[Kaito X Shinichi] Vạn Lần Xin Em Hãy Quên Anh Đi
cuộc gặp định mệnh
Đồng hồ trên tháp Beka điểm đúng 12 giờ
Một tấm thiệp trắng xuất hiện trên bàn làm việc của trụ sở cảnh sát
"Đêm nay viên Lam Nguyệt sẽ thuộc về ta"
cả đội đều lập tức được đều động
thanh tra Nakamori đập tay xuống bàn
Ginzou
Nhất định hôm nay phải bắt được tên đạo chích đó!
ở một góc khác của thành phố có một người con trai mang tên Kudo Shinichi
cậu vừa kép cuốn sổ vụ án thì có tiếng điện thoại reo lên
Shinichi
//bắt máy// Kudo Shinichi xin nghe📲
Megure
Shinichi cháu có thể đến bảo tàng được không📲
giọng bác Megure gấp gáp vang lên
Megure
Kid đã gửi thư đến📲
Shinichi
đợi cháu📲//tắt máy//
Shinichi khoác áo, chạy thật nhanh về phía chiếc xe. Trong đâu chỉ có một suy nghĩ
Đối với Shinichi, Kaito Kid không chỉ là một siêu đạo chích mà là đối thủ hiếm hoi khiến cậu phải dốc toàn bộ khả năng để suy luận
bảo tàng quốc gia được bao quanh bởi hàng trăm lực lượng cảnh sát. Đèn pha rực sáng khắp khu vực
Ginzou
không lấy một khe hở
Ginzou
để xem lần này hắn thoát bằng cách nào//cười khẩy //
Shinichi
Nhưng với Kid..... đều đó chẳng có ý nghĩa gì
Toàn bộ hệ thống điện vụt tắt
tiếng la hét vang lên khắp phòng
Ginzou
KAITO KID XUẤT HIỆN RỒI//hét lên//
một làn khói trăng phủ kính sảnh
khi chiếc đèn khẩn cấp được bật sáng, một bóng hình với bộ lễ phục màu trắng quen thuộc
Kaito
Kính chào quý vị đã đến
hàng trăm cảnh sát láo lên
Kid
//cầm viên đá// wow xếp đấy chứ
Kid
cảm ơn vì đã bảo quản nó giúp tôi
một giọng nói lạnh lùng nhưng lại mang đêm một cảm giác quen thuộc
Kudo Shinichi đã đứng sau anh
cách vài mét tay đút túi quần ánh mắt sắc bén như dao nhìn thẳng vào kid như đã suy luận ra được điều gì
Shinichi
Ngươi đến sớm hơn ta tưởng
Kid
còn cậu đến đúng lúc tôi mong đợi
không khí như đông cứng lại
Shinichi
ngươi sẽ không lấy được viên đá đâu Kid à
Kid
biết đâu tôi chỉ đến để gặp cậu
Shinichi
câu đó không đùa được đâu
Shinichi
sao có thể//bất ngờ //
Kid
Gặp lại nhé... thám tử
khói trắng lấp kính căn phòng
chỉ còn lại lá thư bên bệ cửa sổ
"lần sau, hy vọng chúng ta có nhiều thời gian để nói chuyện"
Shinichi
lần sau...nhất định tôi sẽ bắt được anh
nhưng chính cậu không biết
bánh răng bắt đầu khỏi động
mối duyên sẽ thay đổi cả hai
kẻ trộm dưới ánh trăng
ba ngày sau vụ trộm viên Lam Nguyệt
Tokyo đã trở lại nhịp sống như thường ngày
nhưng trong lòng Shinichi vẫn còn vương vấn một câu hỏi
*vì sao Kid lại không lấy viên đá như thường lệ*
đó không phải phong cách của siêu đạo chích nổi tiếng
Đêm hôm ấy, Shinichi đứng trước cửa sổ phòng mình, ánh mắt hướng lên bầu trời đầy sao
có một cơn gió nhẹ thổi qua
một quân bài Joker trắng xoay vòng tròn rồi đáp xuống bậu cửa phòng cậu
Shinichi
//cầm lá bài lên + nhíu mày//
Nét chữ thanh thoát hiện ra
"đêm nay 11 giờ tại tháp đồng hồ Beika nếu cậu muốn biết đáp án"
tháp đồng hồ Beika gần như vắng lặng
Shinichi bước lên tần cao nhất
Shinichi
ngươi hẹn ta ra đây
một giọng nói thâm trầm vang lên
Kid
tôi cứ tưởng cậu sẽ từ chối chứ
Kaito kid đứng trên lan can, áo choàng tung bay trong gió. Chiếc monocle phản chiếu ánh trăng khiến nụ cười của anh cành thêm bí ẩn
Kid
//cười// nếu ngã...biết đâu người đỡ tôi là cậu
Shinichi
tôi sẽ còng tay anh trước
hai người nhìn nhau rồi cùng bật cười
khoảng cách giữa hai người họ dường như không còn căng thẳng như những lần đối đầu trước
//khoanh tay // vậy tại sao hôm đó ngươi lại không lấy viên Lam Nguyệt
Kid
//ngẩn đầu nhìn trăng// tôi đã tìm thấy điều mình muốn
Kid
//ánh mắt dịu dàng nhìn cậu// đã lâu rồi tôi không gặp ai có thể nhìn thấu mọi mánh khóe của mình
Kid
cậu khiến mỗi màng trình diễn trở nên thú vị
Shinichi
//khẽ nhếch môi// Ta không nghĩ mình nên cảm ơn vì lời khen đó
kid chỉ cách Shinichi một cánh tay
Kid
cứ tiếp tục đuổi theo tôi
Kid
tôi sẽ không chạy trốn
Kid
tôi cũng sẽ không bỏ cuộc
khoảng khác ấy cả hai đều cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn một nhịp
một tiếng nổ lớn vang lên từ phía dưới
Shinichi
//chạy đến mép lan can// có chuyện gì vậy
Kid
//nhìn xuống // hình như là một vụ bom?
cả hai không suy nghĩ lập tức chạy xuống dưới
một tấm gỗ lớn đã đổ sập chặn mất lối đi của cô bé đang khóc
shinichi lao tới thì một bóng người mặc đồ trắng đã lao lên trước
kid nhảy qua đống đổ nát ôm lấy cô bé trở về nới an toàn
?
cảm ơn...anh...//nức nở //
Kid
//mỉm cười // ngoan đừng khóc nữa em an toàn rồi
Shinichi
//sững người //*tên siêu đạo chích này...*
kid đưa đứa trẻ cho nhân viên gần đó
Kid
xem ra đêm nay tôi phải kết thúc buổi hẹn sớm
Kid
tôi còn rất nhiều điều muốn nói với cậu
một chiếc tàu lượn bằng vải trắng từ trên không hạ xuống
Shinichi
//chạy tới// đứng lại!
ánh mắt hai người chạm nhau
lần này trong ánh mắt của kid không còn vẻ trêu chọc mà chỉ có một nụ cười nhẹ
shinichi đứng lặng nhìn theo
không hiểu vì sao trong lòng Shinichi chợt xuất hiện một cảm giác kỳ lạ
không còn đơn thuần là mong muốn được bắt kid
mà là mong muốn thấu hiểu còn người thật của anh
ở phía kaito anh khẽ chạm lên lồng ngực mình
trái tim anh đập nhanh hơn mọi khi
Kid
//cười// cậu đúng là một thám tử đặc biết đó Shinichi
anh vẫn chưa nhận ra rằng hạt giống mang tên "tình yêu" đã lặng lẽ nảy mầm trong tim mình
học sinh mới mang tên Kuroba Kaito
Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên
lớp 11 vẫn nhộn nhịp như thường lệ. Sonoko kể về buổi triển lãm đã quý sắp diễn ra, còn Ran thì vừa cười vừa khuyên bạn đừng quá mơ mộng về Kaito Kid
Shinichi ngồi ở cuối lớp, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong đầu suy nghĩ hình anh người con trai mặc lễ phục trắng hôm ấy
Shinichi
*Kid rốt cuộc anh là người như thế vào *
Tiếng cửa lớp cắt ngang dòng suy nghĩ
cô chủ nhiệm bước vào cùng một chàng trai lạ theo sau
Nam sinh bước lên bục giảng. Mái tóc hơi rối, đôi mắt xanh biếc ánh lên vẻ tinh nghịch. Cậu mặc đồng phục trường rất gọn gàng và nở nụ cười thân thiện
Kaito
Tên mình là Kuroba Kaito
Kaito
có chút sở thích về ảo thuật
Kaito
mong mọi người giúp đỡ
Sonoko
//chống cằm nhìn anh// cũng đẹp trai đó
Ran
//mỉm cười // chào mừng cậu đến với trường Teitan
chỉ riêng Shinichi vẫn lặng lẽ quan sát
Ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau thì Kaito khẽ mỉm cười
quen đến mức khiến Shinichi có cảm giác như đã gặp qua rồi
giáo viên
còn một chỗ trống cạnh Kudo-kun//chỉ tay về phía em//
giáo viên
Kuroba-kun em ngồi ở đó nhé
Kaito
vâng//bước xuống chỗ kéo ghế ngồi cạnh em//
Kaito
cậu là Kudo Shinichi đúng không ?
Kaito
mình nghe nói cậu là thám tử trung học nổi tiếng
Kaito
//bật cười // cậu khiêm tốn thật
Shinichi
//quay sang nhìn anh// còn cậu
Kaito
một học sinh bình thường thích biểu diễn ảo thuật
Shinichi thoáng khựng lại
một từ khiến cậu nhớ đến kaito Kid
chỉ trong vài phút Kaito đã nhanh chóng làm quen với cả lớp
tiếng cười vang khắp hành lang
Kaito
//lấy đồng xu// các cậu xem nhé
Kaito
ngay sau đó đồng xu xuất hiện trong túi áo Sonoko
Sonoko
//tròn mắt// cái gì vậy
Sonoko
cậu làm bằng cách nào
Kaito
mà thuật //nháy mắt //
Ran
cậu giỏi thật đấy//ngạc nhiên//
chỉ có Shinichi lặng lẽ quan sát
Shinichi
cậu giấu đồng xu trong tay áo trước khi biểu diễn
Shinichi
rồi đánh lạc hướng mọi người
Shinichi
nó không phải phép thuật
kaito nhìn Shinichi vài giây
Kaito
//cười lớn// đúng là không qua mắt được thám tử mà
hai người nhìn. Trong khoảnh khác ấy, cả hai đều cảm thấy đối phương không đơn giản
Shinichi
//đi ra khỏi cổng//
Kaito
có muốn đi uống gì không?
Shinichi
//ngạc nhiên // chúng ta không thân
Kaito
vậy thì giờ ta làm thân
Kaito
//chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ // cậu thích phá án từ khi nào thế
Kaito
//mỉm cười // mình thích làm mọi người cười
Kaito
có lẽ...thì bố mình là ảo thuật gia chăn
ánh mắt kaito thoát chút mỗi buồn như nhanh chóng đã trở lại bình thường
Shinichi nhận ra nhưng không nói gì thêm
Shinichi
chắc ông ấy là một người rất tuyệt vời
một cảm giác ấm áp chợt len lỏi trong lòng
đã lâu rồi...không có ai nói với anh bằng giọng chân thành như vậy
Kaito
//nằm trên giường suy nghĩ chuyện hồi chiều// Kudo Shinichi hóa ra làm bạn với cậu thú vị hơn mình nghĩ
Và số phận đã bắt đầu kéo hai người lại với nhau, từng chút từng chút một
Download MangaToon APP on App Store and Google Play