(CP DuongKieu) Toả Sáng Cùng Anh
Chương 1:Giới thiệu, cuộc gặp gỡ đầu tiên
📢 LƯU Ý
Đây là tác phẩm hư cấu (Fanfiction), được sáng tác nhằm mục đích giải trí.
Cốt truyện, bối cảnh và các tình tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng của tác giả, không phản ánh con người, tính cách hay sự kiện ngoài đời thực của bất kỳ cá nhân nào.
Vui lòng không áp đặt nội dung truyện lên người thật.
Chúc mọi người có những phút giây đọc truyện thật vui vẻ. ❤️
👥 NHÂN VẬT
🩵Dương Domic
Lớn hơn Pháp Kiều 1 tuổi.
Sinh ra ở Hải Dương, sau đó chuyển vào Vĩnh Long sinh sống.
Ấm áp, ga lăng, luôn âm thầm bảo vệ Pháp Kiều.
Đam mê âm nhạc.
Biểu cảm ít nhưng rất chiều Kiều.
💛 Pháp Kiều
Sinh ra và lớn lên tại Vĩnh Long.
Ngoan, lễ phép nhưng khá nhút nhát khi còn nhỏ.
Có tâm hồn nhạy cảm, yêu cái đẹp và đam mê âm nhạc.
Là người Dương luôn muốn bảo vệ.
CÁC BIỂU CẢM CÓ TRONG TRUYỆN
>< : Ngại.
T^T : Khóc.
:> : Cười nhẹ.
:(( : Buồn.
~~~: nhõng nhẽo
...! : Chợt nhận ra.
CHÚNG MÌNH CÙNG BẮT ĐẦU VỚI CÂU CHUYỆN THẬT DẸP VÀ ỦNG HỘ CHO MÌNH ĐỂ RA THÊM NHIỀU BỘ TRUYỆN HAY NHÉ!
Tại thành phố Hải Dương , mười lăm năm trước...
Gia đình Dương đang tất bật chuẩn bị cho một quyết định lớn của cuộc đời.
Vì công việc, bố Dương được điều chuyển vào Vĩnh Long công tác lâu dài.
Sau nhiều ngày bàn bạc, cả gia đình quyết định rời xa quê hương để bắt đầu một cuộc sống mới nơi miền Tây.
Mẹ Dương
Mình đi hơn hai ngày rồi đó.// Thở dài mệt mỏi//
Bố Dương
Ừm.
Ráng thêm chút nữa là tới.
Hy vọng tìm được mảnh đất phù hợp để xây nhà.
Đăng Dương( dương Domic)
Bố ơi...
Miền Tây có vui không ạ?
Bố Dương
//Cười nhẹ.//
Vui chứ.
Bố Dương
Người dân ở đó hiền lắm.
Biết đâu con còn gặp được một người bạn thật tốt nữa.
Đăng Dương( dương Domic)
Thiệt hả bố
Mẹ Dương
//Xoa đầu Dương.//
Ừ.
Nên đừng lo nhé.
Chiếc xe lăn bánh qua những cánh đồng xanh mướt.
Khung cảnh dần thay đổi.
Không còn những con phố đông đúc...
Thay vào đó là những con đường nhỏ, hàng dừa nghiêng bóng và những con sông hiền hòa mang đậm nét miền Tây.
Đối với Dương...
Mọi thứ đều vừa lạ lẫm, vừa mới mẻ.
Cậu bé không hề biết...
Chuyến đi ngày hôm ấy sẽ đưa mình gặp được người quan trọng nhất cuộc đời.
SAu nhiều ngày tìm kiếm, bố mẹ Dương cuối cùng cũng tìm được một mảnh đất vừa ý.
Điều đặc biệt là...
Mảnh đất ấy lại nằm ngay cạnh một ngôi nhà nhỏ, nơi có một cậu bé bằng tuổi đang lớn lên giữa vùng quê yên bình.
Cậu bé ấy tên là...
Pháp Kiều.
Và cũng từ đây, câu chuyện của hai người chính thức bắt đầu...
Chương 2: Hàng xóm mới
🚗 //Chiếc xe của gia đình Dương dừng trước cổng.//
Cha Kiều
Dạ, chào anh chị.
Mời vào nhà uống miếng nước.
Mẹ Dương
Dạ, cảm ơn anh chị.
//Hai gia đình cùng ngồi xuống bàn uống trà.//
Cha Kiều
Nghe môi giới nói anh chị muốn mua mảnh đất kế bên hả?
Bố Dương
Dạ đúng rồi.
Tôi xem thấy vị trí khá đẹp, lại gần chợ với trường học nên cũng rất ưng.
Mẹ Kiều
Đất đó trước đây cũng là của gia đình tôi.
Giờ không dùng nữa nên bán lại.
Mẹ Dương
Vậy đúng là có duyên thật. //Mỉm cười//
Cha Kiều
Nếu anh chị thích thì mình cứ xem kỹ.
Có gì cứ hỏi thoải mái.
Bố Dương
/Bố Dương đi một vòng xem đất.//
//Gật đầu hài lòng.//
Bố Dương
Tôi quyết định lấy mảnh này.
Cha Kiều
Vậy chúc mừng anh chị nha.
🤝 //Hai người bắt tay.//
Sau khi hoàn tất việc mua bán...
Hai gia đình vẫn ngồi trò chuyện rất vui vẻ.
Không khí vô cùng gần gũi.
Dường như ai cũng có cảm giác quen thuộc ngay từ lần đầu gặp.
━━━━━━━━━━━━━━
Bố Dương
Có điều...
Nhà chắc phải xây khoảng vài tháng mới xong.
Mà giờ gia đình tôi vẫn chưa tìm được chỗ thuê.
Mẹ Dương
Em Cũng đang lo chuyện đó đây.
//Ba mẹ Kiều nhìn nhau.//
Mẹ Kiều
Nếu anh chị không chê...
Nhà tôi vẫn còn một phòng trống.
Cha Kiều
Đúng đó.
Dù không rộng lắm...
Nhưng ở tạm vài tháng thì vẫn thoải mái.
Bố Dương
Vậy có phiền anh chị quá không?
Cha Kiều
Phiền gì đâu.
Thêm người thêm vui.
Mẹ Kiều
Với lại...
Có thêm bạn cho thằng Pháp nhà tôi nữa.
Mẹ Dương
Nếu vậy thì gia đình tôi xin phép làm phiền anh chị một thời gian.
Cha Kiều
Không có gì đâu.
Từ giờ coi như người một nhà.
🤝
Ngay lúc đó...
Từ phía sau cánh cửa...
Có một cậu bé nhỏ đang lén nhìn ra ngoài.
👀 //Lấp ló sau cánh cửa.//
Mẹ Kiều
Kiều à!
Ra đây chào cô chú đi con.
//Cậu bé chậm chạp bước ra.//
//Hai tay nắm chặt vạt áo.//
Thanh Pháp(Pháp Kiều)
... dạ...
//Cúi đầu lễ phép.//
Bố Dương
Dương
Con ra đây chào em đi.
//Dương bước đến trước mặt Kiều.//
😊
Đăng Dương( dương Domic)
Chào em.
Anh tên Dương.
Còn em?
Thanh Pháp(Pháp Kiều)
//Kiều ngập ngừng vài giây.//
Em... em tên pháp...
Đăng Dương( dương Domic)
/Mỉm cười rồi đưa tay ra.//
Từ hôm nay...
Mình làm bạn nha?
Thanh Pháp(Pháp Kiều)
//Kiều nhìn bàn tay trước mặt...//
//Khẽ mỉm cười.//
Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Dạ...
//Đưa tay nắm lấy tay Dương.//
Chẳng ai ngờ rằng...
Cái bắt tay ngây ngô của hai cậu bé ngày hôm ấy...
Lại là khởi đầu của một mối nhân duyên kéo dài suốt những năm tháng sau này.
Chương 3: Từ hôm nay là bạn cùng phòng
Một tuần sau...
Gia đình Dương chính thức dọn vài vali quần áo và đồ dùng cần thiết sang nhà Pháp Kiều.
Ngôi nhà mới vẫn đang trong quá trình xây dựng.
Ít nhất cũng phải vài tháng nữa mới có thể chuyển vào ở.
🚗 //Chiếc xe dừng trước sân nhà Kiều.//
Cha Kiều
Tới rồi đó à
Để tôi phụ anh chị mang đồ.
Bố Dương
Trời, ngại quá
Gia đình tôi làm phiền anh chị nhiều rồi
Cha Kiều
Có gì đâu.
Từ giờ coi như người một nhà rồi.
//Hai người đàn ông cùng nhau khiêng vali vào nhà.//
Mẹ Kiều
Chị cứ để em sắp xếp cho.
Mẹ Dương
CẢm ơn em nhiều nha.
Trong lúc người lớn bận rộn dọn dẹp...
Hai cậu bé chỉ đứng nhìn nhau.
Không ai nói gì.
Không khí có chút ngượng ngùng.
Đăng Dương( dương Domic)
//Cười nhẹ.//
Em vẫn nhớ anh không?
Thanh Pháp(Pháp Kiều)
//Khẽ gật đầu.//
Dạ...
Đăng Dương( dương Domic)
Vậy tốt rồi.
Mẹ Kiều
Phòng con còn rộng.
Con có đồng ý cho anh Dương ở chung phòng với con không?
Thanh Pháp(Pháp Kiều)
//Kiều nhìn sang Dương.//
//Im lặng vài giây.//
Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Dạ...
Con đồng ý.
Mẹ Dương
Cảm ơn con nha.
Chắc anh Dương sẽ không làm phiền con đâu.
Đăng Dương( dương Domic)
Con hứa.
Con sẽ ngoan.
Buổi chiều hôm ấy...
Bố Dương chở thêm một chiếc giường mới đến.
Chiếc giường được đặt sát cạnh giường của Kiều.
Khoảng cách giữa hai chiếc giường...
Chỉ vừa đủ để đặt một chiếc tủ nhỏ.
Đăng Dương( dương Domic)
//Dương đặt chiếc balo lên giường.//
Đăng Dương( dương Domic)
Từ hôm nay...
Anh ngủ ở đây nha.
Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Dạ..
Đăng Dương( dương Domic)
Em ngủ sát cửa sổ hả?
Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Dạ.
Em thích nhìn trời buổi tối.
🌙
Đăng Dương( dương Domic)
Vậy sau này...
Anh ngắm cùng em.
Thanh Pháp(Pháp Kiều)
//Kiều ngơ ngác nhìn Dương.//
//Rồi khẽ mỉm cười.//
🍽️ //Buổi tối.//
Cả hai gia đình quây quần bên mâm cơm.
Tiếng cười nói rôm rả vang khắp căn nhà nhỏ.
Không ai biết rằng...
Đây chỉ mới là ngày đầu tiên.
Nhưng với Dương và Kiều...
Một tình bạn đẹp đã bắt đầu từ chính căn phòng nhỏ ấy.
🌙 //Đêm khuya.//
//Đèn đã tắt.//
Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Anh Dương...
Đăng Dương( dương Domic)
Hửm?
Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Anh có nhớ quê , nhớ bạn bè ở quê không?
Căn phòng im lặng vài giây
Đăng Dương( dương Domic)
Có chứ.
Nhưng...
Có em nói chuyện với anh rồi.
Anh thấy đỡ nhớ hơn.
Thanh Pháp(Pháp Kiều)
//Kiều kéo chăn lên che nửa khuôn mặt.//
Thanh Pháp(Pháp Kiều)
anh ngủ ngon
Đăng Dương( dương Domic)
Em cũng ngủ ngon nha
Đêm đầu tiên ngủ chung.
Không có gì đặc biệt.
Chỉ có hai cậu bé nằm cạnh nhau, kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời.
Cũng từ đêm hôm ấy...
Hai chiếc giường đặt cạnh nhau đã chứng kiến tuổi thơ của cả hai lớn lên từng ngày.
—— Hết chương 3 ——
Download MangaToon APP on App Store and Google Play