Dụ Cố Niên Triết
1
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên, nhưng không khí ở lớp 12A1
Lớp tập hợp những cậu ấm cô chiêu đắt giá nhất trường
Vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
Cố Niên Triết tựa lưng vào ghế, ngón tay thong thả gõ từng nhịp lên mặt bàn
Bên cạnh cậu, Tô Diệc Phong
Tô Diệc Phong
*Ghé sát tai thì thầm*
Tô Diệc Phong
Nghe nói giáo viên chủ nhiệm mới là cô giáo trẻ mới chuyển về, đẹp lắm
Tô Diệc Phong
Nhưng mà này, lớp mình thay bốn giáo viên một năm rồi
Tô Diệc Phong
Liệu giáo viên này chịu nổi quá một tháng không?
Cố Niên Triết
*Nhếch môi, ánh mắt hờ hững nhìn ra cửa lớp*
Cố Niên Triết
Chịu không nổi thì tự nghỉ
Cố Niên Triết
Liên quan gì đến tao?
Lời còn chưa dứt, tiếng gót giày cao gót cộp, cộp nhịp nhàng vang lên từ hành lang
Cánh cửa lớp mở ra, và cả phòng học rơi vào khoảng không tĩnh lặng trong ba giây
Cô mặc một chiếc đầm ôm sát gam màu trung tính tôn trọn đường cong cơ thể
Mái tóc gợn sóng xõa lệch một bên vai, đôi môi đỏ mọng mỉm cười tự nhiên
Băng qua những ánh mắt kinh ngạc, cô đặt giáo án lên bục giảng
Chống hai tay xuống mặt bàn, ánh mắt sắc sảo lướt qua một lượt rồi dừng lại ngay vị trí của Cố Niên Triết
Trần Thẩm Dĩnh
Chào cả lớp
Trần Thẩm Dĩnh
Cô là Trần Thẩm Dĩnh, giáo viên chủ nhiệm lẫn môn Văn mới của các em
Giọng cô trong trẻo, có chút trầm tính nhưng lại mang theo ngữ điệu lôi cuốn đến lạ
Trần Thẩm Dĩnh
*Nhếch môi, ánh mắt đong đầy sự trêu đùa nhìn thẳng vào cậu ấm nhà họ Cố*
Trần Thẩm Dĩnh
Nghe đồn lớp mình toàn các thiếu gia kiêu ngạo khó chiều
Trần Thẩm Dĩnh
Đặc biệt là em... Cố Niên Triết đúng không?
Trần Thẩm Dĩnh
Mới nhìn qua cô cứ tưởng trường mình mới thuê người mẫu về ngồi học đấy chứ
Cả lớp ồ lên một tiếng đầy kinh ngạc
Mấy học sinh nam bắt đầu huýt sáo, còn Tô Diệc Phong thì há hốc mồm nhìn cô giáo mới
Cậu vốn đã quen với những lời khen ngợi hay thái độ khúm núm của giáo viên
Nhưng việc một cô giáo thẳng thắn trêu chọc ngoại hình của mình ngay trước mặt cả lớp với ánh mắt đầy tính khiêu khích như thế này thì là lần đầu tiên
Niên Triết nhướng mày, dựa người ra sau, cất giọng lạnh nhạt nhưng không giấu nổi sự thú vị
Cố Niên Triết
Khen học sinh công khai thế này... không sợ vi phạm quy chuẩn giáo viên sao?
Trần Thẩm Dĩnh nhấc mẩu phấn lên, xoay nhẹ giữa các ngón tay thon dài, mỉm cười lẳng lơ đầy duyên dáng
Trần Thẩm Dĩnh
Đẹp thì tôi khen, việc gì phải ngại?
Trần Thẩm Dĩnh
Với lại... Tôi thích nói thật
Trần Thẩm Dĩnh
Em không thích được khen sao, cậu ấm?
Cố Niên Triết
*Nhướng nửa chân mày, khóe môi khẽ giật giật*
Cậu sống mười tám năm trên đời, chung quanh toàn những lời nịnh hót hoặc ánh mắt e sợ từ thầy cô lẫn bạn bè
Chưa từng thấy một giáo viên nào dám dùng giọng điệu trêu đùa, lẳng lơ mà lại tự nhiên đến mức này với mình
Tô Diệc Phong
*Hít sâu một hơi, quay sang thì thầm bằng giọng không thể tin nổi*
Tô Diệc Phong
Cô giáo này ngầu đét
Tô Diệc Phong
Thề với mày, chưa ai dám gọi mày là cậu ấm với cái điệu đài từ quyến rũ như thế đâu Niên Triết
Niên Triết không trả lời câu hỏi của bạn
Cậu khoanh tay trước ngực, đôi mắt đen sâu thẳm thẳng tắp nhìn chằm chằm người phụ nữ trên bục giảng
Cố Niên Triết
*Cất giọng thong thả nhưng mang theo vài phần khiêu khích*
Cố Niên Triết
Thích thì có thích
Cố Niên Triết
Nhưng mà cô Dĩnh này...
Cố Niên Triết
Khen tôi thì dễ, chứ quản được cái lớp này thì không đơn giản thế đâu
Cô xoay nhẹ mẩu phấn trong tay, bước ra khỏi bục giảng, đôi gót giày cao gót nhịp nhàng gõ xuống sàn gạch
Cô dừng lại ngay trước bàn của Niên Triết, cúi người xuống một chút, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại trong gang tấc
Mùi hương nước hoa đắt tiền, quyến rũ nhưng không hề nồng gắt từ trên người cô nhè nhẹ xộc vào mũi cậu
Trần Thẩm Dĩnh
Em đang dọa cô đấy à, cậu ấm?
Trần Thẩm Dĩnh
*Chớp mắt, khóe môi nhếch lên một đường cong mê người*
Trần Thẩm Dĩnh
Cô không đến đây để quản các em
Trần Thẩm Dĩnh
Cô đến đây để chơi cùng các em
Trần Thẩm Dĩnh
Nhưng trước hết...
Thẩm Dĩnh vươn ngón tay thon dài, nhẹ nhàng gõ hai cái lên mặt bàn của Niên Triết
Trần Thẩm Dĩnh
Nộp điện thoại lên đây
Trần Thẩm Dĩnh
Lớp học của cô, đẹp trai đến đâu cũng không được vừa nghe giảng vừa cầm máy bấm đâu nhé
Cố Niên Triết
*Ánh mắt tối lại một tông*
Dưới gầm bàn, tay cậu đúng là đang cầm chiếc điện thoại
Cậu ngước lên nhìn cô, gò má cô giáo trẻ mịn màng, đôi mắt sáng long lanh như biết nói, tràn ngập sự tự tin và sự thú vị
Lần đầu tiên có người dám thu điện thoại của đại thiếu gia Cố Niên Triết ngay trong buổi đầu nhận lớp
Cố Niên Triết
*Nhìn cô chừng ba giây, rồi bất ngờ nhếch môi cười hờn dỗi*
Cố Niên Triết
*Đặt chiếc điện thoại lên bàn, đẩy nhẹ về phía cô*
Cố Niên Triết
Nhưng cô Dĩnh này...
Cố Niên Triết
Cầm đồ của tôi rồi thì nhớ giữ cho cẩn thận
Cố Niên Triết
Mất là cô phải lấy bản thân ra đền đấy
Trần Thẩm Dĩnh
*Cầm lấy chiếc điện thoại, mỉm cười đầy thản nhiên*
Trần Thẩm Dĩnh
Nói thật nhé, em mà chịu ngoan ngoãn học hành, có khi cô còn đền cho em nhiều hơn thế đấy
Lời vừa thốt ra, cả phòng học lại một lần nữa bùng nổ tiếng hò reo
Tô Diệc Phong
*Vỗ đùi đét đét*
Ánh mắt nhìn theo bóng lưng quyến rũ của Trần Thẩm Dĩnh khi cô thong thả bước trở lại bục giảng
Tim cậu ấm nhà họ Cố vừa nảy lên một nhịp thật lạ
Cố Niên Triết
"Người phụ nữ này... quả nhiên không biết ngại là gì!"
2
Trần Thẩm Dĩnh đặt chiếc điện thoại của Cố Niên Triết lên góc bàn giáo viên
Hành động gọn gàng đến mức khiến người ta có cảm giác cô hoàn toàn làm chủ cuộc chơi
Cô cầm lấy cây viết dạ, quay người lại phía bảng trắng
Tấm lưng thon gọn cùng đường cong quyến rũ dưới lớp váy ôm sát một lần nữa thu trọn ánh nhìn của đám học sinh bên dưới
Trần Thẩm Dĩnh
Được rồi, màn chào hỏi kết thúc ở đây
Trần Thẩm Dĩnh
*Xoay người lại, tựa nhẹ hông vào cạnh bàn, hai tay khoanh trước ngực*
Trần Thẩm Dĩnh
Từ hôm nay, quy tắc môn Văn của cô rất đơn giản
Trần Thẩm Dĩnh
Không học vẹt, không văn mẫu
Trần Thẩm Dĩnh
Mấy đứa có thể thoải mái thể hiện quan điểm
Trần Thẩm Dĩnh
Kể cả việc muốn chê tác phẩm dở tệ... miễn là thuyết phục được cô
Tô Diệc Phong
*Lập tức giơ tay, hào hứng chọc ngoáy*
Tô Diệc Phong
Nếu bọn em thuyết phục được cô thì có thưởng không ạ?
Trần Thẩm Dĩnh
*Nhướng mày, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên thành một nụ cười đầy bí ẩn*
Trần Thẩm Dĩnh
Tất nhiên là có
Trần Thẩm Dĩnh
Nhưng ngược lại, nếu không thuyết phục được... thì cuối tuần ở lại phụ cô dọn thư viện
Cô lướt ánh mắt qua một lượt rồi dừng lại ở Cố Niên Triết
Người từ nãy đến giờ vẫn chống cằm, ánh mắt đong đầy sự tò mò không hề giấu giếm xoáy thẳng vào cô
Trần Thẩm Dĩnh
Sao thế Cố thiếu gia?
Trần Thẩm Dĩnh
Ánh mắt đó là muốn xung phong làm người đầu tiên trải nghiệm phần thưởng hay phần phạt đây?
Cố Niên Triết
*Nhếch môi, ánh mắt tối sầm lại đầy ý trêu chọc*
Cố Niên Triết
Phần phạt thì dọn thư viện với cô... nghe cũng đâu đến nỗi tệ
Cố Niên Triết
Có khi còn lời ấy chứ?
Trần Thẩm Dĩnh
Xem ra em tự tin ghen tị với thời gian của cô đấy nhỉ?
Trần Thẩm Dĩnh
Thẩm Dĩnh cười thích thú, không hề bối rối trước câu thả thính lộ liễu của cậu thiếu gia mười tám tuổi
Trần Thẩm Dĩnh
*Gõ nhẹ đầu bút xuống bàn*
Trần Thẩm Dĩnh
Thế thì vào bài luôn nhé
Trần Thẩm Dĩnh
Mở sách ra nào các cậu ấm cô chiêu
Tiết học trôi qua nhanh một cách bất ngờ
Không còn những lời giảng đều đều buồn ngủ như các giáo viên trước
Cách truyền đạt của Thẩm Dĩnh vừa sắc sảo, vừa lôi cuốn, thỉnh thoảng lại bồi thêm vài câu nhận xét bá đạo khiến cả lớp cười ồ lên
Cố Niên Triết vốn dĩ chưa bao giờ bận tâm đến môn Văn
Vậy mà cả tiết học hôm đó, ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi vóc dáng thanh thoát và đôi môi quyến rũ đang thao thao bất tuyệt trên bục giảng
Giờ tan học, hành lang trường bắt đầu đông đúc
Thẩm Dĩnh ôm xấp giáo án bước ra khỏi lớp thì điện thoại trong túi xách rung lên
Là cuộc gọi từ nhóm bạn thân
Vừa bắt máy, giọng điệu oang oang của Hạ Mĩ Kỳ đã vang lên qua loa thoại
Hạ Mỹ Kỳ
📲 Alo cô giáo Trần!
Hạ Mỹ Kỳ
📲 Buổi đầu thu phục đám cậu ấm cô chiêu thế nào rồi?
Hạ Mỹ Kỳ
📲 Tối nay sang quán bar mới mở của lão Kính Luân làm vài ly ăn mừng không?
Trần Thẩm Dĩnh
*Vừa đi vừa bật cười*
Giọng điệu thả lỏng hoàn toàn, khôi phục lại vẻ phóng khoáng thường ngày
Trần Thẩm Dĩnh
📲 Mới buổi đầu thôi, nhưng vui lắm
Trần Thẩm Dĩnh
📲 Mấy thằng cu lớp này coi bộ cũng kiêu ngạo đấy, đặc biệt là cái cậu thái tử gia dòng họ Cố
Hạ Mỹ Kỳ
📲 Chà, Cố Niên Triết đấy à?
Hạ Mỹ Kỳ
📲 Nghe đồn đẹp trai lắm đúng không?
Trần Thẩm Dĩnh
📲 Đẹp thì có đẹp
Thẩm Dĩnh thong thả gạt lọn tóc gợn sóng ra sau vai, đôi gót giày cao gót vẫn nhịp nhàng trên hành lang
Trần Thẩm Dĩnh
📲 Nhưng mà vẫn còn nhóc con lắm, mới trêu vài câu đã mắt tròn mắt dẹt rồi
Trần Thẩm Dĩnh
📲 Tối nay 8 giờ đúng không?
Trần Thẩm Dĩnh
📲 Nhớ giữ bàn VIP cho tôi
Trần Thẩm Dĩnh
*Vừa dứt lời, bước chân bất ngờ khựng lại*
Ngay khúc ngoặt hành lang, Cố Niên Triết và Tô Diệc Phong đang đút tay vào túi quần đứng tựa vào tường
Khoảng cách đủ gần để cả hai nghe không sót một từ nào trong cuộc trò chuyện vừa rồi
Tô Diệc Phong nhịn cười đến mức mặt đỏ gay
Còn Cố Niên Triết thì nhướng mày, đôi mắt đen thẳm xoáy sâu vào cô giáo trẻ
Cố Niên Triết
*Thong thả tiến lại gần, cúi đầu xuống ghé sát tai Thẩm Dĩnh*
Cố Niên Triết
*Giọng nói trầm thấp mang theo luồng khí nóng hổi*
Cố Niên Triết
Cô Dĩnh... cô vừa bảo ai là nhóc con cơ?
Trần Thẩm Dĩnh không hề giật mình
Cô thong thả tắt màn hình điện thoại, nhét lại vào túi xách rồi ngước mắt lên nhìn cậu thiếu gia đang ghé sát mặt mình
Khoảng cách gần đến mức cô có thể nhìn rõ hàng lông mi rậm và hơi thở thoang thoảng hương bạc hà của Cố Niên Triết
Cô không né tránh, ngược lại còn nhích lại gần thêm một chút, đôi mắt phượng hơi nheo lại đầy vẻ tinh ranh
Trần Thẩm Dĩnh
Nói em đấy, Cố thiếu gia
Trần Thẩm Dĩnh
Nghe lén cô giáo nói chuyện điện thoại là hành vi của một người lớn đấy à?
Cố Niên Triết
*Khựng lại một nhịp*
Ánh mắt cậu dời từ đôi mắt sáng long lanh của cô xuống đôi môi đỏ mọng đang khẽ mở
Trong lòng bỗng dưng trào dâng một cảm giác ngứa ngáy khó tả
Cậu nhếch môi, nụ cười mang theo chút ngông cuồng của tuổi trẻ
Cố Niên Triết
Tôi không nghe lén, là cô nói to quá đấy chứ
Cố Niên Triết
Với cả... nhóc con hay không, cô Dĩnh phải thử mới biết được
Thẩm Dĩnh bật cười thành tiếng, giọng cười trong trẻo mà quyến rũ đến nao lòng
Cô vươn tay, ngón tay trỏ thon dài có sơn móng đỏ khẽ gõ nhẹ vào ngực áo đồng phục của Niên Triết
Ngay vị trí trái tim cậu đang đập nhanh hơn bình thường một nhịp
Trần Thẩm Dĩnh
Chờ em tốt nghiệp rồi tính nhé, cậu ấm
Trần Thẩm Dĩnh
Còn bây giờ thì..
Trần Thẩm Dĩnh
*Nghiêng đầu, thì thầm bằng giọng điệu trêu ngươi*
Trần Thẩm Dĩnh
Lo về nhà làm bài tập Văn cô giao đi
Trần Thẩm Dĩnh
Mai không làm xong là cô phạt thật đấy, chứ không có chuyện ở lại dọn thư viện tâm sự với cô đâu
Nói xong, Thẩm Dĩnh thong thả lướt qua người cậu
Gót giày cao gót lại vang lên những tiếng "cộp, cộp" kiêu kỳ rời đi
Để lại một luồng hương nước hoa thoang thoảng quẩn quanh chóp mũi Niên Triết
3
Tô Diệc Phong ở đằng sau lúc này mới dám thở mạnh
Tô Diệc Phong
*Đi tới vỗ cái đét vào vai cậu bạn thân, cười đến mức chảy cả nước mắt*
Tô Diệc Phong
Trời ơi Niên Triết!
Tô Diệc Phong
Mày thua đứt đuôi rồi con ạ!
Tô Diệc Phong
Cô Dĩnh đỉnh thật sự, đúng là cao tay ấn, tao chưa thấy ai xỏ mũi mày dễ dàng như thế bao giờ!
Cố Niên Triết không chấp lời chọc ngoáy của bạn
Cậu đưa tay chạm nhẹ vào vị trí trên ngực áo nơi ngón tay cô vừa gõ vào
Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn theo bóng lưng quyến rũ đang khuất dần ở cuối hành lang
Cố Niên Triết
* Môi cong lên một nụ cười đầy hứng thú*
Cố Niên Triết
Thử xem... ai mới là người xỏ mũi ai
Tối hôm đó, tại Nightfall
Quán bar thuộc hàng cao cấp và kín đáo bậc nhất thành phố
Ánh đèn màu ảo diệu hòa cùng tiếng nhạc Jazz êm dịu tạo nên một không gian vừa sang trọng vừa phóng khoáng
Tại khu vực bàn VIP riêng biệt, Trần Thẩm Dĩnh đã trút bỏ bộ đồ công sở kín đáo ban ngày
Cô khoác lên mình chiếc váy hai dây bằng lụa màu rượu chát, xẻ sâu ở lưng, khoe trọn làn da trắng ngần và bờ vai thon mỏng
Thẩm Kính Luân
Nào, mừng cô giáo Trần ngày đầu đi làm thành công mỹ mãn!
Thẩm Kính Luân chủ quán bar
Đồng thời là cạ cứng trong nhóm bạn thân tay cầm ly rượu Whisky, mỉm cười nâng ly về phía Thẩm Dĩnh
Hạ Mĩ Kỳ bên cạnh tranh thủ châm ghẹo
Hạ Mỹ Kỳ
Nghe Dĩnh nhà mình kể hôm nay ở trường gặp một cậu ấm thú vị lắm
Hạ Mỹ Kỳ
Mày coi chừng nhé Luân, không khéo ít hôm nữa cô giáo nhà ta lại bị học sinh bắt mất hồn đấy
Trần Thẩm Dĩnh
Nói nhảm gì thế?
Trần Thẩm Dĩnh
*Bật cười, cầm ly Cocktails nhấp một ngụm, thái độ vô cùng thản nhiên*
Trần Thẩm Dĩnh
Nhóc con mười tám tuổi thôi, đang tuổi ngông cuồng
Trần Thẩm Dĩnh
Tớ trêu vài câu cho xả stress công việc thôi mà
Trịnh Khải Dũng thành viên còn lại trong nhóm
Trịnh Khải Dũng
*Vắt chân ngũ thể, tò mò hỏi*
Trịnh Khải Dũng
Mà thế nào?
Trịnh Khải Dũng
Cậu ấm đấy thế lực lắm à?
Trần Thẩm Dĩnh
Cố Niên Triết
Vừa nghe đến cái tên đó, Kính Luân và Khải Dũng liền nhìn nhau đầy ẩn ý
Thẩm Kính Luân
*Nhếch môi*
Thẩm Kính Luân
Thế thì cô Dĩnh cẩn thận đấy
Thẩm Kính Luân
Mấy cậu thiếu gia nhà họ Cố không dễ trêu vào đâu...
Lời Kính Luân còn chưa dứt thì cửa khu vực VIP bất ngờ mở ra
Một nhóm thanh niên trẻ tuổi bước vào dưới sự phục vụ vô cùng ân cần của quản lý
Thẩm Dĩnh vô tình liếc mắt sang
Trần Thẩm Dĩnh
*Khựng lại*
Đi đầu nhóm người đó không ai khác chính là Cố Niên Triết
Cậu đã thay bộ đồng phục học sinh, khoác lên mình chiếc áo sơ mi đen phanh hai nấc cúc
Khoe xương quai xanh nam tính và khí chất thiếu gia nhà giàu vừa lạnh lùng vừa quyến rũ
Bên cạnh cậu vẫn là Tô Diệc Phong
Ánh mắt Cố Niên Triết lướt qua khu vực bàn VIP, và rồi...
Dính chặt vào người phụ nữ đang mặc chiếc váy hai dây quyến rũ, tay cầm ly rượu trên tay
Hai đôi mắt gặp nhau giữa không gian mờ ảo của quán bar
Cố Niên Triết
*Nhướng mày, khóe môi khẽ cong lên một đường cong đầy nguy hiểm*
Cậu thong thả bước thẳng về phía bàn của nhóm Thẩm Dĩnh
Tô Diệc Phong đi bên cạnh khựng lại một nhịp, nhìn thấy Trần Thẩm Dĩnh thì suýt nữa rơi cả hàm
Tô Diệc Phong
*Ghé sát Niên Triết thì thầm*
Tô Diệc Phong
Vãi thật...
Tô Diệc Phong
Đó là cô Dĩnh đúng không?
Tô Diệc Phong
Ở trường nhìn đã quyến rũ rồi, ra ngoài trông còn gắt hơn gấp mười lần!
Cố Niên Triết không trả lời, bước chân nhịp nhàng dừng lại ngay trước bàn của nhóm Thẩm Dĩnh
Cậu nhìn thẳng vào cô giáo trẻ, đôi mắt đen sâu thẳm lướt qua bờ vai mỏng và tấm lưng trần quyến rũ dưới lớp váy lụa đỏ
Rồi dừng lại ở gương mặt đang tràn ngập sự ngạc nhiên nhưng vẫn giữ được vẻ thản nhiên của cô
Thẩm Kính Luân và Trịnh Khải Dũng lập tức thu lại vẻ bỡn cợt
Trần Thẩm Dĩnh
*Nhướng mày nhìn cậu thiếu gia lạ mặt đang tự nhiên tiến tới bàn mình*
Cố Niên Triết đút một tay vào túi quần, tay kia khẽ nhếch ly rượu cầm sẵn trên tay
Cúi người xuống một khoảng vừa đủ để chỉ riêng Thẩm Dĩnh nghe rõ giọng mình
Cố Niên Triết
Trùng hợp thật đấy, cô Dĩnh
Cố Niên Triết
Không ngờ cô giáo ban ngày đứng trên bục giảng dạy Văn, ban đêm lại thích uống Cocktail ở chốn này
Trần Thẩm Dĩnh nhanh chóng lấy lại sự chủ động
Cô đặt ly rượu xuống bàn, tựa lưng vào ghế sofa
Trần Thẩm Dĩnh
*Vắt hai chân thon dài lên nhau, mỉm cười đầy quyến rũ và không chút e ngại*
Trần Thẩm Dĩnh
Giáo viên thì cũng là con người chứ, Cố thiếu gia.
Trần Thẩm Dĩnh
Sau giờ làm việc là thời gian cá nhân của tôi
Trần Thẩm Dĩnh
Nhưng mà...
Trần Thẩm Dĩnh
*Nheo mắt trêu ghẹo*
Trần Thẩm Dĩnh
Học sinh chưa đủ tuổi tham gia cuộc vui của người lớn đâu nhé
Trần Thẩm Dĩnh
Em vào đây bằng cách nào thế, cậu ấm?
Cố Niên Triết
*Nhếch môi, ánh mắt tối sầm lại đầy ý vị*
Cậu nhìn sang Thẩm Kính Luân rồi lại nhìn cô
Cố Niên Triết
Quán này là của anh Kính Luân
Cố Niên Triết
Người quen của gia đình tôi
Cố Niên Triết
Với cả... mười tám tuổi tròn rồi, cô Dĩnh ạ
Cố Niên Triết
Tôi đủ tuổi hợp pháp để làm mọi việc của người lớn rồi
Hai chữ người lớn được cậu nhấn giọng vô cùng trầm thấp, mang theo sự khiêu khích trắng trợn
Hạ Mỹ Kỳ
*Hít một hơi sâu, ghé tai Thẩm Dĩnh thì thầm*
Hạ Mỹ Kỳ
Trời ơi Dĩnh ơi, con mồi này của mày ngông khủng khíp
Hạ Mỹ Kỳ
Ánh mắt nó nhìn mày như muốn nuốt sống luôn ấy!
Thẩm Dĩnh chỉ cười nhẹ, không hề bối rối trước sự tấn công dồn dập của cậu học trò
Download MangaToon APP on App Store and Google Play