[ĐN One Piece] Thứ Giết Chết Một Tình Yêu
I. Tự Do
Có người từng nói : "Tự do là khi không có xiềng xích."
Nhưng Elia lại không nghĩ vậy.
Bởi vì ngày chiếc còng sắt trên cổ bị tháo xuống... Cô vẫn không biết mình phải đi đâu.
Biển hôm nay rất yên. Những con sóng xanh nhạt lặng lẽ vỗ vào mạn tàu, mang theo mùi muối mằn mặn quẩn quanh trong không khí. Ánh nắng đầu chiều trải dài trên mặt nước, đẹp đến mức tưởng như mọi thứ trên thế giới này đều đang được ôm lấy bởi sự dịu dàng.
Nhưng bên trong khoang tàu lại là một khung cảnh hoàn toàn khác.
Tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng khóc.
Cánh cửa sắt nặng nề bật tung sau một nhát kiếm.
Ánh sáng lần đầu tiên sau nhiều ngày tràn vào căn phòng tối tăm.
Những người bị nhốt bên trong đồng loạt co rúm người lại.
Họ không vui mừng. Cũng chẳng dám bỏ chạy.
Bởi trong ký ức của họ, mỗi lần cánh cửa này mở ra đều đồng nghĩa với việc sẽ có người bị kéo đi.
Có khi là để làm việc. Có khi sẽ không bao giờ trở lại.
Cô ngồi trong góc, ôm chặt hai đầu gối. Mái tóc đen dài rối bời phủ kín khuôn mặt gầy gò. Chiếc váy trắng cũ kỹ đã chẳng còn nhìn ra màu sắc ban đầu, loang lỗ những vết bẩn và vết rách.
Tiếng bước chân ngày một gần.
Rồi dừng lại trước cửa. Một giọng nói rất lạ vang lên.
???
...Ở đây còn nhiều người quá.
Qua những lọn tóc lòa xòa, cô nhìn thấy một người con trai tóc đỏ.
Anh đứng ngược sáng, chiếc áo choàng khẽ lay động theo gió biển. Thanh kiếm vẫn còn dính vài giọt máu, nhưng trên gương mặt lại không hề có vẻ dữ tợn.
Thay vào đó là một nụ cười.
Figarland Shanks
Mọi người an toàn rồi.
Không ai dám cử động. Một người đàn ông lớn tuổi run rẩy hỏi.
Figarland Shanks
Chỉ là hải tặc bình thường thôi!
Phía sau anh, một người đàn ông tóc đen châm điếu thuốc, bất lực thở dài.
???
Đừng có nói toẹt ra kiểu đó chứ.
Nhóm người phía sau họ cũng vang lên nhưng tiếng cười trêu chọc.
Figarland Shanks
Xin lỗi, xin lỗi.
Figarland Shanks
Ý tôi là các người tự do rồi.
Hai chữ "tự do" được vang lên rất nhẹ. Nhưng với Elia... Lại xa lạ đến mức cô không hiểu nổi.
Calliope Elia
[ Tự do... là gì? ]
Những ổ khóa lần lượt được phá. Xiềng xích rơi xuống sàn phát ra những tiếng leng keng nặng nề.
Elia khẽ đưa mắt nhìn xung quanh.
Có người ôm lấy người thân của mình.
Từng người một bước ra ngoài.
Chỉ có Elia vẫn ngồi yên.
Đôi mắt vô hồn nhìn khoảng nắng trước cửa. Đó là lần đầu tiên sau rất lâu bị làm nhốt ở đây cô được ngắm nhìn lại bầu trời. Nó đẹp hơn trong trí nhớ của cô
Giọng nói lúc nãy lại vang lên khiến Elia giật mình. Người đàn ông ấy đã ngồi xổm xuống trước mặt cô từ lúc nào.
Anh không chạm vào cô, chỉ giữ 1 quãng cách vừa đủ để hỏi chuyện.
Figarland Shanks
Em bị thương à, sao không đi ra đi?
Elia theo phản xạ lặp tức cuối đầu.
Calliope Elia
Tôi không cố ý ngẩng đầu, xin đừng đánh tôi.
Calliope Elia
Làm ơn, tôi sai rồi!
Calliope Elia
Tôi chỉ là con nhỏ rác rưởi, tôi sai rồi
Người tóc đỏ khựng lại. Phía sau lưng anh, vài thành viên trong băng cũng im lặng.
Chẳng ai hiểu... Vì sao một cô gái vừa được cứu lại mở miệng xin lỗi nhận mình là rác rưởi. Rõ ràng thuyền trưởng của họ vừa bảo cô bé này được tự do rồi mà?
Anh nhìn cô thêm vài giây. Rồi chậm rãi cởi chiếc áo choàng đen trên vai mình.
Không khoác lên người cô ngay. Anh chỉ nhẹ nhàng đặt nó xuống sàn.
Figarland Shanks
Nếu lạnh... Em có thể dùng.
Elia từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt màu xám tro khẽ dao động.
Suốt mười lăm năm. Mỗi lần có người đến gần, họ đều lấy đi thứ gì đó.
Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm có người đặt thứ gì đó xuống trước mặt cô, an ủi cô mà không đòi hỏi bất cứ điều gì.
Người đàn ông tóc đen lên tiếng.
???
Bên ngoài giải quyết xong rồi.
Người đàn ông tóc đỏ đứng dậy. Trước khi đi, anh quay lại nhìn Elia.
Figarland Shanks
Đi nào. Thế giới ngoài kia đẹp lắm.
Nói xong anh cũng rời đi để lại cô gái nhỏ một mình trong căn phòng vừa được ánh sáng lấp đầy.
Elia nhìn chiếc áo choàng ấy rất lâu.
Cuối cùng cô run run đưa tay chạm vào.
Ấm hơn bất cứ thứ gì cô từng chạm tới.
Mà vì... Có người đối xử với cô như thể cô cũng là một con người.
Fact: Elia bị bắt vào năm 5 tuổi nên hiện tại cô 20. Shanks 23.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play