Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ATVNCG2026] [CườngDũng] Are We ?

Who are we ?

tôi
tôi
Tác phẩm mới
tôi
tôi
Mong mọi người đón nhận
_____________
Biển cả
Mê hồn , lôi kéo , sâu thẳm và bí ẩn
Từng đợt sóng xô cho bờ cát lệch đi từng dấu vết nơi bước người qua
Đánh vào bến đỗ ấy những vần thơ mới lạ của những mảnh vỡ của vỏ sò vỏ chai xác của những loài vật xấu số theo dòng nước lỡ lạc đàn
Nước muối mằn mặn bốc hơi dưới nắng chói chang của phút đổ nắng
Âm hưởng của khe đá vang lên có thấu lòng chàng trai bên những bọt nước sủi li ti trên da thịt
Dũng ngồi giữa đám đá đen khuất sau bãi chài
Thân thể anh nhỏ thó gần như bị lấp giữ những hòn đá lù khù trăm tuổi
Tấm thân nhỏ bé ấy ôm trong lòng trăm mối ngổn ngang như muốn nhờ ánh nắng ấy soi đường
Người đời chỉ biết Dũng khoác "sặc sỡ" bên ngoài là một chiếc áo lông công lộng lẫy
Một nhạc sĩ đắt khách
Một vũ công quyến rũ bao ánh nhìn
Chứ ai biết bên trong lớp lông dày đặc ấy
Làn da đã bết bát trong những vết cắn của chính cảm xúc đang rò rỉ chẳng kiểm soát
____________________
Hà Nội
Hoa lệ , rực rỡ , văn hiến và khắc nghiệt
Đôi khi ước mơ của người trẻ nơi đây chỉ kịp tồn tại trên kẽ lá như giọt sương
Dẫu long lanh cũng phải chịu thua cái bỏng rát cháy da thịt
Hồ Tây xào xạc tiếng ve kêu hòa trong thanh âm của những khóm lá ma sát vào nhau
Gió mang hơi nội từ bờ hồ thổi vào khí quản những người đủ thư thái để lặng im giữa những phố đèn
Bóng tím của mấy nhành bằng lăng tham lam ôm kín cả khoảng trời của nó
Sắc phượng vĩ ngân nga rộ lên trên mái hiên cũ mèm của phố cổ
Thân hình cao gầy tựa bên tấm ghế đá có lẽ nhiều hơn cả tuổi người ngồi
Cường lặng im chứng kiến một Hà Nội "đáng sống" trong lời người ta
Chẳng phải cậu đã là phần người có thể ung dung trước sân nhà thủ đô
Gió có gào nắng có sưởi
Cũng chẳng thể che lấp đi lòng người đã học cách nguội lạnh nơi xô bồ
Mạnh Cường
Mạnh Cường
Tôi là ai ?
Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
Tôi là ai ?
Chớ trêu ngày ấy nơi hai đầu tổ quốc đã có hai con người cùng đập một đồng điệu đến vậy
___________________
tôi
tôi
Cảm ơn vì đã đọc

Who we are ?

Cuộc đời
Ai cũng mong được chìm trong yên lặng nơi mặt hồ
Nhưng chẳng ai chịu cam nhường giữa vùng ao làng mắt muỗi ấy
Người ta ham mê một vùng rộng lớn như ngoài khơi kia
Để rồi chính cái xúc cảm ấy mang họ ra giữa những xoáy nước mà giằng xé
Những vết mòn lởm chởm đó được đậy lại bằng những tấm da vay mượn
Chúng bén rễ cắm sâu vào từng xúc tu của loài sứa săn mồi
Cảm giác lành lạnh lan đến mép đùi của Dũng
Nó nhắc nhở anh về hai ống quần đã bị dấp mà ôm sát vào da thịt
Nó nhắc nhở anh về quyển sổ với những nốt nhạc đã gạch chi chít đã khô lại nhăn nheo đến mức đọng lại đôi hạt muối nhỏ
Dũng lê từng bước chân trên nền cát trắng
Anh lui về chiếc xe máy cũ
Bánh xe tiến vào những con đường đất đỏ xa tít tắp
Yên xe mang cái mặn đánh về từ khơi xa
Rồi con người ta vẫn chọn bỏ lại những tấm lưới đã lỗ chỗ nơi góc tàu
_______________
Con người
Ai cũng muốn an phận ở mảnh đất lành đìu hiu gió thổi
Thế nhưng tới phút chán trường họ lại giãy đỏng tìm nơi nhộn nhịp
Để rồi trong làn khói bụi từ những cung đường nơi thời gian chết giữa nhộn nhịp
Họ lại tự buông tay để vụt mất năm tháng xưa cũ
Cường chết chân giữa những ngã ba cuộc đời
Cậu ôm cái bụng trống rỗng cùng cái cổ họng lờ lợi chẳng muốn nhét thêm gì vào mà thẫn thờ giữa phổ cổ
Nắng chiếu bên tấm vai rộng bỏng rát
Tiếng giao hàng rong lanh lảnh nào xôi nào bánh mì nào hoa quả
Vài bông bằng lăng đậu trên vai Cường như tô vẽ thêm cái áo măng tô cậu đang khoách
Hà Nội nhắc con người đừng chậm trễ
Hà Nội ôm con người vào cái ôm giữa guồng quay cuộc sống
Hà Nội tiếp bước cho tiếng giày thể thao của Cường đã để lại cả mùa hạ sau lưng
Như con chuột đồng lạc giữa những đường ống
Cùng dòng máu ấy nhưng chẳng tìm thấy đồng loại
Có lẽ câu hỏi không phải "Tôi là ai ?"
Mạnh Cường
Mạnh Cường
Định nghĩa của tôi trong cuộc đời là gì ?
Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
Định nghĩa của cuộc đời tôi là gì ?
Một câu hỏi có lẽ thật khó có lời giải

What are we ?

Sẽ có những phút giây con người ta muốn bỏ lại cả số phận
Sẽ có phút giây trái tim chơi trốn tìm với nhịp đập
Có một đôi giày thể thao trắng đã không chọn giữ chỗ cho thành thị
Vai áo blazer màu cỏ úa còn đọng nguyên cái mùi sấu me mốc xì
Áo sơ mi còn lấm tấm mấy mảng thủ đô ngày bầu trời rơi lệ
Bàn tay cậu còn nóng ran cảnh giác khi chạm vào thân bút để kí ba chữ "Nguyễn Mạnh Cường" vào giấy bảo lưu kết quả học tập
Giữa làn mưa của tuổi trẻ rực rỡ
Mạnh Cường tuổi 21 chọn lấy chiếc ô gách khẽ bên hè đường
Cậu cất những muộn phiền vào khe tủ chật hẹp
Thật lạ
Một ngăn kéo từ lâu đã sạch trơn ấy thế mà lại phải nhét một tờ biên lai vào dưới lớp gỗ ép
Cường thấy mình như loài ngỗng trời
Tiếc thay con ngỗng này lại đeo cho mình một chiếc thẻ tên
Mạnh Cường
Mạnh Cường
*Điên*
Nhưng người ơi
Khi vết thương đã đóng vảy
Ai còn để chi vào mắt mấy lần khờ dại
_________________
Hòn ngọc viễn đông hôm nay có gió nổi
Kì Co đón người ta trong mùi muối nghe trong tấm ván thuyền
Ánh tà dương rót vào mắt anh bao bài ca biển cả kéo lên muôn ngàn cá tôm
Bầu trời lặng im gieo dịu dàng cho con người ta một màu xanh nhẹ
Khoảng đời anh nằm đó như thủy triều lại vơi
Dũng ôm bên mình những đám mây dọng vài ba vệt nắng mỡ gà chỉ trực mưa
Hôm nay đột nhiên anh muốn vứt xuống biển vài ba nốt nhạc nhàu nhĩ theo tháng năm
Trong sắc xanh hiếm hoi của buổi chiều lộng gió
Có một đôi tay chai sạn lại tì vào những sợ giây căng chặt
____________________
Có trăm mùa đã đi qua cuộc đời của Cường
Năm này khác năm qua chỉ để lại cho ta về phút giây phí hoài
Cường cởi đi chiếc blazer đã vương hơi lạnh từ máy bay
cất đi đôi giây đã cùng cậu giữa những ngày miên man ở Hà Nội
Cậu xỏ đại vào đôi kẹp ngón của khách sạn
đặt lại nơi cậu sinh ra ở căn phòng xa lạ đó
Kì Co đón cậu bằng từng tấc cát li ti , mộng mơ như linh hồn con người hồ hởi nơi đây
Da thịt cậu chạm vào làn cát còn nguyên nhiệt lượng của những tiếng sóng rì rào
đi mãi đi mãi
Đi để tìm một chốn bình yên dành riêng cho cậu
Để rồi bên tai cậu cất lên âm thanh như vỡ ra từ bãi đá đen cách đó chẳng xa
Có tiếng nảy của dây đàn
Có tiếng ngón tay chai sần gõ lên phần gỗ rỗng
Cứ thế đan xen thêm cả mấy tiếng ngân nga có chỗ hụt hơi, có chỗ ấp úp của một người trưởng thành tầm tuổi cậu
Đôi chân cậu chẳng nghe lời lý trí nữa mà bước từng bước nhỏ tới bên lão đá đen trăm tuổi
"Ực"
Một tiếng nuốt khô khan vọng ra từ cổ họng cậu
Dáng người bị che khuất sau tảng đá
Tiếng đàn được tiếng sóng bao bọc như hòa ca
Gió thổi tóc người đến rối bời trong sự chứng kiến của đất trời
Duy nhất
Chỉ duy nhất một cái tên bật ra
"Nguyễn Hoàng Dũng"
______________
tôi
tôi
Đoán xem quan hệ giữa họ là gì nhé

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play