Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Hiên] Bé Cưng Của Thái Tử Gia Bắc Kinh

chap 1

Bắc Kinh bước vào tiết đại tuyết
Bên ngoài Tứ Hợp Viện cổ kính rộng hàng ngàn mét vuông của họ Tống, tuyết phủ trắng xóa từng mái ngói âm dương
Tuy nhiên, bước qua cánh cổng gỗ lim kiên cố, không khí bên trong lại ấm áp như mùa xuân nhờ hệ thống sưởi ngầm đắt đỏ hoạt động liên tục 24/7
Tống Á Hiên ngồi bên khung cửa kính lớn kề sân vườn. Cậu mặc một chiếc áo sveter bằng len lông cừu màu kem mềm mại, đôi chân trần gác lên chiếc ghế bọc nhung
Từ nhỏ đến lớn, Á Hiên chưa từng biết thế nào là "bên ngoài". Vì thể trạng yếu ớt và cũng vì để bảo vệ cậu khỏi những mưu mô hiểm ác của giới thượng lưu, gia tộc họ Tống đã biến Tứ Hợp Viện này thành một "lồng kính" hoàn hảo
Cậu có những người thầy giỏi nhất, những bộ quần áo may đo riêng, những món đồ chơi xa xỉ nhất thế giới... nhưng cậu chưa từng một lần bước qua cánh cổng chính mà không có người giám sát
Cạch. Cánh cửa gỗ mở ra, người quản gia già bước vào, cúi đầu kính cẩn
Quản gia
Quản gia
Thiếu gia, trà nóng của cậu đây
Á Hiên không quay đầu lại, đôi mắt trong trẻo nhìn những bông tuyết rơi ngoài cửa sổ, khẽ thở dài
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Bác Lý
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hôm nay bên ngoài có lạnh lắm không
Quản gia
Quản gia
Báo cáo thiếu gia, nhiệt độ ngoài trời hiện tại là âm tám độ. Rất lạnh, không thích hợp cho cậu ra ngoài đâu ạ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Lúc nào cũng là 'không thích hợp'...
Á Hiên mỉm cười tự giễu, ngón tay mảnh khảnh gõ nhẹ lên mặt kính lạnh ngắt
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Con chim trong lồng vàng ít ra còn thấy được bầu trời rộng. Còn cháu, ngay cả mùi vị của tuyết Bắc Kinh ra sao cháu cũng không rõ

chap 2

Quản gia
Quản gia
Thiếu gia, lão gia làm vậy là muốn tốt cho cậu. Cậu là viên ngọc quý duy nhất của Tống gia, không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Viên ngọc quý sao? Hay là một món đồ trang trí xinh đẹp được cất trong tủ kính?
Giọng Á Hiên trầm xuống, mang theo sự cô đơn đã tích tụ suốt hai mươi năm
Khung cửa kính lớn của phòng khách Tứ Hợp Viện phản chiếu bóng hình một thiếu niên mảnh khảnh. Ngoài trời, tuyết Bắc Kinh bắt đầu rơi dày hạt, từng bông tuyết đáp xuống rặng trúc xanh nơi góc sân rồi tan chảy. Trong phòng, tiếng than củi trong lò sưởi thỉnh thoảng lại phát ra tiếng tách nhẹ
Bác Lý thở dài, ánh mắt đầy xót xa nhìn cậu chủ nhỏ mà mình chăm sóc từ bé. Ông chỉnh lại vạt áo cho cậu, giọng nói dịu dàng như muốn dỗ dành
Quản gia
Quản gia
Thiếu gia, cậu đừng nghĩ nhiều. Lão gia và phu nhân chỉ có mình cậu là giọt máu, bên ngoài kia sóng gió thương trường xâu xé nhau dữ dội lắm. Nhốt cậu trong an toàn, đó là cách họ yêu thương cậu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Yêu thương sao?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Bác Lý, cháu đã hai mươi tuổi rồi. Cháu chưa từng tự mình đi mua một ly trà sữa, chưa từng đi bộ trên phố Vương Phủ Tỉnh, thậm chí ngay cả bạn bè đồng lứa cháu cũng chỉ có thể nhìn qua màn hình máy tính
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cái giá của sự 'an toàn' này... chính là cháu sống như một hồn ma trong cái dinh thự rộng lớn này
Bác Lý lặng người, không biết phải đáp lại làm sao
Đúng lúc đó, tiếng bước chân trầm ổn vang lên từ hành lang gỗ lim. Cánh cửa xếp mở ra, Chủ tịch Tống bước vào. Ông mặc bộ com-lê xám sang trọng, gương mặt dốc toàn bộ tâm huyết cho tập đoàn giờ đã hằn vết thời gian, nhưng đôi mắt vẫn tràn đầy sự uy nghiêm của một người đứng đầu thế gia

chap 3

Chủ Tịch Tống
Chủ Tịch Tống
Á Hiên
Á Hiên lập tức xoay người, ngoan ngoãn cúi đầu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ba... Ba mới về ạ?
Chủ tịch Tống nhìn đứa con trai ngoan ngoãn nhưng khuôn mặt lúc nào cũng đượm một nỗi buồn xa xăm, trong lòng ông thoáng dâng lên một luồng xúc động. Ông đi tới, đặt bàn tay ấm áp lên vai cậu, trầm ngâm hồi lâu rồi mới lên tiếng
Chủ Tịch Tống
Chủ Tịch Tống
Tối nay, tại khách sạn Bán Đảo có tiệc giao lưu thường niên của giới thương gia Kinh Thành. Con đi thay bộ suit ba đã chuẩn bị riêng đi, tối nay đi cùng ba
Đôi mắt trong trẻo của Á Hiên mở to, đầy vẻ bàng hoàng. Cậu ngước nhìn ba mình, giọng nói run run không tin vào tai mình
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ba... Ba nói thật sao? Cho con... đi dự tiệc ạ? Nhưng mọi khi ba đâu bao giờ cho con ra khỏi cửa vào buổi tối
Chủ Tịch Tống
Chủ Tịch Tống
Á Hiên, con đã hai mươi tuổi rồi. Mấy năm qua ba giấu con kỹ là vì thể trạng con yếu và chưa đến lúc
Chủ Tịch Tống
Chủ Tịch Tống
Nhưng Tống Thị sau này sớm muộn gì cũng phải giao lại cho con tiếp quản. Con không thể cả đời ở trong căn nhà này được
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tiếp quản Tống Thị... Con sao?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nhưng con chưa từng học kinh doanh, con cũng không biết giao tiếp
Chủ Tịch Tống
Chủ Tịch Tống
Không ai sinh ra đã biết cả
Chủ Tịch Tống
Chủ Tịch Tống
Tối nay con chỉ cần đi bên cạnh ba, nghe và nhìn. Mọi việc khác đã có ba lo. Có ba ở đó, không ai làm hại được con. Rõ chưa?
Á Hiên nhìn ánh mắt kỳ vọng của ba, rồi lại liếc nhìn trận tuyết rơi ngoài cửa sổ. Cảm giác sợ hãi sự xa lạ đan xen với sự khao khát được chạm vào thế giới bên ngoài khiến tim cậu đập dồn dập. Cậu hít một hơi sâu, khẽ gật đầu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vâng... Con nghe lời ba

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play