(ĐN Tiên Nghịch) Xuyên Không!!!!
CHƯƠNG 1: TỦI NHỤC ( có h)
Liễu Ly ( Mộc Băng Ly)
/Mở mắt/
Đập vào mắt cô lúc này là một gương mặt.
Cô vừa định đẩy hắn ra thì hắn đã cuối xuống hôn cô.
Liễu Ly ( Mộc Băng Ly)
Ưm!!
Liễu Ly ( Mộc Băng Ly)
/Đấm vào ngực hắn/
Liễu Ly ( Mộc Băng Ly)
/Phản kháng/
Liễu Ly ( Mộc Băng Ly)
/Đẩy ra/
Liễu Ly ( Mộc Băng Ly)
Ngươi...!
Vương Lâm
/Dùng một tay khóa tay nàng trên đầu/
Liễu Ly ( Mộc Băng Ly)
Dừng... lại.. ưm không!
Vương Lâm
/Hôn lên cổ nàng/
Hắn ngước mặt lên nhìn nàng. Sau đó hôn xuống lần nữa. Nàng sau khi nhìn rõ gương mặt ấy liền kinh ngạc.
Vương Lâm
/Hôn lên môi nàng/
Liễu Ly ( Mộc Băng Ly)
Ưm!
Liễu Ly ( Mộc Băng Ly)
Ngươi.. là..Vương Lâm!
Vương Lâm
/X̶é̶ á̶o̶ nàng/
Liễu Ly ( Mộc Băng Ly)
/Hoảng/
Liễu Ly ( Mộc Băng Ly)
/Vung chân đạp hắn/
Liễu Ly ( Mộc Băng Ly)
/Phản kháng/
Liễu Ly ( Mộc Băng Ly)
Dừng lại...
Sau khi hắn x̶é̶ á̶o̶ nàng ra đã để lộ ra một cặp bánh bao to tròn trắng muốt.
Vương Lâm
/Hôn lên đôi bánh bao nàng/
Liễu Ly ( Mộc Băng Ly)
Không... ưm!
Liễu Ly ( Mộc Băng Ly)
Ngươi...
Hắn x̶é̶ toàn bộ y̶ p̶h̶ụ̶c̶ của nàng ra. Ném sang một bên.
Vương Lâm
/Chạm vào cô bé của nàng/
Liễu Ly ( Mộc Băng Ly)
Ưm... không.. dừng..
Liễu Ly ( Mộc Băng Ly)
Lại.. ưm.. đau!
Liễu Ly ( Mộc Băng Ly)
ưm.. đừng..
Một dòng chất lỏng từ từ chảy ra làm ướt ngón tay hắn.
Hắn để lộ ra lớn to lớn kia. Ngay khi nhìn thấy nó nàng liền giãy giụa giữ dội muốn thoát.
Nhưng đã bị hắn đè chặt lại. Khoảng cách tu vi lẫn sức mạnh khiến nàng khó lòng thoát ra.
Vương Lâm
/Đ̶ẩ̶y̶ m̶ạ̶n̶h̶ v̶à̶o̶/
Liễu Ly ( Mộc Băng Ly)
Ưm.... đau.. hức!
Liễu Ly ( Mộc Băng Ly)
Dừng.. lại..
Liễu Ly ( Mộc Băng Ly)
/Khóc/
Một dòng chất lỏng đ̶ỏ̶ từ từ chảy dọc theo thứ to lớn ấy của hắn dài xuống.
Liễu Ly ( Mộc Băng Ly)
Rút ra.. ưm đi..
Mặc kệ nàng nói gì đi nữa hắn vẫn dập liên tục.
Hiện tại thần trí của hắn chẳng hề tỉnh táo chỉ có dục vọng nên dù nàng có nói gì cũng vô ích.
Vương Lâm
/Xoay người nàng lại/
Sau đó hôn khắp người nàng để lại những dấu vết ám mụi. Ngay đùi nàng cũng có vết hôn của hắn thậm chí là cắn.
Liễu Ly ( Mộc Băng Ly)
ưm.. đau..
Vương Lâm
/R̶a̶ b̶ê̶n̶ t̶r̶o̶n̶g̶/
Bụi phấn do ý cảnh d̶â̶m̶ t̶à̶ h̶ó̶a̶ thành chỉ khiến cho thần trí của nàng mê man lúc đầu một lát sau thì thần trí của nàng hoàn toàn tỉnh táo.
Những việc Vương Lâm làm với nàng. Nàng đều cảm nhận rất rõ. Nàng cảm thấy tỉnh táo lúc này khiến nàng vô cùng đau khổ và tủi nhục.
Liễu Ly ( Mộc Băng Ly)
/Đứng dậy/
Liễu Ly ( Mộc Băng Ly)
/Mặc y phục vào/
Liễu Ly ( Mộc Băng Ly)
/Nhìn thiếu niên bên cạnh/
Liễu Ly ( Mộc Băng Ly)
/Bấu chặt tay/
Liễu Ly ( Mộc Băng Ly)
/Tức giận rời đi/
CHƯƠNG 2: KHÓ HIỂU
Khi sương mù bụi phấn màu hồng bao phủ lấy hắn, hắn như bị lâm vào một giấc mộng.
Năm khắc sau khi tỉnh lại, thấy được vết hồng dưới thân, đáy lòng hắn trở nên chấn động.
Vương Lâm
Liễu Ly, sao nàng ấy lại đi cùng Liễu Mi chứ!
Vương Lâm
Dường như hai người có mối quan hệ mật thế!
Vương Lâm trầm mặc một lát, thân mình khẽ động, biến mất tại chỗ, hướng về phương xa nhanh chóng bay đi.
Bên trong Chu Tước Mộ cũng có sự khác biệt với lời nói của Tư Đồ Nam. Theo Tư Đồ Nam, bên trong Chu Tước Mộ không lớn, ở trung tâm có một ngọn núi.
Thần thức Vương Lâm tản ra, quét ngang một vòng, hắn không thể xác định được toàn bộ nơi này lớn nhỏ như thế nào.
Liễu Ly ôm thân thể tàn tạ của mình từng bước bước đi. Dáng đi của nàng trông vô cùng khó coi.
Liễu Ly ( Mộc Băng Ly)
/Bước đi/
Liễu Ly ( Mộc Băng Ly)
/Vô hồn/
Liễu Mi
/Nhìn thấy Liễu Ly/
Liễu Mi
Ly Nhi, muội sao vậy?
Liễu Ly ( Mộc Băng Ly)
/Ngẩn đầu/
Liễu Ly ( Mộc Băng Ly)
Tỷ tỷ, muội... muội!
Liễu Ly ( Mộc Băng Ly)
Hức...
Liễu Ly ( Mộc Băng Ly)
/Ôm/
Liễu Ly ( Mộc Băng Ly)
/Khóc/
Liễu Ly ( Mộc Băng Ly)
Muội... ưm..
Liễu Mi nhìn những dấu vết ám muội trên người nàng đại khái cũng đoán ra được đã xảy chuyện gì.
Liễu Ly ( Mộc Băng Ly)
Ừm...!
Liễu Ly ( Mộc Băng Ly)
Oa..
Liễu Ly ( Mộc Băng Ly)
/Nức nở khóc/
Liễu Mi
Chuyện này tạm thời chúng ta bỏ bỏ!
Liễu Mi
Hiện tại, quan trọng nhất vẫn là lấy mệnh hồn!
Liễu Ly ( Mộc Băng Ly)
Được!
Liễu Ly ( Mộc Băng Ly)
/Ngừng khóc/
Liễu Ly ( Mộc Băng Ly)
Chúng ta đi!
Liễu Ly thi pháp xóa đi những dấu vết mà Vương Lâm để lại trên người nàng.
Hai người nhanh tiến về phía Chu Tước mộ tìm mệnh hồn của mình.
Từ chân trời xuất hiện một đạo vòng cung phá không lao tới. Trong đạo vòng cung có Liễu Ly và Liễu Mi nhoáng lên một cái, tránh thoát một cái khe thứ nguyên, đáp xuống đỉnh Linh Sơn.
Ngay khi Vương Lâm nhìn rõ nàng, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Vương Lâm
"Còn Ly Nhi, sao nàng lại ở cùng Liễu Mi"
Vương Lâm chỉ nhìn thoáng qua rồi thu hồi lại ánh mắt, vẻ mặt lạnh như băng nhìn Liễu Mi, còn khi Liễu Ly lại dịu dàng hơn.
Trên mặt Liễu Mi lộ ra một tia ai oán còn Liễu Ly lộ ra một tia thù hận nhìn Vương Lâm.
Vương Lâm có chút khó hiểu, Liễu Mi oán hắn thì không bất ngờ. Nhưng Liễu Ly lại thù hận hắn thì tại sao.
CHƯƠNG 3: LIÊN THỦ
Vương Lâm
/lạnh lùng liếc nhìn Liễu Mi/
Vương Lâm
Nàng ấy và Liễu Mi có quan hệ gì chứ?
Liễu Ly ( Mộc Băng Ly)
/Nhận thấy ánh mắt/
Liễu Ly ( Mộc Băng Ly)
/Khó chịu/
Liễu Ly ( Mộc Băng Ly)
/Tức/
Vương Lâm
"Nàng ấy oán hận ta sao? "
Liễu Ly ( Mộc Băng Ly)
/Quay người/
Liễu Ly ( Mộc Băng Ly)
/Rời đi/
Vương Lâm luyến tiếc nhìn nàng nhưng nàng đã nhanh chóng rời khỏi ánh mắt của hắn.
Vương Lâm
/Thu hồi ánh mắt/
Vương Lâm
/ Nhìn sang lão già đang nhìn chỗ hắn/
Vương Lâm
"Người này là do đoạt xá chăng? "
Liễu Ly đi theo Liễu Mi tiến về phía Kiền Phong.
Kiền Phong
Sư muội , vị này là...
Kiền Phong
"Đẹp hơn Hồng Điệp và Tử Tâm thật! "
Kiền Phong
"Dung mạo này..! "
Liễu Mi
Đây là muội muội của ta!
Kiền Phong
Thì ra là muội muội của sư muội sao!
Liễu Ly ( Mộc Băng Ly)
/Nhìn/
Liễu Ly ( Mộc Băng Ly)
"Ánh mắt tên này thật ghê tởm mà! "
Liễu Mi
Sư huynh, muội muội ta tính nó là như vậy!
Liễu Mi
Mong huynh đừng để trong lòng!
Liễu Mi biết Kiền Phong đang nghĩ gì liền liên tiếng. Kiền Phong tất nhiên hiểu ý Liễu Mi nên cũng không nhìn Liễu Ly nữa.
Kiền Phong
"Đợi ta đột phá còn không có cách!"
Kiền Phong
"Khiến muội muội ngươi trở thành nữ nhân ta được chắc! "
Lúc này, ánh mắt của ba người cũng nhìn về phía Vương Lâm mà nhíu mày.
Hiển nhiên bọn họ cũng nhìn ra được manh mối.
Kiền Phong
Tằng Ngưu, bốn người chúng ta liên thủ chống lại kiếm quang của gã đại hán Kim giáp!
Kiền Phong
Ngươi nghĩ thế nào?
Kiền Phong
/Ánh mắt lóe lên/
Vương Lâm
/Ánh mắt lạnh lùng/
Kiền Phong yêu cầu Vương Lâm liên thủ cũng là bất đắc dĩ.
Rất hiển nhiên, ba người bọn họ cũng không chắc sẽ có thể chống trả nhưng thêm cả Vương Lâm.
Bốn người liên thủ lại, thì khả năng chống trả sẽ rất lớn.
Kiền Phong
Tằng đạo hữu, ta và ngươi hai người ở phía trước ngăn cản kiếm quang sư muội của ta ở sau tiếp ứng!
Kiền Phong
Người thấy thế nào!
Vương Lâm
Không cần phiền toái như vậy!
Vương Lâm
Vương mỗ là người đầu tiên tiếp đón kiếm quang!
Kiền Phong
/Ánh mắt lóe lên/
Kiền Phong
Toàn bộ nhờ cậy Tằng đạo hữu!
Liễu Ly ( Mộc Băng Ly)
/Trầm ngâm/
Liễu Ly ( Mộc Băng Ly)
/Nhìn về phía hắn/
Liễu Mi
/Nhìn về phía hắn/
Vương Lâm đến nhìn cũng không thèm nhìn Liễu Mi. Nhưng lại nhìn Liễu Ly với ánh mắt dịu dàng trầm ngâm.
Thân hình Vương Lâm bay lên nhằm phía đại hán Kim Giáp mà bay tới. Ba người Kiền Phong, Liễu Mi, Liễu Ly cũng bay nhanh tới.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play