Luật Sư Như Thám Tử
chương 1
Tác giả ✍️
Hiện giờ bộ kia đang bí ý tưởng nên làm 1 bộ mới luôn
Tác giả ✍️
Mà trước khi vào trong truyện
Tác giả ✍️
Tác giả xin nói vài câu
1:không dùng lời thô tục ( cụ thể là chửi bậy)
2:tuy đây là bộ thứ 2 của tác
Nhưng trình độ của mình không hề tốt chút nào
Nên nếu có ý kiến hay lỗi mà mình đã mắc phải
XIN LƯU Ý! TRUYỆN MÌNH LÀM SẼ NHẠT
NÊN TRUYỆN SẼ KHÔNG ĐƯỢC HAY
Nếu bạn vẫn cố chấp đọc, thì vô truyện luôn nhé!
Có một người đang hoảng loạn vì...
-Dương Bình An-
SẮP TRỄ CHUYẾN ĐI RỒI!!!!
-Dương Bình An-
/luống cuống/
-Dương Bình An-
/vội vã soạn đồ/
Vâng...người này vì thức đêm thì bằng chứng cho thân chủ của mình
Vì người ta là luật sư đóo
Mà lúc ra toà thì đến tuần sau mới xảy ra
Nên anh mới đồng ý đi chuyến đi họp lớp này
Anh liền liền chạy đến bến xe buýt rồi ngồi đợi
Rồi anh liền hai bóng người quen thuộc dần dần bước tới
?Ai đó?
2 : Gì chứ?! Ai là An “cưng” của cô?! /khó chịu/
?Ai đó?
1 : An cưng ơi!! /chạy về phía Bình An/
?Ai đó?
2 : Từ từ, bình tĩnh! con kia!
Tác giả ✍️
Tác giả sắp đi ngủ rồi, nên hẹn gặp lại nhau vào chap sau nhé!!
Tác giả ✍️
Chap sau giới thiệu về nhân vật trong truyện nha
Tác giả ✍️
Xin lỗi vì sự xàm lon của mình
chương 2
Chú thích :
/.../ : hành động, cảm xúc
*...* : suy nghĩ
Cậu : Bình An
Cô : Nguyễn Văn Linh
Anh : Đơn Anh
Xin lỗi nhé, lúc viết chap trước thì bị bố mẹ giục đi ngủ nên viết ngắn ngắn tí
-Dương Bình An-
Chậc, có có vẻ không thay đổi nhể?
Nguyễn Văn Linh
An cưng quan tâm mỗi cái đó thôi à?
Nguyễn Văn Linh
Đúng là một cái “khúc gỗ” chính hiệu!
Nguyễn Văn Linh
Định bày cái mặt “nạnh nùng” cho ai xem đây?
Nguyễn Văn Linh
/chạy tới ôm cậu/
-Dương Bình An-
À cơ mà mày đến đây à, Đơn Anh?
-Dương Bình An-
Khá bất ngờ đấy!
Đường Đơn Anh
Đương nhiên rồi!
Đường Đơn Anh
Bạn học rủ đi chơi thì phải đi chứ!
-Dương Bình An-
*Có cái xao chó ấy*
-Dương Bình An-
* mỗi lúc rủ đi chơi cùng cả phòng kí túc xá, mày là đứa phản đối mạnh nhất ấy*
-Dương Bình An-
*làm tao tưởng là cả phòng rủ mày đi nhảy cầu không chừng —_—*
-Dương Bình An-
*nếu đến cả bạn cùng phòng kí túc xá còn phản ứng thế, thì bạn học rủ mày chắc mày phải không đi chứ?*
-Dương Bình An-
*Mà sao mày còn vác xác tới vậy?*
-Dương Bình An-
*Hay hôm nay có bão?!*
Đường Đơn Anh
À... cơ mà mày bỏ cái tật xấu là cứ gặp Bình An là ôm không vậy? /khó chịu khi thấy hai người tiếp xúc thân mật /
Đường Đơn Anh
Trông hai chúng mày như-
-Dương Bình An-
Như người yêu, đúng không?
-Dương Bình An-
/đã quá quen với việc này rồi/
-Dương Bình An-
Rồi mày sẽ quen mà thôi
Đường Đơn Anh
Tao quen kiểu gì?! Quen bằng niềm tin à?!
Đường Đơn Anh
Mày không từng nghĩ đến việc bảo nó thôi đi à?
Nguyễn Văn Linh
<—Người gây ra tranh chấp mà như người ngoài cuộc
Nguyễn Văn Linh
/vẫn ôm cậu/
-Dương Bình An-
/bị ôm cứng ngắt/
-Dương Bình An-
Không phải là tao chưa từng nghĩ đến
-Dương Bình An-
Mà là tao không làm được
-Dương Bình An-
Tao cố tránh nó như tránh tà mà nó bám dai như đỉa ấy
-Dương Bình An-
Mà mày cũng biết rồi mà
-Dương Bình An-
Về danh tiếng của tao ở đại học ấy
Đường Đơn Anh
/Nghe đến đó thì cứng họng/
Vâng,nếu muốn nghe về danh tiếng của cậu
Đợi sang chap tiếp theo nhé
Tác giả ✍️
Hẹn gặp lại nhau ở chap sau nha!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play