu.
An quệt mồ hôi trên trán, hất cằm về phía quầy bar.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Mà Duy ơi, cái quầy bar của tao sơn màu gì đây ?
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Tao muốn màu trắng sữa để sau này chụp ảnh ly nước cho nó nổi bật.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Có nha, tao mua sẵn thùng sơn trắng nhỏ cho mày rồi đó.
Em nói, tay chỉ về phía thùng sơn bên góc tường bên kia.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Mà nhớ sơn cẩn thận.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Đừng để dính qua mảng tường vàng của tao nha ông tướng.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Yên tâm đi, tay nghề pha chế của tao tỉ mỉ có tiếng.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Chứ không có hậu đậu như ai kia đâu.
Kiều chống hai tay vào hông, mặt lem nhem một vệt sơn.
Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
Ê ! Mày nói ai hậu đậu đó hả cái thằng tóc highlight vàng bơ kia.
Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
Muốn ăn một cọ nữa không ?
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Lêu lêu, nói mày đó con xà yêu.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Ngon, nhào vô đây.
Em lắc đầu bất lực, mở thùng giấy lấy ra ba hộp sữa dâu mát lạnh.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Hai đứa bây có muốn uống sữa dâu không ?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Hay để tao uống hết một mình nhé.
Nghe tới sữa dâu, mắt Kiều sáng rực, tay vứt cây cọ chạy lại.
Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
Á ! Sữa dâu cứu mạng.
Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
Tao buông vũ khí liền.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Cho tao một hộp với Duy ơi, nóng muốn xỉu rồi nè.
Em đưa sữa cho hai đứa kia, ba đứa cùng ngồi bệt xuống sảnh gạch mát lạnh.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Ra đây ngồi nghỉ xíu đi.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Tụi mình sơn được hơn một nửa rồi.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Chiều nay lắp nốt mấy cái kệ gỗ lên nữa là coi như xong phần thô á.
Kiều hút rột rột hộp sữa, mắt nhìn quanh căn phòng dần đổi màu.
Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
Ngắm cái tiệm từ từ hình thành thấy xúc động ghê tụi mày.
Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
Từ nay tụi mình làm chủ rồi.
Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
Không lo bị sếp mắng, không lo chạy deadline trối chết nữa.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Ừ, giờ tụi mình chỉ sợ ế thôi chứ không sợ sếp mắng nữa rồi, haha !
Em mỉm cười, ánh mắt tràn đầy kì vọng.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Không ế đâu mà lo.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Mai tiệm ráo sơn là tao bắt đầu nướng thử mẻ bánh đầu tiên tại lò của tiệm luôn nè.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Hai đứa mày nhớ tới làm chuột bạch thử nghiệm nha.
Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
Duy nướng thì dở cũng thành ngon.
Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
Tao thề sẽ ăn sạch không chừa một miếng.
An nó nghe vậy, vỗ vai em.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Tao nữa.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Để tao nghiên cứu công thức trà hoa quả.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Xem cái nào hợp với bánh của Duy nhất luôn.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Ba đứa mình cố lên nha !
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Ừm, cố lên !
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Tiệm bánh nhỏ của tụi mình nhất định sẽ làm được.
Chiều muộn, khi nắng hoàng hôn nhuộm một màu vàng cam ấm áp qua ô cửa sổ.
Ba đứa dính đầy sơn dắt tay nhau đứng trước cửa tiệm nhìn thành quả.
Một bảng hiệu gỗ nhỏ được Duy lén treo lên từ lúc nào.
Trên đó khắc ba chữ bằng tay vô cùng nắn nót : 𝐁𝐮𝐭𝐭𝐞𝐫 𝐁𝐚𝐤𝐞𝐫𝐲ᡣ𐭩
-𝑻𝒉𝒆 𝑬𝒏𝒅-

𝟑.

Ngày tiếp theo nữa lại trôi qua.
Sáng hôm sau, mùi sơn mới đã vơi bớt, thay vào đó là mùi bơ sữa thơm nức lòng người.
Duy đứng trước chiếc lò nướng công nghiệp bóng loáng, mắt không rời khỏi ô kính.
Bên trong, mẻ bánh sừng bò đầu tiên đang dần chuyển sang màu vàng nâu.
An và Kiều ngồi vắt vẻo trên quầy bar, tay cầm sẵn nĩa và dĩa.
Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
Má ơi, cái mùi bơ nướng này nó quyến rũ dã man tụi mày ơi.
Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
Tao thề là đứng từ bên kia đường cũng ngửi thấy luôn á.
Bụng An cồn cào, nhìn lên đồng hồ hối thúc em.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Sắp chín chưa Duy ?
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Tao pha sẵn bình trà đào cam sả đợi bánh của mày rồi đó.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Quả này mà thành công là menu khai trương bao cháy.
Em tập trung dán mắt vào lò bánh, hơi nhíu mày.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Khoan đã bây ơi..
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Sao tao thấy có gì đó.. sai sai.
Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
Sai là sai làm sao ?
Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
Tao thấy nó đang phồng lên bự chà bả cưng xỉu.
Trán em bắt đầu rịn mồ hôi, luống cuống bấm nút tắt lò.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Không đúng.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Nó phồng quá mức rồi.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Đáng lẽ bánh sừng bò phải tách từng lớp rõ ràng.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Sao mấy cái này nó cứ dính lẹo vào nhau rồi.. rồi xẹp xuống vậy nè ?
An liền nhảy phắt xuống khỏi quầy bar, tiến thẳng lại chỗ em.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Đâu đâu ? Đóng lò lại rồi hả ? Để tao coi.
Em thở dài, đeo bao tay bảo hộ rồi cẩn thận kéo khay bánh ra đặt lên bàn.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Tiêu rồi..
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Nhiệt độ lò mới này nóng hơn lò ở nhà tao hay làm.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Bơ bên trong bị chảy nhanh quá trước khi bột kịp định hình.
Kiều nhìn khay bánh, im lặng ba giây rồi bật cười nắc nẻ.
Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
Há há há !
Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
Trời đất Duy ơi.
Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
Đây là bánh sừng bò đó hả ?
Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
Sao nhìn nó giống mấy con sâu béo đang nằm ngửa bụng tập bơi vậy nè.
Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
Y chang thằng An.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Nè nè đụng chạm quá nha con xà yêu.
Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
Đúng mà, mập mập lùn lùn.
An lườm yêu một cái, cầm cái nĩa chọc chọc vào một chiếc bánh xẹp lép.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Gớm, nhìn giống mấy cái bánh gối bị ai dẫm lên á.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Duy ơi là Duy, chủ tiệm bánh tương lai đây sao.
Mặt em đỏ bừng vì ngại, bĩu nhẹ môi.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Hai đứa bay bớt chọc tao đi.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Lò mới tao chưa canh được nhiệt độ mà.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Thôi, mẻ này bỏ đi, để tao nhào bột làm lại mẻ khác.
An nhanh tay giật lấy cái dĩa, gắp ngay một "con sâu bơi" bỏ vào miệng.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Ủa, bỏ là bỏ thế nào ?
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Tiền bơ tiền bột của tao trong này đó nha.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Để tao thử độc cho.
Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
Ê thằng điên này, bánh lỗi mà cũng ăn hả ?
Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
Tào tháo rượt giờ.
An chẳng bận tâm liền cho vào miệng cắn một cái.
Vị ngọt thanh từ đường hoà quyện với độ béo của bơ thấm đậm trong khoan miệng.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Ủa.. Ủa tụi bây ơi, ngon nha.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Tuy nó không có hình sừng bò, cũng không có tách lớp.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Nhưng mà cái vỏ của nó giòn rụm luôn á.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Bên trong thì mềm ẩm, đậm mùi bơ xịn nữa.
Kiều bán tính bán nghi, cũng gắp một miếng lên ăn thử.
Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
Ủa ê ? Ngon nha má.
Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
Cái này mà chấm với sữa đặc hoặc ăn kèm mứt dâu của tao là nhức nách luôn á Duy.
Em ngơ ngác đứng nhìn hai đứa kia ăn không bận tâm trời đất.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Thật không ?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Hai đứa bay không có nịnh tao để khỏi bị phạt tiền đó chứ.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Thề ! Tao mà nói điêu là tháng này tao không thèm đếm tiền luôn.
Miệng An nhai nhoàm nhoàm, vụn bánh dính đầy mép.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Duy làm bánh thì đỉnh chóp rồi, chỉ là cái lò nó hơi phản chủ thôi.
Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
Không sao hết mày ơi, vạn sự khởi đầu nan.
Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
Lỗi hình thức nhưng chất lượng điểm mười.
Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
Mày chỉnh lại nhiệt độ rồi làm mẻ khác đi.
Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
Mẻ này để thằng An xử lý cho, không phải một cắc nào đâu.
Nhìn hai đứa kia, lòng ngập tràn cảm giác ấm áp và nhẹ nhõm, em nở nụ cười nhẹ.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Ừm, cảm ơn tụi mày nha.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Để tao ghi lại thông số.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Mẻ sau nhất định sẽ cho ra lò những chú sừng bò hoàn hảo nhất.
Buổi trưa hôm đó, gian bếp nhỏ lại rộn ràng tiếng máy đánh bột.
Duy tỉ mỉ cân từng gam bơ, ánh mắt đầy tập trung và hạnh phúc.
Bên ngoài, An và Kiều vừa ăn bánh lỗi vừa chí chóe giành nhau miếng cuối cùng.
Sự khởi đầu dẫu có chút vấp ngã, nhưng nhờ có tình bạn, mọi thứ đều trở nên ngọt ngào như vị bơ nướng vậy.
-𝑻𝒉𝒆 𝑬𝒏𝒅-
NovelToon
#Note : Bánh sừng bò.
║Bánh sừng bò còn được gọi là ( croissant ) trong tiếng Pháp.║

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play