Giấc Mộng Tây Đô Năm Ấy Có Người.
C1 Năm Năm Sống Thử Đến Cùng...Vẫn Là Chia Tay.
Trời Tây Đô năm nay lại đổ tuyết rơi như năm trước,trong lòng cô cảm thấy cô đơn vô cùng,là một nỗi cô đơn ăn vào xương tủy.
Cô đã chuẩn bị bữa tối kỉ niệm năm năm yêu nhau,cũng như sống thử với nhau dưới một mái nhà. Thế nhưng đã 12h đêm,đồ ăn trên bàn sớm đã nguội hết thế mà bạn trai cô vẫn chưa về.
Chiếc đồng hồ trên tường kêu tích tắt,cô mệt mỏi day nhẹ trán tới sofa ngồi xuống chớp mắt.
Đến khi giật mình vì tiếng mở cửa,trên đồng hồ đã hiển thị con số ba giờ sáng rõ ràng...
Đã luôn là đúng giờ này,bạn trai mới về.Cô nên sớm quen,quen với nhịp sống này.Nhưng trong cô nỗi đau cứ từng giây ăn mòn con người cô đến chẳng thể nhận ra nữa.
Lạc Nhã Kỳ
//thấp giọng // Anh về rồi...
Đặng Khải
//vắt áo lên sofa// Ừ,anh đi tắm chút.
Lạc Nhã Kỳ
Anh không định ăn cùng em trước sao?
Lạc Nhã Kỳ
Em đã nấu sẵn,chờ chút...sẽ hâm lại liền,không lâu đâu.
Đặng Khải
Không muốn chờ,anh mệt lắm.
Đặng Khải
Với lại,em không cần suốt ngày chuẩn bị cơm đâu.Ăn tiệm cũng được.
Lạc Nhã Kỳ
Đâu giống chứ...
Lạc Nhã Kỳ
Vị cơm nhà vẫn hơn mà?
Đặng Khải
Anh ngán lắm,cơm tiệm cho tiện.
Lạc Nhã Kỳ
//nghẹn lại//Từ khi nào...anh lại thiếu kiên nhẫn với em tới mức này?
Đặng Khải
//đối mắt với cô,hạ giọng// Bởi vì anh cảm thấy...chúng ta bên nhau như thói quen vậy.
Đặng Khải
Một thói quen anh muốn loại bỏ,anh muốn quay về nhịp sống cũ.
Lạc Nhã Kỳ
Anh có phải...muốn chia tay không?
Đặng Khải
Vì anh nhận ra,năm năm qua...sống với nhau nhưng anh chưa từng hiểu em.
Đặng Khải
Anh không biết em muốn gì...
Đặng Khải
Em cũng chẳng hiểu cho anh nữa.
Lạc Nhã Kỳ
Em hiểu,em hiểu mà.
Đặng Khải
Hiểu không có nghĩa là em không bất mãn phải không?
Lạc Nhã Kỳ
//cúi đầu// Em...
Đặng Khải
Trước đây chúng ta yêu nhau rất nhiều nên đều lầm tưởng là mình cùng đường.
Đặng Khải
Nhưng cả hai đều sai rồi.Giờ anh mới nhận ra...chúng ta từ đầu vốn không chung đường.
Lạc Nhã Kỳ
Tại sao chúng ta lại không chung đường?
Đặng Khải
Em còn không nhận ra sao,Nhã Kỳ?
Lạc Nhã Kỳ
Nhận ra? Ý anh là gì...
Đặng Khải
Nhận ra rằng,anh cần sự ổn định.Còn em cần tiến xa,cần đôi cánh để bay đi không nên vì anh mà kìm nén mong muốn của mình nữa.
Lạc Nhã Kỳ
//siết chặt tay//Mong muốn của em...
(Là gì vậy? Đã rất lâu,lâu đến mức...em sớm đã quên mất rồi.)
Đặng Khải
Cho nên chúng ta đều cho nhau cơ hội buông bỏ đi.
Đặng Khải
Em tìm lại chính mình.
Đặng Khải
Anh tìm sự ổn định đã từng đánh mất.
Đặng Khải
Công ty điều anh đi Thượng Hải để công tác rồi...
Đặng Khải
Đi một năm rồi,em không chờ không nổi đâu.
Lạc Nhã Kỳ
//rơi nước mắt,gật đầu// Em đồng ý với anh...
Lạc Nhã Kỳ
Cũng là thành toàn cho chúng ta.
Đặng Khải
//cười nhẹ// Cảm ơn.Và chúc em hạnh phúc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play