[AllIsagi] Xuyên Không Rồi Nhưng Hình Như Tôi Có Hơi Nhiều Người Theo Đuổi
Chap 1
Isagi Yoichi một học sinh có học lực xuất sắc, khi còn đi học cậu luôn tạo cho mọi người từ bất ngờ này đến bất ngờ khác
nhân vật nam
hs1 : Nè Isagi lại giành hạng nhất môn Toán nữa đấy
nhân vật nữ
hs3 : Đúng là học sinh giỏi có khác ha
nhân vật nữ
hs3 : hôm trước thì hạng nhất môn Anh, trước nữa là môn Hóa vs Lý
nhân vật nữ
hs2 : Tao muốn coi bộ não của cậu ấy nhân cỡ nào ghê luôn /cảm thán/
nhân vật nam
hs4 : coi gì ghê vậy má!
nhân vật nữ
hs5: Túm cái quần lại là người ta là học bá, mấy con gà thì biết gì
Nhân vật chính trong câu chuyện lại đang ngồi một gốc cuối lớp trong chẳng quan tâm gì mấy
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
/giải đề Toán nâng cao/
Cứ thế suốt 3 năm cấp 3 cùng 4 năm đại học, không một ai không biết tên Isagi Yoichi người luôn nằm đầu các cuộc thi từ lớn đến nhỏ
Mọi sinh viên đều nghĩ sau khi ra trường Isagi không cần lo chuyện thất nghiệp vì tài năng hơn người của mình
Người mang cái tên luôn nằm đầu bảng xếp hạng học sinh giỏi lại đang phè phỡn ở nhà mà chẳng có gì làm
Việc nhà có giúp việc, nấu ăn có đầu bếp, ngay cả chính căn phòng mình ở cậu cũng không được dọn dẹp mà phải để người hầu làm
Tại có anh người yêu gia trưởng nên nó vậy đấy
nhân vật nam
??? : Em không được để đôi tay ngọc ngà đó của mình chạm vào chổi hay cây lau nhà đấy!
nhân vật nam
??? : Cũng không được vào bếp, lỡ bị bỏng hay gì thì sao?
nhân vật nam
??? : Dọn phòng cũng không cần, có người hầu mà?
nhân vật nam
??? : Anh thuê bọn họ về rồi để em làm việc sao?
nhân vật nam
??? : Tất nhiên là đừng nghĩ đến việc đi làm nhé, bé cưng .
nhân vật nam
??? : Em chỉ cần ăn no rồi hưởng thụ và nghĩ cách làm sao để tiêu hết mớ tiền mà anh kiếm được đi
Thế là công sức học tập của cậu như công cốc, Isagi chẳng cần dùng đến một chút kiến thức nào khi ở cạnh anh ghệ của mình cả.
Cuộc sống sẽ mãi yên bình và xoay quanh anh người yêu gia trưởng của mình nếu cậu không vì chán nản mà táy máy tay chân tìm kiếm một cuốn tiểu thuyết để đọc
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
" Tình yêu chân thành "
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Đọc thử chắc không chết đâu ha?
Tên Truyện: Tình Yêu Chân Thành
Tóm tắt
_____
Nữ Chính tên là Hanazawa shizuku là một cô gái với vẻ ngoài mong manh mềm yếu khiến mọi người con trai nhìn vào đều muốn bảo vệ, thế nhưng chẳng mấy ai chân thành muốn bảo vệ cô thứ họ muốn chỉ là nhan sắc của Hanazawa Shizuku mà thôi, vì thế cô luôn tạo cho mình một bức tường thành to lớn để tránh khỏi lũ đan ông đang thèm muốn ngoài kia. Rồi một ngày Nam chính Saionji Ren xuất hiện với vẻ ngoài điển trai cùng tính tình hoạt bát của mình, anh đã thành công phá nát từng bức tường thành, ngày một tiến gần đến đóa hoa trắng mong manh yếu đuối kia. Sau một khoản thời gian tiếp xúc Hanazawa Shizuku mới nhận ra rằng Saionji Ren khác hoàn toàn tới bọn người kia, Anh không vì nhan sắc mà muốn bảo vệ cô, thứ anh muốn bảo vệ chỉ đơn thuần là một Shizuku ngây thơ ấy. Cứ ngỡ sau khi nhận ra tình cảm của đối phương cả hai sẽ cùng nhau bước đến Hạnh phúc, nhưng tác giả say đell. họ gặp mội trắc trở trong tình yêu. Điển hình là nhân vật phản diện Isagi Yoichi một người ham mê sắc đẹp của shizuku đến điên cuồng, cậu mặt kệ những gì bạn bè khuyên bảo một mực muốn cướp Shizuku khỏi tay Ren, cậu bày đủ kế hoạch phá hoại tình cảm hai người, có thành công cũng có thất bại. Thế nhưng cậu chưa bao giờ giành được Shizuku về tay mình để rồi mọi người xung quanh, bạn bè đều xa lánh khi nhận ra những việc cậu làm. Sau những việc mình đã làm, cậu đã hối hận không ngui thế nhưng đã quá trễ, mà những thứ đến trễ là những thứ không còn quan trọng, Chỉ còn kết cục chết trong cô đơn lạc lỏng.sau khi cậu chết nam nữ chính cuối cùng cũng đến được với nhau sau bao thăng trầm gian khổ.
Có một điều không ai biết, đã có những người luôn thầm bảo vệ Isagi Yoichi nhưng đó chỉ là điều mà không ai biết kể cả Isagi.
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Cốt truyện cũng được...
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Cái dell má tại sao phản diện trùng tên tao!! /quăng cuốn sách đi/
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
/tăng sông, lên máu não/
Người Hầu
1: Phu nhân à... ngài không sao chứ
Người Hầu
2: Bánh của ngài đây ạ / đặt lên bàn/
Trong lúc tức giận cậu chỉ nghĩ đến những thứ có thể xoa dịu mình, đang lia mắt tìm kiếm thì var ngay đĩa bánh trên bàn
Không chần chừ cậu lập tức hốc hết cả cái bánh vào miệng
Người Hầu
all : P...phu...phu nhân!!
Người Hầu
1: ngài...ngài ổn chứ ạ
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Ông ao /nhai/
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Khụ..khụ khụ /mắc nghẹn/
Cảm giác khó thở khiến cơ thể cậu trở nên khó chịu, tay liên tục đập vào ngực, thế nhưng cơn mắc nghẹn chẳng chịu buôn tha
Người Hầu
2: /cuống cuồng vỗ lưng cho cậu/
Người Hầu
1: Người đâu Phu Nhân sắp hẹo rồi kìa!!!
Người Hầu
1: Mau cứu người!
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
" Đm không lẽ mình chết nhục nhã vậy sao?, không được!! không muốn đâu"
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
" Ai đó cứu Yoi với, huhu "
nhân vật nam
???: /cảm giác lòng ngực đau nhói/
nhân vật nam
???: gì vậy chứ?
nhân vật nam
???: khó chịu quá
nhân vật nam
???: Mình... có linh cảm không lành
Biểu cảm lạnh băng trên gương mặt người ấy thoáng chốc biến thành nhăn nhó rồi nhanh chóng trở lại như cũ
Thế nhưng linh cảm mách bảo anh rằng thứ quan trọng nhất với mình đang biến mất
nhân vật nam
???: " Thứ quan trọng... "
Dường như ngay lập tức, thân ảnh còn đang ngồi trên ghế đứng phắc dậy
nhân vật nữ
Thư kí: có chuyện gì sao, thưa sếp?
nhân vật nam
???: Hủy cuộc hộp, tôi phải về gấp!
Người đó nhanh như chớp đã xuống đến bãi đỗ xe của công ty, không một giây chậm trễ hắn phóng xe với tốc độ tối đa nhằm về nhà nhanh nhất có thể
nhân vật nam
???: Yoichi...Yoichi à
nhân vật nam
???: đừng xảy ra chuyện gì đấy
Phải rồi, Isagi Yoichi thứ quan trọng nhất đối với hắn
mất cậu hắn sẽ mất đi tất cả, tiền tài danh vọng chẳng bằng một góc áo nhỏ của cậu thiếu niên ấy
Có lẽ người mà Hắn chân quý nhất đang gặp nguy hiểm
Bỗng khoảng không im lặng trong xe bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại
nhân vật nam
???: 📱có chuyện gì? /nhíu mày/
quản gia
📱Cậu...cậu chủ.....Phu..phu nhân đã
nhân vật nam
???: 📱Em ấy bị làm sao /siết chặt vô lăng/
quản gia
📱Phu nhân đã ra đi rồi
quản gia
📱Vừa mới đây thôi...
quản gia
📱Phu nhân đã tắc thở rồi...vì nghẹn Bánh....
Như sét đánh giữa trời quang, một ngày tưởng chừng như bình thường hắn còn định bụng khi về sẽ ôm em thật chặt rồi kể lể với em về một ngày làm vất vả của hắn vậy mà...
Giờ đây hắn chỉ có thể ôm cơ thể lạnh lẽo của em người chân quý nhất của hắn
tiếng điện thoại ngắt quãng, hơi thở yếu ớt, mùi máu tanh và đôi mắt dần khép lại cùng màng sương trên mi
Tác giả dth
lời văn tui còn bộc bạch lắm mông mọi người hoan hỉ
Chap 2
Isagi Yoichi sau khi chết vì một lí do rất " ý nghĩa ", Linh hồn cậu không bị tang biến ngay hay quay quẩn ở ngôi nhà mình, mà đang bị nhốt nói thẳng ra là linh hồn cậu đã bị nhốt lại vào một không gian.
Xung quanh chỉ toàn màu trắng đục không rõ lối đi
Bỗng một quả cầu nhỏ với những vòng tròn màu sắc xung quanh xuất hiện
Hệ thống [cấp 1]
Xin chào kí chủ /giọng hớn hở/
Hệ thống [cấp 1]
Kí chủ ơi!
Hệ thống [cấp 1]
Oiiiiiiii
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Xuyên không vào cuốn tiểu thuyết vừa rồi chắc?
Hệ thống [cấp 1]
Hở!? /ngạc nhiên/
Hệ thống [cấp 1]
Sao ngài biết!
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Xin tự giới thiệu với ngươi
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
ta là người đã đọc hơn cả chục cuốn tiểu thuyết xuyên không tình tiết máu chó rồi!
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
/cười khinh bỉ/
Hệ thống [cấp 1]
" mình chọn lộn người để xuyên rồi sao ta? "
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
ta có cần phải làm nhiệm vụ gì không?
Hệ thống [cấp 1]
A! tất nhiên là có rồi ạ
Hệ thống [cấp 1]
Sao ngài lại không chịu làm?
Quả cầu bay lơ lửng trên không trung không ngừng bay lên rồi lại bay xuống thể hiện rõ sự khó hiểu đầy bất mãn của mình
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Ta không thích, chỉ vậy thôi
Hệ thống [cấp 1]
Không được đâu ngài phải làm nhiệm vụ để tích điểm chứ!
Hệ thống [cấp 1]
để tôi còn được tăng cấp nữa
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
nhưng ta có được lời ích gì?
Hệ thống [cấp 1]
ngài sẽ được những phần thưởng sau khi làm nhiệm vụ
Hệ thống [cấp 1]
phần thưởng sẽ có giá trị càng cao khi cấp bật hệ thống càng lên cấp
Hệ thống [cấp 1]
Vậy ngài có đồng ý làm nhiệm vụ không?
Hệ thống [cấp 1]
Phần thưởng có thể là tiền mặt hoặc thẻ ngân hàng, siêu xe hay biệt thự này..
Hệ thống [cấp 1]
À và còn có cả đồ ăn nữa
Isagi Yoichi chính thức gục ngã trước sự hấp dẫn của những món đồ xa xỉ và đồ ăn, "Thề với trời là vì siêu xe biệt thự chứ không phải đồ ăn đâu" cre: Isagi Yoichi
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Nói đi nhiệm vụ gì
Hệ thống [cấp 1]
Trước mắt ngài chỉ cần phải gia tăng độ hạo cảm của mình với những nhân vật khác
Hệ thống [cấp 1]
Hạo cảm của một nhân vật bất kỳ trên 50% sẽ có thưởng
Hệ thống [cấp 1]
à và có một bí mật nhỏ
Hệ thống [cấp 1]
nữ chính trong cuốn tiểu thuyết đột nhiên thay đổi không rõ nguyên nhân mong ngài tránh tiếp xúc với cô ta khi gặp
Hệ thống [cấp 1]
Vậy tôi bất đầu xuyên không đây thưa kí chủ
Giọng nói máy móc lạch cạch rồi vang động khắp không gian kính
∆Xác nhận yêu cầu xuyên không
quyết định của bạn?
Đồng ý. Từ chối.
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Giờ từ chối có được không?
Hệ thống [cấp 1]
Tất nhiên là được ạ!
Hệ thống [cấp 1]
Được cái cù lôi
Đôi tay thon dài khẽ cử động rồi Vương ra nhấp vào ô đồng ý trên bảng
Giọng nói máy móc kia lại vang lên
∆ Bắt đầu vào trạng thái chuẩn bị chuyển đổi
∆ Xuyên không thành công.
một lần nữa mở mắt ra vẫn là màu trắng xóa ấy, nhưng không phải không gian hệ thống là trần nhà bệnh viện.
Cậu khẽ cử động ngón cơ thể một loại cảm giác khó chịu chạy dọc khấp người, là đau cậu thấy đau
Đôi chân mày khẽ nhíu lại vì đau, cặp mắt xanh sapphire khẽ di chuyển nhìn xuống cánh tay trái của mình. là ống truyền dịch
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
" mình bị gì đây, à không phải là nguyên chủ bị gì mới đúng "
Đôi chân mày khẽ nhíu chặt hơn lúc nãy, thể hiện rõ chủ nhân của nó đang cố gắng lục lội một điều gì đó trông mớ kí ức hỗn độn của mình
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
" À nhớ rồi, do áp lực học cùng với sự ép buộc của ba mẹ nên nguyên chủ mới chọn 44 nè "
Isagi định đưa tay rút ống chuyền dịch ra thì bỗng Cạch một tiếng, cánh của nãy giờ luôn đống lại bật mở ra người bước vào là một thiếu niên trong có vẻ nhỏ hơn cậu 1 tuổi
nhân vật nam
???: Muốn chết hay gì mà rút ra /dựa cửa/
Thân ảnh to lớn đứng dựa người vào cửa phòng bệnh
Đôi mắt màu xanh lam mở hờ đầy vẻ chán ghét
nhìn cậu như thể nhìn tên ngốc không hiểu chuyện gì đang diễn ra
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
"Ai đây? "/nhíu mày/
Lại một lần nữa Isagi phải lục lội trong mớ kí ức của mình, nhằm tìm ra một chút gì đó về người thiếu niên trước mặt này
nhân vật nam
???: giả vờ không nhớ à?
nhân vật nam
???: định chối bỏ người ân nhân đã cứu mày sao?
Tác giả dth
Đoán xem ai đây
Chap 3
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
" Mắt xanh, tóc Xanh đen, trên 1m80 mặt cộc và...."
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
" 5 cọng long mi? " /nhíu mày/
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
" Itoshi Rin "
𝓘𝓽𝓸𝓼𝓱𝓲 𝓡𝓲𝓷
Này, mày tính im tới khi nào?💢
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Ờ ờm.... em là người cứu anh á hả?
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
??? " ủa sai tình tiết hả ta? "
𝓘𝓽𝓸𝓼𝓱𝓲 𝓡𝓲𝓷
Ma da vớt m lên đó
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
" thằng này độc miệng gớm "
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Ồ vậy chắc lúc nào rảnh anh phải đi cảm ơn nó mới được
𝓘𝓽𝓸𝓼𝓱𝓲 𝓡𝓲𝓷
Mày giả ngu hay ngu thiệt thế?
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Không phải em nói thế hả?
𝓘𝓽𝓸𝓼𝓱𝓲 𝓡𝓲𝓷
Ngu vừa thôi!, nói xạo mà mày cũng tin!?
Isagi Yoichi chính thức chịu thua trước sự cộc cằn vô lý của thiếu niên trước mặt rồi
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Hờ hờ cảm ơn em
𝓘𝓽𝓸𝓼𝓱𝓲 𝓡𝓲𝓷
Cảm ơn cái chó gì, tiện tay nên vớt mày lên thôi /nghênh mặt/
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Vậy.... rút lại câu hồi nãy
𝓘𝓽𝓸𝓼𝓱𝓲 𝓡𝓲𝓷
Ai cho mày rút!?
Thông cảm thiếu niên mới lớn tính nết khó chiều
Sau khi được bác sĩ kiểm tra lại lần nữa và nhận giấy xuất viện, Isagi không vội về nhà ngay mà thông thả đi dạo quanh công viên gần nhà một chút
Itoshi Rin không vội rời đi ngay khi bác sĩ đến mà ở lại nghe tình trạng sức khỏe của cậu rồi mới rời đi
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
"Itoshi Rin nhân vật phụ chẳng mấy nổi bật, mối quan hệ của nguyên chủ và cậu ta có vẻ khá thân"
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
"sẵn sàng cứu nguyên chủ như vậy mà còn làm giá, cái tôi thì cao 8 thước, ngang hơn cua nữa"
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
"Sau này ai cưới nó chắc khổ"
Hệ thống [cấp 1]
Hello kí chủ
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Đm-../Giật mình/
Do sự hiện diện bất ngờ của hệ thống cậu không kịp nhận thức được bản thân đang ở nơi đông người mà văng ra mấy câu tục tĩu
giữa dòng người đi qua tấp nập, không tránh khỏi việc một số người nghe thấy, họ đồng loạt nhìn về phía cậu
Chỉ đi một mình không có bạn bè, không vấp phải thứ gì. Trông đầu những người nọ không khỏi nghĩ đến căn bệnh tự kỉ, tự tưởng tượng ra người bạn ảo rồi nói chuyện với nhau, nghĩ đến đó mọi người không khỏi bày ra vẻ mặt thương cảm
Còn cội nguồn mọi việc đang...
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
/Những tình huống khó sử thế này chỉ cần một nụ cười tự tin!/
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Haha..haha..Vấp phải con kiến thôi mà mọi người /cười ngượng/
Bầu không khí lại trở lại bình thường, mọi người lại tiếp tục làm công việc của mình chỉ còn lại một người nọ đang ngượng đỏ mặt muốn tìm hố chui xuống
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
"Đcm hệ thống tao sẽ giết mày vshahhajagwhsganbsv"
Hệ thống [cấp 1]
Kí..kí chủ ngài nói từ từ thôi
Hệ thống [cấp 1]
tôi nghe không kịp
Sau nữa tiếng trút giận, cậu ngay lập tức trở lại vẻ mặt bình tĩnh thường ngày khác xa so với vẻ tức giận đáng sợ lúc nãy
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
"Rồi nãy mày tính nói gì?"
Hệ thống [cấp 1]
Dạ là chuyệ-
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
"Lâu lắc quá nha!!"
Hệ thống [cấp 1]
Trời ơi kí chủ!
Hệ thống [cấp 1]
Để cho tui nói nè
Hệ thống [cấp 1]
Chuyện là về việc ngài vừa gặp nhân vật Itoshi Rin
Hệ thống [cấp 1]
Hạo cảm của cậu ta là 20%
Hệ thống [cấp 1]
Ác cảm của cậu ta đối với ngài hiện tại là chưa có
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
"Có cả ác cảm nữa sao?"
Hệ thống [cấp 1]
Như trước tôi đã nói nhiệm vụ của ngài là duy trì hạo cảm với mọi người
Hệ thống [cấp 1]
Khi độ hảo cảm của một nhân vật lên 50% ngài sẽ có thưởng
Hệ thống [cấp 1]
Và ngược lại nếu ác cảm lên 50% ngài sẽ bị trừng phạt
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
"Đm sao không nói chuyện này từ đầu đi"
Hệ thống [cấp 1]
Nói rồi ngài có chịu xuyên không không?
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
"Tất nhiên là không!"
Hệ thống [cấp 1]
Đấy, chắc ngài cũng hiểu câu trả lời của tôi rồi ha
Tiếng của mở vang lên khắp căn nhà vắng lặng, có vẻ như chẳng có ai ở nhà
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Bộ nguyên chủ sống một mình à? /Đi vào/
Hệ thống [cấp 1]
Không ạ, nguyên chủ sống cùng bố mẹ và chị gái
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Ồ vậy họ đâu rồi
Isagi đi khắp căn nhà nhằm tìm kiếm được một bóng người, nhưng chẳng có ai cả
Tìm kiếm suốt nữa tiếng đồng hồ trong khi bản thân vừa đi dạo ngoài trời nắng về cũng khiến cậu mệt rã người, từng bước chân nhanh chóng đi lại sofa nhằm mong muốn được nghĩ ngơi
Mắt cậu vô tình lia thấy một mẫu giấy nhỏ trên bàn, Cầm lên đọc thì thấy là thư do ba mẹ nguyên chủ để lại
Mọi dung cũng chỉ là có việc đi công tác xa nhà còn cậu thì sắp vào học nên họ đành để cậu ở lại nhà một mình, còn không quen nhắc nhở cậu phải để ý đến sức khỏe của mình
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Ồ vậy là đi hết rồi /Đứng dậy/
Hệ thống [cấp 1]
Kí chủ kí chủ
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Gì? /Bước đi/
Hệ thống [cấp 1]
hai tuần nữa ngài sẽ phải vào học đó
Hệ thống [cấp 1]
Không bất ngờ hay ngạc nhiên gì luôn
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
/Đẩy của phòng/
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Bộ hai cái đó khác nhau à?
Đập thẳng vào mắt cậu là những bức ảnh không lớn cũng nhỏ của nữ chính Hanazawa shizuku
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Má bộ thằng cha phản diện nào cũng có sở thích sưu tầm ảnh à!?
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Ngày hôm nay đã quá mệt mỏi với tao rồi đó
Trong cơn tức giận, cậu vung tay xé toẹt những bức ảnh kia ra thành từng mảnh nhỏ, những bức ảnh đống khung treo tường thì đập bể nát khiến vụng kính văng tứ tung khấp phòng
đang phá hăng sây thì tay cậu bỗng khựng lại
ngay khung ảnh cậu đang cầm chuẩn bị đập nát ấy vậy mà không phải ảnh của Shizuku mà là một thiếu niên với mái tóc đỏ rượu cùng nụ cười rạng rỡ
Hệ thống [cấp 1]
Bạn thuở nhỏ của nguyên chủ ấy ạ
Hệ thống [cấp 1]
hình như họ không gặp nhau cách đây đã gần 10 năm rồi
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Nhìn có vẻ cậu ta rất quý trọng người này
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Đống khung vàng mới chịu cơ /nhìn khung hình màu vàng lòe loẹt kia/
Hệ thống [cấp 1]
Là vàng thật ấy ạ
Hệ thống [cấp 1]
Gia cảnh cậu ấy cũng đâu tầm thường đâu
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Coi bộ người giàu có sở thích tiêu tiền lạ nghê ha
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Mình không giàu mình không hiểu được
Hệ thống [cấp 1]
"Coi xạo Lon kìa, lúc trước được người ta cưng chiều, thỏa thích tiêu sài cỡ đó mà làm như mình nghèo vậy"
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Mày vừa nghĩ xấu gì tao đúng không?
Hệ thống [cấp 1]
L..làm gì có ạ!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play