Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kỳ Hâm - 祺鑫] Ai Mới Là Con Rối Trong Ván Cược Của Hào Môn?

1. Chiếc gông này đắt thật đấy

Mùi trầm hương pha lẫn vị chát nhẹ của rượu vang Pinot Noir quấn quýt trong không khí ấm áp của căn phòng đấu giá ngầm
Nơi đây là tầng hầm thứ ba của khách sạn Saint-Germain
Nơi này là một không gian biệt lập với thế giới bên ngoài bằng những bức tường cách âm bọc nhung đỏ thẫm và thứ ánh sáng vàng tù mù
Và cũng là nơi những giao dịch bất hợp pháp được khoác lên chiếc áo mỹ miều mang tên "quyên góp từ thiện"
Ở đây, không có tiếng trả giá ồn ào
Mỗi vị khách ngồi sau tấm mành gấm trên dãy ghế VIP tầng hai chỉ cần một cái ra hiệu bằng tay hoặc một cú chạm nhẹ trên màn hình máy tính bảng
Những món hàng được đưa lên sàn đấu giá tối nay đều là độc bản
Từ những bức họa bị đánh cắp của thế kỷ XIX, những viên kim cương đen chưa qua xử lý, cho đến... những con người bằng xương bằng thịt
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*đứng đằng sau tấm rèm tơ tằm màu xám khói ở góc sân khấu*
Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng bằng lụa Mulberries dáng rộng, hai cúc trên cùng để mở, để lộ xương quai xanh thanh mảnh và làn da trắng đến mức gần như trong suốt dưới ánh đèn spotlight
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*cổ tay buông thõng, chiếc lắc chân bằng bạc gõ nhẹ vào cổ chân theo từng nhịp thở*
Nếu chỉ nhìn qua, ai cũng sẽ nghĩ đây là một tác phẩm nghệ thuật đắt giá, một "bông hoa hồng trắng" mảnh mai, ngơ ngác và cam chịu
Nhưng không ai nhìn thấy, đằng sau đôi mắt phượng hẹp dài đang rũ xuống kia, là một sự tỉnh táo lạnh đến run người
Đinh Lập Thành - Chú cậu
Đinh Lập Thành - Chú cậu
Trình Hâm, thả lỏng cơ mặt ra một chút
Đinh Lập Thành - Chú cậu
Đinh Lập Thành - Chú cậu
Đừng dùng ánh mắt đó nhìn người ta
Đinh Lập Thành - Chú cậu
Đinh Lập Thành - Chú cậu
*bàn tay mập mạp đặt lên vai cậu, siết mạnh đến mức lớp vải lụa nhăn nhúm lại*
Đinh Lập Thành - Chú cậu
Đinh Lập Thành - Chú cậu
Nhớ kỹ vị trí của mày ngày hôm nay
Đinh Lập Thành - Chú cậu
Đinh Lập Thành - Chú cậu
Đinh gia sắp phá sản rồi
Đinh Lập Thành - Chú cậu
Đinh Lập Thành - Chú cậu
Lô hàng ngoài cảng bị hải quan giữ, nợ ngân hàng đã đến hạn
Đinh Lập Thành - Chú cậu
Đinh Lập Thành - Chú cậu
Mày là con bài duy nhất còn giá trị
Đinh Lập Thành - Chú cậu
Đinh Lập Thành - Chú cậu
Tối nay, nếu không kéo được một cái gật đầu của những người trên tầng hai, mày biết hậu quả thế nào rồi đấy
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*nghiêng đầu, đôi môi mỏng thoáng cong lên một nét cười nửa như chế giễu, nửa như hờ hững*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Chú nghĩ... chiếc áo lụa này có thể che giấu được mùi mục thối của Đinh gia sao?
Đinh Lập Thành - Chú cậu
Đinh Lập Thành - Chú cậu
Mày nói cái gì?! *gằn giọng, mắt trợn ngược*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tôi nói...*xoay người lại, ngón tay thon dài nhẹ nhàng phủi đi nếp nhăn trên vai áo*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Chú nên cầu nguyện cho vị khách nào đó tối nay có gu thẩm mỹ tốt một chút
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Bằng không, người đứng ở đây tuần sau... có thể là con gái chú đấy
Đinh Lập Thành - Chú cậu
Đinh Lập Thành - Chú cậu
Mày!!!
Chưa kịp để Đinh Lập Thành giơ tay lên, tiếng chuông đồng vang lên một tiếng "keng" thanh thoát
Màn che từ từ kéo sang hai bên
Ánh đèn rọi thẳng vào trung tâm sân khấu, nuốt chửng Đinh Trình Hâm vào trong một quầng sáng chói mắt
Bên dưới khán phòng, những tiếng xầm xì nho nhỏ vang lên như tiếng muỗi kêu trong đêm tối
Đấu giá viên
Đấu giá viên
*đeo mặt nạ mạ vàng bước lên, giọng nói được khuếch đại qua micro nhã nhặn đến mức đáng sợ*
Đấu giá viên
Đấu giá viên
Kính thưa quý vị, món hàng tiếp theo của đêm nay không nằm trong danh mục in sẵn
Đấu giá viên
Đấu giá viên
Đây là "Vật sưu tầm đặc biệt" do Đinh thị tự nguyện dâng nộp để bảo chứng cho khoản thế chấp tài chính
Đấu giá viên
Đấu giá viên
Là một tác phẩm sống động, thuần khiết và hoàn toàn chưa qua sử dụng
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*ngước mắt lên, hướng thẳng về phía căn phòng VIP ở tầng hai*
Nơi đó là nơi duy nhất không thắp đèn, và chỉ có bóng hình một người đàn ông đang ngồi vắt chân trên chiếc ghế bành da màu xám tro
Người đó đang cầm một chiếc ly thủy tinh
Ánh sáng mờ nhạt từ sân khấu hắt lên phản chiếu nửa khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng tắp và đôi môi mỏng đang mỉm cười một cách lịch thiệp
Nhưng đằng sau gọng kính kim loại mảnh ấy, đôi mắt đen sâu thẳm lại tỏa ra thứ áp lực đè nặng khiến người ta thở không nổi
Đó là Mã Gia Kỳ
Kẻ nắm giữ huyết mạch kinh doanh của cả thành phố này
Người đàn ông nổi tiếng với sự điềm tĩnh tàn nhẫn, một kẻ được bọc trong lớp vỏ của một quý ông hoàn hảo
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
//Thợ săn xuất hiện rồi// *hưng phấn*
Đấu giá viên
Đấu giá viên
Mức giá khởi điểm cho sự ủy quyền quản lý trọn đời này là... năm mươi triệu NDT
Quần chúng
Quần chúng
Lý lão gia: Sáu mươi triệu
Quần chúng
Quần chúng
Phùng lão gia: 70 triệu
Quần chúng
Quần chúng
Phạm lão gia: 80 triệu
Con số liên tục nhảy vọt
Đinh Lập Thành - Chú cậu
Đinh Lập Thành - Chú cậu
*đan hai tay vào nhau, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán*
Hắn ta nhìn Đinh Trình Hâm như nhìn một bao tải tiền đang nhân đôi giá trị từng giây
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*lãnh đạm*
Cậu cảm nhận được từng ánh mắt dơ bẩn đang lướt qua từng tấc da thịt mình và đánh giá cậu như một món hàng thủ công mỹ nghệ
Nhưng ánh mắt khiến cậu chú ý nhất, lại là ánh mắt lạnh lẽo từ căn phòng VIP ở vị trí trung tâm
Mã Gia Kỳ vẫn chưa ra giá
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*nhấp một ngụm vang đỏ*
Quần chúng
Quần chúng
Lam lão gia: Một trăm hai mươi triệu! *nghiến răng gằn giọng, ánh mắt dâm tà chĩa thẳng vào eo của cậu*
Quần chúng
Quần chúng
Lam lão gia: Tôi mua đứt!
Không khí trong khán phòng chùng xuống
Tám mươi triệu đã là con số vượt quá giá trị của một gia tộc trung lưu sắp phá sản
Một trăm hai mươi triệu chính là con số trên trời!
Đấu giá viên
Đấu giá viên
Một trăm hai mươi triệu lần thứ nhất...
Đinh Lập Thành - Chú cậu
Đinh Lập Thành - Chú cậu
*thở phào một hơi dài, nụ cười tham lam hiện rõ trên mặt*
Đấu giá viên
Đấu giá viên
Một trăm hai mươi triệu lần thứ hai...*giơ chiếc búa gỗ lên*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*gõ nhẹ vào bàn kính*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*bước ra ban công*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*giơ cao chiếc bảng đen không có số, chỉ có duy nhất một biểu tượng hình chim ưng mạ vàng của Mã gia*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Mã tổng ra giá
Đấu giá viên
Đấu giá viên
*khựng lại một nhịp, nhìn vào màn hình hiển thị nội bộ rồi nuốt nước bọt một cách khó khăn*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Năm trăm triệu
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*nhếch môi*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Kèm điều kiện bắt buộc Đinh gia phải hoàn tất thủ tục sang tên toàn bộ quyền giám hộ và sở hữu pháp lý trong vòng ba mươi phút
Năm trăm triệu!
Cả căn phòng bùng nổ một tiếng ồ lên kinh ngạc
Đinh Lập Thành suýt chút nữa thì ngã ngửa ra sàn, hai mắt trợn ngược vì sung sướng
Năm trăm triệu NDT cho một con người!
Đây không phải là một cuộc mua bán, đây là một hành vi dùng tiền đè chết người
Một sự chiếm hữu tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai có cơ hội cạnh tranh
Tất cả người tham gia đấu giá tím tái mặt mày, lặng lẽ hạ bảng xuống, không dám thốt ra dù chỉ một từ
Trong thành phố này, không ai dại dẫm đi tranh giành đồ vật với Mã Gia Kỳ
Đấu giá viên
Đấu giá viên
Năm trăm triệu lần thứ nhất
Đấu giá viên
Đấu giá viên
Năm trăm triệu lần thứ hai
Đấu giá viên
Đấu giá viên
Năm trăm triệu lần thứ ba
Đấu giá viên
Đấu giá viên
*gõ búa* Thành giao
Đấu giá viên
Đấu giá viên
Chúc mừng Mã tổng đã sở hữu "Vật sưu tầm đặc biệt" của đêm nay
Ánh đèn spotlight trên sân khấu đột ngột tắt phụt
Đinh Trình Hâm chìm vào bóng tối trong một khoảnh khắc ngắn ngủi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*hạ mắt xuống, che đi tia sáng sắc lẹm vừa lóe lên trong đồng tử*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Năm trăm triệu. Chiếc gông này... đắt giá thật đấy
_____
‼️CẢNH BÁO‼️ Nhân vật có thiên hướng gaslighting và sociopath Nếu không thích hoặc khó chịu có thể bỏ qua ạ TRUYỆN CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ. KHÔNG GÁN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT
Tác giả
Tác giả
Truyện này Moon viết xong rồi tính ủ đó
Tác giả
Tác giả
tại hồi đợt hỏi hỏng ai chọn 😭😭😭
Tác giả
Tác giả
mà tự nhiên anh M ra cái nhạc hợp quáaaa áaa nên bị bứt rứt và ra luôn☺
Tác giả
Tác giả
aaaaaaaaaaaaaa
Tác giả
Tác giả
Mong là nó không flop☺

2. Em là món đồ chơi đắt nhất tôi từng mua. Đừng làm nó giảm giá trị

Căn phòng chờ VIP ở tầng hầm bọc nhung đỏ thẫm
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*ngồi trên chiếc ghế sofa da màu đen*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*hai tay đặt tự nhiên trên đùi, ngón tay thon dài gõ nhẹ theo nhịp điệu của bản nhạc cổ điển đang phát ra từ chiếc đĩa than ở góc phòng*
Cánh cửa gỗ sồi dày nặng bị đẩy ra
Mùi hương gỗ tuyết tùng lạnh lẽo pha lẫn mùi khói thuốc lá đắt tiền tràn vào phòng trước cả khi người bước vào
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*đi vào*
Anh đã tháo chiếc áo vest bên ngoài, chỉ còn mặc chiếc áo sơ mi màu xám đen ôm sát cơ thể cao lớn, vừa vặn
Tay áo sơ mi trắng được xắn lên tới khuỷu tay, làm lộ ra cẳng tay săn chắc với những đường gân ẩn hiện
Trợ lý và vệ sĩ dừng lại ở bên ngoài, khép chặt cửa lại
Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*thong tha bước đến trước mặt cậu*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*dừng lại, cúi đầu nhìn người thiếu niên đang ngồi trên sofa*
Từ góc độ này, anh có thể nhìn thấy đỉnh đầu với những sợi tóc mềm mại của Đinh Trình Hâm
Cặp lông mi dài run nhẹ như cánh bướm, và chiếc cổ trắng ngần gầy gộc tưởng chừng như chỉ cần một tay là có thể bẻ gãy
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*đưa tay ra*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*những ngón tay thon dài chạm vào cằm Đinh Trình Hâm, nâng khuôn mặt cậu lên*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*ngoan ngoãn để anh nâng cằm mình*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*đôi mắt phượng trong veo ngước lên đối diện với ánh mắt đen ngòm của đối phương*
Trong đôi mắt ấy có sự ngơ ngác, có chút sợ hãi được tiết chế hoàn hảo, nhưng tuyệt nhiên không có sự cầu xin
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*nheo mắt lại*
Sự phục tùng quá mức tinh tế này làm anh cảm thấy thú vị
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em tên gì?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*miết nhẹ ngón tay cái lên làn môi mỏng của cậu*
Lực miết khá mạnh, làm đôi môi hồng nhạt đỏ lên một cách bất thường
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Biết tôi mua em để làm gì không?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*chớp mắt, hàng mi dài chạm vào mu bàn tay anh* Chú nói... Mã tổng thiếu một người hầu hạ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Người hầu hạ? *bật cười*
Tiếng cười thấp giỡn trong cổ họng nghe thật rợn người
Anh cúi thấp người xuống, khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn tính bằng centimet
Đinh Trình Hâm có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp nhưng mang theo sự áp chế tuyệt đối của anh phủ lên mặt mình
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đinh Lập Thành nói dối em rồi *thì thầm*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*đôi mắt đằng sau gọng kính lóe lên thứ ánh sáng điên loạn được che đậy cẩn thận* Tôi không thiếu người hầu
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi chỉ thiếu một món đồ chơi vừa mắt
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*buông cằm cậu ra, rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay màu trắng, cẩn thận lau sạch từng ngón tay vừa chạm vào môi cậu*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Năm trăm triệu *ném chiếc khăn tay đã dùng xong vào thùng rác bên cạnh*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*ánh mắt lạnh lẽo chiếu thẳng vào mắt Đinh Trình Hâm*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em là món đồ chơi đắt nhất tôi từng mua. Đừng làm nó giảm giá trị
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*nhìn chiếc khăn tay trong thùng rác*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*ngước lên nhìn anh*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*nhẹ nhàng cắn môi, cúi đầu xuống, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu* Tôi biết rồi... Mã tổng
Nhưng ở góc độ mà Mã Gia Kỳ không nhìn thấy, đôi môi vừa bị anh miết đến đỏ mộng của Đinh Trình Hâm khẽ nhếch lên một biên độ cực nhỏ
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
//Một món đồ chơi? Được lắm, Mã Gia Kỳ//
_______
Chiếc xe Maybach màu đen tuyền lao đi trong đêm mưa của thành phố
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*ngồi ở ghế sau, nhắm mắt tựa đầu vào gối tựa*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*ngồi bên cạnh anh, cách một khoảng trống vừa đủ để không chạm vào người anh*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*nhìn ra ngoài cửa sổ*
Những ánh đèn đường màu vàng nhạt lướt qua mặt cậu thành những vệt sáng đứt quãng
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ngồi sang đây
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*khựng lại*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi không muốn nói lại lần hai
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*ngoan ngoãn di chuyển cơ thể, ngồi sát lại gần anh*
Ngay khoảnh khắc cậu vừa ngồi xuống, một bàn tay lớn đã siết chặt lấy eo cậu, kéo mạnh cậu vào lòng
Đinh Trình Hâm va vào lồng ngực rắn chắc của Mã Gia Kỳ, mùi tuyết tùng nồng nặc, thơm mát xộc vào mũi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*mở mắt ra*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào cậu từ khoảng cách gần*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*bàn tay đang siết eo cậu không ngừng gia tăng lực ép, như muốn khảm cậu vào cơ thể mình*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ngoan như vậy sao? *nâng một lọn tóc của cậu lên, đưa lên mũi hít nhẹ*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Người của Đinh gia... ai cũng giấu một lưỡi dao sau lưng
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em giấu dao ở đâu?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*ngước nhìn anh, đôi mắt long lanh như chứa cả một hồ nước thu*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*đưa hai bàn tay trống trơn lên, xòe ra trước mặt anh* Tôi không có dao... Mã tổng
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*thì thầm, bàn tay mềm mại khẽ chạm vào tay áo sơ mi của anh* Tôi chỉ có một mạng sống này thôi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh đã mua nó rồi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*nhìn hai bàn tay trắng nõn, không một vết chai sạn của cậu*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*nắm lấy hai cổ tay cậu, dồn cả hai tay cậu về phía sau lưng, bắt cậu phải ưỡn ngực về phía mình*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*kề sát tai cậu, giọng nói mang theo sự đe dọa lạnh sống lưng*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mạng của em từ giờ trở đi không còn thuộc về em nữa
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi bảo em chết, em mới được chết
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi bảo em sống, em cũng không có quyền tự sát. Hiểu chưa?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*nhìn thẳng vào mắt anh, gật đầu* Tôi hiểu
Mã Gia Kỳ dường như rất hài lòng với câu trả lời này
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*buông tay cậu ra, vuốt ve khuôn mặt cậu một lần nữa rồi lại nhắm mắt nghỉ ngơi*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*tựa vào vai anh, nhắm mắt lại*
Trong bóng tối của khoang xe, nhịp tim của Mã Gia Kỳ đập đều đặn dưới má cậu
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
//Mã Gia Kỳ, anh tưởng anh là người siết chặt chiếc xích vàng sao?//
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
//Anh có biết không, chiếc xích càng ngắn, khoảng cách giữa kẻ săn mồi và con mồi càng hẹp//
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
//Và khi khoảng cách bằng không... kẻ nào mới là người cắn vào cổ đối phương trước thì vẫn chưa biết được đâu//
______
Tác giả
Tác giả
ảnh bướng và em cũng bướng🫦

3. Nhưng tôi rất thích nuôi rắn độc trong phòng ngủ của mình

Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự phong cách cổ kính nằm biệt lập trên đỉnh đồi
Căn biệt thự được bao bọc bởi những hàng rào sắt cao vút và hệ thống camera giám sát dày đặc
Đây không phải là một ngôi nhà, đây là một nhà tù đắt giá
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*bước xuống, mở ô che cho cậu*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*bước đi bên cạnh anh dưới cơn mưa tầm tã*
Những hạt mưa bắn lên gấu quần lụa của cậu, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông
Họ đi qua hành lang dài trải thảm đỏ, lên tầng ba của căn biệt thự
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*dừng lại trước một cánh cửa kim loại màu xám tro, ấn ngón tay vào máy quét*
Tít.. tít.. tít
Cánh cửa mở ra
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*bước vào trong, khựng lại*
Căn phòng này... hoàn toàn không có góc chết
Nó được thiết kế theo dạng hình tròn hoàn hảo, các bức tường được bọc vải nhung xám, không có gờ tường, không có nội thất sắc nhọn
Ở giữa phòng là một chiếc giường tròn lớn trải ga màu trắng tuyết
Toàn bộ trần nhà là kính một chiều, và có thể quan sát mọi góc độ từ phòng điều khiển bên trên
Và đáng sợ nhất là ngay giữa phòng, một sợi dây xích bằng vàng trắng tinh xảo được gắn chặt vào sàn nhà, đầu còn lại là một chiếc vòng cổ da có màu đen đính đinh tán mạ bạc
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*đứng sau lưng cậu, khoanh tay trước ngực, thưởng thức biểu cảm trên khuôn mặt cậu*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đây là nhà mới của em
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thích không?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*quay lại nhìn anh* Anh.. anh muốn xích tôi lại sao?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không phải xích
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*bước tới, cầm chiếc vòng cổ lên, ngón tay thon dài gõ nhẹ vào mặt khóa kim loại*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Là bảo vệ em
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, Đinh gia có rất nhiều kẻ thù
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ở đây, em sẽ hoàn toàn an toàn
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không ai có thể làm hại em, và em... cũng không thể đi đâu được
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*tiến lại gần, vòng chiếc vòng da qua cổ Đinh Trình Hâm*
Sự lạnh lẽo của chất liệu da thuộc chạm vào làn da nhạy cảm ở cổ khiến Đinh Trình Hâm khẽ giật mình
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*căn chỉnh độ rộng của chiếc vòng cổ, để lại một khoảng trống vừa đủ hai ngón tay*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*cúi đầu hôn nhẹ lên vết đỏ trên cổ câu Ấm lắm
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*thì thầm, ánh mắt si mê nhìn sản phẩm hoàn hảo của mình* Chiếc vòng này rất hợp với em
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*đưa tay lên, ngón tay thon dài vuốt ve bề mặt nhẵn bóng của chiếc vòng da*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*nhìn thẳng vào đôi mắt đang tràn ngập sự chiếm hữu của anh, môi nở một nụ cười rực rỡ nhưng trống rỗng*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cảm ơn Mã tổng. Chiếc vòng này... quả thật rất đẹp
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*khựng lại*
Cậu không hề có sự hoảng loạn mà anh mong chờ, không có sự uất ức hay căm hận
Cậu bình thản đến mức quái dị
Anh giơ tay lên, định nắm lấy tóc cậu để nhìn kỹ hơn, nhưng Đinh Trình Hâm đã chủ động tiến lên một bước
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*nhón chân, đặt một nụ hôn nhẹ như lông vũ lên góc hàm sắc lẹm của anh* Mã tổng... đêm nay anh có ở lại đây không?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*đơ người*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*bàn tay đang giơ lên giữa không trung khẽ run nhẹ*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*nhìn người con trai đang bị khóa lại bằng dây xích*
Dù anh muốn biến cậu thành con búp bê sống trong căn phòng kính không góc chết
Nhưng ánh mắt của cậu lại như một vực sâu không đáy đang nuốt chửng sự kiểm soát của anh từng chút một
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*thỏa mãn* Tốt
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*lùi lại một bước, nhanh chóng trở lại dáng vẻ điềm tĩnh, lạnh lẽo thường ngày*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi còn có việc phải xử lý ở công ty
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*chỉnh lại cà vạt, giọng nói trở nên lạnh nhạt* Đêm nay em ở đây một mình
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đừng tìm cách tháo chiếc vòng ra
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nếu máy quét phát hiện gờ khóa bị tổn hại... em sẽ không muốn biết hậu quả đâu
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tôi hiểu rồi *ngoan ngoãn ngồi xuống mép giường*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*nhìn cậu thêm một lượt rồi quay người bước ra ngoài*
Cạch
Cánh cửa kim loại khép lại, hệ thống khóa tự động kích hoạt
Trong phòng chỉ còn lại một mình Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*ngồi yên trên giường, nhếch môi hưởng thụ*
Cậu biết rất rõ, đằng sau lớp kính một chiều trên trần nhà, hệ thống camera đang hoạt động hết công suất
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*chậm rãi nằm xuống chiếc giường trải ga trắng*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*đưa cổ tay lên trước mắt, ngắm nhìn thứ ánh sáng lấp lánh đắt giá ấy dưới đèn trần*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Năm trăm triệu...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*nghiêng đầu, đưa ngón tay cái lên miệng, cắn nhẹ vào đầu ngón tay cho đến khi một giọt máu đỏ tươi rỉ ra*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*dùng ngón tay dính máu đó, chậm rãi vẽ một đường thẳng trên ga giường màu trắng tuyết*
Màu đỏ của máu tươi loang ra trên nền vải trắng, nhìn chói mắt đến rợn người
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*nhìn vệt máu đó, bất chợt bật cười*
Tiếng cười ban đầu rất khẽ, sau đó lớn dần, rồi vang vọng khắp căn phòng tròn kín gió
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*đưa bàn tay dính máu lên che nửa khuôn mặt*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*đôi mắt phượng xuyên qua kẽ tay, nhìn thẳng vào camera giấu trên trần nhà*
Trong đôi mắt ấy, sự sợ hãi, ngoan ngoãn và ngơ ngác lúc ban đầu đã hoàn toàn biến mất
Thay vào đó là một sự điên loạn, tàn nhẫn và tính toán sắc lạnh của một kẻ đi săn đang nhìn thấy con mồi tự bước vào bẫy của mình
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mã Gia Kỳ *thì thầm*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*ngón tay dính máu quệt qua làn môi mỏng, để lại một vệt đỏ kéo dài đến tận góc má*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh nói đúng... em là món đồ chơi đắt nhất anh từng mua
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nhưng anh quên mất một điều rồi...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*vung tay, sợi dây xích vàng va đập mạnh xuống sàn nhà xé tan sự yên tĩnh của đêm tối*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đồ chơi... cũng có thể siết cổ chủ nhân của nó đấy
______
Phòng điều khiển
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*đứng trước màn hình giám sát kích thước lớn*
Trên màn hình, hình ảnh Đinh Trình Hâm nằm trên chiếc giường trắng với vệt máu tươi và nụ cười điên loạn được phóng to ở độ phân giải cao nhất
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*tay cầm một điếu xì gá đang cháy dở*
Tàn thuốc đỏ rực rơi xuống mu bàn tay anh, gây ra một vết bỏng nhỏ, nhưng anh dường như không cảm nhận được cơn đau
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*ánh mắt dán chặt vào đôi mắt sắc lạnh của Đinh Trình Hâm trên màn hình*
Nhịp tim của Mã Gia Kỳ, thứ vốn luôn duy trì ở mức ổn định sáu mươi nhịp một phút đột ngột tăng vọt lên chín mươi, rồi một trăm nhịp
Một cảm giác hưng phấn quái dị và chưa từng có trong đời chạy dọc theo sống lưng anh, làm từng tế bào trong cơ thể anh run lên vì kích thích
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*chậm rãi đưa điếu xì gá lên môi, hít một hơi sâu*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*phả ra làn khói xám đặc quánh che khuất khuôn mặt* Đinh Trình Hâm...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em không phải là bông hoa hồng trắng
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em là một con rắn độc
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*đưa tay ra, ngón tay cái chạm vào màn hình cảm ứng, ngay đúng vị trí đôi môi dính máu của Đinh Trình Hâm*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nhưng tôi rất thích... nuôi rắn độc trong phòng ngủ của mình
Ngoài trời, một luồng sét lớn rạch ngang bầu trời đêm, chiếu sáng toàn bộ căn biệt thự cổ kính
Ván cược của giới hào môn đã chính thức bắt đầu, và bàn cờ này... vốn dĩ không có đường lùi cho bất kỳ ai
_____
Tác giả
Tác giả
Khi nào mới hot😭

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play