[Chu × Tô] Lồng Giam Hổ Phách
Chương 1
Không gian sảnh trệt của căn biệt thự biệt lập chìm trong tông màu xám lạnh và mùi gỗ trầm hương đắt đỏ. Chu Chí Hâm ngồi bất động trên sofa bọc da, đôi mắt sâu hoắm dán chặt vào màn hình giám sát. Trương Cực đứng bên quầy bar, tay lắc nhẹ ly rượu thủy tinh
Chu Chí Hâm-ZZX
[Đầu ngón tay gõ nhịp đều đặn xuống mặt bàn theo từng giây trôi qua] Đến giờ rồi, thuốc mê chắc chắn đã hết tác dụng hoàn toàn
Trương Cực-ZJ
[Nhấp một ngụm rượu mạnh, ánh mắt nhìn về phía cầu thang tối om] Cậu lên tầng một xem người của cậu đi, Tả Hàng ở tầng hai để tôi
Tiếng giày da nện từng bước nặng nề lên bậc thang gỗ, phá vỡ bầu không khí đặc quánh. Chu Chí Hâm đẩy cửa bước vào căn phòng tông xám khóa kín ở tầng một. Trên chiếc giường lớn, Tô Tân Hạo đang run rẩy, cổ chân bị khóa chặt bởi một vòng xích sắt đúc bóng loáng
Tô Tân Hạo-SXH
[Khó khăn mở mắt, dồn lực giãy giụa khiến sợi xích sắt va đập lạch cạch] Chu Chí Hâm... Anh điên rồi sao? Thả tôi ra mau!
Chu Chí Hâm-ZZX
[Cúi người xuống siết chặt cằm cậu, ép đối phương nhìn thẳng vào mình] Điên? Nếu không điên, làm sao giữ được em lại bên đời anh đây?
Tô Tân Hạo-SXH
[Nước mắt uất ức trào ra, cố sức đẩy lồng ngực vững chãi trước mặt] Tôi phải đi du học! Anh không có quyền ép buộc cuộc đời tôi!
Chu Chí Hâm-ZZX
[Vuốt ve giọt nước mắt trên má cậu, giọng điệu chuyển thành ôn nhu đến đáng sợ] Tương lai của em chỉ được phép có anh thôi. Ngoan ngoãn ở đây đi
Cùng lúc đó, tại căn phòng cuối dãy ở tầng hai, tiếng đổ vỡ chát chúa vang lên dữ dội. Tả Hàng vừa tỉnh dậy đã lập tức ném vỡ tung chiếc bình hoa bằng sứ cạnh giường để tìm vũ khí. Mảnh vỡ văng tung téo dưới chân Trương Cực khi hắn vừa đẩy cửa bước vào
Tả Hàng-ZH
[Đứng bật dậy chỉ thẳng tay vào mặt đối phương, lồng ngực phập phồng tức giận] Trương Cực! Cái trò khốn nạn gì thế này? Điện thoại của tôi đâu rồi?
Trương Cực-ZJ
[Lững thững bước qua đống mảnh vỡ, thần sắc không chút biến đổi] Cậu bớt cái mỏ hỗn lại đi. Nhìn quanh xem đây là đâu
Tả Hàng-ZH
[Lùi lại một bước, hai tay nắm chặt thành nắm đấm phòng thủ] Cậu điên giống tên họ Chu rồi đúng không? Tôi là bạn thân của cậu đấy!
Trương Cực-ZJ
[Lao đến bóp chặt hai cổ tay cậu, ghim chặt chúng lên đỉnh đầu sát tường] Ai thèm làm bạn thân với cậu? Tôi muốn cậu làm người của tôi
Tả Hàng-ZH
[Trừng mắt nhìn thẳng, nghiến răng phun ra từng chữ] Bẩn thỉu!
Sự dứt khoát của Tả Hàng chỉ khiến lực tay của Trương Cực siết mạnh hơn làm cổ tay cậu hằn đỏ. Đúng lúc căng thẳng điểm đỉnh, tiếng chuông điện thoại bảo mật của Trương Cực bất ngờ reo lên phá tan bầu không khí đặc quánh. Hắn lười biếng bắt máy
Trương Cực-ZJ
[Vẫn ghim chặt Tả Hàng, mắt nhìn chằm chằm vào biểu cảm căm hận của cậu] Nói
Lục Vũ Phong
[Giọng nói từ đầu dây bên kia vô cùng nghiêm túc, lẫn tiếng còi xe cảnh sát] Chu thiếu, Trương thiếu. Đội hình sự chúng tôi đang nhận lệnh rà soát khu ngoại ô này vì có định vị lạ
Trương Cực-ZJ
[Nhếch mép cười nhạt, trực tiếp cúp điện thoại không chút nể nang] Phiền phức
Trương Cực buông Tả Hàng ra, khóa trái cửa phòng rồi bước nhanh xuống sảnh. Cùng lúc đó, Chu Chí Hâm cũng vừa ra khỏi phòng Tô Tân Hạo. Cả hai đứng trước gương lớn chỉnh lại trang phục, chuẩn bị đối phó với sự xuất hiện của vị khách không mời mà đến
Monica-ZSJH
Lại gặp nhau rồi đây
Monica-ZSJH
Theo như hồi trước em có hỏi trên page của mình là :"Em đang chuẩn bị ra một bộ truyện mới , mn thích vibe nào để em viết nè"
Monica-ZSJH
Và có một bạn trả lời là "giam cầm , chiếm hữu" thì phải
Monica-ZSJH
Nên em chiều bạn đó luôn , và cho ra mắt một bộ truyện mới mang tên : [Chu×Tô] Lồng giam hổ phách
Monica-ZSJH
Mong mọi người sẽ ủng hộ em . Xin trân trọng cảm ơn
Chương 2
Ánh đèn pha của chiếc xe cảnh sát quét một đường dài qua khe cửa sổ bằng kính, hắt những vệt sáng loang lổ lên bức tường xám xịt của phòng khách. Chu Chí Hâm chậm rãi cài lại chiếc khuy măng sét bạc, thần sắc không chút dao động trước sự xuất hiện của Lục Vũ Phong
Chu Chí Hâm-ZZX
[Chậm rãi ngồi xuống ghế sofa đơn, tay vắt chéo chân đầy tao nhã] Đại úy Lục đến thăm vào giờ này xem ra có việc hệ trọng rồi
Chu Chí Hâm-ZZX
[Nhìn thẳng ra phía cánh cửa lớn đang đóng chặt, giọng nói trầm đều] Vào đi, cửa không khóa
Lục Vũ Phong
[Đẩy cửa bước vào cùng hai cảnh sát cấp dưới, tay cầm chiếc thẻ ngành] Chào Chu thiếu, Trương thiếu. Chúng tôi nhận được báo cáo về một tín hiệu định vị bất thường phát ra từ tọa độ này
Lục Vũ Phong
[Lướt mắt nhìn quanh một lượt sảnh trệt rộng lớn, chân mày hơi nhíu lại] Có người báo tin hai cậu thanh niên mất tích hai ngày qua có thể đang ở đây
Lục Vũ Phong
[Tiến lại gần quầy bar, ánh mắt sắc bén dừng lại ở ly rượu uống dở của Trương Cực] Tôi cần kiểm tra toàn bộ các phòng trong căn biệt thự này theo đúng quy trình điều tra
Trương Cực-ZJ
[Nhấp nốt ngụm rượu cuối cùng, thản nhiên đặt mạnh ly thủy tinh xuống mặt bàn đá] Đại úy Lục quên đem theo lệnh khám xét của tòa án rồi à?
Trương Cực-ZJ
[Nhếch mép cười giễu cợt, đứng dậy chắn ngay trước lối lên cầu thang tầng một] Nghĩ Trương gia và Chu gia là cái chợ để các anh muốn lục soát là lục sao?
Lục Vũ Phong
Trương thiếu đừng dùng gia thế ra ép tôi, tôi chỉ làm theo pháp luật
Không khí dưới sảnh trệt đông cứng lại như băng, tiếng cãi vã vô tình lọt qua hệ thống thông gió lên các tầng trên. Ở căn phòng khóa kín tại tầng một, Tô Tân Hạo nghe thấy âm thanh quen thuộc liền cố gắng nhổm dậy nhưng vòng sắt ở cổ chân ghì chặt cậu lại
Tô Tân Hạo-SXH
[Dùng hết sức bình sinh đập mạnh hai tay xuống tấm đệm giường] Có ai không? Cứu tôi với!
Tô Tân Hạo-SXH
[Nước mắt sinh lý trào ra vì uất ức, giọng nghẹn đặc lại] Cảnh sát ơi! Tôi ở trên này!
Tô Tân Hạo-SXH
Mau cứu tôi!
Những tiếng hét tuyệt vọng của Tô Tân Hạo bị vách tường cách âm dày dặn nuốt chửng, hoàn toàn không thể lọt xuống sảnh dưới. Thấy bên cạnh có động tĩnh lớn, Tả Hàng ở căn phòng tầng hai lập tức áp sát tai vào đường ống dẫn khí mạ kẽm nối liền hai tầng
Tả Hàng-ZH
[Dùng lòng bàn tay đập liên tục vào đường ống kim loại tạo tiếng vang] Tô Tân Hạo! Cậu nghe thấy tôi nói không? Có người đến đúng không?
Tả Hàng-ZH
[Ngước nhìn lên ô cửa sổ gỗ trên cao, ánh mắt lóe lên tia hy vọng] Giữ sức đi, đừng hét nữa, bọn họ không nghe thấy đâu!
Tả Hàng-ZH
Nghe tôi nói không?
Tiếng kim loại va đập lạch cạch từ phía trên dội xuống khiến Chu Chí Hâm khẽ nheo mắt lại. Anh liếc nhìn Trương Cực một cái đầy ẩn ý, lập tức bấm nút điều khiển trên chiếc đồng hồ đeo tay để kích hoạt hệ thống gây nhiễu âm thanh toàn khu nhà
Chu Chí Hâm-ZZX
[Đứng dậy đi thẳng về phía Lục Vũ Phong, thần thái áp đảo hoàn toàn] Đêm đã muộn, nếu Đại úy không có giấy tờ hợp pháp thì mời về cho
Chu Chí Hâm-ZZX
Đừng để tôi phải gọi điện thẳng cho Cục trưởng của anh
Lục Vũ Phong
[Nắm chặt nắm đấm, biết rõ bản thân chưa đủ chứng cứ để làm căng] Được, hôm nay tôi lùi một bước
Lục Vũ Phong
Nhưng tôi sẽ giám sát chặt chẽ căn biệt thự này, hai người liệu thần hồn
Chiếc xe tuần tra của cảnh sát vừa rời đi, không khí áp lực lập tức bao trùm lấy sảnh chính. Trương Cực ném mạnh chiếc ly thủy tinh vào tường vỡ tan tành để xả giận, trong khi Chu Chí Hâm chỉ im lặng bấm điện thoại gọi cho hacker Mạc Kính tiến hành rà soát lại toàn bộ hệ thống định vị của biệt thự
Trương Cực-ZJ
[Hầm hầm lao thẳng lên cầu thang tầng hai, tiếng bước chân giậm mạnh đầy giận dữ] Để tôi lên xem con chim bướng bỉnh kia vừa làm cái gì trên đó
Chu Chí Hâm-ZZX
[Điện thoại kẹp bên tai, một tay đút túi quần ung dung đi sau] Bảo Mạc Kính quét lại đi, có kẻ vừa tuồn tọa độ cho bên cảnh sát
Mạc Kính
[Giọng rè rè truyền qua loa điện thoại đầy gấp gáp] Thưa Chu thiếu, tôi phát hiện ra tài khoản ẩn danh vừa gửi định vị chính là của tiểu thư Cố Hải Yến
Chu Chí Hâm-ZZX
Cố Hải Yến?
Chu Chí Hâm-ZZX
[Ánh mắt tối sầm lại, dừng bước ngay trước cửa phòng Tô Tân Hạo] Để ả ta lủi vào đây được là lỗi của cận vệ bên ngoài, xử lý A Hổ đi
Trương Cực-ZJ
[Đứng trước cửa phòng Tả Hàng, tự tay tra chìa khóa vào ổ] Rõ rồi, tôi cho người lùng con ả đó ngay lập tức
Cánh cửa phòng tầng hai bật mở, Trương Cực thô bạo bước vào đối diện với Tả Hàng đang đứng thủ thế bên góc giường. Cùng lúc đó ở tầng một, Chu Chí Hâm cũng vặn tay nắm cửa phòng Tô Tân Hạo, mang theo luồng sát khí thấu xương từ cuộc đối đầu với cảnh sát lúc nãy vào phòng
Tả Hàng-ZH
[Lùi sát vào tường, hai tay nắm chặt che đi vết thương rớm máu do cạy cửa sổ] Cậu vào đây làm gì? Cút ra ngoài!
Trương Cực-ZJ
[Lao đến bóp mạnh lấy bả vai cậu giật ngược về phía trước] Gan cậu càng lúc càng lớn rồi, dám đập ống dẫn khí báo động cho cảnh sát à?
Tả Hàng-ZH
Tôi cứ đập đấy!
Trương Cực-ZJ
[Nghiến răng siết chặt lực tay khiến Tả Hàng đau đớn nhăn mặt] Đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi, tôi có thể xích luôn đôi tay này của cậu lại đấy
Tô Tân Hạo-SXH
[Nằm co rúm trên giường tầng một, hoảng sợ nhìn bóng dáng Chu Chí Hâm đang khuất bóng dưới ánh đèn ngủ] Anh... anh định làm gì tôi?
Chu Chí Hâm-ZZX
[Chậm rãi tiến lại gần giường, tháo chiếc thắt lưng da trên người ra] Em hét rất to đúng không? Tưởng Lục Vũ Phong vào đây cứu được em sao?
Tô Tân Hạo-SXH
Tránh xa tôi ra!
Chu Chí Hâm-ZZX
[Ép chặt hai tay Tô Tân Hạo lên đỉnh đầu, dùng thắt lưng da trói chặt vào thành giường] Ở yên đây mà sám hối về hành động của mình đi, Hạo Hạo
Tiếng xích sắt lạch cạch xen lẫn tiếng gầm gừ trừng phạt vang vọng khắp hai tầng lầu của căn biệt thự u tối. Những nỗ lực cầu cứu vừa rồi của Tô Tân Hạo và Tả Hàng không những không mang lại tự do, mà ngược lại càng đẩy sự chiếm hữu điên cuồng của hai kẻ giam cầm lên đỉnh điểm của sự cực đoan
Tô Tân Hạo-SXH
[Nước mắt ướt đẫm gối, cổ tay bị siết chặt đến bầm đỏ] Chu Chí Hâm, tôi hận anh
Chu Chí Hâm-ZZX
[Cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu rồi quay lưng bước thẳng ra cửa] Cứ hận đi, miễn là em không thể rời xa anh
Monica-ZSJH
Nhân một ngày trời mưa lâm râm , thời tiết mát mẻ thì :
Monica-ZSJH
Mọi người hiểu chứ???
Chương 3
Tiếng bước chân vội vã của Chu Chí Hâm và Trương Cực xa dần dưới hành lang, hướng thẳng về phía lối xuống căn hầm bảo mật. Không khí trong biệt thự tạm thời lắng xuống, chỉ còn tiếng gió rít qua những khe cửa sổ gỗ được khóa chặt từ bên ngoài
Tô Tân Hạo-SXH
[Cố sức vặn vẹo đôi cổ tay đang bị chiếc thắt lưng da siết chặt vào thành giường] Hàng Hàng ơi, cậu còn nghe thấy tôi nói không?
Tô Tân Hạo-SXH
[Ghé sát tai vào bức tường xám xịt để lắng nghe động tĩnh] Bọn họ đi xuống dưới nhà rồi thì phải
Tả Hàng-ZH
[Áp miệng vào đường ống thông khí bằng kim loại, giọng nói khàn đặc vì đau họng] Cậu có sao không Tô Tân Hạo? Thằng khốn họ Chu làm gì cậu rồi?
Tô Tân Hạo-SXH
[Nước mắt lại ứa ra vì đau rát, cố kìm nén tiếng nấc cụt] Anh ta dùng thắt lưng trói chặt tay tôi vào đầu giường rồi, đau quá
Tả Hàng-ZH
Tìm cách cởi ra mau!
Tả Hàng-ZH
[Nhìn quanh căn phòng trống rỗng, ánh mắt dừng lại ở xấp khăn trải giường dự phòng] Tôi cũng phải tìm cách phá cái xích chân này trước khi tên Trương Cực quay lại
Tô Tân Hạo-SXH
Nhưng chặt lắm, tôi không nhúc nhích nổi
Tả Hàng-ZH
[Dùng đôi bàn tay rướm máu cố kéo chiếc tủ đầu giường lại gần để tìm vật sắc nhọn] Dùng răng mà cắn, khóa da chắc chắn sẽ có kẽ hở!
Trong khi hai người ở trên lầu đang chật vật tìm cách tự giải thoát, thì tại khu vực hầm ngầm, ánh đèn tuýp trắng bốc lên mùi ẩm mốc xen lẫn mùi máu tanh nồng. Cận vệ A Hổ đang quỳ gục trên sàn xi măng, lồng ngực phập phồng thở dốc đầy đau đớn
Trương Cực-ZJ
[Thẳng chân đá mạnh vào bả vai A Hổ khiến gã ngã ngửa ra sàn] Mấy chục đứa canh gác cái hầm này mà để một đứa con gái trốn thoát à?
Trương Cực-ZJ
[Rút khẩu súng ngắn từ trong bao da ra, lên đạn cái rắc đầy lạnh lùng] Nuôi lũ ăn hại như các người thà tôi bắn chết cho rảnh nợ
A Hổ
[Cố gượng dậy dập đầu xuống đất liên tục, giọng run bắn lên vì sợ hãi] Cực ca tha mạng! Có người của công tử Tề Khải tiếp ứng từ đường cống ngầm bên ngoài!
A Hổ
Bọn họ dùng lựu đạn khói ném vào nên chúng tôi không kịp trở tay
Chu Chí Hâm-ZZX
[Nhặt chiếc bông tai ngọc trai dính máu của Cố Hải Yến dưới sàn lên xem] Tề Khải từ bao giờ lại có gan nhúng tay vào chuyện của Chu gia vậy?
Chu Chí Hâm-ZZX
[Ánh mắt lóe lên tia sát khí thấu xương, bóp nát chiếc bông tai trong lòng bàn tay] Ả ta cầm theo tài liệu gì rồi?
A Hổ
Dạ... là xấp hồ sơ mật về các dự án bất động sản ở khu phía Nam của Chu thị ạ
Trương Cực-ZJ
[Chĩa thẳng họng súng vào trán A Hổ] Còn gì nữa không?
A Hổ
[Mồ hôi hột tuôn ra như tắm, lắp bắp không thành tiếng] Còn... còn có bản thiết kế hệ thống an ninh ngầm của căn biệt thự này nữa ạ
Câu nói của A Hổ khiến cả Chu Chí Hâm và Trương Cực cùng khựng lại, sắc mặt lập tức biến đổi hoàn toàn. Bản thiết kế hệ thống an ninh ngầm một khi rơi vào tay Tề Khải, căn biệt thự này sẽ không còn là một lồng giam bất khả xâm phạm nữa
Chu Chí Hâm-ZZX
[Quay ngoắt người bước nhanh về phía lối ra, giọng nói đanh lại đầy ra lệnh] Lập tức phong tỏa toàn bộ các lối thoát hiểm ngoại ô, gọi điện cho hacker Mạc Kính ngắt toàn bộ hệ thống định vị của biệt thự
Chu Chí Hâm-ZZX
Tề Khải chưa thể đi xa được đâu
Trương Cực-ZJ
[Đút súng vào bao da, lạnh lùng liếc nhìn gã cận vệ đang run rẩy] Đem thằng này nhốt lại, lát nữa tao về tự tay xử lý sau
Trương Cực-ZJ
Đi thôi Chu Chí Hâm, tôi phải tự tay băm vằn thằng chó Tề Khải đó ra
Tiếng bước chân của hai kẻ chiếm hữu nện dồn dập trên cầu thang hầm ngầm rồi mất hút ra phía gara xe. Phía trên tầng một, Tô Tân Hạo sau một hồi chật vật dùng răng cắn ngược đầu khóa thắt lưng da, cuối cùng cũng nghe thấy một tiếng "tạch" giòn giã vang lên
Tô Tân Hạo-SXH
[Rút được một bên tay ra khỏi vòng trói, mừng rỡ reo lên nho nhỏ] Hàng Hàng ơi! Tôi cởi được một tay rồi!
Tả Hàng-ZH
[Đang dùng một thanh sắt nhỏ cạy khóa vòng chân, nghe thấy liền thở phào một hơi] Tốt lắm! Cởi nốt tay kia rồi tìm chìa khóa xích chân đi!
Tô Tân Hạo-SXH
[Nhanh chóng dùng tay tự do cởi nốt bên còn lại, da cổ tay đã trầy da chảy máu] Xong rồi! Nhưng chìa khóa xích chân chắc chắn ở trên người Chu Chí Hâm
Tô Tân Hạo-SXH
Tôi không đi ra khỏi giường được, xích ngắn quá
Tả Hàng-ZH
Nhìn quanh tủ đầu giường xem có cái gì sắc nhọn không?
Tô Tân Hạo-SXH
[Mở ngăn kéo tủ kéo ra, ánh mắt dừng lại ở một lọ thuốc ngủ bằng thủy tinh] Chỉ có một lọ thuốc ngủ bằng thủy tinh thôi Hàng Hàng ơi
Tả Hàng-ZH
[Cố sức rướn chân ra xa để tạo tiếng động đánh lạc hướng nếu có người vào] Dùng cạnh sắc của mảnh thủy tinh để cạy chốt khóa chân, nhanh lên trước khi bọn họ quay lại!
Tiếng động cơ chiếc xe thể thao gầm rú dữ dội từ phía gara dưới nhà vang lên, báo hiệu Chu Chí Hâm và Trương Cực đã chính thức rời khỏi biệt thự để thực hiện cuộc truy đuổi ban đêm. Tô Tân Hạo hít một hơi thật sâu, giơ cao lọ thủy tinh đập mạnh xuống thành giường
Download MangaToon APP on App Store and Google Play