[Cực Hàng] KẺ SĂN TIỀN THƯỞNG
CHƯƠNG 1 - CON MỒI ĐẮT GIÁ
một khu chợ đêm ẩm thấp, mưa phùn lất phất dưới ánh đèn LED bảng hiệu chớp nháy.
Tiếng còi xe vang lên inh ỏi hòa lẫn tiếng cãi vã
Tả Hàng
//kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai đen//
Cậu bước đi vội vã che đi vết thương bên sườn đang rỉ máu.
nv phụ nam
Người bán hàng nam: Này cậu kia!
nv phụ nam
Người bán hàng nam: Đi đứng kiểu gì thế hả
nv phụ nam
Người bán hàng nam: đụng trúng sạp hàng của tôi rồi!
Tả Hàng
Xin lỗi...//Không quay đầu lại//
Tả Hàng
//tiếp tục bước nhanh//
nv phụ nam
Người bán hàng nam: Cái cậu này kỳ lạ thật
nv phụ nam
Người bán hàng nam: người ngợm gì mà toàn mùi máu thế không biết?
nv phụ nữ
Người mua hàng nữ:Thôi kệ người ta đi ông ơi
nv phụ nữ
Người mua hàng nữ:cái khu cảng này thiếu gì mấy thành phần bất hảo
nv phụ nữ
Người mua hàng nữ:Mua bán nhanh lên tôi còn về
Tả Hàng rẽ vào một con hẻm tối
Tả Hàng
//tựa lưng vào bức tường ẩm ướt, thở dốc//
Tả Hàng
Chết tiệt...//Nghiến răng, tay ôm chặt vết thương//
Tả Hàng
Lũ phản bội diệt sạch nhà họ Tả rồi mà vẫn không chịu buông tha cho mình sao...
Đột nhiên, từ đầu hẻm vang lên tiếng bước chân rầm rộ của một toán người mặc vest đen.
Tay sai mafia 1 (Nam)
Lục soát kỹ khu này cho tôi!
Tay sai mafia 1 (Nam)
Lão đại nói nó bị trúng đạn, không chạy xa được đâu!
Tay sai mafia 2 (Nam)
Đại ca, bên kia có vết máu! Hướng này!
Tả Hàng
Đến nhanh vậy sao...//siết chặt khẩu súng lục còn vài viên đạn//
Tại một quán bar ngầm sầm uất dành riêng cho giới tội phạm và thợ săn tiền thưởng cách đó không xa
Tiếng nhạc xập xình hòa lẫn tiếng ly rượu va vào nhau.
nv phụ nam
Thợ săn tiền thưởng 1 (Nam):Nghe tin gì chưa?
nv phụ nam
Thợ săn tiền thưởng 1 (Nam):Nhà họ Tả ở khu hắc bang vừa bị lật đổ đêm qua.
nv phụ nam
Thợ săn tiền thưởng 2 (Nam): Tin hot thế ai mà không biết
nv phụ nam
Thợ săn tiền thưởng 2 (Nam):Nghe nói vị thiếu gia duy nhất của Tả gia là Tả Hàng đang trốn chạy
nv phụ nam
Thợ săn tiền thưởng 2 (Nam):Lệnh truy nã treo thưởng bắt sống lên đến 50 triệu đô!
nv phụ nữ
Cô gái phục vụ bar (Nữ): 50 triệu đô sao? Con số điên rồ thật đấy...
nv phụ nữ
Cô gái phục vụ bar (Nữ):Ai mà nuốt trôi được miếng mồi béo bở này chứ?
nv phụ nam
Thợ săn tiền thưởng 1 (Nam): Nghĩ sao mà tụi mình ăn được? Miếng mồi này đã bị "hắn" nhắm trúng rồi
tất cả khựng lại vài giây lặng thinh
nv phụ nam
Thợ săn tiền thưởng 2 (Nam): Ý ông là... Trương Cực?
nv phụ nam
Thợ săn tiền thưởng 1 (Nam): Suỵt! Nhỏ cái miệng thôi!
nv phụ nam
Thợ săn tiền thưởng 1 (Nam):Con chó săn khét tiếng đó chưa bao giờ để sẩy con mồi nào cả
nv phụ nam
Thợ săn tiền thưởng 1 (Nam):Chỉ cần anh ta ra tay thì tiền thưởng chắc chắn bay vào túi.
Ở góc tối nhất của quán bar, một bóng người cao lớn đứng dậy
Ném một xấp tiền mặt lên bàn rượu rồi lặng lẽ bước ra ngoài cửa. Chiếc áo khoác da đen dài quét qua bóng tối.
nv phụ nữ
Cô gái phục vụ bar (Nữ): Kính chào quý khách... Ơ, đi nhanh vậy sao?
nv phụ nam
Thợ săn tiền thưởng 2 (Nam)://Nhìn theo cái bóng đó, run rẩy//
nv phụ nam
Nhắc tào tháo là tào tháo tới liền...
nv phụ nam
Chính là anh ta, Trương Cực!
Quay trở lại con hẻm tối gần nhà kho bỏ hoang.
Tả Hàng đang bị ba tay sai mafia dồn vào góc tường. Tiếng súng nổ vang lên khô khốc
Tay sai mafia 1 (Nam)
Ha ha! Thiếu gia Tả Hàng, cậu hết đường chạy rồi
Tay sai mafia 1 (Nam)
Khôn hồn thì buông súng theo tụi này về gặp lão đại mới đi!
Tả Hàng
... //Ánh mắt sắc lạnh,//
Tả Hàng
Bọn phản phúc các người không có tư cách nói chuyện với tôi.//dù kiệt sức nhưng vẫn kiêu ngạo//
Tay sai mafia 2 (Nam)
Ngoan cố! Lên bắt nó lại!
Đột nhiên, một tiếng súng vang dội xé toạc màn đêm
Tay sai mafia 1 ngã gục ngay lập tức. Từ trong màn mưa
Tay sai mafia 2 (Nam)
AIss..//ngã khụy//
Trương Cực chầm chậm bước tới, khẩu lục bạc trên tay vẫn còn bốc khói.
Tay sai mafia 2 (Nam)
Đứa nào?! Mày có biết tụi tao là người của ai không mà dám xen vào?
Trương Cực
Tôi không cần biết các người là ai.
Trương Cực
Nhưng con mồi này trị giá 50 triệu đô
Trương Cực
Và tôi đã đặt cọc trước rồi.//cười nhẹ//
Tay sai mafia 1 (Nam)
Mẹ kiếp! Bắn chết nó cho tao!
Một màn xả súng chớp nhoáng diễn ra.
Trương Cực di chuyển cực nhanh, né đạn và hạ gục hai tên còn lại chỉ bằng hai phát bắn chính xác
Tả Hàng
?//sững sờ nhìn người đàn ông lạ mặt vừa cứu mạng mình//
Tả Hàng
Anh... anh là ai? Tại sao lại cứu tôi?
Trương Cực
...//Đút súng vào bao//
Trương Cực
//tiến lại gần Tả Hàng, nhìn từ trên xuống dưới//
Trương Cực
Cậu nhầm rồi, tôi không cứu cậu
Trương Cực
Tôi đến để thu hoạch tiền thưởng
Trương Cực
Cậu Tả Hàng, cậu đã bị tôi bắt.
Tả Hàng
Anh...! Đồ khốn!//Tức giận, định giơ súng lên liền bị Trương Cực đá văng vũ khí//
Tại dinh thự của dòng họ Chu
Chu Chí Hâm đang đứng bên cửa sổ sát đất nhìn ra màn mưa
Tô Tân Hạo xông thẳng vào phòng, áo khoác đẫm nước.
Tô Tân Hạo
!! //mở bật cửa//
nv phụ nam
Vệ sĩ nhà họ Chu (Nam): Cậu kia!
nv phụ nam
Vệ sĩ nhà họ Chu (Nam):Đây là phòng làm việc của Chu tổng, không được tự tiện xông vào!
Tô Tân Hạo
Tránh ra!//Đẩy mạnh tên vệ sĩ//
Tô Tân Hạo
Chu Chí Hâm! Anh bước ra đây cho tôi!
Chu Chí Hâm
//Xua tay ra hiệu cho vệ sĩ//
nv phụ nam
Vệ sĩ nhà họ Chu (Nam): Vâng, thưa Chu tổng. //Lui ra và đóng cửa//
Chu Chí Hâm
//Quay lại nhìn Tô Tân Hạo, nhướng mày//
Chu Chí Hâm
Cận vệ trung thành của Tả gia nay lại thảm hại thế này sao?
Chu Chí Hâm
Em tìm tôi có việc gì?
Tô Tân Hạo
!!!//Thở dốc, túm lấy cổ áo Chu Chí Hâm//
Tô Tân Hạo
Tôi biết anh nắm giữ mạng lưới thông tin lớn nhất khu này.
Tô Tân Hạo
Thiếu gia Tả Hàng đang ở đâu? Nói mau!
Chu Chí Hâm
Bình tĩnh đi nhóc con.//Bình tĩnh gỡ tay Tô Tân Hạo ra//
Chu Chí Hâm
Đừng dùng cái giọng đó ra lệnh cho tôi. //lực tay mạnh mẽ khiến đối phương không thể kháng cự//
Chu Chí Hâm
Tả Hàng của em... đã bị Trương Cực tóm rồi
Tô Tân Hạo
Cái gì?! Trương Cực?
Tô Tân Hạo
Cái gã thợ săn tiền thưởng điên cuồng đó sao?
Tô Tân Hạo
Cậu ấy sẽ bị nộp cho lũ phản bội mất!
Chu Chí Hâm
Chưa chắc đâu.
Chu Chí Hâm
Có một tin tức ngầm mà em chưa biết... Kẻ thuê Trương Cực đã bố trí sẵn một đội sát thủ ở điểm giao dịch.
Chu Chí Hâm
Hắn muốn giết Tả Hàng ngay lập tức
Chu Chí Hâm
Và tiêu diệt luôn cả Trương Cực để quỵt tiền.
Tô Tân Hạo
Không... không thể như thế được!//Bàng hoàng, lùi lại một bước//
Tô Tân Hạo
Tôi phải đi cứu cậu ấy!
Chu Chí Hâm
Em đi một mình chỉ có nộp mạng
Chu Chí Hâm
Muốn cứu chủ nhân của em thì lên xe với tôi
Chu Chí Hâm
Trò chơi này, tôi cũng muốn tham gia một chút.
Tiếng sấm chớp rạch ngang trời.
Số phận của bốn con người chính thức bị cuốn vào một vòng xoáy không thể quay đầu.
CHƯƠNG 2 - ĐÊM MƯA ĐẪM MÁU
Trên chiếc xe chuyên dụng bọc thép của Trương Cực đang lao đi trong đêm mưa bão
Hàng bị còng tay ở ghế phụ
Tả Hàng
//gương mặt tái nhợt vì mất máu nhưng ánh mắt vẫn găm chặt vào Trương Cực//
Người đang thản nhiên lái xe với điếu thuốc ngậm trên môi
Tả Hàng
Lái xe cẩn thận đấy, thợ săn//Cười khẩy//
Tả Hàng
Mạng của tôi đáng giá 50 triệu đô, nếu tôi chết vì tai nạn giao thông//giọng thều thào nhưng đầy châm chọc//
Tả Hàng
anh không có một xu nào đâu.
Trương Cực
Cậu Tả yên tâm//Mắt vẫn nhìn thẳng phía trước//
Trương Cực
Tay lái của tôi ổn định hơn cái mạng đang rỉ máu của cậu nhiều
Trương Cực
Câm miệng và ngủ đi nếu không muốn tôi đánh ngất.//nhếch môi//
Tả Hàng
Anh nghĩ tôi sợ anh sao?
Đột nhiên, bộ đàm nội bộ trên xe của Trương Cực vang lên tiếng rè rè
một giọng nói đàn ông trung niên khàn đặc cất lên
Đó là Lão Từ - kẻ trung gian môi giới nhiệm vụ này
Lão Từ
Trương Cực, nghe rõ trả lời. Đã tóm được con mồi chưa?//Qua bộ đàm//
Trương Cực
Đang trên đường đến điểm hẹn tại Cảng Số 4.//Nhấn nút trả lời//
Trương Cực
Tiền mặt đã chuẩn bị xong chưa?
Lão Từ
Cứ đến đi, mọi thứ đã sẵn sàng.
Lão Từ
Lão đại mới của Tả gia đang rất mong chờ được gặp lại vị thiếu gia thân yêu của mình đấy
Lão Từ
Nhớ là phải giao người còn thở.
Tả Hàng nghe thấy hai từ "Lão đại mới" thì siết chặt nắm tay, các đầu ngón tay trắng bệch
Tả Hàng
Lão Từ... Kẻ đứng sau là Lão Từ và Trần Hùng đúng không?
Tả Hàng
Chính gã phó bang Trần Hùng đã giết cha tôi!
Trương Cực
Tôi đã nói rồi, tôi không quan tâm ân oán của các người.
Tại Cảng Số 4 – khu bến tàu bỏ hoang chất đầy các container.
Lúc này, ba gã đàn ông mặc áo mưa đen đang đứng ẩn nấp sau một thùng hàng lớn
Trên tay đều là súng tự động. Kẻ dẫn đầu là A Bưu, thuộc hạ trung thành của Trần Hùng.
nv phụ nam
Báo cáo anh Hải, xe của Trương Cực sắp vào vị trí.
Đông Hải
//Qua tai nghe, giọng lạnh lùng// Tốt. Nhắc lại mệnh lệnh của Trần tổng
Đông Hải
Ngay khi xe dừng lại, lập tức xả súng. Tiêu diệt Tả Hàng để trừ hậu họa
Đông Hải
Và giải quyết luôn gã Trương Cực đó. 50 triệu đô này
Đông Hải
Trần tổng không rảnh để chia cho một tên thợ săn thuê.
nv phụ nam
Rõ! Anh em chuẩn bị, xe tới rồi!
Chiếc xe bọc thép của Trương Cực chầm chậm tiến vào khu bến cảng tối tăm
Ánh đèn pha quét qua những khoảng trống, không một bóng người.
Tả Hàng
*gì đây? *//bất ngờ nhận ra điều bất thường.//
Tả Hàng
Trương Cực! Dừng xe lại!
Trương Cực
Cậu lại muốn bày trò gì?
Tả Hàng
Không đúng! Cảng Số 4 là địa bàn cũ của cha tôi
Tả Hàng
Có một quy luật ngầm là đèn báo hiệu ở cần cẩu luôn phải bật màu xanh
Tả Hàng
Nhưng hiện tại nó màu đỏ. Có phục kích!
Trương Cực
...//khựng lại một nhịp//
Kinh nghiệm của một thợ săn hàng đầu khiến cậu ngửi thấy mùi nguy hiểm.
Đúng lúc này, ánh đèn pha chiếu thẳng vào bóng gương mặt của tên đàn em đang giơ súng
Trương Cực
Mẹ kiếp!//Đột ngột bẻ lái gắt sang một bên//
Tiếng súng nổ liên thanh xé toạc màn đêm.
Hàng chục viên đạn găm thẳng vào thân xe bọc thép tạo nên những tiếng động kinh hoàng.
Kính chắn gió phía trước xuất hiện những vết nứt chằng chịt.
nv phụ nam
Nó phát hiện rồi! Bắn vào lốp xe cho tôi!//Hét lớn//
Tả Hàng
Tôi đã bảo rồi!//Bị nghiêng người theo cú trượt bánh//
Tả Hàng
Bọn chúng muốn diệt khẩu!//hét lên//
Trương Cực không nói một lời, gương mặt trở nên cực kỳ đáng sợ
Trương Cực cúi người, một tay lái xe
Trương Cực
//tay kia với ra sau ghế lấy ra một chiếc chìa khóa ném thẳng vào lòng Tả Hàng//
Trương Cực
Mở còng ra! Dưới gầm ghế có khẩu súng dự phòng
Trương Cực
Cậu Tả, nếu không muốn chết ở đây thì chứng minh cái giá 50 triệu của cậu đi!
Tả Hàng
Anh lo lái xe đi,//Nhanh nhẹn mở khóa còng//
Tả Hàng
Lũ khốn này để tôi!//rút súng dưới gầm ghế, ánh mắt rực lửa căm hận//
Cùng lúc đó, cách bến cảng không xa.
Chiếc xe mô tô phân khối lớn của Chu Chí Hâm đang lao đi xé màn mưa
phía sau là Tô Tân Hạo đang ôm chặt lấy thắt lưng gã.
Tô Tân Hạo
Chu Chí Hâm! Tiếng súng!//Nói lớn át tiếng mưa//
Tô Tân Hạo
Tôi nghe thấy tiếng súng ở hướng Cảng Số 4!
Chu Chí Hâm
Xem ra gã cáo già Trần Hùng đã ra tay rồi//Tăng ga//
Chu Chí Hâm
Trương Cực dù có là thần thánh cũng không nghĩ tới việc bị chủ thuê cắn ngược nhanh như vậy.//nhếch môi cười lạnh//
Tô Tân Hạo
Nhanh lên! Thiếu gia mà có chuyện gì
Tô Tân Hạo
Tôi sẽ bắt anh đền mạng!
Chu Chí Hâm
Lo giữ cái mạng nhỏ của em trước đi đã!
Lời dẫn quay lại bến cảng
Chiếc xe của Trương Cực đâm sầm vào một thùng container để chắn đạn
Trương Cực và Tả Hàng nhanh chóng mở cửa xe, lao ra sau boong tàu che chắn
Đông Hải và nhóm sát thủ bắt đầu vây bọc.
Đông Hải
Trương Cực! Mày chạy không thoát đâu!
Đông Hải
Trần tổng gửi lời chào đến mày!
Trương Cực
//Thở dốc, thay băng đạn mới//
Trương Cực
Tôi bọc lót, cậu nhắm vào tên bên trái. Rõ chưa?//nói nhỏ với Tả Hàng//
Tả Hàng
Nhưng không trượt phát nào đâu.//cười//
Trương Cực lao ra bắn ba phát chuẩn xác ép nhóm hắn phải lùi lại
Tả Hàng từ góc khuất nhô người lên, nổ súng găm thẳng vào ngực tên sát thủ bên trái.
Sự phối hợp nhịp nhàng đến kinh ngạc giữa hai người lạ mặt
Đông Hải
Lũ ăn hại! Dùng lựu đạn!//Tức giận//
Một quả lựu đạn được ném thẳng về phía vị trí của Trương Cực và Tả Hàng
Trương Cực không kịp suy nghĩ
Trương Cực
//lao đến ôm lấy Tả Hàng lăn mấy vòng trên mặt đất ẩm ướt//
Tiếng nổ lớn hất tung bùn đất và mảnh vỡ
Trương Cực nằm đè lên người Tả Hàng,
Một mảnh vỡ sượt qua lưng gã khiến máu chảy thấm đẫm chiếc áo khoác
Tả Hàng
*thằng đien này...*//sửng sốt nhìn người đàn ông đang che chở cho mình//
Tả Hàng
Anh... anh bị thương rồi?
Tả Hàng
Tại sao phải cứu tôi? Anh chỉ cần tiền thôi mà?
Trương Cực
Quy tắc số hai của tôi//Ngẩng đầu lên//
Trương Cực
Kẻ nào quỵt tiền của tôi, kẻ đó phải chết//ánh mắt lạnh thấu xương//
Trương Cực
Giờ thì không còn là nhiệm vụ nữa rồi... Đây là tư thù.//máu chảy xuống bên má//
Đột nhiên, tiếng động cơ xe mô tô của Chu Chí Hâm gầm rú vang trời
Chu Chí Hâm
//lao thẳng vào giữa đội hình của Đông Hải//
Chu Chí Hâm một tay lái xe, một tay rút khẩu shotgun nã thẳng vào đám sát thủ.
Tô Tân Hạo
//từ sau xe nhảy xuống//
Tô Tân Hạo
Người của tao không phải để mày động vào.//thanh đoản đao trên tay //
Tô Tân Hạo
Gan lớn, nhưng số ngắn//vung lên lạnh lùng cắt đứt cổ họng một tên cản đường//
Tô Tân Hạo
Thiếu gia!!!//Hét lớn//
Tả Hàng
Tân Hạo//vui mừng//
Tuy nhiên, từ trên tầng cao của các thùng container
ánh đèn laser màu đỏ của một khẩu súng bắn tỉa bất ngờ quét qua và dừng lại ngay trên ngực của Tả Hàng
Một nhân vật phụ mới xuất hiện từ trong bóng tối tầng cao
Khương Vũ - tay bắn tỉa số một của thế giới ngầm
Khương Vũ
//Nói thầm qua bộ đàm, ngón tay đặt trên cò súng//
Khương Vũ
Vĩnh biệt, thiếu gia Tả gia.
Một tiếng súng bắn tỉa xé toạc không khí.
Máu tươi bắn tung tóe lên mặt đất.
Nhưng viên đạn đó không trúng Tả Hàng. Một bóng người đã chặn đứng quỹ đạo của viên đạn.
Tiếng hét thất thanh của Tô Tân Hạo vang lên trong tuyệt vọng
Ai là người đã trúng đạn?
CHƯƠNG 3 - LÀN ĐẠN VÀ NIỀM TIN
Cảng Số 4 rung chuyển sau tiếng súng bắn tỉa vang dội.
Máu tươi bắn thành từng vệt trên nền đất đầy nước mưa.
Người ngã xuống ngay trước mặt Tả Hàng chính là Tô Tân Hạo – cậu đã lao đến dùng vai mình chắn vệt súng laser cho thiếu gia.
Tả Hàng
TÂN HẠO!!!//Trương mắt nhìn, hét lên kinh hoàng//
Tô Tân Hạo
Thiếu... thiếu gia...//Khụy gối xuống//
Tô Tân Hạo
Cậu không sao... là tốt rồi...//tay ôm bả vai đẫm máu, răng nghiến chặt//
Chu Chí Hâm
!!! //Ánh mắt vốn lạnh lùng bỗng co rụt lại//
Chu Chí Hâm
Mẹ kiếp!//gã lao từ trên xe xuống, một tay đỡ lấy Tô Tân Hạo//
Chu Chí Hâm
Khương Vũ, mày chán sống rồi!//tay kia nã liên tiếp ba phát súng shotgun về phía thùng container phía trên//
Từ trên đỉnh container cao tầng
Khương Vũ – tay súng bắn tỉa – chậc lưỡi đầy tiếc nuối qua bộ đàm
Khương Vũ
Báo cáo anh Hải, trượt rồi.//Nói vào bộ đàm//
Khương Vũ
Thằng nhóc cận vệ kia đỡ đạn thay. Tôi cần 30 giây để lên đạn phát tiếp theo.
Đông Hải
Vô dụng! tụi mày đem người lên bao vây tụi nó ngay!//Qua tai nghe, gầm lên//
Đông Hải
Không để một đứa nào sống sót rời khỏi Cảng Số 4!
nv phụ nam
Lên! Tụi nó hết đạn rồi! Băm vằn tụi nó ra!//Hét lớn với đám đàn em)//
Trương Cực dù đang bị thương ở lưng vẫn nhanh như cắt kéo cả Tả Hàng và Tô Tân Hạo vào sau một chiếc xe tải chở hàng rỉ sét.
Chu Chí Hâm cũng nhanh chóng lăn người áp sát bên cạnh.
Trương Cực
Đám người của Trần Hùng đông quá//Thở dốc//
Trương Cực
Lại có thêm tay súng bắn tỉa trên cao che chắn//máu từ thái dương chảy xuống//
Trương Cực
chúng ta bị kẹt chết ở đây rồi.
Chu Chí Hâm
Trương Cực//Vừa thay đạn cho khẩu shotgun//
Chu Chí Hâm
...//ánh mắt hằn lên tia máu khi nhìn vết thương của Tô Tân Hạo//
Chu Chí Hâm
Cậu là thợ săn hàng đầu mà lại để chủ thuê dắt mũi thế này à?
Trương Cực
Im miệng đi Chu tổng//Nhếch môi cười lạnh//
Trương Cực
Tôi đang chịu lỗ 50 triệu đô đây này. Giờ không phải lúc cãi nhau.
Tả Hàng
Tân Hạo, cậu tỉnh táo lại cho tôi!//Gương mặt run rẩy//
Tả Hàng
//xé vội vạt áo vest của mình để băng bó vết thương cho Tô Tân Hạo//
Tả Hàng
Nghe rõ không! Không được nhắm mắt!
Tô Tân Hạo
Thiếu gia... tôi còn chịu được...//Mặt cắt không còn giọt máu//
Tô Tân Hạo
Đừng lo cho tôi...//cố mỉm cười//
Tiếng bước chân của băng nhóm A Bưu đang đến rất gần,
Tiếng cười khẩy của gã vang lên rợn người
A Bưu
Thiếu gia Tả Hàng ơi, ra ngoài đi thôi//Giọng vọng lại//
A Bưu
Trốn sau cái xe nát đó thì làm được gì?
A Bưu
Chu tổng nữa, anh tự dưng xen vào vũng nước đục này làm gì cho thiệt thân?
Trong khoảnh khắc sinh tử, Tả Hàng bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn Trương Cực.
Ánh mắt hai người giao nhau giữa bóng tối.
Sự kiêu ngạo của vị thiếu gia thất thế gặp phải cái đầu lạnh của gã thợ săn.
Tả Hàng
Trương Cực. Anh muốn lấy lại danh dự và mạng sống đúng không?//Giọng kiên định//
Trương Cực
Cậu có kế gì?//Nheo mắt//
Tả Hàng
Phía sau chiếc xe tải này có một đường cống ngầm dẫn thẳng ra mép biển
Tả Hàng
Đó là đường lui bí mật mà cha tôi từng làm.
Tả Hàng
Chu Chí Hâm có xe phân khối lớn ở ngoài đúng không?
Chu Chí Hâm
Xe của tôi đậu cách đây 100 mét, có hệ thống chống đạn hạng nhẹ.//Lên tiếng//
Tả Hàng
Tốt. Chu tổng, anh mang Tân Hạo đi trước qua đường cống ngầm
Tả Hàng
Đưa cậu ấy đến nơi an toàn để trị thương.
Tả Hàng
Tôi và Trương Cực sẽ ở lại làm mồi nhử để dụ gã bắn tỉa lộ vị trí.
Trương Cực
Cậu dùng chính mạng mình làm mồi nhử? //Bật cười//
Trương Cực
Cậu Tả, cậu điên rồi à?//ánh mắt đầy hứng thú//
Tả Hàng
Tôi không điên.//Nhìn thẳng vào mắt Trương Cực//
Tả Hàng
Tôi tin vào khẩu súng của anh.
Tả Hàng
Anh là thợ săn tiền thưởng chưa từng sẩy tay cơ mà? Hay là anh sợ rồi?
Trương Cực
Khích tướng tôi?//Ánh mắt rực lên vẻ nguy hiểm//
Trương Cực
Được, ván cược này tôi theo cậu.
Trương Cực
Nếu thắng, mạng của cậu thuộc về tôi.//gã đưa tay bóp nhẹ cằm Tả Hàng//
Chu Chí Hâm
//gã ôm xốc Tô Tân Hạo lên//
Nhìn Tả Hàng và Trương Cực bằng ánh mắt thâm sâu
Chu Chí Hâm
Giữ mạng mà giải thích với tôi sau. Đi!//Dứt lời//
Gã nhanh chóng đưa Tô Tân Hạo lặn xuống cửa cống ngầm phía sau xe tải
Tả Hàng
Chuẩn bị chưa?//Hít một hơi thật sâu, kiểm tra khẩu súng//
Trương Cực
Đếm đến ba. 1... 2... 3... Chạy!//Lên đạn khẩu lục bạc//
Tả Hàng bất ngờ lao ra khỏi khu vực che chắn, chạy lắt léo qua những thùng container trống
Cùng lúc đó, ánh đèn laser đỏ của Khương Vũ ngay lập tức bám theo bóng dáng cậu
Khương Vũ
Lại ra nộp mạng sao? Chết đi!//Cười gằn//
Viên đạn găm ngay dưới chân Tả Hàng làm vụn đá bắn lên tung té.
Nhưng chính phát súng này đã làm lộ vệt lửa đầu nòng của gã trên đỉnh container
Trương Cực
Bắt được mày rồi//Đứng ở một góc khuất khác//
Trương Cực
//nâng hai tay giữ chặt khẩu súng lục bạc, nheo một mắt//
Trương Cực
Con chuột nhắt.
Một phát súng duy nhất của Trương Cực vang lên
Viên đạn xé toạc màn mưa lao thẳng lên tầng cao thứ tư của thùng container
Xuyên qua ống ngắm kính bắn tỉa của Khương Vũ và găm thẳng vào mắt gã
Khương Vũ
Áaa.. //Á hự một tiếng lớn//
Khương Vũ
//khẩu súng bắn tỉa rơi bộp xuống đất//
Khương Vũ
...//cả thân người gã ngã lộn nhào từ trên cao xuống mặt đất, chết ngay tại chỗ//
A Bưu
Anh Hải! Khương Vũ chết rồi!//Chứng kiến cảnh đó//
A Bưu
Một phát bắn hạ gục từ khoảng cách 80 mét!//mặt cắt không còn giọt máu//
A Bưu
Trương Cực là con quái vật gì vậy?!//hét lên qua bộ đàm//
Đông Hải
Lũ ăn hại! Rút lui! Gọi chi viện từ Trần tổng! Mau!//Qua tai nghe, tức giận đập bàn//
Tiếng còi xe cảnh sát từ xa bất ngờ rú vang.
Đám người của A Bưu hoảng loạn nhặt xác đồng bọn rồi tháo chạy lên những chiếc xe bán tải, lao vút đi trong đêm.
Khu bến cảng trở lại vẻ im ắng, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp.
Tả Hàng
//quỳ sụp xuống đất, hơi thở dồn dập//
Vết thương bên sườn lại rách ra, máu thấm đỏ cả tay
Trương Cực
...//chầm chậm bước đến//
Đứng che chiếc bóng cao lớn cho cậu dưới làn mưa
Trương Cực
Kết thúc hiệp một//Cất súng//
Trương Cực
Kế hoạch của cậu rất khá.//cúi xuống đưa một tay ra trước mặt Tả Hàng//
Tả Hàng
?//Nhìn bàn tay của Trương Cực//
Tả Hàng
//không thèm nắm lấy mà tự gượng đứng dậy, dù loạng choạng nhưng lưng vẫn thẳng//
Tả Hàng
Tôi đã bảo là tôi không thua mà...
Trương Cực
Kiêu ngạo đến xương tủy//Thu tay về//
Trương Cực
Cảnh sát sắp tới rồi, đi thôi. Bây giờ chúng ta đều là tội phạm bị truy nã.
Trương Cực dìu Tả Hàng đi về phía lối ra bí mật của bến cảng.
Đúng lúc này, điện thoại của Trương Cực rung lên
Một tin nhắn ẩn danh gửi đến, trên màn hình hiển thị bức ảnh chụp góc nghiêng của Chu Chí Hâm đang bế Tô Tân Hạo vào một bệnh viện ngầm
Kèm theo dòng chữ: "Bọn chuột nhắt đã vào rổ. Điểm hẹn tiếp theo: Biên giới phía Bắc. Đừng để con mồi tuột mất, Trương Cực."
Tả Hàng
Tin nhắn của ai?//Nhìn thoáng qua màn hình,sắc mặt thay đổi//
Trương Cực
Một kẻ mà tôi tưởng đã chết từ 5 năm trước...//Ánh mắt tối sầm lại//
Trương Cực
Xem ra, Trần Hùng cũng chỉ là một con cờ thôi//siết chặt chiếc điện thoại//
Trương Cực
Kẻ muốn mạng của cậu và tôi... là một thế lực khác.
Chiếc xe mô tô ẩn giấu trong bụi rậm nổ máy, lao vút đi trước khi ánh đèn xe cảnh sát kịp quét tới
Một âm mưu kinh hoàng hơn bắt đầu lộ diện.
Ai là kẻ đứng sau tin nhắn đó?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play