Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Bông Hồng Đen

#1 Thuỷ triều

༺═────────────═༻
Buổi chiều trên biển chìm trong sắc đỏ sẫm của hoàng hôn. Mặt trời lặng lẽ khuất dần sau đường chân trời, để lại những vệt sáng nhòe trên mặt nước đen thẫm. Gió biển lạnh hơn, từng cơn sóng đều đặn vỗ vào bờ như tiếng thì thầm vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng, khiến khung cảnh vừa đẹp vừa phủ một nét ma mị khó gọi tên.
Thủy triều chậm rãi dâng lên, từng con sóng ôm lấy bờ cát dưới ánh hoàng hôn đỏ sẫm. Cuối bãi biển là một mỏm đá hướng ra đại dương, nơi nhiều người dừng chân check-in, lặng ngắm khoảnh khắc mặt trời khuất sau đường chân trời.
Gần mỏm đá, Đặng Thành An (nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp), tay cầm máy ảnh đứng tạo dáng cho Hoàng Đức Duy nhìn làm theo.
Có lẽ động tác quá khó, đứng canh chỉnh 10 phút chưa xong.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không làm được.
Thành An đưa máy ảnh cho Pháp Kiều, tự mình chỉnh dáng cho em.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nhanh đi, trời sắp hết đẹp rồi.
Cô nhẹ nhàng cất tiếng, ánh mắt đăm chiêu vào làn mây cam sẫm.
Tiện tay đưa máy lên.
Tách!
Vừa xong, Thành An quay lại chỗ đứng thích hợp hỏi vu vơ, lấy lại máy ảnh trên tay cô.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lại chụp tinh linh gì vậy.
An hỏi thế chứ cũng chẳng thèm quan tâm cô chụp gì.
Chỉ chú tâm vào chuyên môn.
Em giữ dáng đến ê cả eo, nét mặt hơn nhăn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Hạ máy xuống//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xong rồi ạ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhăn làm gì. Giãn ra.
Câu trả lời khiến Đức Duy hụt hẫng.
Vài tiếng “tách” vang lên, Thành An chăm chú nhìn ảnh.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Duy, lại đây xem
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đẹp rồi. //Gật gù//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cần sửa gì ạ.
An lập lại câu nói thêm lần nữa.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đẹp rồi. Không cần sửa gì hết.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đi biển xả stress, mày không thoải mái hơn được à?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//Lấy máy ảnh//
Thành An không đáp, lặng lẽ nhìn thuỷ triều đang một dâng.
Đức Duy thở dài, chậm rãi đến gần cho An một cái ôm ấm áp.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Nói khẽ// Làm sao..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chuyện cũng qua mười năm rồi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh biết.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng không thể quên.
Một trái tim lẻ loi lạc lối không về.
Vết nứt là dấu ấn trong tim không muốn quên.
Một bông hồng nhỏ khẽ lặng lẽ vươn rộng cánh hoa.
Chờ đợi niềm tin tưởng để có thể lớn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Điều gì khiến anh phải như vậy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Còn yêu.
Tách!
Tách!
Tách!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Ngoáy đầu lại//
Cô ra hiệu cho em quay lên để có thể chụp tiếp.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao anh không mở lòng đợi điều mới hơn.
Tia sáng nhỏ cuối cùng trên bầu trời dần mất đi sau đám mây. Gương mặt đẫm buồn trên khuôn mặt An không muốn mất đi.
Đáp lại với giọng hơi khàn đặc.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh không muốn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chưa sẵn sàng đón nhận.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh vẫn nhớ rất rõ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chừng nào anh mới quên đây?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Làm một Đặng Thành An phiên bản mới, được chứ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Trừ khi hết yêu.
Thành An quay lưng đi về phía khách sạn, em vội đi theo sau.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Duy! Chụp cho chị tấm đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Dừng chân,quay đầu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh An thì sao.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Kệ đi.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Chụp nhanh rồi vào.
Đức Duy đi đến cầm chiếc máy ảnh, nhìn xung quanh.
Phía sau đám người đi tới, em khẽ nhắc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có người.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Xong rồi, chụp đi.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Chị không ngại!.
Tách!
Hướng cô nằm dưới cát, cũng thấy được bọn họ dần đi về phía mình.
Chỉ trỏ thì thầm với nhau.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
“Lũ điên”.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Yên nào.
Tách!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nhiều không.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhiều, đẹp lắm chị xem có ưng không.
Hai người cắm cúi xem thành quả tệ hại của Đức Duy để lại.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Gì vậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xấu dữ.
?
?
Không ổn lắm nhỉ?
?
?
Ừ tệ.
Cả hai giật mình khi nghe nhiều tiếng phát ra từ sau lưng.
Quay phắt lại thấy ba người đàn ông lạ mặt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mấy người là ai?
Tên có đầu tóc nổi bật tự tin trả lời không do dự.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người lạ.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Quen chưa.
Tiếp theo tên cao nhất.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chưa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chưa quen mà vô đây xem cái gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Xem góp ý chứ đâu chê bai.
Tên đầu bạch kim cùng gã cao như cột khều khều người ở giữa.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cái gì.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Thì thầm// Nãy tao với nó chê.
Em không vòng vo nắm cổ tay cô kéo đi vô khách sạn.
Đám người đứng đó xì xầm qua lại.
?
?
Mày điên à.
?
?
Tao tính cua thằng kia.
?
?
Ai biết.
___________
Tác giả
Tác giả
Nghiêm túc.
Tác giả
Tác giả
Không xoá fic nữa.

#2 Nhớ

𓇢𓆸────────𓆸𓇢
Căn phòng khách sạn chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh đèn vàng nhạt hắt lên bức tường lạnh lẽo. Ngoài ban công, tiếng sóng biển không ngừng vỗ vào vách đá, hòa cùng tiếng gió rít từng cơn như một khúc nhạc buồn giữa màn đêm. Thành An lặng lẽ đứng tựa lan can, chiếc áo sơ mi mỏng khẽ lay theo gió lạnh. Ánh mắt anh vô hồn hướng về phía đại dương đen thẳm, nơi những con sóng liên tục xô vào bờ rồi tan biến, giống như những cảm xúc mà anh đã cố chôn giấu từ rất lâu.
Pháp Kiều cùng Đức Duy nắm tay nhau bước đến đứng cạnh Thành An.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//Nắm tay An//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
..
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tay lạnh ngắt, đừng đứng ở đây nữa đi vô đi.
Người An không nhúc nhích. Đôi mắt rươm rướm nước mắt dõi theo làn sóng hung tợn lao đến ngày càng nhanh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh An.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nghe em đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bốn ngày anh không ngủ rồi đó.
Anh chậm rãi trả lời.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thì đã sao.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ra ngoài đi. Anh muốn một mình.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//Thở dài//
Cô không muốn phiền, và cô cũng hiểu hiện giờ Thành An cần gì.
Nhưng một trong hai bọn họ không thể đáp ứng.
Gương mặt cô bỗng xìu đi, nắm nhẹ tay em kéo ra cửa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh An.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nghĩ kĩ đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mười năm, mọi thứ anh làm nó có ích cho anh hay anh ấy không?!
Cạch.
Cửa đóng lại, căn phòng tiếp tục rơi vào tĩnh lặng đến đáng sợ.
Không còn ai bên cạnh, Thành An lập tức thoát vai mạnh mẽ của một người anh.
Mũi cay xè nhìn làn sương phủ nhẹ quanh khách sạn đối diện.
Môi hơn run.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em đã già rồi..sao anh chưa về?
Giọng nói thấp thỏm đầy u buồn.
Thỉnh thoảng khẽ run lên theo từng đợt gió lướt ngang.
𖦹────────𖦹
Dưới sảnh.
Em và Kiều đi tới quán nước gần đó.
Sát bên quán, có một người đàn ông mặc đồ thú bông, tay xách giỏ kẹo đang đứng nhảy cho đám con nít xem.
Thường, cả hai thấy sẽ bật cười.
Giờ chỉ đưa mắt nhìn rồi thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chị thấy mắc cười không.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ừm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cười à?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Không.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Chị nghĩ tới thấy tội nó quá. Nếu quay về lúc đó, ước chúng nó không gặp nhau.
Em không đáp, chăm chú cúi đầu đếm từng bước chân trên bãi cát.
Một nổi buồn không chỉ Thành An. Mà cả Đức Duy đến Pháp Kiều. Họ chỉ muốn cất giấu nó thật kĩ để không ai biết đến và nhớ câu chuyện năm xưa.
Mối tình đẹp còn đang dang dở.
Đứng trước cửa quán. Họ đều khựng lại nhìn nhau.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Em muốn uống không.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không..giờ lại thấy hết khát.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ra kia ngồi không?
Cô chỉ sang một chỗ luôn có ánh sáng, nơi có tảng đá lớn bơ vơ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng.
═════ ⋆⋅☆⋅⋆ ═════
Nhạt.

#3 Nụ cười bị bỏ lại

༻❁༺────────༻❁༺
Em và Kiều ngồi cạnh nhau trên một tảng đá lớn hướng thẳng ra biển. Trước mắt là đại dương đen thẳm, từng con sóng lặng lẽ vỗ vào bờ dưới bầu trời đêm phủ đầy sao. Gió biển khẽ lướt qua, mang theo hơi lạnh và vị mặn đặc trưng, khiến không gian trở nên yên tĩnh đến lạ. Không ai lên tiếng, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn đường chân trời mờ ảo, nơi biển và bầu trời như hòa làm một.
Cả hai cùng nhau ngước đầu lên nhìn thảm trời đen phủ sao vàng.
Đức Duy khẽ ho khan.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//Nhìn em//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Bệnh rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Cười nhẹ//
Một cơn gió lạnh lặng lẽ lướt qua, khẽ lay động vạt áo và mái tóc, mang theo hơi mặn của biển khiến sống lưng bất giác se lại.
Cô Kiều xoa hai tai run lên.
Bỗng một hơi ấm xuất hiện sau lưng hai người.
Trên vai cô có một áo khoác lông.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//Quay lại//
Đức Duy theo đó cũng nhìn theo.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Áo của anh?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Phải.
Cô lấy áo khoác xuống khỏi vai đưa lại cho hắn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cảm ơn, tôi không cần.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Nhận lại áo//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Lẩm bẩm// Áo ấm thế mà chê.
Mặt em dần tối sầm như bầu trời trên kia. Mắt nhìn thẳng vào ba người trước mặt đầy cảnh giác.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chào em, cho anh làm quen.
Hắn đưa tay ra ý muốn bắt tay. Em nhìn vào nghĩ một lúc mới vươn bàn tay lạnh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm. Chào.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cái cậu kia đâu nhể? Không xuống cùng hai cậu à.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Kiếm anh ấy làm gì.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đơn giản là tôi muốn kết bạn. //Nhún vai//
Ba người cảm giác em và cô đang không được thoải mái còn khó chịu ra mặt.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Xua tay// Thoải mái đi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bọn đây muốn có bạn chơi cùng cho vui để tận hưởng cuộc vui ở biển tốt hơn thôi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không có ý hại gì đâu mà cứ cảnh giác.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhìn mặt bọn tôi giống mấy loại người đấy không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//Nhìn em//
Thật ra..lời hắn nói cũng không sai mà cũng chẳng đúng.
Ba người họ. Trên gương mặt toát ra sự hiền hoà, không giống mấy gã biến thái.
Với cả chơi cùng trong vài ngày ở biển.
Em và Kiều nhìn nhau như giao ngữ qua mắt.
Kiều lên tiếng trước.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Chắc không làm gì.
.
.
Chắc!
Cả ba người khẳng định một từ rất to. Khiến những người xung quanh phải giật mình nhìn lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hứa.
.
.
HỨA!!!
❁────────────❁
Trên tầng cao. Thành An đứng lững thững một mình, mặc kệ những cơn gió lạnh lẽo phà vào người.
Sau tán cây dừa. Cậu thấy được năm con người cùng ngồi quanh tảng đá, trầm lặng rồi cười đùa.
Nãy giờ. An đứng trên cao thấy hết, cả lúc em cùng Kiều tính đi vô quán nước, lại vòng ra tảng đá ngồi. Cho đến lúc ba người kia đi đến bắt chuyện.
Thành An năm xưa cũng từng có một cảm giác như vậy.
Đi biển chụp ảnh, gặp một đám ba thành viên. Tối tình cờ gặp rồi ngồi ở bãi cát hàn huyên.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không biết chừng nào mới được vui trở lại.. //Bấu chặt mép áo//
✦───༒───✦───༒───✦
Thời gian lặng lẽ trôi qua, màn đêm dần nuốt trọn đường chân trời. Tiếng sóng vẫn đều đặn vọng vào bờ, gió biển mỗi lúc một lạnh hơn, mang theo hơi ẩm len lỏi khắp không gian. Mọi âm thanh dần chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn biển vẫn thức giữa đêm dài.
NovelToon
(Bức ảnh được AI dựng)
(Mục đích muốn miêu tả cho gần gũi hơn với nội dung)
(Hình dung người nằm là tóc đen giùm tác giả).
Hai người ngồi lặng nhìn về phía đại dương, ba người còn lại nằm thư thả, vừa ngắm bầu trời vừa trò chuyện những câu chuyện vụn vặt. Tiếng cười thỉnh thoảng hòa lẫn với tiếng sóng vỗ, cơn gió biển lạnh khẽ lướt qua mái tóc, còn ánh trăng dịu dàng phủ lên vai họ một lớp sáng bạc, lưu giữ khoảnh khắc bình yên hiếm có giữa màn đêm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hửm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có thường xuyên đi biển không.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không thường.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn em?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Gật đầu// Rất thường hay đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì em yêu biển.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thật sao.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đúng vậy! Em yêu biển hơn bất cứ thứ gì.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ nằm sau bạn bè mà thôi.
Anh nghiêng đầu nhìn em. Dưới ánh đèn vàng mờ, em thấy mơ biểu cảm khó hiểu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh tưởng trước biển là bố mẹ.
Em bật cười. Không lớn, đủ hai bọn họ nghe.
Đôi mắt lưng lưng nhìn xuống chân quơ quẩy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bố mẹ hả.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Họ không còn trên trần đời nữa.
Giọng em khẽ cất lên, nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng sóng. Từng câu nói chậm rãi, nghẹn lại ở cuối câu, mang theo nỗi buồn đã chôn giấu quá lâu.
Anh khựng lại trong chốc lát. Giọng nói vừa rồi bỗng chùng xuống, xen lẫn chút áy náy, như thể chính anh cũng nhận ra mình vừa chạm vào một vết thương không nên nhắc đến.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy à..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh xin lỗi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lỗi gì chứ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không biết không sao.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tại sao em lại yêu biển đến vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biển..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chính mình cũng không biết lí do gì.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gặp biển rồi, mọi mệt mỏi hay lo toan em buông hết.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhẹ nhỏm.
Anh cúi đầu. Không nói.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
M—
Tiếng cắt ngang khi những tiếng ồn từ sau lưng phát tới.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ủa tao tưởng trâu phải húc nó chứ sao nó húc con trâu??. //Bật dậy//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Kéo Hùng nằm xuống// Chậc!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Em bảo lúc đấy bị ma trâu nhập mà!!
Hai người Dương, Hùng người phá lên như được mùa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Gì gì??? Ma trâu á.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//Gật đầu chắc nịch//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Háhahahah!!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ma trơi nghe được tự nhiên ma trâu!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ấhhhahah đau bụng quá Kiều!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em có lộn không??. //Cười lớn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//Nhỏ giọng// Ma trâu nhập thiệt chứ bộ.
Dương Hùng ôm bụng cười “ha há” “hô hố”. Cười nhiều đến mức đau cả miệng khàn cả giọng.
May khách sạn xa, không gần. Quán nước người ta cũng dẹp đi về.
Chứ thử khách sạn kế bên tầm 20m cùng quán nước sát vách. Có mà người ta đem cây ra rượt ném xuống biển.
Em với Anh lắc đầu ngao ngán lấy tay mình đập trán cái “bốp”.
Bên dưới có vẻ náo nhiệt ồn ào.
Bên trên..một người đang để mặc bản thân trôi về nơi không còn tiếng ồn của cuộc sống.
⚜══════❀══════⚜
Tác giả
Tác giả
1 lượt xem.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play