Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

«OTP_HVTT»

1. nhận đơn

Liễu Giai Uyển (Tg)
Liễu Giai Uyển (Tg)
Heluuu cả lò nhà minh, chào cả nhà iu của kemmm
tiếng cười trong trẻo vang lên
Tịch Dao (vợ iu của tg)
Tịch Dao (vợ iu của tg)
chàng thôi đi, bớt làm trò lại...
Tịch Dao kéo Liễu Giai Uyển vào bên trong.
Tịch Dao (vợ iu của tg)
Tịch Dao (vợ iu của tg)
ta sẽ thay chàng ấy nói nhé..
Tịch Dao (vợ iu của tg)
Tịch Dao (vợ iu của tg)
vì mới lần đầu viết truyện nên sẽ có chút sai xót, mong mọi người thông cảm ạ, ở đây văn phong có thể không ổn nhưng mọi người có thể góp ý để mình sửa đổi ạ
Tịch Dao (vợ iu của tg)
Tịch Dao (vợ iu của tg)
có nhận đơn otp nhé mọi người, có nhận cả char x oc, oc x char, oc x oc nha, mn cứ thoải mái a-33
Tịch Dao (vợ iu của tg)
Tịch Dao (vợ iu của tg)
nhưng mình sẽ không nhận thể loại loanluan nhé a
Tịch Dao (vợ iu của tg)
Tịch Dao (vợ iu của tg)
mình có viết h+ nhưng donate cho mình thì mình sẽ viết kiểu thô, còn không thì sẽ kiểu ẩn ý thôi
Tịch Dao (vợ iu của tg)
Tịch Dao (vợ iu của tg)
mình thuộc dạng vật chất quyết định ý thức ạ
Liễu Giai Uyển (Tg)
Liễu Giai Uyển (Tg)
thôi bai bai cả lò
Liễu Giai Uyển (Tg)
Liễu Giai Uyển (Tg)
ráng cho đủ chữ cái
Liễu Giai Uyển (Tg)
Liễu Giai Uyển (Tg)
1 đoạn hint nhẹ của cp nhà mình. Trạch Mễ x Tịch Dao. Tịch Dao xách vạt áo, lon ton chạy giữa dòng người, đôi mắt sáng rỡ khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc phía trước. Nàng vui vẻ chạy đến, khẽ kéo lấy tay áo người nọ, giọng nói mang theo vài phần mong đợi: "Trạch Hi ca ca..." Nam tử quay đầu lại, nhìn khuôn mặt đầy hy vọng của nàng rồi bất đắc dĩ bật cười. Hắn đưa tay gõ nhẹ lên trán Tịch Dao. "Đồ ngốc, ta là Trạch Mễ." Tịch Dao chớp mắt, ngẩn người vài giây, sau đó vội vàng cúi đầu, vành tai đỏ bừng. "Xin lỗi.. Ta nhận nhầm rồi." Trạch Mễ nhìn dáng vẻ luống cuống ấy, khóe môi khẽ cong lên. Quả nhiên, nàng vẫn ngốc như ngày nào.
Liễu Giai Uyển (Tg)
Liễu Giai Uyển (Tg)
bai bai mn nha
Tịch Dao (vợ iu của tg)
Tịch Dao (vợ iu của tg)
chúc các tình yêu 1 ngày vui vẻ

1. Tam Thi Cổ Thần x Phục Hy Cổ Thần

Liễu Giai Uyển (Tg)
Liễu Giai Uyển (Tg)
đơn cụa 1 ní trong nhóm role hvtt:33 1. Tam Thi cổ thần x Phục Hy Cổ Thần Thể loại: Ngược, Đơn Phương, Se. Bối cảnh: Hiện Đại
Tịch Dao (vợ iu của tg)
Tịch Dao (vợ iu của tg)
không nói nhiều, vào vấn đề chính đi, nhưng mà sẽ bị occ mn nên cân nhắc-<
Liễu Giai Uyển (Tg)
Liễu Giai Uyển (Tg)
oceee
Hôm nay là 1 ngày trời rất đẹp, ánh nắng chiếu rọi bao phủ lấy từng tán lá khẽ bay nhẹ trong gió.
Bảy Giờ Ba Mươi Phút Sáng.
Cửa thang máy vừa mở, cả tầng Tám của tập đoàn Tam Thị Cổ Thần đã trở nên nhốn nháo. Nhân viên ai nấy đều chỉnh lại trang phục, ôm tài liệu đứng sang hai bên. Chỉ vài giây sau, Tam Thi bước ra khỏi thang máy với bộ vest đen được cắt may hoàn hảo, mái tóc trắng dài buộc gọn phía sau, gương mặt lạnh nhạt không chút biểu cảm. Hắn đi ngang qua mọi người, chỉ khẽ gật đầu xem như chào hỏi. Không khí vốn ồn ào lập tức im bặt, chỉ còn tiếng giày da đều đều vang vọng trên nền gạch bóng loáng. "Cạch." Đúng lúc Tam Thi Cổ Thần chuẩn bị bước vào văn phòng, một người hớt hải chạy từ cuối hành lang tới. Trên tay anh còn cầm một túi giấy và hai cốc cà phê nóng, mái tóc bạc bị gió thổi rối tung, hơi thở có phần gấp gáp.
Phục Hy Cổ Thần
Phục Hy Cổ Thần
"xin..xin lỗi.. em đến muộn."
Phục Hy khẽ chống nhẹ hai tay lên đầu gối để lấy lại nhịp thở. Trên vai anh còn lấm tấm vài vệt nước mưa.
Tam Thi Cổ Thần khẽ nhìn Phục Hy Cổ Thần. Sau đó nhìn xuống chiếc đồng hồ trên cổ tay mình, giọng nói bình thản đến lạnh lẽo.
Tam Thi Cổ Thần
Tam Thi Cổ Thần
"Bảy giờ ba mươi ba."
Phục Hy Cổ Thần
Phục Hy Cổ Thần
"Em biết.."
Tam Thi Cổ Thần
Tam Thi Cổ Thần
"Trễ ba phút."
Phục Hy Cổ Thần cúi đầu, ngoan ngoãn nhận lỗi.
Phục Hy Cổ Thần
Phục Hy Cổ Thần
"xin lỗi anh."
Tam Thi Cổ Thần không trách thêm nữa, chỉ đưa tay mở cửa phòng làm việc.
Tam Thi Cổ Thần
Tam Thi Cổ Thần
"lần sau đừng để xảy ra thêm một lần nào nữa."
Nói xong hắn liến bức vào trong, để lại Phục Hy Cổ Thần đứng ngẩn người vài giây rồi mới vội vàng đi theo.
Phục Hy Cổ Thần khẽ suy nghĩ. anh lẩm bẩm..
Phục Hy Cổ Thần
Phục Hy Cổ Thần
"làm suýt tưởng hôm nay sẽ bị mắng chữ.."
Một cô thư ký ghé sát tai Phục Hy Cổ Thần thì thầm. "Cậu đúng là ngoại lệ đấy."
Phục Hy chỉ cười, nhưng trong lòng lại chẳng thấy vui chút nào.
Ngoại lệ sao?
Không...
Nếu thật sự là ngoại lệ...
Thì đã không chỉ nhận được những câu nói xa cách như vậy.
Vào trong phòng làm việc. Phục Hy Cổ Thần đặt túi giấy lên bàn, lấy từ bên trong ra một chiếc bánh mì nóng cùng ly Americano ít đường rồi nhẹ nhàng đẩy về phía Tam Thi Cổ Thần.
Phục Hy Cổ Thần
Phục Hy Cổ Thần
"Em ghé mua trên đường tới đây. Hôm qua anh cũng chưa ăn sáng."
Tam Thi Cổ Thần vẫn nhìn màn hình máy tính.
Tam Thi Cổ Thần
Tam Thi Cổ Thần
"Tôi không đói."
Phục Hy Cổ Thần
Phục Hy Cổ Thần
Nhưng...
Tam Thi Cổ Thần
Tam Thi Cổ Thần
"Tôi nói không đói."
Giọng hắn không lớn, nhưng đủ khiến cả căn phòng im lặng.
Phục Hy Cổ Thần mím môi, bàn tay đang cầm ly cà phê khẽ siết lại. Chỉ vài giây sau, anh vẫn nở nụ cười quen thuộc.
Phục Hy Cổ Thần
Phục Hy Cổ Thần
"Được... vậy lát nữa đói thì nhớ ăn nhé."
Tam Thi Cổ Thần không đáp
...
Buổi Trưa.
Căng tin công ty đông kín người. Phục Hy Cổ Thần vừa lấy khay cơm thì nhìn thấy Tam Thi đang ngồi một mình ở góc trong cùng. Trên bàn chỉ có một ly cà phê đen.
Phục Hy Cổ Thần
Phục Hy Cổ Thần
"sếp.. mà cũng ăn ở căng tin..?"
Phục Hy Cổ Thần
Phục Hy Cổ Thần
"tin được không trời."
Tịch Dao (vợ iu của tg)
Tịch Dao (vợ iu của tg)
"cậu đừng để ý nhiều, mau tranh thủ lại ngồi cùng đi."
Phục Hy Cổ Thần
Phục Hy Cổ Thần
"ừ.. tôi biết rồi."
Phục Hy Cổ Thần bưng khay đi tới.
Phục Hy Cổ Thần
Phục Hy Cổ Thần
"Em ngồi đây được không?"
Tam Thi Cổ Thần ngẩng đầu nhìn anh.
Tam Thi Cổ Thần
Tam Thi Cổ Thần
"Ừ."
Chỉ một chữ ngắn ngủi.
Đối với người khác, đó là sự cho phép bình thường.
Nhưng với Phục Hy Cổ Thần, chỉ cần được ngồi cạnh hắn thôi cũng đủ khiến cả ngày hôm ấy trở nên tốt đẹp.
Phục Hy Cổ Thần gắp một miếng thịt bò sang khay của Tam Thi.
Phục Hy Cổ Thần
Phục Hy Cổ Thần
"Anh ăn đi."
Tam Thi Cổ Thần
Tam Thi Cổ Thần
"Tôi không thích."
Phục Hy Cổ Thần
Phục Hy Cổ Thần
"Vậy ăn rau cũng được.."
Tam Thi Cổ Thần
Tam Thi Cổ Thần
"Tôi no rồi."
Phục Hy Cổ Thần nhìn ly cà phê đã gần cạn, khẽ thở dài.
Phục Hy Cổ Thần
Phục Hy Cổ Thần
"Anh lại dùng cà phê thay cơm à..?"
Tam Thi Cổ Thần cuối cùng cũng đặt chiếc cốc xuống.
Tam Thi Cổ Thần
Tam Thi Cổ Thần
"Phục Hy."
Phục Hy Cổ Thần
Phục Hy Cổ Thần
"Dạ..?"
Tam Thi Cổ Thần
Tam Thi Cổ Thần
"Cậu không cần chăm tôi như trẻ con đâu."
Nghe vậy, Phục Hy Cổ Thần cười khẽ.
Phục Hy Cổ Thần
Phục Hy Cổ Thần
"Đâu có.."
Phục Hy Cổ Thần
Phục Hy Cổ Thần
"Em sợ.. anh đau dạ dày mà thôi."
Tam Thi Cổ Thần im lặng.
Một lúc sau mới nhàn nhạt nói.
Tam Thi Cổ Thần
Tam Thi Cổ Thần
"Đó là việc của tôi."
Chỉ một câu ấy.
Đã đủ khiến nụ cười trên môi Phục Hy Cổ Thần nhạt đi rất nhiều..
____
cắt
Liễu Giai Uyển (Tg)
Liễu Giai Uyển (Tg)
viết kiểu truyện chat tức muốn máu dồn lên não
Liễu Giai Uyển (Tg)
Liễu Giai Uyển (Tg)
cứ lộn nv, còn phải chuyển qua chuyển lại, nên đoạn này mình xin phép viết thẳng 1 mạch ạ
-tiếp tục-
... Chiều hôm đó, cơn mưa bất ngờ kéo đến. Sau giờ tan làm, nhân viên lần lượt ra về, chỉ còn Phục Hy Cổ Thần vẫn ngồi trong văn phòng sửa lại bản báo cáo cho Tam Thi Cổ Thần. Đến khi ngẩng đầu lên, đồng hồ đã gần chín giờ tối. Anh vươn vai, cầm lấy chiếc ô rồi đi sang phòng tổng giám đốc. Cửa phòng không khóa. Tam Thi Cổ Thần vẫn còn ở đó. Ánh đèn trắng phủ lên gương mặt vốn đã lạnh lẽo của hắn, khiến cả con người càng thêm xa cách. "Anh." Phục Hy khẽ gọi. "Hửm?" Tam Thi Cổ Thần khẽ nhìn Phục Hy Cổ Thần. Phục Hy Cổ Thần đáp. "Về thôi." Tam Thi Cổ Thần nhướng mày. "Cậu về trước." Phục Hy Cổ Thần lại nói. "Em chờ anh." Tam Thi Cổ Thần đóng tập hồ sơ lại. "Tại sao?" Phục Hy ngẩn người. "Tại sao... là sao?" Tam Thi Cổ Thần nghi hoặc nhìn Phục Hy Cổ Thần. "Tại sao phải chờ tôi?" Câu hỏi ấy khiến Phục Hy Cổ Thần bật cười. "Chờ người mình thích... còn cần lý do à?" Không khí trong phòng bỗng trở nên yên tĩnh. Tam Thi Cổ Thần nhìn anh rất lâu. Lâu đến mức Phục Hy tưởng mình vừa nói sai điều gì. Cuối cùng, hắn chỉ bình thản đáp. "Đừng lãng phí thời gian vào tôi." Phục Hy cúi đầu cười. "Muộn rồi." Tam Thi Cổ Thần nghi hoặc. "Hả?" Phục Hy Cổ Thần nói. "Thời gian của em... từ bảy năm trước đã lãng phí hết lên anh rồi." Tam Thi không nói gì nữa. Hắn đứng dậy, cầm áo khoác rồi đi lướt qua Phục Hy Cổ Thần. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet. Nhưng... Lại xa đến mức không thể chạm tới. Ngay khi Tam Thi Cổ Thần bước ra ngoài, điện thoại hắn rung lên. Khóe môi lạnh nhạt ấy bỗng cong lên rất nhẹ. Hắn mở tin nhắn. Phục Hy vô tình nhìn thấy cái tên trên màn hình. "Vô Niệm💗" Nụ cười của Tam Thi Cổ Thần dịu dàng đến lạ. Là nụ cười... Suốt bảy năm qua, Phục Hy Cổ Thầnchưa từng được nhìn thấy. Anh đứng lặng giữa căn phòng sáng đèn, bàn tay buông thõng bên người, đầu ngón tay lạnh ngắt. Đến khi Tam Thi Cổ Thần đã đi xa, anh mới chậm rãi lấy điện thoại ra, mở khung chat quen thuộc được ghim ở đầu danh sách.Ngón tay dừng trên bàn phím rất lâu rồi mới gõ. Messenger: Phục Hy Cổ Thần: Anh về cẩn thận nhé. Mười phút. Hai mươi phút. Tin nhắn vẫn chỉ hiện Đã gửi. Đúng lúc Phục Hy Cổ Thần chuẩn bị cất điện thoại, màn hình bỗng sáng lên. Tam Thi Cổ Thần: Ừ. Chỉ một chữ. Nhưng Phục Hy Cổ Thần vẫn mỉm cười, ôm chặt chiếc điện thoại vào lòng. Bởi anh chưa hề biết rằng... Có những người, chỉ vì một chữ "Ừ" lạnh nhạt ấy mà có thể tự lừa dối bản thân thêm rất nhiều năm nữa. Có những mối tình, ngay từ lúc bắt đầu đã định sẵn sẽ chẳng bao giờ có kết quả. Phục Hy Cổ Thần hiểu điều đó, nhưng anh vẫn cố chấp bước tiếp, bởi chỉ cần mỗi ngày còn được nhìn thấy Tam Thi Cổ Thần, còn được đứng phía sau hắn thêm một chút, thì với anh, như vậy đã đủ hạnh phúc rồi. Chỉ tiếc rằng, hạnh phúc ấy... từ đầu đến cuối đều chưa từng thuộc về anh.
Thời gian trôi qua rất nhanh. Bảy năm đơn phương cuối cùng cũng khép lại bằng một tấm thiệp cưới. Chiều hôm ấy, Tam Thi Cổ Thần đặt lên bàn Phục Hy Cổ Thần một phong bì màu trắng ngà được dập nổi hoa văn tinh xảo. Động tác của hắn vẫn bình thản như đang giao một phần tài liệu, không hề nhận ra bàn tay người đối diện đã khẽ run lên. Phục Hy Cổ Thần nhìn dòng chữ "Thiệp Mời" in nổi trên mặt bìa rất lâu mới chậm rãi đưa tay nhận lấy. Anh cố gắng cong môi cười, giọng nói vẫn dịu dàng như mọi ngày: "Anh... sắp kết hôn rồi sao?" Tam Thi Cổ Thần gật đầu. "Ừ. Cuối tháng này." Hắn im lặng vài giây rồi nói tiếp: "Nếu hôm đó rảnh thì đến." Chỉ một câu khách sáo đơn giản ấy lại giống như một lưỡi dao cứa thẳng vào tim Phục Hy Cổ Thần. Anh cúi đầu nhìn tấm thiệp trong tay, khẽ đáp: "Được... em nhất định sẽ đến." Ngày hôn lễ diễn ra, cả khách sạn xa hoa đều được phủ kín bởi hoa hồng trắng. Tiếng đàn violin vang vọng khắp đại sảnh, khách khứa tấp nập ra vào, ai cũng mang theo nụ cười và những lời chúc phúc. Phục Hy Cổ Thần đứng ở góc khuất của hội trường, trên người là bộ vest trắng anh đã mua từ rất lâu. Đó vốn là bộ đồ anh định mặc nếu một ngày nào đó đủ dũng khí tỏ tình với Tam Thi Cổ Thần. Chỉ tiếc... ngày anh mặc nó lại là ngày nhìn người mình yêu trở thành chồng của người khác. Khi tiếng nhạc hôn lễ cất lên, Tam Thi Cổ Thần chậm rãi bước lên lễ đường. Hắn mặc bộ âu phục màu đen, gương mặt vẫn lạnh nhạt như thường ngày, chỉ khác ở chỗ ánh mắt nhìn Vô Niệm dịu dàng đến mức khiến trái tim Phục Hy Cổ Thần đau nhói. Anh chưa từng được nhìn thấy ánh mắt ấy dành cho mình, dù chỉ một lần trong suốt bảy năm ở bên cạnh. Đến lúc trao nhẫn, cả hội trường đồng loạt đứng dậy vỗ tay. Tam Thi Cổ Thần nhẹ nhàng nắm lấy tay Vô Niệm, cẩn thận đeo chiếc nhẫn cưới lên ngón áp út của em ấy, sau đó cúi đầu hôn lên mu bàn tay người mình yêu. Tiếng vỗ tay, tiếng reo hò và tiếng chúc mừng vang lên không ngớt. Chỉ có Phục Hy Cổ Thần lặng lẽ cúi đầu, bàn tay đặt trong túi áo siết chặt chiếc hộp nhung nhỏ đến mức những đốt ngón tay trắng bệch. Bên trong hộp... cũng là một chiếc nhẫn. Là chiếc nhẫn anh đã chuẩn bị từ ba năm trước. Chỉ là... Suốt đời này cũng sẽ không có cơ hội đeo lên tay Tam Thi Cổ Thần. Sau nghi thức, khách mời lần lượt tiến lên chúc mừng. Đến lượt mình, Phục Hy Cổ Thần nâng ly rượu, từng bước đi đến trước mặt Tam Thi Cổ Thần. Hắn nhìn anh, khẽ gật đầu: "Cảm ơn cậu đã đến." Phục Hy Cổ Thần cười, nụ cười dịu dàng đến mức không ai nhìn ra đáy mắt đã đỏ hoe. "Em đã hứa rồi mà. Hôn lễ của anh... sao em có thể vắng mặt được." Anh cụng nhẹ ly rượu với hắn. "Chúc anh... cả đời hạnh phúc." Tam Thi Cổ Thần nhìn anh một lúc rồi đáp rất khẽ: "Cảm ơn." Chỉ hai chữ ấy. Là câu nói cuối cùng giữa hai người. ... Đêm khuya. Sau khi hôn lễ kết thúc, Tam Thi Cổ Thần cùng Vô Niệm rời khách sạn trong những lời chúc phúc của mọi người. Không ai để ý ở phía đối diện con đường, Phục Hy Cổ Thầnvẫn đứng dưới cơn mưa phùn, lặng lẽ nhìn chiếc xe chở Tam Thi Cổ Thần khuất dần khỏi tầm mắt. Anh lấy điện thoại ra. Khung chat được ghim trên đầu vẫn là Tam Thi Cổ Thần. Ngón tay chậm rãi gõ từng chữ. Messenger Phục Hy Cổ Thần: Chúc anh tân hôn vui vẻ. Sau này... em sẽ không làm phiền anh nữa. Lần này, Tam Thi không trả lời ngay. Phục Hy Cổ Thần cười nhạt, cất điện thoại vào túi rồi quay người bước sang đường. Đúng lúc ấy... Một tiếng phanh chói tai vang lên giữa màn đêm. "Rầm!" ... Sáng hôm sau. Tam Thi Cổ Thần mở điện thoại, nhìn thấy tin nhắn gửi từ đêm qua. Hắn khựng lại vài giây rồi mới trả lời. Tam Thi Cổ Thần: Cảm ơn. Tin nhắn vừa gửi đi. Màn hình lập tức hiện lên một dòng chữ màu xám. Đối phương không thể nhận tin nhắn. Đúng lúc ấy, điện thoại hắn đổ chuông. "Là người nhà của anh Phục Hy phải không? Xin lỗi... tối qua cậu ấy gặp tai nạn giao thông. Chúng tôi đã cố gắng hết sức..." Phần sau của cuộc gọi, Tam Thi Cổ Thần không còn nghe rõ nữa. Hắn chỉ nhớ rằng... Chiếc điện thoại trong tay mình đã rơi xuống nền gạch. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, hắn cảm thấy lồng ngực trống rỗng đến khó thở. chẳng rõ đó là gì.. Còn Phục Hy Cổ Thần... Đã mang theo mối tình đơn phương kéo dài bảy năm ấy, vĩnh viễn rời khỏi thế gian.
Liễu Giai Uyển (Tg)
Liễu Giai Uyển (Tg)
không biết ổn không.. dù sao cũng là lần đầu viết ngược😞👉👈
Tịch Dao (vợ iu của tg)
Tịch Dao (vợ iu của tg)
bai bai các tình yêu nhaa-33

2.Duyên Pháp Chân Quân x Tây Hà

Đơn số 2. Duyên Pháp Chân Quân x Tây Hà. Thể loại: Ngọt, H+, HE. Bối cảnh: Tu Tiên - từ 1 ní trong nhóm role hvtt lun-33
Liễu Giai Uyển nằm ngủ như chết trên ghế
Tịch Dao chỉ biết cười khổ, cũng chẳng có ý định sẽ gọi Liễu Giai Uyển dậy.
Tịch Dao (vợ iu của tg)
Tịch Dao (vợ iu của tg)
xin chào, lại là 1 ngày mới vui vẻ
Tịch Dao (vợ iu của tg)
Tịch Dao (vợ iu của tg)
nhắc lại sẽ bị Occ, và mình viết theo cốt truyện của mình nên sẽ không giống trong phim nhó-<
Đêm phủ xuống Vân Sơn, sương mỏng quấn quanh từng ngọn trúc, ánh trăng vỡ vụn trên mặt hồ như những mảnh ngọc lưu ly. Trong tĩnh thất, ngọn đèn lưu ly vẫn âm thầm cháy, hương trầm lặng lẽ lan tỏa giữa bầu không khí thanh tĩnh.
Gió ở bên ngoài hiu hắt một cách nhẹ nhàng, từ như đang vuốt ve từng tán lá cây ở trên cành cây cổ thụ lớn.
Duyên Pháp Chân Quân đứng trước cửa sổ, bạch y sạch sẽ như tuyết đầu mùa. Hắn khẽ nâng mắt nhìn về khoảng sân ngập ánh trăng, tựa như đã chờ đợi rất lâu.
'Cạch'
Cách cửa gỗ được mở ra.
Người bước vào là Tây Hà.
Trường bào màu huyền sắc còn vương bụi bặm, nhưng vẫn không giấu nổi dung nhan xuất trần. Mái tóc dài của y theo từng bước chân khẽ đong đưa. Dưới ánh đèn, từng lọn tóc như mang sắc bạc lạnh lẽo của sương khuya, nhưng khi ánh trăng lặng lẽ rơi lên lại dần ánh lên một tầng tử quang nhàn nhạt, tựa dòng tinh hà bị ai đó khẽ nghiêng tay đổ xuống nhân gian. Hai màu sắc hòa quyện vào nhau tự nhiên đến mức khó lòng phân định, chỉ khiến mái tóc ấy càng thêm huyền mỹ, mềm mại như mây khói, cũng đẹp đến mức khiến cả căn phòng dường như sáng hơn vài phần.
Tây Hà vẫn đẹp như vậy..
Ánh mắt Duyên Pháp Chân Quân khẽ dừng lại trên mái tóc ấy.
Đáy mắt thanh lãnh vốn như mặt hồ ngàn năm bất động cũng lặng lẽ gợn lên một tầng dịu dàng.
Duyên Pháp Chân Quân - Lão Cẩu
Duyên Pháp Chân Quân - Lão Cẩu
"Đã về rồi à..?"
Giọng nói trầm thấp vang lên.
Tây Hà khẽ cong khóe môi, y còn chưa bước tới thì Duyên Pháp Chân Quân đã bước đến. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay y, đầu ngón tay mang theo hơi lạnh quen thuộc chậm rãi vuốt qua từng vết thương nhỏ còn sót lại.
Ánh mắt hắn lướt qua gương mặt đã gầy đi đôi chút của Tây Hà, khẽ nhíu mày.
Duyên Pháp Chân Quân - Lão Cẩu
Duyên Pháp Chân Quân - Lão Cẩu
"Vất vã rồi.."
Tây Hà - Hi Hòa Thánh Tôn
Tây Hà - Hi Hòa Thánh Tôn
"Không sao.. chỉ là vết thương nhỏ."
Tây Hà cũng không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ tiến thêm một bước, vòng tay ôm lấy eo Duyên Pháp Chân Quân, vùi mặt vào bờ vai rộng. Hương đàn thanh nhã trên người hắn khiến mọi mệt mỏi trong lòng y dần tan biến.
Duyên Pháp Chân Quân cúi đầu, bàn tay chậm rãi luồn qua mái tóc dài của Tây Hà. Những sợi tóc bạc ánh tím mềm như tơ lướt qua kẽ tay hắn, mát lạnh như nước suối đầu nguồn. Hắn khẽ tháo chiếc trâm ngọc cài trên tóc y.
Trong khoảnh khắc ấy, mái tóc dài tựa dòng ngân hà của Tây Hà lập tức xõa xuống sau lưng, phản chiếu ánh trăng thành từng tầng sáng tím bạc huyền ảo. Khóe môi Duyên Pháp Chân Quân khẽ cong.
Hắn cúi xuống đặt một nụ hôn rất khẽ lên trán Tây Hà. Rồi lên khóe mắt. Cuối cùng mới dừng lại nơi đôi môi mềm mại đang khẽ hé.
Nụ hôn không hề vội vàng, chỉ dịu dàng như gió xuân lướt qua mặt hồ. Tây Hà khẽ nhắm mắt, đầu ngón tay vô thức siết lấy vạt áo trắng trước ngực hắn, để mặc khoảng cách giữa hai người dần biến mất.
Duyên Pháp Chân Quân vòng tay ôm lấy y, chậm rãi dìu Tây Hà ngồi xuống mép giường.
Màn sa trắng theo gió nhẹ khẽ buông xuống.
Bạch y và huyền y dần hòa vào nhau trong ánh nến chập chờn. Bên ngoài cửa sổ, tiếng gió luồn qua rừng trúc vẫn khe khẽ vang lên, che lấp mọi âm thanh còn sót lại trong căn phòng.
Đêm ấy, ánh trăng vẫn treo lặng trên đỉnh núi.
Đến khi bình minh ghé qua khung cửa, Tây Hà vẫn an ổn nằm trong lòng Duyên Pháp Chân Quân. Mái tóc dài mang sắc bạc pha tử quang trải khắp tấm chăn gấm, phản chiếu ánh nắng đầu ngày như một dải tinh hà mềm mại. Duyên Pháp Chân Quân khẽ đưa tay gạt vài sợi tóc vương trước gương mặt y, cúi đầu hôn nhẹ lên trán người thương.
Tây Hà chậm rãi mở mắt, đôi đồng tử còn vương vẻ ngái ngủ. Y mỉm cười rất khẽ, rồi lặng lẽ rúc sâu hơn vào vòng tay của Duyên Pháp Chân Quân, để mặc nắng sớm phủ đầy căn phòng, cũng phủ lên đoạn tình duyên mà cả hai sẽ gìn giữ đến hết con đường tu tiên.
end
________
Liễu Giai Uyển (Tg)
Liễu Giai Uyển (Tg)
h+ mình viết theo kiểu ẩn ý nên mọi người cố tự hiểu, chứ viết h+ ngại lắm
Liễu Giai Uyển (Tg)
Liễu Giai Uyển (Tg)
tự tưởng tượng nha👉👈
Liễu Giai Uyển (Tg)
Liễu Giai Uyển (Tg)
đơn này ko rõ cụ thể cốt truyện nên mình cũng chẳng suy nghĩ được nhiều nên hơi xàm
Liễu Giai Uyển (Tg)
Liễu Giai Uyển (Tg)
với ngắn lắm
Liễu Giai Uyển (Tg)
Liễu Giai Uyển (Tg)
có 910 chữ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play