Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thầy Pháp Đi Lạc

Khởi đầu

" Phong ơiiii!!"
" Đi chơi thuiii!!"
Nó chớp mắt, mệt mỏi nhấc cái thân tàn đứng dậy.
Dư Văn Nam
Dư Văn Nam
Cái thằng này, mười tuổi mà như chín mươi tuổi!
Đinh Thị Ngọc Lam
Đinh Thị Ngọc Lam
Trẻ con thì chạy nhảy nhiều một chút mới tốt.
Dư Hoàng Phong
Dư Hoàng Phong
Biết rồi, đi chơi đây.
Đinh Thị Ngọc Lam
Đinh Thị Ngọc Lam
Cái thằng này xin ai đi chơi thế hả? Chủ ngữ đâu!?
Nó đưa hai bàn tay lên bịp chặt hai tai chạy vụt ra ngoài.
Đinh Thị Ngọc Lam
Đinh Thị Ngọc Lam
Tính tình giống ai chả biết!
Dư Văn Nam
Dư Văn Nam
Kệ đi, trẻ con m--
Bà quay phắt lại, lườm ông, Nam giật mình ngoảnh mặt đi tập trung đọc báo tiếp coi như mình chưa nói gì.
...
Nguyễn Ngọc Hoàng
Nguyễn Ngọc Hoàng
Làm gì mà lâu thế?
Nguyễn Ngọc Hoàng mười tuổi, một cậu nhóc sở hữu đường nét khuôn mặt đẹp phi giới tính, mỗi tội tính tình cục súc, nóng nảy không ai bằng.
Lâm Uyên Nhi
Lâm Uyên Nhi
Thôi mà, đứng đây cãi nhau còn lâu hơn.
Lâm Uyển Nhi mười tuổi, một cô bé sinh ra đã ngậm thìa vàng, gia đình giàu nhất nhì huyện, tính cách hiền hòa, hòa đồng.
Dư Hoàng Phong
Dư Hoàng Phong
Tại tụi mày đến sớm mà.
Và nó - Dư Hoàng Phong mười tuổi, không có cái gì đặc biệt.
Hoàng vỗ tay vào quả bóng đá, nở nụ cười tươi rói.
Nguyễn Ngọc Hoàng
Nguyễn Ngọc Hoàng
Ra chỗ gốc cây đa chơi bóng đi bọn mày.
Nguyễn Ngọc Hoàng
Nguyễn Ngọc Hoàng
Chỗ đó vừa râm vừa vắng người không sợ đá chúng ai.
Lâm Uyên Nhi
Lâm Uyên Nhi
Hôm trước đá trúng đầu bác sáu, bác ấy cầm dao rượt bọn mình chạy khắp xóm sợ quá trời!
Dư Hoàng Phong
Dư Hoàng Phong
Thì ông bác đó bố tao bảo là chó điên của cả làng mà.
Nó đưa hai tay ra sau gáy, thản nhiên nói.
Lâm Uyên Nhi
Lâm Uyên Nhi
Mẹ tao bảo nói thế là hỗn đấy!
Nguyễn Ngọc Hoàng
Nguyễn Ngọc Hoàng
Hahaha, có sai đâu.
Lâm Uyên Nhi
Lâm Uyên Nhi
Đừng có hùa theo nó, mình là con nít không được hỗn với người lớn!
Ba đứa trẻ ríu rít nói chuyện với nhau trên con đường xóm, tiếng hò rao đồ của mấy bà thím ở chợ văng vẳng đâu đây, xe đạp bán kem leng keng chạy vụt qua ngõ làng theo sau là bọn trẻ con ôm dép đuổi theo để đổi lấy túi kem mát lạnh giữa mùa hè oi bức.
...
NovelToon
_Vúttt--_ quả bóng bay vèo qua đầu nó, Phong đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn Hoàng.
Hoàng chỉ biết gãi đầu cười hề hề vô tội.
Nguyễn Ngọc Hoàng
Nguyễn Ngọc Hoàng
Đi nhặt quả bóng đi Phong.
Dư Hoàng Phong
Dư Hoàng Phong
Lần thứ năm rồi đấy.
Phong xoay người đi nhặt bóng, quả bóng lăn đến gốc cây đa, nó cúi người nhặt quả bóng thì phát hiện một cái hũ cổ sành thò ra một nửa trên mặt đất.
Dư Hoàng Phong
Dư Hoàng Phong
Chúng mày qua đây, có cái này lạ lắm!
Nhi với Hoàng nghe thế liền tò mò chạy đến.
Nguyễn Ngọc Hoàng
Nguyễn Ngọc Hoàng
Ê nha, nhìn cái hoa văn này chắc chắn là đồ cổ đó!
Lâm Uyên Nhi
Lâm Uyên Nhi
Bọn mình đi nói với người lớn đi!
Nhi định chạy đi thì Hoàng đã vội nắm lấy cổ tay Nhi kéo lại.
Nguyễn Ngọc Hoàng
Nguyễn Ngọc Hoàng
Nào, mày bị đần à?
Nguyễn Ngọc Hoàng
Nguyễn Ngọc Hoàng
Biết đâu trong hủ này có cái gì như vàng bạc quý giá thì sao?
Nguyễn Ngọc Hoàng
Nguyễn Ngọc Hoàng
Người lớn sẽ lấy hết cho mà xem.
Nguyễn Ngọc Hoàng
Nguyễn Ngọc Hoàng
Tao chắc chắn đây là hủ vàng mà mấy ông bà già trong làng hay nhắc tới.
Lâm Uyên Nhi
Lâm Uyên Nhi
Người lớn lấy hết thì có sao đâu?
Hoàng đập mạnh tay lên trán, bất lực thở dài.
Nguyễn Ngọc Hoàng
Nguyễn Ngọc Hoàng
Quên mất, nhà mày giàu nhất huyện thì thiếu gì châu báu chứ!
Nguyễn Ngọc Hoàng
Nguyễn Ngọc Hoàng
Ê Phong, nghĩ sao hả ku?
Dư Hoàng Phong
Dư Hoàng Phong
Không quan tâm.
Nguyễn Ngọc Hoàng
Nguyễn Ngọc Hoàng
Chậc, nói chuyện với mày tao thà nói chuyện với cái đầu gối còn hơn.
Hoàng ngồi bệt xuống đất, dùng đôi tay nhỏ bé bới đất ở quanh cái hũ sành đó lên.
Lâm Uyên Nhi
Lâm Uyên Nhi
N-này, đừng đào lên mà..
Lâm Uyên Nhi
Lâm Uyên Nhi
Lỡ có rắn rết gì thì nguy hiểm lắm.
Nguyễn Ngọc Hoàng
Nguyễn Ngọc Hoàng
Con gái con đứa sợ thì đứng sang một bên đi, yên tâm nếu là vàng thật tao sẽ chia cho cả mày.
_Xào xoạt_ Nó rùng mình, ngẩng mặt lên nhìn tán lá cây đa.
Dư Hoàng Phong
Dư Hoàng Phong
...
Nguyễn Ngọc Hoàng
Nguyễn Ngọc Hoàng
[ Reo lên ] Đây rồiii!!
Nguyễn Ngọc Hoàng
Nguyễn Ngọc Hoàng
Vàng ơi vàng à~
Hoàng ngân nga hát vài giai điệu vô nghĩa, cậu nhóc hào hứng mở nắp hủ sành ra, mùi hôi thối ập đến khiến cả ba đứa trẻ không kìm được mà bịp miệng nôn khan.
Nguyễn Ngọc Hoàng
Nguyễn Ngọc Hoàng
Eoo mùi như chuột chết ấy!!
Hoàng vẫn bướng bỉnh nghĩ bên trong nhất định có vàng mà đổ hũ sành ra, bên trong là chất lỏng màu đen xì, còn có nhúm tóc đen dài.
Lâm Uyên Nhi
Lâm Uyên Nhi
[ Hét toáng ] Áhhh!!
Lâm Uyên Nhi
Lâm Uyên Nhi
T-tóc...có phải là đào trúng chỗ an nghỉ của người ta không?
Nghe Nhi nói thế Hoàng xanh mặt vội đóng nắp hũ sành cổ lại.
Nguyễn Ngọc Hoàng
Nguyễn Ngọc Hoàng
Luyên thuyên!
Nguyễn Ngọc Hoàng
Nguyễn Ngọc Hoàng
K-không có đâu..
Dư Hoàng Phong
Dư Hoàng Phong
[ Ngẩng mặt lên ] ...
Bầu trời đột nhiên trở nên xám xịt, gió bắt đầu nổi lên, tiếng rít của gió nghe như tiếng cười quái dị.
Nguyễn Ngọc Hoàng
Nguyễn Ngọc Hoàng
ÁHHH!!
Hoàng la toáng lên làm cả Nhi và Phong giật mình.
Cậu nhóc chỉ tay lên cành cây đa.
Nguyễn Ngọc Hoàng
Nguyễn Ngọc Hoàng
C-c- cái đó...
Phong và Nhi theo hướng tay Hoàng chỉ mà nhìn nhưng lại chẳng nhìn thấy gì cả.
Hoàng hoảng sợ bỏ chạy bỏ nó và cô bé lại.
Lâm Uyên Nhi
Lâm Uyên Nhi
Hoàng ơi!!
Dư Hoàng Phong
Dư Hoàng Phong
Mày đi bảo người lớn đi, tao đuổi theo nó.
Lâm Uyên Nhi
Lâm Uyên Nhi
Đợi tao, Phong ơi!!
Dư Hoàng Phong
Dư Hoàng Phong
Đừng có đi theo tao, đi gọi người lớn đi!
_____
Hoàng chạy sâu vào trong ao vườn nhà người ta, nó nhìn xung quanh, vừa đi vừa gọi tên Hoàng.
Dư Hoàng Phong
Dư Hoàng Phong
Hoàng ơi, Hoàng!
Dư Hoàng Phong
Dư Hoàng Phong
Tao kêu con Nhi gọi người lớn rồi mày đừng sợ!
_Òng...ọc..ọc_ Phong nghe thấy tiếng lạ liền quay phắt đầu nhìn cái ao, Hoàng đang chới với trên mặt nước.
Nó hoảng loạn nhìn xung quanh rồi vơ lấy cái gậy dài đưa đến chỗ Hoàng.
Dư Hoàng Phong
Dư Hoàng Phong
Nắm lấy gậy đi!
Nguyễn Ngọc Hoàng
Nguyễn Ngọc Hoàng
Bỏ ra!! Ọc....Bỏ ra!!!
Dư Hoàng Phong
Dư Hoàng Phong
* Bỏ ra? Cái gì bỏ ra?*
Dư Hoàng Phong
Dư Hoàng Phong
Nắm lấy gậy đi Hoàng!
" Tránh sang một bên đi ranh con. "
Phong mở to mắt nhìn gã đàn ông kì lạ.
* Tõm---* gã nhảy thằng xuống ao nước, làm nước bắn tung tóe.
Dư Hoàng Phong
Dư Hoàng Phong
KHÙNG HẢ CHA, MỘT NGƯỜI CỨU CÒN KHÔNG XONG CÒN NHẢY XUỐNG!!
Hoàng là đứa duy nhất trong ba đứa biết bơi, cũng là đứa bơi giỏi nhất trong xóm này, Phong cũng đủ khôn để hiểu ở dưới có thứ không sạch sẽ đang cố lấy mạng Hoàng.
Đôi mắt gã trợn lên, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, gã lấy hơi từ bụng, dùng toàn bộ trọng lượng thân trên quật mạnh hai lòng bàn tay xuống mặt nước.
_BẮP_ tiếng nổ vang xa, nước bắn tung tóe.
???
???
BỆNH!
Gã gầm lên, âm thanh khàn đặc như tiếng gào của cọp, mặt nước chuyển động dữ dội.
???
???
BẤT!
Bàn tay thứ hai giáng xuống, gã đàn ông ấy xoắn tay áo, để lộ hàng chữ bùa đỏ quạch xăm dọc cánh tay.
???
???
HÀNH!
Đến lần thứ ba thì mặt nước rung chuyển dữ dội " GRAAAAAA" tiếng gào chói tai vang lên làm nó rùng mình, ngã bật ngửa ra sau, nước ao đen ngòm dần trong lại, mặt nước rung chuyện dữ dội dần tĩnh lặng lại.
???
???
[ Bế xốc Hoàng lên ] ...
Tên đàn ông ấy thô báo ném Hoàng lên bờ, Phong sực tỉnh bò đến chỗ Hoàng.
Dư Hoàng Phong
Dư Hoàng Phong
Hoàng ơi!
Nguyễn Ngọc Hoàng
Nguyễn Ngọc Hoàng
...
Cổ chân Hoàng đỏ ửng, hằn rõ vết năm ngón tay, nó kinh hãi cả người đổ mồ hôi lạnh.
???
???
Chúng mày...
Lương Kiều Tâm
Lương Kiều Tâm
Đã chạm vào cái thứ quỷ gì thế?!
Dư Hoàng Phong
Dư Hoàng Phong
[ Nuốt nước bọt ] Ực..
____________________________
END

Chap 1

" ÁAAAAAA BỎ TAO RA, BỎ RAAA!!"
Lâm Uyên Nhi
Lâm Uyên Nhi
Hoàng ơi...
Dư Hoàng Phong
Dư Hoàng Phong
...
Từ lúc thằng Hoàng tỉnh lại, Hoàng cứ như bị ai nhập vào, thằng nhóc cứ la hét, đập phá, bố Hoàng còn không giữ nổi Hoàng, không ai hiểu vì sao tự dưng sức nó lại khỏe đến như vậy.
Nguyễn Ngọc Hoàng
Nguyễn Ngọc Hoàng
BỎ TAO RAA!! BỎ RA!!
Trần Thị Hận
Trần Thị Hận
Là mẹ đây mà con ơi...!
Nguyễn Minh Thông
Nguyễn Minh Thông
Bà tránh ra, nó đánh cả bà bây giờ.
Minh Thông hai tay gồng cứng giữ Hoàng lại, đôi mắt của thắng Hoàng trừng lên, tròng mắt trắng dã, gân xanh nổi lên đầy cổ.
Hoàng gằn giọng, giọng nói lạc đi nghe giống giọng của một bé gái.
Nguyễn Ngọc Hoàng
Nguyễn Ngọc Hoàng
Chúng mày không bỏ tao ra là tao giết cái thằng ranh này...!
" Thật phiền phức..." Phong ngẩng mật nhìn gã đàn ông kì cục lúc chiều.
Gã đàn ông kì cục đó tay chống nạnh, cúi đầu nhìn Phong.
Lương Kiều Tâm
Lương Kiều Tâm
Mày có đang mắc tiểu không?
Dư Hoàng Phong
Dư Hoàng Phong
Chú nói cái gì?
Lương Kiều Tâm
Lương Kiều Tâm
Không mắc à?
Lương Kiều Tâm
Lương Kiều Tâm
Chị gì ơi, chị lấy cho tôi cái xô.
Trần Thị Hận
Trần Thị Hận
V-vâng!
Một lúc sau, Hân mang cho Tâm cái xô, Tâm ném cái xô về phía Phong, cái xô lăn lông lốc rồi dừng ở chân thằng Phong.
Lương Kiều Tâm
Lương Kiều Tâm
Tiểu vào đó cho tao.
Dư Hoàng Phong
Dư Hoàng Phong
???
Lương Kiều Tâm
Lương Kiều Tâm
Nhanh, trẻ con chúng mày lúc nào chả rủ nhau đi tiểu bậy bạ khắp xóm.
Dư Hoàng Phong
Dư Hoàng Phong
Có phải chó đâu mà bảo bọn cháu tiểu bậy bạ?
Lương Kiều Tâm
Lương Kiều Tâm
Muốn cứu bạn thì tiểu vào đó nhanh lên!
Lâm Uyên Nhi
Lâm Uyên Nhi
Phong ơi kệ đi, cứu được thằng Hoàng thì mày cứ làm đi!
Phong ôm cái xô, nó trừng mắt lườm Tâm rồi bỏ đi tìm chỗ vắng vẻ giải quyết.
...
Vài phút sau, Phong đưa cái xô cho Tâm.
Lương Kiều Tâm
Lương Kiều Tâm
Mày đi chậm quá đấy, nhóc con.
Dư Hoàng Phong
Dư Hoàng Phong
Tại cháu có mắc đâu!
Tâm hất mặt ra hiệu cho bố của Hoàng tránh sang một bên, Thông vừa buông con trai mình ra, Tâm liền hất xô nước tiểu vào mặt Hoàng.
Nhi hoảng hốt đưa tay che miệng.
Lâm Uyên Nhi
Lâm Uyên Nhi
Ôi...
Dư Hoàng Phong
Dư Hoàng Phong
( Xanh mặt ) G-ghê quá...
Hoàng đang điên loạn dần xìu xuống bỗng ngất lịm đi giữa nhà.
Trần Thị Hận
Trần Thị Hận
Hoàng con ơi!
_Xoảng_ Tâm ném cái xô đi, anh ngồi xổm xuống ngang đầu Phong.
Lương Kiều Tâm
Lương Kiều Tâm
Bao nhiêu tuổi?
Dư Hoàng Phong
Dư Hoàng Phong
Mười tuổi.
Lương Kiều Tâm
Lương Kiều Tâm
Mới mười tuổi mà chúng mày gan thật.
Lương Kiều Tâm
Lương Kiều Tâm
Biết vừa chạm trúng thứ không nên chạm không?
Nguyễn Minh Thông
Nguyễn Minh Thông
Cậu nói thế là có ý gì?
Nguyễn Minh Thông
Nguyễn Minh Thông
Rốt cuộc là có chuyện gì?
Nguyễn Minh Thông
Nguyễn Minh Thông
Mấy đứa đã làm cái gì rồi hả?
Lương Kiều Tâm
Lương Kiều Tâm
Trước hết đợi thằng con trai nhà anh tỉnh lại đã.
Dư Hoàng Phong
Dư Hoàng Phong
[ Cúi đầu xuống ] ...
Lương Kiều Tâm
Lương Kiều Tâm
Còn mày tiểu thêm mười lần nữa đi.
Dư Hoàng Phong
Dư Hoàng Phong
Ông đi mà tiểu, đồ vô duyên!
Lâm Uyên Nhi
Lâm Uyên Nhi
* Đàn ông đúng là sinh vật đơn bào.*
______
Đến tối, Hoàng mới tỉnh lại.
Từ lúc tỉnh lại Hoàng không nói một câu nào, cứ thất thần như bị ma câu mất hồn.
Nhi và Phong cũng không được về nhà phải gọi điện xin bố mẹ cho ở lại nhà Hoàng.
Nguyễn Ngọc Hoàng
Nguyễn Ngọc Hoàng
...
Nguyễn Minh Thông
Nguyễn Minh Thông
Thằng bé bị làm sao vậy?
Lương Kiều Tâm
Lương Kiều Tâm
Hồn phách vẫn còn đấy nhưng nó không cho nói thì không được nói thôi.
Bố mẹ Hoàng đều biết nó ở đây mà Tâm nhắc đến là thứ gì nhưng họ chỉ biết bất lực trơ mắt nhìn con trai mình thơ thẩn như người mất hồn không thể làm gì hơn.
Lương Kiều Tâm
Lương Kiều Tâm
Anh chị trước tiên lên bàn thờ gia tiên vái lạy xin che chở cho con trai anh chị.
Lương Kiều Tâm
Lương Kiều Tâm
Còn hai đứa này cứ ở đây.
Lương Kiều Tâm
Lương Kiều Tâm
E rằng nó đang muốn bắt thằng này thế mạng cho nó tiếp đến là hai đứa chúng mày.
Lương Kiều Tâm
Lương Kiều Tâm
Mai giờ tý dắt tao đến chỗ chúng mày động vào thứ quỷ này.
Lâm Uyên Nhi
Lâm Uyên Nhi
Giờ tý là vào khoảng lúc nửa đêm ạ...bố mẹ sẽ không cho bọn cháu đi đâu ạ.
Dư Hoàng Phong
Dư Hoàng Phong
Cháu sẽ đi!
Lâm Uyên Nhi
Lâm Uyên Nhi
Phong?
Lương Kiều Tâm
Lương Kiều Tâm
Ồ.
Dư Hoàng Phong
Dư Hoàng Phong
Cháu là người phát hiện ra cái hũ đó...cháu cũng có lỗi.
Lương Kiều Tâm
Lương Kiều Tâm
Khà khà, tốt đấy nhóc con.
tâm bật cười, anh vươn tay vò mạnh đầu Phong.
Lương Kiều Tâm
Lương Kiều Tâm
Nhưng anh đây mới mười tám nhé.
Lương Kiều Tâm
Lương Kiều Tâm
Cháu cái mụ nội nhà mày!
Trần Thị Hận
Trần Thị Hận
Còn Hoàng thì sao?
Lương Kiều Tâm
Lương Kiều Tâm
Cứ để nó ở nhà đi, mai tôi sẽ gọi thêm một người nữa canh chừng nó.
Lương Kiều Tâm
Lương Kiều Tâm
Anh chị cứ yên tâm.
Lâm Uyên Nhi
Lâm Uyên Nhi
Em cũng đ--
Lương Kiều Tâm
Lương Kiều Tâm
Thôi, ở nhà đi.
Lâm Uyên Nhi
Lâm Uyên Nhi
Ơ?
Tâm bấm tay, miệng lẩm bẩm gì đó sau đó lười biếng nhìn Nhi.
Lương Kiều Tâm
Lương Kiều Tâm
Hợp mạng, hợp tuổi nó, đến nó mà nhập xác thì toang.
Phong và Nhi nhìn nhau, không hiểu anh đang nói gì.
Chúng nó vẫn là trẻ con chưa hiểu độ nguy hiểm của chuyện này.
______
Ngày hôm sau.
Một giờ sáng.
NovelToon
Phong dắt anh đến chỗ cây đa, nó sợ mà nắm chặt ống quần anh.
Tâm cúi người, đôi tay trần đào bới đất, cái hũ sành lộ ra trước mắt.
Anh xoay cây búa trên tay, thân búa được khắc mấy dòng chữ hán đỏ lịm như máu.
_CHOANGGG_ Tâm gõ mạnh búa vào hũ sành, hũ sành vỡ toang.
_VÙUUUUU----_ Gió đột nhiên nổi lên.
Tà áo pháp vàng bay phấp phới, Tâm đứng giữa chiếc bàn gỗ thấp đã dựng sẵn từ chiều, hai cây nến trắng đặt cân xứng hai bên, điều kì lạ là dù gió mạnh ngọn lửa của hai cây nến ấy vẫn không dập tắt.
Giữa bàn là chiếc lư hương bằng đồng, bên cạnh chiếc lư hồng là thanh kiếm gỗ hoa anh đào cũ, vài lá bùa giấy vàng được viết bằng mực đỏ, cùng chiếc chuông nhỏ kêu leng keng theo gió.
Tâm chấp tay, cúi đầu thật sâu thắp ba nén hương, tiếng chuông ngân lên chói tai, như có thứ gì đang trút giận lên cái chuông nhỏ ấy.
Tâm cầm lá bùa, đưa lên ngang ngực, môi khẽ mấp máy đọc chú, khi câu thần chú kết thúc, anh hô to một tiếng.
Lương Kiều Tâm
Lương Kiều Tâm
SẮC!
Lá bùa trong tay Tâm đột nhiên bùng cháy, anh giật mình thả tay ra.
Lương Kiều Tâm
Lương Kiều Tâm
Chậc...!
Tâm nâng thanh kiếm gỗ lên, anh nhúng ngón tay vào bát máu chó, khéo léo vẽ vài chữ hán lên kiếm.
_Vùuuu--_
Dư Hoàng Phong
Dư Hoàng Phong
...!
Phong mở lớn mắt giật mình ngã ngửa ra sau.
_____________________________
END

Chap 2

" Bố ơi mẹ ơi!"
Dư Hoàng Phong
Dư Hoàng Phong
!
Phong giật mình quay ngang quay ngửa nhìn xung quanh.
Nó đang ở trong một căn nhà lạ...
Nội thất trong nhà trông khá lạ mắt.
Dư Hoàng Phong
Dư Hoàng Phong
Đây là đâu?
???
???
Con gái con đứa ai lại chạy như đàn ông con trai như thế?
???
???
Con gái thích là được rồi, kệ đi mình.
Phan Quỳnh Như
Phan Quỳnh Như
Hì hì!
Dư Hoàng Phong
Dư Hoàng Phong
...
" Gia đình của tao..." giọng nói của một người phụ nữ thều thào vang lên trong đầu nó.
Dư Hoàng Phong
Dư Hoàng Phong
Hả?
Dư Hoàng Phong
Dư Hoàng Phong
Ai đó?!
Không ai trả lời nó cả, Phong nhìn xung quanh cố tìm nhưng cũng chỉ thấy được khung cảnh gia đình ba người hạnh phúc.
Phan Quỳnh Như
Phan Quỳnh Như
( Cười ) Bố mẹ, sau này con gái không muốn lấy chồng.
Phan Quỳnh Như
Phan Quỳnh Như
Con gái muốn ở cùng bố mẹ, chăm bố mẹ.
???
???
Không được đâu...
Người đàn ông ấy dịu dàng xoa đầu cô, trên môi nở nụ cười, Phong ngơ ngác nhìn nụ cười trên khóe môi ông ta.
Dư Hoàng Phong
Dư Hoàng Phong
* Sao lại không nhỉ? Ở vậy cả đời cũng tốt mà.*
???
???
Bố mẹ sau này giàu là nhờ phúc của con.
???
???
Đời của bố mẹ và em trai đều trông cậy vào con hết.
Phan Quỳnh Như
Phan Quỳnh Như
Dạ?
...
Khủng cảnh trước mắt tối sầm lại, Phong giật mình quay lưng lại.
Ánh nến lẻ lọi chiếu sáng ở góc phòng, chữ cưới, khăn lụa đỏ được treo ở khắp nơi.
" ÁHHHHHH "
" ĐỪNG MÀ BỐ MẸ ƠI!!"
Phan Quỳnh Như
Phan Quỳnh Như
CON KHÔNG MUỐN GẢ CHO GÃ ĐÀN ÔNG TRUNG QUỐC ĐÓ ĐÂU!!
Phan Quỳnh Như
Phan Quỳnh Như
GÃ CHẾT RỒI MÀ!!
Phong chết đứng nhìn chị gái ấy bị trói chặt tay chân, trên người mặc hỉ phục màu đỏ chói mắt, chị ta nằm trong một chiếc quan tài, bên cạnh là một người đàn ông đã chết, trên người ông ta cũng mặc bộ hỉ phục màu đỏ.
Gã thầy pháp đứng bên cạnh dùng đinh dài, nhẫn tâm gõ từng nhát búa đóng đinh xuyên qua tay và chân của chị ta cố định chị nằm im trong quan tài.
Cuối cùng dùng đôi tay trần của gã, móc con ngươi của chị ra, ném một sấp tiền vàng vào quan tài.
Nắp quan tài đóng lại cắt đứt mọi sự sống, hơi thở cuối cùng của người con gái ấy, gã ta dán đầy bùa lên quan tài trấn yểm không cho linh hồn thoát ra.
" Chôn đi."
Phong trơ mắt nhìn chiếc quan tài bị chôn xuống, nó sợ đến mức chân nó run lên cầm cập.
" BỐ ƠI MẸ ƠI."
Đến cuối cùng chị ta vẫn gọi bố mẹ trong bất lực dù biết họ đã bán mình.
Có lẽ chị mong có thể thắp lên một chút tinh thương từ người đã đứt ruột sinh ra mình.
" Đem cái hũ sành này đi chôn."
" Chôn ở chỗ nào vắng người thôi, lỡ sau này oán khí nặng nó thoát ra thì vẫn có nơi phong ấn nó lại."
Dư Hoàng Phong
Dư Hoàng Phong
Cái hũ sành đó...
Phan Quỳnh Như
Phan Quỳnh Như
Tao đã ở đó năm mươi năm.
Phong giật mình nhìn người đàn bà mặc hỉ phục, làn da trắng bệch, đôi mắt đen xì, mái tóc dài bết dính.
Dư Hoàng Phong
Dư Hoàng Phong
!?
Dư Hoàng Phong
Dư Hoàng Phong
Cô...năm đó bao nhiêu tuổi rồi?
Phan Quỳnh Như
Phan Quỳnh Như
Mười lăm.
Dư Hoàng Phong
Dư Hoàng Phong
Xin lỗi.
Dư Hoàng Phong
Dư Hoàng Phong
Bọn cháu không nên động vào cái hũ sành đó.
Dư Hoàng Phong
Dư Hoàng Phong
cháu là người phát hiện nó, cô đừng hại bạn cháu.
Phan Quỳnh Như
Phan Quỳnh Như
...
Phan Quỳnh Như
Phan Quỳnh Như
Tao không có hại bọn mày, là đứa khác muốn mạng của bạn mày.
Dư Hoàng Phong
Dư Hoàng Phong
Há?
Phan Quỳnh Như
Phan Quỳnh Như
Tao chỉ muốn mượn xác của bọn mày đi tìm anh ấy.
Dư Hoàng Phong
Dư Hoàng Phong
Anh ấy?
Phan Quỳnh Như
Phan Quỳnh Như
Đó là người con trai tao yêu nhất trên đời này...tao và anh ấy đã hứa sẽ cùng nhau tẩu thoát.
Phan Quỳnh Như
Phan Quỳnh Như
Kể cả sau khi tao chết tao cũng không oán hận họ lấy nửa lời cớ sao họ lại sợ mà phong ấn tao ở cái nơi hiu quạnh này?
Phan Quỳnh Như
Phan Quỳnh Như
Tại sao họ lại tàn nhẫn với tao như thế?
Phan Quỳnh Như
Phan Quỳnh Như
Sau khi thoát khỏi phong ấn tao đã ngỡ rằng tao sẽ được về nhà và trách họ rằng vì sao lại đối xử với tao như vậy...
Phan Quỳnh Như
Phan Quỳnh Như
Thì tao nhận ra họ không thờ cúng tao, thổ địa ở đó đuổi tao đi, không cho tao vào nhà, tao không có nhà để về.
Ả ta run rẩy bám vào vai Phong, nó đưa đôi mắt đen láy của mình chết lặng nhìn ả.
Phan Quỳnh Như
Phan Quỳnh Như
Tao chưa muốn đi, làm ơn xin mày ngăn hắn ta lại.
Phan Quỳnh Như
Phan Quỳnh Như
Tao vẫn chưa tìm được người con trai ấy...
Dư Hoàng Phong
Dư Hoàng Phong
...
Đây là lần đầu tiên nó thấy một con ma khóc lóc thảm thương như thế này.
Trong suy nghĩ của nó ma là một thứ không có khái niệm về cảm xúc, chỉ là một thực thể vô hình không thể nhìn thấy,chỉ cần con người không đụng chạm thì thực thể vô hình đó cũng sẽ không chạm đến, nhưng con ma trước mặt nó thì khác.
...
" Thiên linh linh, địa linh linh..."
Phong sực tỉnh, nó nhìn xung quanh.
Dư Hoàng Phong
Dư Hoàng Phong
* Mình trở lại rồi...*
Lương Kiều Tâm
Lương Kiều Tâm
[ Nâng kiếm ] ...
Tâm nâng kiếm lên chĩa mũi kiếm lên trước ngực con hình nhân rơm, Phong vội vã đứng dậy chạy đến ôm chặt cứng lấy cánh tay Tâm.
Dư Hoàng Phong
Dư Hoàng Phong
DỪNG LẠI ĐI!
Lương Kiều Tâm
Lương Kiều Tâm
[ Khựng lại ] Bỏ ra cái thằng nhãi này!
Phong ngẩng mặt lên nhìn Tâm, đôi mắt đen láy long lanh ngấn lệ, nó sụt sịt lắc đầu.
Dư Hoàng Phong
Dư Hoàng Phong
Dừng lại...đừng có giết cô ấy.
Lương Kiều Tâm
Lương Kiều Tâm
[ Khựng lại ] ...?
Lương Kiều Tâm
Lương Kiều Tâm
Bị ma nhập à?
Dư Hoàng Phong
Dư Hoàng Phong
Không có!
_Vùuu..._ tà áo đỏ nổi bật giữa màn đêm.
Lương Kiều Tâm
Lương Kiều Tâm
Hở? Gì đây?
Phan Quỳnh Như
Phan Quỳnh Như
...
Dư Hoàng Phong
Dư Hoàng Phong
Là cô ấy!
Dư Hoàng Phong
Dư Hoàng Phong
Chú đừng giết cô ấy!
Như cúi người rồi quỳ dưới chân Tâm.
Lương Kiều Tâm
Lương Kiều Tâm
???
Phan Quỳnh Như
Phan Quỳnh Như
Xin đừng giết tao.
Phan Quỳnh Như
Phan Quỳnh Như
Tao không phải là người kéo chân thằng bé kia lúc nó ngã xuống ao.
Lương Kiều Tâm
Lương Kiều Tâm
Không phải mày thì là đứa nào? Tao à?
Phan Quỳnh Như
Phan Quỳnh Như
...
Lương Kiều Tâm
Lương Kiều Tâm
Kể cả không phải mày thì việc mượn xác bọn trẻ con là thứ tao không thể tha thứ.
Lương Kiều Tâm
Lương Kiều Tâm
Bọn trẻ con hồn vía chúng nó yếu chuyện mày làm là đang hại chúng nó.
Lương Kiều Tâm
Lương Kiều Tâm
Âm và Dương vĩnh viễn không thể ở chung với nhau.
Lương Kiều Tâm
Lương Kiều Tâm
Tao có thể không khiến mày hồn bay phách lạc nhưng tao không thể không trấn áp mày.
Phan Quỳnh Như
Phan Quỳnh Như
Không được!
Nó bấu chặt tay vào góc áo, nhìn Tâm từng bước đến chỗ Như, Phong gào lên vồ thẳng vào Như.
Dư Hoàng Phong
Dư Hoàng Phong
Đừng mà!!
Phan Quỳnh Như
Phan Quỳnh Như
( Bất ngờ ) !?
Lương Kiều Tâm
Lương Kiều Tâm
KHOAN ĐÃ THẰNG RANH N--
____________________________
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play